Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 26

Quyển 2 – Chương 26: Không cần lo lắng, hết thảy có ta.

Editor: ChieuNinh

Thần kỹ biến sắc mặt của Vương Bá Thiên mọi người nhìn mà sửng sốt sững sờ, Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nhìn Vương Bá Thiên ôm chân của mình, không vui nói: “Ngươi buông tay ra, đứng lên trước đi.”

“Ta không! Đại tỷ, tỷ không đáp ứng ta…ta không dậy.” Vương Bá Thiên ôm thật chặt chân Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng có một tín niệm kiên định. Cha nói lời đó là khắc ở trong xương, nhất định phải kiếm bắp đùi to nhất mà ôm!

“Đại tỷ, đệ cũng vậy. . . . . .” Gấu Đại Lực ném túi vải trong tay một cái, liền muốn xông lên ôm một chân khác của Gia Cát Minh Nguyệt.

Rốt cuộc Gia Cát Minh Nguyệt thay đổi sắc mặt: “Đừng, đừng tới đây. Ta…ta đồng ý là được, mau đứng lên.”

“Được, đại tỷ, về sau chúng ta sẽ là tiểu đệ của tỷ. Có chuyện gì xin cứ việc phân phó.” Bá Vương Thiên lập tức thần tốc đứng lên, vươn tay vỗ ngực của mình.

“Đúng, đại tỷ, có chuyện gì xin cứ việc phân phó.” Gấu Đại Lực đưa bàn tay ra, cũng vỗ ngực của mình nói.

“Được rồi, chúng ta đi vào trước.” Gia Cát Minh cũng nhìn hai kẻ dở hơi trước mắt, buồn cười nói.

Lần này, Vương Bá Thiên và Gấu Đại Lực yên tâm rồi, sau đó Gấu Đại Lực khiêng túi vải đi theo sau. Vương Bá Thiên lại là cười mắt cũng sắp thành một đường chỉ.

Vào đại sảnh, thì nhìn thấy Lam lão gia tử cao quý vững vàng ngồi ở phía trên, đang nhàn nhã uống trà. Vừa nhìn thấy bọn họ đi vào, thì cười ha ha: “Đánh xong rồi?”

“Xong rồi.” Lam Vũ Hạo hết sức hứng thú vội vàng nói, còn giơ giơ cánh tay, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lần đầu tiên, lần đầu tiên có người tới Lam gia gây sự, tại sao có thể không để cho Lam Vũ Hạo hưng phấn.

“Đánh thoải mái không?” Lam lão gia tử hỏi.

“Thoải mái chết được.” Lam Vũ Hạo vui vẻ trả lời.

“Ta là hỏi đối phương bị đánh sảng chưa?” Lam lão gia tử trừng mắt Lam Vũ hạo: “Cũng đã khi dễ tới cửa chúng ta, không đánh sảng bọn họ làm sao có thể để cho bọn họ nhớ?” (爽: dịch ra có 2 nghĩa là: thích, thoải mái và sảng)

“Sảng, đó là dục tử dục tiên, ha ha.” Lam Vũ Hạo hả hê nói.

Lam lão gia tử hài lòng gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người Vương Bá Thiên và Gấu Đại Lực, trước ở tại cửa ra vào ông đã chú ý tới hai người này. Trong lòng suy đoán xung đột giữa Vũ Hạo và Hà thị lang bọn họ, rất có thể là vì hai người này.

“Đúng rồi, hai vị này là?” Lam lão gia tử nhìn hai người Vương Bá Thiên và Gấu Đại Lực hỏi.

“Hai vị này là bằng hữu khi con rèn luyện ở rừng rậm Mộ Dã thì kết giao, lần này đặc biệt tìm đến Minh Nguyệt.” Lam Vũ Hạo trả lời.

“Lão gia tử hữu lễ, tại hạ là Vương Bá Thiên.” Vương Bá Thiên thu hồi chiết phiến, nho nhã lễ độ nói, một vẻ hoá trang tài tử phong lưu, nhưng dáng vẻ kia thấy khó chịu thế nào ấy.

“Ta đây gọi là Gấu Đại Lực, những thứ này là rễ cỏ vỏ cây ta đây đưa cho đại tỷ, ông có yêu thích thì cứ lấy là được.” Lúc này Gấu Đại Lực cũng đoán được người trong thành hình như thật sự rất ưa thích những thứ đồ này, giống như hiến vật quý mà đổ ngược ở trên bàn.

“Cái này, đây là. . . . . .” Lão gia tử sống cả đời, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua những dược liệu này, cả kinh trợn mắt hốc mồm, chờ nghe Lam Vũ Hạo cẩn thận nói lai lịch hai người, càng thêm rung động trong lòng.

Lúc này hạ nhân dâng nước trà lên, Gấu Đại Lực đi thật lâu, đã sớm khát, cũng không sợ nóng, một hớp rót vào trong miệng, ngay cả lá trà cũng nhai không còn một mảnh nuốt vào trong bụng, vẻ mặt đau khổ nói: “Bá Thiên ca, cái này là cái gì thế khó uống như vậy…, không phải huynh là nói trong thành có một thứ đồ uống gọi là trà rất ngon ư, lão gia tử hẹp hòi, không chịu để cho ta uống.”

“Đồ ngu, ngươi uống không phải là trà sao?” Vương Bá Thiên cảm giác mất thể diện rất lớn nên nhỏ giọng mắng một câu, làm bộ bưng nước trà thổi mấy hơi, nếm một ngụm nhỏ, hơi híp mắt lại, gật gù hả hê hồi lâu nói: “Trà ngon, trà ngon!” Nói thật trước kia hắn cũng thấy qua cha uống cái đồ vật này trong nhà, mà hắn chưa bao giờ uống qua, căn bản không phẩm ra một vị gì, lại nói cũng rất là khát, bưng ly trà còn chỉ có thể uống một chút một chút, thật sự kìm nén đến khó chịu.

“Đây chính là trà hả, cũng không dễ uống như vậy.” Gấu Đại Lực cầm ly trà, dùng đầu ngón tay lại dính một chút bỏ vào trong miệng, đàng hoàng nói.

“Các vị chê cười, nhị đệ ta đây chưa từng trải qua việc đời, lần này vốn là không muốn mang hắn ra ngoài, nhìn hắn còn có mấy phần sức mạnh, cho nên dùng làm tên khuân vác.” Vương Bá Thiên mắc cỡ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, cố gắng giả bộ ra một phong phạm ẩn thế cao nhân.

“Không có việc gì, không có việc gì.” Lam lão gia tử nhìn vẻ mặt kia của Vương Bá Thiên, cố nén không có cười thành tiếng ra ngoài.

“Lão gia tử, để cho người lấy chút nước trái cây lên đây không? Còn nữa, bọn họ cũng đói bụng, chuẩn bị chút đồ ăn thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, Vương Bá Thiên và Gấu Đại Lực thật sự là hai kẻ dở hơi, có bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy không khí rất là thoải mái.

“Được, đi thôi, đi phòng ăn.” Lam lão gia tử nói xong phất tay gọi người làm kiếm một ít nước trái cây và thức ăn đến phòng ăn. Kết quả, Lam lão gia tử để cho người chuẩn bị nước trái cây và thức ăn quả nhiên rất được hai người yêu thích, uống một ly lại một ly, mà những thức ăn kia, lại càng làm cho hai người bọn họ ăn đến mặt mày hớn hở. Trong lòng hai người càng khẳng định, đi theo Minh Nguyệt hỗn là có tiền đồ.

“Gia gia, Hà Chánh Thái này nghe nói là người Vũ Vân Tông.” Lam Vũ Phàm có chút lo lắng nói. Nếu như chỉ là đánh một Hình bộ Thị Lang, lấy uy vọng của lão gia tử, chuyện này huyên náo lớn hơn nữa cũng không cần lo lắng. Nhưng liên quan Vũ Vân Tông, thì trong lòng có chút thấp thỏm, đây chính là đám Ẩn Thế Tông áp đảo các quốc gia Đại lục, ngay cả Hoàng thất cũng phải nhìn ánh mắt của bọn hắn mà làm việc.

“Ừ.” Lam lão gia tử giống đã sớm biết, nhàn nhạt lên tiếng.

“Vũ Vân Tông rất giỏi ư, ta thấy thực lực của người nọ cũng không có mạnh đến đâu.” Gấu Đại Lực mút lấy đầu ngón tay, xem thường nói.

“Tư chất bản thân Hà Chánh Thái vốn không xuất chúng, chẳng qua là năm đó gặp gỡ một đệ tử Vũ Vân Tông đi ra ngoài lịch luyện bị thương nặng, ngẫu nhiên xảy ra thiện tâm ra tay cứu giúp. Mà tên đệ tử kia đúng lúc là đệ tử thân truyền của tông chủ Vũ Vân Tông, cho nên Hà Chánh Thái mới được phá cách chọn làm đệ tử ngoại môn, luyện nhiều năm như vậy, có thể luyện đến mức này cũng không dễ dàng rồi.” Lam lão gia tử mang theo vài phần khinh thường, lại nói tiếp: “Chỉ là Vũ Vân Tông cũng là một trong Tam đại Ẩn Thế Tông Đại lục, nội tình cũng còn muốn mạnh hơn Thiên Hành Tông không ít, thực lực cũng không phải là yếu như các ngươi nghĩ đâu.”

“Vậy không phải là hỏng bét sao?” Vương Bá Thiên sợ hãi chen vào một câu. Hắn nghe đến đây đã hiểu, hôm nay người nọ giống như không đơn giản, đây chính là có hậu đài mà cha nói sao? Chỉ là, giống như mình cũng có hậu đài mà. Vương Bá Thiên quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt mặt bình tĩnh, nhất thời trong tim hoàn toàn bình tĩnh.

“Có cái gì phải lo lắng, Vũ Vân Tông thì thế nào, cho dù là Thiên Vương lão tử, muốn khi dễ đến trên đầu Lam gia ta cũng không cửa!” Kể từ sau khi hai huynh đệ Lam gia phục hồi như cũ về, tâm tình Lam Ngọc Hồng càng ngày càng tốt, trên người đã khôi phục lại mấy phần hào khí lúc còn trẻ. Lam Ngọc Hồng như vậy, mới thật sự là Uy Ninh vương, cột trụ Lĩnh Nam quốc.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, giọng nói như gió nhẹ nước chảy, nhưng mà ngạo nghễ giữa hàng lông mày lại làm đau mắt người khác: “Lão gia tử rất đúng, Vũ Vân Tông thì có thể thế nào? Không cần phải lo lắng, tất cả có ta.” Chỉ là một câu nói đơn giản, lại có khí thế ngập trời, khiến lòng của mọi người trong nháy mắt an định lại.

. . . . . .

Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi, Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Hạo dẫn theo huynh đệ Vương Bá Thiên đi dạo một vòng ở trong thành, dẫn theo cho bọn hắn tiếp xúc từng trải, thuận tiện tìm cho hai người quần áo vừa người. Nếu không nhìn Gấu Đại Lực mặc áo khoác màu xanh giống như đồ bơi bó chặt dáng người có lồi có lõm, thật sự khó chịu.

Hai người Vương Bá Thiên một đường cưỡi ngựa xem hoa ăn ăn uống uống chơi đùa đến không biết trời đất, sâu sắc cảm khái một phen, khó trách cha nhất định muốn mình tới trong thành du lịch, thế giới bên ngoài, thật đúng là đặc sắc.

Lúc này, chuyện một nhà Hà thị lang đến cửa Lam Phủ Vương Gia tìm đánh cũng thông qua đủ loại con đường trong kinh thành mà truyền bá ra ngoài. Khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, Hà gia lại còn có một vị Nhị Lão Gia của Vũ Vân Tông. Mà càng khiến cho người ta kinh ngạc chính là, cho dù là người Vũ Vân Tông, tới Lam gia cũng chỉ có phần bị đánh.

Bình thường, bình dân bách tính không biết sâu cạn, nghe được cái lời đồn đãi này liên tiếp giơ lên ngón tay cái: không hổ là Uy Ninh vương Lĩnh Nam quốc chúng ta, càng già càng dẻo dai, Vũ Vân Tông thì thế nào, đừng tưởng rằng nội tình thật dầy thì dám phách lối, đến đây giống như chỉ có lần lượt bị đánh thôi.

Mà người biết rõ bối cảnh Vũ Vân Tông vẫn không khỏi âm thầm lo lắng cho Lam gia, như vậy nếu như đám Ẩn Thế Tông thực sự tức giận, không chỉ một Lam gia, chỉ sợ ngay cả Hoàng thất Lĩnh Nam cũng đều muốn đong đưa mấy cái.

Chuyện này nghe nói sau đó còn ầm ĩ đến trong triều đình, Hà thị lang chỉa vào hai con mắt gấu trúc cùng mấy vị quan viên có giao tình buộc Lam lão gia tử ngay tại chỗ, nói tôn tử của ông tung hành ngang ngược hung hăng đánh trọng thần triều đình, thỉnh cầu hoàng thượng nghiêm trị.

Lão gia tử mắt già mờ mịt, nói mình không thấy gì cả, xin hoàng thượng nghiêm tra, nếu như tra được thật sự là đám tôn nhi không nên người của ông động thủ đả thương Hà thị lang, cùng lắm thì mình bất cứ giá nào cũng để cho Hà thị lang đánh một trận cho xong chuyện.

Lời lão gia tử vừa ra miệng, mấy tên bộ hạ cũ trong quân hôm nay cũng là nhân vật lão gia hỏa có trọng lượng trong triều liền nhảy ra ngoài, vén tay áo lên muốn liều mạng với Hà thị lang. Một đám đại lão gia ăn vạ la lối om sòm trước mặt mọi người ở trên triều đình, cuối cùng ngay cả hoàng thượng cũng bị ép hết cách rồi, chuyện này không thể làm gì khác hơn là không giải quyết được gì.

Sau đó ngược lại hoàng thượng thầm mắng Hà thị lang mấy câu ở trong lòng: ngươi cũng không có việc gì đi trêu chọc lão già kia làm gì? Những lão binh côn đồ dưới tay ông ta không có một ai là đèn đã cạn dầu, coi như bị đánh thì cũng nhịn đi, làm rùm lên cũng không sợ bị chê cười, ai kêu ngươi tự mình đi tới cửa nhà người ta gây chuyện? Đáng đời!

Mấy ngày kế tiếp, trong kinh thành bình an vô sự, chỉ là nghe nói trong nhà Hà thị lang không được yên ổn, hoặc là gia nhân nào đó ra cửa bị đánh bí mật, hoặc là khuya khoắt bị người ta dội phân người ở tại cửa ra vào. Người Hà gia bị sợ đến ngay cả cửa chính cũng không dám ra ngoài, vừa đến ban đêm thì một nhà già trẻ kể cả gia đinh hộ vệ tuần tra ở chung quanh trong nhà, chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ khiến cho người ta ngay cả tường cũng phá hủy.

Nói giỡn, đám kiêu binh dưới quyền của Lam lão gia tử, đều là những người gì? Đám không sợ trời không sợ đất! Thủ đoạn gàn bướng đến trình độ làm cho người ta giận sôi. Dám động tới Lam lão gia tử – thần trong mắt bọn hắn, vậy thì chờ xem! Hà thị lang thật sự là hối hận thật sâu sao lúc ấy đầu óc nóng lên đi theo Hà Chánh Thái đi tới cửa Lam gia làm ầm ĩ. (kiêu binh: binh lính càn quấy, người đi lính lâu năm, phẩm chất tồi tệ, làm điều càn rỡ; du côn)

. . . . . .

Trong quần sơn Bắc Môn Lĩnh Nam quốc, một ngọn núi lúc ẩn lúc hiện trong mây mù. Từ xa nhìn lại, từng ngọn đình đài tòa lầu cát loáng thoáng, giống như bồng bềnh ở giữa tầng mây.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vũ Vân Tông, một trong Tam đại tông môn thần bí nhất Đại lục Thừa Trạch.

Hà Chánh Thái dọc theo đường nhỏ trong núi đi tới hướng tông môn, chuyện tình ít ngày trước hiện lên từng màn ở đầu, càng nghĩ càng giận, trên mặt hình như đến bây giờ cũng còn có thể cảm nhận được đau đớn nóng rát kia.

“Hà sư điệt, thế nào trở về nhanh như vậy?” Vừa tới lưng chừng núi, một người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang xông tới mặt, sau lưng, là một gã nam tử trung niên sắc mặt âm hàn.

“Hạng sư thúc, Vu sư thúc, làm sao các ngài cũng xuống núi?” Hà Chánh Thái cung kính nói với hai người. Người tuổi trẻ này tên là Hạng Trí Lâm, là quan môn đệ tử của tông chủ Vũ Vân Tông hiện tại, cũng là cháu ruột tông chủ, bối phận còn cao hơn Hà Chánh Thái đồng lứa, thân phận càng thêm không giống bình thường. (quan môn đệ tử: là đệ tử đóng cửa, đệ tử cuối cùng được thu nhận)

“Không phải Hội Thừa Thiên Bảo sắp tới sao? Sư phụ lão nhân gia để cho ta theo Vu sư huynh đi ra ngoài tiếp xúc việc đời, cũng thuận tiện mang vài món bảo vật, tiện thể nhìn xem có bảo bối hữu dụng gì có thể đổi trở về.” Hạng Trí Lâm nói.

“Hội Thừa Thiên Bảo không phải là còn có mấy năm sao?” Hà Chánh Thái nghi hoặc nói.

“Sư phụ lão nhân gia nói này lần hình như có thay đổi gì đó, cho nên trước thời hạn.” Hạng Trí Lâm nhìn Hà Chánh Thái, đột nhiên ồ lên một tiến: “Hà sư điệt, mặt ngươi là chuyện gì xảy ra, hình như là bị người đánh?”

Nét mặt Hà Chánh Thái lúc xanh lúc đỏ, cũng không biết Gia Cát Minh Nguyệt dùng kình lực gì, hai cái tát rơi xuống, dấu tay trên mặt đến bây giờ cũng còn chưa có hoàn toàn biến mất, liếc mắt một cái liền bị Hạng Trí Lâm nhìn ra.

“Lão Hà à, cũng không phải là ta nói ngươi, tới Vũ Vân Tông nhiều năm như vậy, sao vẫn không có tiến bộ như vậy đây? Sư phụ lão nhân gia thấy ngươi rốt cuộc tu luyện đến Linh Hồn đỉnh phong, sợ ngươi tư chất quá kém không chịu nổi Thiên Lôi Tôi Thể, cho nên cho ngươi xuống núi về thăm nhà một chút, ngộ nhỡ chết cũng coi như thấy người nhà một lần cuối, thuận tiện xem có thể giúp được trong nhà cái gì thì giúp một chút, tránh cho người khác nói Vũ Vân Tông ta không biết nhân tình. Nào biết trở về lại còn bị đánh, ngay cả mặt mũi Vũ Vân Tông chúng ta cũng bị ngươi làm mất hết.” Hạng Trí Lâm ra vẻ người trên nói với Hà Chánh Thái, không để lại một chút tình cảm và thể diện. Hà Chánh Thái vốn là tư chất chỉ bình thường, lại dựa vào quan hệ vào Vũ Vân Tông, còn là đệ tử ngoại môn, cho nên luôn luôn bị người xem thường.

Hà Chánh Thái bị người ta coi thường nhiều năm như vậy, đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ là nghe lời này thì gương mặt vẫn nóng lên.

“Lão Hà, là người tông môn nào, thậm chí ngay cả người Vũ Vân Tông chúng ta cũng dám đánh, ta sẽ đi lấy lại công đạo thay ngươi.” Nói chuyện chính là người trung niên sau lưng Hạng Trí Lâm, tên là Vu Dương, là Đại Đệ Tử tông chủ Vũ Vân Tông, thực lực xuất chúng nổi bật ở trong tông, cộng thêm lại là Đại Đệ Tử tông chủ, cho nên uy vọng cực cao.

“Vu sư thúc, không phải những tông môn khác, là người Lam gia Lĩnh Nam quốc.” Hà Chánh Thái đàng hoàng tử tế nói.

“Ngươi nói là Vương Gia cái gì kia của Lĩnh Lam quốc?” Vu Dương biết thực lực của Hà Chánh Thái, vốn tưởng rằng trừ người của những tông môn khác, trong thế tục bình thường hiếm có người nào là đối thủ của hắn, nào biết đúng là bị một người trong vương phủ đả thương, không khỏi lấy làm kinh hãi.

“Đúng vậy, vãn bối Hà gia có một Tôn nhi, trước đó vài ngày thấy hai người khiêng không ít dược liệu quý trọng vào thành, muốn mua lại cho ta tiến dâng cho Tông chủ lão nhân gia, nào biết lại bị đối phương không nói lời nào đánh cho một trận. Vãn bối dẫn theo Tôn nhi muốn đi đòi một công đạo, thấy tất cả dược liệu kia đều là cực phẩm, trong đó có Huyết Linh Chi ngàn năm, Hà Thủ Ô sắp thành hình, sâm Ngọc Sơn khó gặp, v.v… thì muốn dàn xếp ổn thỏa, khuyên bọn họ bán lại các loại dược liệu cho ta hiến tặng cho Tông chủ. Nào biết đối phương mở lời kiêu ngạo đối với Vũ Vân Tông chúng ta. Ta nhất thời nhịn không được động thủ, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng bị ám toán, ài. Nếu không phải đối phương vô sỉ đánh lén, ta cũng không đến nỗi. . . . . . ài, ta bị thương không có gì, chính là mất mặt Vũ Vân Tông chúng ta. Ta thật sự không nên. . . . . .” Hà Chánh Thái đang suy nghĩ như thế nào mới có thể trút ngụm ác khí này ra. Thấy Vu Dương hỏi, liền thêm dầu thêm mỡ nói. Cuối cùng còn mặt bi thống phân trần. Chỉ là, hiển nhiên trọng điểm của hai người kia không phải ở trên phương diện này.

“Hà sư điệt, ngươi không có nhìn lầm, thật sự là những linh dược kia?” Vu Dương kích động mà hỏi, nếu như Hà Chánh Thái nói không sai, những thứ cực phẩm dược liệu kia chính ngay cả Vũ Vân Tông cũng tìm không ra.

“Vãn bối ở Vũ Vân Tông nhiều năm như vậy, tuy nói tư chất ngu độn, nhưng chút nhãn lực này vẫn phải có.”

“Hà sư điệt, đây chính là ngươi không đúng.” Hạng Trí Lâm bài ra dáng vẻ trưởng bối nói: “Những linh dược này, rơi vào trong tay bọn họ vốn chính là lãng phí, cần gì nói nhảm theo chân bọn họ, trực tiếp đoạt là được, cướp xong chỉ cần trực tiếp quay người về thẳng là được, cần gì nhiều phiền toái như vậy.”

“Sư đệ nói lễ độ, những người đó làm sao có tư cách có được Linh Dược như vậy, vốn nên là vật tông môn chúng ta, ngươi rất bảo thủ rồi.” Vu Dương cũng không chấp nhận nói.

Hà Chánh Thái nghe lời này ngược lại ngây ngẩn cả người, sớm biết bọn họ sẽ là thái độ như vậy, mình cần gì chịu đựng cả hai cái tát, về thẳng đây gọi người là được. Nghĩ tới đây, Hà Chánh Thái lại không khỏi ngầm thở dài, thì ra là nếu nói là Ẩn Thế Tông, cũng là cá lớn nuốt cá bé, nắm tay người nào lớn thì người đó có lý. Cho nên thế ngoại kín đáo, cũng chỉ là bởi vì ở giữa thế tục thì bọn họ bị chướng mắt mà thôi, nếu một khi coi trọng, coi như mạnh mẽ cướp đoạt.

“Được rồi Hà sư điệt, ngươi cũng không cần đi về, trước đi cùng chúng ta tới Hội Thừa Thiên Bảo, sau đó cùng đi Lam gia. Ta lại muốn nhìn một chút, Lam gia hắn rốt cuộc có sức mạnh ở đâu ra, lại dám chiếm đoạt vật của tông chủ Vũ Vân Tông ta.” Vu Dương nói.

“Dạ, sư thúc.” Trong lòng Hà Chánh Thái lau mồ hôi lạnh, mình tìm lý do muốn giành dược liệu của người khác đã quá vô sỉ, vị trước mắt này thì trực tiếp xếp dược liệu vào danh nghĩa của mình, nói ra thì ngược lại như là người khác đoạt của hắn. Vị này càng thêm vô sỉ!

Người có thể vô sỉ, nhưng vô sỉ đến hiên ngang lẫm liệt ngay cả mình cũng lừa gạt, không thể không nói cũng là một loại bản lĩnh. Chỉ là Hà Chánh Thái cũng không có để ở trong lòng, dù thế nào đi nữa mục đích của ông ta chỉ là muốn báo thù rửa nhục, về phần Vu Dương là muốn trắng trợn cướp đoạt hay là ám đoạt, cũng không có quan hệ quá lớn với ông ta.

. . . . . .

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt không biết đã có người vô liêm sỉ đổi trắng thay đen mang cứu binh muốn tìm nàng gây phiền phức, bây giờ nàng cả ngày đều bận rộn ở trong phòng luyện kim Uy Ninh vương phủ.

“Lại thất bại.” Gia Cát Minh Nguyệt có chút ảo não ra khỏi phòng luyện kim, đi tới phòng của mình. Trên người nồng đậm mùi thuốc để cho nàng vô cùng không thoải mái, cho nên nàng chuẩn bị đi tắm rửa thay quần áo.

Mở tủ quần áo ra, Gia Cát Minh Nguyệt híp mắt, tay vươn vào đi lại đụng tới một thứ gì đó vòng tròn cuồn cuộn lông lá, hình như còn có cái đuôi nhỏ.

Con chuột?! Khóe mắt Gia Cát Minh Nguyệt giựt giựt, thực lực cao cường của cao thủ Đế cấp có ghê tởm con chuột hay không đó là hai việc khác nhau!

“Tại sao có thể có con chuột chui vào?” Gia Cát Minh Nguyệt đang ghê tởm thiếu chút nữa quăng nắm lửa ngay cả y phục cũng đốt luôn, thì đã nhìn thấy vật nhỏ lông lá này rụt trở về. Sau đó, tủ quần áo chấn động một cái, Gấu Đại Lực khờ đầu khờ não nụ cười xuất hiện ở trước mắt: “Đại tỷ, tỷ thật lợi hại, lại tìm được đệ. Chỉ là, đại tỷ, chẳng lẽ tỷ thật như Suất Suất đại ca nói là rất háo sắc? Suất Suất đại ca nói tỷ luôn vô lễ với hắn, đệ còn không tin đấy. Hôm nay đệ tin rồi, tỷ cũng sờ cái mông người ta.” Gấu Đại Lực nói xong còn vặn vẹo uốn éo mông tròn xoe của hắn, rất ngượng ngùng nói: “Đại tỷ, đệ cảm thấy được đệ và tỷ, không được thích hợp lắm. Không sai…, đệ thì rất sùng bái đại tỷ, nhưng mà, đệ cảm thấy được đại tỷ. . . . . .”

Gia Cát ngây ngẩn cả người, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ: “Ai chơi trốn tìm với ngươi hả! Người nào sờ cái mông ngươi! Muốn bị đánh hả!” Nói xong một tay kéo lấy Gấu Đại Lực ra, trực tiếp mạnh mẽ đánh một trận. Vừa đánh vừa tàn bạo nghĩ tới nhất định phải hung hăng giáo huấn cái con vẹt mập không biết điều đó, đều đã dạy cho Gấu Đại Lực thật thà này cái thứ gì hả? Lộn xộn lung tung!

Tiếng kêu sợ hãi mới vừa rồi của Gia Cát Minh Nguyệt đã kinh động không ít người, ở Lam gia, hôm nay địa vị của Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí không thua kém Lam Ngọc Hồng. Vừa nghe được tiếng của nàng, hơn phân nửa hộ vệ gia đinh cũng chạy tới trước cửa, nghe được tiếng gầm giận dữ của Gia Cát Minh Nguyệt và sau đó là tiếng ẩu đả dữ dội cùng với về sau là tiếng kêu thảm thiết của Gấu Đại Lực, lại cùng dừng bước chân lại.

Một lát sau, cửa mở ra, bóng dáng kịch cợm của Gấu Đại Lực bay ra ngoài, bịch một tiếng ngã ở trên mặt đất cứng rắn, sưng mặt sưng mũi thật là thê lương.

Thấy thảm trạng của Gấu Đại Lực, tất cả hộ vệ hạ nhân không có ai mà không có một chút thương hại, ngược lại trong lòng sảng khoái không nói ra được. Mấy ngày nay, bọn họ thật sự bị phiền đến nỗi muốn treo cổ đều đã có rồi. Bởi vì Gấu Đại Lực này luôn xuất quỷ nhập thần yêu cầu bọn họ cùng chơi trốn tìm, không phải chính là thời điểm bọn họ đi nhà xí, thì chính là thời điểm bọn họ tắm, bằng không thì chính là thời điểm “này nọ í é í é”. Hai cái trước cũng may, cái sau cùng thì sẽ xảy ra án mạng đó. Nếu như bị kinh sợ rồi, cuộc sống tính phúc nửa đời sau đã hoàn toàn phá hủy. Mà người này lại nháy mắt sau đó thì biến mất, để cho bọn họ căn bản không tóm nổi. Hơn nữa, coi như bắt được thì có thể làm gì? Nhưng hắn là – người Gia Cát Minh Nguyệt bảo vệ. Bọn hạ nhân hộ vệ chỉ có ý dâm trong lòng một chút cảnh tượng Gấu Đại Lực bị đánh một trận, hiện tại trường hợp ý dâm được thực hiện, mọi người nhịn xuống không có vỗ tay khen hay cũng không tệ rồi!

“Lần sau chạy đến trong phòng ta trốn tìm nữa, thì ta lột da của ngươi ra làm quần áo, biết chưa?” Gia Cát Minh Nguyệt quát với Gấu Đại Lực.

Gấu Đại Lực vốn đang nằm giả chết trên mặt đất, vừa nghe giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt thì lật người búng lên, vui mừng nói: “Về sau đệ không có trốn tìm ở trong phòng đại tỷ nữa, chuyển sang chỗ khác.” Sau đó thì hai mắt sáng lấp lánh nhìn bọn hộ vệ và người làm đang vây lại xem.

Nghe xong lời này, tâm tình cả đám hộ vệ và bọn hạ nhân thật vất vả mới phải đứng lên thì giống như thời tiết trong mùa hè, từ quang đãng chuyển mưa to.

“Cũng không được! Nếu quấy rầy người khác nữa, không cho ngươi ăn ngon.” Gia Cát Minh Nguyệt hung hãn nói.

Những lời này hữu hiệu hơn tất cả, Gấu Đại Lực lập tức nháy mắt vỗ vỗ ngực bảo đảm sẽ không. Sau đó tròn vo chạy đi tìm vẹt mập chơi.

Gấu Đại Lực mới vừa đi, hộ vệ và bọn hạ nhân lui ra rồi, Lam Vũ Phàm đã tới tìm Gia Cát Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt.” Trên mặt Lam Vũ Phàm hiện lên mỉm cười, cả người thoạt nhìn là ôn hòa nho nhã như vậy, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng hắn cũng có một mặt ngoan tuyệt.

“Ừ. Thế nào? Có việc gì thế?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Mới vừa rồi đánh Gấu Đại Lực một trận, cả người toát mồ hôi, bây giờ nàng chỉ muốn tắm.

“Tự nhiên có.” Lam Vũ Phàm mỉm cười gật đầu. Nhìn gương mặt ửng đỏ của Gia Cát Minh Nguyệt, tình cảm chôn giấu rất sâu trong lòng Lam Vũ Phàm lại khẽ động.

Hết chương 26_Q2.