Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 13

Quyển 2 – Chương 13: Số đào hoa tới rồi.

Editor: ChieuNinh

Lam Vũ Hạo bị người ta để mắt tới vẫn không có tự giác, còn thân thiện cười ngây ngô với công chúa Lị Hương: “Công chúa thật là lợi hại. Khí lực lớn như vậy.”

Công chúa Lị Hương hai mắt sáng trong suốt, buông xe ngựa xuống ầm một cái, sau đó đăng đăng đăng chạy tới trước mặt của Lam Vũ Hạo, nhếch miệng cười một tiếng: “Ngươi thật sự cảm thấy như vậy?”

“Đúng vậy.” Lam Vũ Hạo ngu ngơ gật đầu.

Công chúa Lị Hương thẹn thùng cười một tiếng, chợt vươn tay vỗ mạnh một cái ở trên bả vai Lam Vũ Hạo: “Ta mong đợi biểu hiện của ngươi trên đại hội luận võ! Đừng để cho ta thất vọng!” Công chúa Lị Hương chụp xong, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, bụm mặt thẹn thùng chạy vào tửu lâu. Trong quán rượu truyền đến một trận tiếng ầm ỹ, mọi người rướn cổ lên nhìn sang, chỉ cảm thấy sau ót một trận vạch đen. Công chúa Lị Hương bụm mặt chạy đi vào, sau đó đụng phải rất nhiều người, tiểu nhị cũng bị đánh bay. Vô số bàn ghế cũng bị đánh ngã, cho nên một trận náo loạn.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cũng có chút không nói thành lời. Công chúa Lị Hương, thật là Kỳ Nữ Tử.

“Minh Nguyệt. . . . . .” Bỗng nhiên, phía sau lưng truyền đến giọng nói đáng thương hề hề của Lam Vũ Hạo.

“Thế nào?” Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nghi hoặc nhìn Lam Vũ Hạo hai mắt phiếm lệ quang.

“Bả vai, bả vai, trật khớp, ở đây, cánh tay. . . . . .” Lam Vũ Hạo khụt khịt cái mũi, hắn có thể nói mới vừa rồi công chúa Lị Hương chụp một phát, trực tiếp chụp trật khớp cánh tay hắn không?

Công chúa Phượng Cửu nhe răng, xấu bụng cười lên: “Lam Vũ Hạo, ngươi có số đào hoa nha.”

Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười, ra tay giúp sửa lại cánh tay Lam Vũ Hạo, trịnh trọng gật đầu một cái, mặt không vẻ gì trêu ghẹo: “Ngươi quả thật có thể suy tính một chút.”

“Không cần đâu!” Lam Vũ Hạo lệ rơi.

“Đây đúng là một mối nhân duyên tốt.” Thái tử ở phía sau âm trầm cười nói.

“Công chúa Lị Hương đã lên đi, thái tử không đi lên tiếp khách sao?” Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Muốn khi dễ đứa nhỏ nhà nàng, cái này không thể được. Muốn khi dễ cũng là do mình và Lam Vũ Phàm tới mới được.

Thái tử giựt giựt khóe miệng, đáp lời, lướt qua bọn họ đi lên lầu. Thảm trạng phía dưới đại sảnh, tự nhiên có người dọn dẹp khắc phục hậu quả.

Lúc ăn cơm, lòng Lam Vũ Hạo vẫn còn sợ hãi thỉnh thoảng sờ sờ bả vai của mình. Nhìn công chúa Phượng Cửu vui vẻ cười ha ha.

“Lam Vũ Hạo, lúc đại hội luận võ, ngươi cần phải cố gắng. Nếu như lên làm phò mã của công chúa Lị Hương, cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa ngươi cũng không cần đi theo trở về Đồng An quốc. Phụ hoàng ta cũng đã nói, sẽ cho xây dựng một tòa phủ phò mã ở Kinh Thành đấy.” Công chúa Phượng Cửu hả hê nói.

“Ta mới không có hứng thú.” Lam Vũ Hạo rùng mình một cái: “Đại hội luận võ tiểu gia đi xem náo nhiệt là được rồi. Mới sẽ không ngốc xông lên đâu.”

“Ta thấy bây giờ ngươi giống như đến cấp Đại Địa rồi.” Công chúa Phượng Cửu cẩn thận nhìn Lam Vũ Hạo một chút, sau khi nhìn xong thì quay đầu dùng đôi mắt cực nóng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt: “Sư phụ, ngươi quả nhiên lợi hại, có thể liên tục dạy tên ngu ngốc Lam Vũ Hạo này thành ra như vậy!” Công chúa Phượng Cửu đã là Linh Hồn cấp, dĩ nhiên có thể nhìn ra thực lực Lam Vũ Hạo.

“Tiểu gia là thiên tài trong thiên tài, ngươi biết cái gì.” Lam Vũ Hạo ưỡn ngực, phản bác, sau đó liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Dĩ nhiên, không tách khỏi Minh Nguyệt dạy ta á.”

“Nhưng mà! Cũng không thể phủ nhận sự thật tiểu gia là thiên tài!” Lam Vũ Hạo nói xong, lại hùng hồn lớn tiếng nói.

“Được rồi được rồi, ngươi là thiên tài.” Công chúa Phượng Cửu khinh thường cười lạnh một tiếng: “Nhanh đi ra cửa thúc giục tiểu nhị mau dọn món ăn lên, nếu không ta quất chết ngươi!” Công chúa Phượng Cửu vừa nói thì đi sờ lên roi trên eo.

“Ngươi đừng làm loạn, ngươi cũng muốn động thủ ở đây!” Lam Vũ Hạo giật mình một cái, đột nhiên đứng lên, lao ra đi thúc giục tiểu nhị.

“Sư phụ, chẳng lẽ người này không nhìn ra được ngươi không phải là ma sủng?” Công chúa Phượng Cửu sờ lên cằm nghi hoặc nói: “Cái tên hoàng huynh kiến thức hạn hẹp của ta cho rằng ngươi là ma sủng, muốn cướp ngươi tới tay cũng có thể lý giải. Những người khác không có chung sống lâu ngày với ngươi nên không nhìn ra, cũng không kỳ quái. Nhưng mà Lam Vũ Hạo mỗi ngày đều cùng với ngươi, hắn lại không nhìn ra?”

Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói: “Có lẽ, hắn đã sớm biết. Chỉ là, vẫn không chịu vạch trần, sợ ta rời đi thôi.”

“Vậy cũng đúng.” Công chúa Phượng Cửu gật đầu.

“Đứa bé này quá lo lắng, hắn không có cảm giác an toàn cũng là thật. Ta sẽ không bỏ rơi hắn. Cùng chung đụng với hắn trong khoảng thời gian này, ta đã coi hắn là đệ đệ mà đối đãi.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười: “Trước khi ta rời khỏi chắc chắn sẽ bảo vệ hắn chu toàn.”

“Sư phụ.” Công chúa Phượng Cửu sửng sốt, ngược lại nàng không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt là tâm tính như vậy. Biết Lam Vũ Hạo đã phát hiện nàng không phải ma sủng, lại còn không có vạch trần. Nhưng vẫn đối với cái tên kia tốt như vậy, thật là, thật là khiến người ta hâm mộ lại ghen tỵ.

“Minh Nguyệt, món ăn lập tức tới ngay.” Ngoài cửa truyền đến tiếng ầm ĩ ồn ào của Lam Vũ Hạo. Trong phòng, Gia Cát Minh Nguyệt và công chúa Phượng chủ lập tức đổi đề tài.

Đợi sau khi Lam Vũ Hạo đi vào, Lam Vũ Hạo trừng mắt sang công chúa Phượng Cửu: “Đừng cả ngày quấn Minh Nguyệt nhà ta, hi vọng sau đại hội luận võ hoàng thượng có thể thành công gả ngươi đi ra ngoài!”

“Vậy sao? Phò mã công chúa Lị Hương. . . . . .” Công chúa Phượng Cửu lạnh sưu sưu còn chưa nói hết thì bị Lam Vũ Hạo cắt đứt.

“Ăn cơm ăn cơm! Món ăn tới.” Lam Vũ Hạo vội vàng nói.

Công chúa Phượng Cửu xấu bụng cười lên: “Ta rất mong đợi đại hội luận võ.”

Lam Vũ Hạo trừng mắt với công chúa Phượng Cửu, không nói nữa.

. . . . . .

Đại hội luận võ, đúng hạn cử hành, ngày hôm nay ở Kinh Thành muôn người đều đổ xô ra đường, đều đi nhìn đại hội luận võ. Pháo hoa xông tận trời cao, tiếng kèn lảnh lót kéo dài bên tai không dứt, cực kỳ náo nhiệt.

Bốn phía trên khán đài luận võ đài, dân chúng từ khắp nơi Lĩnh Nam quốc chạy tới đã sớm chen lấn nước chảy không lọt, mà khán đài trên cùng, vương công quyền thế danh môn vọng tộc kinh thành và Sứ giả đến từ tất cả nước phụ thuộc Lĩnh Nam cũng lục tục ngồi, đang mong đợi so tài bắt đầu.

Lam Vũ Hạo ngồi vị trí ở hơi chếch phía dưới, trên bàn nhỏ trước mặt bày đầy các loại đồ ăn vặt, vừa hào hứng bừng bừng đánh giá chung quanh, vừa không ngừng nhét đồ ăn vặt vào miệng. Mấy ngày này bị ngược khổ cực, Lam Vũ Hạo cũng càng thèm ăn hơn.

“Cái này là hạch đào Phỉ Thúy đặc sản Bảo Hưng quốc, cái này là quả nho Tử Ngọc Đại Tây quốc, bình thường đều có thể làm cống phẩm kính hiến hoàng thất. Hắc hắc, Minh Nguyệt, tới nếm thử cái này một chút.” Lam Vũ Hạo cầm lên mấy quả hạch đào nhỏ xanh biếc, không dùng bao nhiêu sức thì bóp nát một tầng vỏ mỏng như trang giấy bên ngoài hạch đào, giống như hiến vật quý đưa tới trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt cười nhạt lấy qua. Lam Vũ Phàm ngồi một bên, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, vẫn trầm mặc nhìn một màn này.

“Thái tử điện hạ!” Đang ăn, cả đám đệ tử thế gia trẻ tuổi ở bên cạnh rối rít đứng dậy, cung kính nói. Thì ra là thái tử tới.

“Tất cả ngồi đi.” Thái tử cười như gió xuân, ôn hòa nói với mọi người, ngược lại có mấy phần tư thế hiền lương nhân đức, chỉ là khi nhìn tới Lam Vũ Hạo và Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị.

“Vũ Hạo, người cũng tới rồi à.” Thái tử giả bộ dáng vẻ thân thiết nói với Lam Vũ Hạo.

“Hắc hắc, tới xem náo nhiệt một chút.” Lam Vũ Hạo cười nói.

“Gia Cát tiểu thư rất ưa thích hạch đào Phỉ Thúy này sao? Chỗ của ta còn có một ít, lát nữa ta phái người đưa qua cho ngươi. Còn có quả nho Tử Ngọc và quả Thiên La Hương, tin tưởng Gia Cát tiểu thư cũng sẽ thích.” Thái tử không để ý tới Lam Vũ Hạo nữa, mà là ấm giọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

“Đa tạ thái tử điện hạ, vậy thì ta không khách khí.” Lam Vũ Hạo vui mừng nhướng mày, giành đáp, tiếp theo hô một tiếng: “Đinh Tam, lời nói mới vừa rồi của thái tử điện hạ đều nghe rõ đi, nhanh đi tới phủ thái tử.”

“Dạ, tiểu nhân lập tức đi.” Đinh Tam mặt cười mờ ám chạy đi hướng bên ngoài.

“Chậm đã, nhớ rõ mang theo cái sọt lớn một chút, nhỏ không chứa đủ.” Lam Vũ Hạo lại bổ sung một câu.

Nụ cười trên mặt thái tử cứng đờ, hắn là muốn lấy lòng Gia Cát Minh Nguyệt, mà không phải tiện nghi cái tên phế vật này.

Nhìn khóe miệng thái tử mím chặt lại mím chặt, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm buồn cười: “Hỗn Thế Đại Ma Vương đang chậm rãi lớn lên.”

“Lam Vũ Hạo!” Trong lòng Lam Nhị thiếu gia đang hả hê, thì bên cạnh truyền đến một giọng nói thanh thúy đáng yêu. Hắn cả kinh thiếu chút nữa bật mông nhảy dựng lên, chỉ là không đợi hắn làm ra phản ứng, thì lỗ tai đã bị người một người níu lấy, sau đó hung hăng nói: “Ta kêu ngươi tới cửa hoàng cung chờ ta, tại sao mà không đến?”

“Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ!” Người bên cạnh đang muốn ngồi xuống lại vội vàng đứng thẳng lên. Trong Lĩnh Nam quốc, dám ở trước mặt đám đông nhéo lỗ tai Lam Nhị thiếu gia, trừ công chúa Phượng Cửu điêu ngoa rất được Hoàng đế sủng ái ra, thì còn có thể là ai?

Thấy một màn này, các công tử đại gia tộc khác lại không có hả hê, mà là cùng nhau lộ ra vẻ âu sầu trong lòng, run run rẩy rẩy núp ở một bên. Hiển nhiên, lực sát thương của công chúa Phượng Cửu này không phải cường đại bình thường.

“Công chúa, buông ta ra trước, lỗ tai sắp đứt rồi, buông ta ra trước rồi lại nói.” Lam Vũ Hạo gương mặt bất đắc dĩ, vẻ mặt giả bộ khổ sở nói.

Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày cười nhạt một tiếng. Quả nhiên, ác nhân còn cần ác nhân trị!

“Sư. . . . . .” Công chúa Phượng Cửu buông lỗ tai Lam Vũ Hạo ra, quay đầu hướng Gia Cát Minh Nguyệt cười một tiếng lấy lòng, vừa định kêu lên hai chữ sư phụ, nhưng chợt nhớ tới lời nói kia của Gia Cát Minh Nguyệt ở Trích Tiên Lâu, vì vậy đành mở miệng: “Gia Cát tiểu thư, ngươi cũng tới.” Nói xong, trực tiếp đẩy Lam Vũ Hạo ra, ngồi ở vị trí của Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo giận mà không dám nói gì, đi mang cái ghế khác, ngồi ở một bên khác của Gia Cát Minh Nguyệt.

Sau đó, mọi người liền nhìn được một màn kịch vui, công chúa Phượng Cửu và Lam Vũ Hạo so đấu lấy lòng Gia Cát Minh Nguyệt. Lam Vũ Hạo cho nắm hạch đào, thì công chúa Phượng Cửu lập tức bưng trà cho Gia Cát Minh Nguyệt. Mọi người ở tại chỗ hiểu rõ công chúa Phượng Cửu, con ngươi cũng sắp rớt xuống. Đây là công chúa điêu ngoa không ai bì nổi đó sao? Bây giờ lại có thể cung kính phục vụ người khác như vậy. A, nói đúng ra, là phục vụ ma sủng. Ma sủng đó rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào hả? Thật hy vọng một hồi có thể được nhìn ở trên đài luận võ. Cũng có rất nhiều người mong đợi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh không nhìn, tiếp tục hưởng dụng hai người ân cần phục vụ.

“Lam công tử.” Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy dễ nghe nhưng lại mang theo vài phần ngây thơ vang lên, một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn thùng thùng thùng xông tới. Sắc mặt Lam Vũ Hạo đại biến, đứng lên muốn né tránh, vậy mà, vẫn bị công chúa Lị Hương nhiệt tình đụng phải, cả người nhếch nhác nằm ở trên bàn. Mặc dù Lam Vũ Hạo vội vàng đứng lên, nhưng vẫn nghe được tiếng chê cười khinh thường chung quanh. Còn có người nhỏ giọng mắng phế vật chính là phế vật, bị nữ nhân đụng một cái lại có thể đứng không vững.

Mẹ kiếp! Các ngươi tới bị đụng thử một cái đi. Lam Vũ Hạo nghe những lời bàn luận khe khẽ này, trong lòng không cam lòng. Nhưng mà cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là uất ức ngồi xuống lần nữa.

“Lam công tử, ta rất mong đợi biểu hiện của ngươi.” Công chúa Lị Hương hai mắt sáng trong suốt nhìn Lam Vũ Hạo, không chút nào cảm giác sức lực mình mới vừa đụng Lam Vũ Hạo nằm sấp xuống có gì không đúng. Ngược lại là dùng ánh mắt tha thiết nhìn Lam Vũ Hạo.

Lam Vũ Hạo thật là khóc không ra nước mắt, hắn nói nhỏ: “Sẽ có rất nhiều tài tuấn đi lên, công chúa điện hạ yên tâm.”

“Kỳ thật Lam công tử cũng sẽ nỗ lực.” Công chúa Phượng Cửu trừng mắt nhìn Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo sợ run cả người, hận không được chui vào dưới đất.

“Lam công tử, ngươi phải cố gắng lên, ta sẽ ở dưới đài nhìn ngươi.” Công chúa Lị Hương nói xong, lại muốn đi chụp bả vai Lam Vũ Hạo. Mặt Lam Vũ Hạo xanh như tàu lá, vội vàng né tránh, công chúa Lị Hương tát một cái chụp ở trên bàn.

Sau đó. . . . . .

Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, cái bàn kia cứ như vậy bị chụp tan nát, chụp tan nát. . . . . .

Đây chính là cái bàn gỗ được chế thành từ cây hồng lim thượng đẳng, độ cứng có thể so với sắt thép, lại bị nàng tát một cái đánh thành mảnh vụn.

Hiện tại ánh mắt mọi người nhìn công chúa Lị Hương hoàn toàn bất đồng. Cũng hiểu nguyên nhân mới vừa rồi Lam Vũ Hạo bị công chúa Lị Hương đánh bay. Hơn nữa cũng đều nhìn ra cảm giác công chúa Lị Hương này đối với Lam Vũ Hạo hình như không hề giống nhau. Mọi người rối rít quăng cho Lam Vũ Hạo ánh mắt đồng tình.

“Hì hì, cũng may, thức ăn không có chụp hư.” Công chúa Phượng Cửu và Lam Vũ Phàm ngay trước tiên là cấp cứu đồ ăn vặt trên bàn đến trong tay, cười khanh khách nhìn một màn này. Chỉ là trong tươi cười, đều là hả hê.

“Ngươi, phải cố gắng lên.” Công chúa Lị Hương nói xong, thẹn thùng bụm mặt chạy đi.

Lam Vũ Hạo nhìn bóng lưng công chúa Lị Hương, mồ hôi rơi như mưa.

Còn công chúa Phượng Cửu thì lại phân phó hạ nhân nhanh chóng lấy cái bàn ra, lại thêm những thứ trái cây tươi kia.

Phía trên, nhân vật trọng yếu Lĩnh Nam quốc và sứ thần các quốc gia nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, lặng lẽ nhìn sang Lam lão gia tử. Mặt Lam lão gia tử co quắp, tôn tử mình có được số đào hoa theo lý thì ông nên vui mừng. Nhưng ông thật sự vui mừng không nổi. Trước đó Lam Vũ Hạo rèn luyện từ rừng rậm Mộ Dã trở lại, đã để cho ông đi từ hôn. Ông đối với tôn tử luôn luôn cưng chiều, hơn nữa tôn tử có thể tu luyện ra kình khí rồi, ông càng thêm mừng rỡ, muốn gì được đó. Lập tức đi đến từ hôn, mà Ngụy gia bị từ hôn phản ứng rất kỳ quái. Vậy mà lại không muốn lui hôn. Phải biết, trước kia đã từng đi khắp nơi cầu người thuyết phục từ hôn. Nhưng bây giờ lại không chịu. Chẳng lẽ là biết tôn tử mình vươn lên rồi sao? Chỉ là, Lam lão gia tử là ai chứ? Ban đầu mạnh mẽ đính hôn là ông, hiện tại à, mạnh mẽ từ hôn, cũng là chuyện đơn giản. Ông mở miệng là được, quản ngươi có đồng ý hay không, chỉ cần tôn tử mình thoải mái trong lòng là được.

Lam lão gia tử nhìn sang một phương hướng, Ngụy Vũ Hân đã từng là vị hôn thê của Lam Vũ Hạo cũng đi tới hội trường rồi. Chỉ là chức vị của phụ thân nàng không cao, cho nên nàng ở phía sau quan sát. Đúng lúc Lam lão gia tử nhìn đến thì thấy Ngụy Vũ Hân đang nhìn chằm chằm Lam Vũ Hạo, ánh mắt kia, là phức tạp không nói ra được. Hình như, có hối hận? Đây là chuyện gì xảy ra? Lam lão gia tử không hiểu, rốt cuộc lúc đó ở rừng rậm Mộ Dã xảy ra chuyện gì? Trước kia Ngụy Vũ Hân đối với tôn tử mình nhà thấy thế nào cũng là không vừa mắt. Bây giờ trong mắt lại còn có hối hận. Lam lão gia tử sờ sờ cằm của mình, có chút bát quái muốn biết lúc đó ở rừng rậm Mộ Dã rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Chỉ là, Lam Vũ Hạo đào hoa, hình như cũng không tốt. Một người là công chúa Lị Hương Lực Đại Vô Cùng (sức mạnh kinh hồn) xuống tay không biết nặng nhẹ, một người là Ngụy Vũ Hân nói như rồng leo, ái mộ hư vinh. Đều không phải là lương phối của Vũ Hạo. Lam lão gia tử có chút nhức đầu.

. . . . . .

Trên khán đài, khách quý nên đến đều đã đến, phía dưới đài tỷ võ, một Tế Tự lớn tuổi rốt cuộc cũng nói đâu đâu xong rồi đi xuống đài. Trọng tài đi lên khán đài, đọc xong quy tắc tranh tài rồi tuyên bố cuộc so tài bắt đầu.

Hai người thiếu niên nam tử mười sáu mười bảy tuổi nhảy lên lôi đài, nhìn xuyên qua, hiển nhiên đều là con em Lĩnh Nam quốc. Trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người liền chiến thành một đoàn, dưới đài liên tiếp vang lên tiếng khen cố gắng lên.

Đây là trận đấu luận võ lớn, vốn là Lĩnh Nam quốc chọn lựa thanh niên tài tuấn, đồng thời cũng là triễn lãm sức mạnh oai uy của quốc gia với tất cả các nước phụ thuộc. Thân là con dân Lĩnh Nam, trong lòng tự nhiên tràn đầy tự hào và kiêu ngạo.

“Quá yếu, chỉ chút thực lực này cũng dám lên đài, Minh Nguyệt ngươi nhìn động tác kia một chút, chậm như con ốc sên, một chút sức lực cũng không có.” Lam Nhị thiếu gia vừa gặm dưa và trái cây, vừa bình phẩm từ đầu đến chân.

“Một tên lùn như vậy, lại còn chơi chân gió lốc, coi như người khác đứng bất động hắn cũng đừng nghĩ đá được đầu người ta, óc heo đang suy nghĩ gì chứ?”

“Tiên Nhân hái đào, ngươi hái hả, ài, quá yếu, kém như vậy còn dám đi lên hiến vật quý, mặt mũi Lĩnh Nam quốc cũng bị bọn họ làm mất hết.”

. . . . . .

Lam Nhị thiếu gia vẫn còn đang nói ẩu nói tả, mặt mũi người bốn phía đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Thật là khó được, Lam Nhị thiếu gia lại cũng biết cái gì gọi là mất thể diện, còn Tiên Nhân hái đào? Đây chính là cuộc so tài tỷ võ thể hiện uy phong Lĩnh Nam quốc, ngươi cho rằng là tên côn đồ cắc ké đánh nhau ở ngoài đường hả, cái loại chiêu thức đó ai dám dùng đến? Ngại mất thể diện? Ngại mất thể diện thì tự ngươi lên đi….

Trên đài tỷ võ, mặc dù hai người đệ tử Lĩnh Nam quốc thực lực không mạnh, nhưng cũng là thực lực cao cấp Kiếm Sĩ sơ kỳ, thấy thế nào cũng mạnh hơn Lam gia Nhị thiếu gia củi mục này không biết bao nhiêu lần đi, mệt hắn còn dám nói ngắn nói dài ở chỗ này.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Trên lôi đài, hai người đệ tử Lĩnh Nam thực lực tương đương, đấu một hồi lâu cũng còn không phân ra thắng bại, người xem dưới đài ban đầu còn hào hứng bừng bừng động viên cố gắng lên, đến sau cũng cảm thấy vô vị, tiếng cổ vũ nhỏ đi rất nhiều.

“Thế hệ trẻ Lĩnh Nam quốc, cũng chỉ có chút thực lực này sao?” Một giọng nói không quá hòa hài vang lên. Lời này đưa tới nhiều người tức giận rồi. Mọi người nhìn sang chủ nhân của giọng nói này, thì nhìn thấy một bóng dáng khỏe mạnh nhảy lên đài luận võ. Tóc đen tung bay hai bên như điện, đường nét sắc sảo trên mặt viết đầy khinh thường, còn có mấy phần kiêu căng cuồng phóng. Dưới trang phục màu đen, dáng người thon dài tỷ lệ cân đối tản mát ra cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Cả người, đều có như một khối nham thạch cứng rắn, lạnh lùng, bền chắc không thể phá vỡ.

“Ngươi là ai?” Hai người đệ tử Lĩnh Nam quốc đồng thời dừng tay, giận dữ hỏi.

“Đồng An quốc, Quan Lâm Uyên!” Thiếu niên mặc áo đen ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, nhưng toàn thân lại để lộ ra trầm ổn và lạnh lùng tuyệt không tương xứng với số tuổi của hắn.

“Quan Lâm Uyên!” Trong khán đài vang lên một tiếng kinh hô. Quan Lâm Uyên, thế hệ trẻ kiệt xuất Đồng An quốc, xuất thân từ nhà bình dân, nhưng thiên tư hơn người, được khen là kỳ tài võ học trăm năm có một của Đồng An quốc, cũng đã sớm nổi danh lan xa ở trong tất cả nước phụ thuộc Lĩnh Nam quốc.

Hai người đệ tử Lĩnh Nam quốc nhìn Quan Lâm Uyên, thu hồi tức giận lúc trước, trong ánh mắt trừ kinh ngạc, còn mang theo vẻ sợ hãi, nhất thời hoàn toàn không dám ra tiếng.

“Thế nào, lá gan người Lĩnh Nam quốc cũng trở nên nhỏ sao?” Quan Lâm Uyên khinh miệt nhìn hai người, rất là thất vọng lắc đầu một cái.

“Ngươi. . . . . .” Ngay trước mặt phụ lão Kinh Thành bị người của một nước phụ thuộc làm nhục như thế, một đệ tử Lĩnh Nam quốc trong cơn giận dữ cũng không đoái hoài tới quy tắc tranh tài, bay thẳng xông tới Quan Lâm Uyên.

Đối mặt với đối thủ khí thế hung hăng xông lên, vẻ mặt Quan Lâm Uyên trầm ổn lạnh nhạt như cũ, lắc đầu mà nói: “Hai người các ngươi, hay là cùng lên đi.”

“Thu thập ngươi, một mình ta là đủ rồi.” Tên đệ tử Lĩnh Nam quốc này bị tức giận đến sắc mặt trắng bệch hai quả đấm phát run, toàn lực đánh ra mấy quyền tới Quan Lâm Uyên.

Trong mắt Quan Lâm Uyên lóe lên hàn quang, tay phải khẽ giơ qua đỉnh đầu, rồi sau đó mạnh mẽ chém xuống. Động tác kia nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, nhưng lại phát ra một tiếng rít giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ.

“Ầm!” Một tiếng trầm đục, tên đệ tử Lĩnh Nam quốc lại một chiêu bị nhìn như hời hợt đánh liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt từ hồng chuyển trắng lại từ trắng chuyển xanh. Mặc dù cố nén không có hừ ra tiếng, nhưng hai tay cũng không ngừng run rẩy, cánh tay giống bị Thiết Bổng đánh trúng, xuất hiện ấn ký màu đỏ, nhanh chóng sưng lên.

“Ta nói rồi, các ngươi vẫn cùng lên đi.” Quan Lâm Uyên thu tay lại, hơi vểnh mặt lên, khinh thường nhìn hai người đệ tử Lĩnh Nam quốc.

“Lên đi…, đánh nhừ tử hắn.” Trên khán đài, khán giả Lĩnh Nam quốc phát ra một trận tiếng kêu gào tức giận ầm ĩ. Thế hệ trẻ kiệt xuất Đồng An quốc thì thế nào, đây chính là kinh thành Lĩnh Nam quốc, lại bị người của một nước phụ thuộc đến bắt nạt, đổi lại là ai mà không tức giận?

“Để cho hắn để biết lợi hại Lĩnh Nam quốc chúng ta, đánh tới mẹ hắn cũng không nhận ra hắn.”

“Ra tay độc ác, chớ khách khí cho ta, sớm đánh chết đi!” Trong tiếng kêu ầm ĩ liên tiếp trên khán đài, tiếng hô phách lối của Lam Nhị thiếu gia cực kỳ chói tai. Người này rống thật hăng say, nhưng mà chỉ là trên mặt lại không có một chút tức giận, vui mừng bừng bừng giống như xem kịch trong lễ mừng năm mới. Hắn vốn chính là đến xem náo nhiệt, ai thua ai thắng liên quan đến hắn cái rắm ấy.

Quần chúng xúc động phẫn nộ, hai người đệ tử Lĩnh Nam cũng không để ý tới quy củ nữa, dù sao phá hư quy củ trước là Quan Lâm Uyên cũng không phải là bọn họ. Hơn nữa, ngay cả trọng tài cũng mở một mắt nhắm một mắt, bọn họ có cái gì phải lo lắng. Hai người đệ tử Lĩnh Nam liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau tấn công tới hướng Quan Lâm Uyên.

Quan Lâm Uyên nghiêng giơ tay phải lần nữa, nhìn như hời hợt chém xuống. “Bịch, bịch”, hai người đệ tử Lĩnh Nam đồng thời bay ra ngoài, bay qua hàng rào lôi đài thật cao rồi rơi xuống đất. Nhìn dáng vẻ hoàn toàn không có phản ứng, hai người lại bị một chiêu nhìn như không hề tốn sức lại trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh.

Gia Cát Minh Nguyệt thoáng nhíu mày, thiếu niên ở trước mắt, lại có thực lực cấp Thiên Không sơ kỳ. Lấy thực lực bây giờ của Gia Cát Minh Nguyệt, tự nhiên sẽ không để ở trong mắt, nhưng mà, tuổi tác như vậy lại có được thực lực mạnh như thế, thiên phú của hắn đã không kém hơn Lăng Phi Dương hoặc là Việt Tĩnh Xuyên lúc ban đầu. Quan trọng nhất là, ở trong một khắc thiếu niên kia ra tay, Gia Cát Minh Nguyệt lại có một loại cảm giác kỳ quái, hình như trong kình khí của hắn bao hàm một chút gì đó không giống người thường.

Tất cả xảy ra quá nhanh, quá ngoài dự đoán của mọi người, mặc dù ai cũng nhìn ra hai người đệ tử Lĩnh Nam quốc không phải đối thủ của Quan Lâm Uyên, nhưng cũng không có ai nghĩ tới hai người liên thủ cũng không đỡ nổi một chiêu hời hợt của đối phương. Mắt thấy thân thể của hai người sắp phải nặng nề rơi xuống đất, ngay cả trọng tài phụ trách duy trì thi đấu ở bên cạnh và hộ vệ trật tự cũng không kịp làm ra phản ứng.

“Xoạt”, bóng dáng màu trắng xẹt qua mặt đất thật nhanh, tiếp được hai người sắp tiếp xúc thân mật vớ mặt đất, sau đó giao cho trọng tài chạy tới, rồi phi thân lên, vững vàng rơi vào trên lôi đài.

Khán giả còn không có phục hồi tinh thần lại từ trong kinh ngạc của hai người đệ tử Lĩnh Nam bị thua trong một chiêu, nhìn thiếu niên áo trắng rơi vào trên lôi đài, nhất thời lại lâm vào trong trầm tĩnh. Ước chừng qua mười giây đồng hồ, phát ra từng tiếng hoan hô vui sướng và khiếp sợ như nước thủy triều: “Diệp Vô Thương, Diệp Vô Thương, Diệp Vô Thương. . . . . .”

Thiếu niên áo trắng bồng bềnh, mặt mũi tuấn mỹ, vẻ mặt mỉm cười lạnh nhạt, gật đầu chào hỏi xuống khán đài, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng lại có một vẻ xuất trần thế ngoại tự nhiên.

“Sao tên mặt trắng nhỏ này cũng tới?” Lam Vũ Hạo nhìn Diệp Vô Thương một cái, có mấy phần chán ghét nói.

“Ngươi biết hắn?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

“Một tên mặt trắng nhỏ cứ giả bộ khoe khốc chơi trội mà thôi.” Lam Vũ Hạo khinh thường nói.

“Vũ Hạo, nói như là không đúng rồi. Diệp Vô Thương cũng chính là thiên chi kiêu tử thế hệ trẻ Lĩnh Nam quốc chúng ta, mới mười lăm tuổi cũng đã tấn thăng Thiên Không kiếm sĩ, nói là kiêu ngạo của Lĩnh Nam quốc chúng ta cũng không quá đáng. Ngươi không thể bởi vì Diệp Vô Thương từng thu thập qua ngươi mà chửi bới sau lưng người khác như vậy chứ?” Sau lưng, truyền đến giọng nói ôn hòa của thái tử.

“Cái gì gọi là thu thập? Đó là tiểu gia ta lười phải chấp nhặt với mặt trắng nhỏ, nhường hắn.” Lam Vũ Hạo rầm rì lẩm bẩm nói, hai tai lại đỏ một chút. Bốn phía, truyền đến tiếng cười trộm.

Trong Lĩnh Nam quốc, dám không cho Nhị thiếu gia Lam gia quần là áo lụa mặt mũi không có nhiều người, thái tử coi là một người, công chúa điêu ngoa coi là một người, Diệp Vô Thương cũng muốn coi là một. Diệp gia cũng là một trong thế gia cổ xưa Lĩnh Nam quốc, mặc dù không bằng mấy gia tộc lớn thanh thế to lớn, nhưng bối cảnh hùng hậu không thể coi thường. Diệp Vô Thương từ nhỏ đã cho thấy thiên phú võ học hơn người, được khen là thiên chi kiêu tử, cùng Lam Vũ Hạo danh quần là áo lụa truyền khắp kinh thành luôn luôn thấy ngứa mắt lẫn nhau. Chỉ là Lam Vũ Hạo cũng có tự biết rõ, biết bàn về gia thế còn đạp không chết Diệp gia, bàn về thực lực thì mình khẳng định chỉ có bị đạp chết. Cho nên kể từ khi còn bé sau một lần phách lối quá độ bị Diệp Vô Thương dẹp qua, không bao giờ dễ dàng trêu chọc hắn nữa, giống như hắn nói, không chấp nhặt với mặt trắng nhỏ, nhường hắn. Nếu như Lam Vũ Hạo là “thần tượng” của các thiếu nữ ở kinh thành, vậy Diệp Vô Thương thật sự là thần tượng của các thiếu nữ ở kinh thành. Khác nhau to lớn, rõ ràng.

Chuyện bị Diệp Vô Thương sửa trị qua Lam Vũ Hạo vẫn coi là hổ thẹn, người biết cũng không ít, nhưng không ai lại dám nói ra ngay trước mặt Lam Vũ Hạo. Bây giờ bị thái tử vạch trần điểm yếu ở trước mặt mọi người, da mặt có thể so với thành tường của hắn cũng đỏ lên.

Trên lôi đài, Quan Lâm Uyên và Diệp Vô Thương đứng đối diện nhau. Một người một thân trang phục màu đen, một áo trắng tung bay, trở thành sự đối lập rõ ràng, giá lạnh còn chưa bắt đầu, tia lửa kịch liệt cũng đã bắn ra ở giữa hai người.

“Quan Lâm uyên, Lĩnh Nam quốc không phải địa phương ngươi có thể giương oai, ngoan ngoãn chạy trở về Đồng An quốc của các ngươi.” Diệp Vô Thương vừa thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói với Quan Lâm uyên. Ngoại hình và giọng nói khốc khốc này, trực tiếp đưa tới xôn xao rối loạn trên khán đài, một thiếu nữ mới biết yêu nhìn người tình trong mộng của mình, kích động đến hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

“Hoa si!” Lam Vũ Hạo nhìn qua hướng kia một cái, ánh mắt rất khinh thường, giọng nói cũng là rất chua chát. Sau đó Lam Vũ Hạo giương mắt nhìn Diệp Vô Thương đứng ở phía trên giả khốc, cắn răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng. Người cách gần hắn nghe được câu nói kia: mặt trắng nhỏ, giả bộ là sẽ bị sét đánh đấy!

“Thật sao? Không biết đợi lát nữa khi ngươi nằm dưới đất giống như con chó chết, còn nói được lời như vậy không.” Đúng lúc này Quan Lâm Uyên cũng thay đổi lạnh lùng lúc trước, lộ ra mỉm cười tràn đầy hứng thú châm chọc.

Trên khán đài, vào giờ khắc đám người cũng lâm vào trầm tĩnh, thậm chí có mấy phần đè nén, mỗi người ở đây đều đang mong đợi, nội tâm kích động không thôi.

Rốt cuộc, theo hai tiếng quát khẽ, Quan Lâm Uyên và Diệp Vô Thương lao vào chiến đấu.

Một là thế hệ trẻ kiệt xuất Lĩnh Nam quốc, một là người đứng đầu trong đám người tuổi trẻ Đồng An quốc. Quan Lâm Uyên xuất thân từ nhà bình dân so với Diệp Vô Thương càng hy vọng dùng cuộc tranh tài này chứng minh thực lực của mình, thắng được mọi người tôn trọng. Mà Diệp Vô Thương thân là đệ tử mẫu quốc, dĩ nhiên cũng không thể thua ở trong tay đệ tử nước phụ thuộc, cái này vô luận là đối với hắn hay là cả Lĩnh Nam quốc, đều là sỉ nhục lớn lao. Chiến đấu vừa bắt đầu, hai người liền toàn lực ứng phó.

Hai bóng người một đen một trắng cuốn ra hai đạo tàn ảnh y hệt sương mù, thỉnh thoảng đan vào một chỗ, thỉnh thoảng phân tán ra, kình khí mãnh liệt đánh thẳng vào nhau, cả lôi đài bụi mù dày đặc. Trừ một số ít cao thủ, đại đa số người dưới đài thế nhưng không thấy rõ thân hình của bọn hắn, càng không phân biệt ra người nào chiếm thượng phong, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến nhiệt tình của bọn hắn.

“Diệp Vô Thương, cố gắng lên, đánh hắn về với ông bà đi.”

“Diệp Vô Thương, đừng để Lĩnh Nam quốc chúng ta mất thể diện, trừng trị hắn thích đáng.”

. . . . . .

Trên khán đài, vang lên tiếng trợ uy cổ vũ.

“Biến, hung hăng đập bẹp cái tên mặt trắng nhỏ cho ta, đập bẹp cho hắn không thể làm người, để cho hắn hết bày ra vẻ khốc. . . . . .” Trong một trận tiếng gầm, tiếng trợ uy của Lam Nhị thiếu gia xông ra có vẻ chói tai nổi trội. Dù là người điếc cũng nghe được, hắn tuyệt đối không phải là góp phần trợ uy cho Diệp Vô Thương. Bởi vì Quan Lâm Uyên có màu da tiểu mạch khỏe mạnh tuyệt đối không có một chút quan hệ nào cùng với ba chữ mặt trắng nhỏ.

Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt phẫn nộ bắn tới hướng Lam Vũ Hạo, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, thì Lam Nhị thiếu gia nhất định bị vạn tên xuyên tim chết đến mức không thể chết hơn rồi. Lam Vũ Hạo thản nhiên hoàn toàn không nhìn những ánh mắt này, vẫn như cũ trợ uy ngược.

Ngay cả Lam lão gia tử ở khán đài trên cùng vẻ mặt cũng biến đen, thật hối hận mang theo tiểu tử này ra ngoài.

“Đều nhìn ta làm cái gì, dù sao mặt trắng nhỏ kia cũng nhất định phải thua, chẳng lẽ trừng ta mấy lần là có thể chuyển bại thành thắng?” Cảm nhận được những ánh mắt tràn đầy tức giận và địch ý, Lam Vũ Hạo xem thường hừ một tiếng, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt. Phàm là người tiếp xúc được ánh mắt của hắn, đều rối rít thu hồi tầm mắt, nuốt tức giận buồn bực trở về trong lòng. Không thể không thừa nhận, tiếng xấu những năm này của Lam gia quần là áo lụa không phải cho không, khí thế cũng cường đại khác thường.

Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm gật đầu, mặc dù tiếng cổ vũ của Lam Vũ Hạo không làm người ta chào đón, chỉ là nói một chút cũng không sai, Diệp Vô Thương nhất định phải thua.

Lấy nhãn lực của Gia Cát Minh Nguyệt không khó nhìn ra, mặc dù Diệp Vô Thương và Quan Lâm Uyên thực lực tương đương, nhưng mà trong kình khí của bọn họ có một ít nơi rất đặc biệt. Kình khí của Quan Lâm Uyên bén nhọn như đao, biểu lộ sức mạnh sắc bén vô địch, mà kình khí của Diệp Vô Thương lại mềm mại thuần phác. Nếu như đối mặt với những đối thủ khác, có lẽ dựa vào kéo dài cũng có thể kéo đối thủ chết sống, nhưng mà đối mặt với Quan Lâm Uyên kình khí sắc bén này, lại làm cho người ta có một loại cảm giác thế như chẻ tre khó có thể ngăn cản, lại như là bị khắc chế gắt gao.

Ở Thương Lan đại lục, Gia Cát Minh Nguyệt chưa từng thấy qua tình huống như thế, đây cũng không phải nói kình khí ở Thừa Trạch đại lục thì mạnh hơn kình khí ở Thương Lan đại lục. Trên thực tế, cái loại kình khí thuần túy đó ở Thương Lan đại lục, càng có thể thúc giục ra lực ngưng tụ lực lượng phá hoại mạnh hơn. Chỉ là, loại kình khí mang theo thuộc tính đặc biệt ở Thừa Trạch đại lục này, cũng mang cho Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác mới mẻ, vô cùng thần kỳ.

Trên lôi đài, hai bóng người một đen một trắng bỗng nhiên phân ra.

Tất cả tiếng hoan hô tiếng cổ vũ đột nhiên ngừng lại ở một khắc này, cứ như vô số con gà trống đang gáy sáng đột nhiên bị người ta bóp cổ họng một cái. Trên lôi đài, Diệp Vô Thương che ngực thật chặt, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, trên mặt trắng bệch, trong mắt là một mảnh mờ mịt, thân thể lung la lung lay, cuối cùng té phịch một tiếng ở trên khán đài. Còn Quan Lâm Uyên ở đối diện lại tất cả như thường, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có nửa điểm biến hóa.

Tất cả mọi người sợ ngây người, nếu là tỷ võ, thắng bại khó tránh khỏi, ai thắng ai bại đều không có gì là lạ, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, Diệp Vô Thương sẽ bị đả bại triệt để như thế. Nhìn dáng vẻ, thế nhưng không có tạo thành một chút tổn thương nào với Quan Lâm Uyên.

Đây chính là quan hệ đến oai phong tranh tài Lĩnh Nam quốc, Diệp Vô Thương được khen là thiên kiêu chi tử Lĩnh Nam quốc thế nhưng lại thua, thua ở trong tay đệ tử một nước phụ thuộc. Hơn nữa lại còn là bị bại triệt để như thế. Vào giờ khắc này, không chỉ dân chúng bình thường, ngay cả những nhân vật trọng yếu trên khán đài đều rối rít nghiêng đầu đi.

Sỉ nhục, đây là sỉ nhục từ đầu đến đuôi, như một bạt tai hung hăng tát lên trên mặt tất cả mọi người.

“Phía dưới, còn có ai?” Cùng đánh một trận với Diệp Vô Thương, đã khơi dậy chiến ý hừng hực trong lồng ngực Quan Lâm Uyên. Hắn quát to một tiếng xuống bên dưới, lại như có oai uy sừng sững trong vạn quân trừ ta còn có ai. Vốn có không ít đệ tử Lĩnh Nam quốc trong lòng đang không phục nóng lòng muốn thử, khi nghe một tiếng hét lớn này, không tự chủ được mà lạnh cả tim, tiêu tán toàn bộ chiến ý.

“Còn có ai?”

“Còn có ai?”

Quan Lâm Uyên phông trương cuồng phóng quát lên liên tục ba tiếng, cả trường đấu hoàn toàn tĩnh mịch, lại không có một ai lên tiếng. Trong đám con dân Lĩnh Nam quốc lớn tuổi hơn đồng lứa cũng không thiếu cao thủ, nhưng cái này là trận đấu của thế hệ trẻ, bọn họ coi như có tức giận đi nữa cũng không thể tùy tiện vọt lên trên đài. Nếu không không những không cứu vãn mặt mũi trở về, chỉ sợ mặt mũi đều phải vứt xuống nhà bà ngoại đi.

“Chẳng lẽ Lĩnh Nam quốc ngàn năm uy danh của ta, hôm nay cứ thua ở trong tay một nước phụ thuộc như vậy sao?” Trong lòng tất cả con dân Lĩnh Nam quốc cùng dâng lên ý niệm bất đắc dĩ mà khuất nhục này.

“Vũ Hạo, ngươi lên thử một chút đi!” Đoán chừng trong mọi người, cũng chỉ có đồng học Lam Vũ Hạo da mặt còn dầy hơn thành tường thì cười được, người này nhìn Diệp Vô Thương giống như con chó chết nằm dưới đất, gương mặt hài lòng. Đang muốn mở miệng châm chọc mấy câu, thì nghe được giọng nói uy nghiêm nhưng không được hoài nghi của thái tử truyền đến từ sau lưng.

“Ta? Thái tử nói đùa sao, với chút thực lực này của ta, ngươi cũng đừng làm khó ta.” Lam Vũ Hạo hi hi ha ha nói.

Thấy bộ dạng vẻ mặt này của hắn, mọi người chung quanh cũng quăng tới ánh mắt khinh bỉ.

“Các ngươi có khí phách thì tự mình lên, mình sợ chết muốn để cho tiểu gia ta làm đệm lưng, không có cửa đâu!” Lam Vũ Hạo không yếu thế chút nào, bổ nhào giống như gà chọi rướn cổ, nhất nhất khinh bỉ trở lại. Hiện tại hắn vẫn chưa muốn bại lộ thực lực đâu.

“Lam Vũ Hạo!” Âm thanh thanh thúy vang lên.

“Làm gì?” Lam Vũ Hạo nghiêng đầu đi, nhìn thấy công chúa Lị Hương bày ra vẻ mặt sương lạnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, trong lòng hắn lập tức dâng lên cảm giác không ổn.

“Toàn bộ người Lĩnh Nam quốc nói ngươi là phế vật, đến cùng ngươi có phải hay không?” Công chúa Lị Hương nhìn Lam Vũ Hạo, từng chữ từng câu hỏi. Nam nhân nàng xem trọng, tại sao có thể bị người khác nói là phế vật?!

“Ngươi. . . . . .” Lam Vũ Hạo rất muốn chửi một câu “Ngươi mới là phế vật cha ngươi là phế vật mẹ ngươi là phế vật cả nhà ngươi đều là phế vật”, chỉ là e ngại vì hữu nghị bang giao hai nước, những lời này không có mắng ra miệng, mà là căm giận bất bình xoay đầu lại, thở phì phò buồn bực ra một câu: “Không phải!”

“Vậy thì tốt rồi.” Công chúa Lị Hương lời còn chưa dứt, Lam Vũ Hạo đã cảm thấy cổ căng thẳng một cái, sau đó thân thể cưỡi mây đạp gió bay đi.

Ngay tại lúc tất cả dân chúng Lĩnh Nam vô cùng cảm thấy khuất nhục, khi ở trong ánh mắt mong đợi của bọn hắn, rốt cuộc có người vì vinh dự Lĩnh Nam quốc vươn mình mà ra, bay về phía lôi đài. Không sai, thật sự là bay lên, như phi ưng lướt qua như Bình Sa Lạc Nhạn, lấy một tư thế hoàn toàn đi ngược lại với cơ học thân thể con người bay đến lôi đài, cuối cùng nhếch nhác lảo đảo mấy bước, rốt cuộc đứng vững vàng.

“Lam Nhị thiếu gia, đó không phải là Lam gia Nhị thiếu gia sao?”

“Thật không nghĩ tới sẽ là hắn, không hổ là hậu nhân Lam gia, dũng khí gia tăng, chỉ là, chút thực lực kia của hắn. . . . . . .”

“Thực lực tính là gì, quan trọng nhất là dũng khí, ngươi nhìn một chút nhiều con em thế gia như vậy, có ai dám đi lên?”

“Nói cũng phải, không hổ là đời sau Uy Ninh vương phủ chúng ta, không hổ là kiêu ngạo Lĩnh Nam quốc chúng ta.”

Vào giờ khắc này, tất cả người đã từng xem thường Lam Vũ Hạo đều vì mình đã từng nông cạn cảm thấy đau lòng thật sâu.

“Mẹ kiếp! Ngươi lại ném ta đi lên?” Lam Nhị thiếu gia đứng dậy từ dưới đất, toát ra một câu để cho mọi người giương mắt mà nhìn. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn lại khán đài, Lam lão goa tử đang nhìn chăm chú vào hắn, hắn lập tức nuốt vào trong bụng lời mắng người phía sau.

Đám người đang muốn hoan hô rơi vào tĩnh mịch lần nữa, ánh mắt nhìn Lam Vũ Hạo tràn đầy bất đắc dĩ: “Dù là bị ném đi lên cũng đừng nói ra chứ, đợi anh dũng hy sinh dầu gì cũng có thể nhận được danh tiếng tốt hi sinh vì nước. Nói ra ngoài như vậy tính là chuyện gì, rốt cuộc nên nói Lam Nhị thiếu gia quá thành thực, hay là quá ngu xuẩn đây?”

Quan Lâm Uyên cũng ngây ngẩn cả người, vốn tưởng rằng rốt cuộc người đã tới là đối thủ, nào biết lại là bị người ta ném lên, đây cũng quá dồi dào hí kịch rồi.

“Ngươi chính là Lam Vũ Hạo?” Quan Lâm Uyên hỏi.

“Ngươi nghe nói qua ta?” Lam Vũ Hạo đầu tiên là đắc chí hỏi, thì ra mình vẫn đủ có danh tiếng nha, ngay cả nước nhỏ phụ thuộc như Đồng An quốc cũng có người nghe qua tên của mình. Kết quả nghĩ lại, không đúng. Trước kia danh tiếng của mình cũng không hay. Chẳng lẽ người này nghe nói là một mặt không tốt của mình? Quả nhiên, lời kế tiếp của Quan Lâm Uyên thì cực kỳ khó nghe.

“Nghe nói ngươi là quần là áo lụa số một số hai kinh thành, hoàn toàn triệt để là phế vật.” Quan Lâm Uyên ngạo mạn nói.

“Ngươi nói cái gì?” Lam Vũ Hạo chợt đứng thẳng người, trong ánh mắt có ngọn lửa thiêu đốt. Phế vật! Cái từ này đã từng đi theo hắn qua mười mấy năm, mang cho hắn vô hạn nhục nhã, thậm chí làm cả Lam gia lâm vào hổ thẹn, nhưng mà hôm nay, hắn tuyệt sẽ không lại để cho loại nhục nhã này đi đôi với mình.

Hắn muốn làm cường giả, nhất định sẽ là một cường giả đỉnh thiên lập địa!

Hôm nay, cũng không cần ẩn nhẫn, hắn muốn khiến cho mọi người nhìn thấy hắn cường đại, hắn bất khuất, hào quang của hắn!

Hết chương 13_Q2.