Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 » Trang 21

Quyển 2 – Chương 21: Lam Vũ Phàm đen tối khôi hài, hắc.

Editor: ChieuNinh

Gia Cát Minh Nguyệt và huynh đệ Lam Vũ Phàm du ngoạn ở Tuyết Ngọc thành mấy ngày, những ngày qua Tần Mỹ Ngọc hình như rất bận, hạ nhân nói là bận rộn chuẩn bị thọ yến cho Mục Thư Bách, cho nên chỉ phái người đi cùng với bọn họ. Trong lúc này, Trần Phàm Tân nằm trên giường không dậy nổi, mỗi ngày cả người đau nhức, đau đớn gào khóc. Cũng không ai biết đây là chuyện gì xảy ra. Với thực lực của hắn, theo lý ba trăm quân côn không có vấn đề gì. Nhưng mà cố tình chính là không xuống giường được. Mục Thư Bách nghe nói chuyện này, chỉ là chân mày nhíu chặt, nặng nề thở dài, cũng không nói lời nào, để cho người ta đưa thuốc cho Trần Phàm Tân. Hắn hiểu, người của Lam gia, quả nhiên không phải dễ gạt như vậy.

. . . . . .

Lúc này, hai huynh đệ Lam gia và Gia Cát Minh Nguyệt đang đi dạo phố.

Tuyết Ngọc thành có một loại ăn vặt đặc sắc, gọi quả Tuyết Ngọc, chính là dùng một loại trái cây đặc sản Tuyết Ngọc thành, pha trộn một vài thứ chiên dầu mà thành, óng ánh trong suốt, vào miệng tan đi, răng môi lưu hương. Vẹt mập vô cùng thích ăn, Tiểu Nhục Hoàn cũng thích, ầm ĩ để cho Gia Cát Minh Nguyệt mua thêm một ít. Hiện tại có nhẫn không gian, mà bên trong nhẫn không gian lại không có không khí, hoàn toàn trạng thái chân không, cho nên vật bỏ vào thật sự sẽ không hư. Gia Cát Minh Nguyệt đặt trước một lượng lớn quả Tuyết Ngọc, khiến cho lão bản thật sự là vui vẻ hỏng rồi. Phải biết rằng, quả Tuyết Ngọc không thể để lâu, để lâu sẽ không còn mùi vị đó. Đặt mua trước một lúc nhiều như vậy, có thể ăn hết sao? Mặc dù lão bản rất là nghi hoặc tại sao vị khách này muốn nhiều như vậy, nhưng mà có thể kiếm tiền thì sẽ không truy cứu nhiều như vậy.

“Minh Nguyệt, cái này chính là ma sủng đồng hóa cánh đưa cho ngươi sao?” Lam Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn Hân Lam đang ngồi trên bả vai Gia Cát Minh Nguyệt. Hân Lam đang ôm một quả Tuyết Ngọc vui vẻ ăn. Nghe được lời nói Lam Vũ Hạo, Hân Lam lãnh diễm cao quý liếc nhìn Lam Vũ Hạo một cái.

“Hừ! Tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Một bộ dạng ngu xuẩn, nhanh chóng lên tới Thánh cấp một chút, trả ngọc bội chủ nhân ta trở về.” Nói xong, tiếp tục lãnh diễm cao quý ăn quả Tuyết Ngọc của mình.

Lam Vũ Hạo bị dỗi nghẹn một búng máu ở cổ họng.

Vẹt mập vỗ cánh phành phạch bay đến trên đầu Lam Vũ Hạo, dùng móng vuốt cào bới tóc của hắn, mãi cào cho tới loạn tùm lum, mới an tâm ngồi xổm xuống, chậm rãi nói: “Tiểu Vũ Hạo à, mặc dù Đại Mỹ Nữ Hân Lam nói đều là lời nói thật, nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi nha. Tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi ngu xuẩn thì không làm bạn với ngươi nữa.”

Lam Vũ Hạo đành nuốt búng máu trong cổ họng trở về. Đây là an ủi? Xác định đây là đang an ủi hắn sao? Hiện tại hắn sâu sắc nhận thức được một chút, ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt, con nào cũng là tồn tại cường giả siêu cấp hung hãn. Về sau không có chuyện gì vẫn chớ chọc thì tốt hơn.

Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, mấy con ma sủng của nàng, tất cả đều là kẻ dở hơi, trong lòng nàng lại càng là chí bảo vô giá.

Dĩ nhiên, khi triệu hoán Hân Lam, là ở trong phòng tửu lâu. Nàng cũng không muốn dẫn tới người khác vây xem, hoặc là nhân sĩ bất lương mơ ước. Dĩ nhiên không phải sợ những người đó, mà thuần túy là sợ phiền toái. Hân Lam đối với cái này không có ý kiến gì, bởi vì nàng đang cầm một đống quả Tuyết Ngọc, được Gia Cát Minh Nguyệt triệu hoán ra. Vẹt mập ấy à, có ở đó hay không bề ngoài cũng không có gì quan trọng. Một con vẹt, sẽ không khiến cho người chú ý. Điều kiện tiên quyết là nó không hiện ra nguyên hình của nó —— Phượng Hoàng! Có thể tưởng tượng, nếu như vẹt mập hiện ra nguyên hình của nó, sẽ đưa tới bao nhiêu oanh động. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt kiên quyết cấm chỉ nó kích động, sợ nó hiện ra nguyên hình.

Ngược lại Tuyết Ngọc thành có một vài thứ vật đặc biệt khác, Gia Cát Minh Nguyệt mua không ít, cuối cùng ở nơi không ai nhìn thấy, thu hết vào trong chiếc nhẫn không gian. Không chừng những thứ đồ này lúc nào nó thì có thể dùng đến. Hiện tại có nhẫn không gian, tất cả đều dễ dàng hơn rất nhiều. Tỷ như y phục, đồ dùng hàng ngày, công cụ nấu nướng, vân vân và vân vân, cũng được Gia Cát Minh Nguyệt dùng ý thức cất vào trong nhẫn không gian. Thật sự là chiếc nhẫn trong tay, ta có thiên hạ.

Rất nhanh, ngày sinh thần của Mục Thư Bách cũng đến.

Một ngày này, trong phủ thành chủ Tuyết Ngọc thành cực kỳ náo nhiệt. Trong phòng khách rộng rãi, tân khách đã sớm ngồi đầy kín chỗ, thậm chí ngay cả vài quốc gia chung quanh cũng phái ra sứ thần của mình tới chúc thọ trước.

Mục Thư Bách ngồi trên cùng thật cao ở đại sảnh, bên cạnh, Tần Mỹ Ngọc một thân hoa phục, ung dung hoa quý xinh đẹp không gì sánh được. Hai người vừa tiếp nhận chúc mừng của khách mời khắp nơi, vừa gật đầu hoàn lễ.

Chờ tân khách khắp nơi tặng quà tặng xong hết, đệ tử các nhà Bạch Ngọc thành cũng rối rít tiến lên nói chúng mừng dâng tặng lễ vật.

“Thúc phụ ở trên, hài nhi Mục Hiên Vũ, dâng lên một đôi mã ngọc Tử Hà điêu khắc, Chúc thúc phụ đại nhân phúc như đông hải.” Vết thương trên mặt Mục Hiên Vũ dưỡng mấy ngày thì đã tốt lên không kém, rốt cuộc có mấy phần hình người.

“Hiên Vũ có lòng, hiếu tâm có thể khen, hiếu tâm có thể khen.” Mục Thư Bách vui mừng cười to nói.

Nghe mấy câu tán dương của Mục Thư Bách, Mục Hiên Vũ cảm động đến nước mắt lòe lòe, trong lòng thoải mái tựa như uống mật đường.

“Di phụ ở trên cao, hài nhi Lam Vũ Phàm, Lam Vũ Hạo, dâng lên một thanh Băng Hồn cổ kiếm, một bộ gối Noãn Ngọc ấm áp ngàn năm. Chúc di phụ đại nhân Tùng Hạc Diên Niên Thọ Dữ Thiên Tề.” Lam Vũ Hạo đang cầm hai món bảo vật vơ vét từ được Thiên Hành Tông, dương dương đắc ý lớn tiếng chúc mừng.

“Cái gì!” Mục Thư Bách vốn không ôm hy vọng gì với bọn tiểu bối dâng tặng lễ vật, chỉ là một chút tâm ý mà thôi. Nhưng nghe lời Lam Vũ Hạo nói, lại cả kinh lập tức đứng lên.

“Băng Hồn cổ kiếm, Noãn Ngọc ngàn năm!” Cả đại sảnh lập tức trầm tĩnh lại, nhìn qua Lam Vũ Hạo.

Trong tay Lam Vũ Hạo, cầm ngang một thanh trường kiếm ngoại hình giản dị, mặc dù che giấu dưới vỏ kiếm, lại ung dung tản mát ra phong cách cổ xưa. Nếu quan sát từ xa, đều có thể nhìn ra được bên ngoài thân kiếm mờ mịt một tầng Sương Khí nhàn nhạt, có thể cảm thấy trong đó tản ra lạnh lẽo nồng đậm.

Mà trong tay Lam Vũ Phàm, là đang cầm một bộ gối đầu bằng ngọc trong suốt long lánh, khắp cả người trơn bóng dịu dàng, tỏa ra ấm áp nhàn nhạt.

“Thật sự là Băng Hồn cổ kiếm!” Người có thể có tư cách vội tới Tuyết Ngọc Thành chủ chúc thọ thân phận cũng không giống bình thường, kiến thức uyên bác hơn nhiều người bình thường, lập tức liền nhận ra cổ kiếm trong tay Lam Vũ Hạo thật sự là Băng Hồn cổ kiếm trong truyền thuyết.

“Kiếm này không phải nghe nói là Thiên Hành Tông cất kỹ ư, làm sao sẽ đến trên tay hắn?”

“Lam Vũ Hạo, Lam Vũ Phàm, chẳng lẽ là hậu nhân Lam gia Lĩnh Nam quốc?”

“Thì ra là Lam gia không chỉ thực lực lớn ở Lĩnh Nam quốc, lại cũng có quan hệ không phải tầm thường với Thiên Hành Tông, nếu không làm sao có thể đưa bảo kiếm trân quý như vậy cho bọn họ.”

“Kiếm kia tính là cái gì? Bảo bối chân chính thật ra là gối đầu Noãn Ngọc này, đây chính là Noãn Ngọc ngàn năm thứ thiệt, chỉ cần mỗi ngày gối trên gối này mấy giờ, tốc độ tu luyện ít nhất nhanh lên một nửa so với bình thường.” Một người khác biết phân biệt hàng mang theo vài phần hâm mộ nói.

“Lần này Tuyết Ngọc thành lại gặp được bảo bối, thật không nghĩ tới Mục gia và Lam gia vẫn còn có tầng quan hệ này.”

Trong đại sảnh người nghị luận ầm ĩ, gương mặt hâm mộ nuốt nước miếng, đối với quà tặng Mục Hiên Vũ đưa thì nhìn cũng không ai nhìn tới một cái. Đang ở thời điểm Mục Hiên Vũ hận nghiến răng nghiến lợi, Lam Vũ Hạo cũng là âm thầm khinh thường: “Không có kiến thức? Cái này phải cũng coi như bảo bối, những thứ trong nhẫn không gian kia kia nên tính là cái gì? Lấy ra vẫn không thể hù chết các ngươi hả?” Lam Vũ Hạo mang tâm trạng nhà giàu mới nổi quấy phá, thật đúng là muốn để cho Gia Cát Minh Nguyệt mở nhẫn không gian lấy ra toàn bộ đồ tốt để khiến cho mọi người biết. Nhưng mà sau khi suy nghĩ hậu quả một chút, có lẽ là thôi đi.

Trân bảo như vậy, đừng nói mọi người trong sảnh động lòng, ngay cả nội tâm Mục Thư Bách cũng kích động không dứt. Mặc dù Tuyết Ngọc thành địa vị cao cả cất giấu không ít, nhưng dù sao chỉ có lịch sử ngàn năm, làm sao có thể so sánh với tông môn cổ xưa như Thiên Hành Tông chứ. Cổ kiếm dị bảo như vậy, cho dù là trong bảo khố Tuyết Ngọc thành cũng tìm không ra vài món có thể đánh đồng.

“Vũ Phàm, Vũ Hạo có lòng, lúc này di phụ cũng không khách khí với ngươi, đợi trở về ta sẽ cẩn thận cám ơn gia gia ngươi.” Mục Thư Bách không khách khí sai người thu hồi quà tặng, nói với hai người. Ở trong ý tưởng của hắn, chỉ bằng huynh đệ hai người bọn họ dĩ nhiên là không có tư cách lấy được bảo bối như vậy, nhất định là Lam lão gia tử để cho bọn họ mang tới. Lam Vũ Phàm và Lam Vũ Hạo cũng không để ý. Lam Vũ Hạo đẩy xe lăn, mang theo Lam Vũ Phàm lại ngồi về chỗ cũ. Còn Gia Cát Minh Nguyệt thì vẫn ngồi ở một bên, chán đến chết quan sát chung quanh. Thật ra thì hai huynh đệ Lam Vũ Hạo đưa quà tặng, là ở trong nhẫn không gian, chọn tới chọn lui, là chọn quà tặng kém nhất. Những thứ khác điều tốt hơn cái này. Cho nên, sau cùng quyết định lấy ra hai món này ra. Chỉ là không nghĩ tới vẫn đưa tới chấn động lớn như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

. . . . . .

“Các vị, Tuyết Ngọc thành ta dùng võ lập thành, nhiều Thành chủ đương nhiệm mỗi khi tới ngày sinh thần, các tân khách cũng dùng võ kết bạn, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mọi người cũng tận sức chọn lựa đối thủ thỉnh giáo luận bàn. Chẳng qua tỷ thí này chỉ ở kết bạn, lúc ra tay ngàn vạn lần không được tổn thương hòa khí.” Chờ trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại, Mục Thư Bách đứng dậy nói: “Phần thưởng năm nay, chúng ta liền lấy chí bảo mới vừa rồi hai vị cháu ngoại của ta đưa làm phần thưởng như thế nào?”

Lời này vừa rơi xuống, cả đại sảnh đều sôi trào. Hai kiện bảo vật này, mọi người cũng quá rõ ràng. Không ngờ Thành chủ Tuyết Ngọc thành lập tức dùng để làm phần thưởng. Ngược lại Lam Vũ Hạo và Lam Vũ Phàm không quan tâm, vật này đưa cho thành chủ Tuyết Ngọc thành, thì do hắn xử lý. Bảo vật, chính là phải cho người sử dụng. Nếu như vẫn được đặt ở nơi nào đó, không thể hiện giá trị của nó, có ý nghĩ gì đâu? Lam Vũ Hạo cũng đang cười hắc hắc ở trong lòng, cái này mới đưa đi ra làm phần thưởng, nếu một hồi lại do hắn thắng trở lại, không biết sắc mặt của mọi người sẽ là như thế nào đây? Nghĩ đến đây, trên mặt Lam Vũ Hạo liền hiện lên nụ cười ác liệt. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy chơi rất vui. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, Lam Vũ Hạo cũng biết người ở chỗ này, cũng không thiếu cao thủ. Muốn đánh thắng những người này, cũng không dễ dàng.

Trừ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt và huynh đệ Lam gia, tân khách tới đây trên căn bản cũng biết cái truyền thống này, tự động nhường ra một khối đất trống giữa đại sảnh, rối rít vỗ tay hoan hô, không khí nhất thời trở nên náo nhiệt. Lam Vũ Hạo vốn chính là nhân vật thích tham gia náo nhiệt, cũng đi theo vỗ mạnh tay ồn ào mù quáng lên. Hơn nữa lực hút phần thưởng lần này thật sự là quá lớn.

“Trận đầu, vị nào tới trước.” Mục Thư Bách đè tay ý bảo mọi người im lặng, sau đó nói.

Ánh mắt Mục Hiên Vũ châm chọc liếc nhìn Lam Vũ Hạo. Một hồi liền kêu người khiêu chiến với hắn, phế hắn. Còn muốn làm Thành chủ, cũng không nhìn một chút cái đức hạnh của hắn. Về phần Lam Vũ Phàm, hắn sẽ không để ở trong mắt. Thúc phụ không thể nào truyền chức thành chủ cho một người đi đứng có vấn đề. Dù thế nào đi nữa hắn dặn dò người khiêu khích Lam Vũ Hạo, sau đó nhất định phải mượn cơ hội đánh hắn tàn phế. Nhìn xem hắn còn dám phách lối nữa không. Mục Hiên Vũ càng nghĩ càng vui mừng, đắm chìm trong tính toán của mình không cách nào tự kềm chế. Lam Vũ Hạo giựt giựt khóe miệng, nhìn Mục Hiên Vũ vẫn cười dâm đãng với hắn, không khỏi sợ run cả người. Tên khốn kiếp này cười dâm đãng như vậy làm gì? Coi trọng tiểu gia? Không thể nào, hắn là tên đoạn tụ, hơn nữa còn là một đoạn tụ thụ ngược cuồng sao? Thật là lạnh nha, Lam Vũ Hạo bỗng cảm thấy cả người cũng nổi da gà lên. (đoạn tụ: đồng tính)

Lam Vũ Phàm nhìn ra đệ đệ mình không được tự nhiên, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào?”

“Tên khốn kiếp Mục Hiên Vũ kia đang đắm đuối đưa tình nhìn lén đệ. Thật buồn nôn, làm sao bây giờ đại ca, đệ hoàn toàn không có hứng thú đối với nam nhân.” Lam Vũ Hạo rầu rỉ, bật thốt lên.

Sau khi Lam Vũ Phàm nghe xong lời này, cả người run lên, thân thể Gia Cát Minh Nguyệt cũng cứng đờ, sau đó hai người đồng thời nhìn Lam Vũ Hạo vẻ mặt rối rắm. Trong lòng đều đang cảm thán, suy nghĩ của đứa nhỏ này thật là hoa tuyệt thế tới cực điểm, trí tưởng tượng thật là phong phú, không viết thoại bản thật sự là rất đáng tiếc. (thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)

Giọng của Lam Vũ Hạo không lớn, nhưng lại đủ cho Mục Hiên Vũ ngồi ở cách bọn họ không xa nghe được. Mục Hiên Vũ nghe được lời này của Lam Vũ Hạo, chỉ cảm thấy trong lồng ngực cuồn cuộn, một búng máu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Thằng ngu này, Mục Hiên Vũ tàn bạo nhìn về phía Lam Vũ Hạo, trong lòng thề nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết.

Lam Vũ Hạo không chịu yếu thế trợn mắt nhìn trở về.

Ngay tại lúc ánh mắt hai người giao phong, đã có người nhảy ra ngoài trước.

“Ta tới.” Tiếng nói tục tằng, một thanh niên nam tử hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi đầu tóc rối bời đi tới giữa đại sảnh, ánh mắt hung ác quét qua mọi người trong sảnh.

Nhìn thấy người thanh niên này, các tân khách cũng không hề phản ứng gì, nhưng người Tuyết Ngọc thành lại đồng thời ngẩn ra.

“Mạc Trường Phong, cái người điên này thế nào lại lên rồi? Không phải hắn luôn luôn không tham dự loại luận bàn này sao?” Một đệ tử trẻ tuổi Tuyết Ngọc thành kinh ngạc nhỏ giọng hô lên.

“Nói nhảm, năm nay phần thưởng tốt như vậy. Hắn không đi ra mới là lạ. Vốn là ta còn muốn đi lên tranh thủ một chút, nào biết hắn xuất hiện rồi.” Tên còn lại thất vọng nói.

“Hắn cũng lên rồi, chúng ta còn chơi cái rắm, hắn là thực lực Linh Hồn cấp, hơn nữa động thủ liền nổi điên, chúng ta đi lên không phải tìm tai vạ sao?”

“Hôm nay thật là tiện nghi người này. Ài, hai thứ này thật đúng là bảo vật.” Trong âm thanh tràn đầy không cam lòng.

Đệ tử trẻ tuổi Tuyết Ngọc thành nghị luận ầm ĩ, những tân khách khác cũng không khỏi nhìn Mạc Trường Phong nhiều thêm mấy lần. Tuổi tác như vậy mà có thể có được thực lực Linh Hồn cấp, cũng khó trách đệ tử khác căm giận bất bình. Phải biết rất nhiều người tu luyện cả đời, cuối cùng cũng chẳng qua là gian nan tấn thăng đến Linh Hồn cấp, hắn vừa lên đài, ít nhất những đệ tử trẻ tuổi khác căn bản cũng không có cơ hội so tài, hoàn toàn chính là bị đánh.

“Trường Phong, chọn một đối thủ đi.” Mục Thư Bách cũng nghe được tiếng nghị luận phía dưới, trong lòng lập tức cảm giác tự hào lại vui mừng. Mạc Trường Phong không thể nghi ngờ là người nổi bật trong thế hệ trẻ Tuyết Ngọc thành, cũng là một trong trụ cột vững vàng tương lai của Tuyết Ngọc thành, nhân cơ hội này lộ mặt ở trước mặt mọi người cũng tốt.

Mạc Trường Phong khom người thi lễ với Mục Thư Bách một cái, sau đó đi tới đám người, cả đám đệ tử trẻ tuổi Tuyết Ngọc thành lặng lẽ di động bước chân, cách xa tầm mắt của hắn.

“Ngươi tên là Lam Vũ Hạo?” Mạc Trường Phong đi tới trước mặt của Lam Vũ Hạo hỏi.

“Thế nào?” Lam Vũ Hạo đang ồn ào theo, lại không nghĩ rằng Mạc Trường Phong tìm tới mình, lỗ mũi hướng trời hỏi ngược lại.

Mục Hiên Vũ có chút kinh ngạc, ah, cái tên Mạc Trường Phong này làm sao đi tìm Lam Vũ Hạo rồi hả? Chẳng lẽ người mình tìm đi cầu xin hắn. Ánh mắt Mục Hiên Vũ hướng tới người mình tìm, nhưng mà người nọ lại vẻ mặt mờ mịt, vậy thì không phải là chuyện mình nghĩ rồi hả? Sau khi Mục Hiên Vũ kinh ngạc là mừng như điên. Mạc Trường Phong tìm tới Lam Vũ Hạo, vậy càng tốt, chỉ biết kết quả của Lam Vũ Hạo càng thêm bi thảm, ha ha. Thật là hả lòng hả dạ. Mục Hiên Vũ ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm bên này, quan sát tình huống.

“Chính là ngươi đả thương nội quân vệ binh Tuyết Ngọc thành ta?”

“Ngươi không phục?” Lam Vũ Hạo biết hắn tới bới móc, nhưng mà không có nửa điểm lùi bước.

“Được, được!” Trong đôi mắt của Mạc Trường Phong thoáng qua vẻ tàn nhẫn: “Đã sớm nghe nói Lam gia Nhị thiếu gia ở trên đại hội luận võ Lĩnh Nam đại xuất danh tiếng, hôm nay ta muốn thỉnh giáo Nhị thiếu gia một chút.”

“Trường Phong, ngươi làm gì đấy?” Mục Thư Bách hét lớn một tiếng. Hắn biết thực lực Mạc Trường Phong, càng hiểu rõ hắn ra tay tàn nhẫn, cho nên vội vàng mở miệng ngăn lại, chỉ sợ đả thương Lam Vũ Hạo không thể giao phó với Tần Mỹ Ngọc.

“Thành Chủ Đại Nhân, hôm nay dùng võ kết bạn, ta cũng chỉ là luận bàn kết giao bằng hữu với Lam Nhị thiếu gia mà thôi. Tin tưởng Lam Nhị thiếu gia cũng không phải là hạng người mềm yếu, không dám ứng chiến, đúng không, Lam Nhị thiếu gia?” Mạc Trường Phong khẳng định nghe được hàm nghĩa trong một tiếng chất vấn kia của Thành chủ, lại làm theo ý mình như cũ. Còn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn Lam Vũ Hạo, dùng tới phép khích tướng.

Mục Thư Bách thân là Thành chủ một thành, tự có uy nghiêm của hắn, bình thường con dân trong thành người nào thấy hắn không phải nơm nớp lo sợ. Thường ngày Mạc Trường Phong cũng không có không vâng lời hắn như vậy, tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay Mạc Trường Phong lại dám giả câm vờ điếc đối với lời của hắn, hắn nhất thời giận dữ, đang muốn mở miệng khiển trách, lại bị Tần Mỹ Ngọc nắm tay: “Thôi, để cho Vũ Hạo có thên rèn luyện một chút cũng tốt, hôm nay là ngày sinh thần của chàng, không nên để cho người ngoài chê cười.”

Mục Thư Bách nắm tay của thê tử, đè nén tức giận, không nói gì nữa. Không ai chú ý tới hoàn toàn lạnh lẽo trong mắt Tần Mỹ Ngọc.

“Lam Nhị thiếu gia, xin mời!” Mạc Trường Phong đưa tay ra hiệu xin mời, trong mắt chiến ý nồng đậm.

“Được.” Lam Nhị thiếu gia quần là áo lụa cho tới bây giờ thì không phải là nhân vật sợ phiền phức, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy càng sẽ không rụt rè, nói một tiếng được rồi đi tới giữa sảnh.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cau mày, mặc dù thực lực của Lam Vũ Hạo đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù sao thời gian không lâu, hiện tại chỉ là Đại Địa hậu kỳ, mà Mạc Trường Phong cũng là Linh Hồn trung kỳ, chênh lệch giữa hai người quá lớn, cho dù kinh mạch Lam Vũ Hạo mạnh hơn người thường nhiều, có thể ngưng tụ ra khí tức vượt quá xa thực lực bản thân, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ Mạc Trường Phong.

“Đợi đã.” Lam Vũ Hạo mới vừa đi ra hai bước, liền bị Lam Vũ Phàm gọi lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nếu là luận bàn, vậy không bằng ta bồi Trường Phong huynh đệ vui đùa một chút đi.” Lam Vũ Phàm nói.

“Ngươi?” Mạc Trường Phong nhìn Lam Vũ Phàm, cười to lên: “Chỉ bằng ngươi, một tên què, cũng muốn luận bàn với ta, yên tâm đi, ta sẽ không đánh chết đệ đệ của ngươi, ngươi cứ đàng hoàng qua một bên nghỉ ngơi đi.”

“Ngươi nói cái gì?” Lam Vũ Hạo mày kiếm nheo lại, phẫn nộ quát. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là người khác vụng trộm gọi hắn là phế vật hắn đều có thể giả vờ không biết, có thể nhịn, cũng không thể chịu được người khác gọi đại ca là tên què. Chân Lam Vũ Phàm bị thương tật, không chỉ là hắn đau, Lam Vũ Hạo cũng đau, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục đại ca của hắn!

“Cảm thấy ta nói sai sao? Rõ ràng chính là một tên què, lại còn không biết điều vọng tưởng động thủ với ta, buồn cười.” Mạc Trường Phong châm chọc nói.

“Ta giết chết ngươi.” Lam Vũ Hạo giận đến toàn thân phát run, liền muốn bùng nổ ngay tại chỗ.

“Vũ Hạo, trở lại!” Lam Vũ Phàm quát khẽ một tiếng.

Lam Vũ Hạo chấn động không dứt, quay đầu lại nhìn thấy mặt mũi đại ca trầm tĩnh, thì ngừng lại.

“Ngươi, sẽ vì câu nói mới vừa rồi kia mà trả giá thật lớn.” Lam Vũ Hạo nhìn chằm chằm Mạc Trường Phong, nói từng chữ từng câu, ngực phập phòng kịch liệt, lui trở về.

“Mạc Trường Phong, có dám theo luận bàn với một người què ta đây một chút hay không?” Lam Vũ Phàm bình tĩnh hỏi, trong đôi mắt, lại thoáng qua ánh sáng lạnh như đao nhọn.

“Không hổ là Lam gia Đại Thiếu Gia, có mấy phần can đảm, dựa vào phần can đảm này, ta chấp ngươi một cái tay, để cho ngươi ít nhiều còn có chút năng lực tự lo liệu.” Mạc Trường Phong cười như điên lên nói.

“Dựa vào những lời này của ngươi, ta phế tứ chi của ngươi, để chi thứ năm lại cho ngươi, để cho ngươi ít nhiều còn có chút năng lực giao hợp.” Lam Vũ Phàm lạnh nhạt nói.

Phế bỏ tứ chi, để lại chi thứ năm, còn có người nói năng lực? Người nghe như vậy đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó thì cười ầm lên, tứ chi cũng phế, để lại chi thứ năm này còn có tác dụng cái rắm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người theo bản năng nhìn lại bộ vị chỗ chi thứ năm Mạc Trường Phong.

Gia Cát Minh Nguyệt nhịn cười quay đầu nhìn Lam Vũ Phàm, Lam Vũ Phàm cho nàng cảm giác vẫn luôn là người rất dịu dàng, tao nhã lịch sự, ngược lại chưa bao giờ nghĩ đến hắn luôn luôn ôn hòa có thể nói lời như vậy. Xem ra thật là hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài. Chỉ là, lời này, quả thật rất buồn cười, cũng đủ liều lĩnh! Trong lúc nhất thời, nhìn cái ánh mắt sắc bén của nam tử trước mắt này, Gia Cát Minh Nguyệt giống như lần đầu tiên biết hắn.

Lam Vũ Hạo càng thêm cười nghiêng trước ngữa sau, cuối cùng cười đến bị chính nước miếng của mình làm sặc, cả khuôn mặt trướng lên đỏ bừng, ho khan một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó à, liền lấy ánh mắt sùng bái nhìn đại ca mình.

Mạc Trường Phong cũng ngẩn người, sau khi phản ứng kịp tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phát ra một tiếng quát bực bội, phóng tới Lam Vũ Phàm.

Mặc dù đối thủ theo lời từ trong miệng hắn là người què, nhưng Mạc Trường Phong ra tay hết sức mà không có nửa điểm lưu tình. Một quyền đánh ra, phát ra kình khí rất nặng nề mà mang theo khí tức cuồng bạo nhập vào cơ thể, giống như mang theo sấm nổ trầm muộn, ngay cả tân khách thân nơi vòng ngoài cũng cảm thấy áp lực trầm trọng.

Tốc độ của hắn cũng không tính là rất nhanh, nhưng ở dưới khí tức tràn đầy lực lượng cuồng bạo, tất cả trước người đều bị hắn che phủ chặt chẽ, áp bách gắt gao.

Mọi người đã nhìn ra, mặc dù là thực lực Linh Hồn cấp trung kỳ, nhưng ở dưới sự bùng nổ cuồng ý bắn ra bốn phía của Mạc Trường Phong, kình khí cuồng bạo này có uy lực không chút thua kém gì Linh Hồn cấp hậu kỳ, dưới sự đồng cấp, đoán chừng rất khó có người là đối thủ của hắn.

Tất cả mọi người toát mồ hôi cho Lam Vũ Phàm, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, cho dù thực lực Lam Vũ Phàm không yếu, mà dù sao thân mang tàn tật, làm sao có thể chống đỡ được một kích Lôi Đình như vậy.

Đến giờ thì tất cả mọi người cảm thấy, sở dĩ Lam Vũ Phàm ra mặt, chỉ là vì không để cho đệ đệ bị thương tổn mà thôi, không khỏi bị tình cảm giữa huynh đệ này làm cho rất cảm động, càng thêm dâng lên mấy phần ý khâm phục đối với Lam Vũ Phàm.

Quả đấm của Mạc Trường Phong đã đến trước mặt của Lam Vũ Phàm, ở trong tầm mắt của mọi người, giống như một thanh cự chùy ngàn cân, mang theo uy thế kinh khủng không người nào có thể ngăn cản. Mà cả người Mạc Trường Phong, hình như cũng lâm vào điên cuồng vào một khắc này, trong cặp mắt màu đỏ tràn lan, tràn đầy sát ý điên cuồng khát máu.

Người trong đại sảnh cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh.

Kẻ điên! Khó trách người Tuyết Ngọc thành gọi hắn là kẻ điên, Mạc Trường Phong, Mạc Thường Điên, người này một khi động thủ, thật đúng là tên điên chính cống.

Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Mạc Trường Phong chợt lạnh xuống. Người này thích giết chóc như thế, nhưng mà lúc trước Thành chủ Tuyết Ngọc thành cũng không có kiên quyết ngăn cản hắn và Lam Vũ Hạo luận bàn. Mà Tần Mỹ Ngọc, nói nàng ta không biết bản tính của Mạc Trường Phong, có thể sao? Mục Thư Bách trước đó muốn ngăn cản, Tần Mỹ Ngọc người làm tiểu di này lại ngược lại khuyên Mục Thư Bách không nên ngăn cản. Cong cong quẹo quẹo trong đó, còn không rõ ràng sao?

Rất nhiều người đang lo lắng cho Lam Vũ Phàm, ngay cả Mục Thư Bách, giờ khắc này trong lòng cũng lo lắng thay Lam Vũ Phàm. Vậy mà Tần Mỹ Ngọc lại vẫn thật bình tĩnh. Mọi người còn tưởng rằng là nàng ta đã tính trước, có lòng tin đối với chất tử của mình. Nhưng mà dư quang khóe mắt Gia Cát Minh Nguyệt nhìn qua bên này, lại cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Trong mắt Tần Mỹ Ngọc lóe lên cũng không phải là lo lắng. . . . . .

“Phốc”, một tiếng trầm muộn truyền đến, khi ở dưới cái nhìn chăm chú lo lắng của mọi người, Lam Vũ Phàm duỗi ra một tay, bàn tay mở ra giống như một khối vải tơ cực mềm như bông vải, bao bọc quả đấm thế như thiên quân của Mạc Trường Phong trong đó. Kình khí nhu hòa như nước lưu động ở trong lòng bàn tay của hắn, kình khí của Mạc Trường Phong cuồng mãnh tới cực điểm, lại như đánh trúng một khối bông, hoàn toàn không có chỗ phát tiết.

“Linh Hồn cấp!” Có người lên tiếng kinh hô, lúc này mọi người mới phát hiện ra, thì ra là vị Lam gia Đại Thiếu Gia này cũng có thực lực Linh Hồn cấp.

Nhưng đáng tiếc, thực lực mạnh như vậy, cố tình cũng là người què, nếu không, không phải Đại lục Thừa Trạch lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế sao? Tất cả mọi người ngầm thở dài.

Võ giả kình khí mạnh hơn nữa, cũng cần phối hợp chiến kỹ, một bộ chiến kỹ tốt, thậm chí có thể đền bù yếu thế do kình khí bản thân chưa đủ, ở trong đối chiến lấy yếu thắng mạnh. Mà có kình khí lại không có chiến kỹ tuyệt diệu, giống như trong tự nhiên uổng phí một con bò rừng sức mạnh toàn thân, mặc kệ là lực lượng rất mạnh, cũng không đấu lại Sài Lang có lực lượng thì nhỏ hơn nhiều. Lam Vũ Phàm tàn tật đôi chân, không thể nghi ngờ là hạn chế phát triển sau này của hắn, ngay cả kình lực luyện được mạnh hơn nữa, cũng không thể trở thành cao thủ hàng đầu.

Mạc Trường Phong cũng không có ngờ tới Lam Vũ Phàm thế nhưng lại có kình khí Linh Hồn cấp, nên lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy quả đấm bị Lam Vũ Phàm vững vàng nắm giữ thế nhưng giống như đang bị kìm sắt kềm chế, khó có thể nhúc nhích. Đại não điên cuồng trong nháy mắt tỉnh táo được đôi chút, toàn lực rút quả đấm ra tung người nhảy lùi lại.

Mạc Trường Phong mới vừa nhảy lùi lại ra một bước, chuyện càng làm hắn kinh ngạc xảy ra, Lam Vũ Phàm chợt đứng lên, theo sát tới giống như gió táp. Hắn lùi được nhanh, tốc độ của Lam Vũ Phàm lại nhanh hơn, ép hắn ngay cả cơ hội dừng lại bước chân cũng không có.

Trong đại sảnh đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, tiếp theo toàn bộ là tiếng thán phục, thậm chí có không ít người luống cuống đứng lên, sáng quắc nhìn Lam Vũ Phàm bản lĩnh rất là ngoài dự đoán của mọi người. Nam tử thon gầy ôn hòa, lại có thực lực và lực bộc phát như vậy. Thật sự là người không thể nhìn bề ngoài!

Mạc Trường Phong dưới sự kinh hãi liên tiếp vung quyền, nhưng ở dưới kình khí mềm mại như nước kéo dài như tơ lại vô cùng dẻo dai của Lam Vũ Phàm, kình khí cuồng mãnh bá đạo không có chút đất dụng võ nào. Một quyền đánh ra, đều giống như bị cuốn vào một vòng xoáy sâu không thấy đáy, lực lượng nhanh chóng trôi đi tứ tán.

“Thế nào, ngay cả một người què cũng đánh không lại sao?” Trong lúc kinh nghi chưa định, đột nhiên Mạc Trường Phong nghe được giọng nói lạnh như băng của Lam Vũ Phàm. Trong giọng nói tràn đầy châm chọc và tự tin ngập trời.

Hết chương 21_Q2.