Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 27

Quyển 2 – Chương 27: Cái gì mới gọi là kỹ xảo biểu diễn.

Editor: ChieuNinh

“Chuyện gì?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

“Mới vừa rồi Lão Tông Chủ Thiên Hành Tông phái người đưa tin tức tới, hỏi nàng có hứng thú tham gia Thừa Thiên Hảo Hội hay không.” Lam Vũ Phàm nói. Mặc dù Tông chủ Thiên Hành Tông đã truyền vị trí cho Phàn Ninh Dật, nhưng thời gian còn ít, cho nên gọi ông là Lão Tông Chủ.

“Thừa Thiên Bảo Hội?” Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi.

“Trước kia ta cũng không có nghe nói qua, theo trong thư Lão Tông Chủ nói, Thừa Thiên Bảo Hội là thịnh hội truyền thống hai mươi năm một lần của Đại lục Thừa Trạch. Các đại tông môn và rất nhiều thế ngoại cao thủ ẩn cư ở các nơi trên đại lục cũng sẽ tham gia, mọi người tới thu thập bảo vật ở trong buổi giao dịch của Bảo Hội. Thừa Thiên Bảo Hội này vốn nên cử hành vào ba năm sau, lần này không biết vì nguyên nhân gì mà tới trước thời hạn. Tông chủ nói nàng tinh thông luyện đan, cũng có thể gặp phải bảo vật dùng được ở trên Bảo Hội.” Lam Vũ Phàm giải thích.

“Lão Tông Chủ chưa nói những thứ khác sao?” Gia Cát Minh Nguyệt vốn tưởng rằng Tông chủ Thiên Hành Tông nhìn thấy bảo khố bị đánh cướp một phen về sau sẽ giận đến thất khiếu bốc khói, từ đó cả đời không qua lại với Lam gia và mình, không ngờ lại còn tốt bụng gởi thư, nên nàng tò mò hỏi. (thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

“Không có.” Lam Vũ Phàm nói.

“Vị tông chủ này ngược lại là người rộng lượng, ta cho là ông sẽ đang sống mà tức chết đấy.” Gia Cát Minh Nguyệt cười nói.

“Tức đi nữa thì có thể làm gì, nói chung cũng ngượng ngùng đi đoạt lại, muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân ông ta nói quá hào phóng, lại không ngờ tới nàng lại có thể gặp được cái loại bảo bối nhẫn không gian trong truyền thuyết kia. Lại nói ông ta còn có việc yêu cầu nàng, tức lớn hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt xuống rồi.” Lam Vũ Phàm khẽ mỉm cười nói.

“Thừa Thiên Bảo Hội mở ở đâu?” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, cũng ôm lấy đồng tình thật sâu với Tông chủ Thiên Hành Tông, sau đó hỏi.

“Ngay tại thương hội Vạn La các, còn có ba ngày thời gian.”

“Được, đến lúc đó chúng ta hãy đi nhìn một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái.

“Được, vậy ta kêu Vũ Hạo, đến lúc đó để cho nó cùng đi để mở mang tầm mắt.” Lam Vũ Phàm gật đầu nói. Thừa Thiên Bảo Hội là thịnh hội các đại tông môn và cao thủ lánh đời mới có tư cách tham gia, nếu không phải là bởi vì có Thiên Hành Tông ra mặt muốn mời, đừng nói một Lam gia, ngay cả Hoàng thất cũng không có tư cách tham gia.

. . . . . .

Mấy ngày còn chưa tới Thừa Thiên Bảo Hội, Gia Cát Minh Nguyệt lại tiếp tục chế thuốc.

Trong lò luyện kim, từng đợt sương mù dầy đặc, chất lỏng kỳ dị như tầng mây trên bầu trời không ngừng thay đổi hình dáng từng chút, thỉnh thoảng như ngàn vạn con ngựa lao nhanh, thỉnh thoảng như mưa bụi bốc hơi. Màu sắc cũng Thiên Biến Vạn Hóa, một lát kim quang chói mắt, một lát đỏ tươi như mây, một lát như bảy màu chuyển động trong suốt. Thậm chí ngay cả mùi thuốc cũng tùy theo mà biến hóa, có lúc nồng đậm, có lúc trong lành, làm người ta ngửi thấy sảng khoái tinh thần.

Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một gốc sâm Ngọc Sơn, cắt xuống một phần nhỏ mài thành phấn đổ vào, lập tức, trong lô đỉnh bay ra một trận mùi thơm lạ lùng, giống mùi thuốc, lại giống mùi hoa, mang theo trong lành thoải mái và nồng đậm sức sống riêng biệt của thiên nhiên.

Lam Vũ Hạo khẩn trương nhìn lô đỉnh, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một phân đoạn nào. Gia Cát Minh Nguyệt đã luyện chế dược tề này hơn bốn giờ, lúc ban đầu Lam Vũ Hạo vốn đi theo tham gia náo nhiệt, nhưng càng nhìn cảm thấy thần kỳ. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt động tác nước chảy mây trôi như vậy, ánh mắt chuyên chú, mà dược liệu trong lô đỉnh biến hóa, Lam Vũ Hạo thế nhưng cũng không dời ánh mắt đi được. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt luyện chế dược tề, căn bản là một loại hưởng thụ xinh đẹp.

Gia Cát Minh Nguyệt phủ lên lô đỉnh, tập trung tinh thần, dùng Tinh Thần lực cảm thụ chất thuốc biến hóa, khống chế thế lửa, trong lòng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần không được thất bại, ngàn vạn lần không được thất bại. Lần này, Gia Cát Minh Nguyệt luyện là cách điều chế một trong mấy loại dược tề đứng đầu nhất, ngay cả nàng cũng không có trăm phần trăm nắm chắc. Mà dược liệu để dùng, tất cả cũng đều là những thứ Gấu Đại Lực bọn họ đưa tới, đều là kỳ trân Linh Dược thế gian khó gặp, nói một cách khác, đều là tiền đó!

Phía dưới lò, lửa giống như có linh hồn, lúc lớn lúc nhỏ linh động chập chờn, theo ý niệm của Gia Cát Minh Nguyệt mà thay đổi nhiệt độ.

Lam Vũ Hạo sùng bái nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, mảnh đại lục này không có ai có thể so sánh Thuật luyện kim mà vượt qua Minh Nguyệt đâu.

“Xong rồi!” Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên mở mắt, một tay vạch trần đỉnh lò, một luồng ánh sáng màu vàng phóng lên cao, mùi thuốc nồng đậm đập vào mặt, thấm vào ruột gan, ngay cả linh hồn hình như cũng vì mùi thuốc ở đây mà hoàn toàn thăng hoa.

Lam Vũ Hạo nhìn tới, chỉ thấy dược tề màu hổ phách xuất hiện ở dưới đáy lô đỉnh, phơi bày ra trạng thái nửa đọng lại, giống như một giọt lại một giọt Thủy Châu (nước) màu vàng, khoan khoái xoay động. Trước kia Lam Vũ Hạo chỉ biết đại đa số dược tề luyện kim đều là chất lỏng, lần trước ở Thiên Hành Tông thấy Gia Cát Minh Nguyệt luyện chế được dược tề trạng thấy sương mù, còn lần này, thế nhưng nhìn thấy dược tề nửa đọng lại y hệt như hổ phách, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

“Đây là dược tề gì?” Lam Vũ Hạo vui mừng hỏi, nhìn một cái cũng biết không phải vật phàm. Nhất định là đồ tốt!

“Cái này gọi là Phá Mạch Dịch, ý nghĩa như tên, chính là phá rồi lại trùng tạo kinh lạc huyết mạch, khiến thân thể thích hợp tu luyện hơn.” Gia Cát Minh Nguyệt đổ một chút dược tề ở lòng bàn tay, giọt nước màu hổ phách lăn qua lăn lại ở trong tay, tản mát ra hào quang màu vàng óng mê người.

“Vậy có chỗ ích lợi gì?” Lam Vũ Hạo hỏi. Phá Mạch Dịch, bình thường Lam Vũ Hạo cũng không tán gẫu tới chuyện trước kia Lam Vũ Phàm cho Gia Cát Minh Nguyệt bản đơn lẻ phương thuốc, nên chưa từng nghe qua cái tên này, vì vậy tò mò hỏi: “Minh Nguyệt, cái này là chính phương thuốc cô phối sao?” (cô: cô trong cô nương)

“Ừ.” Sau khi Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu tiếp tục giải thích: “Thiên phú của mỗi người, đã quyết định từ khi ra đời, nếu như thiên phú không đủ, coi như ngày sau có cố gắng hơn nữa, cũng sẽ không có thành tựu gì. Cứ lấy dạng trước kia của huynh, mà Phá Mạch Dịch, chính là trùng tạo kinh mạch thay đổi thiên phú, ngay cả ngu ngốc cũng có thể biến thành thiên tài, huynh nói có ích lợi gì?”

“Ta hiểu, đó không phải là không khác gì Tẩy Tủy Dịch lắm sao? Cô cần gì phí công phu lớn như vậy?” Lam Vũ Hạo nháy mắt, lơ đễnh nói.

Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu giải thích: “Tẩy Tủy Dịch chỉ có thể cải thiện kinh mạch huyết tủy của huynh, làm nó càng thêm thông suốt kiên cường dẻo dai, tu luyện làm ít mà công to, tăng nhanh tốc độ tu luyện của huynh, lại không thể thay đổi thiên phú. Nếu như thiên phú của huynh không đủ, chỉ có thể tu luyện tới Linh Hồn cấp, như vậy huynh uống nhiều Tẩy Tủy Dịch hơn nữa đều vô dụng, nhiều nhất là tốc độ nhanh một chút mà thôi. Nhưng mà Phá Mạch Dịch thì không giống vậy, coi như là người ngu ngốc, nó đều có thể để cho người đó biến thành kỳ tài tu luyện. Đây là ta cải thiện nâng cấp ở trên Tẩy Tủy Dịch.”

“Ôi mẹ ơi! Lợi hại như vậy, vậy thì phải ra giá bán bao nhiêu tiền hả?” Hai mắt Lam Vũ Hạo sáng lên nhìn dược tề trong tay Gia Cát Minh Nguyệt. Thay đổi thiên phú! Đây là chuyện nghịch thiên cỡ nào! Nếu như cầm thần dược nghịch thiên như vậy đi ra, không bao lâu nữa, cũng không biết bao nhiêu số mạng con người trên đời này sẽ hoàn toàn thay đổi.

Phải biết rất nhiều Tu Luyện Giả bởi vì không cách nào tiến bộ, không phải là bởi vì luyện không đúng cách, cũng không phải là bởi vì không đủ cố gắng, cũng là bởi vì không đủ thiên phú. Nếu như gặp được dược tề như vậy, coi như táng gia bại sản cũng muốn vỡ đầu tranh giành. Dĩ nhiên, Lam Vũ Hạo cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi, nghĩ luyện ra Phá Mạch Dịch, không nói kỹ thuật luyện kim cũng chỉ nói những dược liệu kia, trừ hai người Gấu Đại Lực và Vương Bá Thiên, còn có ai làm được? Hơn nữa thuốc nghịch thiên như vậy, phải xem ở trong tay người nào. Ở trong tay người cường đại như Minh Nguyệt, dĩ nhiên là phúc. Nhưng mà ở trong tay người thực lực nhỏ yếu, đó là Hoài Bích Kỳ Tội, tất nhiên sẽ rước lấy đại họa sát thân.

“Ah, không phải huynh muốn thử kết quả một chút?” Gia Cát Minh Nguyệt nghe lời Lam Vũ Hạo nói thì không khỏi kinh ngạc, nếu đổi là trước kia, vừa nghe nói thứ đồ tốt này còn không phải là tranh cướp giành giật rót vào miệng sao, sao hôm nay đột nhiên đổi tính rồi.

“Ha ha, thiên phú của ta đây, còn cần phải ăn đồ chơi này sao? Không cần lãng phí rồi, bán thêm ít tiền là được. Minh Nguyệt, không phải là cô thiếu tiền sao?” Lam Vũ Hạo cười ha ha, ngoài miệng tùy tùy tiện tiện mà nói ra, thật ra thì trong lòng là vì suy tính cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn đang ban bố tin tức tìm người ở khắp nơi. Không chỉ Lĩnh Nam quốc, những quốc gia khác, nàng cũng đang ban bố tin tức tìm người. Những thứ này đều cần số tiền lớn, mà Gia Cát Minh Nguyệt không muốn sử dụng của Uy Ninh vương phủ bọn hắn, dĩ nhiên chính là muốn tự mình kiếm. Hơn nữa, tiền thưởng của Gia Cát Minh Nguyệt không phải cao bình thường, nếu như thực sự khiến Uy Ninh vương phủ ra, cũng quá mức rồi. Cho nên Lam Vũ Hạo mới hi hi ha ha cự tuyệt. Nói xong những thứ này, trong lòng Lam Vũ Hạo cũng có chút khổ sở, thật ra thì hắn biết rõ, tóm lại Minh Nguyệt sẽ rời đi. Ngày đó luôn sẽ tới, điều duy nhất hắn có thể làm đúng là quý trọng thời gian bây giờ cùng đi chung với Minh Nguyệt. Còn có mau sớm tăng thực lực của mình lên, mau mau ngưng tụ Tinh Văn ngọc bội đi ra trả lại cho Minh Nguyệt, để cho nàng thuận lợi tìm được người muốn tìm.

“Bốp!” Thừa dịp thời gian Lam Vũ Hạo ha ha miệng mở rộng cười khúc khích, Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp ném Phá Mạch Dịch vào trong miệng hắn, vỗ xuống đầu, Lam Vũ Hạo ừng ực một tiếng nuốt xuống. Lấy tốc độ tu luyện này của hắn, muốn ngưng tụ ra Tinh Văn ngọc bội không biết phải lúc nào thì xong. Cho nên nàng mới nghĩ biện pháp sửa đổi dược tề cho Lam Vũ Hạo. Thiên phú của Lam Vũ Hạo là tốt, nhưng lại còn có chỗ cần tăng lên.

Phá Mạch Dịch vừa xuống bụng, Lam Vũ Hạo cũng cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên từ trong thân thể, ban đầu còn cảm thấy tốt toàn thân ấm áp không thoải mái, lập tức, nhiệt độ dòng nước ấm này càng ngày càng cao, cứ như một dòng nham thạch nóng chảy lưu động ở trong người. Nơi đi qua, mỗi một huyết mạch kinh mạch toàn thân cũng tùy theo nứt ra, bể tan tành, đau đớn tan lòng nát dạ truyền đến, đau đến nỗi Lam Vũ Hạo thiếu chút nữa kêu lên thảm thiết.

Khổ sở vẫn còn tiếp tục, toàn thân Lam Vũ Hạo phơi bày ra một màu đỏ khác thường, giống như tất cả mạch máu cũng đã tan vỡ, máu như nước không trở ngại chút nào vọt khắp toàn thân. Lam Vũ Hạo cảm thấy không chỉ kinh lạc huyết mạch, hình như cả người, tất cả xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, đều ở dưới tác dụng của thuốc mà phá thành mảnh nhỏ. Loại đau khổ này sao mà khó có thể chịu được như vậy, đau đến nỗi Lam Vũ Hạo gần như có kích động đập đầu chết đi.

“Kiên nhẫn một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới dược hiệu sẽ kinh khủng như vậy, vội vàng đưa tay đè lại bả vai của Lam Vũ Hạo, lực lượng linh lực Bảo Thụ trong suốt trong cơ thể cũng rót vào trong cơ thể Lam Vũ Hạo, trong mát lạnh lại mang theo sinh cơ bừng bừng. Lam Vũ Hạo lập tức cảm giác đau đớn giảm đi rất nhiều, địa phương luồng nước mát kia chảy qua, tất cả kinh mạch mới vừa bị phá bể cũng sinh trưởng bằng tốc độ kinh người.

Lam Vũ Hạo vừa mới trải qua một trận đau khổ tê tâm liệt phế, đột nhiên cảm nhận được hơi thở thanh mát này giống như chảy qua toàn thân, cảm giác kia giống như là từ địa ngục lập tức đến Thiên đường, thoải mái giống như bay vào đám mây, ý thức dần dần lọt vào trong một mảnh tối tăm trống rỗng.

Ước chừng qua hơn một giờ, rốt cuộc dược hiệu hấp thu hoàn toàn, tất cả kinh lạc huyết mạch toàn thân Lam Vũ Hạo cũng đã trải qua một lần phá rồi trùng tạo lại lập.

“Xong chưa? Vì sao ta cảm giác cũng không có gì đặc biệt đây?” Lam Vũ Hạo mở mắt, cả người giống như đã trải qua một lần sống lại, khắp cả người nhẹ nhàng sảng khoái không nói ra được thành lời, nhưng ngoài ra không còn có những thứ cảm giác khác, không khỏi nghi hoặc nói.

“Huynh thử vận kình khí một chút xem?” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

Lam Vũ Hạo theo lời vận chuyển kình khí, sắc mặt dần dần thay đổi, tràn đầy vui mừng. Chỉ cảm thấy trong thân thể hình như tràn đầy lực lượng thần bí vô cùng vô tận, mặc dù rất nhỏ nhỏ yếu gần như khó có thể phát hiện, nhưng theo mình vận chuyển kình khí, những thứ lực lượng thần bí này như tia nước nhỏ hội tụ trong kinh mạch, sau khi kình khí lưu chuyển một vòng, thế nhưng tráng kiện hùng hậu hơn trước kia không chỉ gấp đôi.

“Thiên Không trung kỳ!” Lam Vũ Hạo đột nhiên sợ hãi thốt lên, lúc này thời gian mới ngắn ngủn mấy canh giờ, hắn chỉ là một người từ cấp Đại Địa nhảy vọt đến cấp Thiên Không.

Trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt cũng thoáng lộ ra vẻ mặt hài lòng.

“Thật lợi hại.” Lam Vũ Hạo le lưỡi một cái, ngẫm lại một chút đau đớn toàn tâm thấu xương mới vừa rồi mà lòng vẫn còn sợ hãi, không khỏi nghĩ mà sợ nói: “Chỉ là loại đau khổ này, sợ rằng căn bản cũng không phải là nhân loại có thể chịu đựng.”

“Thật sự có đáng sợ vậy không? Ta vốn cho là sẽ không có khổ sở quá lớn chứ, chẳng lẽ là thời điểm luyện chế xảy ra vấn đề gì? Vậy hôm nào nghĩ biện pháp cải thiện một chút.” Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ rồi nói ra.

“Thì ra là cô cũng không biết. . . . . .” Lam Vũ Hạo giương mắt đờ đẫn, vô cùng ai oán nhìn Gia Cát Minh Nguyệt: “Không biết mà cô còn trực tiếp ném vào trong miệng ta, hu hu hu, cô là để cho ta tới thí nghiệm thuốc sao? Ngộ nhỡ ta treo thì làm thế nào?” (treo: chết)

“Không phải bây giờ không có treo sao? Hơn nữa trên đời này không biết bao nhiêu người sẽ liều mạng muốn thí nghiệm thuốc đấy.” Gia Cát Minh Nguyệt thong thả ung dung nói xong, giọng nói phải nói là gió nhẹ nước chảy. Chặn ngang Lam Vũ Hạo một câu cũng không nói được.

Lời này tuyệt đối không giả, thần dược nghịch thiên có thể thay đổi thiên phú trùng tạo kinh mạch giống như thế này, chỉ cần Gia Cát Minh Nguyệt thả ra chút tiếng gió, trên đời này không biết bao nhiêu người tranh nhau vỡ đầu cũng muốn giành một cơ hội nhỏ làm chuột trắng thí nghiệm thuốc.

Gia Cát Minh Nguyệt cất kỹ dược tề, cùng Lam Vũ Hạo một trước một sau đi ra ngoài cửa.

“Thiếu gia, tiểu thư, các ngươi luyện xong rồi hả?” Đinh Tam giống Môn Thần giữ ở ngoài cửa, thấy hai người ra ngoài, mặt mũi tràn đầy tươi cười nghênh đón. Mấy ngày nay mỗi lần Gia Cát Minh Nguyệt luyện chế dược tề hắn đều canh giữ ở cửa, mỗi ngày ngửi mùi thơm thuốc kia, cả người cũng trở nên tinh thần. Lấy chút bệnh cũ xương sống thắt lưng chân đau trước kia trong một đêm cũng hoàn toàn khỏi rồi, cho nên càng thêm làm không biết mệt. Đinh Tam trung thành đối với vương phủ, trong vương phủ thật đúng là không có mấy người so sánh được. Cho nên Lam Vũ Hạo và Lam Vũ Phàm cũng yên tâm để cho hắn canh giữ tại chỗ này. (môn thần: tranh hộ pháp dán trên cánh cửa)

“Hai kẻ dở hơi trở lại chưa?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Nàng hỏi hai kẻ dở hơi, dĩ nhiên chính là hai người Vương Bá Thiên và Gấu Đại Lực. Hai người này kể từ khi đi tới Lam phủ rồi, quá khứ Lam phủ trong yên tĩnh mang theo vài phần trang nghiêm thì đã không còn yên tĩnh nữa, cả ngày náo loạn cực kỳ náo nhiệt. Gấu Đại Lực cả ngày kéo người chung quanh cùng hắn chơi một trò chơi yêu thích nhất chính là trò chơi trốn tìm, ngay cả tổ tôn mấy người Lam gia cũng cảm nhận thật sâu phiền phức của nó, càng về sau thì càng tôn kính mà không gần gũi, bọn hạ nhân thì càng thêm trốn xa chừng nào tốt chừng đó.

Mà Vương Bá Thiên cũng không biết lão Quy trong nhà là dạy thế nào, cả ngày muốn giả mạo văn nhân, tình hữu độc chung (chung tình) đối với thi từ ca phú, ở trong sân gặp người nào cũng muốn đối đáp mấy câu. Ở dưới sự hành hạ tinh thần của hắn, tập thể trên dưới Lam phủ phạm vào chứng im bặt, vừa thấy hắn thì biến thành nhân sĩ tàn tật vừa câm vừa điếc.

Càng về sau, Gia Cát Minh Nguyệt dứt khoát ném cho bọn họ một tấm tinh tạp cộng thêm mấy túi kim tệ, để cho người mỗi ngày dẫn bọn hắn đi dạo phố mua đồ, lúc này trên dưới Uy Ninh vương phủ mới được cứu.

“Còn chưa có trở lại.” Đinh Tam đáp.

“Vậy thì tốt.” Gia Cát Minh Nguyệt thở phào một cái, ném cho Đinh Tam mấy bình dược tề, đó là hàng thất bại mấy ngày nay, phương thuốc ở đại lục này cũng rất cao thâm, tỷ lệ thất bại cao hơn trước kia rất nhiều.

“Cám ơn, cám ơn tiểu thư.” Đinh Tam quá đỗi vui mừng nói cám ơn liên tục. Đinh Tam biết uống hết cái gọi là hàng thất bại về sau có nhiều chỗ tốt, lúc này thời gian mới vài ngày, hắn trừ thân thể càng ngày càng khỏe mạnh ra, lại còn luyện được kình khí trước kia dù thế nào cũng không luyện được. Phải biết hạ nhân giống như hắn, một khi luyện được kình khí, thì thân phận và địa vị lập tức sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất.

“Không cần khách khí, đều là hàng thất bại mà thôi. Còn có một lần chớ uống quá nhiều, từ từ sẽ đến.” Gia Cát Minh Nguyệt tùy ý nói. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới, mình chỉ là cử chỉ vô tâm, mấy chục năm sau thế nhưng bồi dưỡng được một Thủ Hộ Giả Thánh cấp cho Lam gia, trở thành một nhân vật truyền kỳ trong lịch sử Lam gia tộc. Mà Gia Cát Minh Nguyệt cũng là tồn tại y hệt thần thoại Lam gia truyền tụng đời đời, ở sau khi Gia Cát Minh Nguyệt rời đi, người đời sau của Lam gia, vẫn thờ phụng nàng. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nói sau.

“Đại tỷ, đại tỷ, có thể coi như là tìm được người rồi.” Cách đó không xa vang lên âm thanh vui vẻ của Vương Bá Thiên, giọng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, người đã đến trước mắt.

Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt than thở một tiếng, kẻ dở hơi trở lại. . . . . .

“Đầu giường ánh trăng rọi, mặt đất như phủ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, câu tiếp theo rốt cuộc là cái gì hả đại tỷ? Tỷ nói cho đệ biết đi, đệ thật sự không nghĩ ra được rồi.” Vương Bá Thiên phe phẩy cái quạt nhỏ gật gù hả hê một hồi, nhíu mày mặt đau khổ nói. Bài thơ này là mấy ngày trước Gia Cát Minh Nguyệt thật sự bị hắn cuốn lấy không có biện pháp nên tiện tay lấy ra ứng phó hắn, hắn khổ cực suy nghĩ mấy ngày cũng không nhớ đến câu cuối.

Bốn phía, bọn hộ vệ hạ nhân vừa thấy thi nhân Vương Bá Thiên lóe lên, thì nhanh chóng tán loạn như chim như thú, người khác làm thơ là muốn tiền, hắn là muốn chết! Gấu Đại Lực vốn là muốn đi cùng mọi người chơi trốn tìm, nhưng mà Vương Bá Thiên một phen giữ chặt người, muốn cùng nhau thưởng thức thi từ với hắn.

“Cúi đầu nhớ cố hương!” Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói.

“Cúi đầu nhớ cố hương? Đầu giường ánh trăng rọi, mặt đất như phủ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Thơ hay, thơ hay, đại tỷ dùng tên của mình làm thơ, vẫn có ý cảnh như thế, thật là thơ hay.” Vương Bá Thiên gật gù đắc ý luôn miệng tán dương, đột nhiên nói nói: “Đột nhiên đệ có linh cảm, dùng tên chính của đệ cũng làm một bài, tỷ nghe một chút. . . . . .”

“Chậm đã chậm đã.” Gia Cát Minh Nguyệt vừa nghĩ tới cái tên của Vương Bá Thiên, còn làm thơ? Thì cả đầu đầy vạch đen, vội vàng cắt đứt lời nói của hắn: “Hai người các ngươi, đều theo ta vào đây, có tốt đồ cho các ngươi.”

“Vật tốt gì?” Vương Bá Thiên một khi nghe có đồ tốt, thì ngay cả hăng hái vụ thơ từ cũng không có, mang theo Gấu Đại Lực tiến vào nhà.

“Cái này gọi là Phá Mạch Dịch, có thể đủ trùng tạo kinh mạch tăng thiên phú lên, mới vừa rồi Lam Vũ Hạo đã thử qua, hiệu quả thật tốt, một người từ cấp Đại Địa tăng lên tới cấp Thiên Không, các ngươi có muốn hay không?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

“Muốn, muốn, đệ muốn, đệ cũng muốn.” Thế giới ma thú, là thế giới cường giả vi tôn, thực lực không chỉ có quyết định địa vị, thậm chí quyết định cả sống chết. Cho nên hai kẻ dở hơi vừa nghe nói Lam Vũ Hạo uống dược tề này trực tiếp từ cấp Đại Địa lên tới cấp Thiên Không, vội vàng cướp lời nói.

“Bản thân tự tìm một chỗ không người uống vào, nếu không không cẩn thận biến thành nguyên hình bị người coi thành dã thú đánh chết cũng đừng trách ta.” Gia Cát Minh Nguyệt ném qua một chai Phá Mạch Dịch nói.

“Đúng, đúng.” Hai người nhận lấy bình thuốc, tựa như một trận gió chạy ra ngoài. Cuối cùng đuổi được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt thở ra một hơi thật dài.

Mấy ngày nay, kinh thành Lĩnh Nam quốc hình như cũng không có biến hóa gì, phồn hoa bình tĩnh trước sau như một. Nhưng một vài người tỉ mỉ lại kinh ngạc phát hiện, đường phố kinh thành hình như sạch sẽ hơn quá khứ rất nhiều, số lượng tên ăn xin không nhiều cũng trong một đêm toàn bộ biến mất, ngay cả những kiếm sĩ võ giả lưu lạc đến từ nước lạ, cũng ít hơn trước kia rất nhiều. Kinh thành lúc này, mới thật sự là một cảnh tượng quốc thái dân an. Không cần nghi ngờ, nhất định là có đại nhân vật muốn tới kinh thành, nếu không tại sao có thể có những biến hóa này?

Ba ngày sau, trong Vạn La các người người nhốn nháo, đại biểu các đại tông môn và cao thủ lánh đời đến từ các nơi ở Đại lục Thừa Trạch tề tụ một chỗ. Mặc dù tất cả mọi người mặt mỉm cười, gật đầu thăm hỏi lẫn nhau, nhưng cả trong đại sảnh lại có thêm mấy phần không khí nghiêm trang, nhóm phục vụ lui tới qua lại lại có loại cảm giác không thở nổi.

“Hoan nghênh các vị quang lâm Vạn La các chúng ta, có thể cử hành Thiên Thừa Bảo Hội lần này, bản thương hội vinh hạnh không biết bao nhiêu, dưới đây xin mời bắt đầu đi.” Vạn Kim Phát đi lên đài, nói mấy câu thì nâng cao bụng bự vội vã xuống đài, ở trước mặt cao thủ lánh đời và tông môn cổ xưa, hắn căn bản không dám nói nhảm quá nhiều, ngộ nhỡ chọc cho vị nào đó mất hứng, tùy tiện động động đầu ngón tay út là có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mặc dù thực lực bối cảnh Vạn La các cũng không yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn mà đối địch với những người này.

Trong sảnh mọi người hiển nhiên cũng không có coi hắn là gì, căn bản sẽ không có người nhìn hắn lâu mấy lần, chờ hắn nói vừa dứt lời, rất nhiều người liền lấy ra bảo vật đã chuẩn bị xong đặt lên bàn, đồng thời quan sát bốn phía, tìm kiếm vật hữu dụng đối với mình.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Phàn Ninh Dật và Tam trưởng lão cùng vào đại sảnh, mặc dù Tông chủ Thiên Hành Tông không có tìm mấy người Gia Cát Minh Nguyệt gây phiền toái, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút buồn bực, cho nên cũng không có tự mình tiến đến, để cho hai người Phàn Ninh Dật và Tam trưởng lão tới. Mấy người tìm ghế ngồi xuống một bên, chọn lựa vài món bảo vật từ trong bảo khố đặt ra trên bàn ở phía trước mặt, rồi sau đó liền đi tới trước bàn người khác.

“Tam trưởng lão.” Mới vừa đi ra mấy bước, một lão giả xông tới mặt, vóc người vị lão giả này cực kỳ cao lớn, râu bạc trắng phất phơ thần thái uy mãnh.

“Nghiêm tiên sinh, nhiều năm không gặp rồi.” Tam trưởng lão chắp tay, tiếp theo giới thiệu cho mấy người: “Vị này là Nghiêm Thương Hàn Nghiêm tiên sinh. Vị này là Tông chủ tân nhậm bổn tông, Phàn Ninh Dật, mấy vị này là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, và Lam Vũ Phàm, Lam Vũ Hạo công tử Lam gia Lĩnh Nam quốc, đều là bằng hữu thật tốt của bổn tông.”

“Tam trưởng lão, ngự phong kiếm các ngươi muốn, ta đã luyện chế xong rồi, không biết Vạn Thanh đằng lần trước xin Lão Tông Chủ giúp ta tìm kiếm đã kiếm được rồi sao?” Nghiêm Thương Hàn chào hỏi với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt xong, đưa qua một thanh trường kiếm được bao bọc cực kỳ chặt chẽ, mong đợi hỏi Tam trưởng lão.

“Đã sớm chuẩn bị xong cho huynh.” Tam trưởng lão nói xong thì lấy ra một hộp gấm, đưa tới.

“Không tệ không tệ, chính là Vạn Thanh đằng.” Nghiêm Thương Hàn vừa mở ra nhìn, kích động nói.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn một chút, Nghiêm Thương Hàn vì luyện chế thanh trường kiếm cổ xưa dầy cộm nặng nề kia cho Thiên Hành Tông, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác phiêu dật như gió. Mặc dù còn có chênh lệch so với nàng mượn Thiên Lôi Chi Lực thuần túy luyện kiếm, nhưng cũng là thần binh lợi khí khó gặp. So sánh ra, thì ngược lại Thiên Hành Tông tìm được Vạn Thanh đằng có vẻ bình thường một chút, căn bản không biện pháp đánh đồng với “Rễ cỏ vỏ cây” của Gấu Đại Lực đào tới. Nhưng mà nói đi thì nói lại, “Rễ cỏ vỏ cây” giống như vậy, đoán chừng cũng chỉ có tên kia mới có thể tùy tùy tiện tiện liền đào ra một cái túi lớn trở lại, đối với người khác mà nói, có thể tìm được Vạn Thanh đằng như vậy đã rất không dễ dàng.

“Ta còn có chút việc, trước hết xin cáo từ, mấy vị tiểu bằng hữu, lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có chuẩn bị quà tặng gì, những thứ này là đồ chơi nhỏ ta luyện chế phòng thân, tặng cho các ngươi đi, tương lai nếu có thì giờ rãnh rỗi, hoan nghênh tới Thương Hàn Phong của ta ngồi một chút.” Nghiêm Thương Hàn thu hồi Vạn Thanh đằng, lấy ra vài món vũ khí loại chủy thủ nỏ tay, không nói lời gì đưa cho mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó lại đi giao dịch vật phẩm với người khác rồi.

Những vũ khí này mặc dù nhìn như bình thường, nhưng tinh tế nhìn kỹ cũng không chỗ nào không phải là tinh phẩm thiên chuy bách luyện, nói đến phẩm chất coi như cũng không kém thanh ngự phong kiếm mới vừa rồi là bao nhiêu. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm thấy kinh ngạc đối với sự hào phóng của hắn, hảo cảm tỏa ra.

“Nghiêm Thương Hàn vốn xuất thân là thợ rèn, sau đó lại được một vị ẩn thế cao nhân nhìn trúng thu nhập vào trong môn, nhưng hắn vẫn cứ đặt tâm tư đối với luyện khí. Mặc dù thực lực không cao, đồ dùng luyện chế cũng là cực phẩm Đại lục Thừa Trạch công nhận, cộng thêm là người hào phóng khẳng khái, cho nên nhân duyên thật tốt.” Tam trưởng lão giới thiệu lai lịch Nghiêm Thương Hàn cho mấy người.

“Khó trách.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái, mới vừa rồi nàng nhìn ra được thực lực của Nghiêm Thương Hàn chẳng qua chỉ là Linh Hồn đỉnh phong, hơn nữa cũng không phải là đến từ tông môn to lớn gì, nàng đang âm thầm kỳ quái tại sao hắn có thể có tư cách tới Thừa Thiên Bảo Hội, lúc này mới biết thì ra là bởi vì hắn tinh thông luyện khí.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lại chung quanh, phát hiện trong Thừa Thiên Bảo Hội căn bản đều là lấy vật đổi vật, căn bản không có nhìn thấy tình huống giao dịch tiền bạc. Đối với mấy tông môn cổ xưa nội tình thâm hậu mà nói, tiền bạc chỉ là một con số không có chút ý nghĩa nào ngoài hư cấu mà thôi. Chỉ có những thứ Thiên Tài Địa Bảo hoặc là Thần Binh Lợi Khí mới có thể nâng lên hứng thú của bọn hắn. Hơn nữa cũng rất nhiều người không phải đến giao dịch, mà rất nhiều người ngay từ lúc nhiều năm trước kia cũng đã lập được ước định, vì tìm kiếm đồ dùng qua lại cho đối phương, mới trở lại Thừa Thiên Bảo Hội giao dịch.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi dạo một vòng, không phát hiện đồ gì có cảm giác hứng thú, không khỏi có chút thất vọng. Thì ra là cái gọi là Thừa Thiên Bảo Hội các đại tông môn và cao thủ lánh đời mới có tư cách tham gia, chẳng qua cũng như thế mà thôi.

“Đưa cái này cầm đi đổi đi.” Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra năm sáu bình Phá Mạch Dịch đưa cho Lam Vũ Hạo nói.

“Được, giá bắt đầu là bao nhiêu tiền?” Lam Vũ Hạo đang đi dạo đến nhàm chán, nhận lấy Phá Mạch Dịch hào hứng nói.

“Hai ngàn vạn (hai mươi triệu) đi, chỉ cần kim tệ.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Oh, được được. Chỉ là, trước bán một chai. Vật hiếm có mới là quý, ha ha, treo khẩu vị những người đó lên trước.” Lam Vũ Hạo gian trá cười hắc hắc, cầm dược tề đi về phía bàn đấu giá trên cùng của đại sảnh, tìm tìm lại không tìm được phối âm chùy, nên dùng sức vỗ bàn một cái: “Chư vị, xin mời im lặng, an tĩnh!”

Thói quen của Thừa Thiên Hảo Hội đều là lấy vật đổi vật, càng không có xuất hiện qua cảnh tượng bán đấu giá, tất cả mọi người ngẩn người, nhìn hướng trên đài, nhìn thấy Lam Vũ Hạo không khỏi nghi ngờ: “Đây là đệ tử tông môn nào, thế nào không hiểu quy củ như vậy?”

Mà Hà Chánh Thái thấy Lam Vũ Hạo thì lấy làm kinh hãi, tỉ mỉ tìm kiếm một chút thì phát hiện bóng dáng của Gia Cát Minh Nguyệt. Mặc dù có lòng dạ muốn báo thù bị sỉ nhục, nhưng thật sự gặp lại Gia Cát Minh Nguyệt, thì trong lòng có chút không hiểu sao lại phát rét, trên mặt lại bắt đầu đau rát, nói với hai người Vu Dương: “Sư thúc, chính là bọn họ đả thương ta đấy.”

“Chuyện này chờ chút lấy lại công đạo cho ngươi, xem trước một chút bọn họ giở trò gì.” Vu Dương nói. Hà Chánh Thái lấy thân phận đệ tử Vũ Vân Tông, lại bị một gia tộc thế tục hành hung một trận, vốn cũng không phải là chuyện gì đáng khoe khoang, Vu Dương không muốn tìm Lam gia phiền phức ở trước mặt những tông môn và cao thủ lánh đời này.

Vạn Kim Phát vừa thấy thiếu gia ăn chơi xông lên bàn đấu giá, trong lòng cũng là quýnh lên: “Đại thiếu gia của ta, ngài muốn tìm việc vui cũng phải nhìn trường hợp đi, đây chính là Thừa Thiên Bảo Hội, không phải địa phương ngươi có thể giương oai?” Đang muốn xông lên ngăn cản, lại bị Phàn Ninh Dật ngăn trở: “Không sao, để cho hắn đi đi.” Phàn Ninh Dật mới vừa nghe được đối thoại của Lam Vũ Hạo và Gia Cát Minh Nguyệt, biết muốn bán đấu giá là dược tề nàng luyện chế. Mặc dù không rõ ràng rốt cuộc là cái gì, nhưng lại tràn đầy lòng tin.

“Các vị tiền bối, tại hạ là Lam Vũ Hạo, là Nhị tử của Uy Ninh Vương phủ Lĩnh Nam quốc. Ta lên là có dị bảo bán ra! Chư vị hãy kiên nhẫn nghe ta nói một chút.” Lam Vũ Hạo tự giới thiệu trước tiên.

Đại đa số người tại chỗ cũng không có nghe qua đại danh Lam Nhị quần là áo lụa, không biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc muốn mua bán thuốc gì, vì vậy rối rít lén lút hỏi thăm. Rất nhanh, thân thế tên quần là áo lụa Lam Nhị thiếu gia phế vật nhiều năm, cùng với kinh động vừa hiện lần trước ở Lĩnh Nam quốc liền mở ra truyền khắp.

Trong đại sảnh cơ bản không có mấy người là hạng người bình thường, thoáng dụng tâm thì đã nhìn ra thực lực của Lam Vũ Hạo là Thiên Không trung kỳ, kết hợp với tên phế vật trước kia của hắn, cũng không khỏi âm thầm tò mò. Nguyên nhân cuối cùng là gì, lại khiến vị phế tài này giống như trong một đêm có thực lực mạnh như vậy? Vốn là mọi người còn có lòng mấy phần xem thường đối với Lam gia, nhưng lúc này lại bị lòng hiếu kỳ thay thế.

“Chắc hẳn các vị cũng cảm thấy tò mò đối với thực lực tăng lên của ta chứ?” Lam Vũ Hạo trông thấy tất cả mọi người có chút hứng thú, trước bán cái nút, sau đó lấy ra một chai dược tề nói: “Cái này gọi là Phá Mạch Dịch, lấy dược liệu gì để luyện chế, thứ cho ta không thể nói rõ. Thuốc này ý nghĩa như tên, có thể phá rồi lại tái lập cải tạo kinh lạc huyết mạch, dù là phế vật Tiên Thiên, sau khi phục dụng vào cũng có thể lắc mình một cái trở thành tuyệt thế thiên tài tu luyện. Bản thân ta, chính là người được lợi lớn nhất từ Phá Mạch Dịch này, trong mấy tháng ngắn ngủn, từ một phế vật hoàn toàn không có thiên phú tu luyện, biến thành kiếm sĩ Thiên Không trung kỳ.” Càng nói về sau, Lam Vũ Hạo có chút kích động, lộ ra gương mặt may mắn cùng cảm kích. Hắn lên cấp cũng không hoàn toàn là công lao của Phá Mạch Dịch, nhưng mà quả thật là không phân ra được. Chỉ là hiện tại hắn khoe khoang khoác lác không ít. Cái gì gọi là kỹ thuật biểu diễn? Đây chính là tác phong diễn viên thực sự sống sờ sờ! Lam Vũ Hạo nói tới nước bọt văng tung tóe, những lời này khiến người phía dưới cũng khiếp sợ vạn phần. Phá Mạch Dịch?! Có loại dược thần kỳ thế này sao?

Cái này thật sự có thể sao? Trong lúc nhất thời đám người phía dưới hai mặt nhìn nhau rồi bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, cũng rất nhiều người là nửa tin nửa ngờ. Trước kia Lam Vũ Hạo là phế vật, mọi người đều biết. Mà lực lượng của hắn bây giờ thật sự là đã Thiên Không trung kỳ. Chẳng lẽ hắn thật uống cái gọi là Phá Mạch Dịch này? Nếu là như vậy. . . . . . Mọi người nhìn về phía dược tề trong tay Lam Vũ Hạo, ánh mắt thay đổi thành nóng bỏng rồi.

“Các ngươi còn do dự cái gì đây? Các ngươi vẫn còn đang chần chờ cái gì chứ? Mau mua dược tề như vậy về nhà thôi. Linh Đan Diệu Dược như vậy, đúng là vô giá. Bởi vì chủ nhân dược tề này vừa lúc có chuyện thiếu hụt tiền bạc, mới nhịn đau bán ra. Ta ở chỗ này chỉ có một lọ dược tề. Phải khẩn trương ra tay! Hàng thật giá thật, nếu là giả thì một đền mười!” Lam Vũ Hạo cũng mặc kệ những thứ này, hắn tiếp tục lớn tiếng thét to lên, hắn biết rõ đạo lý vật hiếm có mới là quý, cho nên mới vừa rồi chỉ lấy một chai. Dược tề nghịch thiên như vậy lần đầu xuất hiện quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.

Gia Cát Minh Nguyệt nghe mà âm thầm buồn cười, người này, bản lãnh lừa dối người ta ngược lại là hạng nhất. Có tiềm chất gian thương, rất tốt rất tốt.

Hết chương 27_Q2.