Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 25

Quyển 2 – Chương 25: Tới cửa khiêu khích, đây là tìm phân hả.

Editor: ChieuNinh

Bên này, dĩ nhiên đám người Lam Vũ Phàm cũng chú ý tới đám người Hà Khánh Nguyên.

“Đây không phải là Hà thị lang đại nhân Hình bộ sao? Không biết mang nhiều người như vậy tới Lam phủ ta là vì chuyện gì?” Lam Vũ Phàm nhìn thấy người Hà gia khí thế hung hăng chạy tới, ngay cả Hà thị lang cũng ở trong đó, biết người đến không có ý tốt, mở miệng lạnh lùng hỏi.

“Lam công tử, hôm nay Khánh Nguyên nhà ta ở trên đường thấy hai người này có bộ dáng khả nghi, sợ là giặc cướp vùng khác tới nguy hại đến kinh thành Lĩnh Nam ta, cho nên tiến lên đề ra nghi vấn. Nào biết bọn họ thế nhưng hành hung trước mặt mọi người, đả thương nhiều người trong phủ ta, ngay cả Khánh Nguyên cũng bị thương. Cho nên ta đặc biệt chạy tới truy bắt bọn họ quy án.” Hà Thị Lang hất cằm lên nói. Quan chức của hắn không cao, bình thường ở trên triều đình cơ hội nói lời liên tục cũng không nhiều, hôm nay Hà Chánh Thái trở lại, đang muốn mượn danh tiếng Vũ Vân Tông mở mày mở mặt, cho nên vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ tư thế giải quyết việc chung.

“Hiểu lầm nhỏ mà thôi, hai người này là bằng hữu Lam phủ ta, không phải là giặc cướp gì, các ngươi có thể đi về.” Lam Vũ Phàm phất phất tay, giống như đuổi hạ nhân nói, một Hình bộ Thị Lang, hắn thật đúng là không để vào mắt.

“Lam công tử, hai người này bộ dạng khả nghi, ta thấy hay là trước mời hai người bọn họ trở về Hình bộ tỉ mỉ kiểm tra một phen rồi hãy nói.” Hà thị lang không lạnh không nóng nói. Hà Khánh Nguyên thì đến gần Hà Chánh Thái, nhỏ giọng chỉ ra người có thể mang theo bảo y trên người. Hà Chánh Thái theo ánh mắt Hà Khánh Nguyên nhìn sang, thì nhìn thấy Vương Bá Thiên đứng ngốc ở một bên. Nhưng mà ông ta nhìn đến xem đi, cũng không cảm thấy bộ quần áo trên người Vương Bá Thiên sẽ là bảo y. Hơn nữa lấy tu vi của ông ta, có thể nhận ra được đối phương chỉ mặc một món quần áo như vậy. Chẳng lẽ đối phương là cao thủ vượt qua ông ta? Không giống. Trong lòng Hà Chánh Thái rất là nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ không nghĩ ra, thì tạm thời không nghĩ. Ánh mắt của ông ta lại rơi xuống đống dược liệu trên mặt đất, trong mắt là tham lam không che giấu được.

“Hà đại nhân, ý của ông là, là muốn bắt người ở Lam phủ ta sao?” Mặt của Lam Vũ Phàm cũng trầm xuống.

“Lam phủ, Lam phủ rất đáng gờm ư, đả thương người Hà gia ta, bộ tưởng dễ dàng bỏ đi như vậy sao, không dễ dàng đâu!” Hà Chánh Thái nghe hai người nị nị oai oai, sớm nghe đến phiền. Môn phái Ẩn Thế Tông giống như Vũ Vân Tông, xa rời thế gian, ngay cả các quốc gia trên Đại lục đều không để vào mắt, chỉ là một Lam gia thì làm sao sẽ để ở trong lòng, cần gì nói nhảm với hắn nhiều như vậy.

“Vị này là?” Lam Vũ Phàm nhìn Hà Chánh Thái một cái, loáng thoáng cảm thấy thực lực đối phương không tầm thường, liền hỏi. Những năm này mặc dù hắn thương tật nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng mà cũng không có nhàn rỗi, đối với thế lực các đại gia tộc kinh thành như lòng bàn tay, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua Hà gia có một nhân vật như thế này.

“Lão phu Hà Chánh Thái, chính là bào đệ (em ruột) của gia chủ tiền nhiệm Hà gia, mới từ Vũ Vân Tông trở lại, nghe nói vãn bối trong tộc bị người đả thương, đặc biệt đến đòi công đạo.” Hà Chánh Thái giả bộ thành dáng vẻ thế ngoại cao nhân, dương dương đắc ý nói. Hà Chánh Thái khinh miệt nhìn về phía mọi người Lam gia, thế lực Lam gia có lớn hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là gia tộc trong thế tục mà thôi, có thể so sánh với Vũ Vân Tông tông môn siêu nhiên như vậy sao? Tùy tiện tới mấy người cũng giẫm nhà ngươi đến gắt gao rồi.

Vũ Vân Tông? Lam Vũ Phàm có chút nhíu nhíu mày, rốt cuộc nhớ tới, nghe nói vài chục năm trước Hà gia có người đi Vũ Vân Tông, rồi sau đó không chút tin tức, chỉ cho là đã không còn ở nhân thế, không nghĩ tới hôm nay trở về. Nhìn tư thế này, hiển nhiên là Hà gia muốn phải thừa dịp cơ hội này để lập uy rồi.

“Chánh Thái?” Gia Cát Minh Nguyệt bật cười “hì hì”, người này lại gọi là Hà Chánh Thái, ha ha, thật là cười chết người. Mặc dù lão ta bảo dưỡng khá tốt, tuổi tác khoảng sáu bảy chục tuổi xem ra chỉ hơn bốn mươi, nhưng mà cách hai chữ thiếu niên vẫn là kém quá xa đi. Thật không biết làm sao sẽ gọi cái tên này. (Hà Chánh Thái= Hà Chính Thái= Hà Thiếu Niên)

“Tiểu nha đầu từ đâu tới, tục danh của lão phu há là ngươi có thể tùy tiện gọi bậy?” Hà Chánh Thái bị Gia Cát Minh Nguyệt cười đến không giải thích được, nổi giận nói.

“Vị lão tiên sinh này, mới vừa ông nói muốn đòi một lời giải thích, không biết là giải thích cái gì đây?” Gia Cát Minh Nguyệt hài hước cười hỏi.

“Nếu bọn họ là người Lam phủ ngươi, vậy nên ta cũng không làm khó bọn họ, để cho Khánh Nguyên dẫn người hơi giáo huấn bọn họ một trận, sau đó lấy chút dược liệu này làm bồi thường, chuyện này coi như qua.” Hà Chánh Thái nói đến mức rất là đại nghĩa, giống như cho Lam gia bao nhiêu mặt mũi.

Vừa nói ra lời này, người bên Lam gia lộ vẻ phẫn nộ, hiện tại có người nào mà không biết hôm nay Hà Chánh Thái tới, đòi một lời giải thích là giả, muốn tìm cớ cướp đoạt đám dược liệu này mới là thật. Về phần xung đột lúc trước giữa huynh đệ Vương Bá Thiên và Hà Khánh Nguyên, hơn phân nửa cũng có liên quan cùng những dược liệu này, nếu không lấy cái tính tình Nhị Thế Tổ kia, nào có thời gian rỗi rãnh trêu chọc hai tên nhà quê này chứ. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

“Ha ha, ngươi thật đúng là trạch tâm nhân hậu.” Gia Cát Minh Nguyệt châm chọc cười một tiếng, giữa lông mày tất cả đã đều là lãnh ý.

“Đó là tự nhiên.” Tên ngốc Hà Chánh Thái này lại không có nghe được châm chọc của Gia Cát Minh Nguyệt, còn tưởng là đối phương sợ ông ta, đang nhân cơ hội nịnh bợ chứ, cho nên dương dương đắc ý hất cằm lên gật đầu nói.

“Thấy qua nhiều kẻ ngu ngốc, chưa từng thấy qua ngu như vậy. Chủ nhân nhà ta rõ ràng là đang châm chọc, còn có người coi là khích lệ. Trình độ ngu đến mức làm cho người ta ngửa mặt trông lên như vậy cũng là một loại cảnh giới. Thật là rất bội phục. Câu này ngươi có nghe được ta là châm chọc hay là ca ngợi không?” Chợt, một con vẹt mập ngoại hạng vỗ cánh phành phạch run rẩy bay lên trên đầu Lam Vũ Hạo, ngồi xổm xuống, không chút lưu tình cơ cơ oa oa kêu lên. Một câu cuối cùng mới thật là tuyệt, dứt lời, người Lam gia bên này đã không nhịn được cười lên ha hả. Lam Vũ Hạo càng thêm cười nghiêng trước ngữa sau, nhìn mặt Hà Chánh Thái xanh mét, trong lòng rất hả hê, rốt cuộc có người cũng nếm thử được lợi hại của vẹt mập này. Nó nói lời ác độc công kích, không phải người nào cũng có thể chịu nổi.

“Tìm chết!” Sắc mặt Hà Chánh Thái đen tối đến sắp chảy ra nước: “Cho các ngươi thêm một cơ hội, giao hai người kia ra đây nhanh lên một chút, còn có những dược liệu kia. Các ngươi dám can đảm đối nghịch cùng Vũ Vân Tông, hậu quả là các ngươi có thể thừa nhận sao?” Hà Chánh Thái cắn răng nghiến lợi nói, trong giọng nói là sự uy hiếp và sát ý mạnh mẽ.

“Cút!” Giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giống như sông băng vạn năm: “Vũ Vân Tông thì như thế nào?”

“Vũ Vân Tông thì thế nào? Mặt của các ngươi rất lớn sao? Có tin tiểu gia đánh mặt của các ngươi vang lên bốp bốp hay không?” Ngay sau đó vẹt mập kêu gào, khẩu khí ngông cuồng tự đại không ai bì nổi, thật đúng là giống như Lam Vũ Hạo khi gây chuyện trước kia.

Hà Chánh Thái tức giận muốn giơ chân, lần này trở về vốn tưởng rằng dựa vào danh tiếng mình là đệ tử Vũ Vân Tông, ngay cả Hoàng đế Lĩnh Nam cũng phải có vài phần kính trọng, Hà gia càng sẽ vì vậy mà áp chế những gia tộc khác một đầu, trở thành Đại Gia Tộc số một kinh thành. Nào biết lần đầu tiên khoe khoang liền bị Gia Cát Minh Nguyệt giội lên đầu một chậu nước lạnh, tức giận tới mức cắn răng.

Mọi người Hà gia cũng sững sờ theo, danh tiếng Vũ Vân Tông, hình như không có tác dụng đối với bọn họ như tưởng tượng nha.

“Lam công tử, vị này là?” Hà thị lang mặt âm trầm hỏi. Người thiếu nữ này là ai? Chẳng lẽ sẽ là ma sủng trong truyền thuyết của tên phế vật Lam Vũ Hạo kia? Nếu như là vậy, thật là có chút không hay. Nghe nói ma sủng này có thực lực cao vô cùng mạnh.

“Lời của nàng…, sẽ cũng là lời nói của lão gia tử nhà ta.” Lam Vũ Phàm dùng giọng điệu nhàn nhạt nhưng không được hoài nghi nói.

Đám người Hà thị lang kinh ngạc lần nữa, thiếu nữ này rốt cuộc có lai lịch gì, ở Lam gia lại có uy vọng lớn như vậy. Hẳn không phải là ma sủng của Lam Vũ Hạo, ma sủng lợi hại hơn nữa, cũng không thể có địa vị như thế. Như vậy, thiếu nữ này rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là người của tông môn cổ xưa nào đó? Hà Chánh Thái nghĩ tới đây, trong lòng ngược lại có chút cố kỵ.

“Xem ngươi còn trẻ vô tri, lão phu không tính toán với ngươi.” Trong lòng Hà Chánh Thái cố kỵ không dám xuống tay đối với Gia Cát Minh Nguyệt, cho nên ngoài mặt rất rộng lượng mà nói một câu như vậy, tiếp theo cũng là dưới chân bắn ra, thân thể bay lên trời, như Thương Ưng đánh tới Vương Bá Thiên và Gấu Đại Lực.

Ở Vũ Vân Tông học nghệ nhiều năm như vậy, Hà Chánh Thái đối với bản lĩnh của mình vẫn tương đối tự tin, chỉ cho là dựa vào bản lĩnh bản thân, muốn bắt hai tiểu mao đầu quê mùa này còn không phải là bắt vào tay? Coi như bọn họ cũng có mấy phần thực lực, nhưng dù sao mới được mấy tuổi, mạnh hơn nữa có thể mạnh được đến đâu?

Ngay tại một nháy mắt tay Hà Chánh Thái sắp tiếp xúc được trên người Gấu Đại Lực, một màn kinh người xuất hiện. Bóng dáng Gấu Đại Lực nhìn như khờ đần này đột nhiên biến mất, giống như căn bản là không tồn tại. Mà đổi thành một tay chụp vào Vương Bá Thiên cũng bắt hụt, chỉ thấy một đạo Tàn Ảnh hiện qua. Hai chân Vương Bá Thiên bước thật nhanh, như một trận gió bay đến mười mét bên ngoài, tốc độ kia nhanh đến nỗi ngay cả Hà Chánh Thái cũng mặc cảm.

“Đây là chuyện gì xảy ra?” Hà Chánh Thái nghi ngờ nhìn tay của mình một chút, lại nhìn Vương Bá Thiên một chút, sợ ngây người.

“Bá Thiên ca, không phải là huynh nói những người trong thành này cũng rất lợi hại sao? Sao đệ cảm thấy cũng dễ ợt bình thường thôi, ngay cả Nhị tỷ của đệ cũng không bằng.” Gấu Đại Lực xuất hiện ở bên cạnh Vương Bá Thiên, gãi cái ót nghi hoặc nói. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

“Ta nào biết, đều là nghe cha ta nói, ta cũng không ngờ sẽ kém cõi như vậy nha.” Vương Bá Thiên cũng là cực kỳ không hiểu.

Thật ra thì thực lực của Hà Chánh Thái cũng không yếu, tu luyện nhiều năm như vậy, nói thế nào cũng là Linh Hồn cấp đỉnh phong. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng hai người trước mắt xem ra chỉ là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đều là ma thú hoá thành hình người, không hề hiểu rõ đối với dị năng ma thú của bọn họ, cho nên mới khinh thường thất thủ.

Nghe lời của hai người, cảm nhận được ánh mắt người khác quăng tới, gương mặt già nua của Hà Chánh Thái kém đến đỏ bừng. Vốn là lấy hào quang đệ tử Vũ Vân Tông muốn mượn cơ hội lập uy làm Quang Tông Diệu Tổ, nào biết xuất sư bất lợi, ngay cả hai tên nhà quê cũng không bắt được, mất thể diện thật là ném tận về nhà rồi.

“Tiểu bối ngu ngốc!” Hà Chánh Thái mắng to một câu, tung người đánh tới hai người lần nữa. Trong cơn giận dữ, thực lực Linh Hồn cấp đỉnh phong không có cất giữ chút nào, trong phút chốc, tiếng gió cát bay đá chạy trên đất bằng phẳng.

Huynh đệ Lam Vũ Phàm thầm kinh hãi, lo lắng cho hai huynh đệ Vương Bá Thiên. Mà người Hà gia thì lộ ra vẻ hả hê, sống lưng từng tên một thẳng tắp lên, sắc mặt là vẻ tiểu nhân đắc chí. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là mặt đầy bình tĩnh, mà vẹt mập thì lại lấy ánh mắt thương hại nhìn Hà Chánh Thái, Hà Chánh Thái đáng thương à, sắp bi kịch nha.

“Phịch!” Âm thanh vang lên rõ ràng, Hà Chánh Thái đang ở giữa không trung còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy gò má đau nhói, trong đầu vang lên ong ong, một mảnh mê mang, cưỡi mây đạp gió bay về phía sau văng ra ngoài, cái mông chấm đất vang lên tiếng trầm muộn.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hà Chánh Thái đứng dậy, vuốt mặt nóng hừng hực, cảm giác năm dấu tay đang nhanh chóng lan rộng ra.

Tất cả mọi người Hà gia vốn đang dương dương đắc ý thì ngây ngẩn cả người, cả kinh cằm cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Lão gia tử mới vừa rồi. . . . . . mới vừa rồi hình như là bị người ta một bạt tai đánh bay, không sai, thật là bị một cái tát đánh bay, năm đạo ấn hồng trên mặt sáng ngời đến như thế.

“Người nào, người nào đánh lén ta, có gan đứng ra!” Hà Chánh Thái vừa thẹn vừa tức rống to, thậm chí người nào ra tay cũng không thấy. Ông ta ở Vũ Vân Tông đợi hơn bốn mươi năm, ngay cả tông môn cũng không ra khỏi, mặc dù có chút thực lực, nhưng tâm tính phản ứng cho dù so với người bình thường trong phố xá cũng chậm lụt hơn nhiều lắm. Nếu người khác gặp phải tình huống như thế, hơn phân nửa là im lặng không nói, còn ông ta trong cơn giận dữ lại hô to ra tiếng.

Mặt đám người Hà thị lang cũng có chút nóng nảy đỏ lên: Lão gia tử, chuyện này ngài buồn bực thì tốt rồi, hô lên làm gì, ngươi cũng không biết sẽ rất mất mặt sao?

“Rốt cuộc là ai? Vô sỉ!” Hà Chánh Thái giận dữ lạnh lùng quát mắng.

“Bốp!” Lại một tiếng bạt tai lanh lảnh, Hà Chánh Thái lần nữa thể nghiệm khoái cảm cưỡi mây đạp gió, lần này, mặt hướng xuống nằm trên mặt đất một hồi lâu không có bò dậy.

“Ha ha, nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không tin. Cái gì gọi là đánh lén? Chủ nhân ta rõ ràng là quang minh chánh đại đánh ngươi.” Vẹt mập cười lên ha hả, cười xong vỗ cánh phành phạch nịnh hót bay đến trên bả vai Gia Cát Minh Nguyệt ngồi, tới một câu: “Chủ nhân thiên hạ vô địch, chủ nhân độc nhất vô nhị, chủ nhân xinh đẹp thịnh thế, chủ nhân ta muốn ăn quả Tuyết Ngọc. . . . . .” Một câu cuối cùng mới đúng là trọng điểm đi. Đám người Lam Vũ Hạo ban đầu còn nghe say sưa ngon lành, chỉ là một câu cuối cùng sét đánh đến bọn họ. Xem ra mục đích của mập vẹt là cái này.

Lần này, ngay cả kẻ ngu ngốc đến mấy cũng biết được một cái tát trước kia là ai quạt rồi, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, thiếu nữ mềm mại này lại có thực lực mạnh như vậy. Người nọ bị quạt nằm xuống là ai, đây chính là bào đệ của gia chủ tiền nhiệm Hà gia, là đệ tử Vũ Vân Tông, lại bị nàng làm cho ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có.

Mấy người chủ tớ Hà gia vừa mới thẳng lưng lên lại còng lưng trở về, lập uy không có lập được, ngược lại bị người khác tới ra oai phủ đầu, trong lòng không ít người cũng đã bị gõ triệt tiêu.

“Ngươi…ngươi là ai?” Hà Chánh Thái đứng dậy, vừa – xấu hổ – lại vừa – tức giận toàn thân phát run lên, trên mặt là mười dấu tay đỏ đến giống như muốn tươm ra máu. Mặc dù trong lòng xấu hổ muốn chết, nhưng lần này Hà Chánh Thái lại không dám động thủ nữa, hiện tại rốt cuộc ông ta hiểu rõ, thiếu nữ trước mắt thực lực căn bản cũng không phải là ông ta có thể chống lại.

Ài, sớm biết hôm nay căn bản cũng không nên tới. Trong lòng Hà Chánh Thái hối hận, đáng tiếc bây giờ hối hận đã là quá chậm. Ánh mắt hộ vệ gia đinh Hà gia nhìn Nhị Lão Gia không còn có sùng kính lúc trước, mọi người cảm thấy cực kỳ mất thể diện, cũng rúc đầu, nháy mắt cũng không nháy một cái nhìn mặt đất dưới chân, giống như mặt đất có hoa.

Vương Bá Thiên và Gấu Đại Lực hai mắt sáng lấp lánh, ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đó là càng phát ra vẻ sùng bái.

Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn ông ta một cái, không lên tiếng. Vẹt mập đã cơ cơ oa oa tận hết sức mình tiếp tục nịnh hót: “Tên tuổi của chủ nhân ta ngươi cũng xứng biết?”

“Hừ, ngươi là sợ nói ra đi?” Hà Chánh Thái cười lạnh. Hắn muốn biết tên tuổi của thiếu nữ trước mắt, xong rồi đi nghe ngóng xem thiếu nữ này đến cùng có phải là người tông môn cổ xưa hay không, mới quyết định.

“Dẹp! Chủ nhân ta mà sợ ngươi? Chủ nhân ta trong tên có chữ tranh nhau phát sáng với Nhật Nguyệt, nói ra hù chết ngươi. Gọi Gia Cát Minh Nguyệt!” Vẹt mập khinh thường nói với Hà Chánh Thái.

Lam Vũ Hạo ôm vẹt mập từ trên bả vai Gia Cát Minh Nguyệt xuống. Nói thêm gì đi nữa, còn không biết sẽ phát triển trở thành cái dạng gì.

“Được, Gia Cát Minh Nguyệt, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi.” Hà Chánh Thái suy tư ở trong lòng thật lâu cũng không nhớ những tông môn cổ xưa kia có ai là Gia Cát Minh Nguyệt này. Vì vậy trong lòng ông ta hơi để xuống, tiếp theo buông ra lời nói tàn nhẫn oán độc trợn mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái, xoay người rời đi. Hôm nay không ngừng làm chính mình mất mặt, ngay tiếp theo mặt của Hà gia và Vũ Vân Tông cũng cùng nhau mất rồi, trong lòng Hà Chánh Thái đã quyết định chủ ý, trở về nhất định phải nghĩ biện pháp báo mối thù hôm nay, khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt, khiến cho Lam gia trả giá thật lớn.

“Ngươi cho rằng đây là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?” Hà Chánh Thái muốn đi, Gia Cát Minh Nguyệt lại sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi. Chỉ nhìn ánh mắt kia của Hà Chánh Thái, Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết trong lòng hắn có chủ ý gì.

“Vậy ngươi còn muốn như thế nào?” Hà Chánh Thái vừa giận vừa sợ, thực lực của đối phương lại cao hơn hắn rất xa. Chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu? Nhìn ý lạnh trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng Hà Chánh Thái gõ trống.

“Chuyện ngày hôm nay, ta cũng cần giải thích.” Gia Cát Minh Nguyệt cười, cười đến rất rực rỡ.

Lam Vũ Hạo thấy nụ cười như ác ma quen thuộc kia, làm sao không biết ý tưởng của nàng, dũng mãnh rống lên một tiếng vọt tới hướng người Hà gia. Lam Vũ Phàm hơi sững sờ, sợ đệ đệ gặp nguy hiểm, cũng gia nhập chiến đoàn. Bọn hộ vệ Lam gia làm người hầu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu bị người đánh tới cửa, sớm buồn bực tức cành hông, ban đầu còn lo ngại danh tiếng của Vũ Vân Tông mà bó tay bó chân, bây giờ nhìn lại Vũ Vân Tông thì thế nào? Còn không phải là bị người ta mấy bạt tay đã đánh bay sao? Vì vậy lá gan cũng lớn lên, đi theo hai vị thiếu gia liền nhào tới. Dù sao hai vị thiếu gia cũng động thủ, trời sập xuống cũng có Vương Gia chống đỡ không phải sao.

“Này, hai người các ngươi thất thần cái gì?” Vương Bá Thiên và Gấu Đại Lực hai đang núp ở một bên vừa xem náo nhiệt đến say sưa ngon lành, thì nghe thấy giọng nói không vui của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Đại tỷ, Bá Thiên ca không để cho đệ động thủ.” Gấu Đại Lực ngập ngừng nói, lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Vương Bá Thiên làm dáng hô quát mấy tiếng, xông tới hướng Hà Chánh Thái. Con ba ba tinh này, bản lãnh lắc lư theo gió có thể nói mạnh hơn Gấu Đại Lực nhiều, vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn, lập tức lên đi biểu hiện tranh công.

“Cũng không gọi đệ một tiếng.” Gấu Đại Lực oán trách một câu, đi theo.

Hai con ma thú dù sao không phải là dựa vào tu vi bản thân mà hoá thành hình người, thật ra thì thực lực còn kém hơn Hà Chánh Thái một đoạn. Nhưng dựa vào thiên phú của ma thú, một tên là thế lớn lực trầm da thô thịt dày, một tên là phòng ngự tốc độ kỳ quái kinh người, ép Hà Chánh Thái cũng khó mà ứng phó. Hơn nữa còn một Lam Vũ Phàm Linh Hồn sơ kỳ, chẳng mấy chốc, vị thế ngoại cao nhân trở về từ Vũ Vân Tông liền bị đánh sưng mặt sưng mũi, mà những người Hà phủ khác đã sớm ngã xuống một đống lớn, tiếng kêu cha gọi mẹ kêu thảm thiết ngút trời.

Vài hộ gia đình cách đó không xa cũng là danh môn trong kinh, thấy không biết là người nào dám tới Lam phủ khiêu khích gây chuyện, đều tò mò ra ngoài vây xem. Vừa nhìn thấy bị đánh là người nhà Hình bộ Thị Lang, dường như ngay cả Hình bộ Thị Lang đều ở trong đó, vì vậy rất biết điều khép chặt cửa chính, không để ý đến chuyện bên ngoài. Chỉ là nghi ngờ trong lòng, Hà thị lang đây là uống lộn thuốc hay là thế nào, lại dám tới Lam phủ gây chuyện, thật sự coi con cọp Lam lão gia tử nhiều năm không phát uy thành mèo bệnh sao?

“Dừng tay, dừng tay, ta là trọng thần Hình bộ trong triều, dừng tay!” Hà thị lang không cẩn thận không biết bị người nào đánh một đấm ở trên mặt, trong lòng biết không ổn vội vàng cao giọng hô.

“Dám cả gan giả mạo Hình bộ quan trọng cương trực công chính triều ta, thật là to gan lớn mật! Mọi người không cần nể mặt của ta, đánh! Hung hăng đánh! Chúng ta phải duy trì danh tiếng nhân viên quan trọng Hình bộ nước ta!” Lam Vũ Hạo gào lên, triệt để áp đi tiếng của Hà thị lang.

Hà thị lang lệ rơi đầy mặt, lúc này hối hận xanh ruột rồi. Tại sao mình như bị ma quỷ ám ảnh đi theo Hà Chánh Thái đi tới Lam gia gây chuyện đây? Mặt thật là đau, eo cũng rất đau, còn có cái mông cũng rất đau. . . . . .

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng ở cửa Lam phủ, chính là Uy Ninh vương lão gia tử Lam Ngọc Hồng công cán trở về. Hà thị lang mắt tinh, liếc mắt thì nhìn thấy lão gia tử, vội vàng gào lên như heo bị giết: “Lão Vương gia, cứu mệnh với! Ta là Hà thị lang! Vương Gia! Là ta! Ta là Hình bộ Thị Lang!”

Đều kêu thê thảm như vậy rồi, Lam lão gia tử cho dù là muốn không thừa nhận thân phận của hắn cũng không được. Nhưng mà nha, vô sỉ cũng không chỉ có Lam Vũ Hạo. Lam lão gia tử còn tuyệt hơn!

“Hồ đồ, hồ đồ, người nào lại dám ban ngày ban mặt đánh nhân viên quan trọng trong triều Lĩnh Nam ta, không có vương pháp rồi, không có thiên lý sao?” Lam lão gia tử hơi khép tròng mắt, già rồi mắt mờ nhìn hồi lâu, thở dài: “Ài, người đã già, mắt không còn dùng được, ngay cả người cũng không thấy rõ, Hà thị lang ngươi chịu đựng trước, ta về trong phủ gọi mấy gia đinh ra ngoài giải vây giúp ngươi.”

Nói xong đi hai hàng run rẩy vào vương phủ, cũng không có đi ra nữa, đoán chừng là người đã già không chỉ mắt không dùng được, ngay cả trí nhớ cũng không quá tốt, trở về thì quên mất chuyện này không còn một mống.

. . . . . .

Tiếng kêu thảm thiết trước cửa Uy Ninh vương phủ dần dần yếu ớt đi, một đám người ngã ngổn ngang đầy đất tựa như đống bùn nhão, mọi người sưng mặt sưng mũi thoi thóp một hơi, không nhìn kỹ, căn bản không phân rõ là ai với ai.

“Dám đến Lam phủ ta bắt người, cũng không nhìn một chút mình nặng mấy cân mấy lượng.” Lam Vũ Hạo vỗ tay một cái, xì một tiếng khinh miệt, để cho người đóng cửa lại, cùng Gia Cát Minh Nguyệt dẫn mấy người Vương Bá Thiên đi tới bên trong phủ. Vương Bá Thiên đã sớm lanh lẹ cất xong dược liệu để cho Hùng Đại Lực tiếp tục khiêng. Vẹt mập thì lại đứng ở trên bả vai Gia Cát Minh Nguyệt vẫn đòi muốn ăn quả Tuyết Ngọc. Gia Cát Minh Nguyệt giả bộ là móc ra một quả Tuyết Ngọc từ trong tay áo, mới ngăn nó tiếp tục om sòm.

Gấu Đại Lực khiêng bao tải to, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, trong miệng liên tiếp kêu lên, sân viện phòng ở của Lam phủ này, nói thật mạnh hơn cái động đất của nhà hắn đào ra rất nhiều, hôm nào đi về thương lượng với cha một chút, cũng xây một cái.

Vương Bá Thiên nghe tiếng thán phục “chậc chậc” của Gấu Đại Lực bên tai không dứt, cảm thấy sỉ nhục thật sâu. Ngẩng đầu ưỡn ngực, phe phẩy cây quạt, đi hai hàng, giả bộ đủ một dáng vẻ cao thâm khó lường, vừa đi, còn vừa căng thẳng khẽ vuốt cằm, cũng không biết rốt cuộc nó đang chào hỏi với ai. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mà âm thầm buồn cười.

“Đại tỷ, ta đây muốn ăn ngon.” Gấu Đại Lực nhớ mãi không quên đấy.

“Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi.” Vương Bá Thiên tức giận vỗ vỗ cái đầu Gấu Đại Lực.

“Nhưng mà, là Bá Thiên ca nói tìm được đại tỷ thì có ăn ngon mà.” Gấu Đại Lực vô cùng uất ức vuốt đầu óc của mình nói.

“Làm sao ngươi chỉ đòi ăn? Chúng ta phải có lý tưởng cao xa, chúng ta phải có tinh thần chịu khó tiến lên đáng quý, chúng ta phải thà chết cũng không khuất phục, nếu chúng ta không sợ gian khổ, trở thành một đời cao thủ.” Vương Bá Thiên dừng lại tình ái dào dạt nói, trong đôi con ngươi, đều là ánh mắt kiên định, nói xong, phịch một tiếng quỳ gối trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, ôm lấy chân Gia Cát Minh Nguyệt, bắt đầu gào khóc: “Cho nên, đại tỷ, cầu xin chứa chấp, cầu xin bao nuôi. Để cho đệ đi theo tỷ đi.” Cái dáng vẻ gào thét bực này của Vương Bá Thiên, nào còn có dáng vẻ thâm sâu khó lường mới vừa rồi.

Hết chương 25_Q2.