Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 » Trang 31

Quyển 2 – Chương 31: Đại mỹ nữ số một rừng rậm Mộ Dã.

Editor: ChieuNinh

“Tại sao không thấy?” Gia Cát Minh Nguyệt tìm mấy vòng, cũng không tìm được con Tiểu Miêu xinh đẹp kia, có chút thất vọng nói.

“Minh Nguyệt, rơi thứ gì sao?” Lam Vũ Hạo thấy Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt thất vọng, tò mò hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt có nhẫn không gian, theo lý thuyết không nên rơi mất thứ gì mới đúng. Vương Bá Thiên và Gấu Đại Lực cũng đầy tò mò nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, lại không dám mở miệng hỏi, chỉ sợ nói sai một chữ thì bị Lão Thái Gia Hùng gia tát một cái đánh bay.

“Là một Tiểu Miêu có hoa văn màu trắng, lớn cỡ này, rất đẹp, mới vừa rồi còn ở đây, bây giờ lại không thấy.” Gia Cát Minh Nguyệt khoa tay múa chân một cái, nói tới chỗ này, bất mãn trợn mắt nhìn Gấu Thần Lực một cái, nếu không phải là hắn chạy tới nhiều chuyện, tiểu tử cũng không đến mức chạy trốn. Hơn nữa trên người Tiểu Miêu còn có thương tổn, cũng không biết hiện tại thế nào.

“Tiểu Miêu giống như con gà còi có gì tốt?” Gấu Thần Lực gãi gãi đầu: “Nếu không, ta bồi cho muội một con gấu. Muội xem Gấu Đại Lực nhà ta thế nào? Khôi ngô hùng tráng, tốt hơn con gà còi nhiều chứ?” Gấu Thần Lực nói xong, kẻ dở hơi Gấu Đại Lực liền vô cùng phối hợp vung cánh tay, hiện lên bắp thịt trên cánh tay bản thân.

Gia Cát Minh Nguyệt im lặng triệt để. Nhìn Gấu Thần Lực lại còn muốn chào hàng bán gấu, khoát tay nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

“Ai nha, muội tử, ta nói với muội. . . . . .” Gấu Thần Lực dẫn đường ở trước mặt, vừa đi vừa hào hứng bừng bừng giải thích tình huống rừng rậm.

Ai cũng không thấy, trong bụi cỏ phía sau bọn họ, một con Tiểu Miêu toàn thân trắng noãn như tuyết hoa văn lóng lánh nghe thấy lời Gấu Thần Lực nói, trong lòng hừ lạnh rống một tiếng, lặng lẽ đi theo.

Mấy người trở về doanh địa thu thập đồ đạc xong, đi theo Gấu Thần Lực đi tới hướng nhà lão Hùng. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng thực lực tất cả mọi người đều không thấp, mượn ánh trăng xuyên thấu qua khe hở ngọn cây rải đầy, vẫn có thể nhìn rõ ràng đường nhỏ dưới chân như cũ. Hơn nữa, Gấu Thần Lực vừa lớn tiếng cười nói vừa bước đi như bay, không hề có một chút dấu hiệu lớn tuổi ánh mắt không tốt nào. Gấu Đại Lực thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mấy bọc lớn trên đầu Lão Thái Công một chút, vụng trộm nghi hoặc không thôi.

Chẳng mấy chốc, mấy người đã đến mục đích, một thạch động khổng lồ chỉnh tề dọc theo xuất hiện tại trước mắt, mơ hồ lộ ra ánh sáng yếu ớt. Khó trách lúc mới vừa vào thành Gấu Đại Lực cả ngày la hét đào cái động là được, thì ra là nhà lão Hùng này ở điều kiện thật đúng là không lớn bình thường.

“Cha, con về rồi.” Gấu Đại Lực đến cửa động hô to một tiếng.

Lập tức, mấy bóng dáng đông nghẹt từ bên trong động vọt ra, dẫn đầu là một tên to khỏe đầy mồ hôi, nhìn hình thể giống nhau với Gấu Thần Lực đến mấy phần, nhưng không có cao lớn khôi ngô như vậy. Dù là ở trong loài gấu ma thú, Gấu Thần Lực cũng là một ngoại tộc. Mà mấy bóng người sau lưng thì có người có gấu, có lẽ có thực lực không đủ, vẫn không thể biến thành hình người.

“Huynh đệ, ngươi trở lại rồi, những ngày qua không ngươi có ở, bọn ta muốn chết rồi.” Mấy con Cẩu Hùng cường tráng nhào tới.

“Đại ca, Nhị tỷ, Tam ca, đệ cũng rất nhớ các người.” Tiếng hoan hô của Gấu Đại Lực mới vừa rơi xuống, bốp bốp bốp bốp mấy bàn tay gấu liền rơi xuống trên bả vai hắn, chỉ thấy Gấu Đại Lực lùn người xuống, lại lùn xuống, lại lùn xuống. Mấy bàn tay rơi xuống thì chiều cao Gấu Đại Lực ước chừng lùn hơn mười phân. Trực tiếp đập cho hai chân Gấu Đại Lực ngập vào trong đất bùn dưới chân. Gia Cát Minh Nguyệt vốn tưởng rằng Gấu Đại Lực coi như dáng dấp thật đủ cường tráng, thấy mấy vị này rồi mới biết cái gì gọi là gặp sư phụ.

Lam Vũ Hạo ngược lại đặc biệt chú ý tới Nhị tỷ mà Gấu Đại Lực thường xuyên giắt trên khóe miệng để lấy ra so sánh với Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn phát hiện nàng gấu này cũng chỉ thoáng thon thả hơn mấy con Đại Cẩu Hùng khác một chút mà thôi, nhìn xem người ta cao lớn vạm vỡ, lại nhìn Minh Nguyệt tay chân lèo khèo một chút, giống chỗ nào hả? Lam Vũ Hạo thật muốn tự đâm hai mắt rồi. Đây căn bản tuyệt không giống nhau có được hay không?

“Ta đi về trước thăm cha một chút, có rãnh rỗi lại tới tìm các ngươi.” Vương Bá Thiên thấy tư thế này, gian nan nuốt nước miếng, khiêng quà tặng mua cho người nhà mình, quay đầu chạy mất.

“Đại Lực à, cho ngươi đi theo cao nhân lịch lãm, làm sao ngươi trở về nhanh như vậy?” Tráng hán phía trước ra ngoài trước hết khó chịu ngột ngạt nói, đến gần Gấu Đại Lực đang muốn nâng chân thô chuẩn bị đạp ra, thì nhìn thấy bóng dáng của Gấu Thần Lực khôi ngô đang không nói lời nào, không khỏi vui mừng hô: “Gia gia, Lão Nhân Gia cũng trở lại rồi hả?”

“Ừ.” Gấu Thần Lực ngẫng đầu, gật đầu một cái, bày dáng vẻ trưởng bối ừ một tiếng.

“Cha, đây chính là cao nhân lần trước con nói với người, nàng có chuyện muốn tìm Lão Thái Công hỏi thăm, cho nên con cũng cùng nhau trở về rồi.” Gấu Đại Lực giải thích.

Cha của Gấu Đại Lực nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, thế nào cũng không dám tin tưởng nàng chính là cao nhân trợ giúp Gấu Đại Lực và Vương Bá Thiên hóa thành hình người, nhưng mà vẫn không có biểu lộ ra, mà là rất khách khí nói: “Tại hạ Gấu Cự Lực, xin hỏi tôn tính đại danh của cô nương.”

Gấu Cự Lực vừa dứt lời, trên mông liền hung hăng bị đạp một cước, thân thể bay ra ngoài. Gấu Thần Lực thu hồi chân nặng nề mắng một câu: “Không lớn không nhỏ, cô nương là ngươi có thể gọi sao? Đây là muội tử ta mới vừa nhận thức, ngươi nên gọi cô nãi nãi.”

Nói xong lại ân cần nói với Gia Cát Minh Nguyệt: “Đồ khờ này chưa từng trải qua việc đời, không hiểu lễ số, đừng chấp nhặt với hắn, chúng ta đi vào trước đi.” Nói xong, không nhìn Gấu Cự Lực nằm dưới đất, lôi kéo Gia Cát Minh Nguyệt dẫn đầu tiến vào.

Gấu Cự Lực há to mồm ngơ ngác nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Đây là tình huống gì? Làm sao lại lòi ra một cô nãi nãi loài người? Thân thể nhỏ kia, cô nãi nãi?!

Gấu Đại Lực lúc trước đã bị Lão Thái Công hung hăng sửa chữa qua, lúc này thấy cha ngột ngạt, núp ở một bên ha ha cười khúc khích.

“Đồ đần, ngươi còn dám cười? Cũng không biết nhắc nhở một tiếng.” Gấu Cự Lực đang rất buồn rầu, thấy hắn vẻ mặt cười xấu xa thì giận ghê gớm, cũng một cước thở hổn hển đi ra ngoài, hỏi tiếp: “Lần này trở về cũng mang theo những thứ đồ tốt gì, để cha nhìn một chút.”

Lập tức, bên ngoài liền truyền đến tiếng gầm gừ phát điên của cha Gấu Đại Lực: “Ngươi đồ đần, đây cũng thứ ngươi mang trở về?”

Tiếp đó, chính là một trận bùm bùm bốp bốp tiếng bị đánh cùng với tiếng kêu thảm thiết khốc thiên thưởng địa của Gấu Đại Lực.

Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Gấu Thần Lực vào động phủ. Mượn bảo thạch vây quanh ở bốn phía chiếu sáng, Gia Cát Minh Nguyệt quan sát tỉ mỉ, phát hiện trong sơn động này mặc dù đơn giản thô ráp, nhưng lại sạch sẻ ngăn nắp hơn tưởng tượng nhiều lắm, cũng không có một chút mùi lạ nào, ngược lại không khác biệt lắm với phòng ốc nhà cửa của bình dân bách tính bình thường.

“Hùng lão gia tử, lần này ta tới rừng rậm Mộ Dã chính là đặc biệt tới tìm ngài, có chút việc muốn được nghe.” Sau khi ngồi xuống, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Gấu Thần Lực.

“Muội tử có chuyện gì cứ hỏi đi.” Gấu Thần Lực đại mã kim đao ngồi ở trên băng đá còn lớn hơn Ma Bàn (cối xay) nói.

“Ta cùng với mấy người bạn thất lạc, mấy ngày trước nghe nói ở Minh Hỏa lao ngục đã từng xuất hiện một vị nhân vật thần bí, rất giống một vị bằng hữu của ta, cho nên muốn hỏi lão gia tử một chút Minh Hỏa lao ngục ở địa phương nào.”

“Muội muốn đi Minh hỏa lao ngục? Đây chính là địa phương rất nguy hiểm.” Gấu Thần Lực kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái, nói tiếp: “Đó cũng là địa phương thần bí nhất trên đại lục, dù là đệ tử các đại tông môn thực lực không đủ mà nói cũng không có tư cách đi, thậm chí ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua.”

“Ta biết rõ. Ta dám đi nơi đó, dĩ nhiên là có nắm chắc, không cần lo lắng. Có thể nói cho ta biết ở nơi nào không?” Gia Cát Minh Nguyệt có chút nóng nảy hỏi.

“Cho dù ta nói cho muội biết ở nơi nào muội cũng không tìm được, như vậy đi, trước kia ta đã từng là thủ vệ Minh Hỏa lao ngục, dứt khoát ta dẫn muội đi một chuyến thôi.” Gấu Thần Lực suy nghĩ một chút, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, giống như là hạ quyết tâm thật lớn.

“Trước kia ngài cũng là thủ vệ?” Nghe lời này, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng chỉ có các đại tông môn và cao thủ ẩn tu thủ vệ Minh Hỏa lao ngục, không ngờ tới thì ra là ngay cả ma thú cũng có phần.

“Muội đã biết Minh Hỏa lao ngục, vậy hẳn là cũng biết lai lịch của nó rồi, năm đó đánh bại những người đó, trừ cao thủ loài người, cũng có tổ tiên ma thú ta, cho nên cường giả trong ma thú chúng ta cũng nhiều thế hệ bảo vệ lấy Minh Hỏa lao ngục. Nếu không một khi để cho bọn họ trốn ra được, không chỉ loài người gặp nạn, ma thú chúng ta cũng sẽ bị hại nặng nề.” Gấu Thần Lực giải thích.

“Thì ra là như vậy.” Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh gật đầu một cái. Trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, những thứ lịch sử này đến cùng là thế nào?

“Như vậy đi, hôm nay muội nghỉ ngơi thật tốt trước, sáng sớm ngày mai ta dẫn muội gặp vài bằng hữu lâu năm, sau đó thì xuất phát.” Gấu Thần Lực dứt khoát nói.

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, đồng ý.

Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, bên ngoài liền truyền đến một trận âm thanh huyên náo, Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới đi ra khỏi, đã nhìn thấy trong đại sảnh đã đầy ấp người, đang đàm tiếu thật vui với Gấu Thần Lực. Không nghi ngờ chút nào, những người này chính là bằng hữu lâu năm của lão gấu—— một đám Lão Quái Vật đã sớm tu luyện thành hình người trong rừng rậm Mộ Dã.

Hình tượng những người này khác nhau, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn không ra rốt cuộc ban đầu là ma thú gì, chỉ là liếc mắt một cái thì nhận ra con rùa tinh cha của Vương Bá Thiên. Một thân trường sam bằng vải xanh không làm sao vừa người, tay cầm tiểu Chiết Phiến miệng đầy chi, hồ, giả, dã, trừ lão Ô Quy kia thì Gia Cát Minh Nguyệt thật sự không nghĩ ra trong ma thú còn có nhân vật thứ hai như vậy rồi. (chi, hồ, giả, dã: trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng)

“Muội tử, tới đây, ta giới thiệu cho muội một chút, mấy vị này đều là bằng hữu lâu năm của ta, Tượng Vương Tượng Khai Sơn, Ngưu Vương Ngưu Trường Sinh. . . . . . Vị này là muội tử ta mới nhận, sau này nếu có chuyện gì kính xin các vị chăm sóc nhiều một chút.” Gấu Thần Lực nhất nhất giới thiệu với Gia Cát Minh Nguyệt.

Những người này sáng sớm nhận được tin tức, nói lão Hùng mới nhận một muội tử, đều cho rằng cũng nên là con gấu mới đúng, thấy rồi mới biết là một nữ hài yểu điệu, thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ lão Hùng này biến thành hình người đã lâu, thật đúng là coi mình như con người?

“Gia Cát tiểu thư, tại hạ Vương Phá Thiên, Vương Bá Thiên chính là khuyển tử, lần này Bá Thiên đi ra ngoài lịch lãm, nhờ có Gia Cát tiểu thư chăm sóc, đây là Phong Hỏa Linh Châu tổ truyền nhà ta, xin đừng ghét bỏ.” Lão rùa tinh tối hôm qua thì nghe nhi tử nói đến chuyện của Gia Cát Minh Nguyệt, so với người khác thì hiểu rõ hơn thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt mạnh bao nhiêu, vì ôm bắp đùi, ngay cả bảo bối gia truyền cũng lấy ra rồi.

Nghe lời nói ra vẻ nho nhã của Vương Phá Thiên, ma thú bốn phía tập thể lạnh đến buồn nôn, chỉ là nhìn hắn lấy ra Phong Hỏa Linh Châu, lại cực kì kinh ngạc một phen. Toàn bộ đều kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, tất cả mọi người không nghĩ tới thiếu nữ mảnh khảnh trước mắt lại chính là nhân loại khiến Gấu Đại Lực và Vương Bá Thiên lần trước hóa thành hình người —— Gia Cát Minh Nguyệt! Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hâm mộ nhìn về phía Gấu Thần Lực rồi, lại nhận thức cả nhân loại này làm muội tử, thật là kiếm lợi lớn mà.

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của những người khác, Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết viên Phong Hỏa Linh Châu này nhất định không đơn giản, nàng nói “Cám ơn”, không khách khí nhận lấy. Linh Châu vừa tiếp xúc với da, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm giác một cỗ hơi thở mát mẽ lưu chuyển toàn thân, cả người giống như cũng càng thêm trở nên nhẹ nhàng.

“Linh Châu này, là một vị tổ tiên của ta ngưng kết mà thành, hàm chứa Phong Hỏa linh lực thiên phú của chúng ta, có thể nâng cao tốc độ tăng lên gấp mấy lần.” Vương Phá Thiên giới thiệu.

“Nâng cao tốc độ gấp mấy lần.” Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới tốc độ của Vương Bá Thiên nhanh đến ngay cả mình cũng không thể tưởng tượng nổi, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ. Kể từ khi tấn thăng Đế cấp tới nay, tốc độ tu luyện rõ ràng chậm hơn rất nhiều, thời gian dài như vậy cũng không có cảm thấy tiến bộ quá lớn, mà có viên Linh Châu này, mặc dù thực lực bản thân cũng không có tăng lên quá lớn, nhưng mà năng lực thực chiến thì sẽ có tăng vọt về chất.

Những người khác cũng đưa quà tặng của mình lên, nhưng ban đầu cho là lão Hùng nhận muội tử khẳng định cũng là gấu, cho nên chuẩn bị phần lớn là chút đồ chơi ly kỳ, đối với Gia Cát Minh Nguyệt mà nói, giá trị còn kém rất rất xa Phong Hỏa Linh Châu của Vương Phá Thiên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đa tạ các vị, chỗ của ta có chút dược tề ta tự mình luyện chế, sẽ đưa cho mọi người, xin đừng khách khí.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện này, không cẩn thận thành gấu cô nãi nãi, cho nên không có chuẩn bị cái gì, vì vậy cầm chút dược tề ra ngoài.

“Dược tề!” Vừa nghe hai chữ này, tất cả ma thú trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.

Ma thú trời sanh thể chất mạnh hơn nhân loại, tu luyện cũng dễ dàng, nhưng về sau khi thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, muốn tăng lên nữa sẽ trở nên khó khăn khác thường. Cho nên đối với một kiếm sĩ hoặc là Triệu Hoán Sư mà nói, ma thú cường đại là bọn họ khó có thể chống lại, nhưng mà cao thủ cấp cao chân chính thậm chí cao thủ siêu cấp, phần lớn kể ra lại là loài người.

Mà dược tề, là có thể trợ giúp cải thiện thể chất, tăng cao tốc độ tu luyện trên diện rộng. Bởi vì nguyên nhân thể chất, bọn họ đối với dược tề càng nhạy cảm, hấp thu và sử dụng toàn diện hơn. Nhưng mà loại vật này đối với bọn họ mà nói không thể gặp cũng không thể cầu. Bởi vì bọn họ là ma thú, đi thế giới nhân loại vốn có nguy hiểm rất lớn, dược tề là vật vừa rất hiếm thấy lại rất trân quý, tại sao bọn họ có thể dễ dàng lấy được đây? Bây giờ nghe Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể hào phóng như vậy mà nói đưa dược tề cho bọn họ, mọi người mừng rỡ không thôi. Bọn họ cũng từ Bá Vương Thiên và Gấu Đại Lực mà biết được dược tề của Gia Cát Minh Nguyệt là nghịch thiên dường nào.

Gia Cát Minh Nguyệt nhất nhất đưa dược tề tới trong tay của bọn nọ, Ngưu Vương vạch nắp bình ra, hít sâu một hơi, mắt trâu trợn trừng thật to, lộ ra vẻ mặt say mê: “Đồ tốt, đồ tốt.” Nói xong không kịp chờ đợi rót vào miệng một hơi, chép chép miệng, cảm khái nói: “Nếu như gặp gỡ muội tử sớm mấy năm, ta cũng không đến nỗi phải tu luyện khổ cực như vậy, luyện mấy chục năm còn dừng lại ở sơ kỳ Thánh thú, một chút tiến bộ cũng không có, ài!”

Gia Cát Minh Nguyệt dở khóc dở cười, kết thân với một đám ma thú sao cảm giác vi diệu như vậy đây?

Khi Vương Phá Thiên mở bình sứ ra, tiếng than thở trong đại sảnh đột nhiên ngừng lại, đám người Tượng Vương Ngưu Vương đồng thời nhìn sang Vương Phá Thiên, mắt đầy hâm mộ, lấy nhạy cảm thể chất ma thú của bọn họ đối với dược tề, ngửi một cái đã ngửi ra được dược tề Vương Phá Thiên đang cầm mạnh hơn bọn hắn không biết bao nhiêu. Phá Mạch dịch, mặc dù đối với loài người Thánh cấp trở lên thì chỗ dùng không lớn, nhưng ma thú hoá thành hình người lại hữu hiệu như cũ, ma thú hình người ở sau khi trùng tạo kinh mạch, tốc độ tu luyện ngay cả nhân loại cũng chưa hẳn so sánh được.

Hâm mộ thì hâm mộ, chỉ là cũng không có ai cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt phân biệt nóng lạnh, dù sao người ta cũng lấy ra Linh Châu gia truyền tới ôm bắp đùi, ai bảo mình không có được tin tức trước tiên làm chi. Nếu không cũng lấy bảo bối cất giấu ra, chuyện tốt như thế cũng không nhất định tới phiên con rùa già kia rồi.

Lão Ô Quy dương dương đắc ý uống xong dược tề, rất là tự đắc nhìn những người khác mấy lần, trong lòng cảm khái: “Vẫn là đứa con trai này của ta được dạy tốt, ôm một cái bắp đùi to như vậy trở lại, chỉ là bọn đầu gỗ này các ngươi, luyện mấy trăm năm nữa cũng đừng hòng vượt qua ta.”

“Muội tử, về sau nếu như muội luyện chế dược tề cần dược liệu gì, cứ tới chỗ chúng ta, chỉ cần là muội nói ra, thì cũng không có cái gì mà Ngưu Trường Sinh ta không tìm được.” Bò già nhìn nhanh tình thế, nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

“Vậy thì cám ơn, đến lúc đó luyện ra dược tề, tự nhiên sẽ không khiến mọi người thua thiệt.” Gia Cát Minh Nguyệt biết bò già tính toán nhỏ nhặt, hào phóng nói.

“Khách khí, quá khách khí.” Gương mặt bò già đôn hậu chất phác, trong lòng vui như nở hoa.

“Mấy vị trò chuyện trước, ta đi xem mấy người Gấu Đại Lực một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt nói xong thì đi tới chỗ bọn người Gấu Đại Lực. Chung đụng cùng mấy vị ma thú này, nàng cảm thấy áp lực như núi. Nhìn một chút ánh mắt của những người này, nóng rực sắp đốt ra mấy cái động ở trên người nàng rồi.

“Lão Hùng à, lần này ánh mắt của ngươi sao lại dùng tốt như vậy hả, nhận một bảo bối như vậy làm muội tử, luyện thuốc này, lúc đầu khi ta du lịch cũng không gặp gỡ được tốt như vậy.” Mấy lão ma thú cảm thán mà nói.

“Không nên coi thường muội tử của ta, lực lượng của nàng có thể mạnh hơn lão Hùng ta mấy phần.” Gấu Thần Lực ban đầu cũng không biết Gia Cát Minh Nguyệt là Luyện Kim Sư, vui rạo rực nói.

“A. . . . . .” Mấy người đồng thời sợ ngây người, Gấu Thần Lực chính là thần lực trời sanh chân chính, ngoại tộc trong ma thú, ngay cả mấy người lão gia bọn hắn đồng thời lấy lực lượng nổi tiếng cũng phải mặc cảm. Bây giờ lại nghe được Gấu Thần Lực nói ra như vậy, có thể không kinh ngạc sao?

“Ài, đáng tiếc, thực lực mạnh như vậy, Thuật Luyện Kim cũng như vậy mạnh, chỉ là dáng dấp. . . . . . thật sự là có chút khó coi.” Qua một hồi lâu, Ngưu Trường Sinh tiếc nuối nói một câu.

Xa xa, Gia Cát Minh Nguyệt đang lấy dược tề ra đưa cho chúng gấu Hùng gia nghe được lời Ngưu Trường Sinh nói, thiếu chút nữa đã cắm đầu ngã xuống đất. Đối với dáng ngoài của mình Gia Cát Minh Nguyệt vẫn có đầy đủ tự tin, coi như không phải khuynh đảo chúng sanh, nhưng cũng tuyệt đối là người gặp người thích hoa thấy hoa nở, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người dùng hai chữ khó coi để hình dung. Thẩm mỹ quan của ma thú, và thẩm mỹ quan của nhân loại thật sự là khác khá xa, khác khá xa nha.

“Đúng vậy, vốn ta còn nghĩ trong tộc có mấy hậu sinh thật tốt, xem một chút có thể làm mối hôn sự hay không, nhưng mà sao nàng lớn lên lại như vậy, gầy đến như da bọc xương, có lẽ cũng không có người nào để ý, đáng tiếc.” Tượng Khai Sơn cũng phụ họa một câu, rất là bất bình thay Gia Cát Minh Nguyệt.

“Xuỵt, nhỏ giọng một chút, quá thương tổn mặt mũi, nếu như dáng dấp của nàng thực Thiên Tư Quốc Sắc giống như Nhị Nữu nhà lão Hùng, cũng không tới phiên ngươi tốn tâm tư cho những thứ này rồi.” Tên còn lại nhắc nhở.

Đây là lần đầu tiên Gia Cát Minh Nguyệt muốn phát điên, cho tới nay mặc kệ gặp phải chuyện gì, nàng đều rất bình tĩnh. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên trong lòng xù lông. Ngươi để ý ta ta còn nhìn chướng mắt ngươi đó được không? Ngay cả bộ dạng Gấu Nhị Nữu cao lớn vạm vỡ còn thiên tư quốc sắc, đâm mù mắt bọn ma thú các ngươi à!

“Phốc. . . . . .” Bên cạnh Lam Vũ Hạo đã ôm bụng nằm trên đất, cố gắng khống chế biểu cảm vẻ mặt, mặt vặn vẹo rút gân mãi.

Gia Cát Minh Nguyệt đưa chân ra, một cước đá vào trên cẳng chân Lam Vũ Hạo, ác thanh ác khí nói: “Ngươi có bản lãnh cười thêm hai tiếng cho ta.” Lam Vũ Hạo che bụng của mình, cười đến nghẹn, sắc mặt kìm nén mà xanh mét, làm thế nào cũng không dám cười lên tiếng nữa rồi.

“Đại tỷ, đừng để ý đến bọn hắn, một đám lão già không có kiến thức.” Gấu Đại Lực không đành lòng, an ủi Gia Cát Minh Nguyệt nói: “Vốn Nhị tỷ của đệ chính là Đại Mỹ Nữ số một rừng rậm Mộ Dã, không có mấy ai so sánh mà vượt qua nàng, tỷ đừng so với nàng.” Nghe lời này, Nhị Nữu Hùng gia ngượng ngùng cúi đầu.

Tay Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút phát run, cố nén kích động một cái tát đánh con gấu ngốc nào đó thành Thổ Hành Tôn (là đánh cho con gấu này độn thổ xuống đất luôn). Nàng hít một hơi thật sâu, không ngừng ám chỉ ở trong lòng mình: bình tĩnh, phải bình tĩnh! Không nên kiến thức cùng một đám hoa tuyệt thế ma thú, nhất định phải bình tĩnh!

. . . . . .

Sau giữa trưa, Gấu Thần Lực dẫn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt rời khỏi Hùng gia, chạy tới hướng Minh Hỏa lao ngục, mấy lão già lưu luyến không rời đưa tiễn thật xa mới tự rời đi, lúc xoay người còn than thở đối với bộ dáng của Gia Cát Minh Nguyệt không thôi, khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt rút gân.

“Muội tử, muội cũng quá hào phóng rồi, dược tề tốt như vậy, làm sao lại vô duyên vô cớ tiện nghi mấy lão già đó, cũng không xem bọn họ ra tay có bao nhiêu keo kiệt.” Lão Hùng vừa đi, vừa không nhịn được còn oán trách Gia Cát Minh Nguyệt mấy câu.

“Không sao, trừ bình Phá Mạch dịch đưa cho Vương Phá Thiên muốn tinh quý một chút, cái khác thì cũng bình thường, nếu nói thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể luyện ra.” Lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt không nhìn ra lão Hùng này lòng riêng thì ra là thật nặng, nhanh như vậy lại coi mình là người nhà, bất bình cho mình, vì vậy mỉm cười nói.

“Vậy mà còn chỉ tính là bình thường. . . . . .” Lão Hùng sửng sốt một chút, lời này nếu để cho mấy lão già nghe được, không biết phải kinh ngạc thành cái dạng gì.

“Đúng vậy, chờ có thời gian, ta luyện chế nhiều chút cho ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt hào phóng nói.

“Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá.” Lão Hùng kích động đến lời nói cũng không có mạch lạc.

Ngay tại khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt tiến về phía Minh Hỏa lao ngục, đồng thời mấy bóng người Vũ Vân Tông cũng chạy tới hướng rừng rậm Mộ Dã.

“Sư phụ, lần này ngay cả năm vị hộ pháp cũng cùng rời khỏi tông môn, ngộ nhỡ có biến cố gì làm thế nào?” Vu Dương cẩn thận hỏi. Trước mặt, vị lão giả râu bạc trắng bồng bềnh một thân có tư thế xuất trần đúng là sư phụ hắn, tông chủ Vũ Vân Tông đương thời Hạ Thanh Tùng, mà năm vị khác, chính là hộ pháp Vũ Vân Tông.

Bản thân Vu Dương cũng không nghĩ tới, sau này trở về chỉ là thuận miệng nói ra chuyện Lam gia và Gia Cát Minh Nguyệt, Tông chủ chẳng những tự mình rời núi, kể cả Ngũ Đại Hộ Pháp cũng dẫn ra ngoài cùng.

“Chẳng lẽ dưới gầm trời này còn có người dám tìm Vũ Vân Tông ta gây phiền toái hay sao?” Hạ Thanh Tùng tự phụ nói.

“Vậy cũng đúng.” Vu Dương phụ họa một câu, nói tiếp: “Chỉ là sư phụ, một tiểu nha đầu mà thôi, chúng ta động can qua lớn như vậy, nếu như truyền đi có thể bị những tông môn khác chê cười hay không?”

“Chuyện cười? Nếu như chúng ta không động can qua lớn, đó mới sẽ thật làm cho người ta chê cười. Ngươi cho rằng, lần này ta và năm vị hộ pháp rời núi, thật sự là trút giận thay các ngươi sao?” Hạ Thanh Tùng vuốt râu thong thả hỏi.

Vu Dương ngẩn người, không biết rõ ý tứ của Hạ Thanh Tùng.

“Kể từ sau khi các đời trước rời đi, mấy ngàn năm qua tới nay, không còn có ai đột phá bình cảnh Thánh cấp, Vũ Vân Tông chúng ta mặc dù áp đảo phía trên những tông môn khác, nhưng bao gồm ngay cả vi sư, thực lực thật ra thì cũng không mạnh hơn Tông chủ khác quá nhiều. Khoảng thời gian trước, ta đã thu thập đủ toàn bộ dược liệu cách điều chế Tụ Nguyên Đan tổ tiên để lại, chỉ cần luyện thành Tụ Nguyên Đan, thì vi sư có thể đột phá Thánh cấp đạt tới Đế cấp. Đến lúc đó, đừng nói những tông môn thế gia kia, cho dù là hai đại tông môn ẩn tu khác đều chỉ có thể ngẩng nhìn Vũ Vân Tông ta, không còn tư cách có thể ngồi ngang hàng cùng chúng ta.” Hạ Thanh Tùng đắc ý nói.

“Sư phụ là muốn để cho nha đầu kia giúp một tay luyện chế Tụ Nguyên Đan?” Rốt cuộc Vu Dương hiểu rõ được rồi. Trước kia vẫn cho là Thánh cấp chính là cực hạn của người tu luyện, hôm nay mới biết, thì ra là trên Thánh cấp còn có Đế cấp, chỉ là ngàn vạn năm qua cũng chưa từng có ai đạt tới loại cảnh giới kia nữa mà thôi, tâm trí không khỏi hướng về.

Đối với thực lực luyện kim của Vũ Vân Tông, Vu Dương tự nhiên cũng hết sức rõ ràng, ngay cả Phá Mạch dịch như của Gia Cát Minh Nguyệt cũng không luyện ra được, huống chi là kỳ dược như vậy?

“Tiểu nha đầu kia gọi là Gia Cát Minh Nguyệt đi, lần này nhìn thấy nàng nhớ phải dùng lễ mà đối đãi, ân oán trước kia tạm thời vứt qua một bên trước, nghĩ biện pháp để cho nàng giúp chúng ta chế thuốc mới là chính sự.” Hạ Thanh Tùng dặn dò.

“Vâng.” Mặc dù trong lòng Vu Dương đối với một cái tát kia vẫn canh cánh trong lòng, nhưng mà không dám chống lại mệnh lệnh của sư phụ, suy nghĩ một chút lại hỏi một câu: “Nếu nàng không chịu hỗ trợ thì sao?”

“Ngươi cho rằng ta mời năm vị hộ pháp cùng nhau đi trước là vì cái gì?” Hạ Thanh Tùng trợn mắt nhìn Vu Dương một cái, tên đồ đệ này cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc có lúc không thế nào xoay chuyển linh hoạt.

“Nàng là đi rừng rậm Mộ Dã thật sao?” Hạ Thanh Tùng hỏi.

“Đúng, lúc đệ tử trở lại đặc biệt khiến người của Hà gia lưu ý động tĩnh của nàng, tuyệt sẽ không có sai.” Vu Dương trả lời.

“Vậy thì tốt, chúng ta đi mau đi, đã nhiều năm không có đi qua rừng rậm Mộ Dã rồi, vừa đúng lúc đi thăm những lão quái vật kia xem còn sống không.” Hạ Thanh Tùng cất tiếng cười, nhanh chóng chạy tới phía trước.

Có Gấu Thần Lực dẫn đường, một đường bình yên, mấy ngày sau, trước mắt xuất hiện một mảnh rừng rậm tĩnh mịch rộng lớn, nhưng mà không giống nhau với nơi khác. Trên khắp rừng rậm này, giống như đều bao phủ một tầng ngọn lửa màu đen, lay động chập chờn, làm cho người ta cảm thấy cảm giác mông lung thần bí.

Bìa rừng nơi xa, một ngọn núi sừng sững đứng vững, trên đỉnh núi ngọn lửa đang thiêu đốt hơi mờ, từng ngọn lửa phun về phía bầu trời, rồi sau đó lại giống như dòng suối dọc theo vách núi chậm rãi mà chảy xuống. Ngọn lửa màu đen trên bầu trời và phía dưới rừng rậm đổ vào một chỗ, giống như đứng im một cái, ở trong thiên địa bày ra một cái lồng ánh sáng ngọn lửa thanh u hắc ám và tràn đầy sắc thái mê huyễn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nơi này, chính là sát biên giới tây bắc rừng rậm Mộ Dã, cũng chính là Minh Hỏa lao ngục trong truyền thuyết. Mặc dù vẫn chưa đi đến bên cạnh, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại rõ ràng cảm thấy trong quang ảnh ngọn lửa kia tràn đầy khí tức mang tính chất huỷ diệt. Mà mấy người Vương Bá Thiên và Lam Vũ Hạo thì không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt sợ hãi than, còn có một chút kính sợ khó có thể che giấu.

Ở dưới dị cảnh và thiên uy cường đại của thiên địa tự nhiên bày ra như vậy, bất luận kẻ nào, bất kỳ ma thú nào cũng sẽ phát ra cảm giác kính sợ từ nội tâm.

“Rừng rậm bên kia, là địa phương ma thú chúng ta phụ trách thủ vệ, vách núi bên kia, chính là do các đại tông môn và cao thủ lánh đời loài người cùng chung thủ vệ.” Gấu Thần Lực giới thiệu.

Mấy người đang muốn tiến vào rừng rậm, thì một tiếng rống to vang lên: “Các ngươi là ai, Minh Ngục cấm địa, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần.” Theo tiếng hô, một nam tử toàn bộ trên thân lấy màu đỏ dã tính và mấy đốm vằn mãnh hổ làm chủ dạo bước ra.

“Ta tên là Gấu Thần Lực, kêu tiểu tử Hồ Tiếu Thiên kia đi ra gặp ta.” Gấu Thần Lực ưỡn ngực trầm giọng nói, thân hình hai thước rưỡi có thừa càng lộ vẻ khôi ngô cao lớn, khí phách hùng hồn. Rồi sau đó nói khẽ với Gia Cát Minh Nguyệt nói: “Vòng ngoài rừng rậm Minh Hỏa lao ngục này, là địa phương nhiều thế hệ Hổ tộc sinh hoạt, cho nên trừ số ít cường giả khác trong ma thú, đại đa số người thủ hộ đều do bọn họ đảm đương, Hồ Tiếu Thiên chính là Tộc trưởng Hổ tộc thế hệ này.”

“Thì ra là Hùng lão tiền bối, Hổ Vương chúng ta trước đó vài ngày đi nghênh đón Thánh vương xuất quan, vẫn chưa về.” Tên đại hán kia nghe nói qua đại danh Gấu Thần Lực, cung kính nói.

“Thánh vương xuất quan?” Gấu Thần Lực vừa mừng vừa sợ mà hỏi.

“Vâng, vừa truyền đến tin tức không lâu. Còn chưa kịp truyền tới các tộc.” Tên tráng hán kia trả lời.

“A, đã biết, ta dẫn theo mấy vị vãn bối tới học hỏi, thuận tiện ôn chuyện với hắn một chút, nếu hắn không có ở đây, vậy thì chúng ta tự đi vào vậy.” Gấu Thần Lực vừa nói vừa dẫn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi vào trong.

“Tiền bối, quy củ của nơi này lão nhân gia ngài cũng biết, là không cho phép người ngoài tùy ý tiến vào.” Đại hán nhìn Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Hạo mấy lần nói.

“Cái gì có quy củ hay không chứ? Chờ tiểu tử Hồ Tiếu Thiên kia trở lại để cho hắn tự mình nói với ta.” Lão Hùng trưng dáng vẻ tiền bối, một cái tát làm đại hán vòng vo vài vòng ngay tại chỗ.

Đại hán từ lâu đã nghe nói qua lão cẩu hùng thần lực trời sinh, trước kia còn không quá tin tưởng, bây giờ bị một cái tát lấy được thân thể mềm nửa bên, mới biết lời đồn đãi không giả, nhìn mắt tam giác con ngươi treo ngược của lão cẩu hùng, muốn nói lại thôi, ngoan ngoãn nhường đường ra.

Mấy con mãnh hổ vằn không thức thời, còn ngu ngơ ngăn ở trước mặt, bị lão Hùng đá mấy đá cút ra khỏi mười mấy thước bên ngoài, rụt cổ lại cũng không dám đến gần nửa bước nữa.

Phách lối, đây mới gọi là phách lối! Gấu Đại Lực và Lam Vũ Hạo tràn đầy sùng bái nhìn lão cẩu hùng ngang ngược, trong lòng tràn đầy hâm mộ.

“Ngài và Hổ Vương quen lắm sao?” Đi khỏi thật xa, Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ hỏi.

“Gặp một lần.” Lão Hùng hừ hừ nói.

“Vậy mới vừa rồi ngài. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt mới vừa rồi nghe hắn nói tới Hồ Tiếu Thiên, tiểu tử dài tiểu tử ngắn, cho là bọn họ có bao nhiêu quen thuộc, náo loạn nửa ngày thì thấy cũng chưa thấy qua.

“Không giả bộ dáng vẻ rất quen với hắn, tên ngốc đó làm sao sẽ thả chúng ta đi vào?” Trong đôi mắt Lão Hùng chớp động ánh sáng giảo hoạt.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ánh mắt lão Hùng không nhịn được cười một tiếng, ai nói Cẩu Hùng đần, lão cẩu hùng trước mắt này căn bản là khắc hoạ chân thật của con cáo già.

“Muội cũng không nên xem thường những thủ vệ Hổ tộc này, coi như thực lực muội có mạnh hơn nữa, bọn họ đồng loạt xông lên cũng khó mà ứng phó. Hơn nữa Hổ tộc thủ vệ có dị năng trời sinh, có thể thi triển thuật Hổ Khiếu, làm tinh thần người ta đại loạn, ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được.” Gấu Thần Lực cường điệu nói.

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, nàng dĩ nhiên hiểu đạo lý kiến nhiều có thể cắn chết Voi, huống chi mặc dù thực lực của ma thú đại lục Thừa Trạch cũng không tính là mạnh, nhưng đủ loại dị năng cũng chưa bao giờ nghe thấy. Tỷ như tốc độ của Vương Bá Thiên, thuấn di của Gấu Đại Lực. Nếu như trước đó không biết mà nói, thật đúng là khó lòng phòng bị, mà một thuật Hổ Khiếu, nghe cũng không đơn giản.

“Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói Thánh vương là cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

“Đó là Ma Thú Vương trong rừng rậm Mộ Dã chúng ta.” Gấu Thần Lực trả lời.

“Trong ma thú các ngươi còn có vương?” Gia Cát Minh Nguyệt vốn tưởng rằng giống như Gấu Thần Lực, Ngưu Trường Sinh là vua các tộc như vậy chính là tồn tại đứng đầu trong rừng rậm Mộ Dã, lại không nghĩ rằng phía trên còn có một Thánh vương.

“Đó là tự nhiên, nếu không mỗi các tộc tự mình chiến đấu cướp đoạt lãnh địa, lão gia hỏa chúng ta ai cũng trấn không được người nào, không phải rừng rậm Mộ Dã này vẫn không ngừng rối loạn sao?” Lão Hùng quái dị nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái nói. Loài người cũng có Hoàng đế, tại sao ma thú chúng ta không thể có Thánh vương?

“Vậy chẳng phải là Thánh vương rất lợi hại sao? Mạnh bao nhiêu?” Lam Vũ Hạo tò mò chen miệng hỏi. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói bọn ma thú có Thánh vương. Thực lực của Gấu Thần Lực hẳn là đã tương đương với Thánh cấp trung kỳ của loài người, mà dáng vẻ Thú Vương khác cũng tương đương như gần thánh cấp của loài người. Dĩ nhiên dựa vào sự thân thể cường hãn cùng thiên phú dị năng, chiến lực chân thật so với nhân loại đồng cấp còn phải cao hơn không ít. Nghe ý kia của lão Hùng thì thực lực của Thánh vương phải là vững vàng áp bọn họ một đầu, thật là mạnh bao nhiêu?

“Đó là tự nhiên, Thánh vương năm nay là do Thánh vương trước trực tiếp chỉ định, ta cũng chưa từng thấy qua, nghe nói cũng xuất thân là từ ngoại tộc Hổ tộc, mạnh như thế nào ta không biết được, nhưng khẳng định mạnh hơn lão Hùng ta nhiều.” Lão Hùng đối với vị Thánh vương chưa từng gặp mặt này ngược lại lòng tin mười phần, nói tới chỗ này lão Hùng lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một chút, không nhịn được thở dài, nói, “Đáng tiếc, nghe nói vị Thánh vương này hôm nay chỉ là mới hơn 20 tuổi, tuổi trẻ tài cao, nghe nói lớn lên còn vô cùng tuấn tú, lần này xuất quan thì sẽ chính thức tiếp chưởng vị trí Thánh vương, đáng tiếc mà.”

Lão Hùng nói liên tục hai tiếng đáng tiếc, mặc dù câu nói kế tiếp không nói tiếp nữa, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại biết hắn nói là ý gì, khẳng định lại đang quan tâm chuyện lớn cả đời cho mình, đồng thời vì dáng ngoài mình “khó coi” mà cảm giác tiếc hận sâu sắc. Gia Cát Minh Nguyệt dùng sức lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đè nén xuống kích động đến mức phát điên.

Mấy người vừa đi vừa nói, không lâu lắm thì đã đến bên ngoài rừng rậm, chỉ thấy một vùng ngọn lửa tăm tối từ dưới đất vọt mạnh ra mà bay lên, cùng với độ nóng của ánh lửa từ phía trên không trung rơi xuống nối liền thành một đường, giao thoa lẫn nhau sau đó bày ra một lồng ánh sáng Minh Hỏa vẻ thanh u tạo thành một mảnh nối liền ở giữa trời đất, như mặt nước lưu động, ánh sáng phủ kín bàng hoàng.

Trong hơn mười mấy vị cao thủ loài người và ma thú đang chia làm đội, thủ vệ lấy ở bên ngoài lồng sáng Minh Hỏa, dưới chân của bọn họ là mấy kiểu thạch trận, chắc hẳn chính là trận pháp dùng để tăng cường uy thế Minh Hỏa. Nhìn thấy mấy người Gấu Thần Lực và Gia Cát Minh Nguyệt, những thủ vệ này không có nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu ra hiệu.

Càng đến gần, Gia Cát Minh Nguyệt càng có thể cảm thấy khí tức mang tính chất huỷ diệt tràn đầy, nhưng chuyện kỳ quái là, ở dưới Minh Hỏa bao phủ nơi này, tất cả cây cối cũng hoàn hảo không chút tổn hại, khỏe mạnh lớn lên tràn đầy sức sống như cũ.

“Ngàn vạn lần không được tới gần chỗ Minh Hỏa, dù là thể chất ma thú chúng ta, chỉ cần thực lực hơi yếu cũng sẽ bị hóa thành tro tàn.” Gấu Thần Lực nghiêm túc nói với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt phóng thích tinh thần, cảm thụ Minh Hỏa này, cảm thấy cực kỳ tương tự với lực lượng đã từng bị phong ấn trong cơ thể mình, nhưng hình như còn không có thuần túy như lực lượng ngưng kết trong cơ thể mình, cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì đối với mình mới đúng. Nếu như có thực lực Đế cấp, vậy cũng có thể xông qua bức tường Minh Hỏa cản trở này.

Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày một cái, làm sao mới có thể tránh khỏi những người thủ vệ này tiến vào trong lao ngục dò xét một phen đây? Nếu như xông vào mà nói, chỉ sợ còn chưa tới chỗ bên ngoài Minh Hỏa thì đã bị tầng tầng bao vây, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nhận ra thực lực của mình đủ để là địch cùng toàn bộ cao thủ cao nhất một đại lục.

Đột nhiên, bốn phía vang lên nhiều tiếng hô kinh, tất cả thủ vệ cũng hoảng sợ nhìn lại bên trong Minh Hỏa.

Một bóng dáng trẻ tuổi cao lớn anh vũ đang chậm rãi đi tới hướng bên ngoài, mặc dù quang ảnh Minh Hỏa đang chập chờn không trông rõ được diện mạo của hắn, thế nhưng bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi kéo dài, tóc dài tung bay, lại mang tới cho Gia Cát Minh Nguyệt một loại cảm giác vô cùng quen thuộc.

Vậy mà Thiên Địa Minh Hỏa ngay cả Gấu Thần Lực cũng mang sợ hãi thật sâu bao vây ở ngoài thân hắn, lại không có tạo thành một chút tổn thương nào đối với hắn. Theo bước chân chậm chạp ổn định, chỗ đi qua, tất cả Minh Hỏa rối rít dập tắt, cho đến khi bóng dáng của hắn đi xa, mới lại bốc cháy lên lần nữa, chẳng qua thế lửa nhỏ đi so với mới vừa rồi rất nhiều.

Ở phía sau hắn, hơn mười người nam nữ đang nắm chặt binh khí, giống như nổi điên đuổi tới, ngay cả Minh Hỏa đang thiêu đốt bên thân lần nữa cũng coi như không thấy.

“A. . . . . . A. . . . . .” Trong đám người đuổi tới, hai người người thực lực hơi yếu bị Minh Hỏa bao vây, chỉ là mới vừa kêu lên thảm thiết, cả người hóa thành tro bụi ngay ở trong Minh Hỏa. Những người khác lại giống như không nghe không thấy, tiếp tục đuổi tới người nọ ở trước mặt.

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt chính mắt thấy uy lực của Minh Hỏa, cũng thầm giật mình. Bị cao thủ tiền bối Đại lục Thừa Trạch nhốt vào nơi này, kém nhất chắc cũng là Thánh cấp trở lên, lại không có lực phản kháng chút nào đã bị hóa thành tro bụi. Uy lực Minh Hỏa này, có lẽ thiêu đốt cũng không kém gì lửa của Thần Thú Ngạn Hống rồi.

“Lại là hắn, hắn lại đi ra, khởi động trận pháp.” Một thủ vệ cao giọng hô. Đây cũng là một cao thủ Thánh cấp sơ kỳ, nhưng lúc này lại bị sợ đến sắc mặt khẩn trương.

Tất cả thủ vệ đồng thời đưa kình khí vào thạch trận dưới người, hai đạo trận pháp đồng thời khởi động, uy thế Minh Hỏa lập tức mạnh lên mấy phần, một vùng lửa cháy vắt ngang ở trong thiên địa, mãnh liệt sôi trào.

“A. . . . . .” Lại mấy tiếng tiếng kêu thảm vang lên, mấy tên tù tội Minh Hỏa trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Nhưng mà những người khác may mắn còn sống sót lại không có nửa điểm do dự, càng thêm điên cuồng chạy về phía trước.

Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện, những người này hình như cũng không phải là muốn chạy ra khỏi Minh Hỏa lao ngục, nếu không nhìn thấy Minh Hỏa đã bị trận pháp kích mạnh đã sớm nên lui về sau. Nhưng bọn họ cũng không lui lại, bởi vì thật ra bọn họ là đang đuổi giết người thanh niên trước mặt này mới đúng.

Ánh lửa thanh u hắc ám cuồn cuộn như nước thủy triều, căn bản thấy không rõ bóng người ở bên trong rốt cuộc là ai, nhưng mà lòng của Gia Cát Minh Nguyệt lại kích động, thực lực mạnh như vậy, hẳn không phải là người trên đại lục Thừa Trạch, như vậy sẽ là ai? Rất nhanh, lập tức sẽ biết đáp án.

Minh Hỏa càng ngày càng mạnh, cuối cùng mấy tên tù tội Minh Ngục cũng bị thiêu thành tro tàn, người thanh niên kia chỉ hơi hơi quay đầu lại liếc mắt nhìn, cười khinh bỉ, tiếp tục đi về phía trước.

Một bước nhẹ nhàng, người thanh niên kia liền xuyên qua lồng sáng Minh Hỏa, không có nửa điểm trở ngại.

Tất cả thủ vệ ở đây thời điểm mới vừa rồi khởi động trận pháp đều tiêu hao hơn phân nửa kình khí, lúc này sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng đứng tại chỗ, tràn đầy sợ hãi nhìn qua người trước mắt này. Gấu Thần Lực ngăn ở trước mặt mấy người Vương Bá Thiên, gương mặt cũng cảnh giác.

Cũng không có ai phát hiện, nhìn qua người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này, thân thể Gia Cát Minh Nguyệt hơi run rẩy, bỗng chốc ánh mắt đã trở nên ươn ướt.

“Phi Dương!” Gia Cát Minh Nguyệt gọi thầm, nước mắt không tiếng động chảy xuống từ khóe mắt.