Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 14

Quyển 2 – Chương 14: Tiểu thiếu gia quần là áo lụa bộc phát!

Editor: ChieuNinh

Quan Lâm Uyên khinh miệt nhìn Lam Vũ Hạo, cười nhạo nói: “Ngươi đã không có nghe rõ, ta nói lại một lần là được. Ngươi hoàn toàn triệt để là phế vật. Nghe nói ngươi vận cứt chó triệu hồi được một ma sủng. Đến đây đi, để cho ma sủng của ngươi đi lên. Ngược lại ta lại muốn kiến thức xem ma sủng của ngươi rốt cuộc như thế nào.” Chuyện Lam Vũ Hạo có được ma sủng hình người, đã sớm huyên náo loan truyền. Tự nhiên Quan Lâm Uyên cũng có nghe qua. Nhưng mà hắn cho là Lam Vũ Hạo chỉ gặp vận may, hơn nữa ma sủng này tuyệt đối không có lợi hại như trong tin đồn, mọi người nói ngoa mà thôi.

Ánh mắt người chung quanh Gia Cát Minh Nguyệt đều tập trung ở trên người của nàng. Chủ nhân bị ném đi ra ngoài, ma sủng còn có vẻ nhẹ nhàng ngồi ở tại chỗ, đây căn bản là không có để Quan Lâm Uyên ở trong mắt? Người đã biết thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt, đều rất mong đợi. Đặc biệt là thái tử, tầm mắt nóng rực của hắn cũng sắp đốt ra hai cái lỗ ở trên người của Gia Cát Minh Nguyệt rồi. Chỉ là cũng có không ít người đang hoài nghi, Gia Cát Minh Nguyệt căn bản cũng không muốn ra tay. Bởi vì trong kinh thành còn có một lời đồn đãi, đó chính là ma sủng của Lam Vũ Hạo căn bản là xem thường chủ nhân của mình, căn bản cũng không muốn giúp hắn.

Gia Cát Minh Nguyệt sừng sững bất động, chỉ là bình tĩnh nhận lấy trà công chúa Phượng Cửu đưa tới, ưu nhã nhấp miệng.

Động tác phen này của nàng, thật ra khiến rất nhiều người tin tưởng lời đồn đãi phía sau kia rồi. Xem ra quả nhiên ma sủng này không hài lòng tên phế vật Lam Vũ Hạo.

Trên đài, Quan Lâm Uyên cũng theo ánh mắt của mọi người thấy được Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở dưới đài. Hắn khẽ cau mày, đó chính là ma sủng của phế vật này? Quả nhiên là phí của trời. Lần này Quan Lâm Uyên càng nhìn Lam Vũ Hạo không vừa mắt.

Quan Lâm Uyên phát ra một trận tiếng cười điên cuồng: “Phế vật, xem ra ma sủng của ngươi không muốn giúp ngươi. Cũng đúng, có ma sủng nào nguyện ý thừa nhận phế vật như ngươi là chủ nhân? Ngươi đã không phải tự nguyện đi lên, thì ta thả ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi hô to ba tiếng ta là phế vật đối với mọi người toàn trường, thì ta để cho ngươi bình an đi xuống đài, ha ha ha ha.”

Dưới đài mọi người suy nghĩ khác nhau. Ngược lại ý tưởng của thái tử và Tào Ngạn Tuấn cực kỳ nhất trí. Thật hy vọng Quan Lâm Uyên kết liễu tánh mạng Lam Vũ Hạo ở trên đài. Lam lão gia tử thì lo lắng không dứt, cũng có người đồng tình Lam Vũ Hạo, nhưng đó là số ít. Rất nhiều người càng thêm cảm thấy mất thể diện. Còn Ngụy Vũ Hân thì lại rối rắm vò khăn tay trong tay. Không biết vì sao, trong lòng nàng ta vào giờ khắc này rất rõ ràng, Lam Vũ Hạo không còn là Lam Vũ Hạo trước kia. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cầu xin tha thứ. Hơn nữa, còn có phản kích làm cho người ta ngoài dự đoán! Nàng ta cũng không biết tại sao mình chắc chắn như vậy, dù sao trong lòng chính là chắc chắn như vậy.

Trên gương mặt búp bê của công chúa Lị Hương, chỉ có bình tĩnh, nàng vẫn nhìn chăm chú vào Lam Vũ Hạo, không từng dời đi. Vào giờ khắc này, nàng cũng có suy nghĩ giống như Ngụy Vũ Hân. Lam Vũ Hạo, tuyệt đối sẽ không để cho nàng thất vọng. Tuyệt đối sẽ không!

Miệng Gia Cát Minh Nguyệt nhếch lên một đường cong vui vẻ, trao đổi ánh mắt với Lam Vũ Phàm, hai người đều thấy được vui mừng ở trong mắt nhau. Lam Vũ Hạo, rốt cuộc phải lớn lên.

Trên đài, hết sức căng thẳng.

“Ngươi, chết chắc rồi!” Lam Vũ Hạo rít ra mấy chữ này từ trong kẽ răng, trên mặt trở nên dữ tợn. Trên khán đài, những người đã từng châm biếm qua Lam Vũ Hạo, thấy vẻ mặt kia thì nội tâm không khỏi run rẩy. Lam Vũ Hạo này, không giống với trước kia, ít nhất vào giờ khắc này, hoàn toàn tưởng như hai người.

“Thật sao? Ngươi là muốn dùng ánh mắt giết chết ta, hay là sau lưng nguyền rủa chết ta?” Đối mặt với sự phẫn nộ của Lam Vũ Hạo, Quan Lâm Uyên hoàn toàn không có để ở trong lòng, ngay cả thiên chi kiêu tử thế hệ trẻ Lĩnh Nam quốc cũng dễ dàng thua ở trong tay của hắn, loại phế vật giống như Lam Vũ Hạo trong miệng mọi người, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng.

“Rất nhanh, ngươi sẽ hối hận vì lời vừa mới nói!” Ánh mắt của Lam Vũ Hạo trở nên đỏ rực, toàn thân hiện ra một cỗ hơi thở cuồng bạo, bầu không khí cả sân đấu võ cũng bắt đầu bất an, thậm chí ngay cả gió lay động, đều mang theo hơi thở lửa nóng mà bứt rứt.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lam Vũ Hạo, lúc này, ở trên người quần là áo lụa lại thêm danh tiếng phế vật vang xa, bọn họ rõ ràng cảm thấy một cỗ ý chí chiến đấu nồng đậm, mang theo áp bức và bạo liệt mãnh liệt, làm người ta hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Vẻ mặt Quan Lâm Uyên hơi đổi: đây mới thật sự là quần là áo lụa bậc nhất trong truyền thuyết Lĩnh Nam quốc, phế vật trong phế vật sao? Khí thế trên người của hắn, tại sao làm người ta lo lắng như thế, thậm chí mơ hồ cảm thấy sợ hãi.

Tất cả mọi người cảm thấy trên đài khác thường, ánh mắt nhìn về Lam Vũ Hạo viết đầy kinh ngạc. Vị Lam gia thiếu gia ăn chơi này, làm sao lại hoàn toàn khác với tin trước kia? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn ẩn giấu, che đậy? Đồng thời với suy đoán, tất cả mọi người mong đợi đối với một khắc sắp tới. Lam lão gia tử ở chỗ cao nhất trên khán đài chợt đứng lên, mặt vui mừng nhìn về Lam Vũ Hạo. Mặc dù lần trước nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói qua thực lực Lam Vũ Hạo sẽ tăng lên đến một tình cảnh kinh người, đã từng nghe thuộc hạ hồi báo qua tiến cảnh của huynh đệ hai người, nhưng lúc này chính mắt nhìn thấy, vẫn không cách nào ức chế kích động.

Ở dưới dưới khí thế này, Quan Lâm Uyên cảm thấy áp lực trầm trọng, chiến ý trong lòng hình như cũng bị áp bức phải dần dần tiêu tán.

Tu luyện nhiều năm, Quan Lâm Uyên vẫn là lần đầu tiên sinh ra cảm giác như thế, trong lòng rét lạnh. Nếu lại tiếp tục kéo dài nữa mà nói, ở dưới áp bức khí thế của Lam Vũ Hạo, có lẽ hắn ngay cả chiến cũng không cần chiến, sắp sa vào tình cảnh không chiến mà bại.

Kình khí! Trên người Lam Vũ Hạo xuất hiện kình khí!

Diễm kinh tứ tọa, toàn trường xôn xao!

Lam Vũ Hạo lại cũng là kiếm sĩ!

Song tu! Song tu! Kiếm sĩ, Triệu Hoán Sư, Lam Vũ Hạo lại là song tu, song tu hiếm thấy! Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Thái tử kinh ngạc nhìn Lam Vũ Hạo, giống như là lần đầu tiên biết hắn. Mà Tào Ngạn Tuấn thì lại là luống cuống chợt đứng lên, không thể tin nhìn Lam Vũ Hạo trên đài. Ngụy Vũ Hân cũng luống cuống đứng lên nhìn Lam Vũ Hạo bùng nổ trên đài. Kình khí, hắn lại là song tu!

Ở trên chỗ quan sát, có một bóng hình xinh đẹp có chút lảo đảo muốn ngã. Đó là Lưu Viên Viên.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Nha hoàn bên cạnh Lưu Viên Viên vội vàng đỡ Lưu Viên Viên. Lưu Viên Viên cắn môi đến trắng bệch, thật vất vả mới đứng vững, chậm rãi ngồi xuống.

Nàng ta chậm rãi lắc đầu, cố sức phun ra mấy chữ: “Ta không sao.” Lam Vũ Hạo lại là song tu. . . . . . Hắn cũng không hề thua kém gì Tào Ngạn Tuấn, thậm chí, tu vi còn trên Tào Ngạn Tuấn. Nhìn Lam Vũ Hạo chói mắt trên đài, trong lòng Lưu Viên Viên rất phức tạp. Đáy lòng dâng lên một chút hối hận như vậy. Nàng ta liều mạng lắc đầu, muốn vung những tâm tình này ra khỏi đầu.

Không chỉ người xem kinh ngạc, không chỉ Quan Lâm Uyên kinh ngạc, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Lam Vũ Hạo lúc này, dưới sự cuồng nộ, chỗ kình khí trên người xông ra hình như cũng xảy ra biến hóa, cuồng bạo, mãnh liệt, giống như một ngọn lửa cháy hừng hực.

Quan Lâm Uyên lại không dám chờ đợi, hét lớn một tiếng, toàn thân tản mát ra chiến ý mãnh liệt, tấn công tới hướng Lam Vũ Hạo. Bàn tay của hắn dựng đứng lên, một tầng kình khí mạnh mẽ bao phủ ở ngoài tay chưởng, vô cùng bén nhọn, giống như Trường Đao Phá Thiên, uy không thể đỡ.

Tất cả mọi người phát ra tiếng than thở, mới vừa rồi đánh một trận với Diệp Vô Thương, bắt đầu đã nhanh, kết thúc còn nhanh hơn, không có mấy người nhìn ra thực lực chân thật của Quan Lâm Uyên. Mãi cho đến lúc này, mọi người mới biết hắn mạnh như thế nào. Xu thế bén nhọn y hệt Khai Thiên Phách Địa như vậy, đừng nói là Diệp Vô Thương, dù là mấy vị cao thủ cấp linh hồn đương trường cũng thầm kinh hãi. Nếu như hoàn toàn khinh địch không có phòng bị, ngay cả bọn họ, cũng không thể dễ dàng ngăn cản được một chiêu này. Diệp Vô Thương, thua tuyệt không oan uổng.

Theo lý thuyết, nhìn thấy thực lực chân thật của Quan Lâm Uyên, mọi người vốn nên lo lắng cho Lam Vũ Hạo mới đúng, nhưng kỳ quái chính là, cũng không có một ai lo lắng. Cũng không phải bởi vì trước đó Lam Vũ Hạo biểu hiện quá mức không chịu nổi làm người ta sâu sắc cự tuyệt, nói thế nào cũng là con dân Lĩnh Nam quốc, coi như dù không muốn gặp Lam Vũ Hạo thế nào, cũng không thể ở vào thời điểm này “cùi chõ khủy ra ngoài”. Mà là nhìn Lam Vũ Hạo, cảm thấy Liệt Diễm trên người của hắn như khí thế ngập trời, thế nhưng không có một ai hoài nghi, cuộc tranh tài này thắng lợi, tất nhiên sẽ thuộc về Lam Thiên Vũ Hạo, tuyệt không ngoài ý muốn. Cảm giác này, ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy không thể giải thích vì sao, rồi lại ăn sâu bén rễ như thế.

Đón một thế chưởng đao như khai thiên của Quan Lâm Uyên, Lam Vũ Hạo điên cuồng hét lên một tiếng, đánh ra một quyền, kình khí trên quyền mênh mông, trong lúc mơ hồ, lại như ngọn lửa tán loạn.

Hai cổ kình khí mạnh mẽ bá đạo mãnh liệt chạm vào nhau, bước chân Quan Lâm Uyên hơi chậm lại.

Đôi mắt Gia Cát Minh Nguyệt ngưng tụ, ở kình khí cuồng bạo như ngọn lửa của Lam Vũ Hạo đánh ra lần này, không chỉ chiến ý mạnh mẽ của Quan Lâm Uyên chợt yếu đi, ngay cả kình khí bén nhọn như đao này cũng giống như bị nhiệt độ hòa tan, nhanh chóng bị suy yếu. Kình khí Thừa Trạch đại lục này thật đúng là kỳ lạ, mới vừa rồi Quan Lâm Uyên khắc chế Diệp Vô Thương, mà bây giờ, rồi lại bị Lam Vũ Hạo khắc chế.

“Rầm!” Kình khí trên quyền của Lam Vũ Hạo chợt nổ ra, mơ hồ tản mát ra ánh sáng đỏ rực, dòng khí cường đại cuốn ra bụi mù cuồn cuộn.

Quan Lâm Uyên kêu đau một tiếng, thân thể như diều đứt dây bay thật cao, lung lay lảo đảo rơi ra ngoài vòng vây lôi đài.

Quan Lâm Uyên một gối chạm đất, gắt gao nắm quả đấm, không cam lòng nhìn Lam Vũ Hạo trên đài. Rõ ràng thực lực không bằng ta, nhưng tại sao một quyền mới vừa rồi kia lại mạnh mẽ như vậy, căn bản không cách nào ngăn cản.

Lam Vũ Hạo cũng nhìn Quan Lâm Uyên, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, uy lực của một quyền này tại sao sẽ mạnh thế này, mạnh đến mình cũng không thể tin được.

Trong tất cả mọi người ở tại chỗ, chỉ có một mình Gia Cát Minh Nguyệt hiểu là chuyện gì xảy ra. Trải qua độc tố rửa tội hơn nữa được lực Bảo Thụ trong cơ thể nàng cải tạo rồi, thể chất và kinh mạch của Lam Vũ Hạo không biết mạnh hơn người bình thường bao nhiêu lần. Mặc dù thực lực thấp hơn Quan Lâm Uyên đến cả một tầng, nhưng thân thể có khả năng thừa nhận kình khí cho dù không phải Quan Lâm Uyên cũng có thể chống đỡ hay sao, trong nháy mắt lúc bộc phát, có thể ngưng tụ ra kình khí cũng không phải là Quan Lâm Uyên có thể đánh đồng. Mặc dù trình độ kình khí của Lam Vũ Hạo chỉ là cấp Đại Địa, nhưng cao độ ngưng tụ bộc phát, thật ra thì so với Linh Hồn cấp cũng không kém là bao nhiêu, Quan Lâm Uyên tối đa cũng chỉ là cấp Thiên Không tiêu chuẩn, làm sao có thể ngăn cản được?

Cả sân đấu võ hoàn toàn rơi vào trong tĩnh mịch lần nữa, tất cả mọi người không thể tin được, người thắng sẽ là Lam Vũ Hạo, hơn nữa chỉ dùng một quyền thì oanh Quan Lâm Uyên ngông cuồng tự đại xuống lôi đài. Đây là đệ nhất quần là áo lụa kinh thành, đệ nhất phế vật, lúc nào thì có thực lực mạnh như vậy? Trước đây nhiều năm ẩn núp che giấu như vậy, không khỏi cũng che giấu được thật quá tốt đi.

Cũng mãi đến lúc này, bọn họ mới phản ứng được, lúc trước lại quên góp phần trợ uy cho Nhị thiếu gia Lam gia. Chỉ là mất bò mới lo làm chuồng biến thành thời gian không muộn, khán giả phản ứng kịp lại phát ra một trận tiếng hoan hô và tiếng reo hò ngập trời. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô này, thiếu chút nữa giống như đội nhạc võ thoáng cái chổng ngược đáy lên trời.

Vạn chúng chú mục, tầm mắt cực nóng tập trung vào trên người Lam Vũ Hạo. Giờ phút này Ngụy Vũ Hân là hối hận tột đỉnh. Người mạnh như vậy, làm sao mắt nàng ta lại bị mù mà bỏ lỡ! Ban đầu còn hãm hại hắn như vậy, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Ban đầu làm sao lại sẽ nói như rồng leo ghét bỏ hắn, bây giờ thái tử đối với nàng ta chẳng quan tâm, nhìn thấy nàng ta chính là dáng vẻ ghê tởm. Đây tất cả đều là tự nàng ta tìm, tự làm tự chịu. Diệp Vô Thương mới từ hôn mê tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy tình huống này, trực tiếp phun ra một búng máu nữa, lại hôn mê.

Còn công chúa Lị Hương lại là sắc mặt phiếm hồng, kích động nhìn Lam Vũ Hạo đứng ở trên đài. Sắc mặt của thái tử và Tào Ngạn Tuấn thì càng phức tạp hơn, ghen tỵ, không thể tin v.v… cũng dâng lên từ giờ khắc này. Trên mặt công chúa Phượng Cửu thì bĩu môi, thực tế trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, cũng hưng phấn tới cực điểm. Lam Vũ Hạo có thành tựu hình dạng này, tuyệt đối không tách khỏi Gia Cát Minh Nguyệt! Công chúa Phượng Cửu kích động nghĩ tới, mình cũng có thể ở dưới sự dạy dỗ của Gia Cát Minh Nguyệt mà thực lực nâng cao một bước hay không đây?

Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Phàm thì hơi hơi cười một tiếng, hai người trao đổi ánh mắt lần nữa, đều có một loại cảm giác vui mừng cuối cùng nhà ta có nhi tử trưởng thành.

“Không chịu nổi một kích!” Lam Vũ Hạo sửng sốt trong một lát, mới rõ ràng tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô dưới đài là dành cho mình, giả bộ ra một bộ dáng cao nhân, khinh thường hừ hừ một câu.

“Ta, sẽ còn trở lại.” Quan Lâm Uyên nhìn Lam Vũ Hạo một cái, xoay người đi ra ngoài.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Lam lão gia tử, ngươi cũng giấu giếm chúng ta thật là khổ há, thì ra là Lam Nhị thiếu gia lại có thực lực mạnh như vậy.” Chỗ cao nhất khán đài, một vị lão nhân cười khổ nói với Lam Ngọc Hồng.

“Ngươi cho rằng, hậu nhân Lam gia ta, thật sẽ không chịu nổi như vậy!” Bản thân Lam lão gia tử cũng thiếu chút nữa chấn kinh mà rớt cằm, nhưng vẫn giả bộ ra vẻ sớm có dự liệu, xem thường nói.

Trên khán đài, tiếng vỗ tay như sấm của quần chúng cổ vũ, Lam Nhị thiếu gia lớn như vậy vẫn là lần đầu vạn chúng chú mục qua như thế, hài lòng đắc ý tạo hình ở trên đài, lúc này mới đi xuống dưới.

“Đợi đã.” Sau lưng vang lên tiếng của công chúa Lị Hương.

“Làm gì?” Lam Vũ Hạo khẽ xoay người, nhàn nhạt hỏi. Giả bộ là sẽ nghiện, lúc này Lam Nhị thiếu gia mới chưa có giả bộ mấy phút, thì hoàn toàn thích loại cảm giác này, giả bộ ra sắc mặt thế ngoại cao nhân.

“Chúng ta đánh một trận.” Ánh mắt công chúa Lị Hương nhìn Lam Vũ Hạo nóng cháy như lửa, cháy sạch đến hắn sửng sốt một chút.

“Không có hứng thú.” Cao nhân, phải có khí độ của cao nhân, sao có thể ai nói đánh thì đánh? Lam Nhị thiếu gia lắc lắc tay áo, không chuẩn bị mang đi một áng mây màu.

“Ngươi có đánh hay không?” Công chúa Lị Hương vểnh môi, cuộn chặt nắm tay, chỉ cần có người hơi biết rõ nàng thì đều hiểu, đây là đoạn mở đầu phát biểu. Về phần tại sao nàng muốn đánh với Lam Vũ Hạo, thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản. Người nàng xem trọng, nhất định phải đánh thắng nàng mới được, như vậy mới có tư cách làm phò mã của nàng.

“Không đánh! Ta không đánh nữ nhân!” Lam Vũ Hạo cổ cứng lên, kiên định mà nói ra.

“Vậy thì ta để cho ngươi bị đánh!” Công chúa Lị Hương nói xong câu đó, rút trường kiếm bên hông ra hung hăng quăng tới trước mặt Lam Vũ Hạo.

Lam Vũ Hạo chợt xoay người, trong một nháy mắt, toàn thân đều tựa như bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, một tay nhặt lên trường kiếm lăng không bay tới, kéo lê một đường vòng cung mỹ diệu, chém thẳng xuống. Nhiều năm đè nén, nhiều năm khuất nhục, nhiều năm tức giận, đều ở trong một kiếm này.

Một đường kiếm quang lửa đỏ vừa lóe lên một cái, vào giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy rung động giống như sấm sét kinh hồn rơi xuống đất. Đột nhiên công chúa Lị Hương dừng bước lại, giữa võ đài kiên cố đang ở trước người của nàng, một đường vết rách thật sâu có thể thấy rõ, cứ như một khối đậu hũ bị kiếm khí bao hàm từ trong tức giận bổ ra. Lôi đài rung động, ở trong một tiếng nổ vang ầm ầm, vỡ thành hai mảnh từ giữa.

Lam Vũ Hạo đứng trên đỉnh cột đá thật cao ở một góc lôi đài, áo bay theo gió, trên khuôn mặt anh tuấn có mấy phần hơi ngây thơ có mang mấy phần uy nghiêm, cũng có mấy phần cô đơn.

“Ta nói rồi, ta không đánh nữ nhân.” Giọng nói của Lam Vũ Hạo sâu xa giống như gió nhẹ đến từ viễn cổ, tràn đầy cảm giác tang thương. Cái này, chính là giả bộ đến cảnh giới Đại Thừa.

Công chúa Lị Hương ngẩng đầu nhìn Lam Vũ Hạo, ngây dại, ngây người.

Hoa đào nở. . . . . .

Lam Vũ Hạo nhẹ nhàng tung người nhảy xuống, trở lại vị trí dưới khán đài, trong lòng khinh thường hừ một câu: “Tiểu nha đầu lừa đảo, ta cũng không tin như vậy còn không chấn áp nổi ngươi.”

Cả sân đấu võ hoàn toàn tĩnh mịch, trong khiếp sợ mọi người thậm chí quên mất la lên. Lam gia cái đó siêu cấp quần là áo lụa nổi tiếng đã lâu, hôm nay thật sự mang cho bọn họ quá nhiều ngạc nhiên, quá nhiều rung động.

Mà trên khán đài, ánh mắt đám con em của các đại thế gia nhìn về phía Lam Vũ Hạo, là trở nên phức tạp. Còn các thiếu nữ thì lại mắt chứa khâm phục nhìn Lam Vũ Hạo. Cường Giả Vi Tôn, Lam Vũ Hạo cường hãn như vậy, diện mạo cũng là tuấn mỹ, suy nghĩ kỹ một chút quá khứ của hắn cũng chỉ là quần là áo lụa, cũng không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Tự nhiên, bây giờ ấn tượng của Lam Vũ Hạo ở trong lòng các thiếu nữ đang lên cao vụt vụt.

“Cảm giác như thế nào?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo ngồi nghiêm chỉnh mặt hạo nhiên chính khí vẫn còn đang bày tạo hình, nín cười, nhỏ giọng hỏi.

“Cũng khỏe, một chút thoải mái.” Lam Vũ Hạo làm bộ bình tĩnh nhàn nhạt mà nói ra, sau đó nghiêng đầu nhìn thái tử một chút. Thật ra thì trong lòng hắn đã sớm thích lật trời rồi.

Mặc dù chỉ là một cái liếc mắt rất bình thản, nhưng ở trong mắt thái tử, ánh mắt này lại rõ ràng tràn đầy khiêu khích và châm chọc. Gương mặt thái tử, tức khắc trở nên đen tối sắp chảy ra nước. Mà vào giờ khắc này thái tử cũng hiểu, Lam Vũ Hạo sẽ không thể giống như kiểu trước đây bị mình bắt nạt làm nhục rồi. Lam Vũ Hạo đi lên con đường cường giả, không còn ai có thể ngăn hắn nữa.

Đại hội luận võ vẫn còn tiếp tục, chỉ là, đánh nhau phía sau không rung động và kinh người như vậy nữa.

Về phần chọn nhân tài mới cũng không phải là Lam Vũ Hạo quan tâm, đó là chuyện mấy người hoàng thượng quan tâm. Vấn đề kén rể, công chúa Lị Hương là rất vừa ý Lam Vũ Hạo, nhưng Lam Vũ Hạo bày tỏ vô phúc hưởng thụ. Công chúa thần lực trời sanh, thì không phải là loại người thân thể nhỏ như hắn có thể thừa nhận.

Hoàng thượng đối với chuyện này, dĩ nhiên không thể nào miễn cưỡng. Công chúa Lị Hương thì lập chí muốn tự mình cảm động Lam Vũ Hạo, thế cho nên Lam Vũ Hạo nhìn thấy nàng thì bỏ chạy. Đây là nói sau.

Đại hội luận võ xong, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt trở về Uy Ninh vương phủ. Lúc mới vừa trở lại đại sảnh ngồi xuống nghỉ ngơi, thì có hạ nhân tới bẩm báo, nói người của Thiên Hành Tông cầu kiến.

Thiên Hành Tông?!

Lam Vũ Phàm nghe được hạ nhân bẩm báo thì sửng sốt.

Thiên Hành Tông, cái tên này ở Lĩnh Nam quốc cũng không xa lạ, hơn nữa còn là thanh danh hiển hách.

Bởi vì tổng hợp thực lực của tu luyện giả ở Đại lục Thừa Trạch cũng không phải là cao, quan hệ quốc gia gia tộc rắc rối phức tạp, cho nên rất ít xuất hiện tình huống giống như Thanh tiên sinh lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ thủ hộ một quốc gia. Mức độ an ổn của quốc gia được quyết định rất lớn bởi thực lực mấy đại tông môn trong quốc nội, giống như Thiên Hành Tông là tông môn cổ xưa, không thể nghi ngờ chính là nền tảng của Lĩnh Nam quốc. Cho nên hàng năm Hoàng thất cũng hao phí tài lực nhân lực khổng lồ, xây dựng con đường cho tông môn còn rộng hơn cung điện, đem hết khả năng lấy lòng những tông môn này.

Như thế có thể thấy được địa vị Thiên Hành Tông ở đất nước Lĩnh Nam quốc lớn như thế nào rồi.

“Mau mời.” Lam Vũ Phàm nói. Nhưng trong lòng rất là nghi hoặc, người của Thiên Hành Tông tìm bọn hắn là có chuyện gì? Là bởi vì hôm nay tiểu đệ ở trên lôi đài biểu hiện xuất sắc? Có lẽ thu đệ tử? Khả năng này ngược lại cũng có. Chỉ là, vẫn là gặp đi rồi lại nói.

Hạ nhân dẫn vào là một thanh niên áo xanh nho nhã, cả người thanh niên có một loại vẻ quý tộc trời sinh, diện mạo tuấn tú, tao nhã lịch sự, thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi.

“Tại hạ Phàn Ninh Dật, gặp qua chư vị.” Vừa tiến đến, Phàn Ninh Dật chắp tay hành lễ trước.

Lam Vũ Phàm giật mình cũng lập tức đáp lễ: “Phàn công tử đại giá quang lâm, thật là khiến hàn xá vẻ vang vô cùng. Mau mời ngồi, người tới dâng trà.” Vì sao Lam Vũ Phàm giật mình, bởi vì thân phận của Phàn Ninh Dật này thật không đơn giản. Hắn là đệ tử thân truyền của chưởng môn Thiên Hành Tông, cũng là đệ tử quan môn. Là một vị đệ tử cuối cùng Chưởng môn Thiên Hành Tông thu nhận. Bản thân Phàn Ninh Dật là tiểu nhi tử của một vị thành chủ, thành chủ cực kỳ sủng ái, mà mẫu tộc của Phàn Ninh Dật là thương hộ, là phú hộ bậc nhất. Gia tài bạc vạn không khoa trương chút nào. Người như vậy, sao hôm nay sẽ đến Uy Ninh vương phủ? Khả năng muốn thu Lam Vũ Hạo làm đồ đệ là không thành lập, bởi vì phải thu cũng là tiền bối Phàn Ninh Dật tới thu, mà không phải là hắn.

“Lam công tử, không nói gạt ngươi, hôm nay tại hạ tới cửa là có chuyện quan trọng muốn nhờ.” Giữa mày Phàn Ninh Dật hình như có vẻ lo lắng nhàn nhạt.

“Mời ngồi.” Lam Vũ Phàm nhẹ nhàng nói.

Phàn Ninh Dật ngồi xuống, nhìn Lam Vũ Hạo và Gia Cát Minh Nguyệt đang có mặt một chút, khẽ mỉm cười: “Hôm nay Lam Nhị công tử biểu hiện thật là giật nảy mình. Không rõ thì thôi, hót lên một tiếng kinh động người khác chính là nói Nhị công tử rồi. Vị này chính là Gia Cát tiểu thư đi, hạnh ngộ.”

“Nói hay, nói hay.” Lam Vũ Hạo được khen như vậy một cái, thì cái đuôi vểnh lên rồi, trên mặt là vui vẻ không che giấu được.

Còn Gia Cát Minh Nguyệt thì lại nhàn nhạt gật đầu, không quá để ý.

Phàn Ninh Dật nói xong những lời này, quay đầu nhìn Lam Vũ Phàm, sắc mặt nghiêm túc: “Lam công tử, ta cũng không vòng vèo nữa, hôm nay tại hạ tới, là có chuyện muốn nhờ, kính xin Lam công tử giới thiệu ta quen biết cùng với cao nhân luyện chế dược tề, cầu xin hắn ra tay cứu mạng sư phụ ta.” Phàn Ninh Dật nói xong, đứng lên, làm một đại lễ.

Lam Vũ Phàm cả kinh, vội vàng đẩy xe lăn tiến lên đỡ Phàn Ninh Dật dậy: “Sao Phàn công tử lại nói ra lời ấy? Trước đứng lên lại nói.”

“Xin Lam công tử tha lỗi, hôm đó dược tề Ngưng Khí là ta mua được. Ta hỏi tới lão bản Vạn La các, muốn biết là ai gửi bán dược tề, nhưng mà hắn chưa nói. Cho nên ta liền vẫn ẩn núp ở trong bóng tối chờ người đi lấy tiền, kết quả là đuổi tới Uy Ninh vương phủ.” Phàn Ninh Dật có chút áy náy nói: “Mong rằng Lam công tử không cần tức giận tại hạ. Tại hạ thật sự là không đường nào mới có thể làm như vậy.”

“Là ngươi mua được.” Lam Vũ Hạo nháy mắt nhìn Phàn Ninh Dật. Khó trách, đồ đệ sủng ái nhất của Chưởng môn Thiên Hành Tông, không trách được nét mặt táo bón ngày đó của thái tử.

“Vì sao Phàn công tử lại khẳng định thuốc kia là có người luyện chế, mà không phải là trước kia lưu truyền xuống.” Lam Vũ Phàm mở miệng hỏi, lại không nói đồng ý giúp, cũng không có cự tuyệt nói không giúp. Mà dư quang khóe mắt nhìn xuống Gia Cát Minh Nguyệt, ngược lại vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt không sao cả, chỉ là lẳng lặng ngồi một bên nghe đối thoại của bọn họ.

“Cầu xin tiểu thư cứu sư phụ ta!” Phàn Ninh Dật chợt xoay người, hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt hành đại lễ.

“Làm sao ta cứu sư phụ ngươi được đây?” Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi.

“Bởi vì tiểu thư chính là người luyện chế dược tề, tiểu thư nhất định có thể cứu sư phụ ta, cầu xin tiểu thư cứu mạng.” Phàn Ninh Dật vội vàng nói: “Ta mua được bình dược tề kia, nồng độ rất cao, ta chưa từng thấy qua nồng độ có dạng kia. Hơn nữa, bình đựng dược tề là mới tinh. Dược tề sau khi luyện chế xong, nếu như đổi bình, dược hiệu sẽ hạ thấp. Cho nên, bình dược tề kia tuyệt đối là mới luyện chế không lâu.” Phía sau còn có lời nói Phàn Ninh Dật không có nói ra nữa. Thời điểm hắn điều tra người Uy Ninh vương phủ, tất cả như thường, chỉ trừ tự nhiên nhảy ra cái gọi là ma sủng Gia Cát Minh Nguyệt. Như vậy dược tề chính là từ trên người nàng truyền ra. Lời đồn đãi bên ngoài nàng là ma sủng Lam Vũ Hạo, thế nhưng mà hắn lại cũng không cho là như vậy. Nếu như không có đoán sai, thiếu nữ xinh đẹp này, là nhân loại, hơn nữa còn là một người vô cùng cường đại. Tại sao nàng muốn giả dạng làm ma sủng đợi ở bên người Lam Vũ Hạo, Phàn Ninh Dật không hiểu, cũng không dám đi điều tra. Sợ bị phát hiện dẫn tới đối phương không vui, vậy chuyện cứu sư phụ thật sự không có hy vọng.

Lam Vũ Phàm thoáng nhíu mày, Phàn Ninh Dật thật không đơn giản, mình chỉ là dư quang khóe mắt nhìn xuống Gia Cát Minh Nguyệt, thì hắn liền đoán được nhiều như vậy. Hơn nữa nói bình dược tề là mới tinh thì đã đoán được phía sau, cũng là nhân tài.

“Sư phụ ngươi. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi lên tiếng: “Ta cứu hắn, có ích lợi gì?”

Phàn Ninh Dật hơi sững sờ, hắn không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt lại còn nói trực tiếp như thế. Sau khi lấy lại tinh thần cũng là vui mừng quá đỗi, những lời này của Gia Cát Minh Nguyệt, xác nhận suy đoán trước đó của hắn, hơn nữa giọng điệu của đối phương, thì nguyện ý ra tay tương trợ.

“Có, có! Gia Cát tiểu thư yên tâm, tất nhiên có. Tàng Bảo Các Thiên Hành Tông chúng ta, đến lúc đó sẽ mặc cho Gia Cát tiểu thư chọn lựa!” Phàn Ninh Dật kích động nói, trên mặt tuấn tú không che giấu được mừng rỡ.

Lam Vũ Hạo lại nháy ánh mắt, ở trong lòng âm thầm làm ghi nhớ. Ừ, khi cần chỗ tốt thì nhất định phải trực tiếp.

Lực ảnh hưởng của Thiên Hành Tông ở Lĩnh Nam quốc dĩ nhiên là rất lớn. Ở trước khi chưa có tìm được người mình muốn tìm, thuận tay giúp người, kết làm một cái thiện duyên cũng không tồi. Hơn nữa lúc ấy đối phương ra nhiều tiền như vậy mua dược tề Ngưng Khí, hiện tại giúp đỡ đối phương, cũng không quá đáng.

“Vậy, Gia Cát tiểu thư, lúc nào thì chúng ta lên đường?” Phàn Ninh Dật kích động mà hỏi.

“Nhanh thôi. Còn nữa, ta muốn nói rõ một chút, trước khi chưa thấy bệnh nhân, ta cũng không có nắm chắc là có thể trị được hay không.” Gia Cát Minh Nguyệt hiểu đạo lý cứu người như cứu hỏa. Chỉ là chuyện Chưởng môn Thiên Hành Tông bệnh nặng, ngược lại không có chú ý tới. Cũng không biết đối phương là bệnh gì, trước đi nhìn kỹ rồi hẵn nói.

“Hiểu rõ, hiểu rõ.” Phàn Ninh Dật gật đầu như gà con mổ thóc, trong lòng dâng lên hi vọng. Bệnh của sư phụ đã càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như không nhanh chóng trị liệu, trên dưới Thiên Hành Tông chỉ biết càng thêm hỗn loạn.

Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, Lam Vũ Phàm và Lam Vũ Hạo tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, sẽ đi cùng nhau.

Chỉ là, chuyến đi tới Thiên Hành Tông này, thực sự sẽ đơn giản như vậy?

Hết chương 14_Q2.