Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 15

Quyển 2 – Chương 15: Bộc lộ tài năng, chấn nhiếp bốn phương.

Editor: ChieuNinh

Quyết định đi Thiên Hành Tông, công chúa Phượng Cửu biết được nên đòi muốn đi theo. Kết quả bị hoàng thượng phái người tìm về, nói là có chuyện quan trọng. Đợi nàng trở về mới biết cái gọi là chuyện quan trọng chính là để cho nàng và nhóm tài tuấn bồi dưỡng tình cảm, chọn lựa phò mã. Khi đó mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đã ra khỏi thành, công chúa Phượng Cửu tức giận giận sôi lên, nhưng cũng đành chịu không thể làm gì.

Công chúa Lị Hương mới là người tức giận nhất, thật vất vả coi trọng một nam nhân, kết quả nam nhân này lại tránh nàng như rắn rết bò cạp, vừa nhìn thấy nàng thì hú lên một tiếng bỏ chạy. Nàng cũng không đuổi kịp mấy người Lam Vũ Hạo, đi Uy Ninh vương phủ chận người thì không chận được, nàng tức giận cắn răng nghiến lợi, thề nhất định phải bắt được Lam Vũ Hạo.

Giờ phút này Lam Vũ Hạo thì sao, hắn đang không lo lắng tựa vào trong buồng xe, hừ một tiểu khúc không biết tên, thoát khỏi hai vị công chúa hoa tuyệt thế, hắn thật sự là sảng khoái tinh thần. Sau khi ra khỏi kinh thành, thì Lam Vũ Phàm cũng chưa có ngồi xe lăn nữa. Đây là Gia Cát Minh Nguyệt quyết định. Muốn dẫn người hạ độc tới, đây là phương pháp nhanh nhất.

Gia Cát Minh Nguyệt thì đang nhắm mắt dưỡng thần. Công chúa Phượng Cửu không có nuốt lời, nàng ấy đúng là để cho hoàng thượng ban bố công văn trợ giúp nàng tìm người, chỉ là hiện tại cũng còn chưa có tin tức. Đại lục Thừa Trạch có mười mấy quốc gia, có lẽ cũng không phải là dễ tìm như vậy.

. . . . . .

Nơi xa dãy núi xanh thẳm chập chùng, trong từng lan can đình nghỉ mát bằng đá được chạm khắc thấp thoáng màu xanh lá xây, có vẻ lâu đời xưa cũ. Xe ngựa chạy nhanh ở trên đường, không cảm thấy một chút lắc lư, nơi này đã sớm cách xa quan đạo, nhưng con đường này còn phải bằng phẳng rộng rãi hơn quan đạo, cây cối cao lớn cành lá rậm rạp ở hai bên đường, ngăn cản ánh mặt trời, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái mà tinh khiết.

Nơi này, đã thuộc về bên trong phạm vi thế lực Thiên Hành Tông.

“Hai vị công tử, còn có Gia Cát tiểu thư, một lát đến tông môn, nếu như có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, còn mong vạn lần bao dung.” Phàn Ninh Dật hơi lo lắng nhìn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đều nói cận hương tình thiết, càng đến gần sơn môn Thiên Hành Tông, vẻ mặt Phàn Ninh Dật cũng càng có vẻ kích động, nhưng lại mơ hồ có chút vẻ sầu lo.

“Hả?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ hết sức lo sợ của Phàn Ninh Dật mà cảm thấy có chút kỳ quái. Phàn Ninh Dật lúc ở kinh thành Lĩnh Nam hoàn toàn không có vẻ câu chấp gò bó, thế nhưng bây giờ trở nên câu nệ.

“Ý tứ của ta đó là, ngộ nhỡ có người không hiểu tốt xấu đắc tội mấy vị, xin không cần chấp nhặt với bọn họ.” Phàn Ninh Dật ngượng ngùng nói.

“Yên tâm đi, lần này chúng ta tới chỉ là vì cứu sư phụ ngươi, những chuyện khác sẽ không để ở trong lòng.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu một cái. Mơ hồ cảm thấy, tông môn cổ xưa này chỉ sợ không bình tĩnh giống như trong tưởng tượng. Nhưng mà điều này cũng rất bình thường, phàm là loại này tông môn hoặc thế gia cổ xưa này, nội bộ chắc chắn sẽ có chút mâu thuẫn cạnh tranh, như vậy cũng là trợ lực cho tông môn cường đại, nếu không chỉ là nước trong bình lặng, tông môn cũng sẽ không kéo dài đến nay.

Nghe lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt, lúc này Phàn Ninh Dật mới yên lòng lại.

Không lâu sau, đã đến sơn môn Thiên Hành Tông, chỉ thấy trên tấm bảng đá cao lớn cổ xưa, khắc ba chữ to “Thiên Hành Tông” rồng bay phượng múa khí thế khoáng đạt. Hai lão giả râu bạc trắng phất phới đứng ở phía dưới tấm bảng đá, chắp hai tay sau lưng dõi mắt trông về phía xa.

“Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão!” Phàn Ninh Dật nhảy xuống xe ngựa, cung kính hành lễ nói với hai vị lão giả.

“Làm sao bây giờ ngươi mới trở về? Những người khác cũng sớm đã tới lâu rồi, chỉ còn thiếu ngươi và mấy người Trữ Sinh.” Nhị Trưởng Lão nhìn Phàn Ninh Dật một cái, bất mãn nói.

“Đệ tử ở Lĩnh Nam quốc trì hoãn một hồi, nên trở lại chậm.” Phàn Ninh Dật nói.

“Cho ngươi đi làm chính sự, ngươi cho là đi du sơn ngoạn thủy sao? Hoàn toàn không để sống chết của sư phụ ngươi ở trong lòng!” Nhị Trưởng Lão nổi giận nói. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

“Đệ tử không dám, đệ tử ở Lĩnh Nam quốc mấy ngày nay, không có thời khắc nào là không lo lắng cho thương thế của sư phụ.” Mặc dù Phàn Ninh Dật là đệ tử thân truyền của tông chủ Thiên Hành Tông, nhưng dù sao bối phận thấp hơn hai vị trưởng lão đồng lứa, nghe vậy thì vội vàng giải thích.

“Hừ, để cho ngươi mời người, mời được chưa?” Nhị Trưởng Lão trầm mặt hỏi, hỏi xong lại giống như lầm bầm lầu bầu nói: “Thôi, ngươi nhập môn trễ, cũng không có nhân mạch nào, những cao nhân kia há có dùng tiền là có thể đả động được. Không mời được thì không thôi đi, nhanh đi về xem xem sư phụ ngươi.”

“Nhị Trưởng Lão, người thì ta thỉnh trở về rồi.” Lúc này Phàn Ninh Dật mới nhớ tới mấy người Gia Cát Minh Nguyệt còn đứng ở sau lưng, giới thiệu: “Hai vị này, là công tử Lam Vũ Phàm, Lam Vũ Hạo Lam gia Lĩnh Nam quốc, vị này là tiểu thư Gia Cát Minh Nguyệt.”

“Gặp qua hai vị trưởng lão.” Lam Vũ Phàm thấy Phàn Ninh Dật vừa thấy mặt đã bị nghiêm mặt trách cứ, biết hai người này ở Thiên Hành Tông địa vị không thấp, nên khom mình hành lễ nói.

Nhị Trưởng Lão tùy ý quan sát mấy khóe mắt, tùy ý phất phất tay, ngay cả lời nói cũng lười nhiều thêm đôi câu. Ông ta đã sớm nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt và huynh đệ Lam gia, chỉ cho rằng là con em thế gia theo chân Phàn Ninh Dật tới tông môn tham quan học tập, căn bản không để ở trong lòng. Lam gia ở Lĩnh Nam quốc coi như là Đại Gia Tộc nhất đẳng, nhưng còn xa xa không cách nào so sánh với tông môn cổ xưa như Thiên Hành Tông.

“Hai vị trưởng lão, Gia Cát tiểu thư tinh thông Thuật Luyện Kim, dược tề luyện chế ra thế gian hiếm thấy, lần này ta cũng thật vất vả mới mời được nàng.” Thấy thái độ Nhị trưởng lão, Phàn Ninh Dật chỉ sợ Gia Cát Minh Nguyệt dưới cơn nóng giận mà phẩy tay áo bỏ đi, vội vàng bổ sung thêm một câu.

“Thật không nghĩ tới, Gia Cát tiểu thư tuổi còn trẻ háo ra cũng tinh thông thuật luyện kim, lão hủ thật rất bội phục a bội phục.” Trong miệng Nhị trưởng lão nói rằng bội phục, nhưng giọng nói lại tràn đầy khinh thường.

Lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt đã được Phàn Ninh Dật rào đón, sớm biết có thể sẽ gặp phải tình huống như thế này, nên không có để ở trong lòng. Lam Vũ Phàm biết chênh lệch giữa gia tộc mình và Thiên Hành Tông, cũng không để ý. Chỉ có Lam Nhị thiếu gia từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên bị người coi nhẹ như thế, lỗ mũi hướng trời hừ lạnh một tiếng.

“Ninh Dật, ngươi trước mang mấy vị khách quý trở về bên trong tông nghỉ ngơi.” Tam trưởng lão nháy mắt nói với Phàn Ninh Dật.

“Dạ, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, vậy chúng ta đi về trước.” Phàn Ninh Dật cúi người chào cáo từ đối với hai vị trưởng lão. Sau đó dẫn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt dọc theo bậc thang thật dài đi lên trên.

“Lão Tam, đứa nhỏ Ninh Dật này thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện rồi, hôm nay Tông chủ sống chết chưa biết, thế nhưng hắn mang những người không liên quan trở lại. Nhìn mấy người này ăn mặc thì cũng biết là thế gia quyền quý, lại còn dẫn người trở về du ngoạn.” Nhìn bóng lưng Phàn Ninh Dật và mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, Nhị trưởng lão tức giận nói.

“Nhị ca, lời cũng không thể nói như vậy, mới vừa rồi không phải Ninh Dật cũng giải thích ư, vị Gia Cát tiểu thư kia tinh thông thuật luyện kim, có lẽ thật sự có thể chữa khỏi Tông chủ nói cũng không chừng.” Tam trưởng lão tính tình ôn hòa, giải thích thay Phàn Ninh Dật.

“Hừ, đứa nhỏ Ninh Dật này chính là bị các ngươi làm hư rồi, ỷ là đệ tử thân truyền của tông chủ nên ỷ sủng mà kiêu, làm việc toàn bộ không có nửa điểm đúng mực. Chính là người thiếu nữ kia, ngay cả nửa điểm tu vi cũng không có, còn nói cái gì mà tinh thông thuật luyện kim, cũng chỉ có loại người người đàng hoàng như ngươi mới có thể tin tưởng.” Nhị trưởng lão bất mãn nói. Thực lực hai vị trưởng lão chỉ là Linh Hồn đỉnh phong, cự ly cách Gia Cát Minh Nguyệt thực lực Đế cấp một trời một vực, cộng thêm Gia Cát Minh Nguyệt cố ý ẩn dấu thực lực. Trừ phi nàng cố ý thả ra uy áp Đế cấp, nếu không lấy thực lực của bọn họ căn bản là không dò xét ra được Gia Cát Minh Nguyệt sâu cạn một chút nào. Càng thêm có nằm mơ cũng chẳng ngờ Gia Cát Minh Nguyệt sẽ có thực lực mạnh mẽ như vậy, cho nên trực giác cho rằng nàng chỉ là người bình thường không hề có thực lực mà thôi.

“Nhị ca, cõi đời này kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, có lẽ nàng thật tinh thông Thuật Luyện Kim cũng nói không chừng đâu.” Tam trưởng lão giống như giảng hòa nói một câu.

“Thôi, ta cũng không tranh với ngươi, dù sao ta thấy đứa nhỏ Ninh Dật này càng ngày càng kỳ cục. Nếu như sau này thật sự giao tông môn vào trong tay của hắn, chỉ sợ cơ nghiệp mấy ngàn năm sẽ phải bị hủy trong chốc lát thôi.” Nhị trưởng lão thổn thức nói.

“Lời này của ngươi là có ý gì? Trước kia Tông chủ không chỉ một lần nói qua, trong đông đảo đệ tử của tông môn, kể ra chỉ có Ninh Dật phẩm tính thượng giai. Nếu như có một ngày hắn có gì ngoài ý, thì truyền vị trí Tông chủ cho nó, cũng bảo vệ thái bình mấy trăm năm cho Thiên Hành Tông chúng ta.” Mặc dù Tam trưởng lão tính tình hòa khí, nhưng cũng không phải ngốc, chỉ nghe một cái thì nghe ra ý ở ngoài lời của Nhị trưởng lão.

“Đó là trước kia lúc Tông chủ tỉnh táo nói, hắn trọng thương hôn mê thời gian dài như vậy, nào biết biến hóa của đứa nhỏ Ninh Dật này. Ta cảm thấy rằng, về chuyện Tông chủ chọn người, chúng ta tốt nhất vẫn là lại thương lượng lần nữa thì hơn.” Nhị trưởng lão nói. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

“Nhị ca, nghe ý trong lời nói của ngươi, giống như khẳng định Tông chủ sẽ không tỉnh lại nữa vậy.” Tam trưởng lão nghi hoặc nhìn Nhị trưởng lão nói.

“Đâu có đâu có, Tông chủ cát nhân thiên tướng, tự nhiên có thể biến nguy thành an, ta cũng chỉ là sợ có ngộ nhỡ, phòng ngừa chu đáo thôi, ha ha.” Nhị trưởng lão cười ha ha, nói tiếp: “Thời gian cũng không còn sớm, nên trở về thì cũng đã trở về gần hết rồi, chúng ta cũng trở về đi.” Nói xong dẫn đầu đi tới hướng tông môn.

Tam trưởng lão đi theo sau lưng Nhị trưởng lão, trong lòng luôn có chút cảm giác kỳ quái, nhưng lại nói không ra được.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Phàn Ninh Dật, không bao lâu thì vào tông môn Thiên Hành Tông. Thiên Hành Tông là Đại Tông Môn có tiếng tăm lừng lẫy trong Lĩnh Nam quốc, trong tông môn có mấy ngàn đệ tử, lúc này tuyệt đại đa số cũng đã trở lại, nhưng cả tông môn lại không nghe được một chút tiếng huyên náo nào, an tĩnh đến làm cho người ta đè nén.

“Minh Nguyệt, cái đó, Nhị trưởng lão không đơn giản.” Lam Vũ Phàm và Gia Cát Minh Nguyệt đi ở phía sau, hắn chợt lại gần Gia Cát Minh Nguyệt hạ thấp giọng, lấy âm lượng chỉ có hai người bọn họ mới nghe được nói.

Lông mày Gia Cát Minh Nguyệt nhướn lên, quay đầu nhìn Lam Vũ Phàm, không biến sắc gật đầu một cái.

Tâm thần Phàn Ninh Dật không yên chỉ đi ở trước mặt, Lam Vũ Hạo đang tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có chú ý tới sau lưng hai người nói chuyện.

“Ninh Dật, ngươi trở lại rồi, nhanh đi gặp sư phụ ngươi một chút, trễ nữa sẽ không kịp.” Nhìn thấy phiền Ninh Dật, một lão giả vẻ mặt mặt u sầu thoáng buông lỏng. Nghe ý tứ trong lời kia, giống như là kêu Phàn Ninh Dật chạy đi gặp sư phụ hắn một lần cuối vậy.

“Ngũ trưởng lão, sư phụ?” Trong lòng Phàn Ninh Dật cả kinh. Nhớ lúc hắn đi, mặc dù trạng thái sư phụ không tốt, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt Ngũ trưởng lão kia, giống như sư phụ đã ngàn cân treo sợi tóc.

“Ài, kể từ sau khi ngươi đi, Tông chủ lão nhân gia ông ta tình huống càng ngày càng tệ, các sư huynh khác và sư điệt của ngươi tìm danh y cao thủ khắp nơi, tuy nhiên cũng bó tay hết cách, nhìn dáng vẻ này, đoán chừng là không chịu nổi.” Ngũ trưởng lão thần sắc ảm đạm.

Nghe lời Ngũ trưởng lão nói, Phàn Ninh Dật chấn động toàn thân, sắc mặt biến thành được một màu trắng bệch.

“Ngũ trưởng lão, mấy vị này là đại sư luyện kim ta mời về, chúng ta đi trước thăm sư phụ một chút.” Phàn Ninh Dật ổn định tinh thần nói.

“Mau đi đi.” Ngũ trưởng lão gật đầu một cái, nhìn bóng dáng mấy người Phàn Ninh Dật bước nhanh rời đi, lại khe khẽ thở dài, “Đứa nhỏ này, cũng gấp đến độ rối bời, thế nhưng mời về mấy người trẻ tuổi như vậy. Thương thế kia của Lão Tông Chủ, ngay cả những vị diệu thủ quốc y vang danh nhiều năm cũng không thể ra sức, thì bọn họ chỉ được ngần năm ấy từng trải, có thể có mấy phần khả năng chứ?” Trong lòng nghĩ như vậy, Ngũ trưởng lão cũng không có ngăn cản Phàn Ninh Dật, dù sao đã đến mức này rồi, cứ để cho hắn cố sức hiếu tâm thôi.

Trong phòng gọn gàng sạch sẽ, một lão nhân mặt mũi hiền lành nhắm hai mắt nằm ở trên giường êm, mặc dù hôn mê đã lâu, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cũng không làm cho người ta cảm thấy tiều tụy. Vị này hiển nhiên chính là sư phụ Phàn Ninh Dật, Ngô Phương Hành tông chủ đương thời Thiên Hành Tông.

Hơn mười lão giả khí độ bất phàm vây ở chung quanh, gương mặt cũng cau mày trầm ngưng, hiển nhiên là danh y thánh thủ từ các nơi Đại lục hoặc là cao thủ túc lão được mời tới.

“Thiếu Tông Chủ, Thiếu Tông Chủ.” Nhìn thấy phiền Ninh dật, mấy người đệ tử tuổi trẻ Thiên Hành Tông rối rít hành lễ. Mặc dù Phàn Ninh Dật tuổi tác không lớn, nhưng là đệ tử thân truyền của tông chủ, thân phận không phải bình thường. Hơn nữa âm thầm sớm có lưu truyền, Tông chủ từng chính miệng lập Phàn Ninh Dật làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp, vả lại hắn thiên tư hơn người thực lực không tầm thường, tính tình lại ôn hòa thiện lương, cho nên danh vọng cực cao trong thế hệ tuổi trẻ.

“Sư phụ.” Phàn Ninh Dật gục vào trước giường, nắm tay sư phụ, trong mắt lệ quang hiện lên, cố gắng đè nén nội tâm bi thống, nếu như không phải là trước mặt nhiều người như vậy, sẽ phải khóc ra thành tiếng ở tại chỗ.

“Vị tiểu huynh đệ này, kính xin nén bi thương.” Một lão nhân mặt mũi thanh quắc khuyên nhủ.

“Ngươi nói cái gì? Sư phụ ta còn chưa có chết, ngươi ở đây nói gì?” Phàn Ninh Dật quay phắt đầu lại, tức giận nói, hắn vẫn đè nén bi thống, cảm xúc sớm đến ranh giới bùng nổ.

Lão nhân lắc đầu một cái, không chút tức giận, thân là thầy thuốc, tình huống như thế ông thấy cũng nhiều, cũng có thể hiểu tâm tình Phàn Ninh Dật lúc này.

“Ngụy thần y?” Lam Vũ Phàm nhìn lão nhân này, mang theo vài phần nghi ngờ kinh hô.

“Ngươi là?” Lão nhân nhìn Lam Vũ Phàm, cũng kỳ quái hỏi.

“Tại hạ Lam Vũ Phàm, tổ phụ Lam Ngọc Hồng, khi còn bé ta từng gặp qua ngài một lần.” Lam Vũ Phàm hành lễ nói. Ngụy thần y là tuyệt thế thần y số một Lĩnh Nam quốc, luôn luôn vân du bốn phương, ngay cả dòng họ Hoàng thất cũng khó mà cầu được ông.

“Thì ra là tôn tử Ngọc Hồng lão ca, chân của ngươi khỏe rồi?” Ngụy thần y nhìn Lam Vũ Phàm kinh ngạc hỏi. Sau khi Lam Vũ Phàm bị thương, Lam Ngọc Hồng mời danh y khắp nơi, năm đó ông cũng đi xem qua, lại không nhìn ra là trúng độc gây ra, cho nên cũng bó tay hết cách. Lúc này nhìn thấy Lam Vũ Phàm thân thể khang phục, thậm chí còn khỏe mạnh cường tráng hơn người bình thường, tự nhiên cảm thấy kinh ngạc. Cũng không biết là người nào khả năng lớn như vậy, có cơ hội nhất định phải đi thỉnh giáo một chút.

“Đa tạ Ngụy thần y vẫn nhớ, đã khỏe được vài ngày rồi.” Lam Vũ Phàm nói.

“Gia Cát tiểu thư, mời nhất định nghĩ một chút biện pháp, cứu cứu sư phụ ta.” Phàn Ninh Dật tỉnh táo lại, vội vàng lại mong đợi nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

Nghe nói như thế, cả đám danh y thánh thủ trong phòng rối rít trông lại hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Mặc dù không có một ai nói chuyện, nhưng mà trên mặt lại rõ ràng viết đầy khinh thường, trong bọn họ không người nào là tiền bối vang danh nhiều năm, ngay cả bọn hắn cũng không chữa khỏi thương bệnh, chỉ dựa vào tiểu cô nương kia có thể làm được gì? Ngay cả Ngụy thần y cũng không khỏi lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng.

“Ngụy thần y, chân của ta, chính là Gia Cát tiểu thư chữa khỏi.” Nhìn thấy vẻ mặt những người này, Lam Vũ Phàm tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì, trong lòng cảm thấy bất bình, nhỏ giọng nói với Ngụy thần y.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ồ!” Trong mắt Ngụy thần y lóe lên ánh sáng, tò mò nhìn lại hướng Gia Cát Minh Nguyệt.

“Những người khác đi ra ngoài trước đi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

Những người này vốn là xem thường Gia Cát Minh Nguyệt, cảm thấy nàng tuổi còn trẻ không thể nào có bao nhiêu bản lãnh, nghe nói như thế càng thêm tức giận: chỉ là một tiểu nha đầu lừa đảo chưa dứt sữa, thật đúng là coi mình thành thần y rồi, cũng không nhìn một chút trong phòng này đều là những ai, tùy tiện một người đều là thánh thủ hồi xuân danh vang rền thiên hạ rồi, là ngươi có thể so sánh sao? Tức thì tức, chỉ là do thân phận hạn chế, nên không có ai khiển trách ra tiếng đối với Gia Cát Minh Nguyệt.

“Cũng đúng, dò mạch hỏi bệnh vốn là cần một hoàn cảnh an tĩnh, chúng ta nhiều người chen chúc ở đây như vậy giống như không ổn, đều đi ra ngoài trước đi.” Ngụy thần y nghe Lam Vũ Phàm nói cũng không dám xem thường Gia Cát Minh Nguyệt chút nào, dẫn đầu đi ra ngoài. Ngụy thần y danh vọng cực cao trong đám người, thấy hắn cũng đi ra ngoài rồi, những người khác mặc dù lòng mang bất mãn, nhưng cũng không tiện nói cái gì nữa, đi ra ngoài theo.

“Các vị, các ngươi đây là đi chỗ nào?” Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão vừa trở về, thì gặp được một đám lão đầu thật vất vả mời về đang đi ra khỏi phòng, thì không khỏi kinh ngạc hỏi.

“Thiếu Tông Chủ của các ngươi lại mời tới cao nhân chẩn bệnh cho Tông chủ, chê mấy lão đầu chúng ta đây cản trở, đuổi ra ngoài.” Một lão đầu râu tóc bạc phếu mang theo vài phần bất mãn nói.

“Hồ đồ, hoàn toàn là hồ đồ, đứa bé này không hiểu quy củ không có đúng mực, mọi người ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với hắn, xin đi trước tới khách quý đường nghỉ ngơi chốc lát, một lát ta giáo huấn hắn, lại để cho hắn một lát nữa gặp mặt các vị nói xin lỗi.” Nhị trưởng lão cười ha hả tạ lỗi nói.

“Thôi đi, chúng ta chờ ở chỗ này một chút, xem Thiếu Tông Chủ quý tông mời diệu thủ thần y tới rốt cuộc có thủ đoạn gì?” Tên lão giả kia trong lỗ mũi hừ hừ một tiếng.

“Lão Tam, ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn một chút, ta không nói sai đi, đứa nhỏ Ninh Dật này thật là càng ngày càng không hiểu chuyện rồi. Những người này chúng ta thật vất vả mới mời về, hắn lại cứ đắc tội như vậy.” Nhị trưởng lão vừa đi vào bên trong cùng Tam trưởng lão, vừa nhỏ giọng oán giận nói.

“Nhưng những lão đầu kia thời điểm mới tới, cũng không phải đều là một mình chẩn bệnh cho Tông chủ sao? Những người khác đều tự mình tránh đi.” Tam trưởng lão là một người thành thật, nói ra thực tế.

“Cái này có thể so sánh sao? Người khác là ai, hắn mời về đó là người nào?” Nhị trưởng lão cực kỳ tức giận nói.

“Không phải là vội tới chẩn bệnh cho Tông chủ, có sự khác biệt gì?” Tam trưởng lão đàng hoàng tử tế nói.

“Ai, ai, ai. . . . . .” Nhị trưởng lão phát hiện không có biện pháp khai thông cùng loại người thật sự quá thành thật này, liền than thở mấy tiếng.

Trong phòng, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay Tông chủ, cũng không phải bắt mạch, mà là dụng ý niệm dò xét tới trong cơ thể ông. Trong khoảng thời gian này, trong cơ thể cây Bảo Thụ Thiên Địa Linh Khí tụ thành lại lớn thêm một đoạn ngắn. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt không chỉ có thể rõ ràng “nhìn” kinh mạch trong cơ thể người, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng kình khí tồn tại và chuyển động.

Trong cơ thể Tông chủ tràn đầy kình khí dư thừa, lộ ra màu u lam, giống như suối nước bồi dưỡng thân thể của ông, đây cũng chính là nguyên nhân mặc dù Tông chủ còn đang trong hôn mê, sắc mặt lại hồng nhuận phơn phớt sức sống không ngừng như cũ. Mà ở ngoài kình khí màu u lam này, lại có một đạo kình khí thật nhỏ màu vàng nhạt tồn tại, giống như xung đột lẫn nhau cùng đạo kình khí màu lam kia, chỉ cần hai cổ kình khí gặp một lần, thì mãnh liệt va chạm bạo liệt một lần. Mà, đây cũng chính là nguyên nhân Tông chủ lúc ban đầu bị thương không dậy nổi.

Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm kỳ quái, đạo kình khí màu lam này hiển nhiên là kình khí bản thân Tông chủ khổ tu nhiều năm, từ cường độ mà nhìn, ông nhất định là cao thủ Thánh cấp trở lên. Đạo kình khí màu vàng nhạt kia cũng không biết là thế nào xuất hiện ở trong cơ thể ông, mặc dù có xung đột cùng kình khí bản thân ông, làm ông bị thương. Vốn dĩ bản thân ông thực lực mạnh mẽ, chỉ cần thời gian hơi dài, là có thể khắc chế hoặc hoàn toàn hóa giải cổ kình khí này. Nhưng thật kỳ quái là, kình khí màu lam của bản thân Tông chủ lại bị phân cắt thành vô số đoạn ngắn, cho tới khi không cách nào khắc chế kình khí màu vàng nhạt, dưới sự va đụng vào nhau làm cho thương thế càng ngày càng nặng, đang ở ranh giới hấp hối.

Thương thế như vậy, cũng khó trách ngay cả danh y thánh thủ cũng bó tay hết cách, bọn họ coi như y thuật có cao minh, cũng không thể thấy kình khí bên trong cơ thể, không tìm được căn nguyên bệnh tật, làm sao có thể nghĩ được biện pháp trị liệu? Chỉ là, đối với bọn họ mà nói nghi nan tạp chứng thúc thủ vô sách, đối với Gia Cát Minh Nguyệt mà nói căn bản cũng không là vấn đề.

“Gia Cát tiểu thư, xin hỏi thương thế của sư phụ ta còn có thể tốt sao?” Phàn Ninh Dật nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lo lắng hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt không gấp trả lời, mà là chậm rãi đưa một chút lực lượng nhu hòa vào trong cơ thể tông chủ, nàng vốn là muốn dùng lực lượng của mình thanh trừ hết vẻ kình khí màu vàng nhạt này. Nhưng vào lúc này, thì chuyện chính nàng cũng cảm thấy cực kỳ kinh dị xảy ra. Theo lực lượng của bản thân nàng một đường đi tới, hơi thở tràn đầy sinh cơ đến từ Bảo Thụ trong chính cơ thể nàng cũng đồng thời tràn vào trong cơ thể Tông chủ. Dưới hơi thở này, kình khí rối loạn trong cơ thể Tông chủ chẳng những không có chút nào chống lại, mà là lập tức trở nên bình tĩnh. Hai đạo kình khí một lam một vàng rõ ràng bất đồng lại hòa bình hòa hợp chuyển động, không còn có tình huống chống lại và va chạm bạo liệt lẫn nhau xảy ra. Mà kình khí bị phân cắt thành vô số đoạn ngắn chạy loạn chung quanh trong cơ thể Tông chủ, cũng có khuynh hướng dần dần dung hợp liên tục thành một đường.

“Không có vấn đề, chỉ cần thoáng cho ta một chút thời gian, sư phụ ngươi có thể khang phục rất nhanh.” Gia Cát Minh Nguyệt ngừng tay lại nói. Ở dưới sự va chạm của hai cổ kình khí, trong cơ thể Tông chủ đã âm thầm vỡ nát vô số vết thương, nếu như lúc này giúp ông khôi phục kình khí, chỉ sợ thân thể của ông căn bản không chịu nổi, cho nên nhất định phải chữa trị khỏi thân thể của ông trước mới được.

“Đa tạ Gia Cát tiểu thư, đa tạ Gia Cát tiểu thư.” Phàn Ninh Dật vui mừng quá đỗi, thiếu chút nữa té quỵ xuống đất.

“Hừ, giọng điệu thật lớn!” Nhị trưởng lão đi vào, nghe xong Minh Nguyệt giải thích thì nặng nề hừ lạnh một tiếng.

Các thần y khác cũng cùng theo vào, ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt phần lớn mang theo vài phần giễu cợt: tiểu cô nương này khoát lác cũng thổi phồng quá mức rồi, thoáng một chút thời gian là có thể khang phục? Bọn họ một đám thần y vang danh lâu năm ít nhất đợi ở chỗ này nửa tháng, ngay cả căn nguyên thương bệnh cũng không tìm được, nàng lại còn nói nhẹ nhàng như vậy, coi như khoác lác cũng không phải là nổ như vậy đi!

“Vị này, vị này. . . . . .” Tam trưởng lão không có nghĩ nhiều như vậy, nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói thì nội tâm mừng như điên một trận, đang muốn hỏi mấy câu nữa, lại nhất thời nhớ không nổi tên tuổi Gia Cát Minh Nguyệt, cảm thấy thất lễ, nét mặt già nua sung huyết đỏ bừng.

“Ta tên là Gia Cát Minh Nguyệt.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Gia Cát tiểu thư, ngươi mới vừa nói là thật?” Tam trưởng lão kích động mà hỏi.

“Tự nhiên là thật. Tông chủ cũng chỉ là trong cơ thể có hai đạo kình khí thác loạn, va đụng lẫn nhau mà thôi, chỉ cần sắp xếp kình khí ổn thỏa, dĩ nhiên là không sao. Chỉ là Tông chủ bị thương thời gian không ngắn, trong cơ thể đã có nội thương, các ngươi trước tìm mấy vị thuốc, chờ ta luyện xong dược tề, trước chữa trị khỏi thân thể, sau đó lại chỉnh lý kình khí, dĩ nhiên là không có vấn đề.” Gia Cát Minh Nguyệt hời hợt nói, sau đó báo ra tên mấy loại thuốc.

Ánh mắt bốn phía nhìn về Gia Cát Minh Nguyệt tức khắc biến đổi, ngay cả mấy người ban đầu lòng mang bất mãn cũng thu hồi phần coi thường kia. Chữa bệnh nhiều năm, những người này cũng không phải là hư danh nói chơi, đều có chân tài thực học, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác được trong cơ thể Tông chủ khác thường. Chỉ là bởi vì thực lực bản thân không đủ, cho nên không tra ra căn nguyên chân thật thương bệnh, nghe Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói thì lập tức hiểu ra.

Nhưng lại mơ hồ có chút nghi ngờ, coi như Gia Cát Minh Nguyệt nói một chút cũng không sai, nhưng nàng làm sao tra xét được kình khí trong cơ thể Tông chủ? Phải biết Tông chủ chính là cao thủ Thánh cấp, kình khí trong cơ thể hẳn là cường đại biết bao, coi như tiểu cô nương này có Thuật Luyện Kim mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng dùng dược tề để xử lý xuôi kình khí đi.

Nghi ngờ thì nghi ngờ, lúc này rốt cuộc cũng không có ai xuất khẩu cuồng ngôn, dù sao bọn họ đợi nửa tháng cũng không chẩn ra căn nguyên thương bệnh, bị Gia Cát Minh Nguyệt một lời vạch trần, hiển nhiên thực lực không yếu, lại gây khó dễ người khác không phải là tự tìm mất mặt sao?

“Được, được, ta lập tức đi, Ninh Dật, ngươi trước mang mấy vị Gia Cát tiểu thư đi nghỉ ngơi, lát nữa ta liền đưa dược liệu tới.” Tam trưởng lão cũng không nghĩ nhiều như vậy, vội vã chạy đi ra ngoài.

Phàn Ninh Dật đang muốn dẫn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi khách phòng nghỉ ngơi, lại nghe thấy Gia Cát Minh Nguyệt nói: “Không cần, chờ ở chỗ này đi, ngươi trước đi chuẩn bị dụng cụ luyện kim, một lát chữa xong cho sư phụ ngươi rồi đi nghỉ ngơi cũng không muộn.”

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một đám diệu thủ thần y càng thêm thiếu chút nữa cả kinh rớt cằm. Vốn tưởng rằng Gia Cát Minh Nguyệt nói thoáng cho ta một chút thời gian, chậm nhất thì cũng là một tháng nửa tháng, nào biết ý của nàng hẳn là có thể trị hết ngay tại chỗ. Trước không nói tra xét kình khí trong cơ thể Tông chủ, chỉ nói điều dưỡng thân thể kinh mạch, đó cũng không phải là một lát thì có thể hoàn thành, rốt cuộc tự tin của Gia Cát Minh Nguyệt ở đâu ra?

Không có người chú ý tới, mặt Nhị trưởng lão viết đầy khinh thường lúc này hơi biến sắc, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng khác thường, hình như có mấy phần nghi ngờ và khủng hoảng.

Phàn Ninh Dật sớm đã biết Gia Cát Minh Nguyệt luyện chế dược tề, không có một chút hoài nghi đối với tài nghệ luyện kim của nàng, vội chạy đi hướng hậu viện. Thiên Hành Tông là tông môn cổ xưa như vậy, những thứ đồ này dĩ nhiên không thiếu.

Rất nhanh, Phàn Ninh Dật và hai người đệ tử trẻ tuổi liền mang theo trọn bộ dụng cụ luyện kim trở lại, Tam trưởng lão cũng mang theo mấy vị thuốc Gia Cát Minh Nguyệt yêu cầu chạy như bay tới. Mọi người cùng nhau nhìn, hoa Khô Diệp, quả Lưu Hương, sâm Bạch Huyết. . . . . . Không có cái nào mà không phải là thượng hạng, đều có công hiệu khởi tử hồi sinh trong truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, nếu nói đến là có thể làm Lão Tông Chủ khang phục như lúc ban đầu, là ai cũng không dám tin tưởng. Mang theo vài phần nghi ngờ, con mắt của tất cả mọi người đều chuyển nhìn về Gia Cát Minh Nguyệt.

Lúc này mấy vị trưởng lão khác và nhân vật quan trọng trong tông môn Thiên Hành Tông cũng nghe nói mà chạy tới, đều tràn đầy mong đợi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Bắc lò, nổi lửa, kiểm kê dược liệu, khống chế độ lửa. . . . . . tất cả thuận buồm xuôi gió. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, kể từ khi trong cơ thể có cây Bảo Thụ kia, ý thức thần niệm trở nên vô cùng cường đại, không chỉ có thể rõ ràng “nhìn” được mấy kinh mạch và kình khí lưu động của bản thân hoặc trong cơ thể của người khác, hơn nữa nắm chắc đối với mấy dược tính dược liệu này cũng biến thành càng thêm chính xác. Lúc nào thì dược tính phát ra mạnh nhất, lúc nào thì nên dùng dược liệu gì. Trước kia còn cần phải suy tư, bây giờ nghĩ cũng không cần nghĩ, tất cả đều tự động sinh ra ở trong đầu.

Mấy vị thần y nổi tiếng đã lâu đang có mặt, đối với Thuật Luyện Kim dĩ nhiên sẽ không xa lạ, trong đó có không ít người càng thêm lấy Thuật Luyện Kim vang danh lâu năm. Nhưng mà bây giờ thấy Gia Cát Minh Nguyệt động tác thông thạo, nắm chặt mồi lửa thời cơ hoàn mỹ, cho dù là ngay cả bọn họ cũng mặc cảm. Hơn nữa làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi chính là, cũng không biết Gia Cát Minh Nguyệt làm ra sao, dưới lô đỉnh có một ngọn lửa u lam lúc lớn lúc nhỏ, thỉnh thoảng ngưng tụ thành một đường, thỉnh thoảng phân tán thành từng đoàn, thế nhưng không hề sai lầm.

Trong gian phòng sạch sẽ, bay lên một mùi thuốc nhàn nhạt, vừa ngửi thì làm người ta sảng khoái tinh thần, thoải mái khắp cả người. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến một tiếng than thở, ánh mắt mọi người nhìn về Gia Cát Minh Nguyệt đều tràn đầy khâm phục và mê mẩn.

Lam Vũ Hạo chú ý tới những ánh mắt chung quanh này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tự hào. Mà Lam Vũ Phàm cũng nhìn chằm chằm dáng vẻ nghiêm túc của Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn lại khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của Gia Cát Minh Nguyệt một chút, bất tri bất giác, lại nhìn ngây dại.

Trong lô đỉnh, hơi nước bốc lên, các loại nước dược liệu dung hợp lẫn nhau, sôi trào lăn lộn, lộ ra một dải ánh sáng lung linh kỳ ảo, xa hoa làm lòng người say mê khao khát.

“Tốt lắm.” Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên quát nhẹ một tiếng, ngọn lửa trong lò chợt kết thành một chuỗi, trong đỉnh thuốc phát ra một tiếng động nhẹ vang lên, một đoàn sương trắng bay lên trời, mùi thơm nồng đậm lạ lùng tràn ngập ở trong nhà, thật lâu không tiêu tan.

Mọi người nhìn lại trong đỉnh, chỉ thấy một đoàn sương mù giống như mây trắng noãn lẳng lặng lơ lửng ở bên trong, êm ái, mềm mại, như mây như bông.

“Cái này, đây là dược tề gì?” Một lão giả tràn đầy khiếp sợ hỏi. Ông cũng là mân mê Thuật Luyện Kim một đời, chưa từng thấy qua dược thủy kỳ lạ như vậy. Phải biết tuyệt đại đa số dược thủy luyện kim đều là chất lỏng, nghe nói cô đọng ngưng luyện độ cao cũng có khả năng tạo thành viên đan dược, nhưng dược thủy luyện kim giống như sương như mây như vậy, đừng nói nhìn, ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua.

Gia Cát Minh Nguyệt không trả lời, lấy ra một bình sứ đựng dược thủy y hệt như đám mây, đưa tới bên môi Tông chủ, dược thủy giống như có sinh mạng, vọt tới hướng Tông chủ, chỉ một cái đã rót toàn bộ vào trong cơ thể ông.

Cùng lúc đó, cây Bảo Thụ trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt cũng hơi chấn động, linh khí tràn đầy sinh cơ tiến vào trong cơ thể Tông chủ. Kình khí màu lam cơ bản đã bể vỡ thành vô số đoạn nhỏ ở dưới sự bồi dưỡng của linh khí nhanh chóng dung hợp lại, đồng thời chuyển động với kình khí màu vàng khác ở trong kinh mạch, không chỉ bình an vô sự, hơn nữa hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí còn cường hãn có lực hơn trước kia.

Trong một nháy mắt, toàn thân Tông chủ cũng mơ hồ nổi lên màu sắc tương tự màu trắng sương mù của dược thủy, để lộ ra một luồng sinh cơ phồn thịnh từ thân thể ông. Trên gương mặt đỏ thắm và cánh tay gầy trơ xương, thế nhưng chớp động nổi lên sáng bóng động lòng người, da thịt tràn đầy tính đàn hồi.

Dù là người không hề hiểu rõ đối với y thuật cũng biết, Tông chủ bị thương bệnh hành hạ thân thể đã lâu, đang lấy tốc độ kinh người phục hồi như cũ thật nhanh.

Ngón tay Tông chủ đột nhiên giật giật, trong miệng phát ra một tiếng vang nhẹ nhàng.

Không ai từng nghĩ tới, dược thủy Gia Cát Minh Nguyệt luyện chế thế nhưng thật thần kỳ như vậy, lại bày ra hiệu quả nhanh chóng. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Ở đây làm gì là dược thủy luyện kim, căn bản chính là thiên đan thần dược mà.

Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt thay đổi nóng bỏng. Mà ánh mắt của Ngụy thần y nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm thiết tha. Trẻ tuổi như vậy mà đã có là y thuật và Luyện Kim Thuật như thế này, rốt cuộc nàng là ai? Nhất định phải tìm nàng lãnh giáo. Cũng không biết, nàng có thu đồ đệ hay không. Nếu như có thể mà nói, thật hy vọng có thể bái nàng làm sư phụ. Đối với Ngụy thần y mà nói, học không ngừng nghỉ, tuyệt đối sẽ không bởi vì tuổi tác mà cân nhắc cái gì.

Lam Vũ Hạo quét mắt mọi người một vòng, ngẩng lên cằm, hừ một tiếng. Giống như là hắn luyện chế được dược thủy.

Hết chương 15_Q2.