Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 35

Quyển 2 – Chương 33.3: Kết thúc quyển này, cuốn sau đặc sắc hơn.

Editor: ChieuNinh

Nhìn thiếu nữ té xuống đất, Lam Vũ Phàm giơ bàn tay thật lâu, làm thế nào cũng không bổ nổi nữa.

“Đại ca, nàng là người nào?” Lam Vũ Hạo kinh ngạc nhìn đại ca hỏi.

“Nàng, chính là người ban đầu thiết kế hại ta.” Lam Vũ Phàm lạnh lùng nói.

“Chính là nàng?” Lam Vũ Hạo trong cơn giận dữ: “Ta giết nàng.”

“Đợi chút, muốn giết, cũng phải để ta tự mình động thủ, trước mang nàng trở về, chuyện năm đó ta hỏi rõ ràng.” Lam Vũ Phàm ngăn cản nói. Năm đó tuổi trẻ khí thịnh, vừa thấy nữ tử này bị người ức hiếp đùa giỡn, nên ra tay cứu giúp. Chỉ là không ngờ cũng là một bẫy rập gần như hủy diệt cả đời hắn. Chuyện này giống như một cây gai, đâm vào ở bên trong lòng của Lam Vũ Phàm, vẫn không cách nào nhổ được. Bây giờ tìm được ngọn nguồn, hắn tự nhiên là phải điều tra rõ ràng.

. . . . . .

Phòng khách Lam gia, thiếu nữ lẳng lặng nằm ở trên giường, ngực hơi phập phồng. Nàng có dung mạo rất đẹp, hơn nữa vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng với cô gái bình thường, mặc dù ở trong ngủ mê, cũng lộ ra phong cách duyên dáng sang trọng. Chỉ là lúc này, sắc mặt lại tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, tiều tụy làm người ta nhìn đau lòng.

“Nàng ra sao?” Lam Vũ Phàm đứng ở trước giường, trên mặt không có một chút biểu cảm, lạnh nhạt hỏi.

“Tâm lực quá mệt mỏi, sầu lo thành bệnh! Cũng không biết còn nhỏ tuổi lấy ở đâu ra nhiều tâm sự như vậy, ài.” Đại phu thở dài, nói với Lam Vũ Phàm: “Đại thiếu gia, vị này là bằng hữu của ngài đi, để cho người nhà của nàng an bài hậu sự đi, cuộc sống không còn bao nhiêu. A, còn nữa, lát nữa đợi nàng tỉnh, vẫn là không nên nói cho nàng biết đi, để cho nàng vui vẻ lên chút, cũng có thể kiên trì thêm mấy ngày.” Nói xong cõng hòm thuốc rời khỏi phòng.

Lam Vũ Phàm không nói một lời, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Gia Cát Minh Nguyệt liếc nhìn người trên giường, khẽ cau mày, trong lòng ngược lại có một suy đoán thoáng qua.

“Chúng ta đi ra ngoài trước đi.” Lam Vũ Hạo lên tiếng nói.

Trong sân, gió nhẹ thổi qua, từng chiếc lá khô theo gió bay xuống, Gia Cát Minh Nguyệt và huynh đệ Lam gia ngồi quanh ở bên cạnh bàn đá nhỏ, uống trà, cũng không ai nói gì, theo đuổi tâm sự riêng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa gỗ sau lưng phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, thiếu nữ kia mở cửa phòng, nhìn mấy người trong sân, chần chờ một chút, chậm rãi đi tới trước mặt, ngồi vào đối diện Lam Vũ Phàm, sâu kín nói: “Ngươi không có giết ta, đó chính là muốn biết những cái gì, hỏi đi.”

Mặc dù đã tỉnh lại từ trong hôn mê, nhưng vẻ mặt cô gái lại càng lộ vẻ tiều tụy, trong đôi mắt to xinh đẹp viết đầy mệt mỏi, màu da tái nhợt ở dưới ánh mặt trời gần như trong suốt. Rốt cuộc là cái gì, làm nàng tiều tụy như thế?

“Tại sao muốn hại ta?” Lam Vũ Phàm không có nhìn nàng, nhìn chằm chằm ly trà trước mắt lạnh nhạt hỏi.

“Tên của ta, gọi là Ngũ Nghệ Nhu.” Cô gái bình tĩnh nói.

“Ngũ Nghệ Nhu, Ngũ Nghệ Nhu.” Lam Vũ Phàm lặp lại tên của nàng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Cái dòng họ Ngũ này ở Đại lục Thừa Trạch vô cùng hiếm thấy, nhưng nhiều năm trước đã từng hiển hách một thời, là biểu tượng của một quốc gia phụ thuộc Lĩnh Nam quốc – Thông Hiền quốc.

“Ngươi là người của Ngũ gia tộc Thông Hiền quốc?” Lam Vũ Phàm hỏi.

“Thông Hiền quốc, còn có Ngũ gia tộc sao?” Ngũ Nghệ Nhu hỏi ngược lại.

Lam Vũ Phàm trầm mặc, năm đó Thông Hiền quốc làm phản, Lĩnh Nam quốc lấy danh nghĩa đánh bình định nước phụ thuộc phái binh tấn công vào quốc đô Thông Hiền quốc, lại nâng đỡ phản đảng thượng vị, lưu đày gia tộc Ngũ gia đến nơi xa xôi nhất đại lục –đại mạc Băng Nguyên. Lãnh binh, chính là thống soái Quân bộ đương nhậm Lĩnh Nam quốc Lam Ngọc Hồng, thân gia gia bọn họ. Chuyện này, Đại lục Thừa Trạch không ai không biết, không có ai không hiểu.

“Gia gia của ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu ngươi xuất thân hoàng tộc, nên biết hoàng mệnh khó trái, đây là chỗ chức trách của ông.” Qua một hồi lâu, Lam Vũ Phàm mới lên tiếng.

“Đúng, ta biết rõ quân mệnh khó vi phạm, cho nên ta không trách các ngươi, nhưng năm đó phụ mẫu của ta rõ ràng đã bỏ đi ngôi vị hoàng đế, nguyện ý cùng tộc nhân đi xa đại mạc, tại sao gia gia ngươi vẫn không chịu buông tha bọn họ, nhất định buộc bọn họ uống thuốc độc tự vận?” Ngũ Nghệ Nhu nén lệ, tức giận chất vấn. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

“Ngươi chính là vì chuyện này mà báo thù?” Lam Vũ Phàm nói.

“Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao?” Ngũ Nghệ Nhu thù hận nhìn Lam Vũ Phàm, hỏi ngược lại.

Lam Vũ Phàm trầm mặc không nói.

“Đáng tiếc, ta vẫn thất bại, thương thế của ngươi tốt rồi, hẳn là cũng đã giải độc rồi.” Ngũ Ngệ Nhu nhìn mặt của Lam Vũ Phàm, hận hận nói: “Ta biết rõ ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, giết ta đi, coi như không năng lực báo thù cho phụ mẫu, ta cũng sẽ không sống tạm ở trên đời này nữa.”

Lam Vũ Hạo chợt lên tiếng: “Ở trước khi giết ngươi, còn có một việc ta muốn hỏi ngươi.”

“Hỏi đi.” Ngũ Ngệ Nhu biết rơi vào trong tay Lam Vũ Phàm khẳng định khó thoát khỏi cái chết, ngược lại không để ý sống chết, bình thản nói.

“Ban đầu, ngươi có thích qua đại ca ta hay không?” Lam Vũ Hạo quay đầu, nhìn chằm chằm Ngũ Ngệ Nhu, rất đột ngột hỏi một câu như vậy.

“Cái gì?” Ngũ Ngệ Nhu cả kinh trợn to hai mắt.

Lam Vũ Phàm cau mày nhìn Lam Vũ Hạo, thời điểm đang muốn lên tiếng quát lớn hắn, Ngũ Ngệ Nhu hơi yên lặng thì lại chậm rãi lên tiếng.

“Đúng, ngươi nói không sai.” Dù sao Ngũ Ngệ Nhu cũng mặc kệ rồi, quay đầu nhìn Lam Vũ Phàm, không giấu giếm chút nào nói: “Lam Vũ Phàm, ta từng thích qua ngươi, ở tại một khắc ngươi cứu ta thì ta liền thích ngươi. Qua nhiều năm như vậy, buổi tối mỗi ngày, ta đều sẽ mơ về thời điểm ngươi cứu ta, ta luôn luôn mong đợi ngươi chết, nhưng lại không có lúc nào không thừa nhận đau khổ không muốn ngươi chết. Ta hối hận tại sao ban đầu không dứt khoát lưu loát giết chết ngươi, hối hận tại sao ban đầu không cùng chết chung với phụ mẫu, tại sao muốn ở lại trên đời chịu đựng tất cả. . . . . .” Nói xong, nước mắt không chịu khống chế lăn xuống dọc theo gò má.

Hình như Lam Vũ Phàm bị những lời này của Ngũ Ngệ Nhu kinh sợ, sững sờ nhìn xem Ngũ Ngệ Nhu nói không ra lời.

“Nếu như mà ta nói cho ngươi biết, phụ mẫu của ngươi căn bản cũng không có chết thì sao đây?” Lam Vũ Hạo cũng hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Ngũ Nghệ Nhu: “Cái người bạch nhãn lang này! Thiệt thòi đại ca ta cứu ngươi, người này là cái đồ lấy oán báo ơn!”

“Ngươi nói cái gì?” Ngũ Nghệ Nhu cả kinh, dừng rơi nước mắt.

“Ban đầu, nếu như không phải là bọn họ uống thuốc độc tự vận, ngươi nghĩ rằng hoàng đế bệ hạ của chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho bộ tộc Ngũ gia bọn ngươi như vậy sao? Chỉ là ngươi yên tâm, phụ mẫu của ngươi không có chết, gia gia của ta cứu bọn họ, để cho bọn họ ẩn thân ở một chỗ rất chỗ an toàn.” Lam Vũ Hạo nói. Ban đầu phụ mẫu của Ngũ Nghệ Nhu chính là thấy rõ Hoàng đế Lĩnh Nam tuyệt sẽ không bỏ qua cho Ngũ gia tộc, cho nên cam nguyện lấy tánh mạng của mình để đổi lấy Hoàng đế an tâm, làm Lam lão gia tử cũng rất cảm động, những năm gần đây bọn họ vẫn luôn núp ở trong trang viên ngoài thành. Dù sao nơi đó nuôi nhiều tử sĩ tư binh như vậy, nhiều hơn một chủ cũ mất nước nữa thì có quan hệ gì. Những chuyện này, là sau này Lam lão gia tử nói cho Lam Vũ Hạo biết. Đó là ở sau khi Lam Vũ Hạo có tiến bộ, Lam lão gia tử nói cho hắn mỗi một việc bí mật của Lam gia. Trong đó có chuyện này.

“Ngươi…ngươi nói gì?” Thân thể Ngũ Nghệ Nhu run rẩy, sắc mặt trắng bệch hơn, không thể tin nhìn mặt Lam Vũ Hạo khinh bỉ, bất an khổng lồ gần như bao phủ lấy nàng vào giờ khắc này.

“Ta nói ngươi là đồ lấy oán báo ân. A, ngươi thì không phải là đồ!” Lam Vũ Hạo cắn răng nghiến lợi nói: “Ngươi biết đại ca ta mấy năm qua là sống thế nào không? Sống không bằng chết! Nếu như không phải là gặp được Minh Nguyệt, đại ca ta cả đời này cũng phá hủy! Ngươi muốn báo thù, đi tìm hoàng thượng đi! Gia gia của ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, đại ca ta lại càng vô tội. Cái người này là. . . . . .” Lam Vũ Hạo là càng nói càng tức, nói xong lời cuối cùng, thậm chí còn muốn động thủ. Mà Ngũ Nghệ Nhu thì càng phát ra run rẩy lợi hại, nước mắt trong mắt đã không cầm được chảy xuống. Trong lòng nàng có một giọng nói càng lúc càng lớn, đó chính là Lam Vũ Hạo nói đều là thật!

“Dừng tay!” Lam Vũ Phàm cũng nhàn nhạt mở miệng ngăn hành động của Lam Vũ Hạo lại.

Ngũ Nghệ Nhu khẽ há miệng, lại phát hiện trong miệng một mảnh đắng chát, không biết nói cái gì cho phải rồi.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Một lát, ta sẽ phái người dẫn ngươi đi gặp cha mẹ ngươi.” Giọng của Lam Vũ Phàm đạm mạc không một chút nhiệt độ.

“Ta…ta. . . . . . thật xin lỗi, ta. . . . . .” Rốt cuộc Ngũ Nghệ Nhu khóc rống lên thất thanh, thân thể mềm nhũn trượt xuống trên mặt đất, đã quỳ gối trước mặt của Lam Vũ Phàm, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Thù hận, đau khổ những năm này, căn bản là một chuyện cười. Nàng làm hại vị nam tử ưu tú trước mắt này sống không bằng chết, thiếu chút nữa phá hủy cuộc đời của hắn. Mà mình, cũng là cả ngày lẫn đêm bị đau khổ. . . . . . Thật là một chuyện cười lớn! Thật đáng buồn, buồn cười, đáng hận! Hận mình! Hận chết mình!

Lam Vũ Phàm đứng dậy, không tiếp tục nhìn Ngũ Nghệ Nhu khóc té xuống đất một cái, xoay người đi trở về phòng mình.

Gia Cát Minh Nguyệt từ đầu đến cuối cũng trầm mặc nhìn mọi thứ đang diễn ra, tâm tình không thể nói là không phức tạp.

Lam Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt: “Minh Nguyệt, có dược tề nào cho xú nữ nhân này kéo dài tánh mạng hay không? Chữa khỏi nàng là tốt nhất.”

“Hả?” Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi ngờ, Lam Vũ Hạo người này cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Tuyệt đối sẽ không có lòng tốt muốn cứu người như vậy đâu.

Ngũ Nghệ Nhu cũng đã nghe được lời nói của Lam Vũ Hạo, cũng kinh ngạc nhìn Lam Vũ Hạo.

“Muốn chết? Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Hại đại ca ta thảm như vậy, ngươi liền lấy nửa đời sau của ngươi đến trả thôi. Đi làm nha hoàn cho đại ca ta đi, bảo ngươi đổ nước rửa chân, bảo ngươi bới cơm thì bới cơm.” Lam Vũ Hạo lỗ mũi phun ra lãnh khí, khinh thường nhìn Ngũ Nghệ Nhu.

Ngũ Nghệ Nhu đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo là mừng như điên. Nàng cũng không hiểu, trận vui sướng kia trong lòng mình là từ đâu mà đến. Chỉ là một khi nghĩ đến có thể ở lại bên cạnh người kia, nhìn hắn, bồi thường hắn, phục vụ hắn, thì trong lòng không che giấu được mừng rỡ.

Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, từ nhẫn không gian lấy ra một chai dược tề, đưa cho Lam Vũ Hạo, không nói thêm gì. Lam Vũ Hạo người này, mặc dù nảy ra ý là muốn hành hạ Ngũ Nghệ Nhu, nhưng mà, những chuyện này đối với Ngũ Nghệ Nhu mà nói, có lẽ cũng là chuyện nàng muốn làm nhất. Thôi, mặc bọn hắn thôi. Chuyện cuối cùng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, không phải nàng có thể quản.

. . . . . .

Vào đêm, một vầng trăng sáng treo cao trời đêm, bỏ ra vạn điểm ánh sáng.

Hậu viện Lam phủ hoàn toàn yên tĩnh, trừ tổ tôn Lam gia và mấy người Gấu Thần Lực tới tiễn đưa Gia Cát Minh Nguyệt, không còn có người khác.

“Lão gia tử, phải bảo trọng thân thể.” Gia Cát Minh Nguyệt nói với Lam Ngọc Hồng.

“Gia Cát tiểu thư, đại ân đại đức của cô đối với Lam gia ta, xem ra đời này nhất định là báo đáp không được, ta cũng không muốn nói nhiều, bản thân cô đến Đại lục Phong Ngữ phải cẩn thận một chút.” Lam Ngọc Hồng hiền lành nói.

Gia Cát Minh Nguyệt xoay người nhìn sang Lam Vũ Hạo, trên gương mặt đã có mấy phần góc cạnh, đang miễn cưỡng nặn ra mấy phần nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Thế nào, lớn như vậy còn khóc nhè à, đừng quên hôm nay huynh cũng là cường giả cấp Thánh, cường giả đỉnh cao ở đại lục Thừa Trạch nữa à.” Gia Cát Minh Nguyệt trêu ghẹo nói. Nhìn bộ dáng Lam Vũ Hạo như vậy, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt cũng rất khổ sở, nhìn tiểu là quần áo lụa một đường lớn lên đến nay, Minh Nguyệt đã sớm coi hắn thành đệ đệ mà đối đãi.

“Nào có, ta là thấy nàng muốn đi nên vui mừng, về sau rốt cuộc không cần chịu nàng ngược đãi.” Lam Vũ Hạo ngưỡng mặt giả bộ ra dáng vẻ không có tim không có phổi, cười hì hì nói.

“Thì ra là huynh ước gì ta đi nhanh một chút thật sao?” Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay giả bộ vẻ mặt hung dữ, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống trên đầu Lam Vũ Hạo.

Lam Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt ánh nước chớp động.

“Minh Nguyệt, bảo trọng.” Tiếng của Lam Vũ Phàm rất trầm thấp, mang theo một tia cảm xúc chỉ có chính hắn mới hiểu.

“Ừ, huynh cũng thế.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, gật đầu một cái.

“Đại tỷ, tỷ phải nhớ kỹ nhớ tới chúng ta, cũng không thể quên chúng ta nha.” Vương Bá Thiên vội vàng lên tiếng.

“Ừ, các ngươi cũng bảo trọng. Ta đương nhiên sẽ không quên các ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không. Những dược tề này là đưa cho các ngươi, hai người các ngươi, sau này bớt chọc chuyện sinh sự biết không? Còn ngươi nữa Gấu Đại Lực, không phải vạn bất đắc dĩ, không được động thủ, lại càng không cho phép dùng miệng.” Gia Cát Minh Nguyệt nói với mấy người Gấu Đại Lực và Vương Bá Thiên.

“Muội tử, muội hãy yên tâm đi, có ta quản bọn họ, không dám làm loạn.” Gấu Thần Lực cười ha hả nói.

“Đại tỷ, đệ cũng sẽ trông chừng lão Nhị, tỷ không cần phải lo lắng.” Vương Bá Thiên phe phẩy tiểu Chiết Phiến nói.

“Đại tỷ, đệ nghe lời tỷ, không động thủ, cũng không động miệng.” Gấu Đại Lực cũng ngây ngô nói.

“Không lớn không nhỏ, kêu nãi nãi!” Vừa dứt lời, Gấu Đại Lực lại bị lão Hùng tát một cái chụp lùn ba tấc, Vương Bá Thiên thì trực tiếp bay thẳng đi ra ngoài.

Trong sân truyền ra tiếng cười mấy người Lam gia, sầu bi ly biệt bị hòa tan phai nhạt không ít.

Gia Cát Minh Nguyệt cầm Hoàng Kim La Bàn, Tinh Huyễn thủ hộ trên người phát ra một mảnh hào quang bảy màu, đồng thời hội tụ tới la bàn. Một đám đồ văn kỳ dị theo thứ tự lóe sáng, giống như một vòng tinh điểm không ngừng chuyển động, sáng đến chói mắt.

Đột nhiên, tinh điểm ngừng chuyển động lại, tất cả đồ văn đồng thời sáng lên, ở ngay chính giữa trên mặt kính thủy tinh, xuất hiện một bức tranh tượng, một thanh niên nam tử huy động trường kiếm trong tay, từng đạo kim quang bắn ra khắp nơi, chiếu sáng trọn cả thiên địa thành một mảnh ánh vàng rực rỡ.

Mặt kính thủy tinh là trong suốt như thế, trong tấm hình, khuôn mặt của thanh niên nam tử này tuấn mỹ đến nỗi ngay cả nữ nhân cũng hâm mộ, khóe miệng hơi tà ý nhưng lại làm kẻ khác không tự chủ được say mê vùi lấp trong đó. Mà đôi dị đồng tử vàng xanh càng thêm tản mát ra ma lực đoạt tâm phách người khác. Mà chung quanh nam tử kia, là một cảnh tượng không giống với Đại lục Thừa Trạch cùng đại lục Thương Lan, có lẽ chính là Phong Ngữ đại lục!

“Khuynh Diệu!” Mà người trong hình ảnh kia, không phải là Quân Khuynh Diệu mà Gia Cát Minh Nguyệt vẫn nhớ sao.

Phía trước, một quang ảnh tựa như ảo mộng đột nhiên xuất hiện, kim quang trên Hoàng Kim La Bàn chợt lóe, bóng dáng của Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên biến mất, chỉ thấy trong phiến quang ảnh này, một bóng dáng xinh đẹp đang nhanh chóng bay về phía trước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa.

Nhìn bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt biến mất, rốt cuộc nước mắt của Lam Vũ Hạo chảy xuống. Hắn lặng lẽ lau nước mắt, một đôi bàn tay ấm áp lại nhẹ nhàng đặt ở trên vai của hắn. Lam Vũ Hạo không có quay đầu lại cũng biết đó là tay của đại ca hắn.

“Đệ không có khóc.” Lam Vũ Hạo nghẹn ngào, lại mạnh miệng nói.

Sau lưng không âm thanh âm, Lam Vũ Hạo chậm rãi quay đầu nhìn đại ca mình, lại kinh ngạc phát hiện trong mắt Lam Vũ Phàm lại thoáng hiện hơi nước.

“Đại ca huynh. . . . . . !” Lam Vũ Hạo kêu lên.

“Câm miệng!” Lam Vũ Phàm tát một cái vỗ tới trên đầu Lam Vũ Hạo.

Lam Vũ Hạo uất ức che đầu của mình, trong nháy mắt quay đầu, lại thấy Ngũ Nghệ Nhu đứng ở dưới mái hiên mặt tha thiết nhìn sang bên này. Hừ! Lam Vũ Hạo hừ lạnh với nàng một tiếng, khinh bỉ quay đầu đi. Nữ nhân này thật ỷ lại ở chỗ này rồi, hiện tại cướp làm các công việc, đáng đời! Càng nên làm! Chỉ là nha, trước khi Minh Nguyệt đi cũng đã nói, nếu như nữ nhân này là thật lòng đối với đại ca, cũng không để cho mình luôn gây sự với nàng ta. Thôi, tất cả thuận theo tự nhiên.

Lam Vũ Phàm chậm rãi ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời đêm mênh mông, tâm tư phức tạp.

Minh Nguyệt, Minh Nguyệt. . . . . .

Nàng đột ngột xuất hiện ở bên trong sinh mệnh của mình, cứu vớt mình, không chỉ là thân thể tàn tật của mình, còn có gần như chôn vùi trái tim mình. Cuối cùng, nàng cứ như vậy biến mất ở trong sinh mệnh của mình.

Giống như pháo hoa sáng lạng, nở rộ trong nháy mắt, cũng để lại hồi ức tốt đẹp nhất ở trong lòng của hắn.

Ta sẽ nhớ nàng, Minh Nguyệt, sẽ ghi khắc cả đời.

Lam Vũ Hạo dùng sức hít mũi một cái, đè nén xuống sầu bi trong lòng, xoay người, rời khỏi viện.

Minh Nguyệt, cám ơn nàng mở ra một mặt khác cuộc đời của ta, cám ơn nàng để cho ta một sinh mạng mới. Nàng là Minh Nguyệt đẹp nhất trong lòng ta.

Cám ơn nàng, Minh Nguyệt. . . . . .

Nàng ở trong lòng ta, vĩnh viễn dừng chân.

Hết quyển 2.