Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 29

Quyển 2 – Chương 29: Vô sỉ đến một cảnh giới cũng là nhân tài nha.

Editor: ChieuNinh

Gia Cát Minh Nguyệt trở lại Uy Ninh vương phủ, vừa tới đại sảnh ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi mà mở miệng hỏi Nghiêm Thương Hàn: “Nghiêm lão tiên sinh, mau nói cho ta biết những gì ngài biết, tại sao ngài sẽ cho rằng người ngài đã gặp kia là một người trong những người mà ta muốn tìm? Thực không dám giấu giếm, Nghiêm lão tiên sinh, ta không phải người của đại lục này, bằng hữu của ta cũng không phải là người ở đại lục này.”

Nghiêm Thương Hàn hơi nhíu lông mày lại, vẻ mặt nặng nề, nói: “Gia Cát tiểu thư, thật ra thì ta cũng không xác định có phải là người cô muốn tìm hay không. Nhưng mà căn cứ vào cô nói, nam tử trẻ tuổi xa lạ rất mạnh, ta cảm thấy được rất có thể là người cô muốn tìm.”

Tim Gia Cát Minh Nguyệt đập nhanh hơn, mắt rực sáng nhìn Nghiêm Thương Hàn: “Nghiêm lão tiên sinh, có thể nói cụ thể chút không?”

“Ừ. Nghe nói, thực lực của Đại lục Thừa Trạch trước kia mạnh hơn bây giờ rất nhiều, không chỉ tầng tầng lớp lớp cao thủ Thánh cấp, cho dù là cao thủ mạnh hơn đều không phải là số ít. Sau đó lại không biết vì nguyên nhân gì, đa số những vị tiền bối cao thủ này rời khỏi Đại lục, nhưng mà có một bộ phận ở lại. Những người này ỷ vào thực lực cường đại muốn làm gì thì làm, thiên hạ sanh linh đồ thán, sau đó lại qua gần trăm năm, tiền bối rời đi trở lại một lần, đánh bại toàn bộ những người đó. Nhưng mà bởi vì những người này phần lớn đều là hậu sinh vãn bối đồng môn thân thuộc của bọn họ, cho nên cũng không có giết bọn họ, mà là nhốt lại toàn bộ.” Nghiêm Thương Hàn sắc mặt nặng nề: “Chuyện này, là cấm kỵ của Ẩn Thế Tông Môn chúng ta, không có ai sẽ tuỳ tiện nhắc tới.”

Vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt cũng nặng nề, gật đầu một cái: “Ừ, Nghiêm lão tiên sinh, ta sẽ không truyền chuyện này ra ngoài.” Thật ra thì bây giờ lòng Gia Cát Minh Nguyệt đã như lửa đốt. Nhưng mà nàng hiểu, trước mắt Nghiêm Thương Hàn mặt nặng nề nói ra những thứ này, đã là ngoại lệ rồi. Cho nên nàng cũng không tiện thúc giục.

Sắc mặt của Nghiêm Thương Hàn càng phát ra nặng nề, trầm giọng nói: “Chỗ kia gọi là Minh Hỏa lao ngục, nghe nói thiên hỏa mãnh liệt địa hỏa ngập trời. Lửa chỗ trời và đất nối liền thành một đường, cho dù là cao thủ Thánh cấp cũng đừng mơ tưởng tự do ra vào, dính vào một chút thì sẽ bị cháy sạch đến thi cốt hoàn toàn không còn, hồn bay phách tán. Mặc dù Minh Hỏa lao ngục đáng sợ, nhưng cũng là cảnh tượng kì dị trong trời đất, cách mỗi ba trăm năm, sẽ gặp phải từ mạnh chuyển yếu, rồi lúc sau đó sẽ từ yếu chuyển mạnh. Để tránh cho cao thủ bị giam giữ bên trong thừa dịp thời điểm Minh Hỏa chuyển thành yếu thì trốn ra, ban đầu lúc tiền bối rời đi đã truyền lệnh cho các đại tông môn phái người thủ hộ ở bên ngoài, một khi Minh hỏa chuyển yếu, thì thúc giục trận pháp ban đầu bọn họ để lại, tăng cường uy thế Minh Hỏa. Ta có một người bạn, khoảng thời gian trước phụng mệnh tiến về phía bên ngoài Minh Hỏa lao ngục thăm sư thúc, lại thấy được một màn kinh người. Một nam tử trẻ tuổi xa lạ tay cầm trường kiếm từ trong Minh Hỏa lao ngục đi ra. Mà Thiên Địa Minh Hỏa ngay cả cao thủ Thánh cấp cũng không thể chống lại, không hề tổn thương đối với hắn, thậm chí ngay cả y phục cũng không có nửa điểm tổn hại, nơi đi qua Minh Hỏa rối rít dập tắt, tránh ra một con đường cho hắn. Mà ở phía sau hắn, mười mấy tên tù tội bị giam giữ cũng đi theo bước chân của hắn lao ra ngoài.” Nói là nam tử xa lạ, bởi vì người bị nhốt ở bên trong căn bản cũng chưa có thực lực ra ngoài. Cho nên, người này tất nhiên không phải người bị nhốt ở bên trong. Nhưng mà, lúc ấy rất nhiều người không hiểu, người nọ làm thế nào xuất hiện ở trong Minh Hỏa lao ngục đây? Bây giờ Nghiêm Thương Hàn nghĩ lại, mới vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt nói nàng không phải người của đại lục này, người nàng muốn tìm cũng không phải là người của đại lục này. Hình như có thể giải thích rõ tại sao nam tử cường hãn bỗng nhiên xuất hiện ở Minh Hỏa lao ngục rồi.

Tay Gia Cát Minh Nguyệt đang khẽ run. Mặc dù nàng chưa từng thấy qua thiên địa Minh Hỏa này, nhưng mà từ trong miệng Nghiêm Thương Hàn cũng biết, người Thánh cấp căn bản không biện pháp bình yên vô sự xuyên qua nơi đó. Mà đại lục này người có thực lực cao nhất cũng chỉ là Thánh cấp mà thôi. Như vậy người xuyên qua trong thiên địa Minh Hỏa đi ra ngoài, có khả năng cực lớn là không phải người của đại lục này, tám chín phần mười chính là một người trong những người nàng muốn tìm. Là Quân Khuynh Diệu? Hay là Lăng Phi Dương? Cũng hoặc là Nam Cung Cẩn? Vào giờ khắc này tâm tư của Gia Cát Minh Nguyệt bách chuyển thiên hồi.

“Lúc ấy, không chỉ vị bằng hữu kia của ta, ngay cả tiền bối các đại tông môn thủ hộ Minh Hỏa lao ngục cũng kinh ngạc giật mình, cho là trong lao ngục có người muốn trốn ra được, đang lúc muốn liều lĩnh đánh cuộc, lại thấy nam tử xa lạ kia lại cười tà một tiếng. Chỉ xoay người vung một kiếm, thì đã giết toàn bộ người phía sau đến tan thành mây khói. Bằng hữu kia của ta và đám người sư thúc hắn thân ở bên ngoài Minh Hỏa lao ngục, cũng bị uy lực một kiếm này dọa sợ đến toàn thân như nhũn ra, không sinh ra nổi một chút lòng kháng cự.” Giọng nói của Nghiêm Thương Hàn có chút thay đổi. Hắn nhớ rất rõ ràng, trong giọng nói của bằng hữu tràn đầy sợ hãi. Người như vậy, rốt cuộc đã mạnh thành cái dạng gì đây?

Cười tà một tiếng, chỉ một kiếm thì chém giết những người đó? Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cau mày, tại sao nghe kể như vậy, nàng cảm thấy sẽ là Nam Cung cẩn hoặc là Quân Khuynh Diệu? Bởi vì Lăng Phi Dương cho người ta cảm giác không phải là tà khí, mà là ánh mặt trời nhu hòa. Thật sự sẽ là một người trong bọn họ sao? Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt có chút kích động.

“Sau đó thì sao? Nghiêm lão tiên sinh, sau đó tên nam tử kia đi đâu?” Giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt đã có chút run rẩy.

“Tên nam tử kia vừa đi ra khỏi Minh Hỏa lao ngục thì mất đi bóng dáng, mà Minh Hỏa vốn đã tắt cũng bốc cháy lên lần nữa, hoàn toàn phong bế Minh Hỏa lao ngục. Nếu như không phải là mọi người ở tại chỗ đồng thời thấy cảnh ấy, gần như sẽ cho là ảo giác. Rồi sau đó mặc dù tất cả vẫn như thường, nhưng mấy Ẩn Thế Tông Môn lo lắng Minh Hỏa lao ngục có biến, khẩn cấp điều động người tài giỏi các tông môn tiến về phía đó hiệp trợ trông chừng. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, lần này Thừa Thiên Bảo Hội mới có thể tổ chức sớm.” Nghiêm Thương Hàn nói.

“Kiếm người nọ dùng là màu sắc gì?” Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút hỏi. Quân Khuynh Diệu chính là dùng trường kiếm màu vàng óng, mà Nam Cung Cẩn chính là dùng trường kiếm màu bạc, nếu như mà biết rõ cái này có lẽ có thể phán đoán là ai.

“Cái này thật sự không có nghe hắn nhắc qua, chỉ là theo bằng hữu kia của ta nói, Minh Hỏa không hề giống như ngọn lửa tầm thường, xanh đen tối tăm, có lẽ người nọ đang ở trong đó, nói không chừng cũng nhìn không ra.” Nghiêm Thương Hàn nhớ lại một cái nói.

“Ừ, không biết Minh Hỏa lao ngục ở đâu, ta muốn đi xem một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói. Giờ khắc này lòng nàng an định không ít, nàng đã xác định người kia nhất định là Quân Khuynh Diệu hoặc là Nam Cung Cẩn. Mặc kệ là bất kỳ một người nào trong bọn họ, nàng đều muốn đi đến tìm bọn họ. Bây giờ bọn họ ở đâu đây? Chẳng lẽ không nhìn thấy thông báo mình ban bố tìm người sao? Hay là lại gặp phải chuyện gì làm trễ nãi?

“Chuyện này. . . . . .” Nghiêm Thương Hàn nở nụ cười nói: “Trước kia thực lực của lão phu cô cũng biết, mặc dù ở trong mắt người thường là không tệ, nhưng lại còn không vào được mắt những đại tông môn này. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân là bằng hữu kia của ta, ngay cả bí mật Minh Hỏa lao ngục cũng không thể biết, cho nên vị trí cụ thể ta lại càng không thể nào biết được.”

“Nghiêm lão tiên sinh, chuyện này ta còn muốn phiền toái thêm một chút, có thể liên lạc với vị bằng hữu kia một chút, dẫn ta đi Minh Hỏa lao ngục hay không? Để báo đáp lại, ta có thể đưa cho hắn một ít Phá Mạch dịch, nếu như hắn muốn có dược tề khác, ta cũng có thể luyện chế giúp hắn.” Gia Cát Minh Nguyệt nói ra điều kiện, chậm rãi nói.

“Cái gì, cô nói Phá Mạch dịch này là cô luyện?” Nghiêm Thương Hàn thiếu chút nữa chấn kinh rớt cả cằm, ban đầu chỉ là nhận ân tình Gia Cát Minh Nguyệt tặng thuốc, lại tuyệt đối không ngờ rằng đúng là nàng tự tay luyện chế, còn tưởng rằng xác thực Lam Vũ Hạo nói như vậy là sau lưng có cao nhân khác. Nghiêm Thương Hàn cẩn thận quan sát thiếu nữ trước mắt lần nữa, dung nhan long lanh, giữa lông mày có một cỗ tự tin ngạo nghễ, con ngươi trong suốt làm cho người ta có chút không dời mắt được, ánh mắt kiên nghị. Thiếu nữ trẻ tuổi như vậy, lại là một Luyện Kim Sư rất lợi hại. Phải biết trên đại lục này luyện dược sư nổi danh cũng có mấy vị, vốn dĩ Nghiêm Thương Hàn hiểu rõ bọn họ, tuyệt đối không thể nào luyện được ra thần dược Phá Mạch dịch nghịch thiên như vậy, hơn nữa tuổi tác đều là một xấp dầy.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu một cái, lại nói: “Lão tiên sinh, chuyện này làm phiền ngài.”

“Được, được, ta sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với hắn.” Nghiêm Thương Hàn gật đầu liên tục. Vị bằng hữu kia nhiều năm qua cũng vẫn dừng lại ở Linh Hồn đỉnh phong, chỉ cần một khi biết được tin tức Phá Mạch dịch, khẳng định tìm mọi cách cũng sẽ thuyết phục tông môn, mang Gia Cát đi Minh Hỏa lao ngục một chuyến.

“Đại tỷ, chỗ kia các ngươi tìm ta đây biết nha.” Dưới bàn đột nhiên truyền tới giọng nói khờ khạo của Gấu Đại Lực, làm cho hai người Gia Cát Minh Nguyệt và Nghiêm Thương Hàn cũng kinh ngạc cả kinh.

Thực lực của hai người đều không thấp, theo lý thuyết căn bản là không thể có người trốn ở chỗ này mà cũng không bị phát hiện. Gia Cát Minh Nguyệt còn tốt một chút, đoán được tên này nhất định là mới vừa thuấn di tiến vào, Nghiêm Thương Hàn thì cả kinh không khép miệng được, thế nào cũng nghĩ không thông cái người xem ra thật thà vụng về này làm sao ẩn giấu hơi thở.

“Làm sao ngươi ở đây?” Gia Cát Minh Nguyệt cau mày hỏi.

“Bọn đệ, đệ đây chơi trốn tìm.” Gấu Đại Lực cúi đầu, nắm vạt áo giống như một đứa trẻ làm sai việc gì, ngập ngừng nói.

“Lại trốn tìm. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt gần như hết chỗ nói với hắn rồi, hình dáng cao lớn thô kệch tựa như một con gấu chó bự, thích cái gì không được, cố tình lại thích trốn tìm, không đúng đúng, hắn vốn chính là Cẩu Hùng (gấu chó).

“Đại tỷ, chỗ kia tỷ nói, giống như đệ có biết.” Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt có vẻ không vui, Gấu Đại Lực sợ trong lòng, nịnh hót bổ sung thêm một câu.

“Ngươi biết?” Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn tới.

“Có một lần đệ nghe Lão Thái Công nhà đệ uống rượu say, nói về chỗ này, còn nói lửa kia rất lợi hại, ngay cả hắn cũng không dám đến gần.” Gấu Đại Lực nói.

“Vậy mau dẫn ta đi gặp Lão Thái Công của ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Đệ, đệ không biết hắn đang ở đâu.” Gấu Đại Lực sợ hãi rụt rè nói, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang trừng mắt, lại vội vàng nói: “Chỉ là cha đệ chắc chắn biết hắn đang ở đâu.”

“Vậy cha ngươi đang ở đâu dù sao ngươi cũng nên biết chứ?” Gia Cát Minh Nguyệt nhịn xuống kích động tát một cái quạt cho Cẩu Hùng trở về nguyên hình hỏi.

“Cha đệ đương nhiên là ở nhà nha.” Gấu Đại Lực đầy thâm ý liếc Gia Cát Minh Nguyệt một cái nói. Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt khẽ co quắp, tên này dùng ánh mắt ngươi là ngu ngốc để nhìn mình, đây là muốn tìm đánh sao?

“Vậy ngày mai liền dẫn ta trở về gặp cha ngươi một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt nói.

“Ừ.” Đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt sắp bùng nổ, Gấu Đại Lực nào dám nói một chữ không.

“Nghiêm lão tiên sinh, theo lời vị bằng hữu ta đây cũng không biết có phải là Minh Hỏa lao ngục không, chuyện lúc trước nhờ ngài vẫn là thỉnh giúp ta làm thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt hướng Nghiêm Thương Hàn nói. Nàng sợ nếu như chỗ Gấu Đại Lực nói đó không phải là Minh hỏa lao ngục, cho nên vẫn là song bảo hiểm thì tốt hơn.

“Gia Cát tiểu thư xin cứ việc yên tâm.” Nghiêm Thương Hàn gật đầu một cái, lại nói: “Chỉ là, Gia Cát tiểu thư, ta cho rằng người cô muốn tìm hẳn là đã rời khỏi nơi đó rồi.”

“Ta cũng biết rõ.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ than thở: “Nhưng mà ta lại vẫn muốn đi xem, cũng có thể tìm được chút dấu vết.”

“Được. Ta sẽ mau chóng làm xong.” Nghiêm Thương Hàn gật đầu một cái.

Nghiêm Thương Hàn không có ở Uy Ninh vương phủ chậm trễ nhiều thêm, ngày đó liền rời khỏi vương phủ, đi tìm bạn của mình. Gia Cát Minh Nguyệt thì quyết định sáng sớm ngày mai thì xuất phát.

Vào đêm, Lam phủ hoàn toàn yên tĩnh.

“Bọn tiểu bối Lam gia, tất cả đều lăn ra đây cho ta.” Trên đầu tường, đột nhiên vang lên một tiếng hét to, chính là Vu Dương, sau lưng, mặt Hà Chánh Thái hả hê nở nụ cười, còn Hạng Trí Lâm lại là dáng vẻ lỗ mũi hướng lên trời trong mắt không có ai.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Buổi tối khuya, mấy vị thật đúng là rất hưng trí nha.” Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh đi ra từ trong viện. Nàng sớm biết ban ngày trong buổi giao dịch Thừa Thiên Bảo Hội mấy người Vu Dương cũng chỉ là muốn cho ra oai phủ đầu, sau đó nhất định sẽ tìm tới cửa, coi như không vì xả giận cho Hà Chánh Thái, khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đối với nhóm dược liệu kia. Chỉ là cũng không có nghĩ đến bọn họ cứ gióng trống khua chiêng tìm tới cửa như vậy, xem ra, những đại tông môn này thật đúng là không để các quốc gia Đại lục ở trong mắt.

“Còn có mấy tiểu bối đâu? Tất cả đều lăn ra đây cho ta!” Vu Dương hét lớn một tiếng.

“Các ngươi đêm khuya xông vào Lam phủ ta, có ý đồ gì?” Lam lão gia tử cũng dẫn huynh đệ Lam gia đi ra. Mặc dù Lam gia không cách nào so sánh với những đại tông môn này, thực lực bản thân Lam lão gia tử chẳng qua cũng chỉ là Linh Hồn đỉnh phong, nhưng thân ở địa vị cao nhiều năm, trên người tự có một cỗ khí chất uy nghiêm, không có nửa điểm sợ hãi.

“Người của Lam gia ngươi đả thương người Vũ Vân Tông ta, bộ tưởng cứ như vậy coi như xong rồi hả?” Vu Dương cười gằn nói. Lấy thân phận Đại đệ tử Vũ Vân Tông của hắn, dù là đối mặt hoàng đế Lĩnh Nam quốc đều tự cho mình là trưởng giả, tự nhiên sẽ không để Lam lão gia tử ở trong mắt.

“Hả? Vậy ngươi muốn thế nào đây?” Gia Cát Minh Nguyệt chợt nở nụ cười rực rỡ, không phải là lớn tiếng mở miệng, lại tự mình nói: “Để cho ta tới đoán một chút. Ngươi nhất định là muốn chúng ta giao ra nhóm dược liệu kia để chịu nhận lỗi, sau đó thì sao, đánh hai vị thiếu gia Lam gia một trận, cuối cùng hỏi một chút có còn Phá Mạch dịch hay không, nếu còn thì dĩ nhiên là phải hai tay dâng lên. Nếu không, phải giới thiệu người luyện chế dược tề này cho các ngươi quen biết.”

“Thật ra thì, cũng không cần khách khí như vậy.” Vu Dương ngẩng cằm lên, cất giọng bố thí nói nhỏ: “Chỉ cần đưa những dược liệu kia cho chúng ta, lại quỳ xuống nói lời xin lỗi, giới thiệu cao nhân luyện chế dược tề này cho chúng ta quen biết, sau đó khuyên hắn gia nhập với Vũ Vân Tông chúng ta là được rồi. Nói như vậy, tất cả chuyện cũ trước kia đều sẽ bỏ qua rồi.”

Lam lão gia tử và Lam Vũ Hạo với Lam Vũ Phàm cũng tức giận hai mắt có chút đỏ ngầu. Người này lại vô sỉ như thế, lại lấy dáng vẻ các ngươi đã chiếm tiện nghi để nói ra những lời này.

Gia Cát Minh Nguyệt bị chọc giận quá mà cười lên, lặp lại lời Vu Dương nói: “Quỳ xuống nói xin lỗi? Giao dược liệu ra? Khiến Luyện Kim Sư gia nhập Vũ Vân Tông các ngươi?”

“Khụ khụ, ngươi, ừ, ngươi có thể không cần quỳ.” Hạng Trí Lâm sau lưng Vu Dương có chút không tự nhiên ho khan một cái, hắng giọng một cái rồi nói. Hắn nhìn khuôn mặt long lanh của Gia Cát Minh Nguyệt, có chút không đành lòng.

“Các ngươi có thể lăn.” Gia Cát Minh Nguyệt mất kiên nhẫn rồi, nàng còn muốn ngủ sớm một chút để sáng sớm ngày mai dậy sớm xuất phát đi tìm người.

“Ngươi nói cái gì?” Vu Dương cho là lỗ tai mình có vấn đề.

“Xem ra tuổi của ngươi cũng không phải là lớn như vậy chứ? Làm sao bây giờ đã nghễnh ngãng rồi hả?” Gia Cát Minh Nguyệt tức giận phất tay: “Ta nói bọn ngươi biến, hiện tại ngay lập tức trọn vẹn lăn xa tầm mắt của ta. Thừa dịp hiện tại tâm tình của ta cũng không tệ lắm.”

Vu Dương tức giận đến mức cả người run run, sắc mặt từ xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại đen, hắn duỗi ngón tay run rẩy ra chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt: “Ngươi…ngươi, ngươi. . . . . . hôm nay, ta muốn để cho Lam phủ các ngươi biết kết quả đắc tội Vũ Vân Tông ta!” Vu Dương trong cơn giận dữ, kình khí toàn thân cuộn trào mãnh liệt, trường bào đang mặc không gió tự bay, khí tức Thánh cấp cường đại bao phủ xuống.

Ở dưới khí thế Thánh cấp, tổ tôn ba người Lam Ngọc Hồng cảm giác áp lực cực lớn đập vào mặt, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Không hổ là Đại đệ tử Vũ Vân Tông, thực lực này hoàn toàn chính xác không phải là cao thủ bình thường có thể so sánh được.

“Hà Chánh Thái, ban đầu Lam gia làm nhục ngươi thế nào, hôm nay chúng ta liền gấp trăm lần. . . . . .” Vu Dương rống lớn một tiếng, lời còn chưa dứt, một tiếng “bốp” giòn tan vang lên, trên mặt như bị phỏng, năm dấu tay đỏ tươi nhanh chóng phồng lên.

Trong đêm tối yên tĩnh, một tiếng bạt tai này là thanh thúy vang dội như thế.

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, khó tin nhìn mặt Vu Dương lập tức sưng vù.

Lam lão gia tử thấy một màn này thì liên tiếp than thở, cảm thấy đồng tình thật sâu đối với Vu Dương, từng ấy tuổi, lại bị người ta vỗ bạt tai như vậy, truyền đi rồi thì còn ăn ở thế nào? Đứa nhỏ Minh Nguyệt này cái gì cũng tốt, chỉ là quá không biết để lại mặt mũi cho người ta, một tát này coi như quạt, cũng nên để ta tới quạt mới đúng chứ.

Nếu như bọn người Mặc Sỹ Thần ở tại hiện trường mà nói, nhất định sẽ âm thầm vui mừng, rốt cuộc Minh Nguyệt đã từ bỏ thói xấu động một tí là nhấc chân đạp mặt người ta rồi. Chỉ là cái thói quen tát một phát này, giống như càng tệ hơn.

Mà vẻ mặt Hà Chánh Thái cũng rất quái dị, trước tiên Vu Dương còn đang nói Lam gia làm nhục hắn thế nào, không phải là nhục nhã như vậy sao? Rất kỳ quái là, thấy Vu Dương chịu nhục, Hà Chánh Thái lại có chút hả hê vui vẻ.

Hạng Trí Lâm kinh ngạc nhìn dấu tay phồng lên trên mặt Vu Dương, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, lặng lẽ lui một bước ra sau lưng.

“Ta…ta liều mạng với ngươi.” Vu Dương vuốt mặt, một hồi lâu mới phản ứng được, như phát điên rống lớn một tiếng, rút trường kiếm ra.

Dưới sự cuồng nộ, Vu Dương một thân kình khí sôi trào mãnh liệt, thực lực thánh giả hoàn toàn không có cất giữ, hơi thở cường đại kia, ngay cả Nghiêm Thương Hàn mới vừa tấn thăng Thánh cấp cũng thầm kinh hãi.

Một đường kiếm quang giống y hệt như cầu vồng chiếu sáng bầu trời đêm, Vu Dương hận Gia Cát Minh Nguyệt tới cực điểm, một kiếm chém xuống không để nửa phần đường sống, coi như bầm thây vạn đoạn Gia Cát Minh Nguyệt, cũng khó mà rửa sạch sỉ nhục một cái bạt tai, cũng khó hóa giải mối hận trong lòng hắn.

Mấy người Lam Vũ Hạo đồng thời đổi sắc mặt, kêu lên một tiếng: “Cẩn thận!” rồi đồng thời vọt tới. Nhưng mà, đối mặt một kiếm tàn nhẫn này, Gia Cát Minh Nguyệt lại không có nửa phần lộ vẻ xúc động, ngược lại, còn lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Tới Đại lục Thừa Trạch thời gian dài như vậy, rốt cuộc gặp được một đối thủ ra dáng một chút, mặc dù thực lực còn không cách nào so sánh được với mình, nhưng ít ra cũng đáng giá để nàng ra tay.

Trường kiếm đã tới trước người của Gia Cát Minh Nguyệt, kiếm quang đã hoàn toàn bao phủ Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ ở trong nháy mắt, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ mất mạng dưới kiếm. Trong mắt Vu Dương lóe lên một tia mừng rỡ cuồng nhiệt, mới vừa rồi bị một cái tát kia, coi như hắn dù cuồng nộ thế nào, cũng biết thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt không thể coi thường. Một kiếm này đánh xuống vốn cũng không còn ôm hi vọng quá lớn, hiện tại ngay lúc sắp một kiếm chém giết Gia Cát Minh Nguyệt, dĩ nhiên mừng rỡ như điên.

Tay nắm trường kiếm vung xuống như chẻ tre, kiếm quang dọc theo từ đỉnh đầu rơi thẳng đến dưới chân Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng mà làm người ta kinh ngạc cực kỳ chính là, Gia Cát Minh Nguyệt không nhúc nhích, nụ cười trên mặt như cũ.

“Cái này, đây là chuyện gì xảy ra?” Vu Dương kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lại nhìn sang trường kiếm trong tay, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, thân kiếm lại chỉ còn lại một nửa, còn có một nửa không biết đi đâu.

Một đạo kim quang chói mắt chớp động, giống như dòng nước màu vàng trút xuống, Vu Dương kinh ngạc nhìn trường kiếm trong tay của mình mất đi một đoạn, chỉ còn dư lại cái chuôi kiếm.

Một đạo hư ảnh hư vô mờ mịt thổi qua ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, rồi sau đó, một con hình thể uy vũ hùng tráng tường vân hoa văn hình mây khắp cả người xuất hiện ở trước mặt của nàng, móng nhọn màu vàng tỏa sáng chói lọi, ngẩng cao đầu, một thân oai uy vương giả làm người ta không dám nhìn gần.

“Văn Vân Phong Báo! Phong Báo vương!” Bọn người Nghiêm Thương Hàn sợ ngây người, đây chính là vương giả trong thú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hơn nữa, con Văn Vân Phong Báo trước mắt này hình như còn mạnh hơn trong truyền thuyết. Trường kiếm trong tay Vu Dương vốn là thần binh hiếm có thân truyền của Tông chủ Vũ Vân Tông, ở dưới móng vuốt màu vàng của nó lại giống cắt đậu hũ mà nhẹ nhàng cắt thành mấy đoạn.

Gia Cát Minh Nguyệt hài lòng vỗ vỗ đầu Cự Phong, mặc dù sau khi tấn thăng Đế cấp cũng không có triệu hoán ra ma sủng mạnh mẽ mới, nhưng Cự Phong lại tiến hóa theo. Hiện tại Thánh cấp trở xuống cũng không ai là đối thủ của nó nữa rồi, cho dù là một cao thủ Thánh cấp, bất ngờ không đề phòng cũng chưa chắc có thể trốn được một kích trí mạng Hoàng Kim Liệt Trảo của nó.

Vu Dương ngây ngốc nhìn chuôi kiếm trong tay mình, sau đó thật thà nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một chút, lại nhìn Cự Phong một chút, chợt cười ha ha, ngẩng đầu nhìn trời, mặt không đổi sắc nói: “Ai nha, chứng mộng du của ta lại tái phát, đây là nơi nào hả?” Nói xong, quay đầu nhìn về phía Lam lão gia tử và Lam Vũ Hạo cùng với Lam Vũ Phàm: “Ai nha, đây không phải là Vương Gia Uy Ninh vương phủ sao?”

Phốc. . . . . .

Đây là phản ứng chung của tất cả mọi người ở tại chổ.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng không văn nhã phốc một cái, sau đó gần như sùng bái nhìn Vu Dương. Nhân tài, thật là nhân tài mà! Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Thật có thể nói, chứng mộng du cũng bẻ đi ra. Xem vẻ mặt nghiêm túc của hắn, gương mặt vô tội, thật là thật tài tình!

Có thể giả bộ đến cảnh giới này, thật sự là làm cho người ta cảm thấy kính nể. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nói: “Được rồi, ngươi cút đi. Còn nữa, ta chính là Luyện Kim Sư đó. Phá Mạch dịch là ta luyện chế. Vũ Vân Tông các ngươi tận tình lấy lòng ta đi, ngày nào đó làm lòng ta thư thái, ta sẽ giúp các ngươi luyện chế chút dược tề. Hiện tại nha, lập tức hoàn toàn cút cho ta, ta mệt rồi.”

Mấy người Vu Dương đầu tiên là khiếp sợ cằm gần như trật khớp, sau đó nghe lời phía sau, đó là mừng rỡ như điên.

“Được, Gia Cát tiểu thư, chúng ta đây cút. Có chuyện xin cứ việc phân phó.” Nhân tài Vu Dương này co được dãn được, lập tức nịnh hót nói qua. Sau đó lôi kéo hai người sau lưng, chạy nhanh đến bóng dáng cũng không có.

Gia Cát Minh Nguyệt ngáp một cái, duỗi lưng mỏi nói: “Được rồi, đi thôi, về ngủ đi. Sáng sớm ngày mai còn phải lên đường đấy.” Nói xong, bỏ lại mọi người tâm tình kỳ diệu, còn mình thì về ngủ rồi.

Nghênh đón nàng, sẽ là cái gì, cũng không ai biết.