Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 » Trang 34

Quyển 2 – Chương 33.2: Kết thúc quyển này, cuốn sau đặc sắc hơn.

Editor: ChieuNinh

Dưới chân núi, Gấu Thần Lực và mấy người Lam Vũ Hạo vẫn luôn ngồi đợi ở nơi đó, nhìn thấy Chuyên Qua giống như chạy trối chết mà chạy như bay xuống, lại nhìn nụ cười kỳ quái trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt một chút, không khỏi cảm thấy khó hiểu.

“Minh Nguyệt, tìm được bằng hữu của nàng chưa?” Lam Vũ Hạo chỉ thấy được hai người bọn họ xuống, quan tâm hỏi.

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, cũng không có kiêng dè mấy người, nói đơn giản một lần mọi chuyện.

“Mọi người có nghe nói qua Thời Không Phi Luân chưa?” Sau khi nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

Mấy người đều lắc đầu một cái, Thời Không Phi Luân vốn cũng không phải là bảo vật ở đại lục Thừa Trạch, trừ Thần Diệt cường giả cổ xưa như vậy, người biết khẳng định không nhiều lắm.

Gia Cát Minh Nguyệt nhíu chặt chân mày. Tập hợp đủ Tinh Huyễn thủ hộ lần nữa là có thể mở ra thông đạo không gian là không sai, nhưng mà bây giờ Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết, không gian trên thế giới này rất phức tạp. Có thể thuận lợi tìm được Quân Khuynh Diệu và Nam Cung Cẩn hay không thật đúng là khó mà nói.

“Đi về hỏi đại ca một chút, có lẽ hắn biết. Hắn chính là Tàng Thư Các sống.” Lam Vũ Hạo mở miệng nói.

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, nàng cũng đúng là nghĩ như vậy. Trong thư phòng Lam Vũ Phàm rất nhiều sách đều là bản đơn lẻ, hắn đọc qua rất nhiều sách, có lẽ thật sự biết.

“Vậy đi thôi, chúng ta nhanh đi về.” Lam Vũ Hạo nói.

“Tốt tốt.” Hai người Gấu Đại Lực và Vương Bá Thiên gật đầu liên tục, đã biết xã hội nhân loại phồn hoa, hai người sống ở rừng rậm Mộ Dã đúng là cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi.

“Tốt cái gì tốt? Trước trở về với ta lo mà tu luyện một đoạn thời gian, chờ tấn thăng Thánh cấp rồi lại đi.” Lão Hùng trừng tròng mắt khiển trách.

“Ta thấy, không bằng trước đi xã hội loài người lịch luyện một chút cũng tốt, ta và các ngươi đi cùng nhau.” Chuyên Qua nâng cằm lên nói, ánh mắt lại đang lóe lên.

“Thánh Vương đại nhân. . . . . .” Gấu Thần Lực kỳ quái nhìn Chuyên Qua một cái, hắn mới xuất quan không lâu, cũng còn chưa có chính thức tiếp chưởng vị trí Thánh vương, gấp gáp đi xã hội loài người lịch lãm như vậy làm gì, ài, vẫn còn quá trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng kỳ quái, nhìn Chuyên Qua mới vừa rồi đỏ mặt giống như mông khỉ, theo lý thuyết trốn mình cũng không kịp, làm sao lại còn tha thiết muốn đi với mình?

“Tốt lắm cứ quyết định như vậy đi, chúng ta đi mau.” Chuyên Qua nôn nóng sốt ruột nói.

Thánh vương cũng đã nói như vậy, Gấu Thần Lực sẽ không nói lời gì rồi, không thể làm gì khác hơn là đồng ý để Gấu Đại Lực và Vương Bá Thiên đi theo Gia Cát Minh Nguyệt lại đi địa phương loài người, chính hắn cũng đi theo. Ngược lại Gia Cát Minh Nguyệt có chút kỳ quái Thánh vương quyết định. Nếu như nàng nhớ không lầm, Gấu Thần Lực nói qua Thánh vương mới xuất quan không lâu. Tại sao hiện tại muốn đi theo nàng cùng đi xã hội loài người. Hình như đang trốn tránh cái gì đó. Quả nhiên, rất nhanh, suy đoán của Gia Cát Minh Nguyệt liền được nghiệm chứng.

Mới vừa đi ra không bao xa, nơi xa một thiếu nữ mặc áo đỏ chạy như bay đến, thấy Chuyên Qua, lộ ra nụ cười mừng rỡ, gào to một tiếng: “Chuyên Qua đại ca!”

Nghe tiếng la thế, Chuyên Qua nhíu mày, vốn là mặt khổ lập tức kéo dài hơn, trong miệng nhỏ giọng thì thào: “Xong rồi, lần này xong rồi.”

“Sao cô lại tới đây?” Chuyên Qua cố gắng lên tinh thần, cười khan mấy tiếng nói.

“Huynh còn không biết xấu hổ mà nói sao? Lần trước sau khi huynh chạy trốn, ta cũng bị mất mặt muốn chết, nhanh chóng theo ta trở về, thừa dịp các thân thích cũng còn chưa đi, chúng ta lại làm một buổi hôn lễ.” Thiếu nữ áo đỏ bĩu môi bất mãn nói.

“Chạy trốn, hôn lễ?!” Mấy người già trẻ Gấu Thần Lực và Vương Bá Thiên đồng thời trợn to hai mắt, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Chuyên Qua. Thì ra là, Thánh Vương đại nhân Anh Minh Thần Võ chí cao vô thượng trong suy nghĩ gấp gáp đi xã hội loài người như vậy, lại là vì đào hôn. Mấy người nhìn lại người thiếu nữ kia, dáng dấp mắt ngọc mày ngài xinh đẹp hoạt bát, mặc dù đầu không cao, nhưng dáng vẻ lại thướt tha mềm mại, nhất là cái mông, hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ quan chất phác của Lam gia lão gia tử: có thể sinh con!

Chuyên Qua cảm nhận được ánh mắt của mấy người, hận không được tìm cái lỗ chui xuống, ấp a ấp úng nói với thiếu nữ: “Cái đó, chuyện kết hôn, chúng ta sau này hãy nói.”

“Không được, huynh nhìn lén ta tắm, nhất định phải phụ trách đối với ta.” Thiếu nữ vốn đang mặt mỉm cười, nghe xong lời này sắc mặt lập tức chìm xuống, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Đường đường Thánh vương đại nhân, lại nhìn lén tiểu cô nương người ta tắm, ài, thói đời bạc bẽo nhỉ? Tại sao Thánh vương có thể làm ra loại chuyện như vậy, muốn nhìn thì cứ quang minh mà nhìn là được rồi! Gấu Thần Lực lắc đầu mà thở dài, vẻ mặt ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh (ed: không hiểu thành ngữ này lắm nên mình để vậy). Gia Cát Minh Nguyệt ở một bên cũng là trợn tròn mắt, chỉ là lập tức đã phục hồi tinh thần lại, xem bát quái của Thánh vương. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

“Đó là chuyện lúc chúng ta ba tuổi, làm sao cô còn nhớ rõ?” Chuyên Qua ngẩng đầu nhìn trời xanh, khóc không ra nước mắt.

“Ba tuổi mà có thể tùy tiện nhìn ư, ta mặc kệ, nếu huynh không cưới ta…ta sẽ để cho gia gia thu thập huynh, lần trước huynh bỏ chạy khỏi Thánh Địa ma thú, còn không phải bị gia gia đánh cho biến thành mèo hoa như vậy.” Thiếu nữ múa qua múa lại quả đấm, uy hiếp nói.

Đang khi nói chuyện, một lão đầu uy phong lẫm lẫm chạy như bay tới, xa xa kêu một câu: “Nha đầu, lần này nếu hắn còn dám trốn, thì ta để cho hắn cả đời thành mèo hoa.”

“Không cần.” Lúc này thiếu nữ áo đỏ cũng không chịu, gần như là theo bản năng lập tức cự tuyệt.

“Thần Thú Di tộc!” Ban đầu Lão Hùng còn nhìn đến say sưa ngon lành, vừa nhìn lão đầu này, kinh ngạc giật mình.

Ở trên người lão đầu này, Gia Cát Minh Nguyệt đích xác cảm giác được một cỗ hơi thở không giống với của ma thú khác, ngược lại giống nhau đến mấy phần với hơi thở trên người Thần Thú Ngạn Rống vô thượng, chỉ là không có thuần túy như vậy thôi.

Đến này lúc Gia Cát Minh Nguyệt và Gấu Thần Lực đều hiểu rõ, thì ra là lần trước tỷ thí ở Thánh Địa ma thú hẳn là Chuyên Qua và lão đầu này, Gấu Thần Lực chỉ là đoán được Thánh Vương đại nhân của mình bị thua thiệt, mà Gia Cát Minh Nguyệt cũng là chính mắt thấy được tình hình lúc đó mèo con nhếch nhác đến cỡ nào. Có thể nghĩ được lão đầu đang chạy tới thực lực hung hãn mạnh mẽ như thế nào.

“Nếu nhìn lén người ta tắm. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ cằm của mình, ý vị sâu xa nói một câu, mọi người ở đây đều cho rằng nàng nói tiếp chính là chịu trách nhiệm, thời điểm trở về thành thân đi, nàng nói tiếp cũng là: “Vậy đi trở về nhìn cả đời đi, cũng không cần nhìn lén, quang minh chánh đại nhìn đi.”

Mọi người cười ngất. . . . . . Còn Gấu Thần Lực lại là sùng bái nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nét mặt không hổ là muội tử của ta. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mà sau ót có chút đổ mồ hôi lạnh như cái muỗng.

Chuyên Qua nhìn thấy lão đầu kia tới, trong lòng đang bất ổn, vừa nghe lời Gia Cát Minh Nguyệt nói, sắc mặt cứng đờ, vọt một cái lại đỏ rồi. “Ta, cái đó, có chút việc, các ngươi trước tán gẫu, ta đi nha.” Chuyên Qua đỏ mặt, chỉ sợ Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục nói, kéo tay của thiếu nữ mừng rỡ đi nghênh đón lão đầu kia. Trước khi đi ánh mắt thiếu nữ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đầy cảm kích.

“Lão Thái Công, Thần Thú Di tộc là cái gì?” Gấu Đại Lực tò mò hỏi.

“Truyền thuyết, thời xa xưa Đại lục Thừa Trạch chúng ta đã từng xuất hiện dấu chân thần thú, Thần Thú Di tộc chính là hậu duệ của bọn họ lưu lại, thực lực của bọn họ xa xa cao hơn những ma thú chúng ta, nhưng luôn luôn ngăn cách với thế giới bên ngoài, chưa từng có ai biết đến tột cùng cuộc sống của bọn họ ở địa phương nào.” Nói tới chỗ này, Gấu Thần Lực tràn đầy sùng bái cảm khái một câu: “Không hổ là Thánh Vương đại nhân, thật bản lĩnh, ba tuổi cũng biết đi nhìn lén khuê nữ nhà Thần Thú Di tộc người ta tắm, khó trách Thánh vương tiền nhiệm muốn trực tiếp truyền vị trí cho hắn.”

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cùng nhau lau cái trán, chuyện này giống như không có quan hệ gì với bản lĩnh đi, Hùng lão thái công rốt cuộc nghĩ như thế nào.

“Ài, Thánh vương các ngươi, thật đúng là đáng thương.” Lam Vũ Hạo nhìn bóng lưng Chuyên Qua ủ rũ cúi đầu, hả hê cười nói.

“Đi thôi, nên về nhà, đừng để cho công chúa Lị Hương đợi lâu.” Gia Cát Minh Nguyệt lạnh sưu sưu mà nói một câu.

Lam Vũ Hạo liền biến sắc mặt, bộ dáng kia, càng thêm khổ sở hơn Thánh Vương đại nhân mới vừa rồi mấy phần. Cho nên nói, báo ứng ấy mà, không phải là không báo chẳng qua là chưa tới mà thôi.

Mấy ngày sau, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt trở về đến Kinh Thành, trong nhà tất cả như trước, cũng không có xảy ra chuyện gì. Ở sau khi nhìn thấy thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Hạo thần kỳ tấn thăng Thánh cấp, thủ vệ Minh Ngục liền lặng lẽ truyền tin tức của mình trở về tông môn, còn ai dám tới Lam gia tự tìm mất mặt? Ngược lại người các đại tông môn tới cửa chúc mừng làm quen nối liền không dứt, không đợi mấy người Lam Vũ Hạo trở về nhà, tin tức Lam gia xuất hiện một cao thủ Thánh cấp cộng thêm một Gia Cát Minh Nguyệt còn mạnh hơn hung hãn hơn cao thủ Thánh cấp gấp trăm lần đã truyền khắp Đại lục Thừa Trạch.

Làm Lam Vũ Hạo may mắn nhất là, lần này công chúa Lị Hương cũng không có chờ ở nhà, tâm tư bất ổn suốt dọc đường rốt cuộc rơi xuống đúng vị trí.

Vừa về nhà, Gia Cát Minh Nguyệt tìm được Lam Vũ Phàm, không kịp chờ đợi hỏi tới Thời Không Phi Luân.

“Thời Không Phi Luân mọi người nói, ta từng thấy ở trên một quyển cổ tịch, nghe nói từng xuất hiện tại một nơi đại lục không gian khác tên là Phong Ngữ đại lục, được một vị chủng tộc thần bí tôn sùng là chí bảo. Chỉ là trên cổ tịch giới thiệu không nhiều lắm, ta vẫn chỉ cho là truyền thuyết thần thoại, không ngờ là chuyện lạ có thật.” Không hổ là Tàng Thư Các sống của Lam gia, nghe Gia Cát Minh Nguyệt miêu tả, Lam Vũ Phàm ngẫm nghĩ trong chốc lát, nói.

“Vậy huynh biết làm sao đi Phong Ngữ Đại lục không? Cái thế giới này rốt cuộc có mấy Đại lục?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi tới, có kinh nghiệm của lần trước, nàng cũng không muốn lại đến một không gian hoàn toàn không muốn hoặc là lại trở về không gian trước kia.

“Cái này. . . . . .” Lam Vũ Hạo cau mày suy nghĩ rất lâu, mới lên tiếng: “Có lẽ chỉ có một món đồ vật có thể giúp được việc. Còn nữa, Minh Nguyệt, cái thế giới này thật ra thì cũng chỉ có ba Đại lục. Đại lục Phong Ngữ, Đại lục Thừa Trạch, còn Đại lục chỗ ở của nàng nữa. Sau đó ta có lật đến ở một quyển cổ tịch. Đại lục Phong Ngữ là một khối đại lục lớn nhất.”

“Huynh nói là vật gì?” Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Mà một khắc này trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt cũng bình tĩnh. Nếu Quân Khuynh Diệu và Nam Cung Cẩn không ở Đại lục này, như vậy thì nhất định ở đại lục kia nàng còn chưa có đi qua rồi. Đại lục Phong Ngữ sao?

“Vạn La Các có một món đồ đấu giá, tên là Hoàng Kim La Bàn, truyền thuyết là một vị lữ nhân Thời Kỳ viễn cổ đến từ đại lục Phong Ngữ để lại, chỉ cần có thể mở ra thông đạo không gian, lại thông qua Hoàng Kim La Bàn chỉ dẫn, là có thể trực tiếp đi đến Đại lục Phong Ngữ. Chỉ là nàng cũng biết, đại lục Thừa Trạch chúng ta thực lực có hạn, mấy ngàn năm qua cho tới bây giờ không người nào có thể có thực lực mở ra được không gian, cho nên truyền thuyết về Hoàng Kim La Bàn cũng không cách nào nghiệm chứng thật giả. Cho nên mỗi lần cũng là đồn đại, cũng không biết hôm nay còn ở trong tay Vạn La Các hay không.” Lam Vũ Phàm nói.

“Vậy chúng ta nhanh lên.” Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng nói.

Nhìn dáng vẻ vội vàng của Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng Lam Vũ Phàm và Lam Vũ hạo cũng có chút ảm đạm, nhưng mà hai người không nói một lời nào, lập tức gọi người làm chuẩn bị xe ngựa, chạy tới thương hội Vạn La Các.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không bao lâu, mấy người đã đến thương hội Vạn La Các, vừa nghe nói hai vị công tử Lam gia và Gia Cát Minh Nguyệt tới, Vạn Kim Phát để lộ bụng bự liền lăn một vòng giống như gió ra đón. Cũng thật là làm khó cho hắn, lớn lên một thân mỡ còn có thể chạy nhanh như vậy. Lấy bối cảnh Vạn La Các, Vạn Kim Phát tự nhiên đã sớm nhận được tin tức, biết một người trong mấy vị này đều không thể chậm trễ, không nóng nảy mới là lạ.

“Lam công tử, Gia Cát tiểu thư, không biết lần này tới Vạn La Các có gì muốn làm?” Vạn Kim phát tự mình rót trà thơm, bộ dáng vô cùng cung kính.

“Vạn lão bản, lần này tìm ông là xin ông giúp một tay, nghe nói Quý Các một món đồ đấu giá, tên là Hoàng Kim La Bàn, chúng ta muốn mua lại, về phần giá tiền thì ông không cần phải lo lắng, cứ nói giá là được.” Lam Vũ Phàm đi thẳng vào vấn đề nói.

“Mọi người muốn Hoàng Kim La Bàn?” Vạn Kim Phát kinh ngạc hỏi. Vạn La Các bao năm qua món đồ đấu giá không có chỗ nào mà không phải là báu vật hiếm thấy, có rất ít rớt lại, duy nhất chỉ có Hoàng Kim La Bàn này là một ngoại lệ, rớt lại nhiều lần, cho nên phàm là người làm việc ở Vạn La Các thời gian hơi dài đều biết. Vạn Kim Phát kinh ngạc chính là, vì sao mấy người Gia Cát Minh Nguyệt lại đột nhiên nghĩ muốn mua Hoàng Kim La Bàn. Chẳng lẽ bọn họ đã nắm chắc thực lực mở ra không gian? Đây chính là cảnh giới ngay cả cường giả Viễn Cổ Đại lục cũng không thể đạt tới. Xem ra, thực lực mấy vị này không chừng còn mạnh hơn tin tức truyền về trước kia.

“Thế nào, chẳng lẽ không còn?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Vạn Kim Phát cả kinh sợ hãi, lo lắng hỏi.

“Ở đây, ở đây, ở đây!” Vạn Kim Phát ý thức được mình luống cuống, vội vàng nói một thuộc hạ: “Lập tức đi kho hàng, lấy Hoàng Kim La Bàn tới đây.”

Rất nhanh, một hộp gỗ cổ kính trình lên, mở hộp gỗ ra, một vòng tròn đường kính ước chừng mười mấy cm lẳng lặng nằm ở bên trong, bốn phía khắc đầy đồ văn kỳ dị và chạm trổ tinh tế, trung gian cũng không giống như la bàn bình thường là có một cây kim chỉ nam, mà là khảm một khối mặt kính thủy tinh to bằng trứng ngỗng. Cả la bàn do vàng thật chế tạo, cầm trong tay nặng trình trịch, mặc dù trải qua năm tháng cả ngàn năm, lại nhìn không ra có một chút dấu vết hư hại, ánh vàng rất chói mắt.

Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy Hoàng Kim La Bàn, cảm thấy rõ ràng bên trong truyền tới trận pháp ba động, hiển nhiên không phải tài nghệ luyện kim đại lục Thừa Trạch có thể hoàn thành.

“Cám ơn, bao nhiêu tiền?” Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận thu la bàn, hỏi.

“Nếu là Gia Cát tiểu thư cần, cần gì phải nói tiền, coi như là Vạn La Các ta tặng quà cho ngài thôi.” Vạn Kim Phát hào sảng nói. Cái Hoàng Kim La Bàn này đối với người trên đại lục Thừa Trạch mà nói không có chút giá trị, chỉ là bởi vì lịch sử đã lâu mới vẫn cất giữ tồn tại trong kho hàng, không bằng mượn cơ hội này lôi kéo làm quen với Gia Cát Minh Nguyệt.

“Xin nhận ý tốt, cám ơn.” Gia Cát Minh Nguyệt không nói lời nào nhét tinh tạp vào trong tay Vạn Kim Phát. Nàng dĩ nhiên biết ý định của Vạn Kim Phát, chỉ là nàng cũng không có thói quen chiếm tiện nghi nhỏ.

Lần trước Vạn Kim Phát nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Hạo bán ra mấy bình Phá Mạch dịch giá trên trời, thì biết vật là tiền này đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cho nên cũng không có kiên trì, tự mình đưa mấy người đến cửa.

“Vận khí không tệ, cũng may không có bị người mua đi.” Lam Vũ Phàm may mắn nói.

“Coi như mua đi cũng không có quan hệ, chỉ cần chúng ta thả ra tin tức giá trên trời, không tới ba ngày đã có người đưa tới cửa.” Lam Vũ Hạo vừa đến Vạn La các, thì bộc phát vẻ giàu có cộng thêm tính tình tên phá của lại rục rịch ngóc đầu dậy lần nữa: “Thật ra thì, coi như không nói giá tiền, cũng sẽ đưa lên. Hắc hắc, hiện tại Minh Nguyệt à, chân chính là danh chấn bốn phương, còn nhiều người nghĩ mà nịnh bợ. Nhìn tên mập Vạn Kim Phát này, chính là một ví dụ.” Lam Vũ Hạo đắc ý hả hê nói.

“Đệ đó. . . . . .” Lam Vũ Phàm bất đắc dĩ cười cười.

Mấy người vừa trò chuyện vừa đi xuống bậc thang, không có để ý có một nữ tử đang bước nhanh tới, đụng phải trên người của Lam Vũ Phàm một cái, Lam Vũ Phàm cũng chẳng có gì, dưới chân thiếu nữ kia lại lảo đảo một cái ngã xuống trên mặt đất.

“Đi bộ không có mắt sao?” Trên bậc thang, hộ vệ muốn lấy lòng Lam gia mở miệng mắng.

Lam Vũ Phàm tay mắt lanh lẹ, đỡ thiếu nữ kia lên, trợn mắt nhìn tên hộ vệ kia một cái, nói với nàng ta: “Thật xin lỗi, mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện không có lưu ý, cô nương không có bị thương chứ?”

“Không có việc gì, là bản thân ta không cẩn thận.” Thiếu nữ vừa đứng thẳng người, vừa ngẩng đầu nhìn Lam Vũ Phàm một cái.

Hai người đồng thời run lên, giống như bị sét đánh trúng, vẻ mặt hơi chậm lại, trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.

“Là ngươi!” Lam Vũ Phàm cắn răng nói. Trong ánh mắt tràn đầy tức giận, gần như có thể phun ra lửa, cả người đều đang run rẩy nhè nhẹ.

“Không, không phải, ngươi nhận lầm người.” Thiếu nữ mở cặp mắt xinh đẹp được thật to, kinh hoàng nói, thân thể rụt về phía sau.

“Cho dù ngươi hóa thành tro, ta cũng nhận được.” Lam Vũ Phàm cắn răng nghiến lợi nói, chợt giơ bàn tay lên, một cỗ sát khí tràn ngập ra, kình khí lưu động ở giữa lòng bàn tay hàn lạnh như băng.

Thiếu nữ nhìn Lam Vũ Phàm, nhìn người kia khôi phục hai chân như trước, trong mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ nhẹ nhõm như được giải thoát, thời điểm bàn tay Lam Vũ Phàm sắp sửa bổ tới trên người nàng, đột nhiên ánh mắt của nàng tối sầm lại, ngã xuống đất ngất đi.