Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 33

Quyển 2 – Chương 33.1: Kết thúc quyển này, cuốn sau đặc sắc hơn.

Editor: ChieuNinh

Gia Cát Minh Nguyệt ba bước thành hai, chạy thật nhanh đi tới túp lều nhỏ.

Trong nhà, một nam tử nằm ở trên giường, mày kiếm dầy rậm, sống mũi cao thẳng, hình dáng gương mặt đường cong rõ ràng, là quen thuộc như thế, giống như đã sớm khắc thật sâu vào trong lòng. Mặc dù hai mắt hắn nhắm nghiền, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn nhìn một cái thì nhận ra, đây mới thật sự là Lăng Phi Dương.

Nhưng mà, làm Gia Cát Minh Nguyệt nghi ngờ không hiểu là, lúc này Lăng Phi Dương, xem ra trở nên trẻ tuổi hơn trước kia một chút, nhìn còn muốn trẻ hơn cả lúc ban đầu gặp mặt ở Thương Phong Thành. Đây là chuyện gì xảy ra?

Lăng Phi Dương lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như hoàn toàn dừng lại, cũng không nhúc nhích. Ý thức của Gia Cát Minh Nguyệt dò xét đi, tim đập của hắn, hô hấp lại cũng hoàn toàn dừng lại, nhưng kỳ quái chính là, ở trên người hắn, Gia Cát Minh Nguyệt lại rõ ràng cảm nhận được sức sống nồng đậm. Ngay cả người sống đời sống thực vật, cũng không thể xuất hiện tình huống như thế. Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ ra đến cùng là có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể xác định một chuyện, Lăng Phi Dương còn sống, lấy một loại phương thức kỳ lạ mà còn sống.

“Ngươi làm cái gì với hắn, tại sao hắn có thể như vậy?” Gia Cát Minh Nguyệt chợt nghiêng đầu đi, trợn mắt nhìn với Thần Diệt.

“Hắn là từ một cái khe nứt không gian tới chỗ này, không biết xảy ra chuyện gì ở trong cái khe không gian kia, dẫn đến thời gian trên người của hắn không ngừng quay ngược lại. Nếu như không phải là ta tìm đến khối thủy tinh luân hồi này, không qua bao lâu, thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất.” Thần Diệt thản nhiên nói.

“Thời Gian Đảo Ngược, thủy tinh luân hồi?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lại Lăng Phi Dương, quả nhiên, nhìn thấy một khối thủy tinh to bằng đầu nắm tay ở trên ngực hắn.

“Thủy tinh luân hồi, thì ra là ngươi đi Minh Hỏa lao ngục, lại là vì cướp đoạt thủy tinh luân hồi, khó trách những kẻ tù tội kia sẽ nổi điên, ngươi thân là Thủ Hộ Giả Thừa Trạch, tại sao có thể làm ra chuyện như vậy?” Chuyên Qua thất kinh, tức giận chất vấn.

“Những kẻ điên đó, ban đầu căn bản cũng không nên để cho bọn họ tiếp tục sống ở trên cõi đời này, dựa vào thủy tinh luân hồi kéo dài tánh mạng mấy ngàn năm, bọn họ cũng nên thỏa mãn. Huống chi cuộc sống ở địa phương tối tăm không ánh mặt trời này đối với bọn họ mà nói làm sao cũng không phải là một loại khổ sở, ta cũng chỉ là giúp bọn hắn giải thoát thôi.” Thần Diệt lạnh lùng nói ra.

“Sống chết của bọn họ, căn bản không phải ngươi nên quyết định, chức trách của ngươi chính là thủ hộ mảnh đại lục này, những chuyện khác cũng không liên can tới ngươi.” Chuyên Qua kiên trì nói.

Gia Cát Minh Nguyệt không có nói chen vào, từ bên trong đối thoại của hai người, đã xác định Chuyên Qua nói đều là lời thật. Bây giờ nàng cảm kích Thần Diệt thật sâu từ trong lòng. Nếu như là nàng, nàng cũng không sẽ quản chết sống những kẻ tù tội kia, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp từ Minh Hỏa lao ngục lấy thủy tinh luân hồi vào tay.

“Ta đã ở chỗ này bảo vệ mấy ngàn năm, cái loại tư vị cô độc và tịch mịch đó ngươi có thể tưởng tượng sao? Hắn là một người duy nhất ta đây mới nhìn thấy trong mấy ngàn năm nay, hơn nữa còn là tương tự với ta như thế, nhìn đến hắn, thì dường như thấy được bản thân ta. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều tuyệt không để cho hắn dần biến mất trước mắt của ta.” Thần Diệt nhìn Lăng Phi Dương rơi vào trạng thái ngủ say, trong ánh mắt một mảnh nhu hòa.

“Tương tự?” Gia Cát Minh Nguyệt lẩm bẩm lại những lời này. Thần Diệt nói tương tự tự nhiên không phải là dáng ngoài. Trước đó hắn giống như Phi Dương cũng chỉ là bản thân hắn biến đổi tới. Hiện tại hắn đã hiện ra bộ dáng của chính hắn, dung mạo anh tuấn, giữa chân mày lại thủy chung không hóa giải được tang thương và cô đơn.

“Các ngươi sẽ không hiểu.” Thần Diệt cũng chỉ cúi đầu thở dài nói một câu rồi trầm mặc.

Nghe lời của hắn, Gia Cát Minh Nguyệt và Chuyên Qua cũng tạm thời trầm mặc, mấy ngàn năm một thân một mình thủ hộ ở chỗ này, phần cô độc tịch mịch kia thật là khó có thể tưởng tượng, nếu như đổi thành người khác, có lẽ sớm đã bị ép điên rồi.

“Lần trước người đi Minh Hỏa lao ngục cũng là ngươi?” Chuyên Qua đột nhiên hỏi.

“Không tệ, ta vốn tưởng rằng chỉ cần một phần nhỏ thủy tinh luân hồi là có thể ngăn cản Thời Gian Đảo Ngược, vốn còn muốn giữ cho bọn hắn một con đường sống. Nhưng không nghĩ đến thủy tinh luân hồi vừa rời khỏi Minh Hỏa lao ngục thì hiệu quả sẽ kịch liệt rớt xuống, không thể làm gì khác hơn là lấy ra toàn bộ rồi.” Thần Diệt lạnh nhạt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Có lẽ, trong mắt hắn, trừ Lăng Phi Dương lâm vào bất động, trên thế giới này bất luận kẻ nào cũng không có chút ý nghĩa gì.

“Ngươi. . . . . .” Chuyên Qua cau mày nhìn Thần Diệt, nhất thời nổi đóa, không biết nói cái gì cho phải rồi. Làm Thủ Hộ Giả, nhưng không có hết sức trách nhiệm của mình, ngược lại lấy thủy tinh luân hồi bên trong ra ngoài. Thất trách như thế, mà lại còn là dáng vẻ không sao cả. Chuyên Qua nhìn dĩ nhiên là tức giận.

“Thời gian trên người Phi Dương đang lùi lại?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lăng Phi Dương trên giường nhắm mắt lại ngủ say, mừng rỡ vừa mới nhìn thấy hắn đã không còn, thay thế là lo âu nồng đậm và nóng nảy. Trên người Lăng Phi Dương xuất hiện tình huống như thế, nghĩ cũng biết là cuốn vào Không Gian Loạn Lưu dẫn đến. Phi Dương là vì cứu nàng mới xuất hiện tình trạng như vậy. Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt có đau lòng, hổ thẹn. . . . . .

“Không tệ. Nếu như ta không lấy thủy tinh luân hồi dừng lại thời gian trên người của hắn, đến cuối cùng có lẽ hắn sẽ biến mất.” Thần Diệt nhìn về phía Lăng Phi Dương trong giấc ngủ mê, đáy mắt hiện lên vẻ lo âu.

“Bởi vì thủy tinh luân hồi cho nên vẫn rơi vào trạng thái ngủ say sao? Dừng lại thời gian, nhưng lại vĩnh viễn không thể tỉnh lại?” Gia Cát Minh Nguyệt cau mày, trầm giọng hỏi. Giọng nói là không che giấu được lo âu và nóng nảy.

“Không tệ.” Thần Diệt trả lời trực tiếp.

Chân mày Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm cau chặt, trầm ngâm một phen, Gia Cát Minh Nguyệt cắn cắn môi, dứt khoát lên tiếng: “Cám ơn ngươi đã cứu bằng hữu của ta, nhưng mà bây giờ ta phải dẫn hắn rời đi.” Gia Cát Minh Nguyệt chào một cái với Thần Diệt.

Nhưng mà Thần Diệt trả lời khiến sắc mặt của Gia Cát Minh Nguyệt chợt biến đổi.

“Không được, ta sẽ để hắn ở cùng với ta, vĩnh viễn ở cùng với ta, không có bất kỳ người nào có thể mang hắn đi.” Hình như Thần Diệt sớm đoán được Gia Cát Minh Nguyệt sẽ nói như vậy, bình tĩnh mà kiên quyết nói.

“Không thể nào! Ta phải dẫn hắn đi. Ta cũng sẽ không để cho hắn vĩnh viễn lâm vào bất động vĩnh viễn bất tỉnh như vậy. Ta nhất định sẽ nghĩ tới biện pháp để cho hắn tỉnh lại.” Ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt trở nên lạnh, nhìn thẳng Thần Diệt trước mắt. Cho dù là đối phương cứu Phi Dương, vậy cũng không có nghĩa là đối phương có thể lấy phương thức này giữ hắn lại!

“Hắn là bằng hữu của ta, cũng là bằng hữu duy nhất của ta. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang hắn đi.” Thần Diệt nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt, dùng giọng nói không cho phép nghi ngờ.

“Ta sẽ không để cho hắn vĩnh viễn ngủ say bất tỉnh.” Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thần Diệt.

“Sẽ không để cho ngươi mang đi hắn. Hắn phải ở lại cùng với ta vĩnh viễn.” Thần Diệt lại một bước cũng không nhường, giọng nói cũng nghiêm túc.

“Nếu như ta nhất định phải mang hắn đi thì sao?” Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng hỏi: “Ngươi thật sự coi hắn là bằng hữu? Nếu như coi hắn là bằng hữu, vì sao lại nhẫn tâm để cho hắn vĩnh viễn ngủ say như vậy chứ?”

Thần Diệt trầm mặc không nói, mà là cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm bình thường không có gì lạ hư không xuất hiện. Nhưng ở ngay khi trường kiếm xuất hiện trong chớp mắt ấy, vô số khí lưu giống như có sinh mạng, từ bốn phương tám hướng vọt tới đỉnh núi, hội tụ trong trường kiếm.

Vào giờ khắc này, dường như tất cả năng lượng giữa bầu trời đều để cho hắn dùng, biến thành một bộ phận thân thể của hắn.

Cường giả, đây mới thật sự là cường giả. Đừng nói ở Đại lục Thừa Trạch, mặc dù ban đầu trên người của Đại Cung Tư ở Thánh điện và Đại Tế Ti Thần miếu, Gia Cát Minh Nguyệt cũng chưa từng có cảm thụ như vậy.

Gia Cát Minh Nguyệt đã triệu hoán Cự Phong ra. Móng vuốt hoàng kim vô địch không gì thắng nổi của Cự Phong xẹt qua thân thể Thần Diệt, lại giống như xẹt qua không khí vô hình, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Còn không có đợi Cự Phong phát động công kích lần nữa, một luồng lực lượng không cách nào kháng cự truyền đến, giống một cơn nước lũ cuốn nó vào, mang theo nó lăn lộn mà ra.

“Chẳng lẽ hắn hẳn là thân bất tử?” Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên trong lòng, chủy thủ đâm tới ngực Thần Diệt, lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một điểm, mặc dù chỉ là một chút rất nhỏ lại đến cực hạn, lại hàm chứa lực lượng cường đại hủy thiên diệt địa.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặt Thần Diệt không chút thay đổi, trường kiếm đâm thẳng ra, vô luận tốc độ hay là vị trí cũng tinh xác tới cực điểm, mũi kiếm và chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt chợt đụng vào nhau.

Không có tia lửa văng ra khắp nơi, không có tiếng nổ vang rung trời, tất cả đều là quỷ dị như thế.

Gia Cát Minh Nguyệt nắm chủy thủ thật chặt, vẻ mặt trở nên vô cùng nặng nề. Một cỗ lực lượng kỳ lạ lộ ra dọc theo trường kiếm, giằng co cùng một chỗ với lực lượng kinh khủng ngưng tụ ở mũi nhọn của chủy thủ. Cỗ lực lượng này cũng không cường đại hơn nàng, nhưng mà trong đó lại hàm chứa đủ loại phẩm chất riêng bất đồng, hình như êm ái như nước, hình như cuồng bạo như lửa, hình như bén nhọn như điện, hình như nặng nề như núi.

Nhớ Tông chủ Thiên Hành Tông đã từng nói, đến Thánh cấp còn phải đề cao thực lực lần nữa, nhất định phải dung hợp kình khí không đồng tính chất lại cùng một chỗ. Chẳng lẽ Thần Diệt chỉ dựa vào sức một mình lại dung hợp nhiều loại kình khí bất đồng rõ ràng như vậy lại với nhau sao?

Đối mặt với kình khí cổ quái và cường đại như thế, lực lượng của Gia Cát Minh Nguyệt đơn thuần mà mang tính hủy diệt tràn đầy thậm chí có loại không thể làm cho người ta cảm giác. Cường giả đỉnh cao đại lục Thừa Trạch, thì ra là cũng mạnh mẽ như thế.

Thời gian, giống như dừng lại vào giờ khắc này.

“Ngươi rất mạnh, nếu như sớm một ngàn năm, ta không phải là đối thủ của ngươi.” Đột nhiên Thần Diệt mở miệng nói.

Thân thể Gia Cát Minh Nguyệt chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng mênh mông vọt tới hướng mình, sôi trào mãnh liệt như biển gầm núi lửa phun, rồi lại liên miên bất tuyệt tràn đầy dẻo dai. Ở dưới sự đánh thẳng vào của nó, lực lượng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn lấy làm kiêu ngạo bị bức phải chậm rãi lui về phía sau, từng chút từng chút bổ sung cắn nuốt, ánh sao chói mắt trên chủy thủ cũng càng ngày càng ảm đạm.

“Rống. . . . . .” Một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa vang lên, bóng dáng của Chuyên Qua ở ngoài, bóng dáng một con Cự Hổ khổng lồ hoa văn màu trắng hiện ra, ngửa mặt lên trời rống dài.

Lần này, rốt cuộc Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ toàn bộ diện mạo của nó. Cùng lúc đó, trong mắt Thần Diệt lóe lên mê mang trong phút chốc, chính là trong một nháy mắt ngắn ngủi này, kình khí lưu chuyển không ngừng trong cơ thể cũng theo đó mà dừng lại một chút.

Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt cơ hội trôi qua tức thì này, khẽ quát một tiếng, tất cả lực lượng trong cơ thể tuôn trào ra không giữ lại chút nào, dọc theo thanh trường kiếm kia tràn vào trong cơ thể Thần Diệt. Chỉ trong nháy mắt, Thần Diệt kêu đau một tiếng, phun ra một búng máu, thân thể bay thật cao ra ngoài, vô lực rơi đi hướng vách đá ngoài phòng.

Gia Cát Minh Nguyệt vốn cũng không có thật sự muốn giết hắn, chỉ là muốn đánh bại hắn mang Lăng Phi Dương đi mà thôi, nhưng mà không ngờ tới thực lực của hắn mạnh mẽ như thế, căn bản cũng không có cơ hội thu tay. Thấy hắn rơi xuống vách đá, vội phi thân đuổi theo.

Đúng lúc này, trong ánh mắt Thần Diệt bắn ra hai đạo ánh sáng hung ác, điên cuồng hét lên một tiếng: “Cho dù ta chết, cũng sẽ để cho hắn vĩnh viễn cùng với ta!” Nói xong lấy hết lực lượng cuối cùng trong cơ thể, toàn lực ném trường kiếm đi tới Lăng Phi Dương ở bên trong nhà. Trường kiếm lướt đi như cầu vồng ban ngày, tốc độ nhanh lực lượng mạnh mẽ, chỉ sợ dù Lăng Phi Dương trong thời kỳ toàn thịnh cũng chưa hẳn có thể ứng phó, huống chi vẫn còn ở trong lúc ngủ say.

Gia Cát Minh Nguyệt liền biến sắc mặt, không chút suy nghĩ, xoay người toàn lực phóng tới hướng Lăng Phi Dương. Ở dưới phụ trợ của Phong Hỏa Linh Châu, tốc độ của Gia Cát Minh Nguyệt nhanh như một luồng ảo ảnh, nhưng cho dù nhanh như vậy, là sao nhanh hơn được một kiếm Thần Diệt toàn lực ném ra ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Mắt thấy trường kiếm sẽ phải đâm vào ngực Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt cắn răng một cái, tung người đánh tới hướng Lăng Phi Dương.

Trường kiếm xuyên thấu qua từ ngực của Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ chừa chuôi kiếm hơi rung động, hàn mang kia, là chói mắt như thế.

Chuyên Qua gầm lên giận dữ vọt tới, đưa tay muốn đỡ lấy Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng mà, nhìn thấy là ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của thiếu nữ, rồi lại ngừng lại, nghi ngờ nhìn nàng.

Gia Cát Minh Nguyệt đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn chuôi kiếm trước ngực mình, vẻ mặt cực kỳ quái dị. Lúc này Chuyên Qua mới chú ý tới, ngực của nàng, thế nhưng không có một vết máu.

Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đưa tay cầm chuôi kiếm, theo ngón tay nàng di động, trường kiếm chậm rãi biến mất, không có để lại một chút dấu vết nào.

“Ngươi lại chịu đánh đổi mạng sống vì hắn, ta có thể yên tâm để cho ngươi mang hắn đi.” Thần Diệt vốn nên rơi xuống vách đá thì chậm rãi mà đến, không có một chút suy sụp của người bị trọng thương.

“Ngươi không có bị thương?” Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được, thì ra là Thần Diệt không yên lòng mình, tất cả mới vừa rồi đều chỉ là thử dò xét đối với mình.

“Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, thân là Thủ Hộ Giả đại lục Thừa Trạch, thực lực của ta sẽ không chịu nổi như thế sao?” Thần Diệt ngạo nghễ nói.

Thần Diệt nhìn chằm chằm Lăng Phi Dương một cái, tiếp đó lại nói với Gia Cát Minh Nguyệt: “Dẫn hắn đi thôi, thật ra thì ta cũng không nguyện ý nhìn hắn vĩnh viễn ngủ say như vậy đi. Muốn để cho hắn khôi phục bình thường, phải tìm được Thời Không Phi Luân mới được, đó không phải là thứ thuộc về mảnh đại lục này, mà ta thân là Thủ Hộ Giả Thừa Trạch, lại tuyệt không thể rời đi, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi.” (Thời Không Phi Luân: bánh xe thời gian)

“Có thể tìm được ở đâu?” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái hỏi.

“Ta cũng không rõ lắm, ngươi chỉ có thể tự suy nghĩ biện pháp. Ta chỉ là nghe qua truyền thuyết này, nhưng lại không biết cái bảo vật này ở nơi nào.” Thần Diệt lắc đầu, tiếc nuối trả lời.

“Yên tâm đi, ta nhất định có thể tìm được.” Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói với Thần Diệt.

Gia Cát Minh Nguyệt mở nhẫn không gian ra, đặt Lăng Phi Dương ở trên giường mềm mại, ý thức dò xét vào, nhìn thấy vẻ mặt Lăng Phi Dương an tường, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt y hệt như đứa bé, lòng của Gia Cát Minh Nguyệt cũng theo đó mà an bình lại. Hiện tại Lăng Phi Dương hô hấp cũng đã bất động, đặt ở trong nhẫn không gian không có bất cứ vấn đề gì. Thần Diệt thấy Gia Cát Minh Nguyệt có nhẫn không gian thì cũng hơi có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt lại có chí bảo như thế.

Sau khi cáo biệt Thần Diệt, Gia Cát Minh Nguyệt và Chuyên Qua đi xuống chân núi, Thần Diệt đứng ở trên vách núi như cũ, không quay đầu lại nhìn qua một cái nào nữa, giống như một pho tượng điêu khắc vĩnh viễn bất biến.

“Nếu như có một ngày, ngươi tìm được Thời Không Phi Luân, nói cho hắn biết, có một người, coi hắn là bằng hữu duy nhất trong sinh mệnh.” Xa xa, truyền đến giọng nói của Thần Diệt giống như đến từ viễn cổ.

Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của hắn đứng chắp tay, là cô tịch mà hiu quạnh như thế, cái nhàn nhạt ưu thương kia, quanh quẩn thật lâu ở trong lòng. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Dọc theo đường đá đi xuống chân núi, tia ánh mặt trời xuyên thấu qua sương mù, rắc xuống từng tầng màu vàng đường viền hoa, xinh đẹp chói mắt. Tâm tình của Gia Cát Minh Nguyệt cũng dần dần bình phục lại. Mặc kệ như thế nào, rốt cuộc tìm được Phi Dương, chỉ cần tìm được Thời Không Phi Luân theo lời Thần Diệt nói là được. Phi Dương nhất định sẽ không có chuyện gì. Quân Khuynh Diệu và Nam Cung Cẩn cũng không có việc gì. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu xuyên thấu qua khe hở nhánh cây nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy thần thái kiên nghị. Lam Vũ Phàm kiến thức uyên bác, cũng không biết hắn có nghe qua Thời Không Phi Luân hay không. Đi về hỏi hắn thì biết. Trong lúc nhất thời, bước chân của Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút vội vàng.

“Thánh vương, cám ơn ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt đi nhanh hai bước, đi ở bên cạnh Thánh vương, mỉm cười chân thành nói tạ, chợt lời nói xoay chuyển: “Chỉ là, ta không ngờ là ngươi.”

“Không, không phải là ta, ngươi nhìn lầm rồi.” Thánh vương Chuyên Qua đang ưỡn ngực gật đầu bày ra dáng vẻ thâm trầm vẻ mặt hơi chậm lại, bắt đầu lắp bắp.

“Hả? Ta còn không có nói là ai đó.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ Thánh vương cà lăm có chút buồn cười nói. Đây hoàn toàn chính là không đánh đã khai. Chỉ là, nàng thật không có nghĩ đến, con mèo con kia lại chính là Thánh vương!

Mặt của Chuyên Qua phụt một cái đỏ lên, ngay cả lỗ tai cũng hoàn toàn đỏ rồi, không biết có phải vẫn đỏ hồng đến chân hay không nữa.

“Ta…ta đi xuống trước, còn có việc.” Chuyên Qua tiếp tục cà lăm, chạy đi xuống thật nhanh.

“Đúng rồi, lần trước người động thủ với ngươi rốt cuộc là ai, thực lực rất mạnh nha.” Gia Cát Minh Nguyệt truy vấn một câu.

Chuyên Qua không trả lời, chạy trốn còn nhanh hơn.

(còn tiếp)