Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 36

Quyển 3 – Chương 1.1: Nịnh hót độc đáo đặc sắc.

Editor: ChieuNinh

Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, thời điểm lấy lại tinh thần, người đã ở giữa không trung, nhanh chóng rơi xuống dưới. Ở trong khoảnh khắt mành chỉ treo chuông, Hân Lam đồng hóa cánh cho nàng, Gia Cát Minh Nguyệt đập đập cánh trong suốt chậm rãi hạ xuống, cũng quan sát cảnh vật phía dưới.

Phía dưới là một khu rừng rậm rạp, ngẩng đầu phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là rừng rậm mênh mông bát ngát. Đây cũng là Phong Ngữ Đại lục? Gia Cát Minh Nguyệt hạ xuống, lại phát hiện phía dưới hình như có người. Mà dưới chân của nàng, là một chiếc xe ngựa đơn sơ ngã lệch ở một bên. Tiếng chửi rủa cùng tiếng cười dâm đãng truyền tới bên tai, tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân, tiếng kêu thảm thiết của nam nhân, còn có tiếng cười dâm đãng của nam nhân. Chỉ là, ngôn ngữ không phải Gia Cát Minh Nguyệt có thể nghe hiểu.

Tìm kiếm theo âm thanh, thấy được một màn làm cho người ta hai mắt trợn tròn. Phía trước xe ngựa, có hai nam tử đang đè một cô gái mảnh khảnh ở trên đất, lôi xé y phục của nàng. Cô gái liều mạng giùng giằng, nhưng lại không làm nên chuyện gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, đều là nước mắt và thù hận. Mặc dù cô gái thoạt nhìn rất nhếch nhác, nhưng mà vẫn có thể phân biệt ra được gương mặt của nàng rất đẹp, ngũ quan mang theo đường cong rõ ràng, có cảm giác một chút ngang bướng. Bên cạnh xe ngựa có mấy nam tử mặc rất đơn giản, có trọng thương không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt tức giận mắng hai người đàn ông kia, nhưng không có động tĩnh, không biết sống chết.

Hai nam tử đang bận rộn nghe được âm thanh bên này, xoay đầu lại, liền thấy Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trên nóc xe ngựa. Ánh mắt của hai người đều sáng lên, một người trong đó bỏ qua cô gái trong tay, cười dâm đãng đi về phía Gia Cát Minh Nguyệt, trong miệng xí xô xí xào không biết nói cái gì. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt không phải lời hay ho. Nam tử kia vừa cười dâm đãng, vừa thô bỉ cởi y phục của mình, tiến lên liền muốn kéo Gia Cát Minh Nguyệt.

Mặt của Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt đen như đáy nồi. Đã không nhớ rõ có bao lâu rồi mới có người dám đối với nàng như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn cho là, loại đồ chơi phạm tội cưỡng gian này, nên chặt đứt vật phía dưới! Trong lòng của nàng giận lên, sau một khắc đã ra tay.

“Bịch” một tiếng, Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp đánh bay nam tử đi tới, nam tử kia bất thình lình đụng vào trên cây, tay chân thoáng co quắp, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn giống như không lấy tiền, bắn tung tóe ở giữa không trung, sau đó đầu lệch qua một bên, không biết sống chết. Mà nam tử còn lại thì kinh hãi đứng dậy, mặt tràn đầy kinh hoàng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, bô bô hét to.

Gia Cát Minh Nguyệt bày tỏ nghe không hiểu, cũng không trở ngại nàng quyết định xử lý rác rưới. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, thuận tay nhặt lên một cái búa rỉ sét loang lỗ trên mặt đất, tay vung búa xuống, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Nam tử che đáy quần tràn đầy máu của mình, kêu lên thê thảm, không đợi hắn có phản ứng, cô gái trước đó bị đè trên đất chợt bạo khởi, cũng nhặt lên một cái búa từ trên mặt đất, thẳng tắp bổ về phía nam tử này.

Cái búa chém nát xương ngực nam tử, máu tươi phun lên mặt cô gái, nhưng mà nàng giống như không hề hay biết, rút búa ra, lại bổ về phía nam tử lần nữa. Nam tử hai mắt trợn to, té xuống. Cô gái vẫn không có bỏ qua, kêu lên thê lương, quơ múa cái búa trên tay, một cái lại một cái chém vào thi thể đã sớm không còn hô hấp.

Gia Cát Minh Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng, cũng không có ngăn cản. Hận khắc cốt như vậy, ở trước khi nàng chưa có tới, hai người này hẳn là đã làm chuyện khiến nữ tử này vô cùng căm ghét. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới, cô gái đang thét lên phát tiết lửa giận, hai cái lỗ tai hình như biến thành hình dáng góc nhọn lông lá, ngón tay cũng biến thành càng thêm thon dài, giống như hư không mọc ra một đoạn gai móng. Đây là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt kinh dị nhìn một màn này. Làm sao thân thể người thiếu nữ này sẽ xuất hiện dị trạng như vậy?

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chung quanh một chút, chiếc xe ngựa đơn sơ có một bên bánh xe là rơi vào ở bên trong một hố đất, mà cái hố đất đó hình như là do con người tạo nên. Nhìn lại mấy người mặc đơn sơ nằm bên cạnh xe ngựa một chút, Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện vết thương trên người mấy người đều rất nặng. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống tra xét thương thế một người trong đó.

Để tay ở dưới mũi, người này còn có hơi thở. Thế nhưng khi Gia Cát Minh Nguyệt bắt mạch cho người này, lại phát hiện có chút kỳ quái. Người này kinh mạch rất bất đồng với người thường. Hoặc là nên nói. . . . . . Không giống kinh mạch nhân loại?! Đây là chuyện gì xảy ra?

Bên kia cô gái đó hình như rốt cuộc tỉnh táo lại, lỗ tai và tay cũng khôi phục bộ dáng lúc trước, nàng ném búa xuống, chạy vội tới, mặt cảm kích nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, xí xô xí xào nói rất nhiều, cuối cùng vừa chỉ chỉ người trên đất, gương mặt van xin. Thấy Gia Cát Minh Nguyệt không có phản ứng, nàng cho là Gia Cát Minh Nguyệt không muốn để ý tới, nàng quỳ phịch xuống. Lệ rơi đầy mặt nói gì đó.

“Ta. . . . . . Nghe không hiểu lời của ngươi.” Rốt cuộc Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi mở miệng: “Ngươi muốn ta cứu bọn họ, đúng không?” Mặc dù nghe không hiểu lời nói của cô gái này, Gia Cát Minh Nguyệt cũng hiểu được ý của nàng. Nàng đang cầu xin Gia Cát Minh Nguyệt cứu mấy người trên đất kia.

Nàng kia sững sờ, hiển nhiên lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt nàng cũng nghe không hiểu.

Gia Cát Minh Nguyệt móc ra mấy bình dược tề từ nhẫn không gian, trước rót vào trong miệng người hôn mê bất tỉnh bên cạnh. Nàng kia khẩn trương nhìn mọi thứ đang diễn ra, trong ánh mắt không phải hoài nghi, mà là chờ đợi. Nàng không có chút nào hoài nghi dược tề Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra sẽ bất lợi với đồng bạn của mình. Nàng có ý tưởng duy nhất chính là kỳ vọng dược tề của Gia Cát Minh Nguyệt có thể cứu được đồng bạn của nàng.

Khi dược tề rót hết, người nọ phát ra một tiếng rên rỉ thật thấp, dần dần tỉnh lại. Cô gái mừng rỡ như điên, xông Gia Cát Minh Nguyệt xí xô xí xào nói gì đó. Nhìn vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt có chút mờ mịt, cô gái có chút nóng nảy. Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng lên, đi tới Gia Cát Minh Nguyệt bên người, nhẹ nhàng mở miệng, tiếng hát thật thấp dễ nghe từ môi anh đào của nàng bay ra, âm điệu kỳ quái truyền vào trong tai Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy, theo tiếng hát, có một sóng tinh thần kỳ dị vây lượn ở bên cạnh nàng. Mặc dù cảm giác kỳ dị, nhưng mà cũng không có ác ý, ngược lại là một loại cảm giác ấm áp rất thoải mái. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ngăn cản cô gái động tác.

Một khúc xong, cô gái mở miệng: “Cám ơn ngài đã cứu ta và tộc nhân của ta. Ân nhân, hiện tại ngài có thể nghe hiểu lời của ta chứ?”

“Có thể nghe hiểu.” Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.

“Ân nhân, van cầu ngài cứu cứu tộc nhân của ta. Những nhân loại hèn hạ vô sỉ kia đánh lén chúng ta. Cầu xin ân nhân cứu mạng.” Cô gái kia quỳ phịch xuống lần nữa. Khiến Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm thấy đau cho đầu gối của nàng. Nhưng mà, Gia Cát Minh Nguyệt bắt được một từ mấu chốt trong lời nói của thiếu nữ. Nhân loại hèn hạ vô sỉ? Ý của lời này, nàng không phải là loài người? Vậy sẽ là cái gì?

Gia Cát Minh Nguyệt khiếp sợ trong lòng, nhớ lại dáng vẻ thiếu nữ biến hóa mới vừa rồi, cùng mạch đập người trên đất, quả thật không giống như là loài người. Vậy bọn họ là?

“Ân nhân. . . . . .” Thiếu nữ thấy Gia Cát Minh Nguyệt đang sững sờ, trong lòng gấp gáp, cho là Gia Cát Minh Nguyệt không muốn ra tay cứu giúp, lại bịch bịch dập đầu mấy cái, thề: “Ân nhân, mời ra tay cứu tộc nhân của ta, Lan Ni ta thề, cả đời này cũng dâng hiến cho ngài. . . . . .”

Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì thêm, mà là cũng đưa dược tề trong tay cho thiếu nữ được kêu là Lan Ni: “Trước cho bọn hắn uống xong, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Cám ơn, cám ơn ân nhân!” Lan Ni mừng rỡ như điên nhận lấy dược tề: “Xin ân nhân chờ, ân nhân muốn hỏi cái gì chờ lát nữa ta cũng sẽ không giữ lại chút nào nói cho ngài.” Lan Ni nói xong, vội vàng đút dược tề trong tay cho tộc nhân của nàng uống vào. Còn may là, đại đa số tộc nhân của Lan Ni bị thương rất nặng, nhưng cũng còn có hơi thở, hiện tại uống dược tề Gia Cát Minh Nguyệt cho, cũng không lo lắng cho tính mạng. Lan Ni thấy sắc mặt tộc nhân biến tốt, trong lòng kích động cùng với cảm tạ đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung.

“Ân nhân, cám ơn ngài. Xin thứ cho Lan Ni mắt vụng về, Lan Ni không có nhìn ra chủng tộc của ân nhân ngài.” Lan Ni thận trọng nhìn nhìn cánh trong suốt sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt, có chút thấp thỏm nói.

“Ngươi. . . . . . Là chủng tộc gì? Nơi này, là nơi nào?” Gia Cát Minh Nguyệt châm chước, lên tiếng hỏi. Lúc này nàng đã hiểu rồi, thiếu nữ trước mắt tuyệt đối không phải loài người. Mà thiếu nữ trước mắt, đối với nhân loại có ác cảm khổng lồ.

“Ta và tộc nhân của ta, là Miêu Tộc.” Sắc mặt của Lan Ni từ trịnh trọng đến ảm đạm: “Chúng ta vốn là muốn đi tham gia khảo hạch tế ti bộ tộc Ouke Chiến thần chúng ta, kỳ vọng lần này có thể chia được một khối đất phong tốt một chút, cải thiện cuộc sống của tộc nhân chúng ta, lại không nghĩ rằng ở chỗ này bị hai người nhân loại hèn hạ vô sỉ đánh lén.”

Gia Cát Minh Nguyệt rung động trong lòng, nhịn không được mở miệng mà hỏi: “Bộ tộc Ouke Chiến thần?”

Thấy Lan Ni ánh mắt khó hiểu, Gia Cát Minh Nguyệt mất tự nhiên giải thích: “Ta vẫn luôn sống ở rất chỗ thật xa, lần đầu tiên ra cửa, đối với cái thế giới này hoàn toàn không hiểu, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút không?”

Lan Ni không chút nào hoài nghi lời Gia Cát Minh Nguyệt nói, mà là lộ ra nét mặt giật mình. Sau khi ngồi thẳng bắt đầu chậm rãi nói về cái đại lục này cho Gia Cát Minh Nguyệt. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Thế nên Gia Cát Minh Nguyệt mới biết, Đại lục Phong Ngữ, có tứ đại chủng tộc: cuộc sống loài người, thú nhân, tinh linh, người lùn. Nhân thú tộc cũng chính là bộ tộc Ouke Chiến thần trong miệng Lan Ni. Nhân thú là những chủng tộc khác gọi bọn họ, nhân thú đều tự hào tự xưng là Ouke Chiến thần nhất tộc. Trong những chủng tộc, loài người chiếm cứ lấy phần lớn thổ địa phì nhiêu, nhân thú sinh sống ở phía tây thổ địa cằn cỗi vừa phải. Tinh linh là sinh sống ở trong rừng rậm phương đông. Đại đa số người lùn sinh sống ở bãi đất Khâu Lăng phương nam. Nhưng mà trong cuộc sống cũng có không ít nhân loại và đất nước thú nhân, dựa vào kỹ thuật xuất sắc rèn luyện sinh tồn được. Mà thiếu nữ Lan Ni trước mắt lại còn là Miêu Tộc thuộc về tộc nhân thú. Nghề nghiệp của nhân thú tộc có chiến sĩ và Tế Tự. Lan Ni chính là một Tế Tự, cũng chỉ là Mộc Nguyệt tế tư thực lực thấp nhất, trước đó ngâm xướng ca khúc chính là khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt nghe hiểu lời của bọn hắn. Trên Mộc Nguyệt tế tư, còn có Tinh Hồn tế ti, Bạo Phong tế ti, Huy Hoàng tế ti, Thần Phù Hộ tế ti v.v. . . . . . (tế tư = tế ti = thầy tế = chủ tế = tư tế)Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ân nhân. . . . . .” Lan Ni lại lên tiếng.

“Ta tên là Gia Cát Minh Nguyệt.” Gia Cát Minh Nguyệt bị kêu không được tự nhiên, mở miệng cắt đứt lời nói của Lan Ni, báo ra tên của mình.

“Gia Cát Minh Nguyệt. . . . . .” Lan Ni có chút khó đọc ra được cái tên này, nàng chỉ là có chút cảm thấy quái dị, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Nàng vẫn cho là Gia Cát Minh Nguyệt là một Ouke Chiến Thần tộc nàng không biết.

“Ngươi là muốn cùng tộc nhân của ngươi đi tham gia khảo hạch tế ti?” Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới trước đó Lan Ni đã nói.

“Vâng.” Lan Ni vừa nhắc tới cái này, ánh mắt ảm đạm xuống, tay cũng nắm thành nắm đấm thật chặt, trên mặt đều là phẫn hận cùng không cam lòng, còn có tuyệt vọng nồng đậm: “Nhưng mà, hiện tại, sợ rằng không thể đi tham gia, cũng không kịp rồi, ngựa Sabah đã chạy. . . . . . Đều tại ta, nếu như mà ta mạnh hơn chút nữa, một tộc chúng ta cũng không cần. . . . . .” Khổ sở trong mắt Lan Ni giống như thực chất, có chút bỏng ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt. Chiếc xe ngựa đơn sơ đã bị hủy hoại, quả thật không thể lại đi đường. Ngựa Sabah trong miệng Lan Ni, Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán tất nhiên là một loại động vật ngựa chiến thay đi bộ. Khi nàng hạ xuống xác thực chỉ thấy xe ngựa, không nhìn thấy ngựa.

“Lan Ni tiểu thư, đây không phải là lỗi của ngài. . . . . . Khụ khụ. . . . . .” Bên cạnh có một nam tử Miêu Tộc đã tỉnh lại rồi, hắn vừa đúng lúc nghe được những lời này của Lan Ni, vội vàng khuyên giải.

“Ngươi đã tỉnh, đừng động, nằm nghỉ ngơi đi.” Lan Ni nhìn đến thuộc hạ của mình tỉnh, yên lòng, sắc mặt cũng hòa hoãn một chút.

“Có thể nói chuyện gì xảy ra một chút không?” Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng. Đại lục Phong Ngữ, hình như còn muốn lớn hơn mình tưởng tượng, còn rất phức tạp. Những cảnh sắc nhìn thấy trước đó ở trong hoàng kim la bàn rốt cuộc là đang ở đâu vậy? Cảnh vật sau lưng Quân Khuynh Diệu, là chỗ nào? Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không có đầu mối.

“Miêu Tộc chúng ta. . . . . . Cuộc sống là càng ngày càng gian khổ. . . . . .” Lan Ni cắn môi, môi bị cắn như muốn trắng bệch, lúc này mới ổn định lại tâm tình của mình, bắt đầu từ từ giảng thuật chuyện Miêu Tộc bọn họ.

Thì ra là chỗ Miêu Tộc của Lan Ni, đã từng phụ thuộc vào Báo Tộc cường đại để sinh tồn, hơn nữa Miêu Tộc cũng từng cho ra tế ti rất lợi hại, chỉ là cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Sau đó lại bởi vì có chút nguyên nhân, Báo Tộc không hề che chở Miêu Tộc nữa, Miêu Tộc bị chèn ép lợi hại, hiện tại nghèo túng đến sinh sống ở bên cạnh một mảnh ao đầm tràn đầy chướng khí. Sinh tồn càng thêm khó khăn, trong ao đầm mọc một loại dược liệu, nhưng mà muốn hái lại nguy hiểm vô cùng. Miêu Tộc phải dựa vào hái dược liệu này trao đổi thức ăn với chủng tộc chung quanh, chỉ là chủng tộc chung quanh đối với bọn họ không có giúp người khi gặp nạn, đều là bỏ đá xuống giếng. Bọn họ phải dùng lượng lớn dược liệu mới có thể đổi lấy một số ít thức ăn, hơn nữa rất nhiều khi thức ăn đều là mốc meo bốc mùi. Năm nay khảo hạch tế ti Ouke Chiến Thần tộc chính là một cơ hội thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ.

Gia Cát Minh Nguyệt một chút cũng không có hoài nghi những lời này của Lan Ni. Bởi vì nàng nhìn ra mấy người Lan Ni mặc cũng rất là đơn giản, cho dù là Lan Ni đang tuổi trẻ, trên người cũng không có một chút đồ trang sức. Tóc dài đều là dùng một sợi dây màu xám tro tùy ý buộc lại. Mà vũ khí bọn họ sử dụng, cũng là búa rỉ sét loang lổ. Xe ngựa đã sớm nghiêng ở một bên, thời điểm bọn họ muốn đỡ nó dậy, xe ngựa lại đổ ầm một tiếng, trực tiếp tán khung rồi! Trong xe ngựa chì có vài món y phục tắm rửa, cùng có chút lương khô biến vị. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn những thứ này, khóe miệng giựt giựt. Miêu Tộc, một chữ: nghèo. Hai chữ: rất nghèo. Ba chữ: vô cùng nghèo.

Miêu Tộc vốn muốn để cho Lan Ni – một nhân tài xuất sắc nhất hiện tại trong bọn họ đi tham gia khảo hạch tế ti lần này, đoạt được hạng, đạt được đất phong mới cải thiện cuộc sống gian khổ của bọn họ, chỉ là không ngờ ở trên đường xuất hiện ngoài ý muốn.

“Ta thẹn với tộc nhân của ta.” Lan Ni thay một bộ y phục rồi, ngồi dưới đất, vành mắt ửng đỏ, trong mắt đều là không cam lòng và ảo não. Mặc dù nàng biết đi tham gia khảo hạch tế ti lần này cơ hội đạt được thứ hạng không lớn, nhưng mà cũng không có đi nếm thử liền kết thúc, sao có thể cam tâm?

Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc không nói gì, trong lòng của nàng đang suy tư vấn đề khác. Cái thế giới này to lớn như thế, phức tạp như thế, phải như thế nào mới tìm được Quân Khuynh Diệu và Nam Cung cẩn đây? Hai người bọn họ là ở nơi nào? Sẽ ở xã hội loài người? Hay là nhân thú? Tinh linh? Người lùn hay sao? Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt có chút phiền não.

Một lúc lâu, Gia Cát Minh Nguyệt mới mở miệng: “Lan Ni, ngươi đã từng nghe qua vật như Thời Không Phi Luân chưa?”

Lan Ni cau mày, nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Ta cũng không có nghe nói qua. Vật này đối với ngài mà nói rất quan trọng sao?”

“Đúng, vô cùng quan trọng.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

“Ta không biết. Chỉ là, tiên tri đại nhân Ouke Chiến thần nhất tộc chúng ta chắc chắn biết. Tiên tri đại nhân không chỗ nào không biết không gì không hiểu.” Lan Ni nói xong, trong mắt hiện lên sùng bái cuồng nhiệt và tôn kính thật sâu.

“Tiên tri đại nhân?” Gia Cát Minh Nguyệt lẩm bẩm lặp lại lời Lan Ni nói.

“Không sai, tiên tri đại nhân Ouke Chiến thần nhất tộc chúng ta, lãnh đạo Ouke Chiến thần nhất tộc chúng ta đi tới, cùng chống lại nhân loại ti bỉ, che chở chúng ta.” Lan Ni nắm chặt quả đấm, ánh mắt sáng quắc.

Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp hỏi: “Tiên tri đại nhân che chở các ngươi? Vậy vì sao tình cảnh sinh sống của bộ tộc các ngươi gian khổ như vậy?”

“Không! Ân nhân, cái này không thể nói nhập làm một.” Sắc mặt Lan Ni lại nghiêm túc lắc đầu: “Nhóm tộc Ouke Chiến Thần, đều là dựa vào bản thân mình sinh tồn. Mỗi lần tế ti khảo hạch đều là cơ hội thay đổi hoàn cảnh sinh tồn. Chúng ta đều cần dựa vào thực lực tới tranh thủ. Nếu như có một ngày bộ tộc chúng ta diệt vong, chúng ta cũng sẽ không có câu oán hận nào.” Lan Ni nói như chém đinh chặt sắt. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Đấu tranh sinh tồn sao? Gia Cát Minh Nguyệt có chút hiểu được.

“Biết, như vậy ngươi có thấy qua một. . . . . . ừ, loài người như vậy hay chưa. Là Dị Đồng, một con con ngươi là màu xanh lá cây, một con là màu vàng.” Gia Cát Minh Nguyệt châm chước hỏi nói một câu như vậy.

“Ân nhân, ngài hỏi thăm những tên nhân loại hèn hạ vô sỉ làm cái gì? Chẳng lẽ cái tên nhân loại này đối với ngài làm cái gì chuyện gì quá phận?” Lan Ni liền biến sắc mặt, mở miệng suy đoán, đáy mắt cũng hiện ra căm hận: “Quả nhiên, loài người là thứ… xấu xa vô sỉ nhất. Ân nhân, ngài là muốn tìm tên nhân loại này báo thù sao? Nếu như có chỗ dùng được chúng ta. . . . . .”

“Ngừng, ngừng! Không phải vậy, ta không phải tìm hắn báo thù, là có chuyện khác.” Gia Cát Minh Nguyệt cắt đứt lời Lan Ni nói, trong lòng có chút cảm giác quỷ dị. Bị đối phương hiểu lầm thành nhân thú tộc không nói, còn ngay mặt của mình lên tiếng phê phán loài người. Nếu như thiếu nữ trước mắt biết mình cũng là nhân loại hèn hạ vô sỉ trong miệng nàng, lại sẽ làm thế nào?

“Chuyện khác? Ân nhân tìm nhân loại vô sỉ là vì cái gì?” Lan Ni kinh ngạc hỏi.

“Tóm lại là có chuyện.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quanh bốn phía, nói: “Ngươi và tộc nhân đều không sao, ta liền đi trước.” Bây giờ chuyện nàng cần làm vẫn còn rất nhiều, phải tìm được Thời Không Phi Luân, phải tìm được Quân Khuynh Diệu và Nam Cung Cẩn. Nếu nhất định phải tìm đồ và người đều ở phiến đại lục này, lòng của Gia Cát Minh Nguyệt liền hơi để xuống rồi.

“Ân nhân, xin chờ một chút!” Lan Ni lại đã vượt lên trước một bước, quỳ gối trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Còn có việc?” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày mà hỏi.

“Ân nhân, Lan Ni có một yêu cầu quá đáng. Xin ân nhân nhất định đồng ý.” Lan Ni ngẩng đầu sáng quắc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong ánh mắt đều là van xin, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, liền theo ý thức mà nói ra: “Xin ân nhân thay thế bộ tộc chúng ta tham gia khảo hạch tế ti, bộ tộc chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo ân nhân, mặc cho ân nhân sai khiến.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, hơi ngẩn ra. Mà mấy nam tử Miêu Tộc lần lượt tỉnh lại cũng đều ngây ngẩn cả người, nhưng mà ngoài dự đoán, mấy nam tử Miêu Tộc lại không có một ai mở miệng nói lên dị nghị. Hiển nhiên bọn họ tin tưởng đối với Lan Ni đều là vượt qua người thường dự đoán.

Lan Ni chống lại ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt, không thối lui chút nào, trong con ngươi xinh đẹp đều là quật cường và van xin. Lan Ni rất rõ ràng trong lòng, thiếu nữ trước mắt rất mạnh! Vô cùng mạnh! Mà nàng nhất định có thể dẫn dắt tộc nhân của mình đi ra khốn cảnh, mở ra cuộc sống mới, nhất định có thể! Lan Ni nghĩ như vậy, cũng không có gì lý do đặc biệt, chính là trực giác ở trong lòng.

“Ân nhân, xin đồng ý Lan Ni thỉnh cầu. Bộ tộc chúng ta, thề chết theo ân nhân.” Lan Ni thẳng tắp thân thể, nhìn ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt: “Tiên tri đại nhân nhất định biết thứ và người ngài muốn tìm. Ân nhân, xin thay thế chúng ta tham gia khảo hạch tế ti, van cầu ngài. Sát hạch tế ti dắp tới, là có thể nhìn thấy tiên tri đại nhân.” Cuối cùng Lan Ni nói vội vàng bổ sung.

“Thề chết theo ân nhân, xin ân nhân giúp chúng ta.” Sau khi Lan Ni nói xong, mấy nam tử Miêu Tộc sau lưng nàng cũng nằm sấp trên mặt đất, quỳ lạy với Gia Cát Minh Nguyệt.

(còn tiếp)