Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 2

Quyển 2 – Chương 2: Lam thiếu gia bị đánh thành đầu heo.

Editor: ChieuNinh

Hả? Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Lam Vũ Hạo bên kia. Vừa thấy liền choáng nha, tên khốn kiếp đang đùa giỡn nha hoàn, bàn tay sờ tới sờ lui quấy rối ở trên người của nha hoàn, phát ra tiếng cười dâm đãng hắc hắc. Nha hoàn kia bất đắc dĩ trốn tới trốn lui, nước mắt nén ở trong hốc mắt, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Gia Cát Minh Nguyệt cầm sách, đứng lên, chậm rãi đi tới trước bàn đọc sách, Lam Vũ Hạo hoàn toàn không thấy Gia Cát Minh Nguyệt, vẫn còn đang trêu đùa nha hoàn kia.

“Ngươi đi ra ngoài!” Gia Cát Minh Nguyệt dùng sách vỗ đùng một cái vào trên tay Lam Vũ Hạo, lạnh lùng nói với nha hoàn kia.

Nha hoàn kia thấy thế, rưng rưng vội vàng chạy ra ngoài.

“Ngươi làm gì đấy? Phái hư chuyện tốt của tiểu gia!” Sắc mặt Lam Vũ Hạo không tốt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt: “Đừng tưởng rằng tiểu gia cưng chiều ngươi…ngươi liền vô pháp vô thiên! Chẳng qua ngươi chỉ là ma sủng của tiểu gia mà thôi!”

“Lặp lại lần nữa.” Giọng điệu Gia Cát Minh Nguyệt rất nhạt, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, giống như đang hỏi người ăn cơm chưa.

“Ngươi…ngươi cũng chỉ là ma sủng của tiểu gia, dám trông nom chuyện của tiểu gia!” Lam Vũ Hạo ưỡn ngực, lập lại lời nói mới rồi lần nữa.

Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, mà là bình tĩnh nhìn Lam Vũ Hạo.

Sau đó. . . . . .

Thời điểm thủ vệ tuần tra trong sân Lam Vũ Hạo đi ngang qua khu vực thư phòng, nghe được trong thư phòng thiếu gia truyền đến tiếng rên, đều không để bụng liền bỏ đi rồi. Dù sao thiếu gia cả ngày đủ trò bịp bợm, cũng không biết hôm nay làm gì trong thư phòng.

Trong thư phòng, mặt của Lam Vũ Hạo đã không nhìn ra nguyên hình, trong miệng bị nhét vào một khối khăn lụa, ô ô kêu, nguyên cái đầu sưng thành đầu heo. Gia Cát Minh Nguyệt đó là đánh thật, hơn nữa không chút lưu tình.

“Thích hay không??” Tay Gia Cát Minh Nguyệt nắm cổ áo của Lam Vũ Hạo vừa để xuống, Lam Vũ Hạo liền té lăn trên đất rồi.

Lam Vũ Hạo nước mắt lưng tròng móc khăn lụa đút trong miệng ra, muốn kêu cứu, nhưng mà lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bị chính ma sủng của mình đánh, sau đó kêu cứu với người khác, nghĩ như thế nào cũng rất quỷ dị. Không phải đều là bị người khác đánh, sau đó mới kêu cứu với ma sủng của mình sao? Làm sao lại ngược ngạo thế này?

“Ta đang hỏi ngươi đó!” Gia Cát Minh Nguyệt không nhịn được đưa chân đá đá bụng Lam Vũ Hạo.

“Thoải mái. . . . . .” Lam Vũ Hạo mắt chứa lệ nóng, thê thảm nói từ này.

“A, vậy thì đánh lại.” Gia Cát Minh Nguyệt vung quả đấm lại muốn động thủ.

“Khó chịu, khó chịu!” Lam Vũ Hạo vội vàng gào khóc, nhưng bởi vì dùng quá sức, khẽ động vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.

“Vậy đánh tới khi nào thoải mái mới thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt mặt không đổi sắc nói.

Lúc này Lam Vũ Hạo là khóc thật, nước mắt phải nói là rơi rào rào: “Ta sai lầm rồi, ta thật sự biết lỗi rồi, ta không bao giờ lại đùa giỡn nha hoàn nữa.”

Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nói chuyện, bình tĩnh ngồi vào bên cạnh, cầm sách lên, tiếp tục xem. Giống như mới vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua.

Lam Vũ Hạo nhìn hành động Gia Cát Minh Nguyệt, khóe miệng rụt rụt kéo căng. Bị chính ma sủng của mình đánh cho thành như vậy, không phải hắn là người đầu tiên từ cổ chí kim chứ? Tuyệt đối không thể để người ta biết, quá mất mặt đi! Nhưng cái đầu heo này, phải giải thích thế nào đây?

Màn đêm buông xuống, Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, Lam Vũ Hạo toàn thân cứng đờ, rụt người một cái, cố gắng giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình.

“Ta đi ra ngoài chuyến, ngươi ở nơi này chờ ta.” Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng nói xong câu này, liền đẩy cửa ra rời đi.

Lam Vũ Hạo tiến lên, nhìn chung quanh một chút, cũng không thấy bóng dáng của Gia Cát Minh Nguyệt. Sau đó hắn vội vàng đóng cửa lại, chỉ sợ bị người đến đây nhìn thấy đầu như đầu heo. Minh Nguyệt để cho mình chờ ở chỗ này là muốn làm gì đó? Lam Vũ Hạo không biết nhưng mà cũng không dám rời đi, mới vừa rồi bị đánh là sợ thật. Từ nhỏ đến lớn, còn không có ai hung hăng đánh hắn không lưu tình như vậy. Nhiều nhất là chọt hắn mấy câu. Thật là ma sủng ác độc, lại dám đánh chủ nhân. Sau khi Lam Vũ Hạo xác định Gia Cát Minh Nguyệt đã đi xa sẽ không quay về, mới tiết hận cầm bút lông trên bàn sách hung hăng đâm giấy trắng. Ma sủng đáng chết, cái đồ ma sủng khốn kiếp, chờ xem, mình nhất định sẽ dùng khế ước tới trừng phạt nàng. Điều kiện tiên quyết là chờ mình có thể tùy ý khống chế lực lượng khế ước này.

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt lặng yên không tiếng động đi tới phòng ngủ Lam Vũ Phàm. Khi nàng xuất hiện ở trước mặt của Lam Vũ Phàm thì trong lòng Lam Vũ Phàm không khiếp sợ đó là giả.

“Vừa rồi ta mới đánh đệ ngươi thành đầu heo.” Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống, thật bình tĩnh nói.

Trong lòng Lam Vũ Phàm lộp bộp một cái, mặc dù hắn cảm thấy người thiếu nữ trước mắt này hình như thực vội muốn lấy đồ trong thân thể đệ đệ ra, nhưng không nghĩ đến đệ đệ liền bị đánh nhanh như vậy.

“Vì cái gì?” Lam Vũ Phàm cũng rất bình tĩnh hỏi.

“Hắn đùa giỡn nha hoàn.” Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói: “Chân của ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp mau sớm chữa khỏi cho ngươi. Còn nữa, tư chất của đệ đệ ngươi xem ra cũng không phải là bình thường như vậy, hắn cũng bị hạ độc.” Mới vừa rồi thời điểm đánh Lam Vũ Hạo, trong lúc vô tình Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện Lam Vũ Hạo lại cũng trúng độc, hơn nữa thật lâu ngày, hình như lúc còn rất nhỏ liền bị người hạ độc. Cho nên độc tố đã lan tràn đến gân mạch toàn thân, núp ở trong gân mạch, không dễ bị phát hiện.

“Cái gì!” Lam Vũ Phàm không thể tiếp tục bình tĩnh. Hắn bị người hạ độc dẫn đến hiện tại cũng còn không cách nào đứng thẳng, mà đệ đệ duy nhất lại cũng bởi vì bị hạ độc đưa đến tư chất bình thường. Rốt cuộc là ai, là ai ác độc nhằm vào Lam gia bọn họ như thế.

“Ta sẽ nhanh chóng sớm chế thuốc, giải độc cho ngươi và tên đệ đệ ngu ngốc của ngươi. Ta hi vọng ngươi có thể dạy hắn nhanh lên một chút, tính nhẫn nại của ta có hạn.” Quả thật Gia Cát Minh Nguyệt không muốn lãng phí thời gian. Nàng vừa nghĩ tới an nguy mấy người Quân Khuynh Diệu bọn hắn, trong lòng liền phiền não lo lắng.

“Được, như thế, đa tạ ngươi.” Lam Vũ Phàm nhìn thiếu nữ thần tình lạnh nhạt trước mắt, mặc dù biết nàng trị liệu cho huynh đệ bọn họ là có mục đích khác, nhưng mà trong lòng vẫn rất cảm kích nàng. Vừa nghĩ tới mình còn có thể đứng thẳng lần nữa, tâm tình Lam Vũ Phàm cũng rất kích động và hưng phấn.

“Trong phủ của các ngươi, có thể có dược liệu và khí cụ luyện chế dược liệu?” Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng mà hỏi.

“Có! Đứa nhỏ Vũ Hạo này rất thích càn quấy, Vương phủ chúng ta, có một phòng thí nghiệm luyện kim, bên trong có rất nhiều dược liệu và khí cụ. Vũ Hạo giằng co mấy ngày thì sẽ không quản nữa, gác lại ở tại bên trong chỗ kia.” Lam Vũ Phàm nói: “Đang sắp xếp ở trong nhà đá phía sau viện của ta.”

“Ừ được, ngày khác ta đến tìm ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt liền muốn đứng dậy rời đi.

“Đợi chút, Gia Cát tiểu thư.” Lam Vũ Phàm lại lên tiếng gọi nàng lại.

“Nói.” Gia Cát Minh cũng lời ít mà ý nhiều.

“Gia gia của ta, hiện tại là Vương khác họ. Năm đó đi theo tiên đế chinh chiến bốn phương, lập được chiến công hiển hách, được phong làm Vương khác họ. Phụ thân trấn thủ biên quan thì nhuốm bệnh hiểm nghèo qua đời, mẫu thân chết vì tình. Để lại Vũ Hạo lúc ấy vẫn còn rất nhỏ. Cho nên gia gia mới có thể cưng chiều nó như vậy. Đương Kim hoàng thượng đối với Vương phủ chúng ta, mặc dù không coi trọng giống như tiên đế, nhưng mà cũng không bạc. Bất mãn với Vũ Hạo là đương kim thái tử.” Tốc độ nói chuyện của Lam Vũ Phàm rất nhanh giải thích tất cả, nói xong ánh mắt tha thiết nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt dĩ nhiên hiểu ý tứ của Lam Vũ Phàm, hắn muốn để cho mình chăm sóc Lam Vũ Hạo, cho nên đều nói cho nàng bối cảnh và quan hệ lợi hại.

“Chỗ tốt?” Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, nói chuyện càng thêm đơn giản rồi.

“Ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi dạy Vũ Hạo. Đợi thực lực Vũ Hạo đạt tới Thánh cấp, là có thể ngưng tụ linh khí trong cơ thể, tách khỏi trong thân thể.” Ngữ khí của Lam Vũ Phàm khi nói lời là như chém đinh chặt sắt, nhưng mà trong lòng hắn lại không có bao nhiêu sức mạnh. Tư chất của Lam Vũ Hạo trước khi không có hạ độc rốt cuộc là như thế nào, hắn cũng không biết.

“Được.” Gia Cát Minh Nguyệt biết bây giờ thì không có biện pháp nào khác, chỉ có như vậy rồi: “Ta muốn đi tới phòng luyện kim.”

“Ta đi với ngươi, ta kêu bọn thị vệ đều tránh đi.” Lam Vũ Phàm nói, lại nghi hoặc hỏi: “Gia Cát tiểu thư còn là Luyện Kim Sư?”

“Không sai.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

“Vậy, Gia Cát tiểu thư đợi chút. Ở chỗ này của ta có một bản đơn lẻ Đan thuốc Luyện Kim, là ta tình cờ có được, Gia Cát tiểu thư không ngại xin mời nhận lấy.” Lam Vũ Phàm chuyển động xe lăn dưới người, đến kệ sách trước mặt, rút ra một quyển sách, từ bên trong lại lấy ra một quyển sách nữa. Thì ra là sách cách điều chế đan dược lại đặt ở bên trong một quyển sách đào rỗng. Đây cũng là biện pháp cất giấu tốt.

Lam Vũ Phàm đưa sách tới, Gia Cát Minh Nguyệt không khách khí lấy qua, lướt sơ qua, nhưng mà vừa lật liền kinh sợ. Cách điều chế đan dược phía trên này, cách thật xa những cách điều chế đan dược cao cấp nàng đã biết kia! Hơn nữa lại có không ít cách điều chế đan dược là đề cao tu vi người! Cái này, đây quả thực là nghịch thiên! Chẳng lẽ Thừa Trạch Đại lục am hiểu luyện kim?

Đang ở thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt suy tư, giọng Lam Vũ Phàm lại có chút áy náy: “Gia Cát tiểu thư, thật là ngượng ngùng. Vốn bản đơn lẻ này mặc dù trân quý, nhưng mà cõi đời này, lại không ai có thể luyện chế ra đan dược trên đó.”

Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong lời này, kỳ quái, bật thốt lên: “Đại lục này của các ngươi, trình độ luyện kim thấp như vậy?”

Lam Vũ Phàm càng thêm sững sờ, nghe ý trong lời này của Gia Cát Minh Nguyệt, chẳng lẽ. . . . . .

“Gia Cát tiểu thư không phải là người trên đại lục Thừa Trạch chúng ta?” Lam Vũ Phàm hỏi.

“Không sai, ta không thuộc về mảnh đại lục này.” Gia Cát Minh Nguyệt khép lại bản đơn lẻ cách điều chế đan dược kia, sắc mặt chợt nghiêm túc: “Thực lực mảnh đại lục này của các ngươi là phân chia thế nào?”

“Kiếm sĩ mà nói chia làm sơ cấp kiếm sĩ, trung cấp kiếm sĩ, cao cấp Kiếm Sĩ, Đại Địa kiếm sĩ, Thiên Không kiếm sĩ, linh hồn kiếm sĩ, cao nhất là thánh kiếm sĩ.” Lam Vũ Phàm trả lời: “Cung tiễn thủ và Triệu Hoán Sư cũng là như thế.”

Thực lực cao nhất lại là Thánh cấp!

Gia Cát Minh Nguyệt có chút thổn thức, cái đại lục này, rõ ràng càng lạc hậu hơn Đại lục trước kia của mình nhiều.

“Tốt lắm, mang ta đi phòng luyện kim thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Lam Vũ Hạo ở trong thư phòng không có chút hình tượng nào co quắp ở trong ghế, trong lòng mắng Gia Cát Minh Nguyệt một trăm lần rồi một trăm lần. Xú nữ nhân này, thối ma sủng, rốt cuộc đi đâu rồi? Chút cảm ứng thì vẫn còn, nhưng mà vẫn không cách nào triệu hoán nàng. Rốt cuộc nàng ta đi đâu, đã làm gì hả?

Lúc trong lòng Lam Vũ Hạo còn đang mắng Gia Cát Minh Nguyệt, cửa thư phòng bị đẩy ra. Trên người của Gia Cát Minh Nguyệt tản ra mùi thuốc nhàn nhạt.

“Ngươi đã đi đâu? Làm sao ngươi có thể bỏ lại chủ nhân của mình mà chạy loạn? Thật quá đáng rồi!” Lam Vũ Hạo nói lảm nhảm xong, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi bị đánh rất thảm.

“Xoa thuốc này.” Gia Cát Minh Nguyệt ném cho Lam Vũ Hạo một bình thuốc: “Ta muốn tắm rửa.”

“A, được.” Lam Vũ Hạo theo bản năng lập tức đồng ý. Đồng ý xong rồi lại muốn quất mình. Rốt cuộc nàng là chủ nhân hay mình là chủ nhân hả!

Gia Cát Minh Nguyệt quyết định phòng ngủ rất nhanh, ở ngay sát vách Lam Vũ Hạo.

Tắm nước nóng xong, đổi bộ quần áo không quá vừa người, túi hành trang đã rơi mất ở trên không trong lúc rối loạn, cho nên hiện tại mặc chính là một cái áo lót kiểu nam. Gia Cát Minh Nguyệt bò lên giường nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Tâm vẫn rất là phiền não lo lắng. Mấy người Quân Khuynh Diệu sẽ không có chuyện gì chứ? Hắn đã là cấp Đại Tông Sư, hẳn là không có việc gì, nhất định sẽ không có chuyện. Không nên suy nghĩ nhiều, phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nhanh giải độc cho Lam Vũ Hạo, sau đó để cho hắn trở thành cao thủ Thánh cấp, tập hợp đủ Tinh Huyễn thủ hộ, đi tìm mấy người Quân Khuynh Diệu.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Gia Cát Minh Nguyệt mới ngủ mê mang.

Buổi sáng, Gia Cát Minh Nguyệt lười biếng rời giường, vừa mở cửa liền phát hiện mấy nha hoàn canh giữ ở đó, trên tay chia ra bưng chậu nước rửa mặt, khăn lông, y phục đợi. Ngược lại y phục là một bộ của nữ, chỉ là, hình như không quá vừa người. Có lẽ là Lam Vũ Hạo kêu người trước tìm một bộ thích hợp tới.

Lúc này Lam Vũ Hạo cũng thức dậy, hắn đang nhìn gương ngẩn người. Tối hôm qua đầu của hắn vẫn không có gì khác nhau với đầu heo, hôm nay thì hoàn toàn tiêu sưng rồi! Cũng là bởi vì bình dược cao Gia Cát Minh Nguyệt cho kia! Đây là dược cao gì, lại thần kỳ như vậy?! Lam Vũ Hạo vuốt mặt của mình cười hắc hắc, đồ tốt như vậy. Nhất định phải hỏi nàng lấy nhiều chút. Nếu như không cho, hừ, liền, lấy thân phận là chủ nhân của mình áp nàng! Chỉ là, chiêu này sẽ hữu dụng sao?

Gia Cát Minh Nguyệt rửa mặt xong liền nhìn thấy Lam Vũ Hạo đang lén lút ở bên kia ngó dáo dác nhìn sang bên này.

“Nhìn cái gì?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo nhàn nhạt hỏi.

“Ngày hôm qua, dược cao ngươi cho ta đó, rất tốt, ta. . . . . .” Lam Vũ Hạo lắp bắp nói, ai ngờ không đợi hắn nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt liền đánh gãy lời của hắn.

“Ừ, cái đó tiêu sưng rất tốt. Ta sẽ đưa thêm cho ngươi một ít.” Gia Cát Minh Nguyệt mí mắt cũng không có ngẩn lên. Nhưng trong lòng hừ lạnh, thời điểm tiểu tử ngươi bị đòn vẫn còn rất nhiều, không chuẩn bị thêm chút thuốc dán sao được?

Lam Vũ Hạo lại cảm động rối tinh rối mù, a, thật ra là mình trách lầm ma sủng của mình phải không? Thật ra thì lòng dạ nàng cũng không tệ lắm, thoạt nhìn không có tàn bạo như vậy.

Nếu như mà Gia Cát Minh Nguyệt hiểu biết rõ ý tưởng của Lam Vũ Hạo bây giờ, tất nhiên cười lạnh ba tiếng. Nàng mới sẽ không đối tốt với cái tên quần là áo lụa ngu xuẩn như vậy, nàng chỉ là muốn sớm dạy thiếu gia ăn chơi này nhanh chóng thành tài, lấy ra Tinh Văn ngọc bội, mở ra không gian rời khỏi nơi này thôi. Còn có, Quân Khuynh Diệu và Nam Cung Cẩn không có rơi xuống cùng một chỗ với mình, vậy Phi Dương thì sao, có khả năng Phi Dương cũng ở Đại lục này hay không? Phải nghĩ biện pháp tìm một chút mới được.

“Đi, chứng nhận Triệu Hoán Sư đi.” Lam Vũ Hạo cười hắc hắc với Gia Cát Minh Nguyệt: “Chúng ta trước đi Trích Tiên lâu ăn điểm tâm. Ở đó có bánh bao Thủy Tinh và cháo Lưu Thải, mùi vị là tốt nhất Kinh Thành.”

Lam Vũ Hạo nói xong, vươn tay, Đinh Tam lập tức đưa lồng chim trong tay tới. Lam Vũ Hạo hả hê nói: “Đi!” Nói xong, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, nghênh ngang ra cửa. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không vẻ gì đi theo.

“Thiếu gia, hôm nay thật không mang người theo hả?” Đinh Tam chạy chậm đi theo, nịnh hót hỏi.

“Ngươi mắt mù? Bản thiếu gia có Minh Nguyệt rồi, còn cần mang những người khác? Những người đó so với Minh Nguyệt chính là phế vật có được hay không!” Lam Vũ Hạo đã sớm quên chuyện tối hôm qua bị đánh không sai biệt lắm.

“Dạ dạ, thiếu gia ngài nói đúng!” Đinh Tam cung kính nói, nói xong cũng lui xuống.

Lam Vũ Hạo xách theo lồng chim liến muốn ra cửa.

“Để lồng tre xuống, cũng thả những sủng vật kia của ngươi.” Giọng của Gia Cát Minh Nguyệt rất lạnh, uy áp cường đại cũng ở trong nháy mắt này thả ra ngoài. Giờ khắc này người ở chỗ này đều cảm giác được uy áp đáng sợ này, sắc mặt tái nhợt, áo trong lại cũng rịn ra mồ hôi lạnh.

“À?” Lam Vũ Hạo há to mồm, không hiểu.

“Cần ta lặp lại lần nữa?” Gia Cát Minh Nguyệt hơi híp mắt lại, giọng nói thay đổi trở nên nguy hiểm.

Lam Vũ Hạo giựt giựt khóe miệng, cảm thấy mặt mình đang có cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo rồi. Cuối cùng hắn nhớ ra tối hôm qua trường hợp bị hành hung. Hắn nhìn gương mặt minh diễm của Gia Cát Minh Nguyệt, lại chống lại ánh mắt lạnh như băng kia, không hoài nghi chút nào nếu như lúc này hắn dám nói một chữ “không”, nhất định Gia Cát Minh Nguyệt sẽ xông lên hung hăng đánh hắn.

Ối mẹ ơi! Rốt cuộc ai mới là chủ nhân hả! Lam Vũ Hạo nghiến răng, hận hận nói với Đinh Tam: “Đi, xử lý những sủng vật kia cho bản thiếu gia.”

Đinh Tam chỉ đứng tại chỗ mà ngây ngốc, một hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần. Những sủng vật kia, chính là thiếu gia cực kì yêu thích, tốn không ít tiền. Cái này, nói xử lý liền xử lý? Cũng bởi vì một câu nói của ma sủng của thiếu gia sao?

Lam Vũ Hạo thấy Đinh Tam sững sờ, tức giận một đá cước, trong miệng tức giận mắng: “Nghe không hiểu lời bổn thiếu gia nói đúng không? Còn không mau cút đi xử lý đi!”

“Thiếu gia, phải xử lý như thế nào?” Đinh Tam bị đá đến bắp chân, cũng không dám né tránh, mà là run rẩy hỏi. Hôm qua xử lý ao rắn, những con rắn độc kia làm thành canh rắn, vậy hôm nay xử lý những sủng vật kia, chẳng lẽ đều ăn hết? Nhưng bên trong có rất nhiều động vật quý giá đó.

“Đều bán hết! Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy!” Lam Vũ Hạo đưa lồng chim trong tay cho Đinh Tam, phẫn hận nói xong, liền tựa như giận dỗi nghiêng đầu bỏ đi. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không vẻ gì theo ở phía sau, nhìn bước chân không vững của Lam Vũ Hạo, trong lòng thầm nghĩ thể chất người này thật sự là kém ghê gớm, xem ra phải tìm thời gian thao luyện hắn một cái. Tỷ như chạy cự li dài gì đó, tỷ như trung bình tấn chẳng hạn. . . . . .

Đi ở phía trước đột nhiên Lam Vũ Hạo cảm thấy sau lưng rét run, sau đó hung hăng hắt hơi một cái. Ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: “Thời tiết chuyện gì xảy ra thế này? Gần đây thế nào luôn cảm thấy rét run? Có phải nên tẩm bổ thật tốt một chút hay không?”

. . . . . .

Trích Tiên lâu, là tửu lâu lớn nhất sang trọng nhất Kinh Thành bổn quốc. Người tiêu phí ở bên trong, không giàu cũng quý, đều là người có máu mặt. Lam Vũ Hạo vừa tới, tự nhiên tiểu nhị là quen thuộc dẫn tới phòng trên lầu hai. Đó là phòng dành riêng cho hắn.

“Đi, đem toàn bộ các loại điểm tâm lên.” Lam Vũ Hạo tài đại khí thô nói.

Tiểu nhị mặt mày hớn hở gật đầu đồng ý, thái độ cung kính, chỉ là đáy mắt khinh bỉ thì Gia Cát Minh Nguyệt thấy rất rõ ràng. Lam Vũ Hạo lại hoàn toàn không để ý đến, ngược lại dương dương tự đắc giới thiệu điểm tâm của tửu lâu này với Gia Cát Minh Nguyệt.

Đợi đến khi tiểu nhị trình lên một bàn điểm tâm lớn, Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được quả nhiên Lam Vũ Hạo không nói sai. Những món điểm tâm này, chẳng những tạo hình xinh đẹp, mùi thơm xông vào mũi, mùi vị càng thêm danh bất hư truyền. Cho nên, nàng cũng cũng không khách khí ăn.

“Mùi vị không tệ.” Gia Cát Minh Nguyệt hài lòng nói.

“Tất nhiên, nếu Minh Nguyệt thích, mỗi ngày ta đều dẫn ngươi tới nơi này ăn.” Lam Vũ Hạo lấy lòng nói.

“Dù đồ ăn có ngon hơn nữa, mỗi ngày ăn cũng sẽ ngán .” Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt Lam Vũ Hạo, lạnh lẽo nói.

“A, nói rất đúng.” Lam Vũ Hạo cúi gằm đầu gật đầu.

“Đi thôi, hôm nay không phải muốn đi hiệp hội Triệu Hoán Sư chứng thực sao?” Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, thản nhiên nói.

“A, đúng vậy! Chúng ta nhanh lên một chút đi, ha ha ha!” Lam Vũ Hạo nghe xong lời này, tinh thần tỉnh táo, hào hứng bừng bừng thúc giục: “Đi một chút, nhanh lên một chút, đi trễ, nếu như không có đụng phải đám khốn kiếp Tào Ngạn Tuấn kia thì thua thiệt rồi.”

Dĩ nhiên Gia Cát Minh Nguyệt hiểu tâm tư của hắn, cũng chỉ là muốn đi lấy le một chút. Thôi, xem ở mặt mũi của một phần điểm tâm mỹ vị phong phú hắn chiêu đãi mình, đến lúc đó tùy hắn lấy le một chút thôi. Tánh tình trẻ con là bình thường.

Hai người đi xuống lầu, chạy tới hiệp hội Triệu Hoán Sư. Cửa chính hiệp hội Triệu Hoán Sư, phải nói là một bộ dáng xanh vàng rực rỡ, điển hình của nhà giàu mới nổi. Lam Vũ Hạo quay đầu giải thích cho Gia Cát Minh Nguyệt: “Mỗi một lần đổi Hội trưởng hiệp hội Triệu Hoán Sư, cửa chính này lại sửa chữa lại một lần nữa. Lần này coi như tốt, lần trước hội trưởng thích nghiên cứu cổ mộ, cửa chính trực tiếp cho sửa chữa thành bộ dạng Mộ Bia, thiếu chút nữa hù chết người.”

Mỗi một lần đổi hội trưởng lại sửa chữa cửa chính một lần nữa? Chậc, cái quy định bất thành văn này ngược lại có chút ý tứ.

“Hắc, tên khốn kiếp Tào Ngạn Tuấn kia tới.” Lam Vũ Hạo vừa quay đầu liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa sang trọng cũng dừng lại, một thiếu niên phong độ nhanh nhẹn xuống xe ngựa, sau đó hình như cười nói gì đó với người trong xe ngựa. Gió vừa thổi qua, Lam Vũ Hạo liền tạc mao (xù lông) giống như mèo hoang bị giẫm phải cái đuôi: “Mẹ nó! Tiện nhân này, còn dẫn theo Lưu Viên Viên! Hắn mới bao nhiêu tuổi hả, chưa đủ lông đủ cánh đi, liền dám mang. . . . . . nữ theo.”

“Cái gì nữ?” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cau mày, hỏi. Không phải thính lực của nàng không tốt không nghe thấy, mà là Lam Vũ Hạo không nói ra, hàm hồ lướt qua rồi.

“Kỹ nữ.” Lam Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Lưu Viên Viên đầu bài Hồng Nhạn Lâu của Kinh Thành. Tào Ngạn Tuấn tiện nhân này, tới hiệp hội Triệu Hoán Sư chứng thực lại cũng dẫn người theo. Túm cái gì, kỹ nữ còn cả ngày giả bộ ra một bộ dáng vẻ thanh cao.” Lam Vũ Hạo càng nói giọng điệu càng không đúng, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng nghe được một mùi chua.

“Thế nào, Lưu Viên Viên nhiều lần cự tuyệt ngươi? Bốn lần hay là năm lần?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn như lơ đãng hỏi.

“Nào có nhiều lần như vậy, chỉ có ba lượt mà thôi!” Chờ Lam Vũ Hạo giơ chân gầm nhẹ xong câu này, sắc mặt xanh mét, quay đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt sáng tỏ của Gia Cát Minh Nguyệt, cực kỳ tức giận quát: “Ngươi gài bẫy ta!”

Gia Cát Minh Nguyệt nhún vai, đầu chuyển sang một bên, không nói.

Lam Vũ Hạo hầm hừ tức giận nói: “Hừ, đi, đi chứng thực.”

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt dễ chịu đáp một tiếng. Xem ở mặt mũi vẻ ngu ngốc đáng yêu mới vừa rồi của đứa nhỏ này, một hồi có chuyện nhất định bảo bọc hắn. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ rõ Tào Ngạn Tuấn kia, người nọ chính là thiếu niên hoa phục ngày hôm qua sau nghi thức triệu hoán thì lên tiếng châm chọc Lam Vũ Hạo. Mà từ trong lời nói mới vừa rồi của Lam Vũ hạo nàng suy đoán ra, mà tên Tào Ngạn Tuấn mang theo Lưu Viên Viên đó, tuyệt đối không phải tình cờ.

Quả nhiên, Lam Vũ Hạo mới vừa đi tới cửa chính hiệp hội Triệu Hoán Sư, Tào Ngạn Tuấn liền bước nhanh đi tới: “Ai nha nha, Lam thiếu gia, thật là khéo, ngươi cũng tới chứng thực Triệu Hoán Sư à.”

Lam Vũ Hạo liếc mắt nhìn Tào Ngạn Tuấn, hừ lạnh một tiếng không nói lời nào.

Hết chương 2 _Q2.