Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 » Trang 12

Quyển 2 – Chương 12: Dữ như vậy, khó trách không ai thèm lấy.

Editor: ChieuNinh

Công chúa Phượng Cửu liều mạng đuổi theo, hai mắt cực nóng nhìn trong xe ngựa.

“Cao nhân, xin hỏi tôn tính đại danh, có thể thu ta làm thầy hay không, a! Không đúng, sai rồi, sai rồi, có thể thu ta làm đồ đệ hay không?” Công chúa Phượng Cửu kích động nói năng lộn xộn.

Gia Cát Minh Nguyệt mắt nhìn thẳng phía trước, không có ném một ánh mắt cho công chúa Phượng Cửu. Công chúa Phượng Cửu lại càng nhiệt tình hơn.

“Cao nhân, xin hồi cung với ta đi. Cao nhân, xin nhất định nhận lấy ta.” Công chúa Phượng Cửu không tức giận chút nào, tiếp tục la hét, không chút cảm giác mất mặt.

Rất nhanh đã tới Uy Ninh vương phủ, xe ngựa dừng lại, Lam Vũ Hạo ôm Lam Vũ Phàm xuống xe ngựa, khi Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn xuống xe ngựa theo ở phía sau, thì công chúa Phượng Cửu vội vàng chạy tới, vươn tay muốn đỡ Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ quay đầu, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, mặt nở nụ cười lấy lòng của công chúa Phượng Cửu, không khỏi mỉm cười, cái bộ dáng này, thật sự vẫn rất giống con chó bự ngoắt ngoắt cái đuôi.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhún người nhảy xuống xe ngựa. Tay công chúa Phượng Cửu dừng lại ở giữ không trung, người khác nhìn đều cảm thấy có chút không ổn. Vị công chúa này điêu ngoa đúng là nổi danh, ai cũng không dám bỏ quên thể diện của nàng. Cho dù là Đương Kim hoàng thượng nói chuyện với nàng, cũng thả nhẹ giọng nói, cực kì cưng chìu. Hiện tại công chúa Phượng Cửu bị người đối xử như thế, nhất định sẽ nổi đóa đi? Nhất định sẽ nổi đóa chứ?

Nhưng mà, một màn mọi người tưởng tượng kia cũng không có xuất hiện. Công chúa Phượng Cửu cười hắc hắc, vội vàng đi theo sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt vào Uy Ninh vương phủ.

Vào đại sảnh, lập tức có hạ nhân đi lên dâng trà. Công chúa Phượng Cửu địa vị tối cao, tự nhiên bọn hạ nhân phục vụ cho nàng trước. Chỉ là công chúa Phượng Cửu nhận lấy trà cũng không uống ngay, ngược lại vẻ mặt lấy lòng nở nụ cười đi tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt: “Sư phụ, ngươi khát nước chưa? Tới uống nước trước.”

Con ngươi Lam Vũ Hạo đều muốn rớt xuống, đây là công chúa Phượng Cửu trong mắt không có người khác, vô pháp vô thiên sao? Thật là có chọc mù hai mắt của hắn hắn cũng không tin. Sư phụ? Lại còn tự mình kêu bậy nữa chứ. Ai thu nàng làm đồ đệ, thật là da mặt dày!

“Ngươi ở đây làm cái gì?” Dư quang khóe mắt công chúa Phượng Cửu thấy dáng vẻ Lam Vũ Hạo đang tự xoa vào hai mắt, hung ác hỏi.

“Không làm gì cả.” Lam Vũ Hạo thở phào một cái, cái dáng vẻ hung thần ác sát này, mới đúng là công chúa Phượng Cửu nha.

“Sư phụ, trước uống trà uống trà.” Công chúa Phượng Cửu quay đầu cười híp mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, tính tình tốt nói.

Gia Cát Minh Nguyệt không nói lời nào, chỉ là nhận lấy trà, uống hai ngụm. Quả thật nàng có chút khát nước, cho nên cũng không khước từ.

Công chúa Phượng Cửu thấy Gia Cát Minh Nguyệt nhận trà của nàng, trên mặt cười giống như đóa hoa. Tự nhiên ngồi vào bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, bắt đầu liến thoắng không ngừng: “Sư phụ, người đói chưa? Có mệt hay không? Sư phụ muốn ăn cái gì, ta lập tức phân phó người đi mua. Nếu không sư phụ trở về hoàng cung với ta đi, tài nấu nướng của ngự trù rất tốt. Trong đó có một loại bánh ngọt, là bánh ngọt hoa hồng, vừa vào miệng liền tan đi, trong miệng thơm ngát.”

Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cười không nói, trên thực tế, nàng đối với vị công chúa này cũng không chán ghét. Mặc dù Lam Vũ Phàm đánh giá nàng là điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược độc đoán, nhưng không có nói qua nàng thập ác bất xá. Lam Vũ Hạo rõ ràng lộ vẻ cố ý nói lời khoa trương khuếch đại, chẳng qua là tức giận bị công chúa ức hiếp, nói xấu một chút để bôi nhọ mà thôi.

“Sư phụ. . . . . .” Công chúa Phượng Cửu còn muốn lên tiếng, Lam Vũ Hạo lạnh sưu sưu ngắt lời.

“Ai là sư phụ của ngươi hả? Chớ há mồm ngậm miệng kêu loạn à. Còn có chỗ này là Uy Ninh vương phủ chúng ta. Ngươi còn muốn ở lì chỗ này bao lâu?” Lam Vũ Hạo hừ hừ nói nói, hất cằm lên, mắt liếc nhìn công chúa Phượng Cửu.

“Bổn cung là công chúa, thích ở đâu thì ở đó. Thế nào, muốn bị đánh?” Công chúa Phượng Cửu đưa tay sờ sờ roi bên hông, nhìn chằm chằm Lam Vũ Hạo.

Khóe miệng Lam Vũ Hạo co rút, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Tên sát tinh này, không chọc nổi ta trốn còn không được sao?

“Ngươi không hồi cung sao? Hoàng thượng sẽ không lo lắng hả?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo luôn luôn lỗ mũi hướng trời lại cam chịu như thế, trong lòng cũng buồn cười, nhàn nhạt mở miệng hỏi công chúa Phượng Cửu.

“Hả, ừ, là phải đi về. Sư phụ, đại hội luận võ ngươi cũng sẽ tới chứ?” Sau khi công chúa Phượng Cửu lấy lại tinh thần, mong đợi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Sẽ đi.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu.

“Vậy thì tốt quá. Sư phụ, mấy ngày nay ta giúp ngươi đi du ngoạn ở kinh thành.” Trong lòng công chúa Phượng Cửu nhanh chóng sướng điên lên, nàng mở miệng một tiếng sư phụ, Gia Cát Minh Nguyệt không có lên tiếng phản đối, cái này có phải đại biểu mình có cơ hội hay không.

“Cần ngươi dẫn sao? Bản thiếu gia đã sớm dẫn Minh Nguyệt chơi đủ rồi.” Lam Vũ Hạo nói lời nói này thật ra thì có chút thiếu tự tin, thật ra thì hắn cũng không có dẫn Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ngoài du ngoạn. Trừ lần dạo chơi trên sông với Tào Ngạn Tuấn đó ra, giống như cũng không có đi đâu nữa.

“Người lớn nói chuyện, lúc nào thì đến phiên tên nhóc thối nhà ngươi chen miệng vào, cút sang một bên cho Bổn cung.” Công chúa Phượng Cửu chống nạnh hét lớn, quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt lại cười hì hì lấy lòng nói:”Sư phụ, ta nghe giọng điệu tên tiểu tử này cũng biết hắn nói bậy, khẳng định không dẫn ngươi đi chơi. Ta dẫn ngươi đi chơi có được hay không?”

“Ngày khác lại nói.” Gia Cát Minh Nguyệt không mặn không nhạt nói một câu nhưng cũng khiến cho công chúa Phượng Cửu mừng rỡ như điên rồi.

“Vậy, sư phụ, ngày mai ta sẽ tới đón ngươi.” Công chúa Phượng Cửu vui mừng thiếu chút nữa nhảy lên nói.

Lam Vũ Hạo ở một bên giận mà không dám nói gì. Tiểu ma đầu này, không dễ chọc. Đối phương là công chúa, chủ yếu nhất là đối phương là nữ nhân, hắn không thể nào quơ múa quả đấm uy hiếp gì đó đối với nữ nhân.

Chờ sau khi công chúa Phượng Cửu thật vui vẻ rời đi, Lam Vũ Hạo cong môi: “Làm gì đối tốt với nàng ta như vậy, người này chính là một nữ ma đầu.”

“Trừ hại cho dân.” Gia Cát Minh Nguyệt chỉ là nhàn nhạt phun ra mấy chữ này.

“A! Không phải chứ! Minh, Minh Nguyệt, ta đã nói với ngươi, mặc dù nàng có chút điêu ngoa, có chút tùy hứng, có chút hung hăng càng quấy, có chút đáng ghét, thật ra thì, thật ra thì tội không đáng chết.” Lam Vũ Hạo đầu tiên là kinh hãi, sau đó mất tự nhiên chít chít méo méo nửa ngày, mới mài ra một câu.

“Ta nói qua muốn giết nàng bao giờ?” Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi.

“Ngươi… ngươi… không phải mới vừa nói. . . . . .” Lam Vũ Hạo có chút không nghĩ ra được.

“Ý của Minh Nguyệt là dạy dỗ được công chúa điêu ngoa này, chính là trừ hại cho dân.” Lam Vũ Phàm ở một bên bình tĩnh giải thích.

“A, hoá ra là như vậy!” Lam Vũ Hạo thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù công chúa Phượng Cửu thường ăn hiếp hắn, nhưng mà người này cũng không phải thật sự ác ôn không tha thứ được. Hơn nữa công chúa Phượng Cửu cũng đã từng giúp hắn. Khi thái tử đối với hắn quá mức thì công chúa Phượng Cửu nhìn như lơ đãng nhưng đã giúp hắn. Mặc kệ là từ mục đích gì, dù sao cũng đã giúp là được.

“Ngày mai ta và nàng ra cửa đi dạo, hai người các ngươi ở nhà phải chăm chỉ tu luyện.” Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng phân phó, nhìn Lam Vũ Hạo đang muốn phản bác, nói: “Đặc biệt là ngươi… giai đoạn trước ngươi dùng dược tề Ngưng Khí, căn cơ bất ổn. Hiện tại đạt tới cao cấp Kiếm Sĩ, nhưng mà không thể khinh thường. Chỉ thiếu chút nữa đến cấp bậc Đại Địa. Phải nhanh chóng chỉnh lý kình khí của ngươi. Đừng cho là ta nói nhiều, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm đến kẻ thù hạ độc các ngươi?”

Lam Vũ Hạo vốn đang không yên lòng để cho Gia Cát Minh Nguyệt và công chúa Phượng Cửu đơn độc ra cửa, nhưng mà nghe được câu nói sau cùng của nàng, sắc mặt cũng nặng nề. Cái bộ dáng này của hắn và đại ca là bị người hạ độc mà ra, đại ca đã nói cho hắn. Hắn nắm chặt quả đấm giấu ở trong tay áo, nói năng có khí phách: “Yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng tăng thực lực lên, trở thành cường giả chân chính, nhất định phải tìm được hung thủ hại ta và đại ca!”

“Ừ, rất tốt.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

“Chỉ là, hiện tại rất là đói, ta muốn ăn thịt giò dầm tương, còn có vịt quay.” Lam Vũ Hạo dứt lời thì xoa bụng của mình, đi tìm người phân phó phòng bếp phải chuẩn bị thức ăn hôm nay.

Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, người này, con đường cường giả, vẫn còn rất dài.

Lam Vũ Phàm ở bên cạnh yên lặng nhìn nụ cười trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt, khóe miệng cũng thoáng hiện lên một đường cong. Thật ra thì có lúc hắn thật tò mò thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt, rất muốn hiểu rõ quá khứ của nàng. Nhưng mà chưa bao giờ chủ động mở miệng hỏi qua. Không phải là không muốn mở miệng, mà là biết rõ nếu hỏi đối phương không muốn trả lời, có hỏi cũng sẽ không có kết quả.

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, công chúa Phượng Cửu một thân áo đỏ đã chờ chờ ở cửa Uy Ninh vương phủ. Gia Cát Minh Nguyệt và nàng ra cửa, Lam Vũ Hạo ai oán đứng ở cửa đưa mắt nhìn hai người rời đi.

“Sư phụ, có phải ngươi đang tìm người hay không?” Xe ngựa của công chúa Phượng Cửu rất rộng rãi, chỗ đạp chân và chỗ ngồi cũng đệm lên cái đệm mềm mại thật dầy. Trong xe ngựa bày biện một cái bàn nhỏ, phía trên đặt trái cây tươi mới, nước trà, bánh ngọt. Xe ngựa chạy đi cực kỳ vững vàng, không lắc lư một chút nào.

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

“Sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho phụ hoàng ban bố công văn tìm kiếm giúp ngươi.” Công chúa Phượng Cửu vỗ vỗ ngực bảo đảm.

Khiến hoàng thượng ban bố công văn trợ giúp tìm người, vinh sủng bực này, chỉ sợ cũng chỉ có công chúa Phượng Cửu có được.

“Cám ơn.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười. Có thể để cho hoàng thượng ban bố công văn tìm giúp mà nói, quả thật rất tốt. Như vậy tin tức truyền bá cũng nhanh.

“Chuyện của sư phụ chính là chuyện của ta, nói cảm ơn làm gì? Thật là khách khí, về sau không được nói cảm ơn, nói cám ơn ta sẽ tức giận!” Công chúa Phượng Cửu trừng mắt, nghiêm trang nói.

Thấy công chúa Phượng Cửu như thế, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được bật cười.

Công chúa Phượng Cửu nhìn ngẩn ngơ: “Sư phụ, ngươi cười lên thật xinh đẹp nha.”

“Hôm nay ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hỏi.

“Đi miếu Vân Lam ngoài thành. Có một thần côn chủ trì, chơi siêu cấp vui. Mỗi lần ta nhàn rỗi thì đi trêu chọc hắn. Thật ra thì, chủ yếu nhất ấy là ngôi miếu rất lớn, toàn bộ là trồng các loại cây ăn quả. Một năm bốn mùa cũng có thể ăn được trái cây khác nhau.” Công chúa Phượng Cửu nói thao thao bất tuyệt: “Chủ trì cũng không phải là lão đầu, là người rất trẻ tuổi. Chúng ta đi xem một chút, rất thú vị.”

“Được, vậy chúng ta đi đi.” Gia Cát Minh Nguyệt mấy ngày liên tiếp vẫn đốc thúc Lam Vũ Hạo tu luyện, nên có chút mệt mỏi, muốn đi ra ngoài buông lỏng một chút, cho nên công chúa Phượng Cửu vừa đề nghị thì nàng cũng đồng ý.

Công chúa Phượng Cửu kêu phu xe đi tới hướng ngoài thành, đến thẳng miếu Vân Lam. Miếu Vân Lam cách ngoài thành mười dặm, diện tích quả nhiên rất lớn. Ngược lại cửa miếu thờ rất là đồ sộ tráng lệ, xem ra tuyệt không giống như cửa miếu thờ. Trên cửa có một tấm biển hiệu lớn màu vàng, phía trên có mấy chữ to rồng bay phượng múa, có khí thế của hơi thở núi sông vạn dặm.

“Đây là phụ vương đề chữ cho. Cái bảng hiệu đó là chủ trì lừa gạt Tào gia dùng vàng thật chế tạo. Nhưng mà chủ trì này len lén cho đổi thành mạ vàng đi rồi.” Công chúa Phượng Cửu giảo hoạt nháy mắt: “Ngươi biết chủ trì đổi vàng thật đi làm cái gì không? Hắn cầm đi bán! Lại là cầm đi bán! Đồ tham tiền! Không có chút nào giống như người xuất gia!”

“Rất thiếu tiền sao?” Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi.

“Không biết.” Công chúa Phượng Cửu nhún vai, sau khi xuống xe ngựa đứng lại chờ Gia Cát Minh Nguyệt cũng lướt xuống xe ngựa, mới cười hì hì dẫn theo Gia Cát Minh Nguyệt đi về phía trước, khi sắp phải tiến vào cửa, lại bị người ngăn cản.

“Vị thí chủ này, tiểu tăng thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, ngày gần đây sẽ có tai ương đổ máu, nếu như thí chủ chịu quyên nạp chút tiền nhang đèn, tiểu tăng nhất định có cách làm cho thí chủ gặp dữ hóa lành. Không nhiều lắm, tuyệt đối không nhiều, chỉ cần năm kim tệ.” Một tăng nhân trẻ tuổi chặn Gia Cát Minh Nguyệt đi trên đường lại, trong miệng nói lẩm bẩm.

Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn tăng nhân trẻ tuổi trước mắt, cái đầu trọc sáng bóng, gương mặt tuấn tú, phong cách phiêu dật, y phục mộc mạc. Nhìn như vậy, hình như chỉ là hòa thượng rất bình thường. Nhưng mà, quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện không được bình thường. Dáng vẻ hòa thượng này thoạt nhìn cũng chỉ chừng hai mươi tuổi, bộ dáng rất là anh tuấn, phong cách cũng xuất chúng. Mà y phục trên người hắn, thoạt nhìn là rất mộc mạc không sai, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn ra, tài liệu y phục này dùng, thậm chí vật liệu may mặc trên người công chúa Phượng Cửu cũng không sánh nổi! Chú trọng may vá, hoa văn chìm tinh mỹ, không có nếp uốn.

“Hòa thượng, ta thấy là ngươi tìm chết!” Công chúa Phượng Cửu khẽ quát một tiếng, nổi giận nói: “Ngay cả sư phụ của ta cũng dám lừa gạt, có tin ta đánh nát y phục của ngươi hay không! Ngươi xem ngươi làm gì có dáng vẻ chủ trì? Chính là một thần côn hết ăn lại uống!”

“Không thể, công chúa điện hạ, bộ y phục này của tiểu tăng chỉ có hai bộ. Ngươi phá rách thì lấy cái gì thường cho tiểu tăng?” Hòa thượng trẻ tuổi anh tuấn kia rất nghiêm chỉnh nói: “Công chúa điện hạ có thể vũ nhục thân thể ta, nhưng mà tuyệt đối không được vũ nhục tín ngưỡng của ta, tinh thần của ta.”

“Ta nhổ vào!” Công chúa Phượng Cửu tức giận sôi lên, liền muốn rút roi ra: “Hôm nay ta muốn đánh nát y phục của ngươi, nhìn ngươi còn đắc ý không. Không phải nói còn có một bộ sao, Bổn cung thường cho ngươi!”

“Không thể nào. Công chúa điện hạ, còn có một bộ đang ở trong lăng mộ tiên đế đấy. Ngươi muốn đi đào lăng mộ gia gia ngươi ra sao?” Hòa thượng kia bản lĩnh lại rất là rất cao, công chúa Phượng Cửu quăng vài roi, cứ thế cũng không có đánh trúng chéo áo của hắn một cái.

Mà công chúa Phượng Cửu nghe được lời nói kia của hòa thượng, khóe miệng co giật, thu hồi roi.

“Hòa thượng thúi! Cái bộ y phục này của ngươi lại là Hoàng gia gia ngự tứ.” Công chúa Phượng Cửu không cam lòng thu hồi roi.

Gia Cát Minh Nguyệt lại bắt được một tin tức. Tiên hoàng ngự tứ y phục? Hòa thượng này bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, được tiên hoàng ngự tứ y phục. . . . . . Khi đó hòa thượng này bao nhiêu tuổi? Theo bề ngoài mà nhìn, khi đó hẳn là còn chưa ra đời. Còn nữa, thực lực của hòa thượng này, Gia Cát Minh Nguyệt vừa bắt đầu còn cho là Thánh cấp, nhưng nhìn đến bước chân yếu ớt của hắn thì lại không giống. Đây là chuyện gì xảy ra?

“Hắn có thuật trú nhan, nhưng thật ra là ông già á. Nghe nói lúc còn trẻ có kỳ ngộ, ăn được bảo bối trú nhan.” Công chúa Phượng Cửu lại gần nhỏ giọng mà nói ra bên tai Gia Cát Minh Nguyệt: “Đã từng còn có người muốn ăn hắn, nhìn xem có thể cũng trẻ mãi không già hay không đấy. Tiên đế và phụ hoàng đều bảo vệ hắn, ai cũng không dám động. Lại nói, sau đó hắn lại lấy máu để cho người ta uống, chứng minh căn bản không thể trú nhan. Mọi người cũng chỉ có thể hâm mộ kỳ ngộ của hắn. Nghe nói ngay tận cùng rừng rậm Mộ Dã, cho nên đoạn thời gian đó vẫn có rất nhiều người chạy đi tìm vận may, cho tới bây giờ đều có người không có chết tâm đâu.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chủ trì trẻ tuổi đi ở phía trước, trong lòng cảm thán, tận cùng rừng rậm Mộ Dã lại có thể có bảo bối trú nhan như vậy. Bỗng nhiên nàng lại nhớ tới một con gấu chó một con rùa, còn có Bảo Thụ lúc đó, suy nghĩ một chút, hình như cũng không kỳ quái.

Chủ trì ở trước mặt dẫn bọn họ vào cửa miếu, thật ra thì ngoài cửa có hai tiểu hòa thượng coi chừng. Vừa nhìn là chủ trì dẫn tiến vào, cũng không có để ý tới nhiều hơn. Ngược lại là chủ trì vừa vào cửa thì quay đầu có bộ mặt nghiêm trang nói cho hai người: “Vé vào cửa miễn cho các ngươi, các ngươi phải ôm tâm tư thành kính mang ơn dạo chơi miếu thờ, dĩ nhiên cho nhiều tiền nhang đèn biểu đạt lòng biết ơn các ngươi, ta sẽ rất vui mừng.”

“Tránh qua một bên!” Công chúa Phượng Cửu hung thần ác sát quát chủ trì: “Ngươi không nói tiền thì sẽ chết à!”

“A di đà Phật, hung dữ như vậy, khó trách không ai thèm lấy.” Chủ trì vô cùng đau đớn nói, ở trước khi công chúa Phượng Cửu còn chưa có bộc phát, hắn lao ra ngoài, xa xa bay tới một câu nói: “Tiểu tăng không đề cập tới tiền, quả thật sẽ chết, công chúa điện hạ ngươi đoán đúng rồi.”

“Thật là tức chết ta rồi, hòa thượng thúi này!” Công chúa Phượng Cửu vung roi ra, tức giận nói, sau đó bất đắc dĩ cất roi đi.

Gia Cát Minh Nguyệt đang kinh ngạc nhìn to miếu thờ như vậy. Nơi này quả thật đập vào mắt khắp nơi đều là cây ăn quả. Bây giờ đang là mùa hè, quả đào và cây mận đang kết quả đẹp mắt. Không ít khách hành hương đang hái trái cây ăn dưới tàng cây.

“Mua vé vào cửa có thể đi vào ăn đủ, nhưng mà muốn mang đi mà nói thì cần giao tiền khác. Trái cây ở đây hương vị ngọt ngào hơn ở bên ngoài, cho nên cũng là nguyên nhân hấp dẫn rất nhiều người tới đây.” Công chúa Phượng Cửu thuận tay hái xuống một trái mận, móc khăn lụa ra nghiêm túc cẩn thận lau sạch rồi mới đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt: “Sư phụ, ngươi nếm thử một chút.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy nếm thử, vừa vào miệng đã ngọt, quả nhiên không giống với bên ngoài bán. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, cảm giác cả miếu thờ có chút không giống, sương mù lượn lờ, giống như Tiên cảnh.

“Công chúa Lị Hương, có thể nếm thử một chút.” Giọng nói này, rất quen thuộc, không phải ca ca của công chúa Phượng Cửu, thái tử sao? Hắn cũng dẫn người tới nơi này chơi? Công chúa Lị Hương? Không phải chính là vị công chúa Đồng An quốc, tới chọn phò mã sao?

Ngay lập tức, đội người của thái tử và hai người Gia Cát Minh Nguyệt chạm mặt. Khi thái tử thấy Gia Cát Minh Nguyệt, hai mắt tỏa sáng: “Gia Cát tiểu thư, ngươi cũng ở đây hả?”

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt đáp lời. Nên nói cái gì? Công chúa Phượng Cửu và thái tử quả nhiên là huynh muội, đều nghĩ giống nhau, hôm nay đều lựa chọn dẫn người tới nơi này du ngoạn. Xem tình hình thì cũng biết thái tử là phụng mệnh mang Lị Hương công chúa ra ngoài du ngoạn. Vị công chúa Lị Hương này, ừ. . . . . . Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt búp bê, hai con mắt to chớp chớp, bề ngoài là Loli điển hình.

“Hoàng huynh, chúng ta đi bên kia trước, ngươi cứ chiêu đãi công chúa Lị Hương thật tốt đi.” Công chúa Phượng Cửu nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt không muốn để ý tới thái tử, vì vậy nói lời này xong cũng không đợi thái tử trả lời thì đã kéo Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi.

Đợi bóng lưng của hai người biến mất, thái tử mới thu hồi ánh mắt tha thiết. Một màn này, tự nhiên rơi cũng vào trong mắt công chúa Lị Hương.

“Thái tử, người đi chung với công chúa Phượng Cửu là?” Công chúa Lị Hương nghi ngờ hỏi. Đối phương hình như kiêu ngạo rất lớn nha, không có hành lễ đối với thái tử, hơn nữa hoàn toàn không thấy nàng.

“Nàng chính là ma sủng của tên quần là áo lụa Lam Vũ Hạo.” Thái tử nói giọng chua chát, chỉ là chính hắn cũng không có chú ý đến.

Ngược lại công chúa Lị Hương có chút kinh ngạc, sau đó thì sáng tỏ. Khó trách không hành lễ cho bọn họ. Nàng chính là ma sủng hình người trong tin đồn kia? Quả nhiên rất đẹp. Khó trách thái tử nói lời chua chát rồi. Theo thái tử, cũng chỉ có hắn mới xứng làm chủ nhân ma sủng này thôi. Chỉ là, những việc này, công chúa Lị Hương không có hứng thú. Dù sao lần này tới là hoàn thành nhiệm vụ, kết thân mà thôi. Đoán chừng chính là công tử ca thế gia nào đó của kinh thành Lĩnh Nam quốc mà thôi. Đều là mấy thứ gối thêu hoa, thật là không có ý nghĩa! Công chúa Lị Hương âm thầm bĩu môi.

Công chúa Phượng Cửu dẫn theo Gia Cát Minh Nguyệt du ngoạn miếu thờ, đến trưa, cũng không ăn cơm chay ở chỗ này.

“Đều là thức ăn chay, ăn có gì ngon. Chúng ta đi Trích Tiên Lâu.” Công chúa Phượng Cửu kiên trì đi Trích Tiên Lâu ăn cơm, bởi vì nàng cũng là mặt hàng không thịt không vui.

Đến Trích Tiên Lâu, mới vừa xuống xe ngựa, lại đụng phải đoàn người thái tử và công chúa Lị Hương. Trên mặt thái tử hiện lên nụ cười, khi đang muốn đi tới chào hỏi, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một người cưỡi ngựa chạy tới thật nhanh, sau đó tung người xuống ngựa, đứng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt, hắc hắc, ta biết ngay buổi trưa các ngươi muốn tới nơi này ăn cơm.” Lam Vũ Hạo dương dương đắc ý nói, nói xong còn thị uy nhìn xuống công chúa Phượng Cửu: “Hừ, muốn cướp Minh Nguyệt của ta, nghĩ hay quá nhỉ!”

“Ta đánh chết ngươi là được!” Công chúa Phượng Cửu muốn cầm roi.

“Được rồi, ăn cơm trước.” Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sau đó công chúa Phượng Cửu lập tức biết điều, thay một nụ cười người hiền lành: “Dạ dạ, sư phụ, chúng ta đi lên lầu, ta có phòng dành riêng rồi, tốc độ dọn thức ăn lên là nhanh nhất.”

“Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người? Chẳng lẽ ta muốn gọi thức ăn thì tốc độ mang thức ăn lên sẽ chậm?” Lam Vũ Hạo theo ở phía sau, chèn ép công chúa Phượng Cửu. Hai người này giống như là đứa bé giành kẹo.

Ba người đi tới cửa tửu lâu, đang muốn đi vào, lại nghe được phía sau một trận tiếng ầm ỹ, vả lại càng ngày càng gần. Ba người xoay người, thì nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang điên cuồng chạy tới. Con ngựa kéo xe hình như bị sợ hãi, cho nên lôi kéo xe ngựa trống không mạnh mẽ đâm tới. Trong lúc nhất thời trên đường cái toàn là tiếng thét chói tai.

“Còn không đi lên!” Thái tử gầm lên một tiếng với thị vệ bên người.

Khi thị vệ muốn lên, lại thấy một bóng người lao nhanh ra ngoài. Sau đó, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối nhìn một màn này, hóa đá.

Người xông ra, là công chúa Lị Hương dáng người nhỏ nhắn! Mà nàng xông ra, không phải dùng một chưởng đánh bay ngựa điên khiến cho xe ngựa dừng lại, mà là trực tiếp nâng xe ngựa lên! Kể cả ngựa và xe bị ngăn chặn, bốn vó đạp loạn ở trong không trung, hí vang không ngừng. Mà công chúa Lị Hương dễ dàng nâng xe ngựa lên, không có bất kỳ ánh sáng kình khí nào. Nói cách khác, công chúa Lị Hương, trời sinh thần lực! Thân hình nhỏ nhắn này, xe ngựa to như vậy, đánh vào thị giác, làm cho người ta choáng váng.

Một màn này là thật lâu khiến mọi người chưa có lấy lại tinh thần. Lam Vũ Hạo nháy mắt, thuận miệng nói một câu: “Thật là lợi hại, đây chính là phong thái nữ hiệp nha!” Tuyệt đối không có ý khích lệ, chỉ là giọng điệu mang một chút chế nhạo.

Công chúa Lị Hương nghe được câu này, quay đầu nhìn Lam Vũ Hạo, hai mắt sáng lấp lánh.

Lam Vũ Hạo bị nhìn da đầu có chút tê dại.

Cái ánh mắt này, sao lại quỷ dị như vậy đây?

Gia Cát Minh Nguyệt thì nhìn hiểu, đó là ánh mắt của Thiên Lý Mã nhìn Bá Nhạc!

Gia Cát Minh Nguyệt và công chúa Phượng Cửu trao đổi ánh mắt, sau đó thương hại nhìn về phía Lam Vũ Hạo dáng vẻ còn đang u mê, nói trong lòng: ngươi thảm rồi. . . . . .

Hết chương 12_Q2.

— —— BỔ SUNG THÊM — ——

Đọc FULL truyện tại đây

Quyển 2 – Chương 12: Dữ như vậy, khó trách không ai thèm lấy.

Editor: ChieuNinh

Công chúa Phượng Cửu liều mạng đuổi theo, hai mắt cực nóng nhìn trong xe ngựa.

“Cao nhân, xin hỏi tôn tính đại danh, có thể thu ta làm thầy hay không, a! Không đúng, sai rồi, sai rồi, có thể thu ta làm đồ đệ hay không?” Công chúa Phượng Cửu kích động nói năng lộn xộn.

Gia Cát Minh Nguyệt mắt nhìn thẳng phía trước, không có ném một ánh mắt cho công chúa Phượng Cửu. Công chúa Phượng Cửu lại càng nhiệt tình hơn.

“Cao nhân, xin hồi cung với ta đi. Cao nhân, xin nhất định nhận lấy ta.” Công chúa Phượng Cửu không tức giận chút nào, tiếp tục la hét, không chút cảm giác mất mặt.

Rất nhanh đã tới Uy Ninh vương phủ, xe ngựa dừng lại, Lam Vũ Hạo ôm Lam Vũ Phàm xuống xe ngựa, khi Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn xuống xe ngựa theo ở phía sau, thì công chúa Phượng Cửu vội vàng chạy tới, vươn tay muốn đỡ Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ quay đầu, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, mặt nở nụ cười lấy lòng của công chúa Phượng Cửu, không khỏi mỉm cười, cái bộ dáng này, thật sự vẫn rất giống con chó bự ngoắt ngoắt cái đuôi.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhún người nhảy xuống xe ngựa. Tay công chúa Phượng Cửu dừng lại ở giữ không trung, người khác nhìn đều cảm thấy có chút không ổn. Vị công chúa này điêu ngoa đúng là nổi danh, ai cũng không dám bỏ quên thể diện của nàng. Cho dù là Đương Kim hoàng thượng nói chuyện với nàng, cũng thả nhẹ giọng nói, cực kì cưng chìu. Hiện tại công chúa Phượng Cửu bị người đối xử như thế, nhất định sẽ nổi đóa đi? Nhất định sẽ nổi đóa chứ?

Nhưng mà, một màn mọi người tưởng tượng kia cũng không có xuất hiện. Công chúa Phượng Cửu cười hắc hắc, vội vàng đi theo sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt vào Uy Ninh vương phủ.

Vào đại sảnh, lập tức có hạ nhân đi lên dâng trà. Công chúa Phượng Cửu địa vị tối cao, tự nhiên bọn hạ nhân phục vụ cho nàng trước. Chỉ là công chúa Phượng Cửu nhận lấy trà cũng không uống ngay, ngược lại vẻ mặt lấy lòng nở nụ cười đi tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt: “Sư phụ, ngươi khát nước chưa? Tới uống nước trước.”

Con ngươi Lam Vũ Hạo đều muốn rớt xuống, đây là công chúa Phượng Cửu trong mắt không có người khác, vô pháp vô thiên sao? Thật là có chọc mù hai mắt của hắn hắn cũng không tin. Sư phụ? Lại còn tự mình kêu bậy nữa chứ. Ai thu nàng làm đồ đệ, thật là da mặt dày!

“Ngươi ở đây làm cái gì?” Dư quang khóe mắt công chúa Phượng Cửu thấy dáng vẻ Lam Vũ Hạo đang tự xoa vào hai mắt, hung ác hỏi.

“Không làm gì cả.” Lam Vũ Hạo thở phào một cái, cái dáng vẻ hung thần ác sát này, mới đúng là công chúa Phượng Cửu nha.

“Sư phụ, trước uống trà uống trà.” Công chúa Phượng Cửu quay đầu cười híp mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, tính tình tốt nói.

Gia Cát Minh Nguyệt không nói lời nào, chỉ là nhận lấy trà, uống hai ngụm. Quả thật nàng có chút khát nước, cho nên cũng không khước từ.

Công chúa Phượng Cửu thấy Gia Cát Minh Nguyệt nhận trà của nàng, trên mặt cười giống như đóa hoa. Tự nhiên ngồi vào bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, bắt đầu liến thoắng không ngừng: “Sư phụ, người đói chưa? Có mệt hay không? Sư phụ muốn ăn cái gì, ta lập tức phân phó người đi mua. Nếu không sư phụ trở về hoàng cung với ta đi, tài nấu nướng của ngự trù rất tốt. Trong đó có một loại bánh ngọt, là bánh ngọt hoa hồng, vừa vào miệng liền tan đi, trong miệng thơm ngát.”

Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cười không nói, trên thực tế, nàng đối với vị công chúa này cũng không chán ghét. Mặc dù Lam Vũ Phàm đánh giá nàng là điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược độc đoán, nhưng không có nói qua nàng thập ác bất xá. Lam Vũ Hạo rõ ràng lộ vẻ cố ý nói lời khoa trương khuếch đại, chẳng qua là tức giận bị công chúa ức hiếp, nói xấu một chút để bôi nhọ mà thôi.

“Sư phụ. . . . . .” Công chúa Phượng Cửu còn muốn lên tiếng, Lam Vũ Hạo lạnh sưu sưu ngắt lời.

“Ai là sư phụ của ngươi hả? Chớ há mồm ngậm miệng kêu loạn à. Còn có chỗ này là Uy Ninh vương phủ chúng ta. Ngươi còn muốn ở lì chỗ này bao lâu?” Lam Vũ Hạo hừ hừ nói nói, hất cằm lên, mắt liếc nhìn công chúa Phượng Cửu.

“Bổn cung là công chúa, thích ở đâu thì ở đó. Thế nào, muốn bị đánh?” Công chúa Phượng Cửu đưa tay sờ sờ roi bên hông, nhìn chằm chằm Lam Vũ Hạo.

Khóe miệng Lam Vũ Hạo co rút, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Tên sát tinh này, không chọc nổi ta trốn còn không được sao?

“Ngươi không hồi cung sao? Hoàng thượng sẽ không lo lắng hả?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo luôn luôn lỗ mũi hướng trời lại cam chịu như thế, trong lòng cũng buồn cười, nhàn nhạt mở miệng hỏi công chúa Phượng Cửu.

“Hả, ừ, là phải đi về. Sư phụ, đại hội luận võ ngươi cũng sẽ tới chứ?” Sau khi công chúa Phượng Cửu lấy lại tinh thần, mong đợi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Sẽ đi.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu.

“Vậy thì tốt quá. Sư phụ, mấy ngày nay ta giúp ngươi đi du ngoạn ở kinh thành.” Trong lòng công chúa Phượng Cửu nhanh chóng sướng điên lên, nàng mở miệng một tiếng sư phụ, Gia Cát Minh Nguyệt không có lên tiếng phản đối, cái này có phải đại biểu mình có cơ hội hay không.

“Cần ngươi dẫn sao? Bản thiếu gia đã sớm dẫn Minh Nguyệt chơi đủ rồi.” Lam Vũ Hạo nói lời nói này thật ra thì có chút thiếu tự tin, thật ra thì hắn cũng không có dẫn Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ngoài du ngoạn. Trừ lần dạo chơi trên sông với Tào Ngạn Tuấn đó ra, giống như cũng không có đi đâu nữa.

“Người lớn nói chuyện, lúc nào thì đến phiên tên nhóc thối nhà ngươi chen miệng vào, cút sang một bên cho Bổn cung.” Công chúa Phượng Cửu chống nạnh hét lớn, quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt lại cười hì hì lấy lòng nói:”Sư phụ, ta nghe giọng điệu tên tiểu tử này cũng biết hắn nói bậy, khẳng định không dẫn ngươi đi chơi. Ta dẫn ngươi đi chơi có được hay không?”

“Ngày khác lại nói.” Gia Cát Minh Nguyệt không mặn không nhạt nói một câu nhưng cũng khiến cho công chúa Phượng Cửu mừng rỡ như điên rồi.

“Vậy, sư phụ, ngày mai ta sẽ tới đón ngươi.” Công chúa Phượng Cửu vui mừng thiếu chút nữa nhảy lên nói.

Lam Vũ Hạo ở một bên giận mà không dám nói gì. Tiểu ma đầu này, không dễ chọc. Đối phương là công chúa, chủ yếu nhất là đối phương là nữ nhân, hắn không thể nào quơ múa quả đấm uy hiếp gì đó đối với nữ nhân.

Chờ sau khi công chúa Phượng Cửu thật vui vẻ rời đi, Lam Vũ Hạo cong môi: “Làm gì đối tốt với nàng ta như vậy, người này chính là một nữ ma đầu.”

“Trừ hại cho dân.” Gia Cát Minh Nguyệt chỉ là nhàn nhạt phun ra mấy chữ này.

“A! Không phải chứ! Minh, Minh Nguyệt, ta đã nói với ngươi, mặc dù nàng có chút điêu ngoa, có chút tùy hứng, có chút hung hăng càng quấy, có chút đáng ghét, thật ra thì, thật ra thì tội không đáng chết.” Lam Vũ Hạo đầu tiên là kinh hãi, sau đó mất tự nhiên chít chít méo méo nửa ngày, mới mài ra một câu.

“Ta nói qua muốn giết nàng bao giờ?” Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi.

“Ngươi… ngươi… không phải mới vừa nói. . . . . .” Lam Vũ Hạo có chút không nghĩ ra được.

“Ý của Minh Nguyệt là dạy dỗ được công chúa điêu ngoa này, chính là trừ hại cho dân.” Lam Vũ Phàm ở một bên bình tĩnh giải thích.

“A, hoá ra là như vậy!” Lam Vũ Hạo thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù công chúa Phượng Cửu thường ăn hiếp hắn, nhưng mà người này cũng không phải thật sự ác ôn không tha thứ được. Hơn nữa công chúa Phượng Cửu cũng đã từng giúp hắn. Khi thái tử đối với hắn quá mức thì công chúa Phượng Cửu nhìn như lơ đãng nhưng đã giúp hắn. Mặc kệ là từ mục đích gì, dù sao cũng đã giúp là được.

“Ngày mai ta và nàng ra cửa đi dạo, hai người các ngươi ở nhà phải chăm chỉ tu luyện.” Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng phân phó, nhìn Lam Vũ Hạo đang muốn phản bác, nói: “Đặc biệt là ngươi… giai đoạn trước ngươi dùng dược tề Ngưng Khí, căn cơ bất ổn. Hiện tại đạt tới cao cấp Kiếm Sĩ, nhưng mà không thể khinh thường. Chỉ thiếu chút nữa đến cấp bậc Đại Địa. Phải nhanh chóng chỉnh lý kình khí của ngươi. Đừng cho là ta nói nhiều, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm đến kẻ thù hạ độc các ngươi?”

Lam Vũ Hạo vốn đang không yên lòng để cho Gia Cát Minh Nguyệt và công chúa Phượng Cửu đơn độc ra cửa, nhưng mà nghe được câu nói sau cùng của nàng, sắc mặt cũng nặng nề. Cái bộ dáng này của hắn và đại ca là bị người hạ độc mà ra, đại ca đã nói cho hắn. Hắn nắm chặt quả đấm giấu ở trong tay áo, nói năng có khí phách: “Yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng tăng thực lực lên, trở thành cường giả chân chính, nhất định phải tìm được hung thủ hại ta và đại ca!”

“Ừ, rất tốt.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

“Chỉ là, hiện tại rất là đói, ta muốn ăn thịt giò dầm tương, còn có vịt quay.” Lam Vũ Hạo dứt lời thì xoa bụng của mình, đi tìm người phân phó phòng bếp phải chuẩn bị thức ăn hôm nay.

Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, người này, con đường cường giả, vẫn còn rất dài.

Lam Vũ Phàm ở bên cạnh yên lặng nhìn nụ cười trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt, khóe miệng cũng thoáng hiện lên một đường cong. Thật ra thì có lúc hắn thật tò mò thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt, rất muốn hiểu rõ quá khứ của nàng. Nhưng mà chưa bao giờ chủ động mở miệng hỏi qua. Không phải là không muốn mở miệng, mà là biết rõ nếu hỏi đối phương không muốn trả lời, có hỏi cũng sẽ không có kết quả.

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, công chúa Phượng Cửu một thân áo đỏ đã chờ chờ ở cửa Uy Ninh vương phủ. Gia Cát Minh Nguyệt và nàng ra cửa, Lam Vũ Hạo ai oán đứng ở cửa đưa mắt nhìn hai người rời đi.

“Sư phụ, có phải ngươi đang tìm người hay không?” Xe ngựa của công chúa Phượng Cửu rất rộng rãi, chỗ đạp chân và chỗ ngồi cũng đệm lên cái đệm mềm mại thật dầy. Trong xe ngựa bày biện một cái bàn nhỏ, phía trên đặt trái cây tươi mới, nước trà, bánh ngọt. Xe ngựa chạy đi cực kỳ vững vàng, không lắc lư một chút nào.

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

“Sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho phụ hoàng ban bố công văn tìm kiếm giúp ngươi.” Công chúa Phượng Cửu vỗ vỗ ngực bảo đảm.

Khiến hoàng thượng ban bố công văn trợ giúp tìm người, vinh sủng bực này, chỉ sợ cũng chỉ có công chúa Phượng Cửu có được.

“Cám ơn.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười. Có thể để cho hoàng thượng ban bố công văn tìm giúp mà nói, quả thật rất tốt. Như vậy tin tức truyền bá cũng nhanh.

“Chuyện của sư phụ chính là chuyện của ta, nói cảm ơn làm gì? Thật là khách khí, về sau không được nói cảm ơn, nói cám ơn ta sẽ tức giận!” Công chúa Phượng Cửu trừng mắt, nghiêm trang nói.

Thấy công chúa Phượng Cửu như thế, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được bật cười.

Công chúa Phượng Cửu nhìn ngẩn ngơ: “Sư phụ, ngươi cười lên thật xinh đẹp nha.”

“Hôm nay ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hỏi.

“Đi miếu Vân Lam ngoài thành. Có một thần côn chủ trì, chơi siêu cấp vui. Mỗi lần ta nhàn rỗi thì đi trêu chọc hắn. Thật ra thì, chủ yếu nhất ấy là ngôi miếu rất lớn, toàn bộ là trồng các loại cây ăn quả. Một năm bốn mùa cũng có thể ăn được trái cây khác nhau.” Công chúa Phượng Cửu nói thao thao bất tuyệt: “Chủ trì cũng không phải là lão đầu, là người rất trẻ tuổi. Chúng ta đi xem một chút, rất thú vị.”

“Được, vậy chúng ta đi đi.” Gia Cát Minh Nguyệt mấy ngày liên tiếp vẫn đốc thúc Lam Vũ Hạo tu luyện, nên có chút mệt mỏi, muốn đi ra ngoài buông lỏng một chút, cho nên công chúa Phượng Cửu vừa đề nghị thì nàng cũng đồng ý.

Công chúa Phượng Cửu kêu phu xe đi tới hướng ngoài thành, đến thẳng miếu Vân Lam. Miếu Vân Lam cách ngoài thành mười dặm, diện tích quả nhiên rất lớn. Ngược lại cửa miếu thờ rất là đồ sộ tráng lệ, xem ra tuyệt không giống như cửa miếu thờ. Trên cửa có một tấm biển hiệu lớn màu vàng, phía trên có mấy chữ to rồng bay phượng múa, có khí thế của hơi thở núi sông vạn dặm.

“Đây là phụ vương đề chữ cho. Cái bảng hiệu đó là chủ trì lừa gạt Tào gia dùng vàng thật chế tạo. Nhưng mà chủ trì này len lén cho đổi thành mạ vàng đi rồi.” Công chúa Phượng Cửu giảo hoạt nháy mắt: “Ngươi biết chủ trì đổi vàng thật đi làm cái gì không? Hắn cầm đi bán! Lại là cầm đi bán! Đồ tham tiền! Không có chút nào giống như người xuất gia!”

“Rất thiếu tiền sao?” Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi.

“Không biết.” Công chúa Phượng Cửu nhún vai, sau khi xuống xe ngựa đứng lại chờ Gia Cát Minh Nguyệt cũng lướt xuống xe ngựa, mới cười hì hì dẫn theo Gia Cát Minh Nguyệt đi về phía trước, khi sắp phải tiến vào cửa, lại bị người ngăn cản.

“Vị thí chủ này, tiểu tăng thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, ngày gần đây sẽ có tai ương đổ máu, nếu như thí chủ chịu quyên nạp chút tiền nhang đèn, tiểu tăng nhất định có cách làm cho thí chủ gặp dữ hóa lành. Không nhiều lắm, tuyệt đối không nhiều, chỉ cần năm kim tệ.” Một tăng nhân trẻ tuổi chặn Gia Cát Minh Nguyệt đi trên đường lại, trong miệng nói lẩm bẩm.

Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn tăng nhân trẻ tuổi trước mắt, cái đầu trọc sáng bóng, gương mặt tuấn tú, phong cách phiêu dật, y phục mộc mạc. Nhìn như vậy, hình như chỉ là hòa thượng rất bình thường. Nhưng mà, quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện không được bình thường. Dáng vẻ hòa thượng này thoạt nhìn cũng chỉ chừng hai mươi tuổi, bộ dáng rất là anh tuấn, phong cách cũng xuất chúng. Mà y phục trên người hắn, thoạt nhìn là rất mộc mạc không sai, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn ra, tài liệu y phục này dùng, thậm chí vật liệu may mặc trên người công chúa Phượng Cửu cũng không sánh nổi! Chú trọng may vá, hoa văn chìm tinh mỹ, không có nếp uốn.

“Hòa thượng, ta thấy là ngươi tìm chết!” Công chúa Phượng Cửu khẽ quát một tiếng, nổi giận nói: “Ngay cả sư phụ của ta cũng dám lừa gạt, có tin ta đánh nát y phục của ngươi hay không! Ngươi xem ngươi làm gì có dáng vẻ chủ trì? Chính là một thần côn hết ăn lại uống!”

“Không thể, công chúa điện hạ, bộ y phục này của tiểu tăng chỉ có hai bộ. Ngươi phá rách thì lấy cái gì thường cho tiểu tăng?” Hòa thượng trẻ tuổi anh tuấn kia rất nghiêm chỉnh nói: “Công chúa điện hạ có thể vũ nhục thân thể ta, nhưng mà tuyệt đối không được vũ nhục tín ngưỡng của ta, tinh thần của ta.”

“Ta nhổ vào!” Công chúa Phượng Cửu tức giận sôi lên, liền muốn rút roi ra: “Hôm nay ta muốn đánh nát y phục của ngươi, nhìn ngươi còn đắc ý không. Không phải nói còn có một bộ sao, Bổn cung thường cho ngươi!”

“Không thể nào. Công chúa điện hạ, còn có một bộ đang ở trong lăng mộ tiên đế đấy. Ngươi muốn đi đào lăng mộ gia gia ngươi ra sao?” Hòa thượng kia bản lĩnh lại rất là rất cao, công chúa Phượng Cửu quăng vài roi, cứ thế cũng không có đánh trúng chéo áo của hắn một cái.

Mà công chúa Phượng Cửu nghe được lời nói kia của hòa thượng, khóe miệng co giật, thu hồi roi.

“Hòa thượng thúi! Cái bộ y phục này của ngươi lại là Hoàng gia gia ngự tứ.” Công chúa Phượng Cửu không cam lòng thu hồi roi.

Gia Cát Minh Nguyệt lại bắt được một tin tức. Tiên hoàng ngự tứ y phục? Hòa thượng này bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, được tiên hoàng ngự tứ y phục. . . . . . Khi đó hòa thượng này bao nhiêu tuổi? Theo bề ngoài mà nhìn, khi đó hẳn là còn chưa ra đời. Còn nữa, thực lực của hòa thượng này, Gia Cát Minh Nguyệt vừa bắt đầu còn cho là Thánh cấp, nhưng nhìn đến bước chân yếu ớt của hắn thì lại không giống. Đây là chuyện gì xảy ra?

“Hắn có thuật trú nhan, nhưng thật ra là ông già á. Nghe nói lúc còn trẻ có kỳ ngộ, ăn được bảo bối trú nhan.” Công chúa Phượng Cửu lại gần nhỏ giọng mà nói ra bên tai Gia Cát Minh Nguyệt: “Đã từng còn có người muốn ăn hắn, nhìn xem có thể cũng trẻ mãi không già hay không đấy. Tiên đế và phụ hoàng đều bảo vệ hắn, ai cũng không dám động. Lại nói, sau đó hắn lại lấy máu để cho người ta uống, chứng minh căn bản không thể trú nhan. Mọi người cũng chỉ có thể hâm mộ kỳ ngộ của hắn. Nghe nói ngay tận cùng rừng rậm Mộ Dã, cho nên đoạn thời gian đó vẫn có rất nhiều người chạy đi tìm vận may, cho tới bây giờ đều có người không có chết tâm đâu.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chủ trì trẻ tuổi đi ở phía trước, trong lòng cảm thán, tận cùng rừng rậm Mộ Dã lại có thể có bảo bối trú nhan như vậy. Bỗng nhiên nàng lại nhớ tới một con gấu chó một con rùa, còn có Bảo Thụ lúc đó, suy nghĩ một chút, hình như cũng không kỳ quái.

Chủ trì ở trước mặt dẫn bọn họ vào cửa miếu, thật ra thì ngoài cửa có hai tiểu hòa thượng coi chừng. Vừa nhìn là chủ trì dẫn tiến vào, cũng không có để ý tới nhiều hơn. Ngược lại là chủ trì vừa vào cửa thì quay đầu có bộ mặt nghiêm trang nói cho hai người: “Vé vào cửa miễn cho các ngươi, các ngươi phải ôm tâm tư thành kính mang ơn dạo chơi miếu thờ, dĩ nhiên cho nhiều tiền nhang đèn biểu đạt lòng biết ơn các ngươi, ta sẽ rất vui mừng.”

“Tránh qua một bên!” Công chúa Phượng Cửu hung thần ác sát quát chủ trì: “Ngươi không nói tiền thì sẽ chết à!”

“A di đà Phật, hung dữ như vậy, khó trách không ai thèm lấy.” Chủ trì vô cùng đau đớn nói, ở trước khi công chúa Phượng Cửu còn chưa có bộc phát, hắn lao ra ngoài, xa xa bay tới một câu nói: “Tiểu tăng không đề cập tới tiền, quả thật sẽ chết, công chúa điện hạ ngươi đoán đúng rồi.”

“Thật là tức chết ta rồi, hòa thượng thúi này!” Công chúa Phượng Cửu vung roi ra, tức giận nói, sau đó bất đắc dĩ cất roi đi.

Gia Cát Minh Nguyệt đang kinh ngạc nhìn to miếu thờ như vậy. Nơi này quả thật đập vào mắt khắp nơi đều là cây ăn quả. Bây giờ đang là mùa hè, quả đào và cây mận đang kết quả đẹp mắt. Không ít khách hành hương đang hái trái cây ăn dưới tàng cây.

“Mua vé vào cửa có thể đi vào ăn đủ, nhưng mà muốn mang đi mà nói thì cần giao tiền khác. Trái cây ở đây hương vị ngọt ngào hơn ở bên ngoài, cho nên cũng là nguyên nhân hấp dẫn rất nhiều người tới đây.” Công chúa Phượng Cửu thuận tay hái xuống một trái mận, móc khăn lụa ra nghiêm túc cẩn thận lau sạch rồi mới đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt: “Sư phụ, ngươi nếm thử một chút.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy nếm thử, vừa vào miệng đã ngọt, quả nhiên không giống với bên ngoài bán. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, cảm giác cả miếu thờ có chút không giống, sương mù lượn lờ, giống như Tiên cảnh.

“Công chúa Lị Hương, có thể nếm thử một chút.” Giọng nói này, rất quen thuộc, không phải ca ca của công chúa Phượng Cửu, thái tử sao? Hắn cũng dẫn người tới nơi này chơi? Công chúa Lị Hương? Không phải chính là vị công chúa Đồng An quốc, tới chọn phò mã sao?

Ngay lập tức, đội người của thái tử và hai người Gia Cát Minh Nguyệt chạm mặt. Khi thái tử thấy Gia Cát Minh Nguyệt, hai mắt tỏa sáng: “Gia Cát tiểu thư, ngươi cũng ở đây hả?”

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt đáp lời. Nên nói cái gì? Công chúa Phượng Cửu và thái tử quả nhiên là huynh muội, đều nghĩ giống nhau, hôm nay đều lựa chọn dẫn người tới nơi này du ngoạn. Xem tình hình thì cũng biết thái tử là phụng mệnh mang Lị Hương công chúa ra ngoài du ngoạn. Vị công chúa Lị Hương này, ừ. . . . . . Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt búp bê, hai con mắt to chớp chớp, bề ngoài là Loli điển hình.

“Hoàng huynh, chúng ta đi bên kia trước, ngươi cứ chiêu đãi công chúa Lị Hương thật tốt đi.” Công chúa Phượng Cửu nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt không muốn để ý tới thái tử, vì vậy nói lời này xong cũng không đợi thái tử trả lời thì đã kéo Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi.

Đợi bóng lưng của hai người biến mất, thái tử mới thu hồi ánh mắt tha thiết. Một màn này, tự nhiên rơi cũng vào trong mắt công chúa Lị Hương.

“Thái tử, người đi chung với công chúa Phượng Cửu là?” Công chúa Lị Hương nghi ngờ hỏi. Đối phương hình như kiêu ngạo rất lớn nha, không có hành lễ đối với thái tử, hơn nữa hoàn toàn không thấy nàng.

“Nàng chính là ma sủng của tên quần là áo lụa Lam Vũ Hạo.” Thái tử nói giọng chua chát, chỉ là chính hắn cũng không có chú ý đến.

Ngược lại công chúa Lị Hương có chút kinh ngạc, sau đó thì sáng tỏ. Khó trách không hành lễ cho bọn họ. Nàng chính là ma sủng hình người trong tin đồn kia? Quả nhiên rất đẹp. Khó trách thái tử nói lời chua chát rồi. Theo thái tử, cũng chỉ có hắn mới xứng làm chủ nhân ma sủng này thôi. Chỉ là, những việc này, công chúa Lị Hương không có hứng thú. Dù sao lần này tới là hoàn thành nhiệm vụ, kết thân mà thôi. Đoán chừng chính là công tử ca thế gia nào đó của kinh thành Lĩnh Nam quốc mà thôi. Đều là mấy thứ gối thêu hoa, thật là không có ý nghĩa! Công chúa Lị Hương âm thầm bĩu môi.

Công chúa Phượng Cửu dẫn theo Gia Cát Minh Nguyệt du ngoạn miếu thờ, đến trưa, cũng không ăn cơm chay ở chỗ này.

“Đều là thức ăn chay, ăn có gì ngon. Chúng ta đi Trích Tiên Lâu.” Công chúa Phượng Cửu kiên trì đi Trích Tiên Lâu ăn cơm, bởi vì nàng cũng là mặt hàng không thịt không vui.

Đến Trích Tiên Lâu, mới vừa xuống xe ngựa, lại đụng phải đoàn người thái tử và công chúa Lị Hương. Trên mặt thái tử hiện lên nụ cười, khi đang muốn đi tới chào hỏi, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một người cưỡi ngựa chạy tới thật nhanh, sau đó tung người xuống ngựa, đứng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt, hắc hắc, ta biết ngay buổi trưa các ngươi muốn tới nơi này ăn cơm.” Lam Vũ Hạo dương dương đắc ý nói, nói xong còn thị uy nhìn xuống công chúa Phượng Cửu: “Hừ, muốn cướp Minh Nguyệt của ta, nghĩ hay quá nhỉ!”

“Ta đánh chết ngươi là được!” Công chúa Phượng Cửu muốn cầm roi.

“Được rồi, ăn cơm trước.” Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sau đó công chúa Phượng Cửu lập tức biết điều, thay một nụ cười người hiền lành: “Dạ dạ, sư phụ, chúng ta đi lên lầu, ta có phòng dành riêng rồi, tốc độ dọn thức ăn lên là nhanh nhất.”

“Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người? Chẳng lẽ ta muốn gọi thức ăn thì tốc độ mang thức ăn lên sẽ chậm?” Lam Vũ Hạo theo ở phía sau, chèn ép công chúa Phượng Cửu. Hai người này giống như là đứa bé giành kẹo.

Ba người đi tới cửa tửu lâu, đang muốn đi vào, lại nghe được phía sau một trận tiếng ầm ỹ, vả lại càng ngày càng gần. Ba người xoay người, thì nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang điên cuồng chạy tới. Con ngựa kéo xe hình như bị sợ hãi, cho nên lôi kéo xe ngựa trống không mạnh mẽ đâm tới. Trong lúc nhất thời trên đường cái toàn là tiếng thét chói tai.

“Còn không đi lên!” Thái tử gầm lên một tiếng với thị vệ bên người.

Khi thị vệ muốn lên, lại thấy một bóng người lao nhanh ra ngoài. Sau đó, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối nhìn một màn này, hóa đá.

Người xông ra, là công chúa Lị Hương dáng người nhỏ nhắn! Mà nàng xông ra, không phải dùng một chưởng đánh bay ngựa điên khiến cho xe ngựa dừng lại, mà là trực tiếp nâng xe ngựa lên! Kể cả ngựa và xe bị ngăn chặn, bốn vó đạp loạn ở trong không trung, hí vang không ngừng. Mà công chúa Lị Hương dễ dàng nâng xe ngựa lên, không có bất kỳ ánh sáng kình khí nào. Nói cách khác, công chúa Lị Hương, trời sinh thần lực! Thân hình nhỏ nhắn này, xe ngựa to như vậy, đánh vào thị giác, làm cho người ta choáng váng.

Một màn này là thật lâu khiến mọi người chưa có lấy lại tinh thần. Lam Vũ Hạo nháy mắt, thuận miệng nói một câu: “Thật là lợi hại, đây chính là phong thái nữ hiệp nha!” Tuyệt đối không có ý khích lệ, chỉ là giọng điệu mang một chút chế nhạo.

Công chúa Lị Hương nghe được câu này, quay đầu nhìn Lam Vũ Hạo, hai mắt sáng lấp lánh.

Lam Vũ Hạo bị nhìn da đầu có chút tê dại.

Cái ánh mắt này, sao lại quỷ dị như vậy đây?

Gia Cát Minh Nguyệt thì nhìn hiểu, đó là ánh mắt của Thiên Lý Mã nhìn Bá Nhạc!

Gia Cát Minh Nguyệt và công chúa Phượng Cửu trao đổi ánh mắt, sau đó thương hại nhìn về phía Lam Vũ Hạo dáng vẻ còn đang u mê, nói trong lòng: ngươi thảm rồi. . . . . .

Hết chương 12_Q2.

— —— BỔ SUNG THÊM — ——

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Quyển 2 – Chương 12: Dữ như vậy, khó trách không ai thèm lấy.

Editor: ChieuNinh

Công chúa Phượng Cửu liều mạng đuổi theo, hai mắt cực nóng nhìn trong xe ngựa.

“Cao nhân, xin hỏi tôn tính đại danh, có thể thu ta làm thầy hay không, a! Không đúng, sai rồi, sai rồi, có thể thu ta làm đồ đệ hay không?” Công chúa Phượng Cửu kích động nói năng lộn xộn.

Gia Cát Minh Nguyệt mắt nhìn thẳng phía trước, không có ném một ánh mắt cho công chúa Phượng Cửu. Công chúa Phượng Cửu lại càng nhiệt tình hơn.

“Cao nhân, xin hồi cung với ta đi. Cao nhân, xin nhất định nhận lấy ta.” Công chúa Phượng Cửu không tức giận chút nào, tiếp tục la hét, không chút cảm giác mất mặt.

Rất nhanh đã tới Uy Ninh vương phủ, xe ngựa dừng lại, Lam Vũ Hạo ôm Lam Vũ Phàm xuống xe ngựa, khi Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn xuống xe ngựa theo ở phía sau, thì công chúa Phượng Cửu vội vàng chạy tới, vươn tay muốn đỡ Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ quay đầu, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, mặt nở nụ cười lấy lòng của công chúa Phượng Cửu, không khỏi mỉm cười, cái bộ dáng này, thật sự vẫn rất giống con chó bự ngoắt ngoắt cái đuôi.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhún người nhảy xuống xe ngựa. Tay công chúa Phượng Cửu dừng lại ở giữ không trung, người khác nhìn đều cảm thấy có chút không ổn. Vị công chúa này điêu ngoa đúng là nổi danh, ai cũng không dám bỏ quên thể diện của nàng. Cho dù là Đương Kim hoàng thượng nói chuyện với nàng, cũng thả nhẹ giọng nói, cực kì cưng chìu. Hiện tại công chúa Phượng Cửu bị người đối xử như thế, nhất định sẽ nổi đóa đi? Nhất định sẽ nổi đóa chứ?

Nhưng mà, một màn mọi người tưởng tượng kia cũng không có xuất hiện. Công chúa Phượng Cửu cười hắc hắc, vội vàng đi theo sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt vào Uy Ninh vương phủ.

Vào đại sảnh, lập tức có hạ nhân đi lên dâng trà. Công chúa Phượng Cửu địa vị tối cao, tự nhiên bọn hạ nhân phục vụ cho nàng trước. Chỉ là công chúa Phượng Cửu nhận lấy trà cũng không uống ngay, ngược lại vẻ mặt lấy lòng nở nụ cười đi tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt: “Sư phụ, ngươi khát nước chưa? Tới uống nước trước.”

Con ngươi Lam Vũ Hạo đều muốn rớt xuống, đây là công chúa Phượng Cửu trong mắt không có người khác, vô pháp vô thiên sao? Thật là có chọc mù hai mắt của hắn hắn cũng không tin. Sư phụ? Lại còn tự mình kêu bậy nữa chứ. Ai thu nàng làm đồ đệ, thật là da mặt dày!

“Ngươi ở đây làm cái gì?” Dư quang khóe mắt công chúa Phượng Cửu thấy dáng vẻ Lam Vũ Hạo đang tự xoa vào hai mắt, hung ác hỏi.

“Không làm gì cả.” Lam Vũ Hạo thở phào một cái, cái dáng vẻ hung thần ác sát này, mới đúng là công chúa Phượng Cửu nha.

“Sư phụ, trước uống trà uống trà.” Công chúa Phượng Cửu quay đầu cười híp mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, tính tình tốt nói.

Gia Cát Minh Nguyệt không nói lời nào, chỉ là nhận lấy trà, uống hai ngụm. Quả thật nàng có chút khát nước, cho nên cũng không khước từ.

Công chúa Phượng Cửu thấy Gia Cát Minh Nguyệt nhận trà của nàng, trên mặt cười giống như đóa hoa. Tự nhiên ngồi vào bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, bắt đầu liến thoắng không ngừng: “Sư phụ, người đói chưa? Có mệt hay không? Sư phụ muốn ăn cái gì, ta lập tức phân phó người đi mua. Nếu không sư phụ trở về hoàng cung với ta đi, tài nấu nướng của ngự trù rất tốt. Trong đó có một loại bánh ngọt, là bánh ngọt hoa hồng, vừa vào miệng liền tan đi, trong miệng thơm ngát.”

Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cười không nói, trên thực tế, nàng đối với vị công chúa này cũng không chán ghét. Mặc dù Lam Vũ Phàm đánh giá nàng là điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược độc đoán, nhưng không có nói qua nàng thập ác bất xá. Lam Vũ Hạo rõ ràng lộ vẻ cố ý nói lời khoa trương khuếch đại, chẳng qua là tức giận bị công chúa ức hiếp, nói xấu một chút để bôi nhọ mà thôi.

“Sư phụ. . . . . .” Công chúa Phượng Cửu còn muốn lên tiếng, Lam Vũ Hạo lạnh sưu sưu ngắt lời.

“Ai là sư phụ của ngươi hả? Chớ há mồm ngậm miệng kêu loạn à. Còn có chỗ này là Uy Ninh vương phủ chúng ta. Ngươi còn muốn ở lì chỗ này bao lâu?” Lam Vũ Hạo hừ hừ nói nói, hất cằm lên, mắt liếc nhìn công chúa Phượng Cửu.

“Bổn cung là công chúa, thích ở đâu thì ở đó. Thế nào, muốn bị đánh?” Công chúa Phượng Cửu đưa tay sờ sờ roi bên hông, nhìn chằm chằm Lam Vũ Hạo.

Khóe miệng Lam Vũ Hạo co rút, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Tên sát tinh này, không chọc nổi ta trốn còn không được sao?

“Ngươi không hồi cung sao? Hoàng thượng sẽ không lo lắng hả?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo luôn luôn lỗ mũi hướng trời lại cam chịu như thế, trong lòng cũng buồn cười, nhàn nhạt mở miệng hỏi công chúa Phượng Cửu.

“Hả, ừ, là phải đi về. Sư phụ, đại hội luận võ ngươi cũng sẽ tới chứ?” Sau khi công chúa Phượng Cửu lấy lại tinh thần, mong đợi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

“Sẽ đi.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu.

“Vậy thì tốt quá. Sư phụ, mấy ngày nay ta giúp ngươi đi du ngoạn ở kinh thành.” Trong lòng công chúa Phượng Cửu nhanh chóng sướng điên lên, nàng mở miệng một tiếng sư phụ, Gia Cát Minh Nguyệt không có lên tiếng phản đối, cái này có phải đại biểu mình có cơ hội hay không.

“Cần ngươi dẫn sao? Bản thiếu gia đã sớm dẫn Minh Nguyệt chơi đủ rồi.” Lam Vũ Hạo nói lời nói này thật ra thì có chút thiếu tự tin, thật ra thì hắn cũng không có dẫn Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ngoài du ngoạn. Trừ lần dạo chơi trên sông với Tào Ngạn Tuấn đó ra, giống như cũng không có đi đâu nữa.

“Người lớn nói chuyện, lúc nào thì đến phiên tên nhóc thối nhà ngươi chen miệng vào, cút sang một bên cho Bổn cung.” Công chúa Phượng Cửu chống nạnh hét lớn, quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt lại cười hì hì lấy lòng nói:”Sư phụ, ta nghe giọng điệu tên tiểu tử này cũng biết hắn nói bậy, khẳng định không dẫn ngươi đi chơi. Ta dẫn ngươi đi chơi có được hay không?”

“Ngày khác lại nói.” Gia Cát Minh Nguyệt không mặn không nhạt nói một câu nhưng cũng khiến cho công chúa Phượng Cửu mừng rỡ như điên rồi.

“Vậy, sư phụ, ngày mai ta sẽ tới đón ngươi.” Công chúa Phượng Cửu vui mừng thiếu chút nữa nhảy lên nói.

Lam Vũ Hạo ở một bên giận mà không dám nói gì. Tiểu ma đầu này, không dễ chọc. Đối phương là công chúa, chủ yếu nhất là đối phương là nữ nhân, hắn không thể nào quơ múa quả đấm uy hiếp gì đó đối với nữ nhân.

Chờ sau khi công chúa Phượng Cửu thật vui vẻ rời đi, Lam Vũ Hạo cong môi: “Làm gì đối tốt với nàng ta như vậy, người này chính là một nữ ma đầu.”

“Trừ hại cho dân.” Gia Cát Minh Nguyệt chỉ là nhàn nhạt phun ra mấy chữ này.

“A! Không phải chứ! Minh, Minh Nguyệt, ta đã nói với ngươi, mặc dù nàng có chút điêu ngoa, có chút tùy hứng, có chút hung hăng càng quấy, có chút đáng ghét, thật ra thì, thật ra thì tội không đáng chết.” Lam Vũ Hạo đầu tiên là kinh hãi, sau đó mất tự nhiên chít chít méo méo nửa ngày, mới mài ra một câu.

“Ta nói qua muốn giết nàng bao giờ?” Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi.

“Ngươi… ngươi… không phải mới vừa nói. . . . . .” Lam Vũ Hạo có chút không nghĩ ra được.

“Ý của Minh Nguyệt là dạy dỗ được công chúa điêu ngoa này, chính là trừ hại cho dân.” Lam Vũ Phàm ở một bên bình tĩnh giải thích.

“A, hoá ra là như vậy!” Lam Vũ Hạo thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù công chúa Phượng Cửu thường ăn hiếp hắn, nhưng mà người này cũng không phải thật sự ác ôn không tha thứ được. Hơn nữa công chúa Phượng Cửu cũng đã từng giúp hắn. Khi thái tử đối với hắn quá mức thì công chúa Phượng Cửu nhìn như lơ đãng nhưng đã giúp hắn. Mặc kệ là từ mục đích gì, dù sao cũng đã giúp là được.

“Ngày mai ta và nàng ra cửa đi dạo, hai người các ngươi ở nhà phải chăm chỉ tu luyện.” Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng phân phó, nhìn Lam Vũ Hạo đang muốn phản bác, nói: “Đặc biệt là ngươi… giai đoạn trước ngươi dùng dược tề Ngưng Khí, căn cơ bất ổn. Hiện tại đạt tới cao cấp Kiếm Sĩ, nhưng mà không thể khinh thường. Chỉ thiếu chút nữa đến cấp bậc Đại Địa. Phải nhanh chóng chỉnh lý kình khí của ngươi. Đừng cho là ta nói nhiều, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm đến kẻ thù hạ độc các ngươi?”

Lam Vũ Hạo vốn đang không yên lòng để cho Gia Cát Minh Nguyệt và công chúa Phượng Cửu đơn độc ra cửa, nhưng mà nghe được câu nói sau cùng của nàng, sắc mặt cũng nặng nề. Cái bộ dáng này của hắn và đại ca là bị người hạ độc mà ra, đại ca đã nói cho hắn. Hắn nắm chặt quả đấm giấu ở trong tay áo, nói năng có khí phách: “Yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng tăng thực lực lên, trở thành cường giả chân chính, nhất định phải tìm được hung thủ hại ta và đại ca!”

“Ừ, rất tốt.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

“Chỉ là, hiện tại rất là đói, ta muốn ăn thịt giò dầm tương, còn có vịt quay.” Lam Vũ Hạo dứt lời thì xoa bụng của mình, đi tìm người phân phó phòng bếp phải chuẩn bị thức ăn hôm nay.

Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, người này, con đường cường giả, vẫn còn rất dài.

Lam Vũ Phàm ở bên cạnh yên lặng nhìn nụ cười trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt, khóe miệng cũng thoáng hiện lên một đường cong. Thật ra thì có lúc hắn thật tò mò thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt, rất muốn hiểu rõ quá khứ của nàng. Nhưng mà chưa bao giờ chủ động mở miệng hỏi qua. Không phải là không muốn mở miệng, mà là biết rõ nếu hỏi đối phương không muốn trả lời, có hỏi cũng sẽ không có kết quả.

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, công chúa Phượng Cửu một thân áo đỏ đã chờ chờ ở cửa Uy Ninh vương phủ. Gia Cát Minh Nguyệt và nàng ra cửa, Lam Vũ Hạo ai oán đứng ở cửa đưa mắt nhìn hai người rời đi.

“Sư phụ, có phải ngươi đang tìm người hay không?” Xe ngựa của công chúa Phượng Cửu rất rộng rãi, chỗ đạp chân và chỗ ngồi cũng đệm lên cái đệm mềm mại thật dầy. Trong xe ngựa bày biện một cái bàn nhỏ, phía trên đặt trái cây tươi mới, nước trà, bánh ngọt. Xe ngựa chạy đi cực kỳ vững vàng, không lắc lư một chút nào.

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

“Sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho phụ hoàng ban bố công văn tìm kiếm giúp ngươi.” Công chúa Phượng Cửu vỗ vỗ ngực bảo đảm.

Khiến hoàng thượng ban bố công văn trợ giúp tìm người, vinh sủng bực này, chỉ sợ cũng chỉ có công chúa Phượng Cửu có được.

“Cám ơn.” Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười. Có thể để cho hoàng thượng ban bố công văn tìm giúp mà nói, quả thật rất tốt. Như vậy tin tức truyền bá cũng nhanh.

“Chuyện của sư phụ chính là chuyện của ta, nói cảm ơn làm gì? Thật là khách khí, về sau không được nói cảm ơn, nói cám ơn ta sẽ tức giận!” Công chúa Phượng Cửu trừng mắt, nghiêm trang nói.

Thấy công chúa Phượng Cửu như thế, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được bật cười.

Công chúa Phượng Cửu nhìn ngẩn ngơ: “Sư phụ, ngươi cười lên thật xinh đẹp nha.”

“Hôm nay ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hỏi.

“Đi miếu Vân Lam ngoài thành. Có một thần côn chủ trì, chơi siêu cấp vui. Mỗi lần ta nhàn rỗi thì đi trêu chọc hắn. Thật ra thì, chủ yếu nhất ấy là ngôi miếu rất lớn, toàn bộ là trồng các loại cây ăn quả. Một năm bốn mùa cũng có thể ăn được trái cây khác nhau.” Công chúa Phượng Cửu nói thao thao bất tuyệt: “Chủ trì cũng không phải là lão đầu, là người rất trẻ tuổi. Chúng ta đi xem một chút, rất thú vị.”

“Được, vậy chúng ta đi đi.” Gia Cát Minh Nguyệt mấy ngày liên tiếp vẫn đốc thúc Lam Vũ Hạo tu luyện, nên có chút mệt mỏi, muốn đi ra ngoài buông lỏng một chút, cho nên công chúa Phượng Cửu vừa đề nghị thì nàng cũng đồng ý.

Công chúa Phượng Cửu kêu phu xe đi tới hướng ngoài thành, đến thẳng miếu Vân Lam. Miếu Vân Lam cách ngoài thành mười dặm, diện tích quả nhiên rất lớn. Ngược lại cửa miếu thờ rất là đồ sộ tráng lệ, xem ra tuyệt không giống như cửa miếu thờ. Trên cửa có một tấm biển hiệu lớn màu vàng, phía trên có mấy chữ to rồng bay phượng múa, có khí thế của hơi thở núi sông vạn dặm.

“Đây là phụ vương đề chữ cho. Cái bảng hiệu đó là chủ trì lừa gạt Tào gia dùng vàng thật chế tạo. Nhưng mà chủ trì này len lén cho đổi thành mạ vàng đi rồi.” Công chúa Phượng Cửu giảo hoạt nháy mắt: “Ngươi biết chủ trì đổi vàng thật đi làm cái gì không? Hắn cầm đi bán! Lại là cầm đi bán! Đồ tham tiền! Không có chút nào giống như người xuất gia!”

“Rất thiếu tiền sao?” Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi.

“Không biết.” Công chúa Phượng Cửu nhún vai, sau khi xuống xe ngựa đứng lại chờ Gia Cát Minh Nguyệt cũng lướt xuống xe ngựa, mới cười hì hì dẫn theo Gia Cát Minh Nguyệt đi về phía trước, khi sắp phải tiến vào cửa, lại bị người ngăn cản.

“Vị thí chủ này, tiểu tăng thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, ngày gần đây sẽ có tai ương đổ máu, nếu như thí chủ chịu quyên nạp chút tiền nhang đèn, tiểu tăng nhất định có cách làm cho thí chủ gặp dữ hóa lành. Không nhiều lắm, tuyệt đối không nhiều, chỉ cần năm kim tệ.” Một tăng nhân trẻ tuổi chặn Gia Cát Minh Nguyệt đi trên đường lại, trong miệng nói lẩm bẩm.

Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn tăng nhân trẻ tuổi trước mắt, cái đầu trọc sáng bóng, gương mặt tuấn tú, phong cách phiêu dật, y phục mộc mạc. Nhìn như vậy, hình như chỉ là hòa thượng rất bình thường. Nhưng mà, quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện không được bình thường. Dáng vẻ hòa thượng này thoạt nhìn cũng chỉ chừng hai mươi tuổi, bộ dáng rất là anh tuấn, phong cách cũng xuất chúng. Mà y phục trên người hắn, thoạt nhìn là rất mộc mạc không sai, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn ra, tài liệu y phục này dùng, thậm chí vật liệu may mặc trên người công chúa Phượng Cửu cũng không sánh nổi! Chú trọng may vá, hoa văn chìm tinh mỹ, không có nếp uốn.

“Hòa thượng, ta thấy là ngươi tìm chết!” Công chúa Phượng Cửu khẽ quát một tiếng, nổi giận nói: “Ngay cả sư phụ của ta cũng dám lừa gạt, có tin ta đánh nát y phục của ngươi hay không! Ngươi xem ngươi làm gì có dáng vẻ chủ trì? Chính là một thần côn hết ăn lại uống!”

“Không thể, công chúa điện hạ, bộ y phục này của tiểu tăng chỉ có hai bộ. Ngươi phá rách thì lấy cái gì thường cho tiểu tăng?” Hòa thượng trẻ tuổi anh tuấn kia rất nghiêm chỉnh nói: “Công chúa điện hạ có thể vũ nhục thân thể ta, nhưng mà tuyệt đối không được vũ nhục tín ngưỡng của ta, tinh thần của ta.”

“Ta nhổ vào!” Công chúa Phượng Cửu tức giận sôi lên, liền muốn rút roi ra: “Hôm nay ta muốn đánh nát y phục của ngươi, nhìn ngươi còn đắc ý không. Không phải nói còn có một bộ sao, Bổn cung thường cho ngươi!”

“Không thể nào. Công chúa điện hạ, còn có một bộ đang ở trong lăng mộ tiên đế đấy. Ngươi muốn đi đào lăng mộ gia gia ngươi ra sao?” Hòa thượng kia bản lĩnh lại rất là rất cao, công chúa Phượng Cửu quăng vài roi, cứ thế cũng không có đánh trúng chéo áo của hắn một cái.

Mà công chúa Phượng Cửu nghe được lời nói kia của hòa thượng, khóe miệng co giật, thu hồi roi.

“Hòa thượng thúi! Cái bộ y phục này của ngươi lại là Hoàng gia gia ngự tứ.” Công chúa Phượng Cửu không cam lòng thu hồi roi.

Gia Cát Minh Nguyệt lại bắt được một tin tức. Tiên hoàng ngự tứ y phục? Hòa thượng này bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, được tiên hoàng ngự tứ y phục. . . . . . Khi đó hòa thượng này bao nhiêu tuổi? Theo bề ngoài mà nhìn, khi đó hẳn là còn chưa ra đời. Còn nữa, thực lực của hòa thượng này, Gia Cát Minh Nguyệt vừa bắt đầu còn cho là Thánh cấp, nhưng nhìn đến bước chân yếu ớt của hắn thì lại không giống. Đây là chuyện gì xảy ra?

“Hắn có thuật trú nhan, nhưng thật ra là ông già á. Nghe nói lúc còn trẻ có kỳ ngộ, ăn được bảo bối trú nhan.” Công chúa Phượng Cửu lại gần nhỏ giọng mà nói ra bên tai Gia Cát Minh Nguyệt: “Đã từng còn có người muốn ăn hắn, nhìn xem có thể cũng trẻ mãi không già hay không đấy. Tiên đế và phụ hoàng đều bảo vệ hắn, ai cũng không dám động. Lại nói, sau đó hắn lại lấy máu để cho người ta uống, chứng minh căn bản không thể trú nhan. Mọi người cũng chỉ có thể hâm mộ kỳ ngộ của hắn. Nghe nói ngay tận cùng rừng rậm Mộ Dã, cho nên đoạn thời gian đó vẫn có rất nhiều người chạy đi tìm vận may, cho tới bây giờ đều có người không có chết tâm đâu.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chủ trì trẻ tuổi đi ở phía trước, trong lòng cảm thán, tận cùng rừng rậm Mộ Dã lại có thể có bảo bối trú nhan như vậy. Bỗng nhiên nàng lại nhớ tới một con gấu chó một con rùa, còn có Bảo Thụ lúc đó, suy nghĩ một chút, hình như cũng không kỳ quái.

Chủ trì ở trước mặt dẫn bọn họ vào cửa miếu, thật ra thì ngoài cửa có hai tiểu hòa thượng coi chừng. Vừa nhìn là chủ trì dẫn tiến vào, cũng không có để ý tới nhiều hơn. Ngược lại là chủ trì vừa vào cửa thì quay đầu có bộ mặt nghiêm trang nói cho hai người: “Vé vào cửa miễn cho các ngươi, các ngươi phải ôm tâm tư thành kính mang ơn dạo chơi miếu thờ, dĩ nhiên cho nhiều tiền nhang đèn biểu đạt lòng biết ơn các ngươi, ta sẽ rất vui mừng.”

“Tránh qua một bên!” Công chúa Phượng Cửu hung thần ác sát quát chủ trì: “Ngươi không nói tiền thì sẽ chết à!”

“A di đà Phật, hung dữ như vậy, khó trách không ai thèm lấy.” Chủ trì vô cùng đau đớn nói, ở trước khi công chúa Phượng Cửu còn chưa có bộc phát, hắn lao ra ngoài, xa xa bay tới một câu nói: “Tiểu tăng không đề cập tới tiền, quả thật sẽ chết, công chúa điện hạ ngươi đoán đúng rồi.”

“Thật là tức chết ta rồi, hòa thượng thúi này!” Công chúa Phượng Cửu vung roi ra, tức giận nói, sau đó bất đắc dĩ cất roi đi.

Gia Cát Minh Nguyệt đang kinh ngạc nhìn to miếu thờ như vậy. Nơi này quả thật đập vào mắt khắp nơi đều là cây ăn quả. Bây giờ đang là mùa hè, quả đào và cây mận đang kết quả đẹp mắt. Không ít khách hành hương đang hái trái cây ăn dưới tàng cây.

“Mua vé vào cửa có thể đi vào ăn đủ, nhưng mà muốn mang đi mà nói thì cần giao tiền khác. Trái cây ở đây hương vị ngọt ngào hơn ở bên ngoài, cho nên cũng là nguyên nhân hấp dẫn rất nhiều người tới đây.” Công chúa Phượng Cửu thuận tay hái xuống một trái mận, móc khăn lụa ra nghiêm túc cẩn thận lau sạch rồi mới đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt: “Sư phụ, ngươi nếm thử một chút.”

Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy nếm thử, vừa vào miệng đã ngọt, quả nhiên không giống với bên ngoài bán. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, cảm giác cả miếu thờ có chút không giống, sương mù lượn lờ, giống như Tiên cảnh.

“Công chúa Lị Hương, có thể nếm thử một chút.” Giọng nói này, rất quen thuộc, không phải ca ca của công chúa Phượng Cửu, thái tử sao? Hắn cũng dẫn người tới nơi này chơi? Công chúa Lị Hương? Không phải chính là vị công chúa Đồng An quốc, tới chọn phò mã sao?

Ngay lập tức, đội người của thái tử và hai người Gia Cát Minh Nguyệt chạm mặt. Khi thái tử thấy Gia Cát Minh Nguyệt, hai mắt tỏa sáng: “Gia Cát tiểu thư, ngươi cũng ở đây hả?”

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt đáp lời. Nên nói cái gì? Công chúa Phượng Cửu và thái tử quả nhiên là huynh muội, đều nghĩ giống nhau, hôm nay đều lựa chọn dẫn người tới nơi này du ngoạn. Xem tình hình thì cũng biết thái tử là phụng mệnh mang Lị Hương công chúa ra ngoài du ngoạn. Vị công chúa Lị Hương này, ừ. . . . . . Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt búp bê, hai con mắt to chớp chớp, bề ngoài là Loli điển hình.

“Hoàng huynh, chúng ta đi bên kia trước, ngươi cứ chiêu đãi công chúa Lị Hương thật tốt đi.” Công chúa Phượng Cửu nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt không muốn để ý tới thái tử, vì vậy nói lời này xong cũng không đợi thái tử trả lời thì đã kéo Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi.

Đợi bóng lưng của hai người biến mất, thái tử mới thu hồi ánh mắt tha thiết. Một màn này, tự nhiên rơi cũng vào trong mắt công chúa Lị Hương.

“Thái tử, người đi chung với công chúa Phượng Cửu là?” Công chúa Lị Hương nghi ngờ hỏi. Đối phương hình như kiêu ngạo rất lớn nha, không có hành lễ đối với thái tử, hơn nữa hoàn toàn không thấy nàng.

“Nàng chính là ma sủng của tên quần là áo lụa Lam Vũ Hạo.” Thái tử nói giọng chua chát, chỉ là chính hắn cũng không có chú ý đến.

Ngược lại công chúa Lị Hương có chút kinh ngạc, sau đó thì sáng tỏ. Khó trách không hành lễ cho bọn họ. Nàng chính là ma sủng hình người trong tin đồn kia? Quả nhiên rất đẹp. Khó trách thái tử nói lời chua chát rồi. Theo thái tử, cũng chỉ có hắn mới xứng làm chủ nhân ma sủng này thôi. Chỉ là, những việc này, công chúa Lị Hương không có hứng thú. Dù sao lần này tới là hoàn thành nhiệm vụ, kết thân mà thôi. Đoán chừng chính là công tử ca thế gia nào đó của kinh thành Lĩnh Nam quốc mà thôi. Đều là mấy thứ gối thêu hoa, thật là không có ý nghĩa! Công chúa Lị Hương âm thầm bĩu môi.

Công chúa Phượng Cửu dẫn theo Gia Cát Minh Nguyệt du ngoạn miếu thờ, đến trưa, cũng không ăn cơm chay ở chỗ này.

“Đều là thức ăn chay, ăn có gì ngon. Chúng ta đi Trích Tiên Lâu.” Công chúa Phượng Cửu kiên trì đi Trích Tiên Lâu ăn cơm, bởi vì nàng cũng là mặt hàng không thịt không vui.

Đến Trích Tiên Lâu, mới vừa xuống xe ngựa, lại đụng phải đoàn người thái tử và công chúa Lị Hương. Trên mặt thái tử hiện lên nụ cười, khi đang muốn đi tới chào hỏi, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một người cưỡi ngựa chạy tới thật nhanh, sau đó tung người xuống ngựa, đứng ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt, hắc hắc, ta biết ngay buổi trưa các ngươi muốn tới nơi này ăn cơm.” Lam Vũ Hạo dương dương đắc ý nói, nói xong còn thị uy nhìn xuống công chúa Phượng Cửu: “Hừ, muốn cướp Minh Nguyệt của ta, nghĩ hay quá nhỉ!”

“Ta đánh chết ngươi là được!” Công chúa Phượng Cửu muốn cầm roi.

“Được rồi, ăn cơm trước.” Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sau đó công chúa Phượng Cửu lập tức biết điều, thay một nụ cười người hiền lành: “Dạ dạ, sư phụ, chúng ta đi lên lầu, ta có phòng dành riêng rồi, tốc độ dọn thức ăn lên là nhanh nhất.”

“Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người? Chẳng lẽ ta muốn gọi thức ăn thì tốc độ mang thức ăn lên sẽ chậm?” Lam Vũ Hạo theo ở phía sau, chèn ép công chúa Phượng Cửu. Hai người này giống như là đứa bé giành kẹo.

Ba người đi tới cửa tửu lâu, đang muốn đi vào, lại nghe được phía sau một trận tiếng ầm ỹ, vả lại càng ngày càng gần. Ba người xoay người, thì nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang điên cuồng chạy tới. Con ngựa kéo xe hình như bị sợ hãi, cho nên lôi kéo xe ngựa trống không mạnh mẽ đâm tới. Trong lúc nhất thời trên đường cái toàn là tiếng thét chói tai.

“Còn không đi lên!” Thái tử gầm lên một tiếng với thị vệ bên người.

Khi thị vệ muốn lên, lại thấy một bóng người lao nhanh ra ngoài. Sau đó, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối nhìn một màn này, hóa đá.

Người xông ra, là công chúa Lị Hương dáng người nhỏ nhắn! Mà nàng xông ra, không phải dùng một chưởng đánh bay ngựa điên khiến cho xe ngựa dừng lại, mà là trực tiếp nâng xe ngựa lên! Kể cả ngựa và xe bị ngăn chặn, bốn vó đạp loạn ở trong không trung, hí vang không ngừng. Mà công chúa Lị Hương dễ dàng nâng xe ngựa lên, không có bất kỳ ánh sáng kình khí nào. Nói cách khác, công chúa Lị Hương, trời sinh thần lực! Thân hình nhỏ nhắn này, xe ngựa to như vậy, đánh vào thị giác, làm cho người ta choáng váng.

Một màn này là thật lâu khiến mọi người chưa có lấy lại tinh thần. Lam Vũ Hạo nháy mắt, thuận miệng nói một câu: “Thật là lợi hại, đây chính là phong thái nữ hiệp nha!” Tuyệt đối không có ý khích lệ, chỉ là giọng điệu mang một chút chế nhạo.

Công chúa Lị Hương nghe được câu này, quay đầu nhìn Lam Vũ Hạo, hai mắt sáng lấp lánh.

Lam Vũ Hạo bị nhìn da đầu có chút tê dại.

Cái ánh mắt này, sao lại quỷ dị như vậy đây?

Gia Cát Minh Nguyệt thì nhìn hiểu, đó là ánh mắt của Thiên Lý Mã nhìn Bá Nhạc!

Gia Cát Minh Nguyệt và công chúa Phượng Cửu trao đổi ánh mắt, sau đó thương hại nhìn về phía Lam Vũ Hạo dáng vẻ còn đang u mê, nói trong lòng: ngươi thảm rồi. . . . . .

Hết chương 12_Q2.