Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 24

Quyển 2 – Chương 24: Tuyệt đối phải ôm bấp đùi to.

Editor: ChieuNinh

Lúc này rốt cuộc Gấu Đại Lực gặm xong hơn nửa Huyết Linh Chi, đứng dậy.

“Gấu hàng, khó ăn thế này mà đệ cũng ăn được, ăn nhanh lên một chút, ăn xong rồi chúng ta đi tìm đại tỷ, một lát tìm được đại tỷ còn có cả đống đồ ăn ngon.” Ngược lại Vương Bá Thiên cũng không đau lòng một chút nào, thúc giục.

“Không ăn, ăn no rồi.” Gấu Đại Lực vốn là ăn được không có vị, vừa nghe nói tìm được đại tỷ còn có ăn ngon, thì ánh mắt sáng lên, tiện tay ném Huyết Linh Chi gặm còn dư lại gần phân nửa ra ngoài, lau miệng tìm được túi vải. Bên cạnh, lão đầu vẫn níu chặt chòm râu thấy thế lập tức vọt ra ngoài, nhặt lên Huyết Linh Chi còn gần phân nửa ôm vào trong lòng. Đừng nhìn số tuổi không nhỏ, nhưng động tác kia lại nhanh đến giống như con thỏ nhỏ.

“Lão đầu, ngươi làm gì đấy?” Vương Bá Thiên cũng không phải kẻ ngốc, mở trừng hai mắt nhìn lão đầu. Cha cũng đã có nói, những thứ đồ này bọn họ không lạ gì, nhưng mà với loài người là trân quý.

“Cái này, đây là các ngươi không cần.” Lão đầu che kín y phục, dáng vẻ chỉ sợ như bị vô lễ.

“Ai nói!” Con ngươi của Vương Bá Thiên trừng càng lớn. Cha đã dạy qua, tuyệt đối không thể tiện nghi người khác!

“Vậy trả ngươi.” Lão đầu vốn là không muốn trả, nhưng nhìn đến vóc người khôi ngô của Gấu Đại Lực bên cạnh, sợ sệt nuốt nước miếng một cái, trả Linh Chi trong ngực trở về. Vương Bá Thiên hừ một tiếng, lấy lại, ném vào túi vải. Gấu Đại Lực thì hoàn toàn không giải thích được hành vi của Vương Bá Thiên.

“Đi!” Vương Bá Thiên mở bung cây quạt, đong đưa, cố làm ra vẻ phóng khoáng nói với Gấu Đại Lực. Gấu Đại Lực khiêng túi lên, chuẩn bị rời đi, lại bị đoàn người ngăn cản đường đi.

“Hai vị huynh đài, xin dừng bước.” Mấy người Hà Khánh Nguyên đi tới trước mặt, ôm quyền nói. Chỉ là lúc này lỗ mũi gần như hướng lên trời, kiêu ngạo giống như một con gà trống chọi.

“Có chuyện gì không?” Vương Bá Thiên cũng chợt ngẩng đầu lên, lỗ mũi hướng lên trời rồi, nâng còn cao hơn Hà Khánh Nguyên. Cha dạy qua, gặp phải giả bộ thì càng có thể giả bộ hơn đối phương! Lấy xu thế áp đảo đối phương!

“Tại hạ Hà Khánh Nguyên, là công tử nhà Hình bộ Thị Lang Lĩnh Nam quốc, có chút việc muốn thương lượng cùng hai vị một chút.” Hà Khánh Nguyên thấy đối phương có phản ứng này, trong lòng khó chịu, nhưng mà vẫn dằn tính tình lại nói. Hơn nữa đã mang gia thế của mình ra, ý đồ áp đảo đối phương từ trên lời nói. Đáng tiếc, hắn tính sai rồi.

“Hình bộ Thị Lang, là thứ gì?” Gấu Đại Lực ăn no tinh thần đang đầy đủ, hỏi một câu.

“Cái này, Hình bộ Thị Lang, không phải thứ gì.” Hà Khánh Nguyên ngẩn người, nói.

“A, không phải thứ gì hả, vậy là cái gì?” Gấu Đại Lực tiếp tục hỏi.

Nghe mấy câu đối thoại như thế, bên cạnh đã có người cười ra tiếng.

“Công tử. . . . . .” Một thị vệ lặng lẽ kéo kéo Hà Khánh Nguyên.

Lúc này Hà Khánh Nguyên mới ý thức được, mới vừa rồi dường như hắn mắng phụ thân không nhỏ nên vội vàng ngậm miệng. Trong lòng Hà Khánh Nguyên rất buồn rầu, vốn tưởng rằng mang danh tiếng Binh Bộ Thị Lang ra thế nào cũng sẽ hù dọa đối phương giật mình, nào biết trong đầu Gấu Đại Lực lại ngột ngạt hỏi ra một câu như vậy, mà mình lại còn là cái hình dạng ngu ngơ kia theo đáp một câu. Nhưng khi nhìn vẻ mặt Gấu Đại Lực lại không giống như là châm chọc, thì biết lần này mình là gặp phải kẻ ngốc rồi, ngay cả phát hỏa cũng không nơi phát đi.

“Huynh đài hữu lễ, tiểu sinh là Vương Bá Thiên, vị đệ đệ kém cỏi này là Gấu Đại Lực, mới tới quý địa, không biết mấy vị có gì muốn làm?” Vương Bá Thiên nhìn đối phương không tiếp tục đem lỗ mũi hướng lên trời, mà là ngây ngốc nhìn bọn họ, rất hòa khí mà nói lời này. Cho nên, thái độ của hắn cũng thay đổi. Cha dạy qua, người ta đối với ngươi như thế nào, thì ngươi đối với người khác như thế đó. Ừ, những lời này tuyệt đối sẽ không sai. Trong lòng nó nghĩ như vậy, Vương Bá Thiên lắc cây quạt nhỏ nhanh hơn, ngay cả Hà Khánh Nguyên ở trước mặt cũng cảm thấy gió mát đập vào mặt, lạnh căm căm.

“Ta vừa mới nhìn thấy hai vị mang theo không ít dược liệu, vừa đúng lúc ta có việc cần dùng gấp, muốn thương lượng cùng hai vị một chút, cứ bán toàn bộ cho chúng ta đi.” Hà Khánh Nguyên thở phào một cái, nói.

“Ngươi là muốn mua dược của chúng ta?” Lúc này Vương Bá Thiên mới hiểu, thì ra là đối phương là hướng về phía dược liệu mà tới.

“Không sai, trong phủ của ta vừa đúng lúc có người sinh bệnh nặng, hai vị mang theo những dược liệu này dù sao cũng là vì bán lấy tiền, không bằng bán toàn bộ cho ta, cũng tiết kiệm chút phiền toái. Các ngươi yên tâm, ta đưa ra giá tuyệt đối hợp lý, sẽ không thiệt thòi hai vị.” Hà Khánh Nguyên nói.

“Không được, những dược liệu này là đưa cho đại tỷ rồi, đừng nói sinh bệnh, coi như nhà ngươi có người chết cũng không bán.” Không đợi Vương Bá Thiên nói chuyện, Gấu Đại Lực thành thật vô cùng thành khẩn nói.

“Lớn mật, lại dám vô lễ đối với công tử nhà ta.” Một tên hộ vệ lớn tiếng quát.

Hà Khánh Nguyên buồn bực đến bắt đầu nổi nóng, mình rất biết lấy lễ đối đãi, nào biết gặp phải khờ khạo như vậy, trước hỏi phụ thân mình là một thứ gì, sau đó còn nguyền rủa nhà mình có người chết, điều này cũng thật sự quá không biết tốt xấu là gì.

“Lão Nhị, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi, đi tìm đại tỷ trước.” Mặc dù cái tên Vương Bá Thiên khí phách, lá gan cũng không lớn, thấy vẻ mặt đối phương không thiện thì có tính toán chuồn đi. Cha dạy qua, nam tử hán không chịu thiệt thòi trước mắt, thực là bất đắc dĩ thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!

“Ừ được!” Gấu Đại Lực nhớ kỹ tìm được đại tỷ thì có ăn ngon, khiêng bao tải to lên liền muốn mở chân chạy đi.

“Muốn đi? Hai người kia vừa nhìn thì không phải là người tốt, những dược liệu này càng thêm lai lịch không rõ, trước tiên bắt bọn họ dẫn đi Hình bộ đại lao thẩm tra rồi lại nói.” Liễu Thanh chợt lách người ngăn ở phía trước hai người, đây chính là cơ hội thật tốt lấy lòng Thái Tử Gia, há có thể dễ dàng bỏ qua cho. Mấy tên hộ vệ lúc trước ít nhiều cũng nghe được đối thoại của hai người, càng thêm không chịu buông bỏ cái cơ hội này, rút binh khí ra ngăn ở trước mặt hai người.

“Cút ngay.” Gấu Đại Lực không nhịn được rống lên một tiếng.

“Quả nhiên không phải người tốt, lại còn dám chống đối! Lên!” Liễu Thanh cố làm ra vẻ hừ một tiếng. Mấy tên hộ vệ nhào tới hướng hai người Vương Bá Thiên, những hộ vệ này chỉ là gia đinh Hình bộ Thị Lang, chứ cũng không phải người Hình bộ, chỉ là trong ngày thường cáo mượn oai hùm ỷ thế hiếp người đã quen, so với quan binh Hình bộ chân chính còn phách lối hơn.

Gấu Đại Lực hoá thành hình người thời gian không lâu, trong xương còn tràn đầy dã tính, thấy mấy người bổ nhào đi lên, hét lớn một tiếng giơ bàn tay lên xông tới chính diện.

“Lão Nhị, không được động thủ!” Vương Bá Thiên vội vàng ngăn lại. Cha dặn dò qua, vào thành cũng không nên gây chuyện.

“Nha…” Lúc này Gấu Đại Lực đã vọt tới trước mặt của Liễu Thanh, mới vừa giơ bàn tay lên, nghe được tiếng la của Vương Bá Thiên thì thả tay xuống. Nhưng một hơi đánh ở trên ngực lại cảm giác bức bối khó chịu, dưới bản năng, dứt khoát hé miệng gặm xuống một cái. Bá Thiên ca nói rồi, không được động thủ, ta dùng miệng.

“A!” Liễu Thanh kêu thảm một tiếng, trên đầu vai thiếu một miếng thịt lớn, máu tươi tuôn ra đồng thời hình như đang truyền đến tiếng hàm răng ma sát đầu khớp xương nghe lách cách.

Liễu Thanh vừa đau lại bị dọa, tức khắc sắc mặt là một mảnh tro tàn, phịch một tiếng té xuống đất.

Tất cả mọi người ở tại chỗ đều sợ ngây người, nếu nói, chuyện đánh lộn đánh lạo giết người chảy máu bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng mở ra miệng rộng trực tiếp cắn giống như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy, hắn đến cùng có là phải người hay không hả?

“Khó uống muốn chết, thật ghê tởm!” Gấu Đại Lực phun ra một miếng thịt, lau miệng, còn cười cười hướng Vương Bá Thiên: “Bá Thiên ca, đệ nghe lời ca, không động thủ (tay), đệ chỉ dùng miệng.” Ngược lại vết máu ngoài miệng được lau sạch sẽ rồi, nhưng trên hàm răng vẫn còn đầm đìa máu tươi.

“Nôn. . . . . .” Bốn phía nôn thành một mảnh, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị khó ngửi.

“Lão Nhị, chúng ta đi.” Vương Bá Thiên biết lần này gặp phải phiền toái, cũng chẳng quan tâm tới dạy dỗ Gấu Đại Lực, kéo hắn rồi bỏ chạy.

“Các ngươi, các ngươi lại dám chống lại đả thương người!” Hà Khánh Nguyên nhìn Liễu Thanh té xuống đất không biết chết sống, trong cơn giận dữ, chỉ vào hai người nói: “Bắt bọn hắn lại, không để cho bọn họ chạy.” Nói xong mình cũng giơ trường kiếm công tới hướng hai người Vương Bá Thiên.

Nhìn mấy thanh đao kiếm đồng thời đâm tới, Vương Bá Thiên lại không dám để cho Cẩu Hùng động thủ hoặc là dùng miệng nữa, rục cổ lại cong lưng tránh cũng không tránh, mặc cho đao kiếm đồng thời rơi xuống trên lưng mình.

Hà Khánh Nguyên nhìn hắn lại không tránh, trong nội tâm vui vẻ, đúng lúc này, kiếm rơi vào trên lưng Vương Bá ngày lại như chém lên sắt luyện, phát ra một tiếng âm hưởng thanh thúy. Một cỗ phản lực chấn động khổng lồ truyền đến, thân thể Hà Khánh Nguyên và mấy tên hộ vệ nhẹ bẫng, bay ra ngoài, hung hăng đụng vào vách tường. Hà Khánh Nguyên còn khá một chút, thực lực của hắn yếu nhất, lực phản chấn cũng nhỏ, chỉ là xương cốt cả người đau nhức giống như bị tháo rời, cũng không có bị thương nặng. Mà một hộ vệ có thực lực mạnh nhất trực tiếp bị đánh vào tường đất, lún vào gần nửa người, thoạt nhìn thì giống như dính vào trên tường, kéo cũng kéo không xuống.

“Ai nha, không phải là ta cố ý. Là các ngươi tự đụng vào, sau đó tự bay đi ra, không hề có một chút quan hệ nào với ta. Tất cả mọi người có thể làm chứng nha.” Vương Bá Thiên chống nạnh hắng giọng rống lên mấy câu. Nhưng mà những người chung quanh đã sớm chạy hết. Mọi người là thích xem náo nhiệt, nhưng mà cũng phải có mệnh để nhìn nha. Trước là Gấu Đại Lực ra tay, a, là ra miệng, cũng đã hù dọa chết một nhóm người, đã sớm tan tác như chim muông rồi.

“Ừ, Bá Thiên ca, đệ có thể làm chứng cho huynh.” Gấu Đại Lực vỗ bộ ngực rất là rất nghiêm túc mà nói ra.

Hà Khánh Nguyên và người đi đường đã hoàn toàn hóa đá.

“Đi mau.” Vương Bá Thiên lôi Gấu Đại Lực vung hai chân như đạp Phong Hỏa Luân mà chạy như điên, lập tức biến mất ở trước mắt mọi người.

“Thiếu gia. . . . . . Thiếu gia!” Một tên hộ vệ lôi kéo Hà Khánh Nguyên chưa tỉnh hồn còn đang ngẩn người.

“A, ta không có chết, ta lại không có chết.” Lúc này Hà Khánh Nguyên mới tỉnh táo lại, vỗ vỗ cánh tay xoa bóp chân, vui mừng gào lên.

“Thiếu gia, làm sao bây giờ?” Hộ vệ hỏi.

“Làm thế nào?” Hà Khánh Nguyên nhìn Liễu Thanh trên đất hôn mê bất tỉnh vẫn còn đang co rút một chút, lộ ra vẻ mặt đau lòng, cả giận nói: “Ngươi đi theo bọn họ một chút, nhìn xem là chỗ nào, những người khác lập tức theo ta trở về triệu tập nhân thủ. Lại dám động thủ đối với người nhà Hình bộ Thị Lang, coi trong kinh thành cũng không có vương pháp rồi sao?”

“Dạ, thiếu gia.” Hộ vệ dữ tợn đáp ứng lần nữa, chỉ nhìn vẻ mặt kia cũng biết, thiếu gia rõ ràng là muốn báo thù thay mặt trắng nhỏ của hắn, có quan hệ cái rắm gì với vương pháp Kinh Thành. Thật ra thì còn có chút không ngờ, Hà Khánh Nguyên thấy Vương Bá Thiên bị đao kiếm đâm ở trên người chẳng những không có việc gì, ngược lại làm cho toàn bộ người bị bắn bay. Điều này nói rõ lên cái gì? Nói rõ trên người tên nhà quê này tuyệt đối có một món dị bảo. Rất có thể là bảo y tuyệt thế gì đó. Bảo vật như vậy, nhất định phải chiếm cho bằng được.

Hộ vệ bị thương hơi nhẹ ôm lấy Liễu Thanh bị thương, hộ vệ dính vào trên tường cũng được kéo xuống, thực lực người này cũng rất không tồi, lại chỉ bị gãy mấy cái xương sườn, không có nguy hiểm đến tính mạng.

Hộ vệ kêu chiếc xe ngựa, mấy người lập tức trở lại Hà phủ.

“Giáo đầu, giáo đầu.” Hà Khánh Nguyên vừa vào phủ, liền căng giọng gấp gáp hò hét rống to.

“Đến đây, đến đây, thiếu gia chuyện gì?” Một nam tử trung niên ngoài bốn mươi tuổi bước nhanh chạy tới, chính là giáo đầu hộ viện Hà phủ.

“Dẫn theo mấy chục hộ vệ có thân thủ tốt, đi trả thù với bản thiếu gia.” Hà Khánh Nguyên tức giận đằng đằng nói.

“Thiếu gia, hôm nay. . . . . .” Gì giáo đầu vừa nghe liền hiểu, nhất định là có người nào đó không có mắt lại đắc tội thiếu gia nhà mình, đây là về nhà tìm viện binh tới. Thân là giáo đầu Hà phủ, phía trên có chỗ dựa là Hình bộ Thị Lang, loại chuyện như vậy dĩ nhiên giáo đầu làm không ít, chỉ là hôm nay, lại do dự.

“Thế nào?” Hà Khánh Nguyên nghi ngờ hỏi.

“Khánh Nguyên, còn không cút đi vào cho ta, cả ngày cũng biết gây chuyện sinh sự.” Trong chính sảnh, truyền đến giọng nói nghiêm nghị của Hà thị lang.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Hà Khánh Nguyên liền biến sắc mặt, rốt cuộc biết tại sao hôm nay giáo đầu do dự, thì ra là phụ thân trở lại.

“Phụ thân đại nhân, sao hôm nay ngài trở về sớm như vậy?” Hà Khánh Nguyên sợ hãi rụt rè đi vào phòng khách, cật lực lên tinh thần nặn ra một khuôn mặt tươi cười nói.

“Cả ngày chỉ biết gây chuyện sinh sự, lúc nào thì mới có thể học hiểu chuyện một chút.” Hà thị lang trước mắng một câu, sau đó trịnh trọng nói: “Mau tới gặp qua Nhị gia gia của ngươi.” Rồi hướng nam tử trung niên nói: “Nó gọi là Khánh Nguyên, là con trai duy nhất của con.”

Hà Khánh Nguyên theo ánh mắt của ông ta nhìn lại, thấy ghế trên trong sảnh có một nam tử trung niên bốn mươi mấy tuổi đang ngồi, mặt mũi gầy gò, mơ hồ có mấy phần giống với phụ thân.

“Nhị gia gia khỏe.” Mặc dù Hà Khánh Nguyên nghi ngờ trong lòng trong nhà lúc nào thì có thêm một vị Nhị gia gia như vậy, còn tuổi trẻ như vậy, nhưng vẫn cung kính nói.

“Được, tốt!” Nam tử trung niên vui mừng cười nói: “Rời nhà mấy chục năm, thật không nghĩ tới, ngay cả con của ngươi cũng lớn như vậy.”

“Khánh Nguyên, Nhị gia gia của ngươi bốn mươi năm trước được Vũ Vân Tông thu làm đệ tử, rời nhà nhiều năm, đây là lần đầu tiên trở lại, mấy ngày nay ngươi phải cùng với Nhị gia gia, hết sức hiếu tâm, biết không?” Hà thị lang nói với nhi tử.

“Vũ Vân Tông!” Hà Khánh Nguyên cả kinh nói không ra lời, Vũ Vân Tông chính là một trong những tông môn đứng đầu ở Thừa Trạch Đại lục, địa vị cao cả, ngay cả các nước ở Đại lục cũng có thể ngửa mặt nhìn lên. Chỉ là Vũ Vân Tông thu đồ đệ yêu cầu cực nghiêm, chỉ có thiên tài tu luyện thiên tư hơn người mới có cơ hội được bọn hắn chọn trúng. loại tư chất giống như Hà Khánh Nguyên này, coi như luyện thêm một trăm năm cũng không có cơ hội được chọn trúng.

“Đúng rồi Khánh Nguyên, mới vừa rồi ngươi trở lại ta liền nghe ngươi nói muốn trả thù, là ai đắc tội ngươi hả?” Nhị gia gia của Hà Khánh Nguyên tên là Hà Chánh Thái, lúc này thấy khiếp sợ và hâm mộ trong mắt Hà Khánh Nguyên, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Lần này hắn trở về, vốn chính là chứa tâm tư Quang Tông Diệu Tổ, đối với ánh mắt như vậy vô cùng hưởng thụ.

“Nhị thúc, đứa bé trong nhà thì thích hồ đồ, Lão nhân gia cũng không cần quan tâm.” Hà thị lang cười cười ha ha nói.

“Phụ thân, lần này thật sự là không phải là con hồ đồ. . . . . .” Hà Khánh Nguyên nói việc vừa xảy ra lần nữa, dĩ nhiên, trắng trợn thêm dầu thêm mỡ đối với chuyện Gấu Đại Lực xuất khẩu đả thương người và Vương Bá Thiên đả thương hộ vệ Hà phủ. Tự nhiên gian tình giữa hắn và Liễu Thanh một chữ cũng không đề cập tới. Sau đó cố ý tô vẽ chuyện Vương Bá Thiên chấn bay thị vệ, nói hết ra phỏng đoán của mình, một mực chắc chắn trên người Vương Bá Thiên này nhất định là có bảo y tuyệt thế. Không ai chú ý tới ánh mắt của Hà Chánh Thái chính là càng ngày càng sáng.

“Còn có chuyện như vậy?” Nghe Hà Khánh Nguyên thêm dầu thêm mỡ thêu dệt, Hà thị lang cũng không nhịn được tức giận. Chức vụ của hắn đặt ở Kinh Thành mặc dù trong mắt mấy gia tộc lớn không tính là gì, nhưng nói thế nào cũng là quan lớn ở Hình bộ, lại có thể có người dám xuống tay đối với người trong phủ của hắn.

“Đúng vậy, ngay cả con cũng bị thương không nhẹ.” Hà Khánh Nguyên nói xong rồi kéo y phục, lộ ra máu ứ đọng trên lưng.

“Khánh Nguyên, ban nãy ngươi nói đến bọn họ mang theo không ít dược liệu, đều là cực phẩm? Xác định người kia còn đang mặc bảo y?” Hà Chánh Thái hỏi.

“Cái này con cũng không hiểu lắm, nghe một vị bằng hữu nói, chẳng qua con nhìn người cao to ăn linh chi xác thực không giống mặt hàng phổ thông, lớn cỡ chừng như vậy, phía trên còn giống như mở ra một đóa hoa hồng, gặm xuống một cái thì có chất lỏng hồng đến giống như máu, trong mùi thuốc còn mang theo vị ngọt.” Hà Khánh Nguyên khoa tay múa chân nói: “Còn nữa, trên thân người kia một chút thương cũng không có, đều đánh bay người của con rồi, không phải có bảo y thì là gì?”

“Huyết Linh Chi ngàn năm.” Trong lòng Hà Chánh Thái kêu lên một tiếng, ở Vũ Vân Tông đợi nhiều năm như vậy, vừa nghe Hà Khánh Nguyên miêu tả, thì đoán được là cái gì. Về phần bảo y, chuyện này còn cần nghiệm chứng. Nhưng mà nếu như là thật, vậy coi như phải phí chút tâm tư, thu vào tay.

“Người Hà gia chúng ta, lúc nào thì có thể để cho người ta ức hiếp như thế? Khánh Nguyên, gia gia đi thu thập bọn họ với con, cũng để cho người trong kinh thành trông thấy uy phong Hà gia ta.” Hà Chánh Thái nói. Lần này ông ta trở về một là muốn Quang Tông Diệu Tổ, cái khác cũng muốn gom góp vài thứ tốt trở về làm vui lòng Tông chủ, vừa nghe hai tên nhà quê này lại mang theo một bao bố lớn dược liệu cực phẩm, không động tâm mới là chuyện lạ.

Đúng lúc này, một gã hộ vệ chạy trở lại, lén lút núp ở bên ngoài nhìn quanh, chính là hộ vệ mới vừa rồi bị Hà Khánh Nguyên phái đi hỏi thăm tung tích hai người Vương Bá Thiên.

“Để cho ngươi tìm hai người kia, đã tìm được chưa?” Lúc này Hà Khánh Nguyên được lời nói của Nhị gia gia, lá gan cũng lớn lên, lớn tiếng hỏi.

“Tìm được tìm được, tiểu nhân một đường theo dõi hỏi thăm chung quanh, cuối cùng hai người kia đi Lam gia, Uy Ninh vương phủ.” Hộ vệ vội vàng đi vào, run run rẩy rẩy trả lời.

“Uy Ninh vương phủ, Lam gia?” Phụ tử Hà thị lang đồng thời hít một hơi khí lạnh. Nếu như hai tên nhà quê này mang theo dược liệu phải đi Uy Ninh vương phủ đưa thuốc, thì cái này không phải là bọn họ chọc nổi rồi.

“Lam gia ư, dù là người của Lam gia thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể khi dễ đến trên đầu Hà gia ta hay sao?” Khi Hà Chánh Thái đi Vũ Vân Tông, chính là thời điểm uy danh của Lam Ngọc Hồng đang thịnh, nếu đổi thành trước kia, cho ông ta mười lá gan cũng không dám tới cửa phân rõ phải trái. Nhưng đợi ở Vũ Vân Tông mấy chục năm, tự nhiên mà dưỡng thành tật xấu kiêu căng tự đại. Ngay cả Hoàng thất Lĩnh Nam cũng không dám đắc tội Vũ Vân Tông, chỉ là một Lam gia, làm sao ông ta lại để ở trong lòng.

“Nhị thúc, cái này không quá thỏa đáng đi.” Hà thị lang có mấy phần lo lắng nói.

“Có gì không ổn chứ, chớ quên, ta chính là người Vũ Vân Tông.” Hà Chánh Thái hừ một tiếng, dẫn người Hà gia, đi tới Uy Ninh vương phủ.

. . . . . .

“Để ta đi vào, ta đây muốn tìm đại tỷ của ta.” Cửa Lam phủ, Gấu Đại Lực hét lên về phía mấy tên hộ vệ.

“Đi đi đi, nơi này không có đại tỷ mà ngươi nói.” Hộ vệ không nhịn được nói với gấu Đại Lực. Vừa nhìn cách ăn mặc cũng biết là tên nhà quê, mấy tên hộ vệ hầu ở Lam phủ nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lam gia có thân thích gì ở nông thôn. Hỗn ăn hỗn uống (ăn uống miễn phí) lại hỗn vào đến Uy Ninh vương phủ, hai người nhà quê này vẫn thật là rất lớn gan.

“Bá Thiên ca của ta nói rồi, đại tỷ đang ở bên trong, ngươi không để ta đi vào ta đây đánh ngươi.” Gấu Đại Lực thở ồ ồ nói.

“Tiểu tử khờ, nhìn một chút xem đây là địa phương nào, còn quấy nhiễu nữa cẩn thận ta không khách khí với ngươi.” Mặc dù Lam gia sinh ra một quần là áo lụa số một số hai kinh thành, nhưng lão gia tử đối với quản thúc hạ nhân cũng rất là nghiêm, mấy tên hộ vệ mặc dù bị Gấu Đại Lực phiền muốn chết, nhưng mà chỉ là dùng miệng đe dọa mấy câu, không có động thủ thật.

“Ta đây mặc kệ, dù sao ta đây muốn tìm đại tỷ, ta đây muốn ăn ngon.” Gấu Đại Lực nói xong thì xông vào bên trong.

“Dừng lại, mau dừng lại.” Mấy tên hộ vệ theo bản năng cầm binh khí bên hông.

Gấu Đại Lực thấy tư thế này lại cuộn chặt nắm tay, bắp thịt toàn thân kéo căng thật chặt.

“Lão Nhị, không được động thủ.” Vương Bá Thiên vội vàng hô, chuyển suy nghĩ một cái, lại vội vàng bổ sung: “Còn nữa, cũng không được dùng miệng.”

“Làm gì thì làm cái đó, cãi nhau làm gì?” Lam Nhị thiếu gia ở trong nước sôi lửa bỏng từ chối mấy ngày, hôm nay thật vất vả đợi cơ hội ra ngoài hóng mát một chút, đang kéo Lam Vũ Phàm và Gia Cát Minh Nguyệt ra ngoài giải sầu. Vừa tới cửa đã nhìn thấy cửa nhà nháo loạn giống như chợ bán thức ăn, tâm tình càng thêm không phải thoải mái, rống lớn một tiếng.

“Thiếu gia, hai người này bảo là muốn đi vào tìm đại tỷ cái gì đó, tất cả chúng ta nói không có, bọn họ còn nhất định xông vào trong.” Một tên hộ vệ giải thích.

“Đại tỷ?” Lam Vũ Hạo nhìn trang phục hai người, không nhịn được trước bật cười, sau đó mới phất phất tay nói: “Đi đi đi, nơi này không có đại tỷ gì hết.”

Vương Bá Thiên và Gấu Đại Lực nhìn Lam Vũ Hạo, cùng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, liền giống như chó hoang đói hoảng nhìn thấy bánh bao thịt, mắt tỏa sáng lấp lánh, nhìn đến Lam Vũ Hạo thấy rợn cả tóc gáy.

Gấu Đại Lực ném túi xuống, cùng Vương Bá Thiên bổ nhào tới, Lam Vũ Hạo cả kinh trong lòng, vội vàng thủ thế, lại nhìn thấy hai người giống như trận gió thổi qua, trong miệng hoan hô một tiếng: “Đại tỷ!”

Lam Vũ Hạo quay đầu lại, chỉ thấy hai người vây ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, mặt kích động nói: “Đại tỷ, chúng ta đã tìm được người rồi.”

Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngẩn người, lúc nào thì mình thành đại tỷ rồi, rõ ràng hai người đều rất xa lạ, nhưng kì lạ là lại có chút cảm giác quen thuộc.

“Đại tỷ, là chúng ta nè, lần trước ở trong rừng rậm, chúng ta đã gặp đó.” Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Gia Cát Minh Nguyệt, hai người nói.

“À. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ đoán được, chẳng lẽ là hai con ma thú lần trước gặp ở trong rừng rậm Mộ Dã. Sau khi biến thành hình người thì không nhận ra được, khó trách mới có cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc chứ. Gia Cát Minh Nguyệt quan sát tỉ mỉ hai người, hỏi dò: “Ngươi là Ô Quy, ngươi là Cẩu Hùng?”

“Đúng vậy đúng vậy, đại tỷ, ta đây là gấu chó.”

“Ta là Ô Quy.” Hai người mừng rỡ trả lời.

Bên cạnh, một gã hộ vệ đổ mồ hôi một trận, coi như muốn ăn uống miễn phí cũng không cần như vậy đi, ngay cả rùa đen gấu chó cũng nguyện ý làm.

“Làm sao các ngươi tìm được tới nơi này?” Gia Cát Minh Nguyệt có chút tò mò, nhớ lần trước mình giống như chưa nói với bọn họ đi.

“Là Bá Thiên ca tìm được, Bá Thiên ca nói tỷ nhất định ở chỗ này.” Gấu Đại Lực hồi đáp.

Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ đoán được, con Ô Quy này không phải có dị năng tầm bảo ư, hơn phân nửa nguyên nhân bởi vì mình dung hợp cây Bảo Thụ kia, cho nên mới có thể bị hắn tìm được.

“Đại tỷ, cha ta nói tỷ là cao nhân, để cho ta tới đi theo tỷ rèn luyện.” Vương Bá Thiên nói. Cha hắn dầu gì cũng du lịch ở thế giới nhân loại mấy năm, kiến thức cao hơn những ma thú khác không ít, vừa nghe Vương Bá Thiên nói đến kinh nghiệm gặp được Gia Cát Minh Nguyệt rồi sau đó hoá thành hình người, cũng biết thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt không đơn giản, vì vậy ném mấy miếng kim tệ đánh Vương Bá Thiên ra khỏi rừng rậm. Xách cái lỗ tai Vương Bá Thiên, dặn đi dặn lại, nhất định phải ôm lấy cái bắp đùi rất to này.

“Đúng vậy đó đại tỷ, Bá Thiên ca còn để cho đệ đào bới những cây cỏ vỏ cây này cho tỷ, nói trong thành thiếu cái này. Đệ cũng không rõ, cái đồ chơi này khó ăn muốn chết luôn. Chỉ là Bá Thiên ca nói rồi, đệ cũng không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng vác tới.” Gấu Đại Lực tùy tùy tiện tiện mà nói ra, mở túi vải ra đổ dược liệu bên trong giống như đổ rác rưởi mà lật ngược tất cả ra trên mặt đất.

Mùi thuốc đập vào mặt, chung quanh lập tức vang lên một trận âm thanh hít vào khí lạnh. Hà Thủ Ô dài hơn nửa mét ẩn hiện hình người, Huyết Linh Chi diễm lệ lớn như Tiểu Ma Bàn, sâm núi như ngọc thô giống như củ cải trắng lớn. . . . . . Cho dù là người đối với dược liệu không hề có kiến thức, nếu thấy được thể tích mặt ngoài những dược liệu này, ngửi mùi thuốc kia, cũng biết không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm dược liệu thế gian hiếm thấy. Chỉ là, còn có một miếng Huyết Linh Chi nhỏ hình như bị ăn còn dư lại? Đây là chuyện gì xảy ra?

Đây chính là rễ cỏ vỏ cây trong miệng hắn nói? Mấy tên hộ vệ thiếu chút nữa ngất đi tại chỗ trên mặt đất. Mới vừa rồi còn coi bọn họ là đến gạt ăn lừa gạt uống, nơi này tùy tiện bán đi một thứ dược liệu, cũng đủ để hai người này không lo ăn uống cả đời đó. Mới vừa rồi thật là quá khinh thường bọn họ.

“Vũ Hạo, hai người này là ai?” Lam Vũ Phàm nghi ngờ hỏi.

“Đây là bằng hữu lần trước khi đệ đi lịch luyện thì biết.” Dĩ nhiên Lam Vũ Hạo cũng phản ứng kịp hai tên nhà quê này là ai, tiến tới bên tai Lam Vũ Phàm, đè thấp âm lượng nói lai lịch của hai người một lần.

Lam Vũ Phàm cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi nhìn hai người nhiều thêm mấy lần. Ma thú lại cũng có thể hoá thành hình người?!

Lúc này, mấy người Hà Chánh Thái cũng dẫn cả đám hộ vệ ác ôn trùng trùng điệp điệp đi tới trước cửa Lam phủ. Nhìn thấy một ít cực phẩm dược liệu trên đất, ánh mắt Hà Chánh Thái sáng lên, kích động đến thiếu chút nữa không khỏi kêu lên. Những dược liệu này, ngay cả Vũ Vân Tông bọn họ cũng không thấy được mấy thứ, cái này nếu mang về hiến tặng cho Tông chủ, thật đúng là một cái công lớn.

“Nhị gia gia, chính là bọn họ, chính là bọn họ đả thương người của chúng ta.” Hà Khánh Nguyên chỉ vào Gấu Đại Lực và Vương Bá Thiên quát, nếu đổi là trước kia, đừng nói kêu gào ở trước cửa Lam phủ, thấy Lam Vũ Hạo đều phải cúi đầu đi vòng. Nhưng lúc này có chỗ dựa là Nhị gia gia, sau lưng còn có một Vũ Vân Tông, dũng khí cũng mạnh lên.

Hà Chánh Thái nhìn hai người Vương Bá Thiên và Gấu Đại Lực mấy lần, có chút cảm giác cổ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại trong mắt ông ta chỉ có đống cực phẩm dược liệu trên đất kia, đối với mấy cái dược liệu này là nhất định phải có được, mặc kệ là dùng phương pháp gì.

Hết chương 24_Q2.