Truyện / Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2

Triệu hoán sư khuynh thành – Phần 2

Đọc phần 1

Triệu hoán sư khuynh thành

Triệu hoán sư khuynh thành

Tác giả: Vô Ý Bảo Bảo

Quyển 2 – Chương 1: Gia Cát Minh Nguyệt thành ma sủng của người khác?

Editor: ChieuNinh

Không gian hỗn loạn khiến Gia Cát Minh Nguyệt có chút hôn mê, bóng dáng của Quân Khuynh Diệu và Nam Cung Cẩn, cuối cùng biến mất ở trước mắt nàng.

Trước mắt rốt cuộc sáng lên, dưới chân trống không, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác mình đang rơi xuống dưới, nàng điều chỉnh tốt thân hình vững vàng rơi xuống. Còn chưa kịp nhìn tình hình chung quanh, liền nghe được chung quanh phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mà nàng kinh ngạc phát hiện Tinh Văn ngọc bội trên người mình, cũng chính là ngọc bội trong Tinh Huyễn thủ hộ chợt biến thành ánh sáng màu trắng, rời khỏi thân thể của nàng! Nàng đuổi theo ánh sáng trắng đó, lại thấy nó chui vào trong cơ thể của một người.

Gia Cát Minh Nguyệt đứng vững lại, nhìn chung quanh, ngay cả nàng tâm tính vững vàng, vào một khắc này cũng hơi sững sờ.

Tình hình như vậy, có chút quen thuộc, hơn nữa còn có chút quen thuộc quỷ dị!

Chỗ nàng đang đứng, là trong một trận pháp, mà trận pháp, chính là cái gọi là trận pháp cử hành nghi thức triệu hoán. Trong trận pháp trừ nàng, còn có một thiếu niên hoa phục đang đứng, thiếu niên thoạt nhìn mười bốn mười lăm tuổi, môi hồng răng trắng, lớn lên cũng không tệ, chỉ là vẻ bỉ ổi giữa trán và quần là áo lụa đã phá hư loại mỹ cảm này. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cau mày, bởi vì Tinh Văn ngọc bội hóa thành bạch quang chui vào trong cơ thể đúng là thiếu niên này!

“Không phải chứ! Tên phế vật kia thật sự triệu hoán ra ma sủng rồi!”

“Đúng là ma sủng cao cấp hình người!”

“Ma sủng xinh đẹp như vậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy đó!”

“Đây là ma sủng gì? Sách ma sủng không có ghi lại.”

“Phí của trời, làm sao ma sủng cao cấp như vậy lại bị cái tên ngu ngốc này triệu hoán đi ra?”

Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt còn không rõ chuyện gì xảy ra mới là lạ. Thì ra nơi này đang cử hành nghi thức triệu hoán, mà thiếu niên hoa phục trong trận pháp này, giống với lúc ban đầu nàng tham gia nghi thức triệu hoán. Tất cả mọi người triệu hoán ma sủng rời đi, chỉ còn sót một mình hắn. Tiếp theo mình từ trên trời giáng xuống, vừa lúc liền đứng ở trước mặt của hắn, cho nên tất cả mọi người cho rằng nàng là ma sủng thiếu niên này gọi tới. Chung quanh những ánh mắt không thể tin, tiếng nói thán phục, cảm xúc ghen tỵ tức giận, đây là quen thuộc bực nào.

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên hoa phục trước mắt lần nữa, thì cũng nhìn thấy gương mặt không thể tin của hắn.

“Ta triệu hoán ra ma sủng rồi hả? Ta thật sự có thể triệu hoán ra rồi hả? Hơn nữa còn là ma sủng cao cấp hình người?” Đôi mắt thiếu niên hoa phục sáng lên, sáng quắc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, thiếu chút nữa đi lên ôm lấy xoa bóp phân biệt thật giả rồi.

Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt khẽ co rút, người khác hiểu lầm nàng là ma sủng nói còn nghe được, thiếu niên này lại cũng nghi ngờ mình là ma sủng của hắn, tìm chết à! Đợi chút, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cau mày, chợt phát hiện giữa mình và thiếu niên hoa phục này lại có thoáng hiện cảm ứng, cũng không phải cái loại cảm ứng khế ước giữa ma sủng và chủ nhân, mà là một loại cảm ứng rất vi diệu. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hiểu được, là Tinh Văn ngọc bội chui vào trong cơ thể thiếu niên và những linh kiện Tinh Huyễn thủ hộ khác trên người mình cùng cảm ứng lẫn nhau.

“Lam Vũ Hạo, ngươi có thể đi ra.” Bên cạnh có Lão sư lên tiếng nhắc nhở.

“A, được được, ha ha, ma sủng của ta, đi, đúng rồi ngươi tên là gì, nếu như không có tên, ta lấy cho ngươi.” Thiếu niên hoa phục gọi là Lam Vũ Hạo cười hắc hắc, nụ cười ấy chính là đáng đánh đòn. Vừa nói vừa xoa tay chạy tới Gia Cát Minh Nguyệt.

“Gia Cát Minh Nguyệt.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt mừng như điên của Lam Vũ Hạo, không nói thêm gì. Nơi này là địa phương nào? Mở ra không gian rồi, rơi xuống đây. Nơi này là Đại lục trước kia hay là Đại lục khác? Tại sao Tinh Văn ngọc bội lại chui vào trong thân thể thiếu niên này? Trước mắt nhìn đồ trang sức trên người thiếu niên hoa phục này cũng nói rõ thân phận hắn không giàu cũng quý. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới chuyện xảy ra trước kia của mình ở trên nghi thức triệu hoán, cho nên, cuối cùng nàng không có lên tiếng nói rõ, mà chỉ trầm mặc, khiến tất cả mọi người lầm tưởng nàng là ma sủng Lam Vũ Hạo triệu hoán mà đến. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có tính toán, thiếu niên gọi là Lam Vũ Hạo này, xem ra thân phận sẽ không thấp, như vậy trước thăm dò tình huống rõ ràng rồi nói sau thôi.

“A, tên dài như vậy, ta gọi ngươi Minh Nguyệt thôi. Hắc hắc, ta thật sự không ngờ, ta lại có thể triệu hoán ra ma sủng xinh đẹp như vậy. Không đúng, bản thiếu gia vốn là rất lợi hại, triệu hoán ra ngươi, là chuyện đương nhiên!” Giọng điệu phách lối của Lam Vũ Hạo rất là đáng đánh đòn, lời nói này vừa nói ra, thần sắc người khác càng thêm khinh bỉ hơn.

Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh rõ ràng một chút, gia hỏa gọi là Lam Vũ Hạo này, hình như nhân duyên không ra gì.

“Thật là chúc mừng Lam thiếu gia nha.” Một thiếu niên hoa phục khác đi lên, gương mặt kiêu căng, cười lạnh nói, nói là chúc mừng, nhưng mà trong giọng nói tất cả đều là khinh bỉ, quả nhiên lời kế tiếp tất nhiên không thể dễ nghe: “Hi vọng ma sủng của ngươi có thể ở lâu bên cạnh ngươi một đoạn thời gian, không cần nhanh chóng giải trừ khế ước như vậy mới phải.”

“Tào Ngạn Tuấn, chuyện của bổn thiếu gia không cần ngươi phải quan tâm. Ma sủng của ta tự nhiên sẽ đối với ta nói gì nghe nấy.” Lam Vũ Hạo hất cằm lên, hừ lạnh nói.

“Hi vọng như thế.” Thiếu niên hoa phục được gọi là Tào Ngạn Tuấn cười lạnh trào phúng một tiếng, quay người đi, chỉ là trước khi đi, nhìn thật sâu vào mắt Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt có kinh ngạc không che giấu được.

“Hừ!” Lam Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, cười hắc hắc: “Minh Nguyệt à, nhớ, về sau ta kêu ngươi đánh người nào thì ngươi liền đánh người đó.”

Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Lam Vũ Hạo, không lên tiếng. Lam Vũ Hạo lại cho là Gia Cát Minh Nguyệt chấp nhận, vui mừng xoay người lại tiến về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện: “Trước trở về phòng học, nhóm lão sư ghi danh xong là được rồi.” Lam Vũ Hạo suy nghĩ một chút, muốn triệu hồi Gia Cát Minh Nguyệt trở về, nhưng mà rất nhanh sắc mặt của hắn thay đổi, bởi vì hắn đã phát hiện mặc kệ hắn triệu hồi thế nào, đều không được.

Lam Vũ Hạo quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặt rất là quỷ dị, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào mà lại không cách nào triệu hồi vậy?”

“Không cần triệu hồi. Ta ở bên ngoài sẽ không có ảnh hưởng gì.” Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói, âm thanh lành lạnh dễ nghe.

Lam Vũ Hạo cũng không nghĩ nhiều, gật đầu một cái, ngược lại mừng rỡ nói: “Vậy càng tốt, ngươi ở bên ngoài không có ảnh hưởng thì vẫn ở bên cạnh ta đi, vừa đúng có thể để cho những thứ ngu xuẩn kia biết bổn thiếu gia lợi hại. Không phải trước đó còn đánh cược đặt cuộc thiếu gia lần này cũng không triệu hoán ra ma sủng sao? Hừ! Một đám tiện nhân!”

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo đắc ý, trong lòng khinh bỉ. Đánh cuộc này, thật ra là người khác thắng. Nhưng mà trên mặt nàng vẫn không có nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm thân thể Lam Vũ Hạo, trong lòng âm thầm suy tư, Tinh Văn ngọc bội lại chui vào trong cơ thể Lam Vũ Hạo, phải thế nào mới lấy ra được? Tinh Huyễn thủ hộ phải tập hợp đủ mới có thể mở ra không gian, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian. Trước đó muốn đi tìm Phi Dương và mẫu thân. Nhưng mà bây giờ cũng thất lạc với Quân Khuynh Diệu còn có Nam Cung Cẩn. Cho nên tập hợp đủ Tinh Huyễn thủ hộ, là vô cùng cấp bách. Chỉ là, bây giờ Tinh Văn ngọc bội đang ở trong thân thể người này, phải lấy ra thế nào? Chẳng lẽ cần giải phẩu thân thể của hắn?

Lam Vũ Hạo đi ở phía trước đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn trời, nghi ngờ nói: “Ah, hiện tại thời tiết vô cùng tốt nha. Sao ta lại cảm thấy lạnh?”

Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết, muốn lấy Tinh Văn ngọc bội ra thì không thể nào dùng loại phương pháp kia. Chỉ là, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Lam Vũ Hạo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi tới phòng học, dọc theo đường đi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Trong học viện đã sớm truyền khắp Uy Ninh vương phủ rốt cuộc Lam Vũ Hạo triệu hoán ra ma sủng, hơn nữa còn là ma sủng cao cấp hình người. Hiện tại rốt cuộc mọi người tận mắt thấy Lam Vũ Hạo vênh váo hống hách mang theo một thiếu nữ xinh đẹp làm người ta run sợ đi trên đường, tâm tình của mọi người đó là tương đối phức tạp. Có không thể tin, có ghen tỵ, có giận, không cam lòng . . . . . .

Lam Vũ Hạo cũng không biết tâm tình phức tạp những người này, hắn nghênh ngang mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi vào phòng học, nghe Lão sư tuyên bố ngày nghỉ, còn có chuyện qua một thời gian ngắn đi lịch luyện, tâm tình phải nói là tốt tới cực điểm. Rốt cuộc mở mày mở mặt một lần! Những ngày nghỉ này, chính là thời gian để cho bọn họ đi tới hiệp hội Triệu Hoán Sư nhận chứng. Đứng ở bên trên giảng đài Lão sư không chỉ một lần đưa mắt lướt qua trên người của Gia Cát Minh Nguyệt. Kinh ngạc, còn có nghi ngờ. Đây là ma sủng? Nhưng mà, là chủng tộc gì? Tại sao chưa từng nghe qua, cũng chưa từng gặp qua. Bề ngoài của nàng và nhân loại gần như không có cái gì khác nhau, khuôn mặt minh diễm nhưng không có biểu cảm gì, chỉ là đứng lẳng lặng ở phía sau cùng phòng học chờ đợi Lam Vũ Hạo.

Sau khi Lão sư tuyên bố tan học, Lam Vũ Hạo hứng thú vội vàng mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ngoài. Mới ra khỏi phòng học không bao xa, liền nhìn thấy được mấy người thiếu niên ăn mặc không tầm thường chen lấn đi qua. Mặc dù ăn mặc trên người bọn họ không tầm thường, nhưng mà còn không bằng trên người Lam Vũ Hạo. Từ những chút này mà có thể đoán được thân phận của những người này không bằng Lam Vũ Hạo.

“Tiểu vương gia, chúc mừng ngươi …, nghe nói ngươi triệu hoán ra ma sủng cao cấp, thật sự là quá tốt!” Một thiếu niên bên hông mang một cái Lục Ngọc bội nịnh hót chúc mừng, giọng nói rất là cung kính. Chỉ là Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ, mặc dù người này cười nịnh hót, nhưng mà đáy mắt cũng chậm rãi khinh thường và ghen tỵ. Nói xong lời này còn liếc mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt lóe lên kinh ngạc và tham lam.

“Tiểu vương gia, ma sủng của ngươi thật là xinh đẹp, Thiên Hạ Vô Song! Không hổ là tiểu vương gia triệu hoán đến.” Một thiếu niên khác ăn mặc không tầm thường cũng vội vàng vuốt mông ngựa (nịnh hót).

“Đó là đương nhiên, cũng chỉ có tiểu vương gia mới có thể triệu hồi ra ma sủng như vậy. Tiểu vương gia, ma sủng của ngươi thật đúng là xinh đẹp.” Lập tức liền có thiếu niên khác không cam lòng rớt lại phía sau vội vàng nịnh bợ.

Mấy thiếu niên vây lại này, đều giống nhau, trên mặt cung kính vuốt mông ngựa. Trong mắt của bọn hắn lại đều là chán ghét và khinh thường. Cố tình Lam Vũ Hạo còn không có chút cảm giác nào, dương dương đắc ý tiếp nhận những người này nịnh bợ.

“Đó là đương nhiên, không nhìn xem ta là ai.” Lam Vũ Hạo còn kém lỗ mũi hướng trời thôi, giọng nói hả hê làm cho người ta nghiến răng.

“Tiểu vương gia, ma sủng của ngươi thật là xinh đẹp, có thể để cho chúng ta sờ một cái, chỉ sờ một cái hay không.” Thiếu niên mang Lục Ngọc bội nuốt nước miếng một cái, nói ra những lời này.

Mặt Gia Cát Minh Nguyệt không chút thay đổi, nhưng trong lòng nghĩ, tới sờ thử một chút, liền phế bỏ cái tay sờ kia của ngươi.

Vậy mà, mới vừa rồi Lam Vũ Hạo còn cười khanh khách hả hê lại trong nháy mắt biến sắc, giận tím mặt: “Ma sủng của ta mà các ngươi cũng dám khinh nhờn? Cút! Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem!” Lam Vũ Hạo ném xuống những lời này liền kêu Gia Cát Minh Nguyệt đuổi theo, nghênh ngang bỏ đi. Bỏ lại mấy thiếu niên mặt mũi vặn vẹo đứng tại chỗ. Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt cảm thán, mới vừa rồi tất nhiên Lam Vũ Hạo bảo vệ thì tốt. Nhưng mà cũng nhìn ra cách xử sự làm người của hắn kém đến cực điểm. Mấy tên thiếu niên kia, rõ ràng chính là chán ghét khinh bỉ hắn, nhưng lại cố kỵ thân phận của hắn mới nịnh bợ hắn. Mà hắn hoàn toàn không hiểu phương pháp chung sống với người khác, kêu thì tới đuổi thì đi, trong lòng những người đó không ghi hận mới là lạ.

Đi ra sân trường, Lam Vũ Hạo không có giống thường ngày ngồi xe ngựa trở về như vậy, mà là mang theo Gia Cát Minh Nguyệt một đường đi bộ đi về nhà. Nguyên nhân sao, rất đơn giản, hắn muốn khoe khoang! Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt chính là tư cách khoe khoang của hắn.

Ngây thơ! Mặt Gia Cát Minh Nguyệt không có vẻ gì theo ở phía sau, trong lòng châm chọc. Chỉ là, như vậy cũng tốt, trước đi theo hắn, xem tình huống của nơi này một chút.

Dọc theo đường đi Lam Vũ Hạo quả thật hấp dẫn không ít ánh mắt, thính lực của hắn không có tốt như Gia Cát Minh Nguyệt, tự nhiên không có nghe được những nghị luận kia.

“Có lầm hay không, thật là phí của trời, ma sủng cao cấp xinh đẹp như vậy lại bị chính cái tên hoàn khố Lam gia triệu hoán đi ra!” (hoàn khố: con ông cháu cha, ăn chơi không làm được việc gì tốt)

“Đúng vậy, phế vật này lại cũng có thể triệu hoán ra ma sủng, quá kỳ quái. Có phải có nguyên nhân khác hay không?”

“Đúng vậy đúng vậy! Nhất định là dùng biện pháp khác! Ma sủng cao cấp xinh đẹp như vậy làm sao có thể bị phế vật như vậy triệu hoán đi ra? Hắn trừ ăn uống vui đùa, lấn áp dân chúng, đánh bạc ra, còn biết cái gì?”

“Hừ, hi vọng ma sủng cao cấp đó nhanh chóng giải ước với hắn mới tốt.”

“Ma sủng có thể chủ động giải ước với chủ nhân sao?”

“Hẳn là có thể, nếu như ma sủng có thực lực rất cao vượt qua chủ nhân, hẳn là có thể thôi.”

“Hắc, thật hy vọng ma sủng mỹ nữ kia nhanh lên một chút giải ước với phế vật kia.”

“Coi như giải ước cũng không tới phiên ngươi.”

“Ai nha, ta chỉ nói vậy thôi, ta hiểu biết rõ không tới phiên ta. Kinh Thành nhiều tuấn kiệt như vậy, luôn có người có cơ hội. Đến lúc đó thật muốn xem thái độ của phế vật kia một chút, ha ha.”

“Đúng vậy, suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất sảng khoái, ha ha ha. . . . . .”

Những ngôn ngữ ác ý kia, cũng rơi vào trong tai Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt lần nữa khẳng định nhân duyên của thiếu niên đi ở trước mặt mình đâu chỉ là không lớn, quả thực là kém đến cực điểm.

Đọc FULL truyện tại đây

Cuối cùng Lam Vũ Hạo dẫn Gia Cát Minh Nguyệt quẹo vào một con đường, đi tới nhà, hai bên đường phố rộng rãi, một nơi dành cho hào môn đại viện. Trước mỗi cửa nhà, cũng có hộ vệ tướng mạo uy vũ đứng gác, hiển nhiên tất cả đều là những nhà Đại Phú Đại Quý. Ở trước cửa một tòa nhà to lớn hùng vĩ nhất, Lam Vũ Hạo dừng bước lại, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên cửa treo một tấm biển rất lớn: Uy Ninh vương phủ. Lam Vũ Hạo ngước cổ đi tới vào bên trong cửa, chân chính làm được lỗ mũi hướng lên trời.

“Thiếu gia ngài trở lại.” Một tên hộ vệ khom mình hành lễ nói.

“Ừ.” Lam Vũ Hạo liếc tên hộ vệ này một cái, thuận tay ném đi một kim tệ sáng long lanh: “Hôm nay tiểu gia ta tâm tình tốt, thưởng cho ngươi.”

“Đa tạ Thiếu gia!” Hộ vệ tiếp được kim tệ (tiền vàng), vui vẻ ra mặt.

“Đi theo tiểu gia, cho các ngươi được nhậu nhẹt ăn ngon.” Lam Vũ Mạo hếch mũi hừ hừ mấy tiếng.

Gia Cát Minh Nguyệt đi theo sau lưng Lam Vũ Hạo vào phủ, hai mắt hai người hộ vị vừa nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trước mắt đồng thời sáng lên, giật nảy mình, nhưng không có tiến lên ngăn trở, thậm chí cũng không có hỏi nhiều một câu. Dù sao vị gia này làm chuyện ly kỳ cổ quái còn nhiều hơn, thấy nhưng không thể trách. Chỉ là lần này, vị gia này lại dám mang theo một Đại Mỹ Nữ về nhà, thật sự lại không sợ bị lão gia tử cắt đứt chân? Nhìn vẻ mặt tinh thần Lam Vũ Hạo rất hả hê, hình như quá mức đắc chí một chút.

“Thiếu gia, ngài trở lại?” Mới vừa vào phủ, một hạ nhân liền nịnh hót tiến lên đón.

“Đinh Tam, mấy ngày nay lại làm được đồ chơi tốt gì chưa?” Lam Vũ Hạo liếc người nọ một cái.

“Tiểu gia, thật đúng là khiến ngài nói đúng, ta lại làm được vài món đồ thú vị, cũng đưa đi hậu viện rồi.” Đinh Tam khom người cười nịnh nói.

“Thưởng.” Lam Vũ Hạo thuận tay lại ném kim tệ: “Đi, mang ta đi xem một chút.”

Lam Vũ Hạo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi tới hướng hậu viện của mình, tên hạ nhân được kêu là Đinh Tam hiểu rõ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt sau lưng Lam Vũ Hạo, nhìn tới mắt cũng trợn trừng rồi. Lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, người còn xinh đẹp hơn đương kim đệ nhất mỹ nữ nữ nhi Lễ Bộ Thượng Thư Khương Ngọc Anh. Thiếu gia đi những đâu tìm một mỹ nữ như vậy. Tùy tiện mang về như vậy, sẽ không sợ Vương Gia trách tội sao? Nếu như thiếu nữ xinh đẹp này nguyện ý trở về cùng thiếu gia thì còn dễ nói, nếu như bị thiếu gia trắng trợn cướp đoạt tới, vậy thiếu gia liền thảm.

Mới vừa đi tới cửa hậu viện liền nghe được bên trong truyền đến hàng loạt tiếng ầm ỹ. Có tiếng chim hót, tiếng chó sủa, không biết là âm thanh rít gào của loại ma thú nào.

“Đinh Tam, đào ao xong chưa?” Lam Vũ Hạo quay đầu lại hỏi Đinh Tam.

“Đào xong, thiếu gia, đã bắt vài con rắn bỏ vào nuôi.” Đinh Tam nịnh hót nói, đi ở phía trước: “Thiếu gia, ngài đến xem, cũng theo yêu cầu của ngài mà làm.”

Lam Vũ Hạo cùng đi lên theo, nhìn cái ao phía trước mặt đào vuông vuông thẳng thẳng, lại cúi đầu nhìn rắn độc bên trong hoặc bò sát hoặc quấn thành một cục, hài lòng gật đầu một cái.

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt đang quan sát hậu viện, trên cây treo một dãy lồng chim, trong lồng tre chứa các chủng loại chim, màu sắc tươi đẹp, âm thanh dễ nghe, hình thể lớn, hình thể nhỏ, cái gì cần có đều có. Ở góc tường có một loạt chuồng gỗ sắp xếp, bên trong một hàng lồng sắt, trong lồng sắt đang giam giữ có chó, có ma thú. Trong sân tràn đầy các loại âm thanh, ầm ĩ làm Gia Cát Minh Nguyệt có chút nhức đầu. Nàng đi về phía trước mấy bước, thấy được cái ao rắn Lam Vũ Hạo thích, sắc mặt trầm xuống.

Tên Lam Vũ Hạo này, xem ra không chỉ là phế vật, lại còn rất là hoàn khố. Bây giờ còn muốn phát triển theo hướng ác độc?

“Lấp cái ao này, rắn mang đi nấu.” Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói.

“À?” Lam Vũ Hạo nghe được giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt, mờ mịt quay đầu lại nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của nàng, dừng một chút, hình như chợt nghĩ đến cái gì, cười ha ha: “Minh Nguyệt ngoan nha, ngươi không cần phải ghen tỵ với những động vật này, ngươi là ma sủng quý giá nhất của ta. Ai cũng không thể vượt qua ngươi.”

Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong lời của hắn, sắc mặt càng lạnh hơn, không nói một lời nhìn chăm chú vào Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo bị nhìn trong lòng có chút chột dạ. Thầm nghĩ ma sủng của mình lần đầu tiên đề ra yêu cầu với mình thôi, nhất định phải thỏa mãn, thỏa mãn!

“Đinh Tam, kêu người lấp ao này, bắt rắn đi nấu, buổi tối bưng canh rắn đến trong nhà cho ta!” Lam Vũ Hạo rất có khí thế nói.

Đinh Tam cũng không giật mình, tiểu tổ tông này thường nói gió chính là mưa. Hiện tại mới vừa đào ao xong, lại vì mỹ nhân mà lấp, cũng không kỳ quái. Nếu là có một mỹ nhân nói lên yêu cầu với hắn như thế, hắn cũng sẽ không nói hai lời mà làm ngay.

“Thiếu gia, tiểu nhân lập tức đi làm.” Đinh Tam nháy mắt ra hiệu cười nói: “Thiếu gia quả nhiên là người thương hương tiếc ngọc.”

“Nghĩ gì thế, đây là ma sủng của ta! Đi đi, nhanh đi làm việc.” Lam Vũ Hạo cười vỗ một cái tát lên trên đầu Đinh Tam, sau đó không để ý tới Đinh Tam đang đứng ngốc tại chỗ, ngoắc tay với Gia Cát Minh Nguyệt, khiến Gia Cát Minh Nguyệt đi theo phía sau của hắn, nghênh ngang rời đi.

Đinh Tam ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn thiếu gia nhà mình và Gia Cát Minh Nguyệt, miệng há lớn có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn không nghe lầm chứ? Ma sủng? Ma sủng?! Thiếu nữ xinh đẹp sẽ là ma sủng của thiếu gia? Mặc dù hắn chỉ là tên sai vặt, nhưng lại biết chỉ có ma sủng cao cấp mới là hình người. Hơn nữa thực lực sẽ rất mạnh. Thiếu gia lại có thể cho gọi ra ma sủng mạnh như vậy? Đây không phải là nói đùa sao? Chẳng những thiếu gia có thể triệu hoán ra ma sủng, còn triệu hoán ra ma sủng hình người! Trời ạ, trời ạ!

Lúc này Lam Vũ Hạo thì mang theo Gia Cát Minh Nguyệt xuyên qua hành lang cùng hậu hoa viên, đi tới một viện tĩnh lặng.

“Đi, đi gặp đại ca ta! Hừ! Cả ngày mắng ta, hiện tại ta muốn để cho hắn nhìn một chút!” Lam Vũ Hạo nói nhỏ, đi ở phía trước, bước thật nhanh.

Ngây thơ! Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh, nhưng mặt vẫn không vẻ gì theo sau.

Đây là một viện hoàn cảnh rất tao nhã, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, cái gì cần có đều có. Hoa trong bồn tản ra mùi thơm ngát, cây cối cũng xử lý rất tốt.

Vừa vào viện, liền nhìn thấy một nam tử thon gầy, ánh mắt thẩn thờ nhìn không trung, nhìn sườn mặt tịch mịch làm lòng người căng thẳng. Nhìn hắn cũng khoảng chừng hai mươi tuổi, dáng dấp rất tuấn tú, sắc mặt tái nhợt bệnh trạng, giữa chân mày có u buồn không tan được.

Nhìn xuống chút nữa, Gia Cát Minh Nguyệt liền hiểu rõ tại sao mặt người này tái nhợt như vậy, tại sao giữa chân mày có ưu thương. Nhìn tiếp xuống, liền nhìn thấy nam tử này ngồi ở trên xe lăn. Trên đầu gối hắn đắp thảm mỏng, hoàn toàn che phủ chân.

“Đại ca, không phải ngươi nói ta cả đời cũng không triệu hoán ra ma sủng sao? Ngươi mở to hai mắt nhìn thật kỹ một chút!” Lam Vũ Hạo nôn nóng xông tới, lớn tiếng nói, nói xong lại nghiêng người tránh ra, duỗi ra ngón tay chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt: “Tốt nhất ngươi nhìn một chút, đây là cái gì! Đây là ma sủng hình người, ma sủng cao cấp! Là hôm nay thời điểm ta tham gia nghi thức triệu hoán đã triệu hoán ra được!”

Đại ca Lam Vũ Hạo, Lam Vũ Phàm rốt cuộc thu hồi tầm mắt, chậm rãi dời mắt đến trên người Gia Cát Minh Nguyệt sau lưng Lam Vũ Hạo. Trên mặt của hắn rốt cuộc xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc như Lam Vũ Hạo kỳ vọng.

Lam Vũ Hạo dương dương hả hê nói: “Không phải ngươi nói ta vĩnh viễn cũng không triệu hoán ra ma sủng sao? Hiện tại ngươi nói thế nào? A, nói chuyện với ngươi đó!”

Lam Vũ Phàm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, hồi lâu cũng không có nói chuyện. Ở trong mắt Lam Vũ Hạo, đương nhiên là Lam Vũ Phàm bị ma sủng của hắn làm chấn kinh, vì vậy trên mặt càng đắc ý.

“Mặc dù ngươi triệu hoán ra ma sủng, nhưng mà không có nghĩa là ngươi liền trở thành cường giả.” Hồi lâu rốt cuộc Lam Vũ Phàm chậm rãi cất tiếng, thản nhiên nói: “Ngươi vô dụng, sự thật còn chưa thay đổi.”

“Ngươi!” Lam Vũ Hạo không ngờ tới đại ca của mình thấy được ma sủng của mình lại còn nói ra những lời này, tức giận cắn răng nghiến lợi nói: “Ta thì vô dụng, nhưng mà ngươi thì sao? Ngươi càng không dùng được, vĩnh viễn ngồi trên xe lăn, cả đời cũng đừng nghĩ cầm kiếm nữa!” Chờ hắn nói xong những lời này, thấy sắc mặt của Lam Vũ Phàm càng thêm tái nhợt, ảo não cắn môi, hừ một tiếng, xoay người chạy đi. Hắn vốn không muốn nói điều này, nhưng mà nhất thời tức giận, không có khống chế được liền không lựa lời nói rồi. Thấy đau đớn trong mắt đại ca, Lam Vũ Hạo chạy trối chết, cũng không kịp kêu Gia Cát Minh Nguyệt.

Lam Vũ Hạo chạy, chỉ còn sót hai người Gia Cát Minh Nguyệt và Lam Vũ Phàm trầm mặc không nói.

“Ta không cần biết ngơi là ai, cũng không quản ngươi đến gần Vũ Hạo là vì mục đích gì. Ta chỉ nói cho ngươi biết một câu, nếu như ngươi muốn gây bất lợi cho nó, ta dùng hết tất cả cũng sẽ giết chết ngươi!” Giọng nói Lam Vũ Phàm trầm thấp mà nguy hiểm, giọng nói tràn đầy kiên quyết và sát khí.

Lời này vừa nói ra, cũng đã nói cho Gia Cát Minh Nguyệt, hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt cũng không phải là ma sủng.

Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Tại sao ngươi giết ta? Chỉ bằng ngươi hai chân phế bỏ tới giết ta?”

Lam Vũ Phàm cũng không có tức giận, chỉ là thản nhiên nói: “Nếu ta muốn giết ngươi, tất nhiên sẽ có biện pháp.” Trong lời nói, lại có đầy tự tin.

“Ha ha.” Gia Cát Minh Nguyệt cười khẽ một tiếng: “Đôi huynh đệ các ngươi, thật là buồn cười. Rõ ràng đều rất quan tâm đối phương, tuy nhiên cũng lên tiếng tổn thương nhau. Không phải ngươi là nộ kỳ bất tranh, chỉ là dùng sai phương pháp rồi.”

Sắc mặt của Lam Vũ Phàm thay đổi khó coi, nhỏ giọng quát nói: “Ta cùng với nó chung đụng như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi.”

“Ngươi cho rằng ta muốn ở bên cạnh đệ đệ ngươi sao? Đồ của ta chạy đến trong thân thể của hắn. Ngươi yên tâm, đợi ta đồ của ta trở về rồi, ta liền sẽ lập tức rời đi.” Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng nói.

“Đồ?” Lam Vũ Phàm sững sờ, thấy Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn quay người đi, vội vàng mở miệng gọi lại, “Đợi đã nào…! Ngươi có đồ vật gì đó ở trong cơ thể đệ đệ ta? Nói cho ta biết, ta cũng có thể giúp ngươi lấy ra!” Giọng điệu Lam Vũ Phàm có nóng nảy và lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, hắn lo lắng cho mình bất lợi đối với đệ đệ hắn.

“Ngươi có thể giúp ta?” Gia Cát Minh Nguyệt xoay người, hay tay khoanh ở trước ngực, mắt nhìn xuống Lam Vũ Phàm ngồi trên xe lăn: “Ngươi lấy cái gì giúp ta?”

“Bằng nơi này.” Lam Vũ Phàm đưa ngón tay ra chỉ huyệt Thái Dương của mình: “Ta đã gặp là không quên, căn bản toàn bộ sách Thừa Trạch đại lục ta đều đã xem xong. Ngươi nói ngươi có đồ chạy đến trong cơ thể đệ đệ ta, chẳng lẽ là linh khí rất cao thâm nào đó?”

Lúc này ngược lại Gia Cát Minh Nguyệt có chút giật mình, nàng vốn cho là người này chỉ thuận miệng nói một chút, không ngờ hắn giống như thật sự biết cái gì đó.

“Không tệ, là một cái linh khí của ta.” Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói. Tinh Huyễn thủ hộ, được coi là linh khí đi. Còn có nam tử trước mắt này, nói là Thừa Trạch Đại lục? Nơi này cũng không phải là chỗ đại lục trước kia nàng ở. Thừa Trạch Đại lục, nàng nghe qua. Bức vẽ trên Thánh điện ngược lại có ghi chép qua, chỉ là ghi chép cũng không nhiều. Không ngờ mình lại đi tới một Đại lục khác.

“Linh khí vào cơ thể, không thể cố chấp lấy ra.” Lam Vũ Phàm vội vàng nói, giọng điệu vội vàng này dĩ nhiên là sợ Gia Cát Minh Nguyệt dùng biện pháp trực tiếp nhất tàn nhẫn nhất lấy linh khí.

“Ta biết rõ.” Gia Cát Minh Nguyệt không nhịn được cắt đứt: “Nói phương pháp xử lí của ngươi.”

“Nếu như linh khí vào cơ thể, chỉ có bản thân người đó ngưng tụ linh khí sau đó tách khỏi thân thể.” Lam Vũ Phàm dừng lại, lại có chút do dự nói: “Mà thực lực của người đó, phải rất mạnh. Hiện tại, thực lực của đệ đệ ta, là không thể nào.”

Trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt vẫn không có biểu tình rốt cuộc bày hiện ra ảo não và bất đắc dĩ. Xem ra, muốn lấy được Tinh Văn ngọc bội, còn phải tăng thực lực cái tên quần là áo lụa đó lên mới được. Vừa nghĩ tới dáng vẻ nghênh ngang của tên quần là áo lụa, Gia Cát Minh Nguyệt đã cảm thấy gánh nặng đường xa. Nhưng mà, mặc dù khó khăn, vẫn phải làm được! Phải làm được! Tập hợp đủ Tinh Huyễn thủ hộ, mở ra không gian. Lúc ấy tại sao Tinh Văn ngọc bội phải bị hút vào trong cơ thể Lam Vũ Hạo, có quan hệ với trận pháp triệu hoán mình phủ xuống sao?

“Ta biết rồi.” Sau khi quyết định Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt gật đầu một cái.

“Ta hiểu biết rõ, đệ đệ ta người này. . . . . .” Lam Vũ Phàm cắn môi, có chút gian nan mở miệng: “Nhưng mà, ta vẫn hi vọng ngươi không cần tổn thương nó.”

“Được rồi, ta biết rồi.” Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt dời đến cái thảm trên đầu gối Lam Vũ Phàm, nói: “Đệ đệ ngươi quả thật là đồ ngu như heo, muốn dạy hắn, cần thời gian và tinh lực không ít. Ta sợ mình không có kiên nhẫn, thường đánh hắn, còn chưa có lấy ra vật của mình thì ta muốn đánh chết hắn. Ta cũng cần ngươi hiệp trợ!” Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm nhìn ra tư chất Lam Vũ Hạo rất kém cỏi, tinh thần lực rất kém cỏi, thể lực cũng rất kém.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ta…ta cái bộ dáng này. . . . . .” Lam Vũ Phàm cau mày, cúi đầu nhìn đầu gối mình, quả đấm đã nắm chặt.

Gia Cát Minh Nguyệt đi lên trước, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, vươn tay muốn đi vén tấm thảm trên đầu gối Lam Vũ Phàm.

“Ngươi…ngươi làm gì!” Lam Vũ Phàm tình thế cấp bách, bắt lại cổ tay Gia Cát Minh Nguyệt, ngăn cản động tác của nàng.

“Xem xem chân ngươi còn có thể trị hay không.” Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, liền đẩy tay cứng đờ của Lam Vũ Phàm ra, vén thảm lên, hơn nữa còn cuốn ống quần Lam Vũ Phàm lên, kiểm tra lên chân Lam Vũ Phàm. Chân đã có chút gầy yếu, nhưng mà bắp thịt cũng không có héo rút, xem ra bình thường chăm sóc xoa bóp rất tốt. Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay, vân vê trên dưới chân của hắn, thoáng chút đăm chiêu.

Lam Vũ Phàm thì đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn chưa bao giờ đến gần một nữ nhân như vậy. Mỗi ngày đấm bóp chân cho hắn đều là tên sai vặt, không phải nha hoàn.

Ngược lại Gia Cát Minh Nguyệt không để ý đến những tâm tư kỳ quái của Lam Vũ phàm, kiểm tra rồi mới đứng dậy nói: “Có thể trị.”

“Cái gì?” Lam Vũ Phàm cho là mình nghe lầm: “Ngươi nói cái gì?”

“Có thể trị! Nhưng mà phải đánh gãy xương trị lại từ đầu, quá trình rất khổ sở, phải nhìn xem ngươi có thể chịu đựng không.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Phàm kích động, nhàn nhạt bổ sung: “Chỉ là, ta nghĩ ngươi có thể chịu đựng.”

“Ừ, ta có thể chịu đựng! Ta có thể! Khi nào thì bắt đầu trị?” Sau khi Lam Vũ Phàm vội vàng nói xong, lại phát giác hình như không ổn, mất tự nhiên cười cười: “Thật xin lỗi, là ta luống cuống, kể từ khi chân của ta biến thành như vậy đã bảy năm, ta cho là cũng không tốt lên nữa, hôm nay nghe ngươi nói như vậy, ta không có khống chế được tâm tình của mình.” Lam Vũ Phàm cũng không biết mình như thế nào, lại cứ như vậy mà tin tưởng một thiếu nữ mới gặp mặt lần đầu tiên. Không chút hoài nghi nào tới lời của nàng.

Ngược lại Gia Cát Minh Nguyệt có thể hiểu được loại tâm tình này. Cuộc sống vẫn hoàn toàn u ám, chợt có một tia ánh sáng xuyên qua, dĩ nhiên giống như bắt được cây cỏ cứu mạng không muốn buông tay.

“Ta, tên là Lam Vũ Phàm.” Lam Vũ Phàm nhìn vẻ mặt không có gì của Gia Cát Minh Nguyệt, nhỏ giọng mà nói ra. Âm thanh của Lam Vũ Phàm, thật ra thì rất êm tai, từ tính lộ ra một sự dụ hoặc khó tả.

“Gia Cát Minh Nguyệt.” Giọng của Gia Cát Minh Nguyệt vẫn rất lạnh nhạt như cũ. Lúc này, nơi xa vang lên tiếng bước chân, đó là Lam Vũ Hạo rốt cuộc nhớ tới hắn vứt bỏ ma sủng của mình ở đây rồi tự mình chạy đi, bây giờ trở về tìm ma sủng của mình rồi.

“Ta đi trước, buổi tối ta lại tới tìm ngươi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói xong xoay người, trước khi đi lại bỏ lại một câu: “Chân của ngươi cũng mời không ít danh y nhìn, nguyên nhân không chữa trị xong là bởi vì ngươi trúng độc. Hạ thân huyết mạch không thông.”

Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, liền đi về phía trước, Lam Vũ Hạo đông đông đông chạy tới. Không nhìn thấy sắc mặt kinh người của Lam Vũ Phàm. Trúng độc, lại là trúng độc! Tê liệt bảy năm, lại là bởi vì có người âm thầm hạ độc hại hắn!

“Minh Nguyệt, ngươi không sao chứ?” Lam Vũ Hạo có chút ngượng ngùng hỏi, hỏi xong lại ném cho Lam Vũ Phàm một ánh mắt cảnh cáo. Theo ý hắn, có thể đại ca sẽ bắt nạt ma sủng của mình.

“Không sao.” Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói.

“Vậy thì tốt, đi thôi, đi mau!” Lam Vũ Hạo hì hì mà nói: “Đúng rồi, Minh Nguyệt, ngươi ăn cái gì? Ngươi ở trong ma sủng không gian cũng cần phải ăn uống chứ? Bây giờ ngươi không trở về ma sủng không gian, vậy ở chỗ này ăn cái gì?”

Gia Cát Minh Nguyệt không có trả lời hắn ngay, mà là nhanh chóng đi về phía trước. Lam Vũ Hạo vội vàng theo ở phía sau. Trong lòng hắn thật ra thì có chút nghi ngờ. Ma sủng Gia Cát Minh Nguyệt này, hắn không cách nào triệu hoán cũng không cách nào triệu hồi, nhưng mà giữa bọn họ lại có cảm ứng. Chẳng lẽ là bởi vì ma sủng Gia Cát Minh Nguyệt này quá mạnh mẽ, cho nên hắn mới không có cách nào triệu hoán sao? Nhưng mà mặc kệ nói thế nào, bây giờ mình cũng có ma sủng rồi đó. Hơn nữa ma sủng mạnh mẽ như vậy, về sau rốt cuộc tiểu gia có thể xông pha ở kinh thành! Lần sau gặp phải đám khốn kiếp kia nhất định phải kêu Minh Nguyệt dạy dỗ bọn họ thật tốt!

. . . . . .

Một lát sau, trong phòng ăn, Lam Vũ Hạo nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ưu nhã dùng cơm, nháy mắt một cái, ma sủng cũng thích ăn thức ăn loài người sao? A, còn đặc biệt thích ăn món thịt kho kia.

“Minh Nguyệt, ngươi thích ăn thịt vậy sao? Về sau ta kêu đầu bếp làm thực nhiều thịt.” Lam Vũ Hạo lấy lòng nói.

“Ừ.” Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt gật đầu. Thật ra thì mùi vị những thức ăn này quả thật không tệ, tốn hơn tay nghề những đầu bếp trong tửu lâu kinh thành Đan Lăng quốc lúc trước, thậm chí có thể so với tay nghề ngự trù hoàng cung Đan Lăng quốc rồi.

“Minh Nguyệt, ta nói với ngươi nha, ngày mai theo ta đi ra ngoài, ta kêu ngươi đánh người nào thì đánh người đó. Cứ đánh là được.” Lam Vũ Hạo cười hắc hắc nói.

“Đánh chết cũng được?” Gia Cát Minh Nguyệt cầm khăn lụa lên, lau miệng, chậm rãi hỏi.

“Vậy thì đương nhiên không được, đối phương cũng. . . . . .” Lam Vũ Hạo nói đến một nửa, lại bưng kín miệng mình, nâng vẻ mặt ảo não lên, hắn mới không phải yếu thế!

Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nói chuyện, mà là bưng lên chén canh hạ nhân bên cạnh múc xong, không tiếng động uống.

Lam Vũ Hạo gãi tai nghiêng đầu, hình như còn muốn nói điều gì.

Đúng lúc này, cửa phòng ăn đang mở phân nửa bị phanh đá văng ra. Ngoài cửa truyền tới một giọng nói trung khí mười phần: “Lam Vũ Hạo, cái thằng ranh con chết bầm này, hôm nay xem ta có đánh chết ngươi không! Lá gan ngươi càng ngày càng lớn rồi phải không? Bây giờ lại dám cưỡng ép dân nữ rồi, còn dám mang về!”

Rất nhanh, một bóng dáng khỏe mạnh liền như gió chạy vào, trên tay còn cầm một cây chổi lông gà, liền đổ ập xuống trên người của Lam Vũ Hạo.

Gia Cát Minh Nguyệt tạm thời không động, quan sát người tiến vào. Người này hai bên tóc mai hơi trắng, tinh thần phấn chấn, trung khí mười phần, bước chân trầm ổn, vừa nhìn thực lực cũng không tầm thường. Tuổi của ông ta đoán chừng cũng khoảng hơn năm mươi, một thân quan phục còn chưa kịp đổi lại.

“Gia gia, không phải mà không phải mà. Minh Nguyệt thật đúng là ma sủng của con!” Lam Vũ Hạo ôm đầu gào kêu khóc thảm thiết, chỉ Gia Cát Minh Nguyệt gào lên: “Ngươi là ma sủng của ta, tại sao có thể thấy chủ nhân bị đánh!”

“Ngươi không có gọi ta.” Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng bỏ lại mấy chữ.

“Bây giờ ta ra lệnh ngươi, nhanh ngăn cản gia gia của ta!” Lam Vũ Hạo gào lên.

Sau một khắc, chổi lông gà sắp đánh tới trên người Lam Vũ Hạo bị một bàn trắng nõn tay nắm lấy. Gia gia Lam Vũ Hạo, Lam Ngọc Hồng kinh hãi, bởi vì có như thế nào thì ông cũng không cách nào rút chổi lông gà từ trong tay thiếu nữ này ra.

“Cái này, đây thật sự là ma sủng của ngươi?” Lam Ngọc Hồng nghi ngờ không thôi nhìn mặt đắc ý của Lam Vũ hạo.

“Đó là đương nhiên!” Lam Vũ Hạo vung tay lên: “Minh Nguyệt, tốt lắm, buông tay đi. Ông là gia gia của ta, không được vô lễ đối với ông ấy.”

Gia Cát Minh Nguyệt rất phối hợp buông chổi lông gà ra, trầm mặc lui sang một bên, ngồi về bên bàn, tiếp tục uống canh. Ừ, canh cá tươi mà không tanh, mùi vị rất tốt.

Lam Ngọc Hồng giương mắt mà nhìn nhìn một màn này, dùng sức nháy mắt lại nháy mắt, gắt gao nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Đây là ma sủng cao cấp tôn tử của mình triệu hoán ra?

Vừa vào cửa hắn liền nghe được quản gia bẩm báo Vũ Hạo thiếu gia mang về một thiếu nữ xinh đẹp, hắn vừa nghe liền giận tím mặt, xông tới trừng phạt người. Tin tức Lam Vũ Hạo triệu hoán ma sủng cao cấp, trước mắt còn chưa có truyền tới trong cung, hôm nay Lam Ngọc Hồng vào cung thương nghị một chuyện với hoàng thượng, đương nhiên không biết chuyện nghi thức triệu hoán của Lam Vũ Hạo.

“Nàng, thật sự là ma sủng của ngươi?” Lam Ngọc Hồng vẫn còn có chút không tin nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy á. Gia gia, con lợi hại không? Con triệu hoán ra ma sủng cao cấp rồi, hơn nữa, người cũng thấy được đi, nàng rất lợi hại, rất lợi hại!” Lam Vũ Hạo giống như hiến vật quý nói.

Lam Ngọc Hồng kinh hãi không thôi, mới vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt chỉ là tùy ý ra tay, đã để cho chổi lông gà trong tay ông cũng không cách nào vung xuống cũng không cách nào rút ra được. Thực lực như vậy, rốt cuộc đến trình độ nào? Tư chất của tôn tử của mình ông lại càng hiểu rõ hơn so với ai khác, làm sao có thể triệu hoán ra ma sủng lợi hại như vậy. Chẳng lẽ Thú Thần đại nhân mắt mù hay sao?

“Nàng tên gì?” Lam Ngọc Hồng quan sát một hồi lâu cũng không có nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc thuộc về loại ma sủng nào.

“Nàng gọi Gia Cát Minh Nguyệt. Rất mạnh, rất nghe lời!” Lam Vũ Hạo hưng phấn nói.

“Này, cắt, không thể hồ đồ!” Lam Ngọc Hồng dặn dò, nói xong mặt liền biến sắc: “Còn nữa, ngươi thu liễm chút cho ta. Nghe nói ngươi ở hậu viện lại đào ao nuôi rắn phải hay không?”

“Ặc, đào rồi, chỉ là mới vừa nãy đã lấp rồi.” Lam Vũ Hạo nói liên tục không ngừng.

“Vậy thì tốt. Ngươi thật là càng ngày càng không có chừng mực!” Mặc dù là Lam Ngọc Hồng đang quát lớn, nhưng mà đáy mắt cưng chiều cũng rõ ràng như vậy. Nói xong, ông quay đầu nhìn bàn cơm, có chút ngạc nhiên nói: “Ma sủng của ngươi, còn thích ăn những thứ này?”

“Đúng á!” Lam Vũ Hạo gật đầu, rất tự hào nói: “Đây chính là chỗ không giống với những thứ ma sủng cấp thấp kia!”

“Ừ, vậy ngươi phải đối đãi thật tốt với ma sủng của ngươi. Không thể làm càng, biết không?” Lam Ngọc Hồng sờ sờ đầu Lam Vũ hạo dặn dò.

“Con hiểu rõ, gia gia yên tâm đi.” Lam Vũ Hạo dùng sức gật đầu.

. . . . . .

Dùng cơm xong, Lam Vũ Hạo lại cùng Lam Ngọc Hồng nói chuyện với nhau, mới mang theo Gia Cát Minh Nguyệt trở về viện của mình. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt có chút bội phục Lam Vũ Phàm, ngay cả Lam Ngọc Hồng cũng không có nhìn ra nàng không phải là ma sủng, nhưng Lam Vũ Phàm nhìn ra được.

Trở lại trong sân nhỏ, Lam Vũ Hạo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi thư phòng trước. Gia Cát Minh Nguyệt ở một bên lật lên xem sách trong thư phòng, Lam Vũ Hạo kêu nha hoàn đi vào mài mực.

Gia Cát Minh Nguyệt đang nhìn mê mẫn, thời điểm hiểu rõ thế cục của đại lục này, liền nghe được trong thư phòng truyền tới tiếng khóc một cô gái mang theo âm thanh nức nở: “Thiếu gia, không cần, thiếu gia, không nên như vậy. . . . . .”

Hết chương 1_Q2.