Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 28

Quyển 2 – Chương 28: Kỳ tích trên hội đấu giá.

Editor: ChieuNinh

Kỳ dược nghịch thiên có thể cải biến thể chất bẩm sinh như vậy, người ở đại sảnh đừng nói là nhìn, ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, không khỏi vừa tò mò vừa hoài nghi, châu đầu ghé tai lẫn nhau.

“Lam công tử, hiệu quả Phá Mạch dịch này, có thật sự tốt như ngươi nói sao?” Có người không nhịn được hỏi.

“Đúng vậy, chưa từng có nghe qua thuốc như vậy. Cũng không nên khoác lác.”

“Ta thấy, có vài người chính là tới giả danh lừa bịp thôi.” Cái giọng nói này rất là không tốt. Đây là Vu Dương đang đứng ở bên cạnh Hà Chánh Thái nói chuyện. Thật ra thì Vu Dương đối với thuốc này cũng là thái độ nửa tin nửa ngờ. Nếu như là giả, vậy thì thật là mượn cơ hội tốt để dọn dẹp Lam Vũ Hạo. Nhưng mà nếu như là thật mà nói, sẽ phải nghĩ biện pháp lấy tới tay.

“Dĩ nhiên không phải là giả!” Lam Vũ Hạo lớn tiếng, vỗ ngực của mình nói: “Ta chính là một bằng chứng sống, tại sao các ngươi có thể không tin đây?”

“Ngộ nhỡ ngươi có kỳ ngộ khác thì sao?” Vu Dương khí thế bức nhân, tiếp tục ép hỏi: “Cũng không nên nói khoác quá mức. Nơi này cũng không phải là địa phương chỉ là một gia tộc nhỏ kinh thành các ngươi có thể giương oai.” Hà Chánh Thái ở bên cạnh vẻ mặt đắc ý.

Sắc mặt của Lam Vũ Hạo có chút đen lại, thời điểm đang muốn nói gì, thì lúc này Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng cắt đứt.

“Như vậy đi, không bằng tại hiện trường chúng ta mời người thử hiệu quả thuốc này một lần trước.” Giọng nói trong veo của Gia Cát Minh Nguyệt vang lên giống như hạt châu bỗng nẩy lên trên mâm ngọc, truyền đến trong lỗ tai mỗi người ở tại chỗ.

Mọi người nghe được giọng nói này, cũng có chút giật mình. Sau đó nhìn theo nơi phát ra tiếng nói thì càng thêm kinh ngạc. Một thiếu nữ tuổi quá trẻ như vậy, hình như thực lực rất mạnh. Giọng nói không lớn, nhưng mà mỗi người ở tại hiện trường đều nghe được rõ ràng.

“Ngươi là ai?” Vu Dương nhíu mày lạnh giọng hỏi: “Ngươi có tư cách gì nói lời nói này?”

“Thuốc này là của nàng, ngươi nói nàng có tư cách chưa?” Lam Vũ Hạo đối với Vu Dương không có bất kỳ sắc mặt tốt nào, lạnh lẽo nói.

Người trong đại sảnh thổn thức một trận, thuốc này là của người thiếu nữ này? Dược tề kia là thật hay giả? Không ai có thể nhìn thấu thực lực của thiếu nữ này, chẳng lẽ là người của Ẩn Thế Gia Tộc nào đó? Không đúng, Bảo Hội lần này Ẩn Thế Gia Tộc cũng phái người đến. Nếu như thuốc này là thật, để cho người ta thí nghiệm thuốc. . . . . . người thí nghiệm thuốc, chẳng phải là phát tài lớn rồi sao? Nhưng mà, nếu là giả thì sao, có thể có cái gì tổn hại đối với thân thể hay không đây? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người do dự, không có một ai mở miệng yêu cầu thử một chút. Không ngờ rằng một lát sau bọn họ bởi vì mình do dự mà hối hận không kịp!

Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng quét mắt nhìn Vu Dương, nhìn đến khi lưng Vu Dương rét run một trận, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nghiêm Thương Hàn cười nói: “Xin mời Nghiêm Thương Hàn Nghiêm lão tiên sinh thử một chút, như thế nào?” Nàng tràn đầy hảo cảm đối với lão giả hào sảng rộng rãi này, vừa đúng lúc mượn cơ hội theo cách nói của mọi người là có qua có lại.

“Nếu mấy vị nể mặt lão phu như thế, vậy thì lão phu thử một chút thôi.” Nghiêm Thương Hàn thoải mái nói. Nghiêm Thương Hàn không có từ chối chút nào, hảo cảm của Gia Cát Minh Nguyệt đối với ông càng lúc càng lên cao.

Trong lúc nhất thời, mọi người trong đại sảnh xì xào bàn tán. Mọi người dùng ánh mắt khác nhau nhìn Nghiêm Thương Hàn. Nhận lấy dược tề Lam Vũ Hạo đưa tới, Nghiêm Thương Hàn không chút do dự uống vào, không lâu sau sắc mặt biến thành một mảnh đỏ bừng. Mặc dù mấy ngày nay Gia Cát Minh Nguyệt đã chỉnh sửa Phá Mạch dịch lần nữa, thế nhưng quá trình kinh mạch trùng tạo vẫn khổ sở như cũ, chỉ là cũng may có thể trong phạm vi chịu đựng được, không đau giống như Lam Vũ Hạo đến dục tiên dục tử.

Đang lúc mọi người tò mò mà mong đợi nhìn chăm chú, sắc mặt của Nghiêm Thương Hàn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, rồi sau đó thở ra một hơi dài, khen lớn nói: “Kỳ dược, kỳ dược, lão phu sống hơn nửa đời người, thật không nghĩ tới trên đời lại có kỳ dược như thế.” Mặc dù ông không có cụ thể nói rõ hiệu quả thuốc này như thế nào, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt, mọi người cũng biết lời Lam Vũ Hạo nói khi trước có thể có thành phần cực lớn không có khoe khoang khoác lác.

Lam Vũ Hạo đang muốn nói gì, đột nhiên, bầu trời nổ vang một đạo Kinh Lôi, rồi sau đó, tiếng vang ù ù liên tiếp. Vốn dĩ là còn ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, thì trời đột nhiên u ám. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy mây đen rợp trời, giống như trời sẽ phải sập xuống, mà ở trong mây đen kia, vô số tia chớp u lam như Kinh Long bơi lội.

“Thiên lôi chi uy!” Tất cả mọi người đã nhìn ra, đây chính là Thiên Lôi Tôi Thể tấn thăng Thánh cấp, chẳng lẽ là Vạn La các có một vị cao thủ nào lại đột phá Thánh cấp vào lúc này? Mọi ánh mắt cũng nhìn lại Vạn Kim Phát ở một góc đại sảnh.

Vạn Kim Phát cũng cảm thấy kinh ngạc, bối cảnh thương hội Vạn La các thâm hậu dĩ nhiên không thiếu cao thủ, nhưng ở kinh thành Lĩnh Nam này, nên đột phá đã sớm đột phá, thực lực những người khác còn chưa tới mức này mới đúng.

“Ùng ùng. . . . . .” Một tia chớp chiếu sáng thiên địa, khi một cây cột sáng màu lam lóe lên mà rơi xuống, đánh ra Vạn La các một cái lỗ thủng hình tròn, rơi vào trên người của Nghiêm Thương Hàn.

“Đột phá, đúng lúc này Nghiêm Thương Hàn lại đột phá.” Mọi người kinh ngạc đến sững sờ ngẩn ngơ. Nghiêm Thương Hàn đã dừng lại ở Linh Hồn đỉnh phong nhiều năm, cũng không có đột phá, tất cả mọi người đều cho là cả đời này của ông cũng sẽ không có cơ hội đột phá. Nào biết mới uống vào Phá Mạch dịch này thì đã sắp đột phá, thuốc kia không khỏi cũng quá thần kỳ rồi.

Ban đầu Gia Cát Minh Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi, chỉ là rất nhanh thì đã hiểu được, thực lực của Nghiêm Thương Hàn đã sớm đến bình cảnh Linh Hồn đỉnh phong, cách Thánh cấp chỉ là một tờ giấy mỏng. Sau khi Phá Mạch dịch trùng tạo kinh mạch, thì lập tức đột phá một ít cách ngăn nho nhỏ. Nhưng mà lúc này ông đột phá cũng thật là đúng lúc, làm một quảng cáo sống tốt nhất cho Phá Mạch dịch.

Thiên Lôi một đạo lại một đạo rơi xuống, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng so với Thiên Lôi Tôi Thể trước kia Gia Cát Minh Nguyệt đã thấy thì yếu nhược không biết bao nhiêu, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ra tay tương trợ. Nghiêm Thương Hàn đối mặt với Thiên Lôi, không có một chút kinh hoảng. Trên thực tế, ngay cả bản thân ông cũng cho là cả đời này vô vọng đột phá, hôm nay không giải thích được đột phá bình cảnh nghênh đón Thiên Lôi Tôi Thể, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Ông sớm đã không để ý sống chết, lòng không có việc gì khác mà ngăn cản Thiên Lôi. Trong từng đạo lôi quang, thân hình Nghiêm Thương Hàn cao lớn sừng sững bất động, trong cơ thể trải qua trùng tạo kinh mạch kiên cường dẻo dai có lực. Dưới kình khí ngưng tụ, lúc này khi Thiên Lôi Tôi Thể đã khiến cho vô số cao thủ Linh Hồn nghe mà biến sắc thậm chí hồn bay phách tán đã bị ông dễ dàng ngăn cản đi, không có một chút nhếch nhác nào.

Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sau khi uống Phá Mạch dịch vào thì lập tức đột phá bình cảnh còn chưa tính, cả Thiên Lôi cũng ngăn cản nhẹ nhàng như vậy, thuốc này cũng quá nghịch thiên đi. Nghĩ như vậy, mọi người không ngừng hâm mộ đối với Nghiêm Thương Hàn, vận số lão đầu này cũng thật quá tốt đi, không cẩn thận thì nhặt được cái tiện nghi lớn như vậy. Bọn họ càng thêm hối hận muốn chết mới vừa rồi bọn họ do dự. Người người đều nghĩ, nếu như vừa rồi là bọn họ đồng ý thí nghiệm thuốc thì tốt biết bao!

Nghiêm Thương Hàn sửa sang lại y phục, đứng lên trịnh trọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt: “Đa tạ ân tình Gia Cát tiểu thư tặng thuốc.” Thật ra thì Phá Mạch dịch không để cho người trong nháy mắt từ Linh Hồn đỉnh phong đến sức mạnh của cấp thánh, chỉ có thể nói cơ hội của Nghiêm Thương Hàn thật sự quá tốt. Nhưng mà hiển nhiên là người ở chỗ này chẳng cho là đúng.

“Lão tiên sinh không cần phải khách khí, ta còn muốn tạ ơn lão tiên sinh thí nghiệm thuốc mới đúng.” Gia Cát Minh Nguyệt lạnh nhạt cười nói.

Có chiêu bài sống làm cho người ta khiếp sợ như vậy, không khí tại hiện trường nhất thời trở nên sôi động lên, người ở chỗ này mặc dù thực lực đều không kém, nhưng người nào sẽ gạt bỏ luôn cố gắng cho giỏi hơn? Huống chi bọn họ cũng có người thân hậu bối, thiên phú chưa hẳn xuất sắc giống như bọn hắn, có Phá Mạch dịch này, có thể hoàn toàn thay đổi tư chất của bọn hắn, bồi dưỡng được cường giả thiên tài mới cho tông môn hoặc là gia tộc.

Tất cả mọi người lấy ánh mắt ao ước chờ mong và cuồng nhiệt nhìn Lam Vũ Hạo, không còn có khinh thường lúc trước, ngược lại cảm thấy cực kỳ may mắn đối với chuyện mình tham gia Thừa Thiên Bảo Hội lần này.

Khi mọi người ở đây nhìn về phía Lam Vũ Hạo, Vu Dương cười lạnh một tiếng cắt đứt: “Dược tề như vậy đáng tiếc chỉ một chai.” Vu Dương quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng đang đánh bàn tính. Người thiếu nữ này, có được dược tề từ đâu đây? Nếu như có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được người sau lưng nàng luyện chế dược tề này, vậy. . . . . . Cùng ý nghĩ giống như hắn, người ở chỗ này không có ai cho rằng là thiếu nữ tuổi này là tự mình luyện chế thuốc. Đều nghĩ là người sau lưng nàng cho thuốc. Về phần, người sau lưng có phải là bọn hắn có thể chọc nổi hay không, sẽ phải cẩn thận suy tính một phen.

“Ai nói ta chỉ có một bình? Tổng cộng có ba bình! Bây giờ còn có hai bình thôi. Đây chính là hai bình cuối cùng!” Lam Vũ Hạo cười nhạo một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra hai chai khác, hả hê quơ quơ, đôi mắt của mọi người khi nhìn tới thì đều trừng lớn rồi. Đều đang rống trong lòng, ôi chao này, tiểu tổ tông, đừng quơ, nếu như rớt vỡ thì phải làm sao bây giờ?

Thật ra thì Lam Vũ Hạo cũng bị cảnh tượng mới vừa rồi cả kinh sửng sốt một chút, không ngờ tới làm quảng cáo sống lại đánh ra hiệu quả này, tốt đẹp đến ngay cả mình cũng không dám tưởng tượng. Sau khi phục hồi tinh thần lại bị lời nói Vu Dương kích thích lại móc ra hai bình, cực kỳ kích động, văng nước miếng nói: “Hiệu quả Phá Mạch dịch mọi người cũng nhìn được, lúc này bán đấu giá chính thức bắt đầu. Phá Mạch dịch này đến không dễ, là ngàn vàng thu mua dược liệu, xin thế ngoại cao nhân khổ luyện ba năm, tổng cộng cũng chỉ có ba bình này. Vì biểu đạt kính ý đối với các vị, nên vãn bối cũng không kiếm tiền, mỗi bình giá bắt đầu là hai mươi vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá thấp nhất một trăm vạn. Chỉ cần kim tệ!” Thấy quảng cáo sống hiệu quả, Lam Vũ Hạo chính là sức mạnh tràn đầy.

“Chỉ cần kim tệ, hai mươi triệu?” Có người lên tiếng kinh hô, mặc dù hai mươi triệu không phải là số lượng nhỏ, với của cải của những tông môn này thì coi như không là cái gì, chỉ là Thừa Thiên Bảo Hội luôn luôn lấy vật đổi vật, căn bản sẽ không ai dùng kim tệ giao dịch.

Bọn hắn lại không biết, ở trong mắt của Gia Cát Minh Nguyệt, những thứ được gọi là trân bảo trong buổi giao dịch Thừa Thiên Bảo Hội căn bản không đáng giá một văn tiền. Nếu muốn nói đến dược liệu, ai có thể so sánh mà vượt qua “Rễ cỏ vỏ cây” Gấu Đại Lực đào đi ra từ trong rừng rậm Mộ Dã? Nói đến luyện khí, có bao nhiêu người có thể so sánh với Thiên Lôi luyện khí của nàng? Mà nói đến trân bảo, ở đây nàng nhìn không vừa mắt. Bây giờ nàng cần chính là kim tệ dùng làm thông báo tìm người ban bố các quốc gia.

“Vị tiền bối này, hiệu quả Phá Mạch dịch ngươi cũng nhìn được, giống thần dược nghịch thiên loại này, tập hợp đủ dược liệu cần thiết hẳn là gian khổ cỡ nào, luyện chế nên khó khăn ra sao, chắc hẳn ngươi cũng có thể tưởng tượng được. Vì biểu đạt kính ý đối với các vị, thật ra thì ta đây đã đấu giá lỗ vốn, chỉ là hai mươi triệu mà thôi. Hai mươi triệu, ngươi không mua được thì thua thiệt, mua cũng không mắc mưu, còn có cái gì mà do dự, chờ hai bình này bán xong, cho dù là đi khắp Đại lục Thừa Trạch, ngươi cũng đừng hy vọng tìm được thần dược như vậy. . . . . .” Lam Vũ Hạo tiếp tục văng nước miếng.

Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt khẽ co rút, thật muốn hỏi hỏi Lam Vũ Hạo: “Ngươi là từ đâu xuyên tới, trước kia là rao vặt trên TV sao? Lại còn không mua được thì thua thiệt, mua không bị lừa. . . . . .”

“Lam công tử, xin chờ một lát!” Một lão giả lão luyện thành thục tông môn nói, sau đó ngoắc tay với Vạn Kim Phát, hai người rỉ tai mấy câu, mặt mũi Vạn Kim Phát tràn đầy tươi cười gật đầu liên tục.

Mọi người thấy như thế sợ đến nhảy dựng lên, bọn họ là những con em tông môn và cao thủ lánh đời, đến các nơi đại lục, ngay cả hoàng gia cũng nể mặt, nào có ai mang bên mình kim tệ hoặc là tinh tạp số lượng lớn? Ngộ nhỡ chụp được lại không bỏ ra nổi tiền, chẳng phải là muốn bị người khác cười cho rơi răng hàm sao? Cho nên phải tìm thương hội Vạn La các thương lượng tạm thời quay vòng.

Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại Vạn Kim Phát thành người “hot” nhất trong đại sảnh, nâng cao bụng bự tròn vo tán loạn bốn phía, mặt mũi tràn đầy tươi cười cười đến mặt mập rút gân, cúi đầu khom lưng đến cổ cứng ngắc.

“Tốt lắm, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bán đấu giá đi, giá ban đầu hai mươi triệu, có người tăng giá không?” Thấy trong sảnh an tĩnh lại lần nữa, Lam Vũ Hạo hỏi. Từ nhỏ bại gia thua nhiều năm như vậy, ngược lại hắn học xong tư thế người đấu giá đến mười phần, chỉ là gậy gỗ trên tay kia không biết từ đâu lấy ra để làm thì không quá giống mà thôi, thấy thế nào cũng giống như lưu manh côn đồ thu nợ của bọn cho vay nặng lãi.

“Hai ngàn một trăm vạn.” Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người nhìn lại chỗ phát ra âm thanh, trầm mặc xuống.

Vũ Vân Tông! Một trong Tam đại Ẩn Thế Tông Môn Đại lục Thừa Trạch, địa vị còn xa ở trên Thiên Hành Tông. Thấy Vu Dương ra giá, tất cả mọi người đều biết là hắn nhất định phải có được, ngại vì danh vọng Vũ Vân tông, những người khác cũng không tiện tranh giành với hắn. Dù sao không phải phía sau còn có một bình ư, cần gì đắc tội Vũ Vân Tông? Tràng diện nhất thời lạnh xuống.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Lam Vũ Hạo và Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy Hà Chánh Thái sau lưng Vu Dương, thì biết chuyện này không chỉ là hướng về phía Phá Mạch dịch mà tới, đồng thời cũng là hướng về phía bọn họ mới tới, thế nhưng dù sao cũng là bán đấu giá, lại không thể nổi giận tại chỗ.

Lam Vũ Hạo buồn bực trong lòng, mất nhiều miệng lưỡi như vậy, Nghiêm lão tiên sinh ngay cả Thiên Lôi Tôi Thể đều đã hiện ra, chẳng lẽ cũng chỉ đánh ra giá tiền này? Sớm biết tìm một người ủy thác trước.

“Hai mươi triệu năm trăm vạn.” Đúng lúc tất cả mọi người đều cho là chai Phá Mạch dịch thứ nhất sẽ lấy giá tiền hai ngàn một trăm vạn bị Vũ Vân Tông nhặt một món lời cực kỳ lớn, giọng nói Nghiêm Thương Hàn vang lên. Người khác sợ Vũ Vân Tông, ông cũng không sợ, căn cứ tâm tư có qua có lại, thế nào cũng không nguyện ý khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt ăn cái thua thiệt lớn này.

“Nghiêm lão tiên sinh, không phải ngươi là vừa mới dùng qua một bình sao? Hơn nữa đã tấn thăng Thánh cấp, còn cần thuốc này làm gì?” Vu Dương nhíu mày một cái. Bởi vì nguyên nhân Nghiêm Thương Hàn đã tấn thăng Thánh cấp, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng giọng nói khách khí hơn trước kia rất nhiều.

“Ta thì không cần, chỉ là thì không thể mua để đưa cho hậu bối sao?” Nghiêm Thương Hàn không yếu thế chút nào nói.

“Hai mươi tám triệu.” Vu Dương bị nghẹn một chút, tiếp tục ra giá.

“Ba chục triệu.” Nghiêm Thương Hàn không chút do dự hô.

“Nghiêm lão tiên sinh, chai Phá Mạch dịch này Vũ Vân Tông ta nhất định phải có, không biết lão tiên sinh có thể nhịn đau cắt thịt hay không, về sau Vũ Vân Tông ta sẽ có hồi báo.” Vu Dương lạnh lùng nói. Hắn biết rõ đây là Nghiêm Thương Hàn cố ý khơi lên tranh luận với bản thân, nếu như vẫn tiếp tục kêu như vậy, không biết cuối cùng sẽ biến thành giá trên trời nào. Coi như lấy tới tay, không thể nghi ngờ Vũ Vân Tông cũng là mất hết mặt mũi. Qua nhiều năm như vậy, chỉ cần là thứ Vũ Vân Tông đã nhìn trúng, trên đời này còn không có mấy người dám tranh. Tiền là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn, vì vậy dứt khoát đã mang danh tiếng tông môn ra.

“Chỉ cần Vũ Vân Tông nói ra giá tiền hợp lý, lão phu tự nhiên biết khó mà lui.” Nghiêm Thương Hàn không sợ chút nào, thân hình cao lớn so với bình thường càng lộ vẻ uy phong lẫm lẫm.

“Hừ, năm mươi triệu.” Vu Dương biết tính tình Nghiêm Thương Hàn, chỉ cần nhận đúng chuyện thì một đường tới cùng, căn bản không có đường xoay sở, vì vậy chẳng thèm nói nhiều với ông. Không phải là tiền sao? Lúc nào thì Vũ Vân Tông thiếu cái này? Hiện tại nếu như buông tha, mới càng mất hết mặt mũi Vũ Vân Tông.

. . . . . .

Cuối cùng, chai Phá Mạch dịch thứ nhất lấy giá tiền tám trăm vạn bị Vũ Vân Tông chụp vào tay, Nghiêm Thương Hàn vốn chỉ là bất bình thay mấy người Gia Cát Minh Nguyệt muốn biểu đạt có qua có lại mà thôi, cũng không thật sự chọi gay gắt với Vu Dương, đoán chừng giá tiền không tệ lắm cũng không có tiếp tục nữa. Cầm dược tề, gương mặt già nua của Vu Dương giận đến hiểm độc: Nghiêm Thương Hàn, hôm nay tạm thời không tính toán với ngươi trước, sớm muộn sẽ để cho ngươi hối hận.

Lam Vũ Hạo vui mừng sắc mặt đỏ bừng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng rất rõ ràng chuyện này đã dính đến vấn đề mặt mũi một Ẩn Thế Tông Môn, coi như giá tiền cao hơn mấy lần nữa cũng không phải là chuyện lạ.

“Bình thứ hai, giá khởi đầu vẫn là hai mươi triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá thấp nhất một trăm vạn.” Lam Vũ Hạo kích động đến âm thanh phát run, rèn sắt khi còn nóng nói.

“Hai ngàn một trăm vạn.” Tiếng nói vừa dứt, giọng của Vu Dương vang lên lần nữa, lần này, trong giọng nói đã nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn, gương mặt tối om om nhìn chung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ uy hiếp.

Thấy hắn có thần sắc này, cũng biết vị Đại Đệ Tử của Tông chủ Vũ Vân Tông này đã bị Nghiêm Thương Hàn khơi mào tức giận thật sự, một vài người vốn là hào hứng muốn ra giá kiềm chế sự xung động lại, chỉ có thể ở thầm mắng mấy câu trong lòng: “Vũ Vân Tông rất giỏi ư, đây cũng quá bắt nạt người đi à nha.”

Trong phòng khách rộng rãi, thế nhưng yên lặng như tờ, không có một ai mở miệng.

Lam Vũ Hạo bại gia ở phòng đấu giá nhiều năm, loại chuyện ỷ thế hiếp người này trước kia mình cũng đã từng làm, thấy tình hình này dĩ nhiên biết là chuyện gì xảy ra, không khỏi tức giận nói: “Hà Chánh Thái, các ngươi đây là ý gì?”

“Lam công tử, ngươi bán đấu giá dược tề, chúng ta đây là tới cổ vũ, cũng không có nửa điểm không hợp quy củ chứ?” Vu Dương trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói tiếp: “Về phần chuyện ngươi đả thương đệ tử Vũ Vân Tông ta, chờ bán đấu giá xong rồi, ta lại từ từ tính toán với ngươi.”

Vừa nghe Vu Dương nói thẳng thắn rồi, tất cả mọi người đều hiểu, thì ra cũng không phải là Vu Dương đơn thuần muốn mua được dược tề, càng thêm cố ý muốn cho Lam gia đẹp mắt. Chỉ là Lam gia cũng thật là lá gan quá lớn, thậm chí ngay cả người Vũ Vân Tông cũng dám đánh, cũng không biết sau lưng rốt cuộc có cái gì để dựa vào. Biết mâu thuẫn giữa bọn họ, lại càng không có người tăng giá, đó không phải là rõ ràng gây khó dễ Vũ Vân Tông sao?

Mới vừa rồi Nghiêm Thương Hàn đã giúp Gia Cát Minh Nguyệt một lần, lúc này nếu như sẽ đấu giá với Vu Dương thì có vẻ quá không hợp tình hợp lý, vì vậy cũng trầm mặc lại.

“Nếu như không có người ra giá mà nói, chai Phá Mạch dịch này cũng là của ta.” Vu Dương nhìn Lam Vũ Hạo, hả hê nói.

“Hai ngàn năm trăm vạn.” Phàn Ninh Dật đột nhiên mở miệng. Lúc trước không biết mấy người Gia Cát Minh Nguyệt và Vũ Vân Tông mâu thuẫn, hắn còn không tốt đối nghịch với Vũ Vân Tông, nhưng lúc này nếu biết rồi, thì tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

“Tông chủ.” Tam trưởng lão kéo ống tay áo Phàn Ninh Dật.

“Nếu như sư phụ ở chỗ này, người đoán ông sẽ làm sao?” Phàn Ninh Dật hỏi.

Tam trưởng lão không nói thêm lời nào nữa, ông biết rõ tính tình Lão Tông Chủ, nếu như hắn đang ở đây, nhất định cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Khó trách hắn sẽ chọn Phàn Ninh Dật làm tân nhậm Tông chủ, chỉ có phần tính tình tri ân đồ báo không sợ cường thế này, mới có thể chống đỡ cơ nghiệp Thiên Hành Tông ngàn vạn năm. Không biết vì sao, trong lòng Tam trưởng lão có sự vui vẻ yên tâm, chỉ cần mỗi một vị đệ tử Thiên Hành Tông đều có sự can đảm như vậy, cho dù qua tiếp ngàn năm vạn năm, Thiên Hành Tông sẽ sừng sững ở vùng đất cổ xưa lúc này đây như cũ. Lần này, Lão Tông Chủ thật đúng là không có chọn lầm người.

“Vu tiên sinh, bổn tông từng chịu qua đại ân của Lam gia.” Nếu lời Vu Dương nói đã làm rõ, Phàn Ninh Dật cũng lười phải cất giấu, mà dứt khoát nói ra. Rõ ràng căn bản cũng không phải là hướng về phía Phá Mạch dịch, chỉ là muốn làm chỗ dựa thay cho Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Hạo.

Mặc dù Thiên Hành Tông không bằng Vũ Vân Tông, nhưng cũng là tông môn cổ xưa tiếng tăm lừng lẫy ở Đại lục Thừa Trạch, nói cho cùng cất chứa cũng không thua kém Vũ Vân Tông bao nhiêu. Hơn nữa Phàn Ninh Dật thân là Tông chủ Thiên Hành Tông, phân lượng lời nói này thì nặng hơn lời Vu Dương nói nhiều.

Thì ra là Lam gia lại có Thiên Hành Tông làm chỗ dựa ở sau lưng, khó trách ngay cả người của Vũ Vân Tông cũng dám đánh? Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, chỉ là phương hướng hiểu lầm rồi, thật ra thì ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới, Phàn Ninh Dật lại cam nguyện đắc tội Vũ Vân Tông, đứng về phía của mình, không khỏi có chút cảm động.

“Các vị tiền bối nếu có ai cảm thấy hứng thú đối với Phá Mạch dịch này, cứ nói giá là được.” Thấy Vu Dương trầm mặc không nói lời nào, Phàn Ninh Dật nói.

Tất cả mọi người đều biết Thiên Hành Tông làm việc luôn luôn khiêm tốn, tuyệt đối không có hành vi kiêu ngạo như Vũ Vân Tông, vì vậy đi theo kêu giá lên. Dù sao Vu Dương cũng sẽ không tiếp tục, như vậy thì không tính là đắc tội Vũ Vân Tông.

Rồi sau đó, bình Phá Mạch dịch thứ hai cũng lấy giá tiền chín ngàn vạn được một tông môn khác lấy được. Chụp được dược tề không người nào không hoan hô kích động, mà người không có lấy tới còn bóp cổ tay than thở.

Trận đại hội giao dịch bảo vật này cứ hí kịch như vậy mà kết thúc.

Gia Cát Minh Nguyệt và huynh đệ Lam gia đi ra Vạn La các, đồng hành còn có mấy người Phàn Ninh Dật và Nghiêm Thương Hàn.

“Nghiêm lão tiên sinh, chuyện mới vừa rồi đa tạ các ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Gia Cát tiểu thư nói như vậy chính là xem thường lão phu, nếu như không phải là cô tặng thuốc, lão phu chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ tấn thăng Thánh cấp, coi như tạ, cũng nên là ta cám ơn cô nương mới đúng.” Nghiêm Thương Hàn hào sảng cười nói, dưới khí chất một thân Thánh Giả, càng thêm mấy phần cảm giác quang minh ngay thẳng.

“Lão tiên sinh, mới vừa rồi mời ra ngoài, là muốn hỏi thăm người một chút chuyện.” Gia Cát Minh Nguyệt nói. Thật ra thì lần này tới Thừa Thiên Bảo Hội, bán đấu giá dược tề chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, mục đích thực sự vẫn là muốn hỏi thăm tin tức mấy người Quân Khuynh Diệu.

“Gia Cát tiểu thư mời nói.”

“Ta có mấy vị bằng hữu, khoảng thời gian trước mất đi liên lạc, biết lão tiên sinh giao du rộng rãi khắp nơi, muốn hỏi thăm người một chút. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt miêu tả tướng mạo mấy người Quân Khuynh Diệu một chút.

“Cái này. . . . . . người Gia Cát tiểu thư hỏi thăm, một vị trong đó, ta thật đúng là từng có nghe thấy qua tai, chỉ là cũng không biết có phải là một người trong đó cô muốn tìm hay không.” Nghiêm Thương Hàn trầm ngâm chốc lát nói: “Chuyện này không tiện nói rõ ở đây, chúng ta vẫn nên chuyển sang nơi khác nói đi.”

“Cái gì? Có thật không? Được, chúng ta về Lam phủ trước lại nói.” Gia Cát Minh Nguyệt vốn là không có hy vọng quá lớn, vừa nghe lời Nghiêm Thương Hàn nói, có chút luống cuống nhỏ giọng hô ra tiếng, trong nháy mắt này trái tim gần như sắp vọt từ cổ họng ra ngoài. Sau khi nói xong vội vàng lên xe ngựa, mời Nghiêm Thương Hàn cũng lên xe ngựa, vội vã chạy tới hướng Lam phủ. Nếu như là người khác nói lời này, có lẽ Gia Cát Minh Nguyệt còn không tin. Nhưng mà lão giả trước mắt này quang minh lỗi lạc, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nhận ra đối phương là gạt người.

Không có ai chú ý tới, trong Vạn La các sau lưng, Vu Dương nhìn bóng lưng mấy người rời đi, mặt đen lại nặng nề hừ một tiếng, ly trà trong tay liền biến thành bột phấn.