Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 32

Quyển 2 – Chương 32: Có phải chúng ta đã từng gặp qua ở đâu không?

Editor: ChieuNinh

Tất cả suy đoán, tất cả chờ đợi đều đã có kết quả, người này là Phi Dương. Không phải Quân Khuynh Diệu cũng không phải là Nam Cung Cẩn. Là Lăng Phi Dương lúc ấy vì cứu nàng, quấn vào không gian loạn lưu! Giờ khắc này lòng Gia Cát Minh Nguyệt gần như sắp nhảy ra ngoài, nàng nhìn chằm chằm gương mặt của Lăng Phi Dương, tay đã hơi run rẩy. Là Phi Dương!

Mặc dù lúc này trên mặt hắn đầy lạnh lùng, nhìn vòng quanh khắp nơi, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, thậm chí còn mang theo vẻ âm lãnh, không thấy được một chút ánh mặt trời những ngày qua. Trên mặt thế nhưng y hệt như đao gọt khắc đá, bóng dáng cao ngất kia, trừ Lăng Phi Dương còn có thể là ai.

Ánh mắt Lăng Phi Dương đảo qua mọi người bốn phía, giống như một vị Đế Vương quân lâm thiên hạ, khi thấy Gia Cát Minh Nguyệt thì cũng không có dừng lại chút nào.

“Ta không muốn là địch với các ngươi.” Giọng nói của Lăng Phi Dương là lạnh lẽo như thế, trong ánh mắt, hình như còn có vẻ tang thương. Nói xong câu đó, xoay người đi tới rừng rậm Mộ Dã.

“Phi Dương?” Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, bắt được một chút vẻ tang thương và lạnh lùng trong mắt Lăng Phi Dương, không khỏi đau xót trong lòng.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao hắn không có nhận ra mình, tại sao phải xuất hiện ánh mắt như vậy?

“Phi Dương!” Gia Cát Minh Nguyệt la lớn.

Lăng Phi Dương dừng bước lại, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái, trong mắt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng chỉ khẽ dừng lại, rồi lại cất chân tiếp tục bước đi đến phía trước.

“Phi Dương, huynh làm sao vậy?” Bóng dáng của Gia Cát Minh Nguyệt thoáng một cái, ngăn ở trước mặt của Lăng Phi Dương, cau mày nói: “Ta là Minh Nguyệt!”

“Ngươi nhận lầm người.” Lăng Phi Dương thản nhiên nói, dưới chân vừa động, như u linh chợt lóe lên từ bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, bay vút về phía trước.

Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, nhìn bộ dáng kia của hắn, hình như là thật sự hoàn toàn không nhận ra mình, hơn nữa thân pháp này, rõ ràng khác nhau rất lớn với Lăng Phi Dương. Tuy thực lực Lăng Phi Dương mạnh, nhưng lại tuyệt đối không có thân pháp quỷ dị như vậy.

Thật sự chẳng lẽ nhận lầm người? Nhớ lại mới vừa rồi ngũ quan đó bóng dáng kia, trên đời làm sao có thể có người tương tự như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt xác định, khẳng định là mình không có nhận lầm, nhất định thời điểm bị cuốn vào không gian loạn lưu đã xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho hắn biến thành bộ dáng bây giờ.

Gia Cát Minh Nguyệt cắn răng một cái, toàn lực đuổi theo hướng Lăng Phi Dương, lần nữa đã ngăn ở trước mặt của hắn.

Mà Lăng Phi Dương chỉ là lạnh lùng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái, bóng dáng lóe lên, hư không biến mất từ trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ giật mình ở nguyên tại chỗ, trước mắt, hiện lên ánh mắt Lăng Phi Dương giống như sông băng, Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu lo lắng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đó là Phi Dương sao? Dung mạo giống nhau, nhưng mà thần vận cũng không phải Phi Dương.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu người nọ không phải Phi Dương, vì sao dáng dấp giống Phi Dương như đúc? Thế gian có chuyện trùng hợp như thế này sao?

Đám người Lam Vũ Hạo đứng xa xa nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt mê mang của nàng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

“Bọn họ. . . . . . Bọn họ điên rồi sao?” Phía sau, đột nhiên truyền đến một trận tiếng kinh nghi chưa định, Gia Cát Minh Nguyệt còn có chút mê mang, cũng không hề để ý, cho đến một tiếng hét thảm vang lên, mới bỗng nhiên quay đầu lại. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Trong Minh Hỏa lao ngục, gần trăm bóng dáng đang bất chấp tất cả bay ra ngoài, xuyên thấu qua quầng sáng Minh Hỏa sương mù u lam thần bí, cũng mơ hồ nhìn thấy trên mặt của mỗi người đều viết đầy hoảng sợ và tức giận, còn có điên cuồng. Những người này chính là người bị nhốt ở trong Minh Hỏa lao ngục. Mặc dù lúc này hiệu quả trận pháp đã khẽ yếu bớt, uy thế Minh Hỏa đã không mãnh liệt bằng như lúc trước, nhưng mà tuyệt đối không phải là người bình thường có thể chịu được. Mấy tiếng kêu thảm thiết là mấy người thực lực hơi yếu trong phút chốc bị hóa thành tro tàn, nhưng người khác vẫn giống như là nổi điên xông ra ngoài, dường như đã không để ý sống chết.

Chỉ trong chốc lát, lại có mấy người kêu thảm tan thành mây khói ở trong Minh Hỏa. Nhìn cảnh tượng này, ngay cả thủ vệ phía ngoài Minh Hỏa cũng không khỏi trừng mắt xót xa. Mặc kệ nói thế nào, những người này đều là cao thủ tiền bối đại lục Thừa Trạch, có lẽ còn đúng là tổ tông người thân của bọn họ, làm sao có thể lòng như sắt, hoàn toàn không chút cảm động.

Nhìn đến đây, đột nhiên Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện một cái vấn đề, những người này đã bị giam giữ ở trong Minh Ngục lâu mấy ngàn năm, tại sao có thể vẫn sống đến bây giờ đây. Phải biết rằng dù là cao thủ Thánh cấp, thân thể sau khi trải qua Thiên Lôi Tôi Thể tuổi thọ kéo dài trên phạm vi lớn, nhưng mà chỉ là mấy trăm năm mà thôi, vì sao bọn họ có thể vẫn sống đến bây giờ đây?

Nhưng mà bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm suy tư cái vấn đề này, những kẻ tù tội Minh Ngục cũng không có bởi vì đồng bạn chết mà dừng bước lại, ngược lại tốc độ nhanh hơn. Một tên nam tử hét lớn một tiếng, đột nhiên vọt tới bên cạnh lão giả ở bên cạnh, song chưởng vươn về trước, kình khí toàn thân xông ra bên ngoài cơ thể, tạo thành một lá chắn kình khí ở ngoài thân lão giả. Mất đi kình khí bảo vệ, tên nam tử này trong nháy mắt vùi thân dưới Minh Hỏa, thế nhưng vị lão giả cũng nhờ dưới sự bình phong kình khí che chở bảo vệ lại đi tới vài mét.

Những người khác thấy thế lập tức tỉnh ngộ lại, một vài người thực lực hơi thấp nói mấy câu gì đó, cách quang ảnh, không ai nghe rõ bọn họ cuối cùng là nói cái gì, nhưng đều có thể thấy kiên định tuyệt nhiên trên mặt bọn họ. Sau khi nói xong, những người này rối rít hô to một tiếng, phóng tới người bên cạnh, dốc hết kình khí toàn thân xây từng cái bình chướng vô hình cho bọn họ, rồi sau đó lập tức bị Minh Hỏa cắn nuốt.

Bọn họ thế nhưng hy sinh tánh mạng của mình cho đồng bạn có cơ hội tranh thủ lao ra Minh Ngục, vào giờ khắc này, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng không khỏi chấn động theo.

Rốt cuộc, một người đàn ông trung niên vọt tới bên giới màn sáng Minh Hỏa, cách quầng sáng phiêu diêu u ám, thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt tàn nhẫn và sát ý.

“Tiên Vu đại nhân, báo thù thay chúng ta, giết sạch bọn chúng, tàn sát hết Thừa Trạch. . . . . .” Sau lưng, một người phát ra tiếng thét thê lương, dốc kình khí toàn thân bao phủ ngoài thân ở hắn. Lần này, rốt cuộc mọi người nghe rõ trong miệng bọn họ kêu là gì rồi, sắc mặt đồng thời biến đổi. Tàn sát hết Thừa Trạch, bọn họ đối với mảnh đại lục mình sinh trưởng tu luyện này, lại có thù hận sâu như thế.

Lồng sáng Minh Hỏa đột nhiên chấn động, giống như một tảng đá lớn rơi vào giữa hồ, bay ra nâng lên một chùm sóng nước, lay động ra ngàn vạn gợn sóng, rốt cuộc tên nam tử trung niên đầy lệ khí đó đột phá Minh Hỏa lao ngục, xuất hiện ở trước mắt của mọi người.

Nam tử đứng ở chỗ cũ, nhìn bầu trời một chút, hít một hơi thở dài mà thật sâu, nhưng không có một chút mừng rỡ trở lại cố thổ, chỉ có vẻ hung tàn cùng cuồng bạo.

“Đại lục Thừa Trạch, ta Tiên Vu Đãng Không lại trở về rồi, ha ha ha ha.” Nam tử ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, bổ ra một kiếm, uy thế trong kiếm này nồng đậm sát ý và phá vỡ, làm cho mỗi người cũng cảm thấy lạnh lẽo thật sâu. Mấy tên thủ vệ đang liều mạng rót kình khí vào trận pháp khởi động tăng cường uy thế Minh Hỏa đang gián đoạn giật mình không ổn, toàn lực phòng ngự, lại bị hắn đánh một kiếm thành mảnh vụn.

Những thủ vệ này đều là cao thủ hàng đầu các đại tông môn Đại lục Thừa Trạch, yếu nhất cũng có Thánh cấp sơ kỳ, nhưng ở bên dưới một kiếm của hắn, lại ngay cả nửa điểm sức chống cự cũng không có.

“Thánh cấp đỉnh phong!” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra thực lực của hắn, mặc dù là Thánh cấp đỉnh phong, nhưng ở dưới sự tích tụ bị giam cầm cùng phẫn nộ mấy ngàn năm, lúc này hắn bộc phát lại xa xa không phải cao thủ đồng cấp có thể chống lại.

Tất cả thủ vệ đều sợ ngây người, khó trách cường giả tiền bối muốn dùng Minh Hỏa lao ngục nhốt những người này, còn lệnh cho nhiều thế hệ các đại tông môn cùng cao thủ ẩn tu thủ vệ, thì ra là thực lực của bọn họ thật kinh khủng không ngờ. Dưới sự sợ hãi, thế nhưng không có một ai dám lên trước, càng không người nào dám tiếp tục thúc đẩy trận pháp.

Tiên Vu Đãng Không chuyển thân đi qua, một kiếm bổ ra hướng quầng sáng Minh Hỏa, lúc này thân ở ngoài Minh Ngục, không còn có nỗi lo bị Minh Hỏa thiêu đốt tiêu diệt, uy lực một kiếm này càng làm thiên địa biến sắc khắp nơi kinh hoàng.

Lúc trước Minh Hỏa ở lúc Lăng Phi Dương đi ra cũng đã yếu đi rất nhiều, lúc này không có trận pháp tăng cường, lại bị Tiên Vu Đãng Không chém ra một kiếm, lập tức thế lửa lại yếu đi mấy phần. Ở dưới sự đồng bạn lấy sức lực sinh mạng xây bức tường cản trở, lại có hai mươi mấy tên tù tội lao ra Minh Hỏa lao ngục, mà những người khác là toàn bộ mất mạng ở trong Minh Hỏa, hóa thành một đám bụi trần.

“Tàn sát hết Thừa Trạch, giết!” Những kẻ tù tội này vừa ra khỏi Minh Ngục, mắt đỏ như chảy ra máu phát ra một tiếng hét điên cuồng, giết tới bốn phía.

Thủ vệ ở gần nhất mới vừa rồi vì thúc giục trận pháp đã tiêu hao quá nhiều kình khí, né tránh không kịp, bị một kẻ tù tội Minh Ngục một chưởng vỗ đến trước ngực, tiếng xương cốt vỡ vụng truyền đến, người thủ vệ này hai mắt trừng trừng, thân thể vô lực mà co quắp mềm xuống. Nhưng cái này còn chưa đủ để kẻ tù tội Minh Ngục phát tiết phẫn nộ cùng thù hận trong lòng, hắn một tay kéo lấy người thủ vệ lên, dùng sức lôi kéo, thân thể thủ vệ này đã mất đi sự sống, lại bị hắn kéo một cái xé thành hai nửa.

“Ha ha ha ha. . . . . .” Tên tù tội Minh Ngục này phát ra mấy tiếng cuồng tiếu, dưới sự kích thích của máu tươi, tất cả kẻ tù tội trốn ra khỏi Minh Ngục cũng càng thêm trở nên điên cuồng lên.

Kiếm ý tung hoành máu thịt đầy trời, ở bên trong tiếng kêu rên thảm thiết, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay ra tứ tán, ở dưới sự hành hạ vô tình đến chết của kẻ tù tội Minh Ngục, lần lượt từng thủ vệ té xuống đất. Những thủ vệ này phần lớn xuất xứ từ tông môn cổ xưa, nhiều năm sống an nhàn sung sướng, vô luận chiến ý và tâm huyết đều không thể so sánh với với những kẻ tù tội bị giam giữ mấy ngàn năm trong Minh Hỏa. Mặc dù thực lực không yếu, nhưng đối mặt với cảnh tượng kinh khủng như vậy, ngay cả một nửa thực lực cũng không phát huy ra được.

Minh Hỏa lao ngục do các đại tông môn Đại lục Thừa Trạch bảo vệ mấy ngàn năm, lập tức biến thành một chốn Tu la, kẻ tù tội trốn khỏi Minh Hỏa sử dụng tất cả biện pháp mà bọn hắn có thể nghĩ tới để hành hạ người thủ hộ đến chết. Ở dưới kiếm của bọn họ, không có bất kỳ người nào có thể giữ vững tròn vẹn, mặt đất là một vùng phần còn lại của tay chân đã bị cụt, máu tươi đầm đìa, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập chung quanh.

“Những người này. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt cố nén ghê tởm, không đành lòng tiếp tục nhìn nữa. Những người này, so với dã thú tàn nhẫn nhất trên đời này còn phải tàn nhẫn hơn. Đều điên cuồng tới cực điểm. Thật ra thì suy nghĩ một chút, hình như cũng có thể hiểu được cách làm của bọn hắn. Người bị nhốt ở bên trong, một không gian nho nhỏ, ngẩn ngơ chính là hơn nghìn năm, đó là dường nào buồn tẻ và biết bao đau khổ kéo dài. Mà canh giữ bọn họ còn có đời sau của mình, cũng không người nào chịu thả bọn họ ra ngoài. Trong lòng có oán, có hận, có giận, đều là bình thường.

“Đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao. . . . . . làm sao trốn ra được?” Thời khắc mấu chốt, mấy người Vũ Vân Tông kịp thời chạy tới, nhìn cảnh tượng trước mắt cả kinh gần như nói không ra lời.

“Sư phụ, nàng chính là Gia Cát Minh Nguyệt.” Vu Dương liếc mắt liền thấy được Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ về phía nàng nói với Hạ Thanh Tùng.

“Trước ngăn trở những kẻ tù tội này, những chuyện khác sau này hãy nói.” Dù sao Hạ Thanh Tùng thân là người đứng đầu một tông, vẫn phân được nặng nhẹ rõ ràng. Một khi để cho những kẻ tù tội này giết hết thủ vệ tiến vào Đại lục, tất nhiên lại là một cuộc gió tanh mưa máu, không chỉ các đại tông môn bị hủy trong chốc lát, dân chúng Đại lục cũng phải gặp họa theo. Cho nên ông ta chỉ là nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái, liền dẫn mấy người công tới những kẻ tù tội kia. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Thực lực của Hạ Thanh Tùng và mấy tên hộ pháp tông môn cao hơn thủ vệ Minh Ngục bình thường, có sự gia nhập của bọn hắn, những thủ vệ sợ vỡ mật rốt cuộc phát động lên một chút dũng khí, cùng đánh nhau với kẻ tù tội Minh Ngục điên cuồng, trường hợp loạn thành một đoàn.

Hai kẻ tù tội Minh Ngục mở đôi mắt đỏ như máu, cười gằn cùng nhau vọt tới hướng Gia Cát Minh Nguyệt, ở trong mắt bọn họ, giống như tất cả vật còn sống trên đại lục Thừa Trạch đều là kẻ địch, trong nội tâm của bọn hắn chỉ có thù hận, chỉ có dục vọng chém giết điên cuồng.

“Thánh cấp trung kỳ.” Lấy thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt, vốn không để đối thủ như vậy ở trong mắt, nhưng thấy đối phương khát máu cuồng bạo, vô tình hành hạ đến chết, trong lòng cũng không dám khinh thường.

Mạnh mẽ rút chủy thủ ra, một cỗ sức mạnh tràn đầy mang tính hủy diệt lưu chuyển ở bên ngoài cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt, lộ ra một mảnh hoa văn ánh sáng màu đen nhàn nhạt, mũi nhọn chủy thủ, chớp động ánh sáng Ám Mang màu đen quỷ dị. Đi tới Đại lục Thừa Trạch, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên hoàn toàn không có không cất giữ mà bày ra thực lực của mình như vậy, ở dưới sự uy áp đặc hữu của Đế cấp, tất cả mọi người cảm giác rung động thật sâu. Nhưng hai kẻ tù tội bị giam cầm nhiều năm như vậy, mặc dù không biết nguyên nhân gì thực lực cũng không có tính chất đột phá, nhưng dù sao ý chí không biết phải cường nhận hơn người khác gấp bao nhiêu lần.

Ở dưới thù hận và cuồng bạo, hai người thế nhưng không có bị uy áp ảnh hưởng, trong hai tiếng hét lên điên cuồng, một kiếm một đao đồng thời chớp động ra tia sáng chói mắt, kình khí mạnh mẽ giống như có thực chất, mang theo tất cả khí phách chém giết thế gian chém xuống hướng Gia Cát Minh Nguyệt.

“Cẩn thận!” Mặc dù biết cấp độ thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt cường đại đến bản thân không cách nào tưởng tượng ra được, nhưng thấy thế công như thế này, Lam Vũ Hạo vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng.

Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt trầm tĩnh như nước, một chút màu đen mũi nhọn chủy thủ như sao băng bay vụt, chạm vào nhau với hai khí tức mãnh liệt giống như thực chất. Một vùng tia sáng bay lấp lánh, giống như một đạo sét đánh lúc trời trong, bắn ra vạn điểm ánh sáng. Hai kẻ tù tội Minh Hỏa đồng thời rên lên một tiếng, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, dừng thân thì chỉ thấy trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi mang theo nội tạng bể tan tành phun mạnh ra ngoài. Hai người khó có thể tin nhìn ngực một chút, lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một chút, không thể tin được, chỉ một lần giao thủ, ngay cả nội tạng cũng bị lực lượng kinh khủng cường đại vô cùng của Gia Cát Minh Nguyệt chấn động nát bấy. Trừ những cao thủ Đại lục Thừa Trạch Viễn Cổ đã sớm rời đi, thế gian thậm chí có người có được lực lượng đáng sợ như vậy, rốt cuộc nàng là ai?

Vấn đề của hai người vĩnh viễn cũng không có được đáp án, bởi vì ở ngay sau một khắc, hai người đồng thời ngã xuống đất, không còn có một chút sức sống, đến chết, mắt đều là một mảnh sợ hãi và nghi ngờ.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng bị hai người hợp lực một kích chấn động lui một bước, thầm kinh ngạc không dứt trong lòng. Mặc dù hai người kia đều có Thánh cấp trung kỳ, nhưng kình khí bọn hắn phát ra lại hoàn toàn bất đồng, một cỗ vô cùng bén nhọn, một cỗ trầm ngưng nặng nề, dưới lực trùng kích cùng đánh ra đã vượt quá xa tài nghệ bản thân, đạt tới Thánh cấp hậu kỳ. Nếu như không phải thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt xa xa cao hơn hai người, không nhất định đã ngầm bị ăn thiệt thòi. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Gia Cát Minh Nguyệt và hai người đối chiến rơi vào trong mắt những kẻ tù tội Minh Ngục, tất cả mọi người kinh nghi nhìn sang. Mặc dù hai người kia không phải là người nổi bật trong bọn họ, nhưng mà thuộc mức trên trung bình, ai cũng không nghĩ tới, bọn họ lại bị Gia Cát Minh Nguyệt một chiêu miểu sát (giết chết ngay lập tức), ngay cả một chút cơ hội chống cự đều không có.

Xa xa, Hạ Thanh Tùng càng thêm cả kinh trợn tròn mắt, một lúc lâu, mới cười khổ nói với Vu Dương: “Người như vậy, ngươi cũng dám chọc?”

Vu Dương một câu cũng không nói ra được, đến lúc này thì mới biết ban đêm mấy ngày trước mình đúng lúc ra vẻ bị mộng du, trong lòng vì mình nhanh trí mà may mắn không thôi.

“Nhớ, không thể xảy ra nửa điểm xung đột cùng với nàng, chuyện chế thuốc, tùy duyên thôi.” Hạ Thanh Tùng thở một cái thật dài, bất đắc dĩ nói, hoàn toàn quăng ra ngoài chín tầng mây mấy rối rắm trước đây, thực lực như vậy, không phải bọn họ có thể chọc, càng không phải là bọn họ chọc nổi.

Mà những kẻ tù tội thật vất vả chạy ra khỏi Minh Ngục, lúc này đều dừng tay lại, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt trở nên phức tạp, có nghi ngờ, cũng có sầu lo, hình như đã nghĩ tới điều gì.

“Thủ Hộ Giả, ngươi là Thủ Hộ Giả đám lão bất tử kia để lại Thừa Trạch!” Tiên Vu Đãng Không nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt thật lâu, trong mắt chớp động ánh sáng lãnh khốc tàn nhẫn, cắn răng nói.

Nghe lời của hắn, những kẻ tù tội Minh Ngục khác đều lộ ra vẻ hoảng sợ, không tự chủ được lui về sau nửa bước, hiển nhiên, mấy chữ Thủ Hộ Giả Thừa Trạch đối với bọn họ có lực rung động cường đại.

“Ngươi đang nói cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày một cái, không giải thích được hỏi.

“Chỉ có Thủ Hộ Giả những lão bất tử kia để lại Thừa Trạch, mới có thực lực như vậy. Giết nàng, nếu không chúng ta cũng sẽ chết, chẳng lẽ các ngươi còn muốn quay trở lại địa phương quỷ quái không thấy mặt trời ư? Chẳng lẽ các ngươi cho là còn có thể sống thêm mấy ngàn năm sao?” Nhìn ra những người đó sợ hãi, Tiên Vu Đãng Không căn bản không có giải thích cái gì với Gia Cát Minh Nguyệt, rống to.

Tất cả kẻ tù tội Minh Ngục nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một chút, lại theo bản năng nghiêng đầu nhìn quầng sáng Minh Hỏa một chút, khẽ cắn răng quyết định, ném sợ hãi qua một bên, đồng loạt tấn công tới Gia Cát Minh Nguyệt.

Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không nguyện ý lại trở lại Minh Hỏa lao ngục, một cơ hội duy nhất chờ đợi không biết phải mấy ngàn năm mới có. Hơn nữa coi như trở về, bọn họ cũng không thể giống như trước kia mà còn sống lâu được mấy ngàn năm. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cũng nhất định phải giết chết Gia Cát Minh Nguyệt. Ánh mắt của bọn họ, lần nữa trở nên điên cuồng lên, quên mất sống chết, quên mất sợ hãi.

Trong một nháy mắt, hơn mười tia sáng kình khí các loại chớp động đan xen ngang dọc, giống như võng lưới kình khí khổng lồ, bao phủ mà đến hướng Gia Cát Minh Nguyệt.

Lần này, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy rõ ràng, kình khí của bọn họ hoặc là cương kình hoặc nhu hòa, hoặc nặng nề hoặc nhẹ nhàng linh hoạt, đều có bất đồng, có khắc chế lẫn nhau, có lại hỗ trợ lẫn nhau, thần kỳ là lại ngưng tụ dung hợp được.

Đại lục Thương Lan cũng có thuật hợp kích tương tự, thông qua phối hợp tuyệt diệu dung hợp kình khí thành một thể, thế nhưng chỉ đơn thuần là chồng chất lên nhau, cường độ thủy chung có hạn. Mà bây giờ, tính chất đặc điểm kình khí sau dung hợp của những kẻ tù tội Minh Ngục hoàn toàn bất đồng, cũng không phải đơn giản như là một cộng một bằng với hai nữa, mà là sinh ra biến chất kinh người, mạnh hơn so với ban đầu không biết bao nhiêu lần.

Gia Cát Minh Nguyệt không có cố gắng đi giải thích, bởi vì từ trong mắt những người đó, nàng nhìn thấy là thù hận thật sâu và ngọn lửa điên cuồng. Nàng biết mặc kệ nàng nói gì, bọn họ đều nghe không vào được. Ở trong lòng bọn hắn, chỉ có Thủ Hộ Giả do những cao thủ Viễn Cổ lúc rời đi để lại Thừa Trạch, mới có thể có thực lực sâu không lường được như Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chủy thủ, toàn lực ngưng tụ lực lượng, vẻ mặt trở nên vô cùng nặng nề. Trên bầu trời, hai mươi mấy đạo kình khí đang không ngừng dung hợp, hiện ra một mảnh ánh sáng rực rỡ kỳ dị làm say thần trí con người. Nhưng lúc này, lại sẽ không mang đến bất kỳ hưởng thụ xinh đẹp nào, chỉ làm cho người ta vô cùng rung động thậm chí là sợ hãi. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt thực lực Đế cấp, cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được một kích kinh khủng như vậy.

Kình khí vẫn còn đang không ngừng ngưng tụ, một cỗ khí cơ làm lòng người run sợ mơ hồ lộ ra, chỉ còn lại mấy người thủ vệ duy nhất cùng nhau đổi sắc mặt. Gấu Thần Lực và mấy người Lam Vũ Hạo cũng thay đổi sắc mặt, thậm chí bọn họ hoài nghi, một khắc khi kình khí này sau khi ngưng tụ cuối cùng bùng nổ, đừng nói rừng rậm Mộ Dã, có lẽ cả Đại lục Thừa Trạch đều sẽ bị san thành bình địa.

Gấu Thần Lực toàn lực phóng tới hướng Gia Cát Minh Nguyệt, lại kinh ngạc phát hiện, ở dưới sự ngưng tụ kình khí và uy áp Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên phóng thích ra, ngay cả thần lực trời sinh làm đông đảo cường giả Thú Vương cũng mặc cảm, đều không thể đến gần nửa bước.

“Giết!” Tiên Vu Đãng Không hai mắt đỏ ngầu quát to một tiếng, dẫn đầu bổ ra một kiếm. Tất cả kẻ tù tội Minh Ngục cũng đồng thời quát to một tiếng, toàn lực bộc phát ra kình khí mạnh nhất. Giữa thiên địa, một mảnh hào quang năm màu xỏ xuyên qua ở trong thiên địa, ngay cả quầng sáng Minh Hỏa vào giờ khắc này cũng ảm đạm phai mờ.

Lực lượng trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt như sóng biển sôi trào mãnh liệt, dọc theo chủy thủ nhập vào cơ thể mà phát ra, giống như một mũi tên dài màu nước, đâm tới hướng đạo kình khí kia. Cổ lực lượng này cường đại, ngay cả Gấu Thần Lực đều cảm thấy không khỏi kinh hãi. Cho đến lúc này hắn mới biết, ngày hôm trước Gia Cát Minh Nguyệt căn bản là ngay cả nửa lực lượng chân thật cũng không có sử xuất ra, nếu không mình đã sớm không tồn tại ở trên thế giới này rồi. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Nhưng mà, mặc kệ thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt mạnh bao nhiêu, lấy sức một mình nàng, thật có thể chống lại một kích do hai mươi mấy tên tù tội Minh Ngục liên thủ sao? Gấu Thần Lực cũng không có mấy phần lòng tin, hét lớn một tiếng, bay thẳng đến những kẻ tù tội Minh Ngục chém giết. Dưới sự bùng nổ toàn lực, cả thân hình càng thêm chắc chắn khôi ngô, tràn đầy cảm giác về lực lượng, tất cả ma thú thủ vệ cũng theo sát bước tiến của hắn.

Mà cùng lúc đó, Hạ Thanh Tùng cùng năm tên hộ pháp tông môn cũng mang theo thủ vệ khác đồng thời công tới hướng những kẻ tù tội Minh Ngục. Bọn họ cũng đều biết, mặc kệ rốt cuộc Gia Cát Minh Nguyệt có thân phận gì, thực lực như vậy ở Đại lục Thừa Trạch đại khái cũng tìm không ra người thứ hai nữa. Nếu như hôm nay không nhân cơ hội này phối hợp với Gia Cát Minh Nguyệt một lưới bắt hết kẻ tù tội Minh Ngục, sợ rằng sau này thì cũng không có cơ hội nữa.

Nhưng mà, kẻ tù tội Minh Ngục khổ tu thực lực mấy năm, chất chứa tức giận, lại có thể để bọn họ đánh đồng sao? Hơn hai mươi đạo kình khí hội tụ một chỗ năm màu khí mang như sóng biển lao nhanh, vô tình đánh thẳng vào tất cả thế gian, áp lực cường đại kia ép tới kình khí bên trong cơ thể cũng trì trệ. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngay cả ban đầu Thiên Lôi Tôi Thể tấn thăng Thánh cấp, cũng không có mang cho bọn họ áp lực mạnh như vậy, uy hiếp tử vong tràn ngập ở trong lòng của mỗi người.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đúng lúc này, trong bụi cỏ cách Gia Cát Minh Nguyệt không xa, một bóng dáng tuyết trắng mang theo hoa văn phóng lên cao.

“Rống. . . . . .” Một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên, xông phá Vân Tiêu. Ở bên trong tiếng hổ gầm khổng lồ đó, thân thể tất cả kẻ tù tội Minh Ngục chấn động, trong đầu xuất hiện trống không trong chốc lát, kình khí cường đại ngưng tụ đến một thể cũng yếu đi mấy phần theo.

Giữa không trung, một thanh niên nam tử toàn thân hắc y đứng ngạo nghễ, ngoài thân một mảnh hư ảnh có thể thấy rõ, hư ảnh kia hẳn là một con Cự Hổ đang ngửa mặt lên trời thét dài, thân dài có hơn mười mét, khắp cả người trắng noãn giống như băng khắc ngọc mài, vằn màu đen lóng lánh chói mắt.

Gia Cát Minh Nguyệt đang hết sức chăm chú chuẩn bị quyết đấu Kinh Thiên kế tiếp, cũng không có ngẩng đầu nhìn lên, nếu không nhất định sẽ kinh ngạc không thôi: “Đây không phải là Tiểu Miêu bản phóng to sao?”

“Thánh vương, là kỹ năng thiên phú thuật Hổ Khiếu của Thánh vương.” Gấu Thần Lực lên tiếng kinh hô, lòng thấp thỏm rốt cuộc nhanh chóng buông xuống một nửa rồi, khuôn mặt bọn ma thú thủ vệ sau lưng càng thêm sùng bái, trên một ít khuôn mặt tục tằng cương nghị, tràn ngập tự tin và chiến ý mãnh liệt.

“Rầm!” Trong tiếng nổ, hơn mười đạo kình khí mãnh liệt chạm vào nhau.

Cả vùng đất đang mãnh liệt run rẩy, ngoài ngàn dậm, vài toà núi lửa mãnh liệt phụt ra, ánh lửa đỏ rực cả nửa bầu trời. Ngay cả mọi người tại nội địa phía xa Đại lục, cũng cảm thấy dưới chân truyền tới chấn động, nhìn lại xa xa phương hướng tận cùng rừng rậm Mộ Dã. Một mảnh khí mang năm màu như biển mây cuồn cuộn không ngừng, mà ở trong biển mây năm màu này, một nhánh tên dài màu đen rất dễ thấy, khí tức đáng sợ tràn đầy hủy diệt tất cả.

Tất cả kẻ tù tội Minh Ngục cũng bị chấn động ngã trái ngã phải miệng phun máu tươi, mà đồng thời tình huống của cao thủ nhân loại cùng cường giả ma thú cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thực lực hơi yếu bị chấn động cường đại kia đánh thẳng vào bị mất mạng tại chỗ, ngay cả Gấu Thần Lực thể chất như vậy, cũng bị đánh bay ra ngoài xa xa, một hồi lâu mới bò dậy.

Ngược lại là hai người Gấu Đại Lực và Vương Bá Thiên, bởi vì cự ly xa hơn một chút, thời khắc mấu chốt dựa vào kỹ năng thuấn di và phòng ngự cường đại trời sanh tránh được một kiếp nạn. Mặc dù mặt xám mày tro nhếch nhác cực kỳ, nhưng lại cũng không có bị tổn thương gì.

Gia Cát Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nội tâm căng thẳng, Vương Bá Thiên và Gấu Đại Lực không có việc gì, vậy Lam Vũ Hạo đâu? Ánh mắt tìm kiếm chung quanh, chỉ thấy một bóng người bị sóng khí cuồn cuộn nổi lên thật cao, bay đi hướng quầng sáng Minh Hỏa, chính là Lam Vũ Hạo. Phản ứng của hắn thật ra thì không chậm, cũng biết lấy thực lực của mình chẳng những một chút vội vàng cũng không giúp được, còn có thể trở thành gánh nặng của Gia Cát Minh Nguyệt, cho nên sớm một chút thì tránh phải xa xa. Nhưng không ngờ những cao thủ hàng đầu đụng nhau sẽ mãnh liệt như thế, cả khí lưu hắn cũng không đỡ được, lại bị cuốn vào trong rơi đi hướng Minh Hỏa.

“Vũ Hạo!” Gia Cát Minh Nguyệt kêu lên một tiếng, phóng tới Lam Vũ Hạo. Tốc độ của nàng mặc dù nhanh, nhưng cự ly quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Vũ Hạo bị Minh Hỏa u lam thiên địa nuốt mất. Một lần cuối cùng, chỉ nhìn thấy ánh mắt Lam Vũ Hạo mang theo vài phần cảm kích, mấy phần xin lỗi, mấy phần quyến luyến.

Dưới chân của Gia Cát Minh Nguyệt lảo đảo xuống dưới, lòng của nàng, trong phút chốc giống như bị rút đi không còn, trống trải thật là khó chịu, một loại bi thương không cách nào nói rõ lan tràn ở trong lòng, giống như người thân chí thân rời đi khỏi mình. Nhìn Lam Vũ Hạo dần dần lớn lên, dần dần hiểu chuyện, từ một tiểu quần là áo lụa không học vấn không nghề nghiệp dần dần biến thành một tiểu nam tử hán biết tiến thủ, hiểu được trách nhiệm. Ở trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt, thật ra thì đã sớm coi Lam Vũ Hạo thành đệ đệ mà đối đãi. Nhưng bây giờ trơ mắt nhìn hắn đang ở trước mặt của mình bị Minh Hỏa cắn nuốt, lòng của Gia Cát Minh Nguyệt như đao xoắn.

“Các ngươi, đều đáng chết!” Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt, bị một mảnh hơi nước sương mù. Sau bi thống, phẫn nộ khổng lồ xông lên đầu.

Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi tới hướng quầng sáng Minh Ngục, tiện tay ném một kẻ tù tội bị thương vào Minh Hỏa. Thực lực tên tù tội Minh Ngục cũng là Thánh cấp trung kỳ, mặc dù bị thương, nhưng thực lực còn đó, đối mặt với sự phẫn nộ của Gia Cát Minh Nguyệt, ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Đang ở giữa không trung, liền bị Minh Hỏa thiêu cháy thành tro bụi.

“Đừng…đừng!” Những kẻ tù tội Minh Ngục khác cực kỳ kinh hãi quát lên, nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có lộ vẻ xúc động chút nào, ném từng người một bọn họ vào trong Minh Hỏa lao ngục lần nữa. Những người khác hoảng sợ đè nén thương thế muốn né ra, nhưng đối mặt thân pháp quỷ dị của Gia Cát Minh Nguyệt, căn bản cũng không còn chỗ có thể trốn.

Cho tới bây giờ, mọi người mới biết, rốt cuộc thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt có bao nhiêu mạnh mẽ và kinh khủng.

“Ngươi. . . . . . ngươi, ta liều mạng với ngươi.” Tiên Vu Đãng Không phát ra một tiếng kêu gào thê lương, liều mạng công tới hướng Gia Cát Minh. “Phịch”, một tiếng trầm muộn, chân của Gia Cát Minh Nguyệt hung hăng đá lên ngực của hắn, Tiên Vu Đãng Không giống như lá khô lay động trong gió bay trở về Minh Hỏa lao ngục, hóa thành một mảnh hư vô.

Gia Cát Minh Nguyệt đứng lẳng lặng ở đó, trên mặt là một mảnh hờ hững, nhưng tất cả mọi người có thể cảm thấy được bi thương lúc này của nàng.

Không có người nào nói chuyện, không dám nói chuyện, bi ai tràn ngập trong không khí, đè nén và làm lòng người chua sót.

“Đại tỷ, đại tỷ, hắn chưa chết, Lam Vũ Hạo không có chết!” Gấu Đại Lực đột nhiên vui mừng hô lên. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Không có chết! Không, không thể nào! Ngay cả cường giả đại lục mấy ngàn năm trước, cao thủ Thánh cấp cũng không đỡ được uy thế Minh Hỏa, hắn mới là thực lực gì, làm sao có thể không chết? Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của Gấu Đại Lực.

Trong quầng sáng Minh Hỏa, một bóng người chậm rãi nổi lên, Lam Vũ Hạo thế nhưng thật sự không có chết. Lam Vũ Hạo thân ở trong ánh lửa, đôi mắt nhắm thật chặt, vẻ mặt vặn vẹo, hiển nhiên đang thừa nhận khổ sở cực lớn.

Ở dưới nhiệt độ của ngọn lửa thiên địa, thân thể của hắn đang không ngừng bị hòa tan, giống như một hư ảnh U Linh. Nhưng thời điểm lúc thân thể sắp sửa hoàn toàn tan thành mây khói, một chút ánh sao sáng chói từ vị trí trái tim của hắn lóe sáng xuất hiện, rồi sau đó, thân thể của hắn lại ngưng kết thành hình, tiếp nhận Minh Hỏa đốt cháy. Vòng đi vòng lại, hình như vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

“Chuyện này. . . . . . Đây là chuyện gì xảy ra?” Tất cả mọi người ngây dại, khó tin nhìn tất cả. Mặc dù không rõ ràng rốt cuộc ở trên người của Lam Vũ Hạo xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi người chú ý tới, vẻ khổ sở trên mặt hắn càng ngày càng nhạt. Minh Hỏa làm người ta nghe mà biến sắc tựa như có lẽ đã không hề tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn nữa.

Trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt còn mơ hồ mang theo nước mắt, lại đột nhiên dần hiện ra vẻ vui mừng, nội tâm một trận mừng như điên: Tinh Văn ngọc bội! Không sai, ánh sáng ngôi sao xuất hiện ở trên người Lam Vũ Hạo, đang mang cho Gia Cát Minh Nguyệt hơi thở vô cùng quen thuộc. Cùng lúc đó, ở trên người của Gia Cát Minh Nguyệt, cũng mơ hồ xuất hiện thất thải huyễn mang, hình như đang hấp dẫn lẫn nhau với Tinh Văn ngọc bội trên người Lam Vũ Hạo.

Gia Cát Minh Nguyệt vốn là đang đi tới hướng Minh Hỏa lao ngục, lúc này lại ngừng lại, bởi vì nàng cảm thấy rõ ràng, trên người của Lam Vũ Hạo đang xảy ra thay đổi long trời lở đất, đó giống như là Thiên Lôi Tôi Thể cải biến chất lượng. Minh Hỏa đến từ trong thiên địa, uy lực vốn là đáng sợ hơn thiên uy lôi.

Ở bên trong ánh lửa u lam chập chờn, bóng dáng của Lam Vũ Hạo càng ngày càng rõ ràng, trên mặt của hắn không còn có khổ sở vừa rồi, trở nên thoải mái hơn, thậm chí còn toát ra vẻ vui mừng.

Một tia chớp xẹt qua trường không, ánh sáng bạc giống như tên dài xé rách bầu trời, không hề có điềm báo trước, một đạo Kinh Lôi từ trời rơi xuống, thẳng tắp rơi vào trên người chính bản thân Lam Vũ Hạo đang trong Minh Hỏa. Tiếp theo, đạo thứ hai, đạo thứ ba. . . . . . Liên tiếp chín đạo Thiên Lôi rơi xuống, nhất nhất đánh đến trên người của Lam Vũ Hạo.

“Thiên Lôi Tôi Thể!” Tại chỗ, tuyệt đại đa số người đều cân nhắc trải qua Thiên Lôi Tôi Thể, không cần suy tư cũng biết đây là cái gì. Nhưng mà, thiên lôi không khỏi tới quá đột ngột một chút, cũng tới quá nhanh hơn một chút, từng đạo một liên tiếp rơi xuống, ít phân trước sau.

Hôm nay đã chịu quá nhiều kinh ngạc, lại thấy được Thiên Lôi Tôi Thể hoàn toàn bất đồng với trong trí nhớ, ngược lại mọi người không có kinh ngạc quá lớn. Chuyện trên đời này có đủ những cái lạ, chỉ là xảy ra ngày hôm nay nhiều hơn thôi, quá tập trung mà thôi, làm cho người ta cũng sắp chết lặng.

Duy nhất để cho bọn họ cảm thấy hâm mộ là, lúc trước Lam Vũ Hạo chỉ là Thiên Không đỉnh kỳ, tối đa thực lực cũng không cao hơn Linh Hồn cấp, lại dưới sự thiêu đốt của Minh Hỏa rèn luyện một lần tiến lên cấp Thánh cấp. Vận khí tốt như vậy, đổi lại ở lúc trước căn bản không có người dám tương tự. Chỉ là hâm mộ thì hâm mộ, nếu như cho bọn hắn cơ hội lựa chọn thêm một lần, coi như hấp dẫn lớn hơn nữa, bọn họ tuyệt đối cũng không dám dấn thân vào Minh Hỏa tấn thăng Thánh cấp. Dù sao không phải là mỗi người đều có vận khí tốt như vậy, nếu không những kẻ tù tội Minh Ngục kia cũng sẽ không bị giam cầm ngàn vạn năm rồi.

Trải qua Minh Hỏa Thiên Địa rèn luyện, thân thể của Lam Vũ Hạo đã sớm đạt tới tầng Thánh cấp, từng đạo Thiên Lôi rơi vào trên người của hắn, không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn.

Rộng mở, một cỗ chi khí mênh mông cuồn cuộn sừng sững mạnh mẽ mà phát, Lam Vũ Hạo mở mắt, trong mắt tinh quang chớp động sâu xa như biển, chậm rãi đi ra, trong lúc phất tay, nhiều hơn một chút cảm giác phiêu dật mà xuất trần quá khứ không có được, trên gương mặt vốn đang mang theo vài phần ngây thơ, cũng nhiều một phần trầm ổn cùng cơ trí.

Thánh cấp, đây chính là hơi thở chỉ Thánh cấp mới có. Bao gồm Hạ Thanh Tùng trong đó, vẻ mặt mọi người nhìn Lam Vũ Hạo cũng trở nên trịnh trọng lên. Mặc kệ Lam Vũ Hạo bao nhiêu tuổi, cũng không quản hắn ra đời như thế nào, bây giờ hắn đã có tư cách ngồi ngang hàng cùng bọn họ. Hơn nữa trải qua Minh Hỏa và Thiên Lôi đồng thời rèn luyện, chỉ sợ thành tựu tương lai không có giới hạn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mới vừa rồi bình tĩnh xuất trần lúc hắn đi ra Minh Hỏa, thì không phải là cao thủ Thánh cấp bình thường có thể so sánh được.

“Vũ Hạo, chúc mừng, huynh tấn thăng Thánh cấp rồi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói với Lam Vũ Hạo.

“Thánh cấp, thật sự là Thánh cấp rồi hả?” Lam Vũ Hạo đầu tiên là ngẩn người, sau đó phát ra một trận cười điên cuồng: “Ha ha ha ha, ta thật sự chính là Thánh cấp rồi, thì ra là dễ dàng như vậy, những lão già kia khẳng định không phải là tức chết sao.”

Những lão già kia trong miệng hắn nghe lời này, đồng thời mồ hôi một trận, mới vừa rồi còn nói hắn một thân Hạo Nhiên Chi Khí thái độ cao nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy thì hiện nguyên hình rồi. Mấy người vốn còn muốn tiến lên nói mấy câu chúc mừng, kéo quan hệ với tên nhân tài mới xuất hiện tiền đồ không có ranh giới này, nghe lời này xong, rất sáng suốt lựa chọn nghiêng đầu đi.

“Minh Nguyệt, cám ơn nàng, cái này nên trả cho nàng.” Lam Vũ Hạo vươn tay, đưa tới một cái ngọc bội Tinh Văn lưu chuyển, trong mắt lại có vẻ chán nản không dễ dàng phát giác.

Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy, cười nhạt, cũng không có nói thêm cái gì. Nàng nhìn ra chán nản và không nỡ ở trong mắt Lam Vũ Hạo. Nàng nhất định sẽ rời đi. . . . . . Cho nên, giờ phút này đối mặt Lam Vũ Hạo không nỡ, nàng chỉ có thể trầm mặc.

Trong lòng Lam Vũ Hạo cũng rất rõ ràng một khi mình tấn thăng Thánh cấp lấy ra được Tinh Văn ngọc bội, như vậy cách ngày Gia Cát Minh Nguyệt rời đi cũng không xa.

“Minh Nguyệt, mới vừa rồi chính là bằng hữu của nàng sao? Chúng ta đi tìm hắn thôi.” Lam Vũ Hạo lập tức đã điều chỉnh tốt tâm tình, vốn là, Gia Cát Minh Nguyệt rời khỏi chính là chuyện trong dự liệu, chỉ là mình không thể tưởng tượng nổi tấn thăng, thời gian lại tới sớm một chút mà thôi. Giống như đại ca nói, con người dù sao cũng phải học tự mình lớn lên. Cùng Minh Nguyệt đi chung với nhau trong khoảng thời gian này, sẽ là thời gian hắn trân quý nhất trong cuộc đời này.

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, nhớ tới thần tình lạnh như băng của Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt lại có chút phiền não. Người nọ không phải Phi Dương, nhưng mà vì sao lớn lên lại có gương mặt giống Phi Dương đây? Có quan hệ với Phi Dương như thế nào?

“Ngươi phải tìm người nọ mới vừa rồi?” Lúc này, một giọng nói trẻ tuổi mà mang theo từ tính vang lên bên tai.

Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn, từng đặc điểm trên gương mặt mang theo cảm giác đường cong như điêu khắc, ở dưới toàn thân áo đen tôn lên, càng lộ vẻ cương nghị quả cảm. Lúc nói chuyện khẽ hất đầu, hiện ra mấy phần thành thục và thâm trầm không quá phù hợp với số tuổi.

“Muội tử, vị này chính là Thánh vương của chúng ta.” Gấu Thần Lực sùng kính nhìn người thanh niên nam tử này, giới thiệu với Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ta tên là Chuyên Qua.” Thanh niên nam tử căng thẳng gật đầu mà nói ra.

“Không phải là chúng ta đã gặp qua ở nơi nào chứ?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn gương mặt xa lạ của Chuyên Qua, có loại cảm giác quen thuộc khó tả.

“Không có, tuyệt đối không có.” Vẻ mặt Thánh vương đang giả trang dè dặt chơi thâm trầm căng thẳng, nói như chặt đinh chém sắt, ánh mắt lập lòe bất định.

“Không có thì không có, kích động như thế làm gì?” Gia Cát Minh Nguyệt nói thầm.

“Nếu ngươi muốn tìm người mới vừa rồi mà nói, ta nghĩ ta biết hắn chỗ đang ở, có thể dẫn ngươi đi.” Chuyên Qua bị ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến cả người không được tự nhiên, vội vàng nói.

“Vậy thật cảm tạ.” Gia Cát Minh Nguyệt vui mừng nói.

“Không cần khách khí, lần này nếu như không phải là ngươi ra tay, một khi để cho kẻ tù tội Minh Ngục xông vào Đại lục, thiên hạ sẽ vĩnh viễn sẽ không có ngày yên tĩnh.” Chuyên Qua nghiêm trang nói. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Chuyên Qua chống lại ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt có chút không tự nhiên, lại mở miệng nói: “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn.”

“Cám ơn.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu nói.

Ở dưới sự hướng dẫn của Chuyên Qua, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi tới hướng rừng rậm Mộ Dã.

“Ngươi chắc chắn trước kia chúng ta không có gặp qua sao?” Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác Chuyên Qua trước mắt cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, vì vậy lại mở miệng hỏi Chuyên Qua.

Khuôn mặt anh tuấn của Chuyên Qua hình như kéo căng lên, cũng không nói gì, bước nhanh hơn.

“Bá Thiên ca, thì ra là có thể tấn thăng Thánh cấp như vậy nữa à? Nếu không huynh cũng thử một chút.” Sau lưng, Gấu Đại Lực lưu luyến nhìn này phiến quầng sáng Minh Hỏa, nói với Vương Bá Thiên.

“Ưmh, thực lực của ta hẳn rất nhanh là có thể đột phá, không cần phí chuyện này, nếu không hay là đệ đi thử một chút đi.” Vương Bá Thiên nói với Gấu Đại Lực.

“Vậy thì tốt, huynh đi chậm một chút, đệ đi thử một chút, rất nhanh sẽ đến.” Gấu Đại Lực hào hứng nói.

“Ngu xuẩn, để cho ngươi chịu chết ngươi cũng đi, vì sao lão Hùng nhà ta sinh ra cái thứ ngu ngốc này.” Lão Hùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một cái tát quạt Gấu Đại Lực lảo đảo.

“A, vậy con không thử.” Gấu Đại Lực uất ức ôm đầu.

Nhìn lưng bọn họ đi xa, mấy người Hạ Thanh Tùng Vũ Vân Tông do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đi lên, lúc ban đầu thời điểm xuống núi còn đắc ý, nghĩ tới Tiên Lễ Hậu Binh vô luận như thế nào cũng muốn thuyết phục Gia Cát Minh Nguyệt giúp bọn hắn luyện chế dược tề. Nhưng sau khi nhìn thấy chân thật về thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt, thì hoàn toàn bỏ đi ý tưởng lúc đầu.

Đi theo sau lưng Chuyên Qua, Gấu Thần Lực càng lúc càng ngạc nhiên, hắn sinh sống ở trong rừng rậm Mộ Dã mấy trăm năm, vốn tưởng rằng từng cọng cây ngọn cỏ nơi này đều ở trong đầu, thế nhưng con đường này nhưng lại chưa bao giờ đi qua. Dọc đường núi non trùng điệp cảnh vật càng thêm trước đây chưa từng thấy. Mà Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy, ở trong rừng rậm nơi này, thế nhưng tạo thành một cái trận pháp thiên nhiên, giống như một mê cung khổng lồ. Nếu như không phải là Chuyên Qua dẫn đường mà nói, chỉ sợ bọn họ đi thêm mấy trăm năm, cũng không tìm được con đường này.

Mấy ngày sau, Chuyên Qua dừng bước lại ở dưới một tòa núi cao, ngẩng đầu nhìn lên, một con đường nhò đá xanh quanh co uốn lượn thông tới đỉnh núi. Giữa mây mù tràn ngập hoàn toàn che giấu trọn tòa núi cao, chỉ loáng thoáng lộ ra một mảnh dãy núi trùng điệp không dứt ở giữa không trung, giống như phiêu du ở đỉnh mây mù.

“Thiên Mạch, đây chính là Thiên Mạch trong truyền thuyết, Thánh Địa ma thú chúng ta.” Gấu Thần Lực nhìn dãy núi giữa không trung, vui mừng nói.

“Không tệ, nơi này chính là Thiên Mạch, thực lực của các ngươi không đủ, không thể đi lên nữa đâu.” Chuyên Qua nói với mấy người Gấu Thần Lực.

“Không thể nào.” Lam Vũ Hạo mới vừa thần kỳ tấn thăng Thánh cấp, đang tràn đầy lòng tin ở trong lòng, còn chưa kịp biểu hiện một chút, thì bị hắn dội một chậu nước lạnh ở trên đầu, cảm thấy buồn bực.

“Nếu như không phải là bởi vì ta là Thánh vương, ngay cả thực lực của ta cũng không thể đi lên.” Chuyên Qua nói tiếp.

Gấu Thần Lực đối với lời của hắn không có nửa điểm hoài nghi, dẫn hai người Vương Bá Thiên và Gấu Đại Lực đối mặt Thiên Mạch cúi xuống thật sâu, vẻ mặt vô cùng cung kính.

“Tốt lắm, chúng ta lên đi.” Chuyên Qua nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

“Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, không nên chạy loạn.” Gia Cát Minh Nguyệt nói với Lam Vũ Hạo.

“Yên tâm đi, ta đã trưởng thành, chính nàng cẩn thận một chút.” Lam Vũ Hạo có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Gia Cát Minh Nguyệt và Chuyên Qua dọc theo con đường mòn đá xanh cổ xưa đi lên đỉnh núi, mây mù lưu động ở bên người, biến ảo ra đủ loại hình thái, giống như một U Linh nghịch ngợm. Tiếng gió núi rít vang vọng ở giữa dãy núi, giống như từng tiếng hét lên điên cuồng hoặc cuồng phóng, hoặc sục sôi, hoặc thê lương. Trong tiếng gào thét này có một loại Trùng Kích Tinh Thần kỳ lạ, theo nó biến hóa, cảm xúc của người ta cũng biến hóa theo, có lúc kích động có lúc xuống thấp, có lúc tràn đầy sầu bi, Thế Giới Tinh Thần cũng đi theo tình tiết mà phức tạp, thật lâu không cách nào bình tĩnh.

Gia Cát Minh Nguyệt hít sâu một hơi, tập trung ý chí, Thế Giới Tinh Thần rốt cuộc bình tĩnh lại. Khó trách Chuyên Qua không để cho Lam Vũ Hạo và Gấu Thần Tực bọn họ đi lên. Gia Cát Minh Nguyệt phải có thực lực Đế cấp, bản thân vừa Triệu Hoán Sư, tinh thần lực cường đại vượt qua xa những người khác có thể so sánh với, ngay cả thế giới tinh thần của nàng cũng rất bị ảnh hưởng, huống chi mấy người Lam Vũ Hạo bọn hắn chứ? Lấy tinh thần lực của bọn hắn, khẳng định là không ngăn cản được Trùng Kích Tinh Thần như vậy.

Nghiêng đầu nhìn, sắc mặt Chuyên Qua vô cùng lo lắng, trong đôi mắt lóe lên dị quang, một đạo hư ảnh ngoài thân hiện ra càng thêm mông lung, giống như một con mãnh thú uy vũ hùng tráng.

Gia Cát Minh Nguyệt thấy hắn ứng phó được, cũng không có đi giúp hắn.

“Đây rốt cuộc là địa phương nào?” Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi.

“Nơi này là Mai Cốt Chi Địa các thế hệ Thánh vương ma thú, mỗi một vị Thánh vương trước khi chết đều sẽ tới tới đây, hoàn toàn thả Tinh Thần lực của mình ra ngoài, từ đó thủ hộ ở chỗ này.” Vẻ mặt Chuyên Qua nghiêm túc và trang trọng.

Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Chuyên Qua có thể ngăn cản được Trùng Kích Tinh Thần nơi này, thì ra là cái này vốn là dấu ấn tinh thần đến từ các đời Thánh vương ma thú, chính bản thân hắn là Thánh vương, tự nhiên không cần phải lo lắng.

Đi không biết bao lâu, mây giăng đỉnh núi trôi nổi lưu động như cũ, sắc trời lại không có nửa điểm biến hóa, giống như chỗ Thánh Địa ma thú căn bản cũng không thuộc về cái thế giới này.

Trên đỉnh núi, một gian nhà lá lẻ loi trơ trọi đứng nghiêm trong gió rét, có vẻ tang thương cổ xưa. Cách đó không xa bên cạnh vách núi đen, một thân hình thanh niên nam tử cao lớn đứng chắp tay, bóng lưng cô độc hiu quạnh giống như căn phòng nhỏ này.

“Phi Dương!” Gia Cát Minh Nguyệt không nhịn được nhỏ giọng hô ra tiếng. Người nọ không phải Phi Dương, nhưng khuôn mặt giống Phi Dương, cho nên nàng theo bản năng liền kêu ra cái tên Phi Dương.

“Thế nhưng ngươi tìm tới chỗ này rồi.” Lăng Phi Dương xoay người, bình tĩnh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong ánh mắt không có một chút sắc màu tình cảm, lạnh lùng giống như gió núi thổi qua gò má.

“Ngươi không phải là Phi Dương, nhưng dáng dấp lại giống Phi Dương. Tại sao?” Gia Cát Minh cau mày, trầm giọng nói xong, chợt mặt liền biến sắc: “Chẳng lẽ, đây là thân thể Phi Dương? Rốt cuộc ngươi là ai? Hồn phách của Phi Dương đâu?” Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới thuật đổi hồn. Chẳng lẽ người trước mắt trao đổi hồn phách với Phi Dương. Cho nên hiện tại trong cơ thể Phi Dương không phải bản thân của hắn!

“Ta không biết ngươi ở đây nói gì, ngươi đi đi.” Vẻ mặt Lăng Phi Dương không có nửa điểm biến hóa, nhẹ nhàng phất phất tay.

“Ngươi chính là Thủ Hộ Giả Thừa Trạch đúng không?” Chuyên Qua chợt nhàn nhạt mở miệng nói.

Lăng Phi Dương không nói gì, nhìn lại Chuyên Qua.

“Thủ Hộ Giả Thừa Trạch?” Lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt từng nghe Tiên Vu Đãng Không nói về cái từ này, mặc dù không hoàn toàn hiểu ý nghĩa, nhưng mà từ trên mặt chữ đến xem, đã biết đại khái. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu chặt chân mày. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi trước mắt lớn lên có dung mạo giống Phi Dương, là Thủ Hộ Giả đại lục Thừa Trạch sao?

“Mấy ngàn năm trước, lúc cường giả Viễn Cổ rời đi, để tránh cho Đại lục xảy ra dị biến, cho nên để lại một người thủ hộ mảnh đại lục này. Hắn không thể can thiệp bất cứ chuyện gì trên đại lục. Trừ phi Đại lục đến thời khắc sống chết, chỉ có thể vĩnh viễn thủ hộ ở chỗ này, không thể rời đi nửa bước.” Chuyên Qua nhìn chăm chú vào Lăng Phi Dương, giải thích cho Gia Cát Minh Nguyệt.

“Không tệ, ta chính là Thủ Hộ Giả Thừa Trạch, tên của ta gọi là Thần Diệt!” Thật lâu, người nọ hít sâu một hơi, kiêu ngạo báo ra tên của mình, khí thế trên người cũng theo đó mà trở nên bén nhọn băng hàn, mặt mũi anh tuấn kia cũng phát sinh biến hóa theo. Mặc dù cương nghị đồng dạng, nhưng trên trán lại nhiều hơn mấy phần tang thương, ít đi hơi thở như ánh mặt trời của Lăng Phi Dương. Tinh tế nhìn kỹ, ngũ quan gương mặt cũng có khác biệt rất lớn với Lăng Phi Dương.

“Ngươi quả nhiên không phải là Phi Dương.” Nhìn Thần Diệt biến hóa, lòng của Gia Cát Minh Nguyệt trầm xuống, sắc mặt chợt biến, lạnh lùng quát: “Phi Dương ở đâu, làm sao ngươi biết biến thành bộ dáng của hắn?” Không biết vì sao, Gia Cát Minh Nguyệt đã nhận định người này thoát không khỏi quan hệ với Phi Dương. Mà dáng ngoài của người này, nhất định cũng là biến thành bộ dáng Phi Dương.

“Hắn ở chỗ đó, tự ngươi đi xem thôi.” Ngoài dự đoán, Thần Diệt không có chối bỏ, mà là cất giọng trầm thấp nói ra một câu như vậy, sau đó quay đầu nhìn lại túp lều nhỏ.

Hết chương 32_Q2.