Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 37

Quyển 3 – Chương 1.2: Nịnh hót độc đáo đặc sắc.

Editor: ChieuNinh

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ suy tư một hồi, liền đồng ý Lan Ni thỉnh cầu. Đi trước gặp qua tiên tri nhân thú tộc cũng không tồi. Nhìn xem tiên tri đại nhân có đúng là không chỗ nào không biết không gì không hiểu hay không. Nếu quả như thật như Lan Ni từng nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nếu như có thể tìm được đầu mối Quân Khuynh Diệu và Nam Cung Cẩn thì tốt hơn. Huống chi nhận được bộ tộc Lan Ni trợ lực cũng là chuyện tốt. Cũng dễ dàng cho bây giờ nàng làm quen cái thế giới này một chút. Tóm lại, khoản giao dịch này, chỉ có lợi nhuận không lỗ.

. . . . . .

Lan Ni và Gia Cát Minh Nguyệt quyết định lên đường trước, trên người mấy nam tử Miêu Tộc đều bị thương, Lan Ni quyết định để cho bọn họ trước dưỡng thương, sau đó ở phía sau từ từ theo tới. Khi Gia Cát Minh Nguyệt hỏi sẽ không sợ bọn họ gặp lại thời điểm loài người đánh lén sao, Lan Ni giải thích, nơi này là lãnh địa bộ tộc Ouke Chiến thần, càng đi về trước lại càng đến gần một trong mấy đại chủ thành bộ tộc Ouke Chiến thần, loài người bình thường là không dám tới. Chỉ là hai nhân loại kia là ngoại lệ. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt mới sáng tỏ.

“Ân nhân. . . . . .” Lan Ni và Gia Cát Minh Nguyệt đi bộ đi một khoảng cách rồi, mới vừa mở miệng, Gia Cát Minh Nguyệt cắt đứt lời của nàng.

“Gọi ta Gia Cát hoặc là Minh Nguyệt thôi. Không nên gọi ta ân nhân ân nhân, ta nghe không quen, còn có đi Chủ thành tham gia khảo hạch tế ti thay thế các ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng mở miệng một tiếng ân nhân sao?” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Dạ, Minh Nguyệt.” Lan Ni ngẩn người, chợt hiểu được, sau đó đổi lời nói kêu Minh Nguyệt rồi.

“Hy vọng có thể ở trước mặt tìm được ngựa Sabah, bằng không chúng ta đi như vậy, cũng không biết lúc nào thì có thể đến tới chủ thành. Trước đó ngựa Sabah của chúng ta cũng bị giật mình chạy mất.” Lan Ni vẻ mặt đau khổ nói.

. . . . . .

Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết ngựa Sabah là cái dạng gì rồi. Bởi vì phía trước có một người đàn ông gầy nhom thô bỉ đang cỡi một con động vật thấp lùn tráng kiện đi ngang trước mặt, trên tay cầm một thanh đại đao. Động vật này thấp lùn tráng kiện, lùn hơn thớt ngựa bình thường không ít, chỉ là cường tráng hơn. Miệng rộng, lỗ mũi to, ôn thuần đứng ở nơi đó. Người đàn ông gầy nhom ngồi ở trên Sabah lập tức quơ múa đại đao trong tay mình, hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni quát lên: “Để lại đồ đáng tiền trên người các ngươi, sau đó cút nhanh lên một chút!”

Đây là, gặp phải đánh cướp?

Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, còn có chút buồn cười.

Cho tới bây giờ chỉ có nàng đánh cướp người khác, người dám đánh cướp nàng sao. . . . . .

“Các ngươi đã bị bao vây, nhanh chóng khoanh tay bị bắt.” Chợt, sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni truyền đến tiếng tục tằng từ một người đàn ông. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn, thì nhìn thấy sau lưng là một người nam tử cao lớn vả lại mập mạp cưỡi trên ngựa Sabah thấp lùn tráng kiện. Bởi vì hắn vóc dáng quá cao, cho nên mặc dù cưỡi trên ngựa Sabah, hai chân vẫn cứ chạm đến trên đất. Mà trên tay của hắn giơ hai cái lùm cây, cản trở mặt của hắn, cảm giác giống như phải như vậy thì mới có thể che giấu thân hình một đống kia của hắn. Bộ dáng kia muốn có bao nhiêu tức cười thì có bấy nhiêu tức cười.

“Ngu ngốc! Là khoanh tay chịu trói!” Người đàn ông gầy nhom ngăn ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni tức giận mắng một tiếng cải chính nói.

“A, nhanh chóng khoanh tay chịu trói, bản đại gia tạm tha các ngươi không chết! Một lát chờ tộc quần chúng ta tới, thì các ngươi chết chắc rồi.” Người đàn ông sau lưng kêu to.

“Ngu xuẩn!” Đàn ông gầy nhom cực kỳ tức giận mắng lên. Tại sao hắn lại có một đệ đệ ngu ngốc như vậy, không đợi đối phương mở miệng, thì tự mình đã bại lộ chuyện trên thực tế bọn họ chỉ có hai người.

“Oa nha nha! Mau giao thứ đáng giá ra đây!” Nam tử cao lớn mập mạp quơ múa đại đao trong tay, sáng loáng chọc người mắt.

“Không có tiền.” Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói: “Còn nữa, hai ngươi xuống dưới cho ta, đưa ngựa cho chúng ta.”

“Tại sao? Ngựa Sabah của hai ta cho ngươi, làm sao chúng ta trở về? Ta mới không cần đi bộ đâu!” Nam tử cao lớn mập mạp lập tức nói lời phản đối, giọng nói nghiêm túc không cam lòng khiến Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ.

“Ngươi cái tên đần độn này! Câm miệng cho ta!” Đàn ông gầy nhom thấy Gia Cát Minh Nguyệt cười lên, cực kỳ tức giận rống to với nam tử cao lớn mập mạp.

“Oh.” Nam tử cao lớn mập mạp uất ức oh một tiếng, cưỡi ngựa Sabah đâm ở một bên không nói nữa.

“Hai người các ngươi, lập tức giao thứ đáng giá trên người ra đây. Nếu không, nếu không, nếu không chúng ta ăn các ngươi!” Đàn ông gầy nhom nhe răng, làm ra dáng vẻ hung ác.

“Là bộ tộc Sói Bờm.” Lan Ni nhỏ giọng nói bên tai ở Gia Cát Minh Nguyệt: “Hai người này đều là chiến sĩ.”

Sói Bờm? Hai người này là bộ tộc Sói Bờm? Gia Cát Minh Nguyệt quan sát hai người, muốn tìm một chút địa phương khác thường ở trên người bọn họ. Chỉ là nhìn tới nhìn lui, không có phát hiện chỗ nào không giống như nhân loại.

“Thời điểm cảm xúc của bọn họ muốn kích động, móng vuốt và cái đuôi mới có thể lộ ra.” Lan Ni hình như xem hiểu ý tứ của Gia Cát Minh Nguyệt, lại tiếp tục giải thích.

“Nói nhỏ cái gì? Nhanh lên một chút giao thứ đáng giá ra đây cho ta!” Đàn ông gầy nhom thấy Lan Ni và Gia Cát Minh Nguyệt đang kề tai nói nhỏ, cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích lớn lao, quơ múa đại đao trong tay gầm lên.

“Chúng ta không có thứ đáng tiền. Chúng ta là Miêu Tộc sinh sống ở đầm lầy Vưu Vụ.” Lan Ni mở miệng lớn tiếng nói.

“Cái gì?! Các ngươi lại đúng là Miêu Tộc sinh sống ở chỗ kia? Phi! Xúi quẩy! Quỷ nghèo! Chúng ta đi.” Đàn ông gầy nhom nghe xong lời Lan Ni nói thì giận dữ chửi rủa, liền kêu nam tử cao lớn mập mạp rời đi.

Đang ở thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt muốn nói điều gì đó, chân mày của nàng chợt nhíu, quay đầu nhìn về phía lùm cây ven đường. Lan Ni cũng cả người căng thẳng, cảm thấy nguy hiểm đến gần.

“Chạy mau!” Sắc mặt của người đàn ông gầy nhom cũng chợt biến đổi, gào thét một tiếng với đệ đệ mình, đang muốn điều khiển ngựa Sabah dưới người chạy đi. Nhưng mà đã không kịp nữa rồi, trong bụi cỏ vang tiếng sào sạt, một đám nam tử diện mạo hung ác đi ra, cười gằn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni.

“Là bộ tộc Sài Cẩu!” Sắc mặt của Lan Ni thay đổi, theo bản năng bước lại gần bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt mấy bước, giống như làm như vậy có thể có cảm giác an toàn.

Ssắc mặt của hai người bộ tộc Sói Bờm trước đó đánh cướp Gia Cát Minh Nguyệt cũng biến thành rất khó coi, hiển nhiên, bọn nam tử mới xuất hiện này, đều không phải là hiền lành, không phải bọn chúng có thể đối đầu.

“Hai người nam này giết, hai người nữ này để lại vui đùa một chút trước. Đi lục soát cẩn thận một chút, còn có không cần thương tổn đến hai con ngựa Sabah này.” Bộ tộ Sài Cẩu xuất hiện, người nam nhân cầm đầu kia là một nam nhân da đen thân thể khôi ngô, hắn cười hắc hắc, phân phó mọi người sau lưng.

Cái thế giới này, thật đúng là loạn. Xã hội thú nhân đều là hỗn loạn như thế, vậy xã hội loài người rốt cuộc chính là cái gì đây? Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cau mày, trong lòng suy tư. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

“Các ngươi sẽ không sợ bị xử phạt sao?” Lan Ni tức giận chỉ vào thủ lĩnh da đen này gầm lên.

“Miêu Tộc? Ha ha, các ngươi những thứ chủng tộc nhỏ bé, chẳng lẽ chết rồi sẽ còn có người tới đòi công đạo cho các ngươi sao?” Thủ lĩnh da đen cười ha ha, nhưng mà còn chưa cười xong, thì người đã bay ra ngoài, sau đó mọi người thấy rõ ràng một chiếc răng từ trong miệng của hắn văng ra.

Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn mọi người kinh ngạc đến ngây người, hừ lạnh một tiếng: “Thật là lảm nhảm, tuyệt đối không phải là đánh cướp chuyên nghiệp.”

Hai mắt Lan Ni tỏa sáng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, mới vừa rồi những người khác không thấy nàng ra tay, nhưng mà Lan Ni biết nhất định là Gia Cát Minh Nguyệt ra tay.

Gia Cát Minh Nguyệt tiện tay nhặt một cây gậy gỗ trên mặt đất lên, trực tiếp tiến lên, không nói hai lời, bốp bốp bốp đánh bay toàn bộ bộ tộc Sài Cẩu mặt đờ đẫn. Có mấy tên hóa thành điểm đen, bay về phía chân trời, không còn hình bóng.

Những tên Sài Cẩu này hình như cũng là loại hình chiến sĩ lực lượng, nhưng mà ở trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, chút lực lượng như vậy căn bản là nhìn không thuận mắt, không có lực phản kháng chút nào. Nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thừa nhận vì thực lực nhân thú tộc đều là thấp kém như vậy. Những thứ nhân thú này vừa nhìn thì biết ngay là một đám người ô hợp.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giải quyết những nhân thú Sài Cẩu cùng hung ác cực này rồi, ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt quét qua hai huynh đệ nhân thú Sói Bờm trước đó. Nam tử khô gầy lập tức tê dại lăn từ trên lưng ngựa Sabah đi xuống, mặt nụ cười xu nịnh nói với Gia Cát Minh Nguyệt: “Vị tiểu thư này, mời ngài. Chỉ có cái mông của ngài mới xứng ngồi ở trên lưng ngựa Sabah hùng tráng. . . . . .”

Gia Cát Minh Nguyệt rất muốn một cái tát đánh bay tên đàn ông gầy nhom không biết nịnh hót này, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được. Hai người kia rất rõ ràng vừa mới bắt đầu cũng chưa có tính toán tổn thương họ, chỉ là cướp tiền. Mà cũng không giống với bầy nhân thú Sài Cẩu phía sau.

Nam tử cao lớn mập mạp cũng tự giác hì hục xuống ngựa Sabah, nhường ngựa Sabah cho Lan Ni. Lan Ni hừ một tiếng, dắt lấy ngựa Sabah, đứng ở bên cạnh của Gia Cát Minh Nguyệt, dáng vẻ rất vẻ vang.

Cứ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt và Lan Ni mỗi người cưỡi một con ngựa Sabah, rời khỏi nơi này. Mà hai huynh đệ kia thì lại là mắt chứa lệ nóng đưa mắt nhìn họ rời đi, sau đó mới chạy đi tìm kiếm tài vật trên người thủ lĩnh nhân thú Sài Cẩu trước đó. Người nọ sớm đã bị đánh ngất xỉu, những người khác cũng không biết đánh bay đi nơi nào, căn bản không đủ gây sợ hãi.

Sinh vật như ngựa Sabah, thấp lùn tráng kiện, ôn thuần, nhưng mà cũng có nhược điểm trí mạng, đó chính là tốc độ chậm. So thớt ngựa bình thường thì chậm hơn rất nhiều, đương nhiên có thể nhanh hơn đi bộ một chút.

“Lan Ni, chú ngữ ngươi ngâm xướng trước đó, đó là chú ngữ có thể để cho ta nghe hiểu lời của các ngươi. . . . . .” Vừa đi Gia Cát Minh Nguyệt vừa tò mò hỏi thăm. Đoạn ngâm xướng kia, ở trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt, rất là thần kỳ.

“Đó là tán ca linh hồn, để cho chúng ta có thể trực tiếp khai thông từ linh hồn, là làm…một ngâm xướng trụ cột, là mỗi một tế ti phải biết. Tế ti bộ tộc Ouke Chiến thần chúng ta đều biết.” Lan Ni tự hào giải thích, chỉ là tiếp đó, ánh mắt cũng buồn bã: “Tế ti bộ tộc Ouke Chiến thần chúng ta rất ít, giống như Ma Pháp Sư của xã hội nhân loại, đều rất hiếm thấy. Đều là đại danh từ cường đại, nhưng mà, ta là ngoại lệ. . . . . . ta quá yếu. . . . . .”

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Gia Cát Minh Nguyệt chợt mở miệng hỏi ra cái vấn đề này.

“Ta, năm nay mười bảy.” Lan Ni có chút không hiểu trả lời.

“Ngươi đều nói tế ti rất ít, mà ngươi ở đây mới mười bảy tuổi đã trở thành tế ti, cái này đã chứng minh bản thân ngươi.” Giọng điệu của Gia Cát Minh Nguyệt thật bình tĩnh, lại có một cỗ lực lượng khó tả ổn định nhân tâm: “Ngươi cũng mới mười bảy tuổi, đường phía sau còn rất dài.”

Lan Ni giật mình, chợt nắm chặt quả đấm, dứt khoát gật đầu một cái: “Ân nhân ngài nói rất đúng! Ta nhất định phải thật cố gắng. Ta nhất định sẽ trở thành tế ti vĩ đại, nhất định sẽ dẫn dắt tộc nhân của ta vượt qua cuộc sống tốt.”

“Không nên gọi ta ân nhân.” Gia Cát Minh Nguyệt lần nữa ngăn lại sự xưng hô này.

“Đúng, đúng.” Lan Ni phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng gật đầu. Nàng một khi không chú ý thì đổi xưng hô.

“Trước đó ngươi ngâm xướng tán ca linh hồn, có thể ngâm xướng một lần nữa không?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

“Dĩ nhiên có thể!” Lan Ni ngồi thẳng, khẽ mở môi anh đào, âm điệu dễ nghe vả lại kỳ quái lần nữa truyền vào lỗ tai Gia Cát Minh Nguyệt, sóng tinh thần có vẻ kỳ dị này bao phủ Gia Cát Minh Nguyệt lần nữa. Gia Cát Minh Nguyệt tập trung tinh thần lắng nghe, rất nhanh thì phát hiện ảo diệu của tán ca linh hồn.

Tán ca linh hồn này, tương tự với chú ngữ thời điểm nàng triệu hoán ma sủng sử dụng, chỉ là âm điệu không giống nhau. Gia Cát Minh Nguyệt suy một ra ba, đã lập tức giác ngộ được chỗ tán ca linh hồn Lan Ni ngâm xướng. Tán ca linh hồn không phức tạp, Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận nghe một lần, thì học được rồi. Mức độ khó khăn giống như là thần chú cơ bản nhất triệu hoán ma sủng, với Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên không thành vần đề.

Đợi Lan Ni ngâm xướng xong hết, Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng liền ngâm nga lặp lại. Tán ca linh hồn Gia Cát Minh Nguyệt ngâm xướng ra ngoài hiển nhiên so Lan Ni càng thêm thuần túy càng thêm có lực xuyên thấu. Lúc Lan Ni nghe được Gia Cát Minh Nguyệt ngâm xướng ra, cả người đã ngây dại, cảm thụ hiệu quả Gia Cát Minh Nguyệt ngâm xướng, hoàn toàn đờ đẫn cả người. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Chờ Gia Cát Minh Nguyệt ngâm xướng xong, Lan Ni kích động cả thân thể đều đang run rẩy rồi.

“Ân. . . . . . A, Minh Nguyệt, ngài, ngài, ngài chính là một thiên tài! Ngài, ta dám nói, bộ tộc Ouke Chiến thần không có ai còn có thiên phú như ngài. Ngài mới thật sự là thiên tài. Trước đó ngài là chiến sĩ đúng không? Ngài chỉ là nghe ta ngâm xướng hai lần, ngài sẽ ngâm nga. Ta dám thề, về sau ngài chính là tế ti vĩ đại nhất bộ tộc Ouke Chiến thần chúng ta!” Lan Ni kích động lời nói có chút không mạch lạc, cặp mắt đó thả ra ánh sáng cuồng nhiệt. Nàng chưa từng thấy qua bộ tộc Ouke Chiến thần có thiên phú hình dạng này. Chỉ là nghe người khác ngâm xướng hai lần, là có thể hoàn chỉnh ngâm xướng xuất tán ca linh hồn rồi, hơn nữa còn thuần túy như vậy.

Chiến sĩ? Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt khẽ câu, trước đó nàng biểu hiện ra lực lượng cường đại, thoạt nhìn giống như là chiến sĩ theo lời Lan Ni. Nhưng mà thật ra thì nàng làm Triệu Hoán Sư mà nói, có Tinh Thần lực cường đại, thích hợp làm tế ti hơn theo lời Lan Ni. Xem ra, giữa Đại lục Phong Ngữ và đại lục Thương Lan, là có điểm giống nhau, chẳng qua là không lấy cùng hình thức biểu đạt ra ngoài mà thôi.

“Minh Nguyệt, vậy ta sẽ dạy một chút tán ca ta biết.” Lan Ni kích động quơ múa quả đấm nhỏ của mình, vội vàng nói.

“Có thể sao? Chẳng phải tán ca nên là bảo mật với người ngoài sao?” Gia Cát Minh Nguyệt nghi ngờ hỏi.

“Không, tán ca đối với bộ tộc Ouke Chiến thần mà nói không phải bí mật. Chỉ có tán ca rất cao cấp, chúng ta không biết, nếu biết chúng ta cũng sẽ không thể.” Lan Ni lắc đầu, lại nói: “Hơn nữa, ngài cũng không phải người ngoài, ngài là ân nhân của tộc chúng ta, là người chúng ta thề thần phục.”

Lan Ni đang đứng ở trong sự kích động, ban đầu nàng chỉ cho là Gia Cát Minh Nguyệt rất mạnh. Nhưng mà đây chẳng qua là cho rằng lực lượng của Gia Cát Minh Nguyệt rất mạnh, hoàn toàn không nghĩ tới chính là Gia Cát Minh Nguyệt có thiên phú tế ti, hơn nữa còn là thiên phú làm người ta giật mình như vậy. Nàng đã thề thề chết theo Gia Cát Minh Nguyệt rồi, Gia Cát Minh Nguyệt cường đại, đối với nàng mà nói, chỉ có chỗ tốt, lợi ích khổng lồ.

Vì vậy, Lan Ni lấy toàn bộ tán ca mà mình đã từng biết cũng dạy cho Gia Cát Minh Nguyệt. Nói là tất cả, thật ra thì Lan Ni biết tán ca cũng không nhiều. Dù sao nàng chỉ là một Mộc Nguyệt tế tư sơ cấp. Ngay cả như thế, khi Gia Cát Minh Nguyệt học được toàn bộ tán ca của nàng rồi, Lan Ni cũng kinh hãi cằm sắp không khép lại được. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy người có thiên phú như thế. Nàng thận trọng liếc mắt sau lưng của Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt đã thu hồi cánh trong suốt. Lan Ni nghi ngờ trong lòng, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc là chủng tộc gì đây? Tại sao nàng phải vẫn luôn ẩn cư thế ngoại? Tộc nhân có thiên phú như vậy, vẫn bị làm trễ nãi đến bây giờ sao? Trong lúc nhất thời, tâm tư Lan Ni cực kỳ phức tạp.

Gia Cát Minh Nguyệt không để ý đến sắc mặt Lan Ni phức tạp, nàng đang hồi tưởng mấy tán ca Lan Ni dạy cho nàng. Bây giờ thì Gia Cát Minh Nguyệt đã hoàn toàn hiểu, cái gọi là tán ca tế ti ngâm xướng, tinh thần lực cường đại hay không mới là mấu chốt. Sau khi học được tán ca, tinh thần lực cường đại hay không quyết định hiệu quả tán ca như thế nào. Nàng lại nghĩ đến Ma Pháp Sư xã hội nhân loại và tế ti theo lời của Lan Ni cũng tương tự nhau. Như vậy, Ma Pháp Sư nhân loại trên đại lục Phong Ngữ, cũng là dựa vào tinh thần lực rồi sao? Ma pháp này. . . . . . Thật không nghĩ tới, mấy cái chuyện xưa đã nghe qua ở xã hội kiếp trước, ngày nào đó thật sự sẽ thấy và tiếp xúc.

Lan Ni chợt cúi đầu tìm kiếm gì đó ở giày bó của mình. Một lát sau, nàng lấy ra một túi nhỏ giấy dầu gói kỹ từ trong giày bó, từ bên trong móc ra một quyển sách nhỏ cũ nát còn nhỏ hơn bàn tay. Mặc dù cũ rách, Lan Ni cũng cầm rất là quý trọng. Sau đó ghìm chặt ngựa Sabah, sau khi xuống ngựa, chạy nhanh tới trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng ghìm chặt ngựa Sabah, dừng lại nhìn hành động của Lan Ni.

“Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, xin tiếp nhận kính ý cao nhất cả bộ tộc chúng ta.” Lan Ni chợt khom lưng, cung kính giơ qua đỉnh đầu sách nhỏ cũ rách trong tay, đưa tới trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt.

Hết chương 1_Q3.