Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 - Trang 11

Quyển 2 – Chương 11: Hoa tuyệt thế Công chúa điện hạ.

Editor: ChieuNinh

“Gì? Đại hội luận võ?” Lam Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn Lam lão gia tử, lặp lại lời của ông.

“Không sai, đại hội luận võ lần này, có hai mục đích. Một là kết thân, hai là chọn lựa nhân tài.” Lam lão gia tử trịnh trọng gật đầu một cái.

“Kết thân? Là chọn rể cho đương kim công chúa Phượng Cửu sao?” Lam Vũ Phàm lập tức bắt được điểm chính. Hiện tại hắn vẫn ngồi trên xe lăn, sắc mặt có chút tái nhợt. Chỉ là, bởi vì thoa một chút phấn hóa trang màu trắng. Trước khi còn chưa có tìm được người hạ độc, không thể bại lộ chuyện chân của hắn đã tốt hơn.

“Không chỉ vậy, còn có vị công chúa.” Lam lão gia tử khẽ cau mày: “Cũng không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào. Dùng cái loại phương thức này chọn lựa phò mã.”

“Còn có vị công chúa, chẳng lẽ là công chúa Lỵ Hương của Đồng An quốc nước phụ thuộc Lĩnh Nam quốc chúng ta.” Lam Vũ Phàm suy nghĩ thông thấu, vừa nghe đã hiểu rõ. Lĩnh Nam quốc có mấy nước nhỏ phụ thuộc, trong đó chỉ có riêng Đồng An quốc có một khuê nữ công chúa.

“Không sai.” Lam lão gia tử gật đầu một cái: “Hoàng thượng đã ban bố công văn, đến lúc đó tài tuấn toàn quốc đều sẽ tới. Cũng không nói rõ là vì chọn phò mã. Nói chỉ là chọn lựa nhân tài ra sức vì nước.”

Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được, đại hội luận võ lần này, quả thật không đơn giản. Chỉ là, Lam lão gia tử gọi Lam Vũ Hạo và Lam Vũ Phàm trở lại, chẳng lẽ là có ý kiến gì?

“Gia gia, người gọi chúng ta trở về để làm gì? Chúng ta lại không muốn kết thân với công chúa.” Lam Vũ Hạo nói thẳng ra.

“Ông đương nhiên biết các con không muốn.” Lam lão gia tử cười khổ: “Ông cũng không muốn. Chỉ là lần này hoàng thượng chỉ đích danh hai người các con tham dự. Ông không muốn cháu dâu của ông là công chúa Phượng Cửu.”

Lam lão gia tử nói thẳng thừng như vậy, thật ra khiến Gia Cát Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên.

“Công chúa Phượng Cửu này, là hạng người gì?” Gia Cát Minh Nguyệt không nhịn được hỏi một câu. Bởi vì nàng thấy Lam lão gia tử nói ra câu nói kia rồi, sắc mặt của Lam Vũ Phàm và Lam Vũ Hạo cũng thay đổi, dáng vẻ chỉ sợ tránh không kịp, Lam Vũ Hạo khoa trương hơn, sắc mặt đều có chút xám ngắt.

“Đương kim công chúa Phượng Cửu, là nữ nhi hoàng thượng sủng ái nhất, là muội muội ruột thịt của thái tử. Tùy hứng điêu ngoa, cố tình gây sự, không phải là cô gái hiền lương dịu dàng.” Lam Vũ Phàm luôn luôn ôn hòa cũng có đánh giá như thế, vậy tính tình công chúa Phượng Cửu có thể thấy rõ.

“Nào chỉ có như vậy! Nhất định chính là mất trí! Không hợp ý của nàng thì đánh roi. Vô pháp vô thiên, cố tình gây sự, không ác nào không làm, không gió cũng gây sóng, không ác không làm. . . . . .” Hai mắt Lam Vũ Hạo trợn tròn, hung hãn nói.

“Ngươi, có thù oán với nàng?” Gia Cát Minh Nguyệt hỏi thẳng chỗ mấu chốt.

“Không có.” Lam Vũ Hạo lên tiếng phủ nhận: “Nàng ta là người mất trí, người nào có thù oán với nàng.”

“Vũ Hạo, đệ vẫn còn ở ghi hận chuyện khi còn bé nàng lột quần áo đệ?” Lam Vũ Phàm cất giọng trêu tức hỏi.

“Mới là lạ!” Mặt của Lam Vũ Hạo trong nháy mắt thay đổi đỏ bừng: “Đại ca, ca không được nói bậy!”

“Được rồi, không nên ồn ào. Tóm lại đến khi đại hội luận võ tất cả các con yên lặng chút cho ông là được.” Lam lão gia tử phùng mang trợn mắt nói: “Không được gây thêm phiền toái cho ông, hiểu chưa?”

“Vâng.” Lam Vũ Hạo và Lam Vũ Phàm cũng đồng ý.

“Còn có mấy ngày mới tới đại hội luận võ, gần đây người kinh thành sẽ nhiều lên, đều là tài tuấn các nơi tới. Các con không nên gây chuyện, nói chính là con, con nhìn đại ca con làm cái gì? Ông chỉ là bận tâm mặt mũi của con mới dùng là các con. Con thật sự cho rằng ông nói đại ca con hả?” Lam lão gia tử đưa bàn tay ra vỗ vào trên đầu Lam Vũ Hạo: “An phận một chút cho ông, có nghe hay không?”

“Dạ biết rồi.” Lam Vũ Hạo lơ đễnh gật đầu một cái: “Mấy ngày này con cũng không rãnh đi dạo có được hay không? Con muốn quyết chí tự cường, trở thành cường giả đệ nhất Thừa Trạch đại lục. Minh Nguyệt cho con những thứ kia con còn chưa có dùng hết đâu.” Lam Vũ Hạo hắc hắc cười khúc khích. Dược tề Ngưng Khí ở chỗ của hắn vẫn còn một chút, dùng xong thì có thể thăng cấp đến cấp Thiên Không ấy chứ. Chỉ là Gia Cát Minh Nguyệt nói trụ cột của hắn không được tốt, không thích hợp một cái lại nhảy vọt như vậy. Cho nên, vẫn không cho hắn dùng nhiều.

“Được rồi, ông còn có chuyện muốn an bài. Tối nay cũng không trở về ăn cơm.” Quả thật mấy ngày nay Lam lão gia tử rất nhiều việc phải bận rộn. Lần đại hội luận võ này, Hoàng đế giao cho ông không ít chuyện.

Đợi sau khi Lam lão gia tử đi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ lại chuyện quyết định bán một chai dược tề Ngưng Khí trước đó.

“Đúng rồi, chuyện buổi đấu giá.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Phàm nói.

“Ừ, ta lập tức an bài người đi.” Lam Vũ Phàm gật đầu một cái, chuyện này phải phái người có thể tin được đi: “Lấy đi qua sớm một chút, Vạn La Các còn thả ra tin tức tuyên truyền. Đến lúc đó, thì có kịch hay nhìn.” Trong xương Lam Vũ Phàm vẫn có phần tử ác liệt. Đối với thái tử luôn nắt nạt đệ đệ mình, hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Sinh vật đệ đệ như vậy, muốn bắt nạt thì cũng phải là mình bắt nạt mới được. Những người khác, không có tư cách!

. . . . . .

Chỉ nửa ngày, Kinh Thành đã truyền khắp nơi rằng trong ba ngày sau Vạn La Các sẽ bán đấu giá một chai dược tề Ngưng Khí! Dược tề Ngưng Khí trong truyền thuyết. Nếu như người khác nói mình có phần dược tề Ngưng Khí, thì có lẽ không có mấy người tin. Nhưng mà Vạn La Các, đó là thương hội đệ nhất ở Đại lục Thừa Trạch, chưa bao giờ sẽ làm chuyện không mục đích. Chiêu bài ở đàng kia. Cho nên, trong lúc nhất thời, trong kinh thành xôn xao, tin tức bằng tốc độ nhanh nhất truyền bá đến những thành thị khác của Lĩnh Nam quốc. Không ít người chạy tới đây. Mấy ngày kế tiếp, nhân số kinh thành đã đạt tới điểm cao nhất.

Buổi đấu giá cũng bày trận thế sẵn sàng đón quân địch, dược tề Ngưng Khí là thứ quý trọng như vậy, dĩ nhiên là phái không ít người trông chừng. Tuyệt đối không thể xảy ra một chút vấn đề. Vị hội trưởng phân hội Vạn La Các này, thật là cười miệng cũng không khép lại được rồi. Hắn đã gặp qua không ít thứ, nhưng lại không có trân quý như cái này. Không khó tưởng tượng, khi lần đấu giá này thành công, tiền lãi hắn được chia sẽ có bao nhiêu khả quan. Hơn nữa, địa vị ở Vạn La Các cũng sẽ tăng lên. Rất nhiều người tìm tới hắn hỏi thăm người gửi bán dược tề Ngưng Khí này, nhưng lại không một ai biết được. Đây là quy củ phòng đấu giá, cho nên dù là thái tử tới hỏi, hắn cũng không có tiết lộ thuốc này là ai gửi bán. Thật ra thì hắn cũng rất tò mò, vì người tới gửi bán rõ ràng không phải là chính chủ. Nhưng mà tò mò thì tò mò, hắn cũng không có phái người theo dõi đi điều tra. Người có thể gửi bán loại thuốc này, cũng không phải là người hắn có thể đắc tội.

Buổi đấu giá đúng hạn cử hành. Sáng sớm, cửa chính phòng bán đấu giá cũng đã chật chội không chịu nổi, mà giá tiền vé vào cửa đã bị xào đến gấp hai lần trở lên so với giá bán ban đầu. Thủ vệ phòng đấu giá ở trong mồ hôi dầm dề chỉ huy xe ngựa đi chỗ nào đỗ lại. Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Hạo còn có Lam Vũ Phàm đã sớm tiến vào buổi đấu giá từ cửa vào khác. Người có thể ở trong phòng bao riêng, không chỉ có tiền, mà địa vị cũng rất cao. Có gã sai vặt dẫn bọn họ đi qua một cái hành lang, đi vào phòng. Lam Vũ Hạo đẩy xe lăn của Lam Vũ Phàm, mặt đầy nụ cười, trong lòng hoàn toàn là vui vẻ đến nở hoa. Vừa nghĩ tới một hồi thì sẽ có kịch hay trình diễn, hắn không kích động mới là lạ.

Ngay tại lúc hắn đang YY, một tiếng khẽ kêu vang lên: “Lam Vũ Hạo!”

Lam Vũ Hạo vừa nghe giọng nói này, toàn thân cứng đờ, sau đó thì đẩy xe lăn của Lam Vũ Phàm, bắt đầu quăng chân chạy như bay. Gia Cát Minh Nguyệt nghi ngờ quay về phía sau liếc nhìn, thì thấy một thiếu nữ toàn thân đỏ rực, hết sức khoe khoang sải bước đuổi theo. Cô gái kia, một thân đồ trang sức đắt tiền, ngang hông quấn một cái roi màu bạc. Mắt ngọc mày ngài, là một đại mỹ nhân. Chỉ là trên mặt sát khí, liên tiếp phá hư phần mỹ cảm này. Người đi theo phía sau, đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Người nọ là thái tử, như vậy thiếu nữ áo đỏ này, chính là công chúa Phượng Cửu đương triều.

Lam Vũ Hạo chạy thật nhanh, đảo mắt đã không còn bóng người. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ đi theo, bỏ công chúa Phượng Cửu lại đằng sau.

“Lại dám chạy! Lam Vũ Hạo cái tên nhát gan này, chờ buổi đấu giá kết thúc nhìn Bổn cung có lột da của ngươi không!” Giọng nói phách lối của công chúa Phượng Cửu truyền đến từ phía sau.

“Được rồi, hoàng muội, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Lần này dược tề Ngưng Khí, cũng không thể để cho người khác có được.” Thái tử đưa mắt nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt biến mất mới thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói.

“Biết, phiền chết được!” Công chúa Phượng Cửu hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi về phía trước.

Lam Vũ Hạo vừa vào phòng, sau đó chờ Gia Cát Minh Nguyệt đi vào, thì phịch một tiếng đóng cửa, khóa lại, kéo cái tủ tới chặn cửa. Động tác làm liền một mạch, lưu loát không ngừng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thoáng nhíu mày, giữa vị công chúa Phượng Cửu này và Lam Vũ Hạo, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Yêu nhau giết nhau?

“Ngươi và công chúa Phượng Cửu, là lưỡng tình tương duyệt hoặc là nàng đơn phương đuổi theo ngươi?” Gia Cát Minh Nguyệt đắn đo hỏi một câu như vậy.

Lam Vũ Hạo lại sợ đặt mông ngồi trên mặt đất, Lam Vũ Phàm thì lại mặt đầy buồn cười.

Lam Vũ Hạo duỗi ra ngón tay chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt, ngón tay run run, vô cùng đau đớn nói: “Minh Nguyệt, ngươi cũng mất trí rồi, sao lại nói lên lời bị thiên lôi đánh như vậy!”

“Thế nào, ta đoán đúng à? Ta thấy thái độ của nàng đối với ngươi rất khác biệt.” Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống, nghiêm trang nói.

“Đúng cái đầu ngươi á! Cái loại nữ nhân kia, ta chết cũng sẽ không nhìn trúng nàng. Nàng thật sự là một bệnh thần kinh, là một biến thái! Thật đó!” Lam Vũ Hạo sợ run cả người: “Ngược lại ta cũng thật tò mò, nữ nhân này cuối cùng sẽ thích người nào, rốt cuộc là ai có bản lãnh có thể thu phục nàng.”

“Có nghiêm trọng vậy sao?” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo sắc mặt trắng bệch, có chút không hiểu. Lĩnh Nam quốc cũng coi là quốc gia lớn, phía dưới còn có mấy nước nhỏ phụ thuộc đấy. Thanh niên tài tuấn hẳn là không ít, không có bất kỳ người nào khiến cho công chúa này động lòng qua?

“Nào chỉ có vậy!” Lam Vũ Hạo quắc mắt trừng mi: “Ai dám thích nàng hả? Bị quất chết còn không biết xảy ra chuyện gì đâu? Thực lực của nàng rất cao. Linh Hồn cấp đó, mạnh hơn ca ca phế vật của nàng nhiều. Nếu không phải là Lĩnh Nam quốc không thể để nữ nhân làm hoàng đế, thái tử vị. . . . . .”

“Vũ Hạo!” Lam Vũ Pạo nói còn chưa dứt lời, Lam Vũ Phàm khẽ quát một tiếng, ngắt lời hắn. Tai vách mạch rừng, thái tử vốn đã bất mãn với Lam gia, lời này nếu như bị người khác nghe được, hậu quả khó mà lường được.

“A nha.” Lam Vũ Hạo cũng tự giác lỡ lời, bưng kín miệng mình, sau đó nhỏ giọng nói: “Dù sao cô nàng này chính là một biến thái. Nữ nhân có thể ở trước mặt mọi người lột ra quần áo nam nhân, thì có bao biến thái chứ!”

“Không phải là khi còn bé lột ngươi. . . . . .” Gia Cát Minh Nguyệt có chút buồn cười nói.

“Không, còn lâu mới dừng lại đấy.” Lam Vũ Hạo nói nhỏ, còn đang muốn nói gì, trên đài phía dưới đại sảnh, Vạn Kim Phát đã tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu.

Lần này vốn có rất nhiều người hướng về phía dược tề Ngưng Khí mà tới, cho nên trước đó Vạn Kim Phát cũng không có chuẩn bị quá nhiều vật phẩm bán đấu giá, chỉ là bán đấu giá hai kiện vật phẩm mang tính tượng trưng, sau đó thì bưng dược tề Ngưng Khí lên.

Vào lúc này trong sân không thiếu cao thủ, thị lực của những cao thủ dĩ nhiên là rất tốt. Trong nháy mắt xác định đó là một chai dược tề Ngưng Khí nồng độ rất cao. Trong nháy mắt, trong đại sảnh huyên náo lên.

“Thật sự là dược tề Ngưng Khí, nồng độ còn cao như vậy!”

“Của ta đấy, con bà nó, hôm nay người nào tranh với ta, cứ chờ chết đi!”

“Ngươi là ai hả? Trở về soi mặt vào trong nước tiểu mà xem đi.”

“Đừng tranh cãi nữa, khai mạc!”

Chỉ là ồn ào náo động như vậy chừng một phút, người đấu giá vừa gõ chùy, cả đại sảnh liền yên tĩnh lại.

“Đây là dược tề Ngưng Khí, giá bắt đầu ba trăm vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá là một vạn kim tệ.” Người đấu giá lời ít mà ý nhiều, hắn biết mọi người đã không đợi kịp!

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Lam Vũ Hạo ăn hạt dưa, phun vỏ ra, kích động chỉ còn kém huơ tay múa chân. Dáng vẻ cà lơ phất phơ này căn bản nhìn không ra là một quý thiếu gia. Gia giáo của Lam Vũ Hạo vẫn rất tốt, cử chỉ của hắn thích đáng, đổi lại là trước kia, tuyệt đối không có khả năng cắn hạt dưa, phun vỏ hạt dưa như vậy. Bất đắc dĩ hôm nay thật sự làm cho hắn quá kích động, cho nên hắn sẽ không đoan chính rồi. Mà Lam Vũ Phàm cũng không có lên tiếng khiển trách, chỉ là cưng chìu cười cười.

“Ba trăm năm mươi vạn!”

“Ba trăm tám mươi vạn!”

“Năm trăm vạn!”

“Năm trăm năm mươi vạn!”

“Năm trăm sáu mươi vạn!”

Lam Vũ Hạo nghe những âm thanh này, không khỏi có chút nghi ngờ, làm sao còn chưa thấy thái tử lên tiếng.

Đang suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên, chính là thái tử!

“Tám trăm vạn.” Giọng nói rất bình thản, lại có uy nghiêm không cho cự tuyệt. Lam Vũ Hạo hiểu rõ, tên khốn kiếp này vẫn không có kêu giá, là muốn kêu lên một cái giá cao, dọa lui những người đó.

Giá tiền tám trăm vạn, tuyệt đối không thấp. Nhưng mà, cái giá tiền này còn có thể lên tăng nữa, dù sao dược tề Ngưng Khí đã thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Làm cho thực lực người ta trực tiếp tăng một cấp, độ hấp dẫn không thể không nói là không lớn.

“Tám trăm lẻ một vạn.” Lam Vũ Hạo lên tiếng.

Thái tử vốn còn đang hài lòng, không ai dám kêu nữa rồi. Nhưng mà vừa nghe đến giọng nói của Lam Vũ Hạo, trong nháy mắt sắc mặt đen xuống. Tên ngu xuẩn, vào lúc này lại đối nghịch với hắn! Lam Vũ Hạo, ngươi chờ đó cho ta. Đợi ta đăng cơ làm vua, đầu tiên sẽ diệt trừ Lam gia các ngươi! Cái môn bài Uy Ninh vương phủ này, ta nhất định để cho người chém nát đốt thành tro!

“Tám trăm mười vạn.” Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng mà thái tử vẫn dằn lại tính tình lên tiếng.

Còn công chúa Phượng Cửu thì lại cười hì hì: “Hoàng huynh, tên ngu ngốc này thật đúng là dám hô hoán với ngươi. Riêng ta thì thưởng thức hắn điểm này, biết rõ cuối cùng sẽ xui xẻo, còn lao người đụng vào.”

“Ngươi cũng nói rồi, hắn ngu xuẩn.” Thái tử cười lạnh một tiếng, sau đó nghe được Lam Vũ Hạo báo ra cái giá tám trăm mười một vạn thì sắc mặt trầm xuống lần nữa.

“Chín trăm vạn!” Sắc mặt Thái tử đen sắp chảy ra nước. Công chúa Phượng Cửu ở một bên nhìn hào hứng bừng bừng, không e ngại thái tử tức giận chút nào. Nàng chỉ cảm thấy thú vị, tới buổi đấu giá quả nhiên là tới đúng rồi. Có thể nhìn được kịch hay tên ngu ngốc chống đối hoàng huynh mình.

“Chín trăm lẻ một vạn.” Lam Vũ Hạo cười hắc hắc, báo ra con số này rồi, quay đầu lại nói với Lam Vũ Phàm: “Ca, ca tin không, bây giờ sắc mặt của thái tử tuyệt đối đen như đáy nồi.”

“Tin.” Lam Vũ Phàm gật đầu nghiêm túc trả lời.

Còn Gia Cát Minh Nguyệt thì trầm mặc ngồi một bên, giá tiền liên tiếp tăng vọt, để cho nàng cũng rất ngoài ý muốn. Nhưng mà có chút dám chắc khẳng định, Lĩnh Nam quốc quả nhiên rất giàu có. Còn giàu có và đông đúc hơn quốc gia Thương Lan đại lục nhiều.

“Chín trăm năm mươi vạn (9,5 triệu).” Thái tử cắn răng báo ra mấy con số này. Sau đó phất tay kêu người tới, để cho người ta đi tới phòng Lam Vũ Hạo cảnh cáo hắn. Không muốn chết thì lập tức buông tha. Mới vừa phân phó xong, thì lập tức có người lên tiếng, giá tiền lần này, khiến cho thái tử cũng ngây ngẩn cả người.

“Mười lăm triệu.” Giọng nói này, có chút lành lạnh, còn mang theo chút từ tính mệt mỏi. Nhưng lại không chần chờ và miễn cưỡng chút nào.

Lam Vũ Hạo cũng ngây ngẩn cả người, giá tiền này không phải hắn kêu. Hắn cho là người ở chỗ này, trừ mình ra không ai dám khiêu chiến với thái tử đâu, không ngờ lại còn có người đến chặn ngang một đòn. Chỉ là, lúc này thái tử bi kịch thôi. Cái giá tiền này, thật sự là giá trên trời rồi! Thái tử sẽ không bỏ thêm nữa. Nếu còn bỏ thêm, hoàng thượng sẽ trách tội. Dám giật đồ với thái tử lại là người nào vậy? Lam Vũ Hạo rướn cổ lên, nhìn qua phòng phát ra tiếng, nhưng mà cũng không nhìn thấy được cái gì.

Cuối cùng, dược tề Ngưng Khí do người thần bí này mua đi. Người thần bí ra phía sau đài trả tiền, lấy dược tề, mà thái tử cũng tức giận đằng đằng đi về phía sau đài.

Lam Vũ Hạo cười hắc hắc, nói: “Chúng ta cũng đi phía sau đài đi, đi xem náo nhiệt, xem náo nhiệt nha!”

Lam Vũ Phàm gật đầu bất đắc dĩ, tùy theo Lam Vũ Hạo đẩy hắn đi phía sau đài.

“Ngươi sẽ không sợ gặp phải công chúa Phượng Cửu sao?” Gia Cát Minh Nguyệt lạnh sưu sưu tới một câu như vậy. Quả nhiên bước chân của Lam Vũ Hạo dừng lại, do dự một hồi lâu, Lam Vũ Hạo mới khổ sở làm quyết định: “Được rồi, lần này coi như xong, chúng ta đi.”

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, nghĩ thầm công chúa Phượng Cửu làm cho ám ảnh tâm lý trong lòng Lam Vũ Hạo vẫn còn lớn.

Lam Vũ Hạo đẩy Lam Vũ Phàm, vừa đi vừa cười nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Vừa tới cửa thì nghe được phía sau một trận tiếng bước chân dồn dập, mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy thái tử sắc mặt tái nhợt vọt ra, trực tiếp vượt qua Lam Vũ Hạo, cũng không có ném một cái ánh mắt nào ở trên người của hắn, thậm chí cũng không còn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, cứ vội vã đi như vậy.

Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải thái tử đi tìm người gây phiền toái sao? Làm sao bây giờ ảo não chạy rồi? Mua dược tề đến cùng là ai vậy? Thậm chí thái tử cũng không trêu chọc nổi, Lam Vũ Hạo không khỏi tò mò.

“Lam Vũ Hạo!” Ngay tại khi Lam Vũ Hạo ngó dáo dác quay đầu về phía sau nhìn thì bên trong một thiếu nữ áo đỏ lao ra. Lam Vũ Hạo sợ hồn bay phách tán, đó không phải là công chúa Phượng Cửu thì còn có thể là ai?

“Ngươi nhận lầm người!” Lam Vũ Hạo xoay người đẩy Lam Vũ Phàm chạy thật nhanh. Sau đó gọi Gia Cát Minh Nguyệt nhanh lên xe ngựa. Hắn ôm Lam Vũ Phàm lên xe ngựa, liền kêu phu xe vội vàng giơ roi đánh xe ngựa đi.

“Ngươi đứng lại đó cho ta! Lá gan không nhỏ há! Còn dám chạy!” Công chúa Phượng Cửu lại đuổi tới! Hơn nữa, không phải nàng ngồi xe ngựa, mà là cởi ngựa.

Thiếu nữ áo đỏ tức giận, vốn rõ ràng là một phong cảnh xinh đẹp, chỉ là, vẻ dữ tợn trên mặt nàng và quơ múa roi rung động vù vù, khiến cho người ta kinh hồn bạt vía.

“Ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay ta không đánh mặt ngươi nở hoa, tên ta sẽ viết ngược!” Công chúa Phượng Cửu oa oa kêu to, ngay cả xưng hô Bổn cung cũng không dùng, vung roi đuổi theo.

Phu xe sợ hãi cả người run rẩy, phải làm sao bây giờ mới tốt đây?

Người hai bên đường rối rít né tránh. Dân chúng kinh thành biết thiếu nữ áo đỏ rực này là công chúa, tự nhiên vội vàng tránh né. Mà người mới đến kinh thành mấy ngày nay, cũng có người có thực lực, tự nhiên cũng nhận thấy được thiếu nữ kia thực lực không tầm thường, tự nhiên cũng không dám trêu vào, đều lui qua một bên.

Công chúa Phượng Cửu cưỡi ngựa, là Thiên Lý Mã hoàng thượng ban thưởng, sự chịu đựng và tốc độ đều không phải là ngựa được gắn vào xe ngựa của Lam Vũ Hạo có thể sánh được. Cho nên, rất nhanh thì công chúa Phượng Cửu đuổi theo kịp.

Nàng vung roi cười ha hả, chợt quất về phía xe ngựa, ầm một tiếng, một góc mui xe ngựa bị quất bay rồi.

“Cái đồ biến thái này!” Lam Vũ Hạo cắn răng nghiến lợi nói.

“Vì sao nàng lại cảm thấy hứng thú đối với ngươi như vậy?” Gia Cát Minh Nguyệt cau mày, bất đắc dĩ hỏi. Còn chưa chờ Lam Vũ Hạo trả lời, trong không khí lại truyền tới tiếng xé gió bén nhọn. Roi của công chúa Phượng Cửu lại quất tới rồi.

Gia Cát Minh Nguyệt đã ra tay, phịch một tiếng, trần xe ngựa vì vậy mà văng tung tóe, Gia Cát Minh Nguyệt tay không bắt được roi của công chúa Phượng Cửu, đột nhiên kéo một cái, khiến cho công chúa Phượng Cửu Công lập tức từ trên ngựa rớt xuống. Công chúa Phượng Cửu kinh hãi, muốn kéo roi của mình trở về, lại phát hiện roi giống như mọc rễ, rút về như thế nào cũng không được. Công chúa Phượng Cửu không thể làm gì khác hơn là buông roi ra, sau đó nhếch nhác lăn mấy vòng trên mặt đất, rồi mới dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn về phía xe ngựa lần nữa, trong lòng lấy làm kinh ngạc, bên trong đang có người mạnh hơn mình rất nhiều. Nàng vừa ngẩng đầu, thì nhìn thấy trên mặt lãnh diễm của Gia Cát Minh Nguyệt đều là lạnh lùng.

Bộp một tiếng, roi bị ném ở bên chân của nàng. Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt không có nhìn nàng một cái nào nữa, lui về trong xe ngựa.

Công chúa Phượng Cửu ngơ ngác nhìn xe ngựa đi xa, thần trí hồi lâu cũng không có trở lại. Cho đến khi có thị vệ đuổi theo, lo lắng hỏi tình huống công chúa thì lúc này Phượng Cửu Công chủ mới phục hồi tinh thần lại. Nàng kéo cổ áo của thị vệ kia qua hỏi: “Nói, nữ nhân đi chung với Lam Vũ Hạo kia là ai?”

“Đó, đó là ma sủng của Lam thiếu gia.” Thị vệ run run rẩy rẩy trả lời.

“Thúi lắm!” Công chúa Phượng Cửu cực kỳ tức giận văng lời thô tục.

“Đúng, đúng là thật, đó là ma sủng của Lam thiếu gia.” Trong lòng thị vệ e ngại, công chúa Phượng Cửu bạo nói tục, đó là biểu hiện nàng tức giận nóng nảy. Giờ phút này tất nhiên cảm xúc của công chúa dao động rất lớn. Lần này Lam thiếu gia đúng là gặp xui xẻo lớn rồi!

Công chúa Phượng Cửu bò dậy, nhặt roi của mình lên hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía phương hướng xe ngựa Lam Vũ Hạo đi xa, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, phóng người lên ngựa, sau đó lưu loát đuổi theo.

“Giá!” Công chúa Phượng Cửu cưỡi ngựa đi xa, khóe miệng lại gợi lên ý cười, mà ánh mắt thì nóng bỏng. Ma sủng? Ha ha ha ha. . . . . . mắt người trong thiên hạ này cũng mắt mù hết rồi sao? Làm sao có thể là ma sủng? Đây rõ ràng là nữ nhân xinh xắn mà lại cường đại!

Là người rất mạnh, chưa từng thấy qua người cường như vậy. Ánh mắt của công chúa Phượng Cửu càng phát ra nóng bỏng, điều khiển ngựa dưới người chạy nhanh hơn.

Nữ nhân kia, là ai? Tại sao phải bị người ta cho là ma sủng của Lam Vũ Hạo? Người mạnh như vậy, thật thích, thật thích. . . . . .

Công chúa Phượng Cửu lại tiếp tục đuổi theo.

Lam Vũ Phàm lại cau mày, trên mặt thoáng hiện lên vẻ u sầu.

“Minh Nguyệt, ta, mới vừa rồi còn chưa kịp nói cho ngươi biết. Công chúa Phượng Cửu vì cái gì phải là quấn lấy Vũ Hạo, là bởi vì Vũ Hạo là một người duy nhất trong kinh thành dám hô hoán với nàng.” Lam Vũ Phàm có chút nhức đầu nói: “Công chúa Phượng Cửu người này, tôn sùng vũ lực, sùng bái cường giả. Người chung quanh nàng đều khúm núm đối với nàng, duy nhất chỉ có Vũ Hạo dám châm chọc nàng. Cho nên mới vừa rồi nàng mới đuổi theo Vũ Hạo, ngươi để cho nàng ăn thiệt thòi lớn, chẳng những nàng sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ. . . . . .” Công chúa Phượng Cửu muốn đối phó Lam Vũ Hạo rất đơn giản, nhưng mà mỗi lần cũng không có xuống nặng tay, đó là bởi vì Lam Vũ Hạo đối với nàng mà nói là một niềm vui thú không thể thiếu! Đánh chết đánh cho tàn phế sẽ không còn niềm vui thú này rồi.

Lam Vũ Phàm còn chưa dứt lời, phía sau liền truyền đến tiếng gọi ầm ĩ bức thiết của công chúa Phượng Cửu: “Dừng lại cho ta, dừng xe! Lam Vũ Hạo cái tên khốn kiếp này nghe không hiểu lời nói của Bổn cung có phải hay không? Mau để cho ta bái kiến cao nhân bên trong!”

Câu nói kế tiếp của Lam Vũ Phàm là, ngược lại sẽ quấn ngươi, lấy lòng ngươi. . . . . .