Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 30

Quyển 2 – Chương 30: Nhân loại ngu xuẩn, dám can đảm “Vô lễ” với ta!

Editor: ChieuNinh

Trời sáng, Gia Cát Minh Nguyệt thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Cái gọi là dọn dẹp, chẳng qua chính là nhìn thấy cái gì có thể hữu dụng, chỉ thuận tay ném một cái vào trong nhẫn không gian là xong. Có bảo bối này ra cửa cũng dễ dàng hơn, chân chân chính chính trang bị nhẹ nhàng ra trận. Bởi vì trong nhẫn không gian là một thế giới bịt kín bất động, dù bỏ đồ gì vào, coi như vượt qua ngàn năm vạn năm đều không cần lo lắng hư hại, ngay cả trái cây tươi mới cũng sẽ không biến chất, cho nên lúc này ra cửa thì mang theo không ít trái cây đồ ăn vặt. Nguyên liệu nấu ăn thì càng không cần phải nói rồi.

“Minh Nguyệt, lần này thì ta không đi cùng với nàng rồi, sẽ để cho Vũ Hạo đi theo nàng.” Lam Vũ Phàm nói với Gia Cát Minh Nguyệt: “Ta có chút lo lắng, người ám toán ta trước kia còn chưa có tìm được. Ta không yên lòng gia gia ở nhà một mình.”

“Ừ, huynh chăm sóc tốt cho lão gia tử, Vũ Hạo đi cùng với ta không cần lo lắng.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái nói, nói xong lại bổ sung: “Còn nữa, nếu như Vũ Vân Tông đến tìm, thì nói ta có chuyện ra cửa, kêu bọn hắn đàng hoàng chờ là được.”

“Được.” Trên mặt Lam Vũ Phàm hiện lên một chút ý cười. Hết cách rồi, vừa nhắc tới Vũ Vân Tông, thì hắn nghĩ đến đêm hôm đó Vu Dương giả bộ. Không cười cũng không được.

“Đúng rồi, bọn Gấu Đại Lực đâu, tại sao còn không ra ngoài?” Gia Cát Minh Nguyệt không thấy bóng dáng của hai người họ, không khỏi có chút kỳ quái. Trước kia buổi sáng vừa đến lúc này cũng đã bắt đầu náo loạn, đột nhiên hôm nay an tĩnh lại, ngược lại có chút không quen.

“Hai người bọn họ nói muốn mua chút đồ mang về, cũng nhanh trở lại thôi.” Lam Vũ Phàm trả lời.

“Ngày hôm qua không phải mua xong rồi sao? Hôm nay lại mua nữa?” Gia Cát Minh Nguyệt có chút nhức đầu nói. Ngày hôm qua Gia Cát Minh Nguyệt liền ném cho bọn họ thẻ thủy tinh để cho bọn họ mua vài món đồ trở về. Nói thế nào người ta vào thành cũng khiêng không ít đồ tốt, dù sao cũng ngượng ngùng để cho bọn họ tay không trở về. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt tiền nhiều cũng không biết xài thế nào. Gấu Đại Lực và Vương Bá Thiên giúp một tay tiêu tiền ngược lại là chuyện tốt.

“Đúng vậy.” Lam Vũ Phàm cười cười, lại nói: “Nàng kêu ta chuẩn bị những thứ đùi gà bánh ngọt kia ta đã để cho người ta đi mua rồi, hẳn là sắp đến.”

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái. Nàng nhờ Lam Vũ Phàm giúp một tay mua đùi gà và bánh ngọt số lượng lớn, chuẩn bị xong đều đặt ở trong nhẫn không gian. Nơi đi lần này là rừng rậm, cũng không có cửa hàng bán bánh ngọt. Đến lúc đó đám ma sủng của nàng đòi muốn ăn thứ gì đó thì đi đâu mà mua đây? Cho nên phòng ngừa chu đáo trước.

Đang nói, thì hai người Vương Bá Thiên và Gấu Đại Lực khiêng một cái túi vải bố to lớn của mình trở lại, hai người một thân bộ đồ mới hăng hái, rất có tư vị áo gấm về nhà.

“Để cho ta xem một chút các ngươi đã mua những thứ đồ tốt gì rồi?” Gia Cát Minh Nguyệt tò mò nói.

“Được.” Gấu Đại Lực giống như hiến vật quý mở túi ra.

Gia Cát Minh Nguyệt tùy tiện cầm một cái ra ngoài, giật mình, lại lấy một cái ra ngoài, ngẩn ngơ, lấy thêm một cái ra ngoài, đầu đầy mồ hôi lạnh. . . . . .

“Gấu Đại Lực, ngươi mua những son phấn bột nước này làm gì?” Rốt cuộc Gia Cát Minh Nguyệt không nhịn được hỏi.

“Được kêu là son phấn ư, đệ cũng không biết là gì, nhìn rất nhiều người mua, đệ cũng mua.” Gấu Đại Lực thành thật trả lời.

“Vậy cái kia thì sao, cái yếm, người nào mặc, ngươi hả?” Gia Cát Minh Nguyệt xách lên một cái yếm con thêu hoa, để gần vóc người Gấu Đại Lực, một cái trán đầy vạch đen.

“Đệ cảm thấy đẹp mắt, cùng lắm thì, cho Nhị tỷ của đệ mặc.” Gấu Đại Lực suy nghĩ hồi lâu, nói.

Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười lắc đầu một cái, từ góc độ di truyền học để xem, đoán chừng Nhị tỷ hắn coi như biến thành hình người cũng không mặc được.

Vương Bá Thiên mua đồ thì hơi bình thường một chút. Bộ sách, quạt giấy, cẩm y, dù sao thứ đồ vật dùng để giả trang thì đầy đủ mọi thứ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng thu đồ hai người bọn họ mua vào trong nhẫn không gian. Chờ đùi gà và bánh ngọt Lam Vũ Phàm đặt trước đến, cũng cùng đặt đi vào.

“Đại ca, chuyện trong nhà liền nhờ ca, chúng ta đi.” Lam Vũ Hạo vẫy vẫy ta với mọi người, rồi sải bước đi ra ngoài, trong ánh mắt, hình như nhiều thêm một thứ bất đồng với quá khứ. Lam Vũ Phàm gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, Lam Vũ Phàm đành ép xuống không nỡ ở trong lòng.

Lần trước cùng đi lịch lãm với Lam Vũ Hạo, một đội người thật ra thì cũng giống như du sơn ngoạn thủy, căn bản cũng không có tiến vào chỗ sâu ở trong rừng rậm. Lần này đi theo sau lưng Gấu Đại Lực, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết bên trong rừng rậm Mộ Dã đến tột cùng là rộng lớn dường nào. Đi lại ở trong rừng rậm, cây cối cao lớn ngăn trở ánh mặt trời, chỉ từ trong khe hở lộ ra từng vệt sáng, nhìn lại bốn phía tất cả đều là cảnh sắc giống nhau như đúc, căn bản không phân rõ phương hướng, càng không tìm được con đường.

Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng ma thú gào thét, nhưng mấy ngày nay một đường đi về phía chỗ sâu ở trong rừng rậm, dọc đường lại không có nhìn thấy một con ra vẻ ma thú nào. Rừng rậm Mộ Dã được xưng là hung địa bậc nhất Đại lục Thừa Trạch, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nhận ra nó thật sự sẽ bình tĩnh yên bình như vậy.

“Đúng rồi, đi đoạn đường này tại sao cũng không có thấy một con ma thú nào lợi hại một chút?” Lam Vũ Hạo nhìn chung quanh không nhịn được hỏi.

“Nơi này đã đến gần Thánh Địa ma thú chúng ta, cũng là cấm địa, trừ những dã thú bình thường có trí khôn thấp kém, bình thường ma thú có trí khôn cũng không dám tới nơi này, nếu không sẽ bị trừng phạt.” Vương Bá Thiên phe phẩy quạt giấy, cố làm vẻ thâm trầm hồi đáp.

“Ma thú còn có Thánh Địa?” Lam Vũ Hạo tò mò hỏi.

“Chính là địa phương lúc ban đầu tổ tiên ma thú chúng ta sinh hoạt, trừ phi các ma thú vương giả đại chủng tộc chúng ta tụ hội, tình hình chung là không cho phép tới nơi này.” Vương Bá Thiên giải thích.

“Vậy tại sao các ngươi có thể tới? Không sợ bị trừng phạt?” Lam Vũ Hạo tiếp tục hỏi.

“Thân phận chúng ta dĩ nhiên không giống với bọn họ, chỉ cần không tiến vào trong thánh địa, ở chỗ này thì không cần sợ. Lại nói bây giờ chúng ta đã hoá thành hình người rồi, thì càng không giống nhau.” Vương Bá Thiên bộp một tiếng khép quạt nhỏ lại, sau khi tự đắc nói xong, dùng ánh mắt coi thường nhìn xuống Lam Vũ Hạo. Ý là đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu!

“Dẫn chúng ta tới nơi này sẽ chịu xử phạt không?” Gia Cát Minh Nguyệt chợt lên tiếng hỏi.

“Sẽ không! Đại tỷ cứ yên tâm.” Vương Bá Thiên cảm động nói, hắn không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn nghĩ tới tầng này cho bọn họ.

“Đúng rồi, ma thú bình thường phải là thực lực gì mới có thể biến thành hình người?” Gia Cát Minh Nguyệt vẫn cảm thấy tò mò đối với cái vấn đề này, nhưng không có cơ hội hỏi.

“Hẳn là, hẳn là tương đương với Thánh cấp loài người thôi.” Vương Bá Thiên nghĩ rồi nói ra: “Ha ha, làm phiền đại tỷ tương trợ, bọn đệ mới Linh Hồn cấp liền hóa thành hình người. Nghe cha đệ nói, cho dù coi như bọn đệ ăn hoa Bảo Thụ, không có năm năm tám năm cũng đừng mơ tưởng biến thành hình người.” Vương Bá Thiên vẻ mặt nụ cười xu nịnh, mang theo vài phần bỉ ổi, nhìn tư thế này là vừa chuẩn bị tới ôm bắp đùi.

“Đúng vậy, đa tạ đại tỷ.” Gấu Đại Lực cũng hai mắt sáng lấp lánh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Được rồi, không nói những thứ này. Chúng ta tiếp tục gấp rút mà lên đường thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, cắt đứt hai người này buồn nôn.

Sắc trời dần dần tối xuống.

“Đại tỷ, buổi tối bọn ta nghỉ ngơi ở chỗ này có được không? Ngày mai lại xuất phát thôi.” Gấu Đại Lực chỉ vào một chỗ Sơn Nham khổng lồ cản gió hỏi. (Sơn Nham: Núi, giữa chỗ đất bằng phẳng có chỗ cao gồ lên, hoặc toàn đất, hoặc toàn đá, hoặc lẫn cả đất cả đá nữa, cao ngất gọi là núi, thuần đất mà thấp gọi là đồi.)

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, mấy người xây dựng trại tạm thời ngay tại chỗ, có nhẫn không gian, rốt cuộc không cần ăn gió nằm sương như trước kia rồi. Sau khi lều khổng lồ xây dựng xong, bên trong giường ghế gia cụ gì đó cần có đều có, cực kì thoải mái, khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt cảm thán chỗ tốt của nhẫn không gian lần nữa.

Dựng lều xong, Gấu Đại Lực và Vương Bá Thiên chạy đi rửa rau, Lam Vũ Hạo tu luyện ngay tại chỗ. Mấy ngày nay, hắn đột nhiên trở nên chăm chỉ, không buông tha bất kỳ một chút thời gian nghỉ ngơi nào, vừa có cơ hội thì tập trung tinh thần vào tu luyện.

“Thế nào lại đột nhiên trở nên dụng công như vậy rồi hả?” Thấy hắn còn không có tiến vào trạng thái, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi.

Lam Vũ Hạo mở mắt, trầm mặc chốc lát, cất giọng trầm thấp nói: “Lần này đại ca để cho ta đi theo nàng, ta biết rõ là bởi vì cái gì, cũng biết tại sao huynh ấy muốn ở lại. Ta vẫn cho là thực lực của mình đã không tệ, nhưng cho đến khi gặp phải Vũ Vân Tông lần này, ta mới biết mình cái gì cũng không phải. Không có năng lực bảo vệ người thân của mình, thậm chí không có năng lực tự chăm sóc tốt chính mình, ta vẫn là một phế vật.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới lúc rời khỏi Lam gia, ánh mắt Lam Vũ Hạo không giống với dĩ vãng, mới hiểu được thì ra là trong lòng hắn là nghĩ những thứ này, nàng hơi xúc động, tiểu quần là áo lụa rốt cuộc trở nên thành thục.

Lam Vũ Hạo cắn răng, nói tiếp: “Ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, không tiếp tục để mình trở thành một gánh nặng, ta muốn để cho mọi người biết, Lam gia ta không phải dễ trêu như vậy, dù là Vũ Vân Tông, về sau thấy Lam gia ta cũng phải đi vòng.”

Lam Vũ Hạo trước kia, tối đa chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ, không khiến người ta xem thường, mà lúc này, lại có một phần ý thức trách nhiệm thân là con em Lam gia.

Vào giờ khắc này, Gia Cát Minh Nguyệt giống như thấy được bóng dáng Việt Tĩnh Xuyên, chấp nhất mà kiên định.

“Không nên quá làm khó mình, con đường tu luyện, phải tiến hành theo chất lượng, dục tốc sẽ bất đạt.” Gia Cát Minh Nguyệt vui mừng cười, vỗ vỗ bả vai Lam Vũ Hạo.

“Ừ, Minh Nguyệt, có phải tìm được bằng hữu rồi thì nàng sẽ phải rời khỏi hay không?” Lam Vũ Hạo đột nhiên hỏi, trên nét mặt có sự mất mác và chán nản.

“Cũng không nhất định, không phải ta còn có Tinh Huyễn ngọc bội ở tại trên người của ngươi sao? Phải đợi ngươi có thực lực đủ mạnh, ngưng tụ ra Tinh Văn ngọc bội ta mới có thể rời đi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Nàng hãy yên tâm đi, ta sẽ cố gắng tu luyện, nhanh chóng trả lại Tinh Văn ngọc bội cho nàng.” Lam Vũ Hạo nói thật.

“Thế nào, hi vọng ta rời khỏi như vậy, gần đây ta giống như không có đánh ngươi đi?” Gia Cát Minh Nguyệt trêu ghẹo nói.

“Không phải, ta không có ý đó.” Lam Vũ Hạo gấp đến độ hơi đỏ mặt, liền vội vàng giải thích, rồi sau đó, lại xấu hổ nói: “Thật ra thì, trước kia ta vẫn sợ thực lực của mình tiến bộ được quá nhanh, bởi vì như vậy thì đồng nghĩa với nàng sẽ rời đi sớm hơn. Cho nên lần trước ta một chút hứng thú cũng không có đối với Phá Mạch dịch không hoàn toàn là nguyên nhân ta đã nói lúc đó.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn không muốn xa rời trong mắt Lam Vũ Hạo, trong lòng có chút kinh ngạc cũng có chút thương cảm, hơn nữa là vui mừng. Đứa bé này, rốt cuộc trưởng thành. . . . . .

“Chỉ là, hiện tại ta đã hiểu, nàng cũng có bằng hữu, có người nhà, cũng có thứ cần nàng đi bảo vệ, không thể vĩnh viễn nán lại ở chỗ này. Ta không thể trở thành gánh nặng của nàng nữa rồi, cho nên, ta sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, tin tưởng ta.” Lam Vũ Hạo trịnh trọng nói.

“Ừ, ta tin tưởng ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo nói. Mặc dù còn chưa tới một khắc chia xa, nhưng từ khi bắt đầu nói ra lời nói này, hai người cũng biết, có lẽ không bao lâu nữa, thời điểm chia lìa sắp đến. Không khí, có một loại cảm xúc gọi là thương cảm lặng lẽ lan tràn.

“Ta cũng đánh chút con mồi trở lại đi, tốt nhất là heo rừng lớn giống như lần trước, mập chảy mỡ, suy nghĩ một chút cũng chảy nước miếng.” Lam Vũ Hạo đứng dậy.

Gia Cát Minh Nguyệt biết, hắn là muốn mượn cơ hội này, nhớ lại một ít thứ, vì vậy cũng không có ngăn cản hắn.

Lam Vũ Hạo và mấy người Vương Bá Thiên cũng vào rừng rậm, một mình Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở trên tảng đá, nhớ lại lời Lam Vũ Hạo vừa mới nói, trong đầu hiện lên bóng dáng Quân Khuynh Diệu, Lăng Phi Dương và đám người Mặc Sĩ Thần. Đúng rồi, còn có Nam Cung Cẩn vĩnh viễn làm cho người ta nhìn không ra, khóe miệng hiện lên mỉm cười thản nhiên.

Trong núi rừng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, như thiên lôi rơi xuống đất, như núi lỡ đất rung, hai cỗ khí thế vô cùng cường đại lập tức bao phủ ở trong thiên địa. Dưới cỗ uy áp khổng lồ, bên ngoài rừng rậm lâm vào trong tĩnh mịch hoàn toàn, tất cả chim muông đều bị dọa đến quỳ rạp trên ngọn cây mặt đất, hoảng sợ đến một cử động cũng không dám. Rồi sau đó, hai cổ khí thế mãnh liệt va chạm vào nhau, lại nổ ra một tiếng vang thật lớn, khắp cả vùng đất hơi bị run rẩy.

Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt rùng mình một cái, từ chỗ hai cổ khí thế mà xem, thực lực của hai người này nhất định phải rất cao, ít nhất cũng phải Thánh cấp trở lên, hoặc là cao hơn. Mấy người Vương Bá Thiên và Lam Vũ Hạo chắc chắn sẽ không có thực lực mạnh như vậy, như vậy sẽ là ai đây? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới đầu tiên có thể chính là mấy người Quân Khuynh Diệu hoặc là Lăng Phi Dương. Gia Cát Minh Nguyệt vận dụng Khai Thần Thuật dò xét một chút, chạy đi phương hướng âm thanh truyền tới. Gia Cát Minh Nguyệt chạy như bay, tâm tư cũng rất khẩn trương kích động, còn có lo lắng. Sẽ là một người trong bọn họ sao? Nếu như vậy, bọn họ là đối đầu với ai rồi? Có sao không?

Trong rừng một mảnh hỗn độn, đá vụn tung tóe chung quanh, từng cây từng cây đại thụ che trời bị nhổ tận gốc, trên cỏ gồ ghề lồi lõm giống như mới vừa bị đào bới một lần. Mà trên mặt đất ở ngay trung tâm xuất hiện một hố to sâu cỡ ba thước đường kính chừng sáu, bảy mét. Ngay cả cường giả thánh cấp trong lúc đối đầu va chạm, cũng khó mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt lập tức kích động, đi tìm kiếm chung quanh.

Bốn phương là một mảnh tĩnh mịch, căn bản không dò được một chút hơi thở cường giả, Gia Cát Minh Nguyệt không dễ dàng buông tha, bắt đầu tìm kiếm chung quanh.

Ở chỗ sâu trong rừng rậm, từng tòa kiến trúc do cự thạch xây dựng mà thành xuất hiện ở trước mắt, thạch bích loang lổ đổ nát, khắp nơi lộ ra dấu vết xói mòn, rêu xanh rậm rạp, phía dưới loáng thoáng lộ ra hoa văn chạm trổ đơn giản tục tằng. Những kiến trúc này mặc dù đơn giản chất phác, nhưng mà cũng bởi vì như vậy càng thêm lộ ra vẻ cao lớn nguy nga, mặc dù trải qua ngàn vạn năm năm tháng, lại sừng sững không ngã như cũ.

Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Thánh Địa ma thú theo như lời của Vương Bá Thiên, địa phương tổ tiên Viễn Cổ bọn họ sinh hoạt. Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán, Đại lục Thừa Trạch trước kia, không chỉ loài người có thực lực mạnh hơn hiện tại, ngay cả ma thú cũng muốn thông minh cường đại hơn hiện tại rất nhiều, nếu không tuyệt đối sẽ không xây dựng kiến trúc như vậy.

Dù sao tới đã tới rồi, thì dứt khoát thuận tiện vào xem một chút đi. Gia Cát Minh Nguyệt đi vào kiến trúc cự thạch cổ xưa, giống như trở lại một thời đại xa xôi, cảm giác ấy là tang thương mà xa xôi như vậy. Trên thạch đài một góc kiến trúc, một vật nhỏ màu trắng đưa tới chú ý của Gia Cát Minh Nguyệt.

Nhìn kỹ, Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng hô lên “Ah” một tiếng. Một con Tiểu Miêu khắp cả người màu đen vằn màu trắng lẳng lặng nằm ở trên thạch đài, lông dài hai màu trắng đen mềm mại trơn mịn, lộ ra sáng bóng óng ánh, nếu như không phải là cơ thể hơi phập phồng, gần như sẽ khiến cho người ta tưởng lầm là dùng Ngọc Thạch điêu khắc thành.

Gia Cát Minh Nguyệt chưa từng thấy qua Tiểu Miêu dáng dấp đẹp như thế, vừa liếc mắt nhìn thì sẽ không dời ánh mắt sang chỗ khác được rồi. Con Tiểu Miêu kia cũng nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, khẽ cong thân thể, toàn thân khẽ phát run.

Cái này ở trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt, chính là đang sợ phát run.

“Thế nào? Bị thương sao?” Gia Cát Minh Nguyệt bế Tiểu Miêu lên, nhẹ nhàng vuốt ve da lông mềm mại, cảm giác cứ như là vuốt vải nhung tơ vàng mịn màng nhất.

Thân thể Tiểu Miêu rụt một cái, hai con mắt màu hổ phách cảnh giác nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, thấy nàng hình như cũng không có ác ý gì, thân thể căng thẳng mới chậm rãi thả lỏng, mềm mại mà ấm áp.

Gia Cát Minh Nguyệt kiểm tra một chút, phát hiện tiểu tử bị nội thương không nhẹ, chẳng lẽ là lúc mới vừa rồi bị dư âm kình khí của hai người cường giả đại chiến mà thương tổn?

“Ngươi thật là một tiểu ngu ngốc.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Vương Bá Thiên mới nói qua, chỉ cần là ma thú trí khôn cao một chút cũng không dám tới đây, tên tiểu tử này hiển nhiên chính là thuộc về một loại trí khôn tương đối thấp kia rồi.

Tiểu Miêu ô ô mấy tiếng, trợn to đôi mắt ướt sũng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, giống như đang bất mãn kháng nghị. Nếu như Gia Cát Minh Nguyệt có thể nghe hiểu lời của đối phương mà nói, đoán chừng khóe miệng sẽ co giật. Tiểu Miêu nói đúng lắm, nhân loại ngu xuẩn, dám can đảm nói ta đần?

Gia Cát Minh Nguyệt vừa vuốt ve da lông mềm mại, vừa truyền một cỗ lực lượng ôn hòa thấm vào trong cơ thể con mèo nhỏ. Bảo Thụ trong cơ thể tràn đầy linh lực sinh cơ mặc dù đối với tu luyện của nàng cũng không có trợ giúp quá lớn, nhưng mà đối với điều dưỡng thân thể chữa trị kinh lạc … lại có hiệu quả ngạc nhiên khó có thể tưởng tượng. Nếu không thì thực lực hai huynh đệ Lam Vũ Phàm cũng không thể nhanh tăng lên như vậy. Chỉ là Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết kinh lạc của loài người và động vật có bao nhiêu sự khác biệt, cho nên cũng không dám đưa vào quá nhiều trong một lần, cẩn thận khống chế lực lượng mạnh yếu. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinhĐọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cảm thấy một cỗ lực lượng xuyên qua trong cơ thể của mình, toàn thân Tiểu Miêu căng thẳng, sau đó bắt đầu giãy giụa.

“Không nên lộn xộn.” Gia Cát Minh Nguyệt tát một cái lên trên cái mông tiểu tử, nói tiếp: “Ta đang giúp ngươi trị thương.”

Toàn thân Tiểu Miêu run run một cái, hóa đá một cái, cũng không nhúc nhích nữa, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ rất nhân tính hóa.

“Nha, ngươi còn có thể xấu hổ à, chẳng lẽ, ngươi là công (con đực) hay sao?” Gia Cát Minh Nguyệt cười hắc hắc xấu xa một tiếng: “Chờ ta chữa thương cho ngươi xong, lại kiểm tra giới tính của ngươi một chút, như thế nào?”

Lời này đổi lấy Tiểu Miêu kịch liệt giãy giụa. Nhân loại ngu xuẩn, chớ mưu toan vô lễ với ta!

“Được rồi được rồi, chọc ngươi chơi. Xem ra ngươi cũng không đần, cũng có thể nghe hiểu lời nói của ta…, vậy tại sao lại ngu xuẩn mà ở chỗ này bị người khác đánh nhau ảnh hưởng như vậy?” Gia Cát Minh Nguyệt chế nhạo cười cười, câu nói kế tiếp khiến thân thể con mèo nhỏ lại cứng lại. Mới vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt đã nhìn ra, con Tiểu Miêu này có thể nghe hiểu lời của nàng…, hơn nữa nhất định là một con mèo đực.

Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục rót linh lực vào, phát hiện hiệu quả của cỗ linh lực này đối với động vật ma thú còn tốt hơn đối với nhân loại. Ở dưới sự bồi dưỡng của linh lực, huyết mạch trong cơ thể Tiểu Miêu cũng càng thêm trở nên cường nhận, cả người tràn đầy sức sống, da lông màu trắng trên người cũng trắng noãn như tuyết, phản xạ của tia sáng từ trong kẽ lá chiếu vào có vẻ cực kỳ trong suốt dịch thấu, mà hoa văn màu đen kia cũng tỏa sáng lấp lánh, tràn đầy rực rỡ khó tả.

Hình như tiểu tử rất hưởng thụ cảm giác như thế, nằm ở trong khuỷu tay Gia Cát Minh Nguyệt, hơi híp mắt vẻ mặt say mê. Được rồi, loài người, ta liền tha thứ sự ngu xuẩn và vô lễ mới vừa rồi của ngươi.

“Tốt rồi tiểu tử.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bộ dạng nó đáng yêu như vậy, lại không nhịn được vỗ nhẹ nhẹ cái mông của nó nói.

Tiểu Miêu đột ngột mở hai mắt ra, tựa đầu chôn thật sâu đi xuống, nghiến răng. Nhân loại ngu xuẩn! Ngươi lại vô lễ với ta!

“Ha ha, thật là đáng yêu.” Gia Cát Minh Nguyệt xoa nhẹ mấy cái ở trên cổ của tiểu tử, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.

Tiểu Miêu ngẩng đầu giương mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Nhân loại đáng chết, lại còn dùng cái từ ngữ đáng yêu này để hình dung mình lần nữa! Thật là khốn kiếp! Từ ngữ ngươi nên dùng phải là uy vũ hùng tráng!

“Nếu không ngươi đi theo ta đi? Làm sủng vật của ta, như thế nào?” Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói. Sau khi tiến vào Đế cấp, nàng cũng thử qua triệu hoán ra ma sủng mới nữa, nhưng không biết tại sao lại không thể thành công. Triệu Hoán Sư đa trọng vốn chính là một truyền thuyết, mặc dù ở đại lục Thương Lan, ngàn vạn năm nay Triệu Hoán Sư đa trọng chân chính có thể sử dụng cũng chỉ có một mình Gia Cát Minh Nguyệt. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có quá để chuyện này ở trong lòng. Sau khi Cự Phong tiến hóa lực chiến đấu đã quá mạnh, Hân Lam và Tiểu Nhục Hoàn cũng có sở trường riêng, mà vẹt mập mặc dù bình thường tồn tại là một bộ dạng chim yếu, thỉnh thoảng phát biểu một lần càng thêm cấp khủng bố, huống chi còn có một Ngạn Hống một trong những Thần Thú Thượng Cổ mạnh nhất.

Gia Cát Minh Nguyệt chỉ là thuận miệng nói lời này một chút, nhưng Tiểu Miêu nghe nàng nói thì toàn thân lại run lên, không biết là sợ hay là tức giận.

“Thuận miệng nói một chút mà thôi, nhìn ngươi bị sợ tới mức này, coi như ngươi muốn làm ma sủng của ta ta còn không nhất định nguyện ý đâu đấy.” Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nói.

Bắp thịt đang căng thẳng của Tiểu Miêu rõ ràng buông lỏng, một dáng vẻ như trút được gánh nặng. Nhưng mà trong lòng khó chịu, lại là chuyện gì xảy ra? Mình là bị nhân loại ngu xuẩn chê rồi hả?

“Người nào, lại dám xông vào Thánh Địa ma thú của ta!” Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng rống giận tục tằng, mặc dù cự ly rất xa, thế nhưng ý giận ngút trời và uy thế cũng đã như thủy triều mãnh liệt mà đến.

“Ma thú Thánh cấp!” Gia Cát Minh Nguyệt từ trong uy thế này cảm nhận hơi thở của ma thú, cũng đoán được thực lực cao thấp của hắn. Mặc dù là Thánh cấp, nhưng mà dựa vào thân thể ma thú cường hãn trời sanh, so với đồng cấp nhân loại thì lực chiến đấu mạnh hơn không ít.

“Mèo con, ngoan ngoãn đợi ở đây chớ lộn xộn.” Gia Cát Minh Nguyệt không biết con ma thú đang tới là địch hay bạn, lo lắng ngộ nhỡ động thủ thì tên tiểu tử này lại bị tai bay vạ gió, vì vậy đặt nó đến trên góc thạch đài, vỗ vỗ cái mông của nó, bước nhanh đi ra ngoài nghênh đón.

Nhìn lưng Gia Cát Minh Nguyệt rời đi, Tiểu Miêu sửng sốt một hồi lâu, sau đó hai chân trước lập dùng sức vung móng vuốt, bộ dạng cực kỳ phát điên, khốn kiếp, lại vô lễ với ta! Vỗ cái mông của ta mấy lần rồi hả?!

Một lát sau, tiểu tử an tĩnh lại, đột nhiên hóa thành một luồng sáng trắng, cứ vậy mà hư không biến mất. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Gia Cát Minh Nguyệt mới vừa ra ngoài đi không bao xa, thì đã nhìn thấy một lão đầu khôi ngô đang bước nhanh chân chạy như bay đến, nơi đi qua, tất cả cây cối Nham Thạch ngăn ở trước người cũng bị đụng phải mà bay loạn chung quanh, hiển nhiên lực lượng vô cùng cường hãn.

“Ngươi là ai, lại dám xông vào Thánh Địa ma thú của ta?” Rất nhanh, lão đầu kia đã đến trước mặt, lớn tiếng chất vấn. Người này thể trạng cường tráng cao lớn, chiều cao có chừng hai thước rưỡi, hơn nữa một thân bắp thịt đội lên có vẻ vô cùng rắn chắc, đứng ở trước mặt giống như một tòa núi nhỏ. Mặc dù thoạt nhìn cũng chừng tám chín mươi tuổi rồi, nhưng mà trung khí mười phần như cái chuông lớn, toàn thân càng thêm không thấy được một chút xíu già nua nào, có vẻ hùng vĩ uy vũ. Mặc dù không biết bản thể con ma thú đã biến thành hình người này rốt cuộc là cái gì, nhưng chắc hẳn khẳng định cũng là chủng tộc chiến lực cường hãn.

“Ta tên là Gia Cát Minh Nguyệt, không cẩn thận đi nhầm vào Thánh Địa, xin đừng lấy làm phiền lòng.” Lần này Gia Cát Minh Nguyệt tới là có chuyện nhờ vả người ta, cũng không muốn phát sinh nhiều thị phi, cho nên áy náy nói.

“Mới vừa rồi người đánh nhau ở chỗ này chính là ngươi?” Lão đầu kia trợn tròn cặp mắt nhìn dấu vết chung quanh, cũng thầm kinh hãi, phải thực lực gì tỷ thí, mới có thể tạo thành phá hoại lớn như vậy? Ít nhất chính hắn giống như còn kém một chút.

“Không phải, khi ta tới đã là như vậy.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

Trong lòng lão đầu thở phào nhẹ nhõm, nếu như mới vừa rồi người là Gia Cát Minh Nguyệt, lúc này lời nói cũng không biết nên nói như thế nào.

“Nếu như vậy, vậy ta cũng không làm khó ngươi, ngươi lập tức rời khỏi rừng rậm Mộ Dã, ta coi như chưa từng xảy ra cái gì.” Lão đầu ra vẻ nghiêm túc nói. Lệnh cấm thánh địa ma thú chỉ là dành cho ma thú, đối với nhân loại lại không lực trói buộc gì, trên thực tế, căn bản cũng chưa có mấy người có thể tìm tới nơi này.

“Ta tới rừng rậm Mộ Dã là có chút chuyện muốn làm, chờ xong xuôi sẽ rời đi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Không được, lập tức rời khỏi rừng rậm Mộ Dã.” Lão đầu kiên quyết nói.

“Ta xác thực là có chuyện quan trọng muốn làm. Một khi làm xong lập tức rời đi.” Gia Cát Minh Nguyệt khách khí nói.

“Nói đúng là không đi? Vậy thì đừng trách ta không khách khí.” Lão đầu khí thế hung hăng quả đấm múa qua múa lại, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, lão đầu rống to một tiếng, xông tới hướng Gia Cát Minh Nguyệt đánh ra một quyền. Lão đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt dáng dấp mềm mại, chỉ sợ đấm một cái thì đánh chết nàng, cho nên một quyền này ngay cả một nửa lực lượng cũng không dùng đến, nhưng âm thanh quyền phong gào thét khó chịu như sấm, thanh thế kinh người như cũ.

Gia Cát Minh Nguyệt cười nhạt, đón quả đấm của lão đầu, cũng đánh ra một quyền. Một tiếng trầm thấp, quả đấm của lão đầu giống như bị một chiếc chùy sắt nghênh diện đánh trúng, lực lượng khổng lồ truyền đến, thân thể khôi ngô cao gần hai thước rưỡi nặng nề bay ra ngoài, đụng gảy mấy cây đại thụ to như thùng nước chặn ngang, mới ngừng lại.

“Lực lượng rất mạnh!” Không hổ là ma thú, thân thể cường hãn đến kinh người, lão đầu đứng dậy, thế nhưng không hề có một chút bị thương nào, lắc lắc cái đầu có chút choáng váng, trong ánh mắt chớp động vẻ hưng phấn. Hắn thần lực trời sinh, ngay cả lực lượng khác hình ma thú trong rừng rậm Mộ Dã cũng không dám cùng hắn đón lực trực diện. Nhìn thấy thân thể Gia Cát Minh Nguyệt thật nhỏ nhắn lại có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, thì không khỏi vừa kích động vừa hưng phấn.

“Tiểu nha đầu, lần này ta muốn sử dụng toàn lực rồi, ngươi cẩn thận nha.” Lão đầu nhắc nhở một câu, hét lớn một tiếng, cả người lại cao thêm mấy tấc, nhanh chóng bành trướng giống như bơm hơi. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Quả đấm to lớn kia đánh ra, dưới lực lượng thuần túy cường đại, không khí bốn phía cũng mơ hồ xuất hiện một cái đường hầm không khí trong suốt, dọc theo con đường hầm này, trên mặt đất thảm cỏ tung bay, xuất hiện một cái hố đất.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút kích động, mặc kệ trước kia ở đại lục Thương Lan hay đến Đại lục Thừa Trạch này, võ giả kiếm sĩ cũng tu luyện kình khí, vẫn là lần đầu so đấu với loại lực lượng thuần túy này.

Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt quả đấm, lực lượng như thủy triều lưu động lao nhanh ở trong người, đánh ra một quyền đón quả đấm của lão đầu lần nữa, kình khí màu đen lưu chuyển ở trên mặt quyền. Mặc dù hai người chỉ là so đấu, nhưng lại có một loại nghiêm túc giống như thiên quân vạn mã lao nhanh tới.

Hai quyền chạm vào nhau, một tiếng trầm đục như tiếng nổ vang lên, lão đầu bay ra ngoài lần nữa, lần này, ước chừng đụng gãy mười mấy cây đại thụ che trời mới rơi xuống đất, đập ra một cái hố đất.

Lần đầu tiên trong đời Gia Cát Minh Nguyệt lấy lực đối với lực với người khác, chỉ cảm thấy thoải mái không nói ra được. Nhìn lão đầu nằm thẳng đờ trên mặt đất nửa ngày không có phản ứng, không khỏi có chút lo lắng, sẽ không bị một quyền của mình đánh chết chứ? Cũng không biết lão đầu này ở trong rừng rậm Mộ Dã có địa vị gì, ngộ nhỡ lai lịch lớn mà nói, vậy mình chọc phải phiền toái rồi. Phải biết trong rừng rậm Mộ Dã nhiều ma thú đến nỗi lấy con số ngàn vạn mà tính, coi như thực lực của mình có mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi bọn họ quần công nha.

Ngay tại khi Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm lo lắng, lão đầu đột nhiên mở mắt, đặt mông ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, một lúc lâu mới phát ra một trận cười điên cuồng.

“Chẳng lẽ bị đụng mơ hồ rồi?” Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn lão đầu.

“Sảng khoái, sảng khoái, Gấu Thần Lực ta đây sống ba trăm năm, vẫn là lần đầu đánh được sảng khoái như vậy.” Thì ra là lão đầu này gọi là Gấu Thần Lực, nghe tên chắc cũng là loài ma thú gấu. Không biết có phải là người Hùng gia đều lấy lực lượng mà tự hào, tên trong cũng cần phải mang một chữ lực hay không.

“Lực lượng mạnh như vậy, lại là một nhân loại, không phải xuất thân Hùng tộc ta, thật là đáng tiếc, đáng tiếc.” Gấu Thần Lực tiếc hận nói. Chẳng qua nếu như Gia Cát Minh Nguyệt thật sự là xuất thân Hùng tộc, đoán chừng người tiếc hận càng nhiều.

“Ta quyết định, ta muốn kết bái với ngươi!” Lão Hùng đột nhiên nói.

“Ngươi nói cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt không ngờ lão Hùng lại bật ra một câu long trời lở đất đến như vậy, theo bản năng thất kinh hỏi.

“Về sau, ngươi chính là muội tử Gấu Thần Lực ta, rừng rậm Mộ Dã ngươi muốn đi như thế nào thì đi như thế đó, nếu đứa nào không có mắt dám trêu chọc ngươi, trực tiếp báo tên của ta, xem ta bẻ gãy xương của hắn không.” Trên gương mặt già nua của Gấu Thần Lực hiện ra vẻ phách lối, nói xong suy nghĩ một chút lực lượng của mình cũng may giống như còn không cản nổi người khác, vì vậy lại bổ sung một câu: “Dĩ nhiên ngươi phải tự mình động thủ cũng được, đến lúc đó ta cho ngươi chỗ dựa.”

“Ta nói, chuyện này chúng ta còn phải tiếp tục thương lượng lại đi.” Gia Cát Minh Nguyệt dở khóc dở cười, lau mồ hôi lạnh, nàng cũng không có hứng thú làm Hùng tiểu muội.

“Không có gì thương lượng hết, nếu ngươi không đồng ý, đó chính là xem thường Gấu Thần Lực ta, xem thường ma thú chúng ta, vậy thì ta. . . . . . ta liền. . . . . .” Lão Hùng suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được một chiêu uy hiếp đối với Gia Cát Minh Nguyệt, động thủ thì mình căn bản cũng không phải là đối thủ, lấy cái gì đi uy hiếp? Con mắt chuyển một cái, lão Hùng nói năng có khí phách: “Vậy thì ta đập đầu chết ở trước mặt của ngươi.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được mà bật cười, ai nói ma thú không thông minh như nhân loại, ngay cả đập đầu chết cũng nghĩ ra được, còn kém không có một khóc hai nháo ba thắt cổ thôi.

“Muội tử, từ hôm nay trở đi, muội chính là người Hùng gia ta.” Gấu Thần Lực thấy Gia Cát Minh Nguyệt bật cười, cảm thấy nàng không có ý kiến, bình tĩnh nói.

Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục lau mồ hôi lạnh, làm sao lời này nghe được rất quái như vậy đây? Sớm biết vậy thì nên kêu bọn Cự Phong đi ra tham gia náo nhiệt thôi, nhất thời ngứa tay, tìm cho mình một con gấu đại ca, biến mình thành Hùng tiểu muội.

“Lão Thái Công, sao người lại tới đây?” Gia Cát Minh Nguyệt đang buồn bực, Gấu Đại Lực ở phía sau vui mừng hô lên một tiếng, vọt tới chỗ Gấu Thần Lực, hai người Vương Bá Thiên và Lam Vũ Hạo cũng cùng đi phía sau.

Gấu Thần Lực, Gấu Đại Lực. Gia Cát Minh Nguyệt thoáng phản ứng kịp, thì ra là lão Hùng này chính là Lão Thái Công của Gấu Đại Lực.

“Ngươi. . . . . . ngươi là vai vế nào?” Gấu Thần Lực nhìn hồi lâu, không nhận ra Gấu Đại Lực biến thành hình người là đứa nào trong đám tôn tử.

“Con là Đại Lực nè Lão Thái Công.” Thủy quang trong mắt Gấu Đại Lực chớp động, mừng rỡ khác thường. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

“Tiểu tử ngoan, ngươi lại có thể luyện thành hình người rồi, không tệ, không tệ!” Lão Hùng một cái tát vỗ tới trên bả vai Gấu Đại Lực.

Cả người Gấu Đại Lực nhất thời lùn đi ba tấc, nhe răng trợn mắt, mới vừa rồi còn chỉ là nước mắt lưng tròng, hiện tại thì trút nước giống như mưa xối xả.

“Vãn bối Vương Bá Thiên, gặp qua Hùng lão thái công, ngày xưa gia phụ từng nói với vãn bối, Hùng lão thái công thiên phú kỳ tài, hôm nay gặp mặt quả thật càng già càng dẻo dai, làm người ta kính ngưỡng cực kỳ.” Vương Bá Thiên một tay cầm chiết phiến, hai tay ôm quyền bái một cái thật sâu, lấy giọng đều đều nói.

“Ngươi. . . . . . ngươi là con trai của lão già chết tiệt kia?” Bắp thịt trên khuôn mặt già nua của Gấu Thần Lực co rút mấy cái, hỏi.

“Gia phụ tên là Vương Phá Thiên.” Vương Bá Thiên soạt một cái mở chiết phiến ra, dương dương tự đắc nói.

“Bốp!” Vương Bá Thiên được một cái tát đánh bay đi ra ngoài.

“Cũng biết là con trai của lão già chết tiệt kia, chỉ dạy ra thứ chẳng ra làm sao, người ta nghe mà buồn nôn.” Lão Hùng không vui nói.

Vương Bá Thiên nằm trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, ta như vậy là tao nhã lễ độ, làm sao lại còn bị đánh, thế đạo gì hả? Cha, người dạy giống như cũng không hoàn toàn đúng nha.

“Lão Thái Công, trên đầu ngài là chuyện gì xảy ra?” Rốt cuộc Gấu Đại Lực thở nổi, xoa bả vai, nhìn lão trên đầu Hùng nổi mấy cái bọc lớn như cái trống hỏi.

“Ực, người đã già, mắt không dùng được rồi, mới vừa rồi không cẩn thận đụng vào trên cây rồi.” Gấu Thần Lực nói năng hùng hồn nghiêm túc nói, đương nhiên hắn không có ý tứ nói là bị Gia Cát Minh Nguyệt đánh bay ra.

“Đúng rồi đại tỷ, mới vừa rồi chúng ta nghe được mấy tiếng nổ, xảy ra chuyện gì?” Gấu Đại Lực hỏi Gia Cát Minh Nguyệt.

“Bốp!” Vừa dứt lời, Gấu Đại Lực cũng bị lão Hùng tát một cái đánh bay đi ra ngoài.

“Không lớn không nhỏ, đại tỷ là ngươi gọi ư, đây là muội tử ta mới nhận, kêu là nãi nãi (bà nội)!” Gấu Thần Lực trừng mắt nói. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Gấu Đại Lực bị đánh bay, nâng trán bất đắc dĩ than thở, đứa bé này, hỏi ra vấn đề không nên hỏi, không đập ngươi thì đập ai đây?

Nãi nãi. . . . . . Gấu Đại Lực ngây người, Vương Bá Thiên ngu, Lam Vũ Hạo “Phốc” một tiếng bật cười, cái trán Gia Cát Minh Nguyệt có chút đổ mồ hôi.

“Muội tử, nhà của lão Hùng ta đang ở gần đây, đi tới nhà ta chơi mấy ngày đi, thuận tiện nhận thức thân thích, ta cũng mời đám bằng hữu tới họp mặt.”

“Đúng đúng, đại. . . . . . nãi nãi.” Gấu Đại Lực đứng dậy từ dưới đất, vừa kêu ra một chữ – đại, vội vàng cung kính đổi giọng gọi ra hai chữ nãi nãi. Gia Cát Minh Nguyệt nghe mà sau ót đổ mồ hôi lạnh như cái muỗng giống như mưa xuống.

“Ta trước tiên đi xem một chút, mới rồi có đồ rơi ở bên trong.” Gia Cát Minh Nguyệt cả người nổi da gà, vội vàng chạy ra, bước nhanh chạy đi tới hướng Thánh Địa ma thú, nàng đang lo lắng con Tiểu Miêu xinh đẹp mới vừa rồi kia.

Sau lưng, truyền đến tiếng cười lớn của Lam Vũ Hạo nhịn thế nào cũng không nhịn được.

Nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt trở lại Thánh Địa ma thú, lại không thấy bóng dáng con mèo nhỏ xinh đẹp kia đâu.