Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 » Trang 22

Quyển 2 – Chương 22: Nếu như ngươi thật sự có yêu một người.

Editor: ChieuNinh

Tiếp theo, chuyện bất ngờ xảy ra!

Cánh tay phải của Mạc Trường Phong đánh ra đột nhiên trầm xuống, một cỗ kình khí vững chắc như vòng nước xoáy xoay chuyển mang theo cánh tay của hắn.

“Rắc rắc.” Một tiếng thanh thúy vang lên, tay phải của Mạc Trường Phong lại bị kình khí vẻ kiên cố này vặn gãy, xương gảy thành ba đoạn.

Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả Mạc Trường Phong cũng không kịp hét thảm một tiếng, càng không có người tới kịp ngăn cản.

Cho đến khi lại một tiếng “rắc rắc” vang lên, cánh tay Mạc Trường Phong cũng bị xoắn thành ba đoạn, đau đớn kịch liệt mới trào lên trong lòng, rốt cuộc Mạc Trường Phong mới hét thảm một tiếng, màu đỏ điên cuồng trong mắt tản ra, thay vào đó là vẻ đau đớn.

Tất cả mọi người sợ ngây người, ngay tại một khắc trước đó, bọn họ đều còn tồn tại xúc động lo lắng cho Lam Vũ Phàm, nào biết ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Mạc Trường Phong cũng đang vang lên bên tai mỗi người. Nhìn cánh tay phải của Mạc Trường Phong bị đứt thành sáu đoạn mềm oặt treo ở trên người, mọi người ít dám tin tưởng đây là sự thật.

Ngay sau đó, lại là mấy tiếng “Rắc rắc” truyền đến, chỉ là mấy giây, tay trái đùi phải Mạc Trường Phong đều bị vặn thành bánh quai chèo. Lam Đại thiếu gia xuống tay cực nhanh cực ngoan độc, đám đông bị chấn động trong lòng phát rét lần nữa. Cho đến giờ phút này, mọi người mới bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, người trước mắt này là ai? Hắn chính là trưởng tôn của Uy Ninh vương gia Lĩnh Lam quốc, Uy Ninh Vương Gia chinh chiến cả đời, ngày xưa lãnh binh mang danh thiết huyết nổi tiếng thiên hạ, tôn tử của hắn, làm sao có thể là người nhân từ nương tay?

“Dừng tay!” Rốt cuộc Mục Thư Bách giật mình tỉnh lại, nếu không kêu ngăn cản nữa, tinh anh thiên tài của Tuyết Ngọc thành mình, thì xem như hoàn toàn biến thành một phế nhân. Trên thực tế, Mạc Trường Phong bây giờ, đã không có sự khác biệt quá lớn với phế nhân.

Nghe được giọng nói của Mục Thư Bách, Lam Vũ Phàm không có nửa điểm chần chờ. Lại liên tiếp mấy tiếng rắc rắc, một cái chân lành lặn còn sót lại của Mạc Trường Phong cũng thành bánh quai chèo.

“Ngươi. . . . . .” Mục Thư Bách vừa giận vừa sợ, giận đến nói không ra lời.

Lam Vũ Phàm không chút sợ hãi nhìn về Mục Thư Bách, không nói lời nào, nhưng Mục Thư Bách lại rõ ràng nhìn hiểu ý tứ trong mắt của hắn: mới vừa rồi thời điểm Mạc Trường Phong khiêu khích Lam Vũ Hạo, ngươi cũng không có ngăn cản, lấy sự hiểu biết của ngươi đối với Mạc Trường Phong, tự nhiên cũng biết đệ đệ ta chống lại hắn có thể sẽ có kết cục gì, cho nên, bây giờ ngươi có tư cách gì ngăn cản ta?

Ánh mắt của Mục Thư Bách phức tạp nhìn Lam Vũ Phàm vài lần, nặng nề ngồi trở lại.

“Ta nói rồi, để lại cho ngươi chi thứ năm, ta không có nuốt lời.” Lam Vũ Phàm thân như Kính Tùng, đứng ở trước mặt Mạc Trường Phong, lạnh lùng nói ra.

“Chân của ngươi, chân của ngươi căn bản cũng không có tàn tật?” Mạc Trường Phong nhìn hai chân mạnh mẽ của Lam Vũ Phàm, cố nén đau đớn hỏi.

“Vốn là có, chỉ là khỏe rồi.”

“Tại sao, tại sao phải gạt ta, hèn hạ, vô sỉ!” Mạc Trường Phong hai mắt đỏ ngầu, không cam lòng mắng. Nếu như sớm biết chân thương tổn của Lam Vũ Phàm đã phục hồi như cũ, làm sao hắn lại khinh địch, cho dù là thua, làm sao có thể thua thê thảm như vậy?

“Ta ngồi xe lăn, là bởi vì ngồi theo thói quen, nếu có thể ngồi để cho người ta đẩy, tại sao phải phí sức đi đường? Lừa gạt ngươi không phải là ta, là tự hai mắt của ngươi, muốn trách, chỉ đổ thừa chính ngươi quá ngu xuẩn.” Lam Vũ Phàm khinh miệt nói.

“Ngu xuẩn, ha ha, ngu xuẩn.” Lam Vũ Hạo vẫn còn ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu. Mà Mục Hiên Vũ vừa quan sát sớm đã bị dọa cho xanh mặt. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, thực lực đáng sợ như vậy. Nếu như hắn chống lại Lam Vũ Phàm, sẽ là hậu quả gì còn phải nói sao? Người được Mục Hiên Vũ tìm tới, cả người lạnh toát đổ mồ hôi, theo bản năng di động bước chân, trốn ra khoảng cách đằng sau rồi. Nói giỡn à, mặc dù ôm bắp đùi quan trọng, nhưng mà mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất!

Nhìn vẻ mặt Lam Vũ Phàm trong lạnh lùng mang theo vài phần tàn nhẫn, trong lòng mỗi người cũng không khỏi dâng lên một cơn lạnh lẽo. Lam Vũ Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không đáng sợ, thế nhưng phần ẩn nhẫn, phần tâm kế này, lại làm cho trong lòng mỗi người không thể không sinh ra sợ hãi.

Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh im bặt như ve sầu mùa đông. Ánh mắt của mọi người tập trung vào trên người của Lam Vũ Phàm. Vào giờ khắc này bóng dáng thon gầy của Lam Vũ Phàm cũng cao lớn thẳng tắp như vậy, khắc thật sâu ở bên trong lòng của tất cả mọi người đang có mặt.

Lam Vũ Phàm không nhìn thêm Mạc Trường Phong một cái nào, đi tới chỗ Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Hạo, mấy tên đệ tử Tuyết Ngọc thành nhanh chóng tiến lên, nâng Mạc Trường Phong ra ngoài.

“Khụ khụ, Vũ Phàm không hổ là hậu nhân của Lam gia, mà lúc trước ngay cả ta cũng nhìn lầm.” Trước mặt nhiều người như vậy, Mục Thư Bách không thể nổi giận, lại nói chuyện này vốn là mình cũng có trách nhiệm. Nếu như lúc trước kiên trì không để cho Mạc Trường Phong ra tay, chuyện này cũng sẽ không nháo đến tình trạng này. Lúc này ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ có thể khách khí mấy câu tìm cho mình cái bậc thềm đi xuống.

“Đúng vậy, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, thậm chí Vũ Phàm có thực lực mạnh như vậy, tỷ tỷ dưới suối vàng mà biết được, không biết nên vui vẻ đến cỡ nào.” Tần Mỹ Ngọc cũng mang theo vài phần kích động mấy phần cảm khái nói, hình như, ngay cả đôi tay cũng đang hơi run rẩy.

Có trận luận bàn tràn đầy mùi vị tàn nhẫn này, thì tỷ thí phía sau trở nên nhạt nhẽo hơn rất nhiều, tất cả mọi người khống chế đúng mực, chỉ sợ xảy ra loại trường hợp như mới vừa rồi, khiến cho một thọ yến hoàn hảo trở thành tang yến phá hỏng hăng hái của thành chủ đại nhân.

Cuối cùng, phần thưởng lại là Lam Vũ Phàm đoạt được. Kết quả hí kịch, tuyệt đối là vở kịch!

Hai món bảo vật này là do huynh đệ Lam gia dâng ra, nhưng mà bây giờ lại rơi về trong tay của bọn họ. Lam Vũ Hạo ôm hai món bảo vật cười khúc khích hắc hắc. Lúc đưa đi hắn vốn là không nỡ bỏ ra, hiện tại lại trở về rồi, thật là sướng kinh. Lam Vũ Phàm nhìn hành động trẻ con của Lam Vũ Hạo, bất đắc dĩ cười lắc đầu, chỉ là cưng chiều trong tươi cười dù thế nào cũng không che giấu được.

Bữa tiệc qua đi, khách khứa ai đi đường nấy, Gia Cát Minh Nguyệt và huynh đệ Lam gia cũng trở về phòng khách.

Gia Cát Minh Nguyệt lại gõ đầu Lam Vũ Hạo một cái: “Thật là tính trẻ con.” Sau khi nói xong thì sững sờ, thật ra thì, tuổi của Lam Vũ Hạo gần mười lăm tuổi, không phải là một đứa bé sao? Chỉ là thân phận đệ tử thế gia của hắn, trên vai hắn gánh vác trọng trách nặng nề, làm cho người ta coi thường tuổi của hắn. Sẽ chỉ làm người khác yêu cầu hắn nhiều hơn, nhưng lại chưa từng nghĩ tới thiếu niên mười lăm tuổi, trong lòng cũng sẽ có phản nghịch, cũng sẽ phạm sai lầm.

“Hiện tại hài lòng chưa? Đồ lại trở về rồi.” Lam Vũ Phàm mỉm cười hỏi.

“Dạ dạ, hài lòng.” Lam Vũ Hạo cười ha hả gật đầu, sau đó cặp mắt sáng lên nhìn Lam Vũ Phàm: “Đại ca, ca hôm nay, thật là quá đẹp trai xuất sắc rồi, đẹp trai ngây người! Ánh sáng bắn ra bốn phía, chọc mù mắt đệ rồi. Đại ca của đệ quả nhiên là đẹp trai nhất trên thế giới. Ca không thấy đâu, mọi người không dám thở mạnh. Ha ha, Minh Nguyệt cũng nhìn ngây người đó.”

“Nói bậy bạ gì đó.” Lam Vũ Phàm bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu đệ đệ mình, khi nghe được một câu cuối cùng, lại theo bản năng nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Lúc thấy Gia Cát Minh Nguyệt cũng mỉm cười nhìn hắn, trong tim của hắn lỡ một nhịp.

“Vũ Phàm, hôm nay ngươi thật sự rất tốt.” Gia Cát Minh Nguyệt chưa bao giờ sẽ keo kiệt nói lời khen ngợi, nghiêm túc gật đầu một cái: “Ta chưa từng thấy qua ngươi như vậy. Nói như thế nào đây, ngươi đứng trong đại sảnh, thật rất có sức quyến rũ. Đây mới thật sự là ngươi đi?” Đúng, Lam Vũ Phàm hăng hái như vậy, mới thật sự là hắn chứ? Hai chân tê liệt nhiều năm như thế, cảm xúc u ám mài mòn quá nhiều thứ trên người hắn, mài rớt cảm xúc mãnh liệt, mài rớt tức giận, mài rớt tâm huyết. Nhưng mà, những thứ này cũng không có chân chính bị mài đi, chỉ là rơi vào ngủ say. Một ngày nào đó sẽ được đánh thức, lúc này lấy xu thế kinh thiên động địa mà thức tỉnh. Gia Cát Minh Nguyệt không có ý thức được, nàng chính là người kêu tỉnh hết thảy.

Lam Vũ Phàm sửng sốt, hắn căn bản không có nghĩ đến Gia Cát Minh Nguyệt sẽ nói ra như vậy. Hắn kinh ngạc nhìn hai mắt trong suốt xinh đẹp của Gia Cát Minh Nguyệt, thấy ở bên trong là một mảnh chân thành. Nàng là thật sự vui mừng cho hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Minh Nguyệt. . . . . .” Lam Vũ Phàm nhẹ nhàng mở miệng, con ngươi đang nhấp nháy, một hồi lâu mới chậm rãi nói ra một câu: “Cám ơn nàng. . . . . .”

“Không cần cám ơn, giữa bằng hữu không cần nói cảm ơn. Hơn nữa nếu không phải bản thân ngươi thiên tư bất phàm, làm sao lại có thành tựu ngày hôm nay?” Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu mỉm cười nói.

Lam Vũ Phàm cuời cười ôn hòa, trong con ngươi thoáng qua ánh sáng chỉ có chính hắn mới hiểu được.

“Chuyện ngày hôm nay, cuối cùng ta cảm thấy có chút kỳ quái, mấy ngày trước chúng ta và nội vệ quân xung đột, đã bị Thành chủ ép xuống, cái tên gia hỏa Mạc Trường Phong cho dù muốn báo thù cũng nên âm thầm động thủ, tại sao sẽ gây khó dễ ở ngay trên thọ yến của thành chủ đại nhân chứ?” Lam Vũ Phàm nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, nghi hoặc nói.

“Nếu như bản thân hắn là thật lòng muốn báo thù thay người, vậy dĩ nhiên không cần chọn ở trong bữa tiệc. Nhưng nếu như là bị người xúi giục mà nói, các ngươi xảy ra chuyện Thành chủ nhất định sẽ truy xét tới cùng, khó tránh khỏi sẽ tra ra chủ sai sử sau màn. Cho nên tốt nhất chính là chọn ở trong bữa tiệc, mượn cái danh dùng võ kết bạn, nếu không cho dù xuất hiện kết quả gì, Thành chủ cũng sẽ không truy xét.” Khóe miệng của Gia Cát Minh Nguyệt thoáng hiện nụ cười lạnh. Xem ra, mình đoán là tám chín phần mười rồi.

Huynh đệ hai người Lam Vũ Phàm liếc mắt nhìn nhau, hiểu được Gia Cát Minh Nguyệt nói rất có lý. Chỉ là, là ai chỉ điểm đây? Hai huynh đệ đoán hiển nhiên không phải một người.

“Chẳng lẽ là tên ngu ngốc Mục Hiên Vũ kia, ta sẽ đi lột da hắn.” Lam Vũ Hạo giận đùng đùng nói, muốn lao ra ngoài.

“Ngay cả đệ cũng nói, Mục Hiên Vũ là một ngu ngốc, đệ cảm thấy ngu ngốc như vậy có thể chỉ điểm được Mạc Trường Phong sao?” Lam Vũ Phàm khinh thường nói.

Lam Vũ Hạo nghe vậy thì ngồi xuống, nghi hoặc nói: “Vậy sẽ là người nào?”

Gia Cát Minh Nguyệt liếc nhìn Lam Vũ Phàm, khi đón ánh mắt hỏi thăm của hắn, biết hắn nhất định cũng có suy đoán tương tự.

“Hai vị công tử, Gia Cát tiểu thư.” Ngoài cửa vang lên giọng nói của tỳ nữ.

“Đi vào.” Lam Vũ Phàm nói.

Mấy tỳ nữ bưng cái khay đầy đủ điểm tâm đồ ăn vặt theo thứ tự mà vào, đặt lên trên bàn nói: “Phu nhân lo lắng các vị mới vừa rồi ở trong bữa tiệc không có ăn no, cho nên để cho chúng ta đưa chút điểm tâm tới đây.”

“Tốt, các ngươi trở về đi thôi, thay chúng ta cám ơn tiểu di.” Lam Vũ Phàm nói.

Mấy tỳ nữ thối lui khỏi bên ngoài, tiếng bước chân càng đi càng xa.

“Tiểu di thật đúng là quan tâm chúng ta, sợ chúng ta ăn không đủ no.” Lam Vũ Hạo cầm lên một khối điểm tâm muốn nhét vào trong miệng.

Lam Vũ Phàm vỗ Lam Vũ Hạo một cái, nháy mắt, lấy ra một cây ngân châm, đều thử qua hết tất cả trong điểm tâm. Thấy không có bất kỳ khác thường, hắn lộ ra một vẻ như trút được gánh nặng, nói: “Xem ra, là ta suy nghĩ nhiều, ăn đi.” Nói xong tự mình cũng cầm lên một khối điểm tâm.

Ngoài cửa sổ, một đôi mắt sáng trông suốt nhìn thấy một màn này, thân thể chợt lùi về, nhẹ nhàng đi tới phương hướng tiểu trúc Tĩnh Tâm.

Ngay tại phút chốc ả động thân, Lam Vũ Phàm chợt để điểm tâm xuống, nói: “Đi thôi, đi theo xem một chút.”

Lúc này Lam Vũ Hạo cũng mơ hồ đoán được chút gì đó, cũng không nói gì, mấy người cùng nhau đi theo.

Trong tiểu trúc Tĩnh Tâm, Tần Mỹ Ngọc đang nhìn nam tử trong bức tranh kia, ánh mắt mê ly, lại có tình yêu say đắm thật sâu. Ả vươn tay vuốt nhè nhẹ người trên bức họa, cuối cùng lại không kiềm hãm được mà cúi đầu hôn lên.

Một lát sau.

“Phu nhân, đã làm xong rồi.” Một nữ tử lặng yên không tiếng động đi tới gian phòng, nhẹ giọng nói ra.

“Bọn họ có phát hiện khác thường hay không?” Tần Mỹ Ngọc đã ngẩng đầu lên, chỉ là vẫn còn đang nhè nhẹ vuốt bức họa, trầm giọng hỏi.

“Lam Vũ Phàm dùng ngân châm thử qua, không có bất kỳ phát hiện nào.”

“Hừ, ngân châm? Ta hạ độc, há là cái loại dụng cụ đó có thể tra ra được, lần này, ta muốn khiến cho Lam gia hoàn toàn tuyệt hậu, không còn cơ hội có thể xoay mình. Chỉ là độc trên người Lam Vũ Phàm là ai đã hạ đây?” Tần Mỹ Ngọc hung hăng nói, khi nói xong câu cuối cùng, chính là ngữ điệu rất nghi hoặc. Tần Mỹ Ngọc quả thật rất là nghi hoặc, bởi vì độc trong cơ thể Lam Vũ Phàm không phải ả ta hạ. Ban đầu khi ả muốn hạ độc đối với Lam Vũ Phàm, thì phát hiện trên người Lam Vũ Phàm đã trúng độc. Mà bây giờ cũng khó hiểu không giải thích được. Ban đầu ả cũng đã kiểm tra thân thể Lam Vũ Phàm, phát hiện kịch độc bên trong cho dù là ả cũng không có biện pháp giải, hiện tại độc tố cũng không còn. Rốt cuộc là ai có bản lãnh lớn như vậy, cũng đều giải hết độc trên người Lam Vũ Phàm và Lam Vũ Hạo đây?

“Thật sao? Không biết ngươi hạ độc phải thế nào mới có thể tra ra được đây?” Đúng lúc này, đột nhiên vang lên giọng nói rõ ràng mà lạnh lẽo của Gia Cát Minh Nguyệt.

“Người nào!” Ả tỳ nữ kia khẽ quát một tiếng, chợt lao ra ngoài. Vừa tới cửa, rồi lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại, nặng nề đụng vào vách tường, thân thể giống như bùn nhão xụi lơ xuống.

Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi vào, sau lưng, ánh mắt huynh đệ hai người Lam Vũ Phàm và Lam Vũ Hạo phức tạp nhìn Tần Mỹ Ngọc, có nghi ngờ, có khổ sở, còn có tức giận và thù hận.

Mới vừa nhìn thấy mấy người bọn họ thì Tần Mỹ Ngọc cũng chấn động mạnh, rồi lập tức trấn định lại, lại còn lộ ra một nụ cười mỉm ưu nhã.

“Không nghĩ tới vẫn bị các ngươi phát hiện rồi hả?” Tần Mỹ Ngọc thản nhiên nói, trong mắt lại có vẻ quyết tuyệt. Đột nhiên nhún người nhảy lên, tấn công tới mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

“Bịch!” Gia Cát Minh Nguyệt tùy ý phất tay, thân thể Tần Mỹ Ngọc nặng nề bay ra ngoài, chỉ trong một cú đánh, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, kình khí tu luyện nhiều năm trong phút chốc biến mất không còn. Đối với thứ người như thế, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt sẽ không nửa điểm lưu tình.

“Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?” Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tần Mỹ Ngọc lộ ra vẻ hoảng sợ.

“Người mà ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào chống lại.” Gia Cát Minh Nguyệt khinh miệt nói.

“Tại sao, tại sao muốn hại chúng ta, chúng ta là người thân nhất của ngươi, tại sao ngươi sẽ xuống tay đối với chúng ta?” Lam Vũ Phàm nén giận hỏi. Mặc dù hắn tâm tính thành thục ổn trọng, mặc dù đã sớm mơ hồ đoán được sẽ là kết quả như vậy, nhưng thời điểm chân chính đối mặt, vẫn không tránh được nội tâm khiếp sợ. Đây chính là muội muội mẫu thân thương yêu nhất, một trong mấy người thân bọn họ có được ở trên đời này.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tại sao? Ha ha, tại sao? Ngươi nói là vì cái gì đây. . . . . .” Tần Mỹ Ngọc bị trọng thương, biết rõ tuyệt đối không có thực lực chống lại với Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Nhìn nam tử trong bức họa, ánh mắt thay đổi quấn quýt si mê, lẩm bẩm nói.

“Cũng là vì phụ thân của bọn hắn đúng không? Ngươi nói thấy vật nhớ người, ngay cả bức họa của tỷ tỷ cũng không có cất giữ, nhưng hết lần này tới lần khác giữ lại bức họa của tỷ phu, chính ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bức họa kia châm chọc nói.

“Buồn cười sao? Nếu như ngươi thật sự có yêu một người, cũng sẽ không cảm thấy buồn cười.” Tần Mỹ Ngọc nghe được lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt, phục hồi tinh thần lại, sâu kín nói xong, nhìn bức họa, vẻ mặt đột nhiên trở nên khổ sở dữ tợn: “Ngươi nói không sai, cũng là bởi vì hắn, bởi vì Lam Kỳ Thủy, nếu như không phải là hắn, làm sao ta sẽ trở mặt thành thù với tỷ tỷ, làm sao sẽ bị đau khổ cả ngày lẫn đêm. Nếu như không phải là bởi vì hắn, làm sao ta sẽ hối hận đánh rơi cuộc đời của mình, ta hận hắn, hận hắn.” Lam Kỳ Thủy trong miệng ả, chính là phụ thân huynh đệ hai người Lam Vũ Phàm.

Tần Mỹ Ngọc cuồng loạn gào thét, đột nhiên lại trầm mặc lại, nhẹ nhàng nói: “Không, cái này không thể trách hắn, rõ ràng là ta gặp gỡ hắn trước, là ta yêu hắn trước, đều do con tiện nhân Tần Yên Nhiên kia, hoành đao đoạt ái đoạt đi hắn, ta hận con tiện nhân kia, càng hận ả và hắn sanh nhi tử hơn.”

Cảm xúc của Tần Mỹ Ngọc trở nên nóng nảy rối loạn, những việc này, đã bị đè nén gần hai mươi năm ở trong lòng, thù hận và tức giận này, ép tới ả gần như hỏng mất, hiện tại vừa nói ra khỏi miệng, cả người cũng trở nên điên cuồng lên.

“Cướp đi? Ngươi thật là buồn cười. Cái thứ độc phụ này! Trong mắt phụ thân cho tới bây giờ cũng chưa từng có ngươi! Phụ thân yêu mẫu thân yêu cuồng nhiệt, cho nên mới phải ở không lâu sau khi mẫu thân đi cũng đi theo. Ngươi mới là tiện nhân!” Lam Vũ Phàm hai mắt đỏ ngầu, lạnh lùng quát. Cái nữ nhân ác độc trước mắt này, lại là ả hạ độc, còn vũ nhục mẫu thân của mình như vậy. Thật là chết không có gì đáng tiếc!

“Độc trên người Vũ Hạo, ban đầu là ngươi hạ?” Mặc dù nghe lời nói mới vừa rồi của Tần Mỹ Ngọc, Lam Vũ Phàm đã đoán được một chút, nhưng vẫn muốn một đáp án.

“Không tệ, ngay cả con tiện nhân kia, cũng là ta hạ độc, ta muốn ả chết, muốn nhi tử của ả cả đời đều là phế vật.” Tần Mỹ Ngọc cười điên cuồng nói.

“Cái gì? Mẫu thân ta là bị ngươi hại chết.” Lam Vũ Hạo đã bị sự thật nghe được mà sợ ngây người, lúc này đột nhiên nghe được chân tướng mẫu thân qua đời, lên tiếng kinh hô.

“Ngươi…ngươi thế nhưng hạ độc đối với mẫu thân chúng ta, tỷ tỷ thương yêu nhất của ngươi?” Lam Vũ Phàm cũng sợ ngây người.

“Tỷ tỷ? Hừ, con tiện nhân kia, ả có tư cách gì làm tỷ tỷ của ta, nếu như ả thật thương yêu ta, tại sao không nhường Kỳ Thủy cho ta?” Tần Mỹ Ngọc cuồng nộ rống lên một tiếng, rồi sau đó yên tĩnh trở lại, chảy ra vài giọt nước mắt: “Nhưng mà, ta không ngờ, độc chết ả, Kỳ Thủy cũng đi theo, ta không nên độc chết ả nhanh như vậy, ta nên từ từ hành hạ ả, khiến cho Kỳ Thủy nhìn ả chậm rãi biến thành già nua, biến dạng, như vậy Kỳ Thủy sẽ yêu thích ta rồi, thì sẽ cùng với ta rồi.”

Nghe lời nói ác độc này, huynh đệ hai người Lam Vũ Phàm đều lộ ra vẻ phẫn nộ.

“Thì ra là, trong lòng nàng vẫn chứa một người khác, như vậy, ở trong lòng của nàng, ta là cái gì hả?” Giọng nói của Mục Thư Bách vang lên ở ngoài cửa ra vào, mới qua không bao lâu, vị Thành chủ Tuyết Ngọc thành này giống như lại lập tức già đi mấy chục tuổi, tiều tụy khó tả. Hôm nay là sinh nhật của hắn, vốn định sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ đơn độc tụ hợp với ái thê, không ngờ lại nghe được những việc này, nội tâm đau đớn y hệt như bị đao khuấy.

“Ngươi…ngươi cái gì cũng không phải, cái gì cũng không phải, trong lòng ta chỉ có Kỳ Thủy, ngươi, cái gì cũng không phải. Cho nên ta bỏ thuốc phá hủy thân thể của mình, ta tuyệt đối không sinh đứa bé với bất kỳ ai ngoại trừ hắn, tuyệt đối không muốn!” Có lẽ thần trí của Tần Mỹ Ngọc đã mơ hồ, điên cuồng gào thét.

“Vậy tại sao nàng phải đáp ứng ta, tại sao muốn ở cùng với ta?” Mất mác và khổ sở đầy trong mắt Mục Thư Bách, hắn tức giận quát. Không có con nối dòng lại là nguyên nhân này! Trong lòng Mục Thư Bách có thể nào mà không nổi giận, có thể nào mà không đau?

“Bởi vì, bởi vì ngươi và hắn, khi cười lên, rất giống, rất giống.” Tần Mỹ Ngọc như mê sảng nói.

“Rất giống, rất giống. . . . . .” Mục Thư Bách lặp lại hai chữ này, vô tận khổ sở.

“Đúng, thật sự, rất giống, rất giống.” Ánh sáng trong mắt Tần Mỹ Ngọc tiêu tán, lẩm bẩm nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Không có ai nghĩ đến, cuối cùng chuyện sẽ là kết quả như vậy, chân tướng, đúng là như khiến người ta trải qua đau lòng tàn nhẫn. Nhìn Tần Mỹ Ngọc sức sống tiêu tán, trong lòng mấy người Lam Vũ Hạo chẳng những không có nửa điểm sảng khoái sung sướng trả thù, chỉ cảm thấy không khỏi bi thương và tức giận. Thì ra chân tướng mẫu thân chết đi là như thế này.

“Nếu như nhà các ngươi còn cảm thấy chưa đủ, cũng lấy cái tánh mạng của ta đi.” Mục Thư Bách vô lực nói. Lam Vũ Hạo và Lam Vũ Phàm không hề cử động, chỉ là trầm mặc nhìn hắn. “Các ngươi đã không muốn động thủ, như vậy các ngươi đi đi, từ nay về sau, Tuyết Ngọc thành và Lam gia không còn nửa điểm quan hệ.” Qua thật lâu, Mục Thư Bách nói với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Trong giọng nói là vô hạn đau thương và tuyệt vọng.

Lam Vũ Phàm và Lam Vũ Hạo lạnh nhạt liếc nhìn bóng lưng tiêu điều của Mục Thư Bách, không nói một lời, quay người rời đi. Mặc dù cực hận Tần Mỹ Ngọc, nhưng chuyện lấy tánh mạng Mục Thư Bách, bọn họ vẫn không làm được.

Mấy người Gia Cát Minh lẳng lặng đi ra tiểu trúc Tĩnh Tâm, sau lưng, Mục Thư Bách ngây người ở lại, nhẹ nhàng ôm thân thể Tần Mỹ Ngọc dần dần lạnh như băng vào trong ngực, dùng giọng nói chỉ có chính hắn có thể nghe được nói: “Mỹ Ngọc, mặc dù, nàng chưa từng có yêu ta, thậm chí trong lòng chưa từng có ta, nhưng ta vẫn muốn nói cho nàng biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, thì ta đã yêu nàng, thề cả đời yêu nàng, cả đời cùng với nàng. Cám ơn nàng, đã ở bên ta bấy lâu nay, ta rất thỏa mãn, rất vui vẻ. . . . . .”

Gia Cát Minh Nguyệt và huynh đệ Lam Vũ Phàm liền rời khỏi Tuyết Dạ thành vào ngay trong đêm hôm ấy, chạy tới phương hướng kinh thành, ai cũng không nguyện ý chờ thêm chốc lát nào ở Tuyết Ngọc thành, chỉ sợ chỉ cần chờ lâu một giây đồng hồ, trong lòng cũng sẽ khó chịu khác thường. Trên đường đi, cũng mất đi hăng hái du sơn ngoạn thủy lúc tới, Đinh Tam nhìn ra tâm tình hai vị thiếu gia đều rất không tốt, không dám hỏi nhiều, bằng tốc độ nhanh nhất đánh xe ngựa trở lại kinh thành.

Tuyết Ngọc thành dần dần để lại phía sau, Lam Vũ Phàm và Lam Vũ Hạo một đường đều rất trầm mặc. Dù sao chân tướng như vậy, quá mức đả kích người. Phụ mẫu đồng thời mất đi, chẳng những không phải ngoài ý muốn, còn là bị người thân nhất hạ độc hại chết. Dọc theo đường đi Gia Cát Minh Nguyệt cũng trầm mặc không có nói chuyện với hai người họ, hai người này không cần sự an ủi của nàng. Hai người bọn họ, thật ra thì đều là sói hung ác, bọn họ sẽ tự mình liếm láp vết thương, sẽ tự mình khỏi hẳn. Lời an ủi, đều là yếu ớt không cần thiết.

. . . . . .

Trở lại Uy Ninh vương phủ kinh thành.

“Đại Thiếu Gia, Nhị thiếu gia, trở lại!” Người canh giữ ở cửa và hạ nhân vừa thấy được huynh đệ Lam gia, nhất là Lam Vũ Hạo, vội vàng khom người hành lễ.

Huynh đệ Lam Vũ Phàm gật đầu một cái, đi vào phía trong. Bọn hạ nhân rất kinh ngạc không có nghe được chữ “Thưởng” của Lam Nhị thiếu gia theo thói quen, bất giác cũng có chút kinh ngạc.

“Nhị thiếu gia! Trong phủ có người đang chờ ngài.” Một hạ nhân mở miệng nói.

“A, đã biết.” Lam Vũ Hạo tâm tình không tốt, cũng không hỏi nhiều, thuận miệng đáp một tiếng.

Hạ nhân vốn còn muốn bẩm báo mấy câu, nhưng thấy sắc mặt của hắn, không dám nói tiếp.

Nếu như Lam Vũ Hạo biết người đang đợi hắn là ai, tất nhiên sẽ chạy trối chết, tuyệt đối sẽ không từ cửa chính tiến vào Vương phủ, tình nguyện leo tường len lén đi vào.

Hết chương 22_Q2.