Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2 » Trang 10

Quyển 2 – Chương 10: Bản thiếu gia quả nhiên là thiên tài, ha ha ha.

Editor: ChieuNinh

“Người ở đâu? Lập tức mang ta đi.” Gia Cát Minh Nguyệt thất thanh rống lên.

Lam Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đây là lần đầu tiên hắn thấy Gia Cát Minh Nguyệt luống cuống như thế. Người nàng muốn tìm là ai? Đối với nàng mà nói, rất quan trọng sao? Không biết vì sao, trong lòng Lam Vũ Hạo có chút ê ẩm, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác mình bị vứt bỏ.

“Ở, ở phòng giao dịch.” Hạ nhân cũng là lần đầu tiên thấy Gia Cát Minh Nguyệt kích động như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, ma sủng của tiểu thiếu gia cường đại, xinh đẹp, tỉnh táo, luôn là mặt lạnh lẽo, ít nói kiệm lời. Nhưng bây giờ luống cuống như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

“Đi thôi, Minh Nguyệt, chúng ta đi phòng giao dịch trước xem một chút.” Lam Vũ Hạo nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt nóng lòng, không để ý nhiều như vậy, nên trực tiếp yên lặng triệu hoán Cụ Phong ra cưỡi lên, sau đó một tay kéo Lam Vũ Hạo qua ngồi ở phía sau, chạy như bay ra cửa. Lam Vũ Hạo cảm thụ tốc độ nhanh như điện chớp, kinh hãi đến ba hồn bảy phách đi mất ba hồn sáu phách. Minh Nguyệt lại có thể triệu hồi ma sủng? Đây là tình huống gì vậy?

Hạ nhân và bọn thị vệ Uy Ninh vương phủ cũng giương mắt mà nhìn một màn này. Đây là tình huống gì? Là thiếu gia triệu hồi một con ma sủng khác? Không đúng, cái này không thể nào? Đó chính là ma sủng của thiếu gia gọi tới? Ma sủng cũng có thể triệu hồi ma sủng nữa sao?

“Ngải Đông, không phải là ta hoa mắt chứ?” Lam lão gia tử dụi dụi con mắt, không thể tin mà hỏi.

“Mắt ngài không hoa.” Ngải Đông nói rất khẳng định: “Ma sủng của tiểu thiếu gia lại triệu hồi ra một con ma sủng. Chẳng lẽ ma sủng cao cấp thật sự có thể sử dụng ma sủng cấp thấp? Truyền thuyết là có thật sao?”

Ánh mắt Lam lão gia tử dừng lại ở cửa chính thật lâu không có thu hồi, một hồi lâu ông cũng không có nói chuyện, cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh xoay người, cứ vậy mà rời đi. Ngải Đông có chút không hiểu, cũng đi theo sau.

. . . . . .

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Hạo đã tới phòng giao dịch, tìm được nhân viên tiếp đãi. Sau khi nói rõ ý đến, nhân viên tiếp đãi nhìn Lam Vũ Hạo một cái, sắc mặt cổ quái nói chỗ ở của người hôm đó đến cung cấp tin tức.

Vì vậy, Lam Vũ Hạo và Gia Cát Minh Nguyệt ngựa không ngừng vó chạy tới địa chỉ nhân viên tiếp tân đó nói. Đây là một tiểu viện tử có chút đổ nát, cửa chính cứ treo lên một nửa vậy như vậy, gió thổi tới, thì tiếng ken két vang dội, trong sân cỏ dại mọc thành bụi. Đẩy cửa ra đi vào, cũng không thấy có người, chỉ là mơ hồ nghe được bên trong có người đang nói chuyện.

Lấy thính lực của Gia Cát Minh Nguyệt, tự nhiên nghe được người ở bên trong đang nói cái gì. Lam Vũ Hạo đi về phía trước một chút, đứng ở cửa đại sảnh cũng nghe rõ ràng người bên trong nói chuyện. Càng nghe sắc mặt của hắn càng khó coi.

“Đại ca, ngươi nói tên ngu ngốc đó sẽ tin chúng ta sao? Chúng ta có thể lừa gạt được chút tiền dùng sao?”

“Đúng vậy đó, đại ca, đã nhiều ngày như vậy rồi, tại sao còn không tới cửa tìm chúng ta?”

“Các ngươi mới là ngu ngốc! Chẳng lẽ quên mất à, thiếu gia Lam gia đi lịch luyện. Chờ hắn trở về nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Một trăm vạn kim tệ, chưa từng thấy qua người ngu như vậy.”

“Nhưng mà, chúng ta lại không tìm được người hắn nói cái gì mà kim tệ cuồn cuộn tới.”

Bộp một tiếng, hình như là có người động thủ đánh người.

“Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi vẫn không thừa nhận! Chúng ta cũng không biết dệt một chút à. Coi như không phải người hắn muốn tìm, chúng ta cũng nói là nhớ sai rồi. Sau đó đến lúc đó hắn sẽ không cho chút phí vất vả sao? Tên ngốc xỏa ra tay hào phóng vô cùng! Đến lúc đó tùy tiện cho chúng ta mấy ngàn kim tệ, chúng ta cũng có thể tiêu sái thời gian rất lâu!”

“Lão đại anh minh, lão đại uy vũ!”

“Lão đại, cũng là ngươi thông minh!”

. . . . . .

Gia Cát Minh Nguyệt ở bên ngoài nghe sắc mặt đã tái xanh. Lam Vũ Hạo tức giận duỗi chân mạnh mẽ đá văng cửa chính ra.

“Tìm chết! Lại dám lừa gạt tiểu gia!” Lam Vũ Hạo oa oa kêu to vọt vào, thì ra ở trong mắt những người này, mình không chỉ là ngu ngốc, còn là tên phá của coi tiền như rác! Trong lòng hắn tức giận tới cực điểm, cho nên vọt vào liền vung tay rồi.

Gia Cát Minh Nguyệt mới vừa rồi tâm tình kích động giống như bị tưới một chậu nước lạnh, cũng không quản Lam Vũ Hạo ở bên trong vung tay, đánh những người đó kêu cha gọi mẹ, bi thảm cầu xin tha thứ.

Cuối cùng Lam Vũ Hạo trực tiếp kéo những người này tới cửa phòng giao dịch, lại đánh cho một trận. Đây là giết gà dọa khỉ, hắn muốn khiến cho những người đó hiểu, muốn lừa hắn, không có cửa đâu!

Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không có ngăn cản Lam Vũ Hạo, nàng mà ra tay thì những người này có thể không phải dễ dàng như vậy.

Cuối cùng Hai người trở về Uy Ninh vương phủ, Gia Cát Minh Nguyệt ở trên đường đã điều chỉnh tốt cảm xúc. Lần này là có người coi Lam Vũ Hạo thành người coi tiền như rác mà muốn lừa tiền dùng, mặc dù trước kia hắn đúng là một người coi tiền như rác không có đầu óc. Chỉ là, tin tưởng sau chuyện lần này, sẽ không có người dám lừa hắn nữa rồi. Dù sao khi ở cửa phòng giao dịch, người vây xem chính là ba tầng trong ba tầng ngoài. Chuyện này sẽ sẽ truyền ra ở Kinh Thành rất nhanh. Nhưng mà mất mác trong lòng cũng là thật. Gia Cát Minh Nguyệt khe khẽ thở dài, chỉ hy vọng lần sau sẽ có người mang đến tin tức chân thật, hoặc là bất kỳ một người nào trong bọn họ đích thân tìm tới cửa.

Lam Vũ Hạo trở lại viện thì đã nhìn thấy Lam Vũ Phàm mặt lạnh lùng ở ngoài cửa, trên đùi đang đắp tấm thảm mỏng như cũ, bóng dáng trước sau như một cô đơn mà hiu quạnh. Chỉ là vẻ mặt khi nhìn thấy Lam Vũ Hạo thì toát ra vẻ yên lòng như trút được gánh nặng.

Lam Vũ Hạo cũng không có nhìn hiểu vẻ mặt của đại ca, gần như là theo thói quen nghiêng đầu đi. Từ nhỏ đến lớn, hình như mỗi lần nhìn thấy đại ca, cũng không ít được khiển trách một lần, hơn nữa hai năm qua, trừ khiển trách còn có chế nhạo châm chọc. Lam Vũ Hạo đang trong độ tuổi phản nghịch, đối mặt với Lam Vũ Phàm, trừ lúc đầu sợ hãi, càng thêm mấy phần phản cảm.

Hắn cũng không biết, những ngày khi hắn lịch luyện này, Lam Vũ Phàm gần như mỗi ngày đều ngồi ở chỗ này nhìn ra cửa, bất an chờ đợi hắn trở lại, cho tới bây giờ, mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lập tức Lam Vũ Phàm thu hồi vẻ nhẹ nhàng chợt lóe lên ở trên mặt, lần nữa trở nên nghiêm nghị, đối với đệ đệ không chịu thua kém, chỉ có thất vọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Rõ ràng họ mới là huynh đệ máu mủ tình thâm, rõ ràng trong lòng cũng nhớ thương đối phương, nhưng vừa thấy mặt đã thành cái bộ dáng này. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi ngầm thở dài.

“Thật ra thì đại ca ngươi rất quan tâm ngươi, trước khi lên đường rèn luyện, còn đặc biệt mời ta chăm sóc tốt ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nàng nói ra rất đơn giản, nhưng mà tin tưởng Lam Vũ Hạo nhất định có thể hiểu ý của nàng. Nếu như đã trải qua lần lịch lãm này hắn cũng vẫn không thể thành thục một chút, vậy sợ rằng ngay cả mình cũng thất vọng đối với hắn.

Vẻ mặt Lam Vũ Hạo ngưng trệ một chút, bước chân ngừng lại, nghiêng đầu nhìn lại hướng Lam Vũ Phàm. Bóng dáng hơi có vẻ thon gầy, là cô đơn hiu quạnh như thế, bất tri bất giác, lỗ mũi Lam Vũ Hạo có chút cảm giác ê ẩm. Chuyện cũ từng màn hiện trở về ngay trước mắt, lúc tuổi nhỏ, đại ca dạy, lớn lên thì đại ca khiển trách, rồi sau đó, đại ca chế nhạo còn có châm chọc, thật ra thì cũng là vì mình có thể hiểu chuyện sớm một chút. Suy nghĩ một chút mỗi một lần mình gây họa trở lại lúc đại ca giận dữ mắng mỏ mình thì đau đớn cùng thất vọng trong mắt, lòng của Lam Vũ Hạo mơ hồ phát đau.

“Đại ca, bên ngoài trời lạnh, đệ đẩy ca trở về thôi.” Lam Vũ Hạo đi tới trước người đại ca, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, sờ sờ đầu, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng.

Vẻ mặt lạnh lùng Lam Vũ Phàm trở nên nhu hòa, trong mấy năm này, không khí giữa hai huynh đệ càng ngày càng khẩn trương, đã có rất ít thời khắc nhàn nhạt ấm áp như vậy, cảm giác giống như trở lại nhiều năm trước kia.

“Không có việc gì, ca ngồi đây thêm một lát nữa, lần lịch lãm này không có chuyện gì xảy ra chứ?” Lam Vũ Phàm mỉm cười hỏi.

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ, cũng không nên xem thường đệ đệ của huynh, tương lai đệ chính là muốn trở thành Tuyệt Thế Cao Thủ đứng đầu Thừa Trạch Đại lục.” Lam Vũ Hạo ưỡn ngực, khí thế vạn lý như hổ.

“Ha ha.” Lần này Lam Vũ Phàm không có lại đả kích đệ đệ, khó được khoảnh khắc ấm áp này, hắn không muốn phá hư không khí.

“Huynh không tin tưởng sao?” Lam Vũ Hạo nghe tiếng cười của đại ca, dĩ nhiên biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ là hắn cũng rất kinh ngạc không có nghe được ca ca chế nhạo đả kích giống như trước kia.

Lam Vũ Phàm từ chối cho ý kiến, mà cười nhạt một tiếng. Dần dần hắn cũng đã suy nghĩ thông suốt, thành nhân tài cũng tốt, quần là áo lụa cũng được, tóm lại là đệ đệ ruột của mình. Trước kia thân mình mang tàn tật, cũng không biết thật ra thì Lam Vũ Hạo cũng thân trúng kịch độc, nhưng hết lần này tới lần khác mình không thể thực hiện hi vọng, thậm chí là ký thác toàn bộ hi vọng của Lam gia trên người của nó, yêu cầu đối với nó cũng đích xác quá nghiêm khắc, ngược lại ép nó càng ngày càng phản nghịch. Lại nói, đều là mình sai rồi.

Phát hiện độc tố trong cơ thể mình đã giải, mình nên gánh trách nhiệm mà mình nên gánh vác, không thể lại làm khó nó. Dù sao, nó vẫn chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, nó ham chơi thì cứ để cho nó tận tình vui chơi đi, cho dù chọc thủng trời, cũng có mình ở sau lưng chống cho nó.

Lam Vũ Hạo cũng không biết trong lòng đại ca đang suy nghĩ gì, thần thần bí bí duỗi ngón tay ra: “Đại ca, xem một chút, đây là cái gì?” Một luồng kình khí hơi yếu lưu động ở đầu ngón tay, Lam Vũ Hạo đắc ý đến miệng đều muốn kéo đến tới mang tai rồi.

“Kình khí, đệ tu luyện ra kình khí rồi!” Lam Vũ Phàm vui mừng trợn to hai mắt, nhìn kình khí yếu ớt đến gần như khó có thể nhận ra, kích động đến hai tay phát run.

“Lần này huynh tin đi, đại ca, đệ đệ của huynh cũng không phải là phế vật nữa, tương lai nhất định sẽ trở thành Tuyệt Thế Cao Thủ đứng đầu Thừa Trạch Đại lục, ha ha ha ha.” Gương mặt Lam Vũ Hạo hất cao. Nhưng mà rơi vào trong mắt của Lam Vũ Phàm, cũng là thân thiết đáng yêu như vậy.

“Tin tưởng, đại ca tin tưởng đệ, Vũ Hạo, trước kia đều là đại ca sai rồi, đại ca tin tưởng, đệ nhất định sẽ trở thành Tuyệt Thế Cao Thủ đỉnh cao, trở thành kiêu ngạo của Lam gia chúng ta.” Dưới sự kích động, Lam Vũ Phàm ôm Lam Vũ Hạo thật chặt vào trong ngực, cười lớn, lệ lóng lánh trong mắt.

Nhìn hai huynh đệ chân tình ôm nhau, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm thấy vui mừng cho bọn họ. Mà mục tiêu Lam Vũ Hạo nói, bây giờ nhìn lại hình như là một suy nghĩ đẹp đẽ, nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt hiểu biết rõ ràng, ngày đó tuyệt đối sẽ tới, hơn nữa sẽ không xa.

Chỉ là cũng khó trách bọn họ kích động mừng rỡ như thế, lấy ban đầu bọn họ trúng độc mà nhìn, nếu như không phải là gặp được Gia Cát Minh Nguyệt, cả đời này cũng không thể tu luyện thành công. Thậm chí Lam Vũ Phàm còn phải làm bạn cả đời với xe lăn. Lúc này có thể tu luyện ra kình khí, thì ý nghĩa là về sau không còn trở ngại, có thể nào không mừng rỡ như điên sao? Cũng không biết chờ đến khi bọn họ tu luyện nhiều thêm một khoảng thời gian nữa, cảm nhận được cái loại tiến bộ một ngày ngàn dặm đó, rốt cuộc sẽ kích động đến trình độ nào.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vũ Hạo, nhanh đi nói tin tức tốt này cho gia gia, để cho ông cũng vui vẻ theo, mấy ngày nay đệ không ở nhà, ông thật đúng là lo lắng đến nỗi ngay cả lên triều cũng không đi rồi.” Lam Vũ Phàm lặng lẽ lau đi vết ngấn lệ nơi khóe mắt, nói với Lam Vũ Hạo.

“Ừ, Minh Nguyệt, ngươi chờ ta một chút, một lát ta dẫn ngươi đi ăn ngon.” Lam Vũ Hạo nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

“Buổi tối ăn ở trong nhà đi, ca cho hạ nhân làm một bàn thức ăn ngon, chúng ta vui vẻ ăn mừng một trận.” Lam Vũ Phàm nói.

“Được.” Lam Vũ Hạo không còn ngăn cách đại ca nữa, trong lồng ngực tràn đầy ấm áp máu mủ tình thâm, nói “được” xong thì chạy đi tới phòng Lam lão gia tử.

Không lâu sau, trong sân viện truyền tới tiếng cười lớn già nua mà khí phách của Lam lão gia tử: “Được, được, ông trời có mắt, rốt cuộc tổ tông Lam gia ta hiển linh, cái tên nhóc con này rốt cuộc thông suốt, được, tốt. . . . . .”

Vào đêm, trong trạch viện Lam gia là một mảnh vui sướng, trong phòng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười lớn hào sảng của Lam lão gia tử. Ở trong trí nhớ của hạ nhân Lam gia, đã rất nhiều năm Lam lão gia tử không có cười qua như vậy, cho dù là thời điểm lễ mừng năm mới, Lam gia đều chưa từng có qua không khí vui mừng như vậy.

“Gia gia, cho con nếm một hớp, chỉ nếm một hớp.” Lam Vũ Hạo cợt nhã ăn vạ với Lam lão gia tử.

Đặt trước mặt Lam lão gia tử, chính là cực phẩm Hoa Điêu nhưỡng năm mươi năm, cũng không kém số tuổi của Lam lão gia tử là bao nhiêu. Một khi mở niêm phong thật có thể nói là hương thơm tỏa cả thành, căn bản là không phải cùng một cấp bậc với cái gọi là rượu ngon trước kia Lam Vũ Hạo lén lén lút lút tiếp xúc. Chỉ cần ngửi hương vị kia, sẽ khiến lỗ chân lông toàn thân người ta thư giãn, dễ chịu không nói thành lời.

“Muốn bị đánh thật sao? Còn nhỏ tuổi lại đi học uống rượu, lớn rồi thì còn gì nữa?” Lam lão gia tử giả bộ ra vẻ tức giận khiển trách.

“Thì nếm một hớp có quan hệ gì đâu, một hớp, gia gia, chỉ cho con nếm một hớp.” Thật ra thì Lam Vũ Hạo cũng không phải thật sự muốn uống bao nhiêu…, chỉ là nhìn lão gia tử khó khi có được vui vẻ như vậy, cố tình đại ca lại giống như khúc gỗ ở đó chơi trò chững chạc giả bộ thâm trầm, cho nên hắn tham gia náo nhiệt.

Lam lão gia tử trừng mắt liếc hắn một cái, đang muốn giả bộ giáo huấn, thì nghe thấy Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng vừa cười vừa nói: “Lão gia tử, cứ để cho hắn nếm một chút thôi.”

“Vậy cũng tốt, tiểu tử ngươi, cũng không cho phép uống nhiều, chỉ nếm một hớp.” Lam lão gia tử nói.

“Đa tạ gia gia.” Trong lòng Lam Vũ Hạo cảm thấy kinh ngạc, tính tình của lão gia tử thì hắn hiểu quá rồi, cố chấp muốn chết, nhưng hết lần này tới lần khác Gia Cát Minh Nguyệt lại nói gì nghe nấy, thật đúng là kỳ quái. Trong lòng kinh ngạc, trên tay lại không một chút lưu tình, rót tràn đầy một chén uống một hớp, chép chép cái miệng, liền nói mấy tiếng “Rượu ngon”.

Lam lão gia tử nhìn thấy động tác của hắn, cũng không có ngăn cản, trong lòng mơ hồ hiểu ý tứ của Gia Cát: Lam Vũ Hạo đã trưởng thành, không thể cưng chiều che chở như lúc nó còn bé, nhưng mà không thể lại coi như là đứa bé mà quản chặt, như vậy sẽ chỉ hại nó.

“Gia Cát tiểu thư, xin mời!” Lam lão gia tử giơ ly rượu lên ra hiệu, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch, nói: “Không nên khách khí, hãy tự nhiên như đang ở nhà mình.” Nghe ý tứ trong lời nói kia, ngược lại hoàn toàn không có coi Gia Cát Minh Nguyệt như ma sủng mà đối đãi, chỉ là Lam Vũ Hạo chỉ lo ăn lo uống, một chút cảm giác cũng không có.

“Mời.” Gia Cát Minh Nguyệt bưng ly rượu lên nhấp một hớp nhỏ tượng trưng, sau đó cầm đũa lên ăn ngấu ăn nghiến. Nàng mới sẽ không khách khí, không biết cố ý hay là vô tình, món ăn trên bàn này phần lớn đều là món ăn nàng thích nhất, nào là thịt kho, nào là Tứ Hỉ viên, còn sườn ướp ngũ vị hương, cái gì cần có đều có.

Nhìn bộ dạng Gia Cát Minh Nguyệt ăn đến vui vẻ, mấy người tổ tôn Lam gia chẳng những không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại lộ ra mấy phần thân thiết, mấy người không còn gò bó, bữa cơm này, thật đúng là nếm được mấy phần sự ấm áp của gia đình.

Sau khi ăn xong, Lam Vũ Hạo và Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn rời đi, Lam lão gia tử nói: “Vũ Hạo, con trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, chúng ta còn có mấy câu nói muốn hàn huyên với Gia Cát tiểu thư một chút.”

“Hả, hai người cũng không nên khi dễ Minh Nguyệt của con nha, nếu không hai người không xong với con.” Lam Vũ Hạo không yên lòng nói.

“Mau cút.” Lam lão gia tử không nhịn được rống lên một tiếng.

Lam Vũ Hạo giống con thỏ con bị giật mình, cụp đuôi ảo não chạy.

Lam lão gia tử đứng dậy, chỉnh quần áo một chút, đi tới trước mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, khom lưng cúi người chào thật sâu, sau lưng, Lam Vũ Phàm cũng làm động tác giống vậy.

“Lão gia tử, ngài đây là?” Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhận một đại lễ của người già như vậy, nàng sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy đỡ Lam lão gia tử dậy.

“Gia Cát tiểu thư, chuyện của ngươi Vũ Phàm đều nói cho ta, làm phiền ngươi, độc trên người của Vũ Phàm và Vũ Hạo mới có thể giải hết. Hiện tại ngay cả Vũ Hạo cũng luyện được đấu khí, ân đức của ngươi đối với Lam gia ta, Lam gia ta thật không biết nên cảm tạ thế nào mới đúng.”

“Lão gia tử không cần phải khách khí, thật ra thì ta cũng là vì sớm một chút cầm lại đồ của mình.” Gia Cát Minh Nguyệt rất thẳng thừng.

“Lời tuy là nói như vậy, nhưng nếu như không phải là Gia Cát tiểu thư ra tay, ta chỉ sợ Lam gia vì vậy mà cũng chưa gượng dậy nổi, thậm chí có nguy hiểm tuyệt hậu. Hôm nay thân thể Vũ Phàm khang phục, rốt cuộc Vũ Hạo cũng tu luyện xuất ra đấu khí, có hi vọng chấn hưng gia tộc. Về sau nếu như Gia Cát tiểu thư có gì sai khiến, Lam thị nhất tộc của ta coi như dốc hết toàn lực cũng sẽ không chối từ.” Lam lão gia tử càng nói càng kích động, thiếu chút nữa thì muốn quỳ mọp xuống đất.

“Lão gia tử, nói tới đây, ta thật đúng là không hiểu, rốt cuộc Lam gia đắc tội người nào, thù sâu đại hận như vậy, lại không ra tay với ông, mà là hạ độc thủ đối với hai người vãn bối?” Gia Cát Minh Nguyệt sợ lão gia tử tiếp tục kích động nên vội hỏi sang chuyện khác. Ban đầu khi vừa tới Lam gia, nàng đã giao thủ nho nhỏ một lần với Lam lão gia tử rồi, nên biết thân thể lão nhân gia tất cả bình thường, trúng độc chỉ là huynh đệ hai người Lam Vũ Phàm.

“Cái này. . . . . .” Lam lão gia tử suy nghĩ một hồi, nói: “Nói đến chuyện này, ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Ta lãnh binh từ thời còn trẻ, tự nhiên đắc tội với người khác cũng không phải ít, nhưng nếu nói không hay không biết mà hạ độc, thủ vệ Lam gia ta ngươi cũng thấy đấy, như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Khi đó Vũ Phàm cậy anh hùng bị người tính kế, bị thương trúng độc còn nói là có khả năng, nhưng Vũ Hạo từ nhỏ thì tại ta cẩn thận trông chừng, ai có thể có khả năng hạ độc ở trên người của nó? Chuyện này gần đây ta vẫn âm thầm phái người đi điều tra, lại chẳng được gì.” Lấy thân phận địa vị của Lam lão gia tử, thật ra thì khi mới vừa biết chuyện này đã giận đến thiếu chút nữa đã đào tung Kinh Thành lên một lần, sau đó tỉnh táo lại, thì biết không thể bứt dây động rừng, vì vậy âm thầm điều tra, nhưng mà một chút đầu mối cũng không có.

Nghe lời của gia gia, sắc mặt của Lam Vũ Phàm hơi mất tự nhiên. Lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, thấy chuyện bất bình dựa thì xông ra ngoài, cũng không có tinh tế quan sát và thận trọng suy tính. Kết quả dẫn đến trúng kế của người khác, thiếu chút nữa rơi xuống cảnh ngộ cả đời tàn tật, còn mang độc trong người.

Trong đầu tổ tôn hai người tỉ mỉ nhớ lại, muốn tìm ra một chút đầu mối, ánh mắt lại càng ngày càng mờ mịt, lại đến càng thâm trầm. Bởi vì Lam Vũ Hạo tu luyện ra kình khí mang tới vui sướng, cũng đã trở thành hư không. Nếu đối phương có thể trong vô tri vô giác hạ độc một lần, thì cũng khó tránh khỏi không có lần thứ hai. Hiện tại một chút đầu mối cũng không có, đối phương mà xuống tay nói thật đúng là khó lòng phòng bị.

“Lão gia tử, các ngươi cũng không cần phí tâm đi thăm dò, đã nhiều năm như vậy, hiện tại điều tra đoán chừng cũng là uổng phí thời gian.” Gia Cát Minh Nguyệt nói, lộ ra mỉm cười có hơi trầm xuống rồi nói tiếp: “Nếu đối phương có thể hạ độc đối với huynh đệ hai người bọn họ, tự nhiên cũng có thể hạ độc tới ông, nhưng mà không có. Như vậy nói rõ hắn chính là muốn để cho ông trơ mắt nhìn Lam gia xuống dốc, nhìn Lam gia tuyệt hậu. Nếu hắn biết huynh đệ Lam gia đã khôi phục, sẽ như thế nào?”

Đáp án của vấn đề này rất đơn giản, đối phương một lần không thành công, kế tiếp đương nhiên là sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tiếp tục gieo họa Lam gia, xuống tay với hai huynh đệ, đây cũng chính là chuyện Lam lão gia tử lo lắng nhất. Nhìn Lam Vũ Phàm một chút, nhớ tới Vũ Hạo, Lam lão gia tử không khỏi lộ ra vẻ mặt lo lắng trùng trùng. Cũng không biết là tên trời đánh khốn kiếp nào, thật không ngờ thù hận Lam gia như vậy, nhớ tới khi Lam Vũ Hạo trúng độc lại còn là đứa bé, thậm chí ngay cả nó cũng chưa phải là đứa bé, dụng tâm hiểm ác ác độc thật là khiến người ta giận sôi. Lam lão gia tử thậm chí tình nguyện đối tượng của đối phương là ông, cho dù là tự tay giết ông rồi, trong lòng ông cũng sẽ còn dễ chịu hơn nhiều lắm.

“Nếu đối phương hận Lam gia như vậy, chỉ cần biết rằng huynh đệ hai người bọn họ khôi phục, khẳng định còn có thể tìm tới cửa, chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ là được, không lo hắn không hiện thân.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra vẻ lo lắng của Lam lão gia tử, biết ông đang nghĩ cái gì, nói tiếp.

“Gia Cát tiểu thư, ngươi nói ta đương nhiên cũng nghĩ đến, chỉ là huynh đệ hai người Vũ Phàm khôi phục không lâu thực lực có hạn, nếu như đối phương lại xuống tay, sợ rằng khó phòng. Ta nghĩ, có phải nên chờ sau khi thực lực bọn nó tăng lên rồi, mới để lộ tin tức này ra ngoài hay không?” Lam lão gia tử thở dài nói.

“Cái này thì Lão gia tử không cần lo lắng, ta tin tưởng không bao lâu, thực lực của huynh đệ hai người bọn họ sẽ khiến cho ông thất kinh.” Gia Cát Minh Nguyệt bán cái nút (nói úp mở), cười nói. Coi như vì Tinh Văn ngọc bội, nàng cũng tuyệt đối không để cho Lam gia gặp chuyện không may, việc cấp bách trước mắt, đương nhiên là để cho bọn họ đề cao thực lực.

Lam lão gia tử hơi ngẩn ra, rồi sau đó vui mừng quá đỗi, ông đã giao thủ với Gia Cát Minh Nguyệt, biết thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt cao, cao đến ngay cả bản thân ông cũng không dám tưởng tượng trình độ nào. Chỉ cần nàng chịu tự mình chỉ điểm, tiền đồ của huynh đệ hai người Lam Vũ Phàm không có ranh giới.

Lúc này Lam lão gia tử tuyệt không hoài nghi lời nói chấn động của Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng lại tuyệt đối không hề nghĩ đến, chân chính đến một khắc đó, kinh ngạc của ông sẽ lớn đến nỗi ngay cả bản thân ông cũng không dám tưởng tượng như thế.

“Đa tạ Gia Cát tiểu thư!” Lam Vũ Phàm kích động đến giọng nói phát run. Qua nhiều năm như vậy vẫn làm bạn với xe lăn, hắn vốn tâm đã như tro tàn, rồi sau đó lại biết thì ra là thân mình trúng kịch độc, Lam Vũ Phàm gần như không có lúc nào là không muốn báo thù huyết hận. Nhưng trì hoãn nhiều năm như vậy, mặc dù thân thể phục hồi như cũ về sau liều mạng tu luyện, tiến bộ cũng coi như rất nhanh, nhưng dù sao thời gian còn ít, vẫn không có đột phá lớn, đến nay chỉ là dừng lại ở tầng thứ cao cấp Kiếm Sĩ, trong lòng không khỏi nóng nảy cực kỳ. Bây giờ nghe lời nói Gia Cát Minh Nguyệt, làm sao có thể không kích động? Đối với thủ đoạn của Gia Cát Minh Nguyệt thì hắn đã tự thân cảm thụ, không khỏi thật sự mong đợi, lời nói chấn động của Gia Cát Minh Nguyệt, vậy rốt cuộc nên là cảnh giới nào đây?

“Lão gia tử, không biết Lam gia có chỗ bí ẩn nào không? Ta muốn trong khoảng thời gian này khiến cho huynh đệ bọn họ phải bế quan một đoạn thời gian.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“A Tài, ngươi vào đây.” Lam lão gia tử la lớn.

Theo giọng nói, một bóng dáng hơi có vẻ còng xuống chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt hơi kinh hãi, trước đó không để ý, thiếu chút nữa nhìn lầm, tên hạ nhân bên cạnh Lam lão gia tử này, lại có thực lực sơ kỳ Linh Hồn cấp.

“A Tài, dẫn Vũ Phàm Vũ Hạo, còn có Gia Cát tiểu thư đi trang viên ngoài bắc thành, nhanh chóng lên đường.” Lam lão gia tử nói. Nói chuyện với Gia Cát Minh Nguyệt một hồi, ông càng thêm lo lắng đối với an toàn của hai cháu trai, ước gì bọn họ lập tức có thể đề cao thực lực.

“Lão gia. . . . . .” A Tài giật mình.

“Huynh đệ hai người Vũ Phàm cần tìm một chỗ bế quan tu luyện, nhanh chóng dẫn bọn hắn đi.” Lam lão gia tử không cho phép nghi ngờ nói.

“Dạ, lão gia.” A Tài lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Đại thiếu gia bế quan tu luyện, chẳng lẽ rốt cuộc thương thế tàn tật của hắn đã chữa hết? Càng làm ông kinh ngạc chính là, ngay cả tiểu thiếu gia cũng đi theo bế quan tu luyện, tiểu thiếu gia để cho người Lam gia đau đầu này, chẳng lẽ rốt cuộc đổi tính?

“Còn nữa, tất cả công việc, đều nghe Gia Cát tiểu thư an bài.” Tiếp đó, Lam lão gia tử còn nói ra một câu làm A Tài nghĩ mãi không ra. Gia Cát tiểu thư, đó không phải là ma sủng của tiểu thiếu gia ư, tất cả công việc nghe nàng an bài, đây là ý gì?

Mặc dù trong lòng nghi ngờ không hiểu, nhưng A Tài cũng không có hỏi nhiều, thối lui khỏi đi bên ngoài chuẩn bị.

Lập tức, một chiếc xe ngựa vẻ ngoài xem ra cũ kỹ không chịu nổi lặng lẽ rời khỏi Lam phủ, đi tới hướng Bắc thành. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa có vẻ ngoài cũ kỹ nhưng bên trong cũng xa hoa thoải mái, nàng âm thầm nghi ngờ, thành trang viên thành Bắc này rốt cuộc có cái bí mật gì? Nhìn dáng vẻ mới vừa rồi của A Tài, hiển nhiên là cực kỳ cẩn thận, giống như sợ bị người ngoài biết được.

Mang theo lệnh bài của Lam lão gia tử, xe ngựa thông hành không trở ngại đi ra thành, bốn vó một đường phi nhanh như bay, sau mấy giờ thì đi tới một tòa trang viên. Tòa trang viên này nằm ở chu vi gần cuối bên ngoài rừng rậm Mộ Dã, từ bên ngoài nhìn vào thì cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, nhưng mà từ trong mơ hồ Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm nhận vẻ nghiêm trang.

“Đại ca, đây là đâu vậy?” Hiển nhiên là Lam Vũ Hạo lần đầu tiên tới nơi này, ngạc nhiên hỏi.

“Đây là một trong mấy chỗ sản nghiệp năm đó hoàng thượng ban cho Lam gia chúng ta, nếu không phải dựa vào chút bổng lộc này của gia gia, đã sớm miệng ăn núi lở rồi.” Lam Vũ Phàm nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Sản nghiệp Lam gia, vì sao đệ không biết?” Lam Vũ Hạo có một loại cảm giác thất bại, thân là con cháu Lam gia, mà ngay cả sản nghiệp nhà mình cũng không biết.

“Trước kia ấy, đó là không dám để cho đệ biết, hiện tại đệ cũng đã trưởng thành, có thứ nên để cho đệ biết.” Lam Vũ Phàm nói.

Lam Vũ Hạo bĩu môi, cái này là nói cái gì chứ? Chẳng lẽ bản thiếu gia ta trước kia lại thật sự không chịu nổi như vậy, ngay cả một trang viên cũng không dám cho mình biết. Nếu như Lam Vũ Phàm nghe nói như thế, nhất định là hừ lạnh một tiếng, ngươi là đứa bé đầu gấu thật đúng là không chịu nổi như thế.

Hai người nông phu trung niên ăn mặc bình thường canh giữ ở cửa trang viên, thấy xe ngựa, cặp mắt mông lung nhìn như lim dim lại lóe qua một chút tinh quang. Thiên Không sơ kỳ! Hai tên này nhìn như nông phu bình thường, thậm chí có thực lực Thiên Không sơ kỳ. Phải biết thực lực toàn thân võ giả Thừa Trạch đại lục không cao, lấy thực lực của bọn họ, mặc kệ đi đâu cũng có thể lấy được ưu đãi cẩm y ngọc thực, nhưng hết lần này tới lần khác lại ở chỗ này làm ra vẻ nông phu. Chẳng lẽ chỗ trang viên này, chính là chỗ ở của lực lượng bí ẩn Lam gia? Gia Cát Minh Nguyệt biết vô luận là ở phiến đại lục nào, đại gia tộc giống như Lam gia cũng không chỉ đơn giản như mặt ngoài, sau lưng cũng cất dấu thực lực cường đại. Lam lão gia tử ngay cả cái này cũng không kiêng dè mình, là hoàn toàn coi nàng như người nhà mà đối đãi.

“Hai vị thiếu gia đi tới bế quan tu luyện, không nên để lộ tin tức.” A Tài nói với hai người.

“Đại Thiếu Gia khỏe, tiểu thiếu gia khỏe.” Nghe xong lời này, hai người nông phu lập tức đứng dậy, lười biếng mới vừa rồi trở thành hư không, lưng eo thẳng tắp, cả người tản mát ra sự thiết huyết.

“A, tốt tốt, có. . . . . .” Lam Vũ Hạo gần như là theo thói quen đưa tay vào trong ngực móc kim tệ, đang muốn nói ra hai chữ “có thưởng”, thì bị Lam Vũ Phàm một tay bịt miệng. Sau đó bàn tay Gia Cát Minh Nguyệt đến hông của hắn, nhéo chặt một miếng thịt vặn nửa vòng. Lam Vũ Hạo bị che miệng, kêu lên a ấy da da ừ. Đau đến hai lông mày cũng vặn thành một cái rồi. Sau đó chính là ai oán nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh thu tay lại, giống như cũng không có chuyện gì xảy ra.

“Hai vị đại thúc, cực khổ.” Lam Vũ Phàm cười ôn hòa nói với hai người.

“Không khổ cực, không khổ cực.” Nhận được một câu đơn giản của Lam Vũ Phàm, hai người trung niên lại giống như lấy được an ủi lớn lao, lại có mấy phần kích động, luôn miệng nói.

Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm gật đầu, đây mới là khí độ con em thế gia nên có, chỉ một nụ cười một câu thăm hỏi, là có thể đổi lấy cảm động tôn kính của hạ nhân. Tính tình Lam Vũ Hạo quăng kim tệ bừa bãi như tống cổ ăn mày của nhà giàu mới nổi, hạ nhân vui mừng thì cũng vui mừng, tuy nhiên sẽ không có được mấy người tôn kính hắn, nói không chừng sau lưng còn có thể mắng hắn đần độn.

Xe ngựa chạy vào trang viên, Lam Vũ Phàm mới nói với Lam Vũ Hạo: “Những người này, đều là tướng sĩ năm đó đi theo gia gia nam chinh bắc chiến, đệ ngàn vạn lần không thể đối đãi với bọn họ giống như đối với hạ nhân bình thường, cũng không thể làm cho bọn họ thấy nhục nhã.”

“A, biết.” Lam Vũ Hạo le lưỡi một cái. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên biết có thể được gia gia nhìn trúng dĩ nhiên đều là dũng sĩ thân kinh bách chiến, nếu như đặt ở trong quân ai cũng có thể có một một chức quan. Nhưng hết lần này tới lần khác tình nguyện tới tòa trang viên này đảm đương làm nông phu, tiếp tục đi theo Lam gia, dĩ nhiên không thể đối đãi bọn họ giống như đối đãi với hạ nhân bình thường.

Tiến vào trang viên, Gia Cát Minh Nguyệt mới phát hiện, trang viên này xem ra còn rộng lớn hơn bên ngoài nhiều lắm, cũng không biết Lam lão gia tử mất bao nhiêu tinh lực, lại mở ra nền móng một phần bên ngoài rừng rậm Mộ Dã, tính vào trong trang viên, diện tích nhìn lớn hơn bên ngoài ít nhất không chỉ gấp ba.

“Trừ tướng sĩ trước kia đi theo gia gia, còn có một vài người là con mồ côi của tướng sĩ tử trận, bọn họ thuở nhỏ tiếp nhận huấn luyện, hiện tại thực lực cũng không kém. Những người này, chính là lá bài tẩy lớn nhất của Lam gia chúng ta, mặc kệ là ai, muốn hủy diệt Lam gia chúng ta, chúng ta cũng nhất định khiến bọn họ trả giá bằng máu!” Lạnh lùng trên mặt Lam Vũ Phàm, lộ ra kiên nghị thiết huyết chưa bao giờ có, không còn chán chường và cô đơn trước kia.

Lam Vũ Hạo nắm quả đấm thật chặt, bị Lam Vũ Phàm ảnh hưởng, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, một loại cảm giác tự hào thân là con cháu Lam thị tự nhiên sinh ra.

“An bài chỗ ở trước đi, sau đó lập tức bắt đầu huấn luyện.” Gia Cát Minh Nguyệt nói.

“Lập tức?” Lam Vũ Hạo mới vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào, vừa nghe lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể trưng ra bộ mặt đau khổ, Gia Cát Minh Nguyệt nói là huấn luyện, mà không phải tu luyện. Phương thức huấn luyện của Gia Cát Minh Nguyệt hắn đã sớm đã lĩnh giáo rồi, đơn giản thô bạo tàn nhẫn hung ác, làm người ta giận sôi!

Nhìn bộ dạng đau khổ của đệ đệ, Lam Vũ Phàm không tự chủ được lộ ra vẻ mặt buồn cười.

“Còn ngươi nữa, cũng huấn luyện chung.” Gia Cát Minh Nguyệt không chút khách khí nói với Lam Vũ Phàm.

“Ta…ta cũng phải huấn luyện?” Nụ cười của Lam Vũ Phàm lập tức cứng ở trên mặt. Cảnh tượng Gia Cát Minh Nguyệt ngược đãi Lam Vũ Hạo thì hắn cũng tận mắt nhìn thấy, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáy lòng phát rét.

“Thân thể hai người các ngươi đều đã giải hết độc tố, đương nhiên là phải rèn luyện cường độ thân thể trước. Tiếp đó mới chính các ngươi tu luyện. Ta cũng không biết tu luyện kình khí như thế nào, cái này còn phải tự dựa vào các ngươi. Ta chuẩn bị một ít đồ vật cho các ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, lấy ra mười mấy chai dược tề từ trong túi đeo lưng mình vẫn mang theo, đưa tới.

“Đây là cái gì? A, thật sự có tẩy tủy dịch, ha ha ha. . . . . .” Lam Vũ Hạo nhận lấy một chai dược tề trong đó, vui mừng cười ha ha.

Sắc mặt của Lam Vũ Phàm lại thay đổi, ngẩng đầu không thể tin nhìn Gia Cát Minh Nguyệt: “Những thứ này, thật sự là, ngươi luyện chế được, ngươi cũng đã biết những dược tề này giá trị là như thế nào? Ngươi thật sự muốn cho chúng ta?”

“Hả? Những thứ khác là gì?” Lam Vũ Hạo nắm dược tề trong tay rất không hiểu rõ mà hỏi.

“Những thứ này, chỉ cần các ngươi đưa tới cho ta dược liệu, muốn bao nhiêu ta sẽ luyện chế các ngươi bấy nhiêu.” Gia Cát Minh Nguyệt không thèm để ý chút nào nói.

“Đây là dược tề Ngưng Khí.” Lam Vũ Phàm trầm giọng nói: “Cái dược tề này, tồn trữ ở toàn bộ đại lục sẽ không vượt qua mười bình.”

“Cái… cái gì cái gì?” Lam Vũ Hạo há to miệng, lắp ba lắp bắp hỏi: “Đại ca, cái này, thật sự là dược tề Ngưng Khí trong truyền thuyết? Thánh dược có thể tăng kình khí trên người? Không, không thể nào, như vậy, nhiều như vậy!” Lam Vũ Hạo không thể tin nhìn dược tề trong tay Gia Cát Minh Nguyệt. Lam Vũ Phàm cũng rất rõ ràng, thứ dược tề Ngưng Khí này, mặc dù có cách điều chế, nhưng cũng không phải ai cũng có thể luyện chế được. Cho nên, hàng tích trữ ở Thừa Trạch đại lục lại càng ngày càng ít, cho tới bây giờ là vô giá cũng không sai. Vật trân quý như thế, Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể luyện chế được, hơn nữa, mí mắt nháy cũng không nháy mà cứ đưa cho bọn họ như vậy. Thuốc này có thể tăng thực lực trên diện rộng của con người đó, là thứ bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Một chai cũng có thể đưa tới oanh động, bởi vì sau khi uống có thể trực tiếp tăng lên một cấp. Nhưng mà chỉ có thể đối với cấp bậc Linh Hồn trở xuống. Nói cách khác uống nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể tăng lên tới cấp Thiên Không. Nhưng mà cái này đã khiến rất nhiều người điên cuồng.

“Kế tiếp nhanh chóng tăng thực lực lên thôi. Ta không hiểu kình khí, tốt nhất ngươi dạy đệ đệ của ngươi. Dĩ nhiên, khi cần dùng cách xử phạt về thể xác thì gọi ta là được.” Gia Cát Minh Nguyệt cười như không cười nhìn Lam Vũ Hạo.

Lam Vũ Hạo sợ run cả người, hình như hắn thấy được cuộc sống tương lai dầu sôi lửa bỏng khổ nạn.

Sau đó, bầu trời biệt viện thường vang lên tiếng rú thảm, mà người ở trong biệt viện từ lúc bắt đầu thì kinh ngạc, càng về sau càng chết lặng. Lại nghe tiếng kêu thảm thiết của Lam Vũ Hạo, tất cả mọi người là đánh một cái ngáp, từng người tự đi làm chuyện của mình.

“Ngươi có phải ca ca ruột của ta hay không hả?”

“A, cái mông của ta! Ngươi cần cầm nhánh cây bén nhọn như vậy đâm ta sao? Không thể đổi cây khác sao?”

“Ta muốn ăn cơm! Tiểu gia muốn ăn cơm! Ai nha. . . . . . Ta sai lầm rồi, ngài mới phải đại gia! A a a ai nha a, đại ca, ta sai lầm rồi, ngươi không phải là đại gia, ngươi là đại ca ruột của ta! Thân đại ca!”

“Đừng đánh, cũng đã sưng lên rồi, ta chạy còn không được sao?”

“Đại ca, ta có phải là nhặt được không? Cái người này sao đối với ta! Oh oh oh a a a, ta nói sai. . . . . . Ta tuyệt đối không phải là nhặt được, cái mông lại nở hoa a!”

“A a a a a a a. . . . . .”

Mọi loại tiếng kêu thảm thiết mất hồn như thế, mỗi ngày không vang lên mấy mươi lần, người biệt viện còn thấy không quen. Trình độ bi thảm hiển nhiên thấy rõ.

Nhưng mà, khổ cực là đáng giá.

Một tháng huấn luyện điên cuồng này, đổi lấy là thực lực của Lam Vũ Phàm đạt tới cấp Thiên Không đỉnh phong, cũng sắp đột phá đến Linh Hồn cấp. Mà Lam Vũ Hạo đã trở thành cao cấp Kiếm Sĩ. Chỉ một tháng, lại từ chỉ hơi hơi cảm thấy chút kình khí lên tới cao cấp Kiếm Sĩ. Thiên tài trong thiên tài, có lẽ thật sự là nói tiểu thiếu gia ngày xưa quần là áo lụa này. Dĩ nhiên là Lam Vũ Phàm mừng rỡ không thôi. Người trong biệt viện cũng đều kinh sợ. Đây là sự thực sao? Tiểu thiếu gia thay da đổi thịt như vậy, thật là làm cho người ta không thể tin rồi. Tu vi của Đại thiếu gia cũng càng tinh tiến. Thật sự là quá tốt, Uy Ninh vương phủ có người nối nghiệp. Vinh dự của Uy Ninh vương phủ có thể tiếp tục truyện thừa tiếp. Trong lòng của mọi người trong biệt viện cũng hớn hở, đã sớm có người viết thư bẩm báo cho Lam lão gia tử. Về phần Lam lão gia tử sau khi nhận được tin tức có thể hưng phấn bất tỉnh hay không, bọn họ cũng không có cân nhắc đến.

Lam Vũ Hạo múa cây kiếm cầm trong tay đến Hổ Hổ Sinh Phong, kình khí màu trắng càng thêm tôn lên môi hồng răng trắng của hắn, mỹ thiếu niên tiêu chuẩn. Chợt nhìn lại vẫn rất có khí thế. Trừ hắn buông kiếm ngửa mặt lên trời cười to nói lời này ra: “Ha ha, bản thiếu gia quả nhiên là thiên tài! Các ngươi cũng tới đây cúng bái ta đi!” Thì cái khác vẫn rất có thể dọa người.

. . . . . .

Ngày hôm đó, Lam Vũ Phàm nhận được tin của Lam lão gia tử, để cho bọn họ lập tức trở về, nói là có chuyện muốn thương nghị. Vì vậy, Lam Vũ Hạo và Lam Vũ Phàm bắt đầu để cho hạ nhân thu dọn, chuẩn bị trở về vương phủ.

Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở một bên, kiểm tra đồ đạc của mình.

“Còn dư lại những thứ này.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn dược tề còn dư lại, hơi nhướng mày, thuận miệng nói: “Ta cầm những dược tề này đi bán đấu giá, có thể bán bao nhiêu tiền?”

“À? Cầm đi bán? Thật là đáng tiếc.” Lam Vũ Hạo lại gần, hai mắt sáng lên nhìn dược tề trong tay Gia Cát Minh Nguyệt, nuốt nước miếng một cái, nói: “Hẳn là, có thể bán rất nhiều tiền đi.”

“Tất nhiên cũng đưa tới oanh động.” Lam Vũ Phàm trầm giọng nói: “Nếu như muốn bán, vẫn không nên bán quá nhiều trong một lần.”

“Ừ, chỉ bán một chai thôi.” Gia Cát Minh Nguyệt làm ra quyết định này là có nguyên nhân. Nàng ban bố thông báo tìm người, nhưng mà cũng chỉ ở phòng giao dịch kinh thành Lĩnh Nam quốc, nàng muốn kiếm một ít tiền, ban bố nhiệm vụ này ở phòng giao dịch tất cả các quốc gia. Dĩ nhiên là cần tiền thế chân nhất định. Giao dịch nhiều nơi như vậy, cộng lại thì số tiền yêu cầu cũng không ít. Mặc dù Lam gia có tiền, nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn khiến cho Lam Vũ Hạo bỏ ra số tiền này.

“Hắc hắc, ta nghĩ tên ngốc xỏa thái tử kia nhất định sẽ đi. Lần này à. . . . . .” Lam Vũ Hạo xấu bụng cười lên: “Lần này xem ta trừng trị hắn như thế nào.” Trong lòng Lam Vũ Hạo thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dùng toàn bộ sức mạnh tăng giá cùng thái tử, vào lúc cuối cùng buông tha, khiến tên thái tử ngu ngốc kia tốn uổng rất nhiều tiền, ha ha ha. . . . . .

Lam Vũ Phàm nhìn nụ cười bỉ ổi này của Lam Vũ Hạo, cũng biết nó tuyệt đối không có chuyện tốt. Chỉ là, thôi, tùy nó đi. Lam Vũ Phàm nhìn Lam Vũ Hạo, trên mặt hiện lên nụ cười cưng chìu. Mặc kệ như thế nào, đây là đệ đệ ruột của hắn, có bất kỳ chuyện gì, hắn chịu trách nhiệm là được.

Trở lại Kinh Thành, đúng là có vấn đề. Hơn nữa chuyện còn không đơn giản!