Truyện Full

Truyện / Trảm nam sắc – Phần 2

Trảm nam sắc – Phần 2

Đọc phần 1

Trảm nam sắc

Trảm nam sắc

Tác giả: Thánh Yêu

Người dịch: CP88.
Nguồn: Wattpad.

QUYỂN 2

Quyển 2 – Chương 1: Giờ biết khi nào trở về – Rốt cuộc đã gặp lại em (vị tác giả mới thần bí)

Dịch: CP88

***

Bên trong phòng làm việc của tầng cao nhất.

Khổng Thành vội vội vàng vàng mở cửa đi vào. “Cửu gia.”

Cận Ngụ Đình thất thần ngồi trước cửa sổ sát đất, bên ngoài mây đen trôi lững lờ phủ kín cả một khoảng trời rộng, anh căn bản là không nghe thấy lời của Khổng Thành.

Khổng Thành bước nhanh đến bên cạnh anh, “Cửu gia.”

Cận Ngụ Đình hồi thần, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khổng Thành thì không khỏi dâng lên một dự cảm không tốt trong lòng. “Có chuyện gì?”

“Không tìm thấy Cố Tân Tân.”

“Cái gì?” Cận Ngụ Đình ngồi bật dậy, “Nói cho rõ ràng.”

“Ngài đừng nóng vội, có lẽ là cô ấy trốn đi thôi. Những ngày này tôi đều cho người ẩn nấp quan sát nhất cử nhất động của Cố gia, nhưng mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng cô ấy đâu, tôi có chút không yên tâm nên để cho quản lý lên gõ cửa kiểm tra thử. Quản lý không thấy bóng dáng cô ấy, mà trong nhà chỉ có ba mẹ của cô ấy.”

Sắc mặt của Cận Ngụ Đình có chút hoảng hốt, nhìn chằm chằm Khổng Thành đứng bên cạnh, “Bọn họ thế nào? Có phải là đã xảy ra chuyện rồi không? Phía anh hai gần đây có hành động gì không?”

“Tôi biết ngài sẽ lo lắng nên vừa rồi đã trực tiếp đến Cố gia, quả thật là không thấy bóng dáng của cô ấy. Nhưng ba mẹ cô ấy đều nói là cô ấy đến nhà bạn, cụ thể là người nào thì bọn họ không chịu nói.”

“Là Lý Dĩnh Thư kia sao?”

Khổng Thành khẽ lắc đầu, “Chắc là không phải, tôi cũng đã cho người đi tìm Lý Dĩnh Thư rồi.”

“Thái độ của phía Cố gia thế nào?”

“Nhìn qua không có chút hoang mang nào cả, chí ít như vậy có thể nói rõ là Cửu phu nhân không sao.”

Cận Ngụ Đình ngược lại không có chút nào yên lòng, “Đó là bởi vì bọn họ không nhìn thấy người, họa là từ miệng mà ra. Phía tòa nhà Đông bên kia sẽ không chỉ có thế mà đã dừng tay, không lẽ cô ấy không biết hai chữ nguy hiểm viết thế nào?”

“Nếu chúng ta không tìm được cô ấy, nói không chừng Cận tiên sinh bên kia cũng giống vậy.”

Cận Ngụ Đình cảm thấy sự tình không hề đơn giản, “Cố Tân Tân không có bạn bè hay người quen nào có thể dựa vào được. Cô ấy tránh đi nơi khác, không quá hai ngày sẽ bị bắt lại thôi.”

“Nhưng cũng đã qua mấy ngày rồi, Cửu gia. Ít nhất là hiện tại cô ấy vẫn an toàn, ngài cứ nhất quyết muốn tìm ra cô ấy không phải là tạo cơ hội cho Cận tiên sinh bên kia ra tay sao?”

Trong lòng Cận Ngụ Đình có một loại hoảng loạn không thể nói rõ, dựa theo tính tình của cô, anh thật sự không biết được cô lại đi làm cái việc ngu ngốc gì.

“Cậu nhanh chóng đi tìm, tìm được cô ấy trước rồi nói tiếp.”

Khổng Thành không còn cách nào khác. “Vâng.”

Trong phòng hồi phục VIP của bệnh viện, Cố Tân Tân nghe được tiếng đẩy cửa, cô không cần nhìn cũng có thể biết đó là ai.

Cô còn nằm trên giường bệnh, trên tủ đầu giường có một cốc nước và điện thoại. Người đàn ông tiến lên vài bước, ngồi xuống mép giường, ” Thấy cô an nhàn ở đây mấy ngày tinh thần đã tốt lên không ít.”

“Không phải làm gì đương nhiên là tốt rồi.” Cố Tân Tân ngồi dậy, lót một cái gối về sau, “Ba mẹ tôi không sao chứ?”

“Có tôi giám sát rồi, sẽ không có chuyện gì được.”

Vết thương trên đùi Cố Tân Tân đã gần như hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là bước đi vẫn cần phải nhón chân, “Bao giờ tôi có thể xuất viện?”

“Ở đây không tốt sao? Thanh tịnh hơn nhiều.”

“Nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện.” Cố Tân Tân không quen mùi ở nơi này, buổi tối một mình ngủ lại luôn có cảm giác sợ hãi, ” Vẫn muốn xuất viện sớm một chút.”

“Ở đây dưỡng thương cho thật tốt đã, một đôi chân xinh đẹp như vậy mà tương lai không thể mặc váy ngắn nữa không phải là quá đáng tiếc sao?”

Cố Tân Tân hiện tại đang mặc quần dài, vết thương ăn da non ngứa ngáy khủng khiếp. “Ngược lại là muốn để sẹo.”

“Cô đi lại khập khiễng như vậy tôi cũng không thể mang cô về Tu gia được.”

Cố Tân Tân nghe vậy, không nhịn được chăm chú nhìn kỹ hắn hơn một chút. Vóc dáng của người đàn ông rất cao, đôi chân thon dài ẩn sau chiếc quần dài màu đen, ngũ quan đẹp đẽ, nhưng rốt cuộc thì Cố Tân Tân không biết gì về hắn cả.

“Đến tận bây giờ cô vẫn không hỏi tên tôi là gì thì phải?”

Cố Tân Tân co một chân lên. “Anh tên là gì?”

“Tu Tư Mân.”

“Anh làm nghề gì?”

Tu Tư Mân suy nghĩ một chút, tựa như đang nghĩ phải trả lời câu hỏi của cô như thế nào, một hồi lâu sau từ miệng hắn mới phun ra hai chữ. “Gian thương.”

Cố Tân Tân nở nụ cười trầm thấp, “Không sai nhỉ, không gian trá thì sao có thể làm thương nhân(*).”

“Tình hình trong nhà tôi nói với cô đều nhớ cả rồi chứ?”

Cố Tân Tân thu lại ý cười nơi khóe miệng. “Đã nhớ kỹ.”

“Chờ chân cô khỏi hoàn toàn tôi sẽ đưa cô về”

“Ừ.”

Tu Tư Mân nhìn bốn phía xung quanh, “Trong thời gian ngắn bọn họ nhất định không thể tìm được chỗ này, cô có thể yên tâm dưỡng thương.”

Trong lòng Cố Tân Tân có chút chột dạ, nhưng đã đi đến bước đường này, cô đã không thể quay đầu nữa rồi.

Mấy ngày sau, Tu gia.

Cố Tân Tân ngồi trong xe ngủ gà ngủ gật, chiếc xe đi trên đường cao tốc, lại đi thêm một đoạn đường rất dài mới đến được nơi cần đến.

Cố Tân Tân đi bên cạnh Tu Tư Mân, vết thương vẫn còn cảm giác bứt rứt khó chịu. Cô mặc chiếc quần dài rộng, vừa đủ để che đi vết thương trên đùi, lại không sợ sẽ đụng phải.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi này từ giờ sẽ là nhà của cô, trong một đoạn thời gian ngắn ngủi cô đã tiến vào một ngôi nhà mới.

Hai người vừa đi vào sân thì có một bóng người từ trong nhà chạy ra, “Anh.”

Cố Tân Tân nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc một chiếc váy liền áo màu hồng nhạt chạy đến trước mặt bọn họ. Bên ngoài nắng gắt, đốt cho khuôn mặt nhỏ của cô bé hồng hồng. “Anh.”

Đây chính là em gái ruột của Tu Tư Mân, Tu Thiện Văn, năm nay 15 tuổi, đang học cấp ba.

“Văn Văn, đây là chị dâu của em.”

Tầm mắt cô bé rơi trên khuôn mặt Cố Tân Tân không có quá nhiều kinh ngạc, cũng không có hỏi nhiều, cô bé ngoan ngoãn mở miệng, “Chị dâu.”

Cổ họng Cố Tân Tân như mắc nghẹn, Tu Tư Mân khẽ liếc cô một cái, lúc này cô mới miễn cưỡng nhếch khóe miệng nhẹ giọng đáp lại. “Xin chào.”

Người đàn ông dẫn cô đi vào trong, Cố Tân Tân chậm rãi đi từng bước, vòng sáng nhỏ vụn rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng nhợt của cô. Hiện tại trong lòng cô phá lệ bình tĩnh, trải qua nhiều chuyện như vậy đã khiến cô không còn cảm giác sợ hãi với tương lai nữa rồi.

Cố Tân Tân giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này, Khổng Thành phái nhiều người như vậy đi ra ngoài nhưng không sao tìm được cô.

Cận Ngụ Đình ngồi trong phòng họp, người phía dưới nói cái gì anh đều nghe vào tai trái lọt qua tai phải, anh thất thần, mãi đến khi Khổng Thành từ bên ngoài đi vào mới hơi tỉnh táo lại. Anh ta đứng bên cạnh Cận Ngụ Đình, ghé sát tai anh nói nhỏ. “Điện thoại của Tiêu Tụng Dương liên tục gọi tới, đã gọi mười mấy lần rồi.”

Cận Ngụ Đình nhìn chiếc điện thoại Khổng Thành đưa cho mình, đưa tay nhận lấy, “Tan họp đi.”

Anh đi ra ngoài trước, về tới văn phòng mới chuyển nghe, “Alo.”

“Cửu gia của tớ ơi, cậu đang làm cái gì vậy chứ, làm sao cũng không gọi được cho cậu.”

“Tìm tôi chỉ để hỏi tôi đang làm gì?”

Tiêu Tụng Dương đương nhiên là có việc lớn. “Một khoảng thời gian trước không phải là Cố Tân Tân bị tố cáo đi sao chép à? Bộ truyện tranh của cô ấy đã ký hợp đồng xuất bản với đài truyền hình. Sự kiện đó quá mức ồn ào nên trang web chỉ có thể chặn lại hậu đài của cô ấy.”

Cận Ngụ Đình phiền muộn. “Rồi sao?”

“Bộ truyện tranh cô ấy sao chép ngày đó là từ trang Cực Dịch, trước đó có người nói tác giả kia đã ngừng chương mới gần một năm, cũng không tìm được cô ấy. Nhưng mà hôm nay…….người kia đột nhiên xuất hiện!”

Cận Ngụ Đình nhíu chặt hai hàng lông mày, từ ghế đứng dậy, “Nói chuyện gì không nên nói với cậu sao?”

“Tớ là muốn nói với cậu, người kia không chỉ xuất hiện mà còn thừa nhận mình mới là người đi sao chép Cố Tân Tân! Có phải là rất kinh khủng không? Còn thời gian cập nhật, cô ta nói chỉ là do trùng hợp, là cô ta thay đổi tình tiết từ bộ truyện đăng trước đó. Nhưng những lúc mang lên đề cử đều không có được hiệu quả như mong đợi, đường cùng liền quay sang hãm hại Cố Tân Tân. Lúc trước là do cô ta thấy《 Trảm nam sắc 》 bạo hồng nên nghĩ muốn ké chút nhiệt độ, vốn là định chờ cho chuyện này qua đi sẽ tranh thủ lúc còn nóng nhanh chóng vẽ một tác phẩm mới. Nhưng sau nhiều lần băn khoăn suy nghĩ, cảm thấy có lỗi nên đã quyết định đăng lên một cái thông báo như vậy.”

Cả hai người họ đều có thể nhìn ra được chuyện này không thích hợp, Cận Ngụ Đình trầm giọng hỏi, “Thông báo là tự cô ta đăng lên, hay là trang web đó đăng lên?”

“Tự cô ta nha, điểm kỳ lạ nhất chính là cô ta đăng vào khu thông báo của bộ truyện tranh, cả khu bình luận cũng để lại một bản, hiện tại đã được đưa lên top đầu.”

Cận Ngụ Đình đi đến cửa sổ sát đất, “Đây với cậu không phải là chuyện tốt sao?”

Dù sao ai cũng không muốn tác giả của mình bị dính dáng tới mấy bê bối sao chép, hơn nữa Cố Tân Tân còn là người đang được Danh Động Mạn dồn hết sức nâng đỡ.

“Điều quan trọng là lúc trước trang web bọn tớ chặn lại hậu đài của cô ấy, hiện tại dù là đã mở ra nhưng vẫn không liên hệ được để cô ấy quay lại cập nhật chương mới. Vốn dĩ là có rất nhiều những kế hoạch lớn đang dở dang bây giờ có thể tiếp tục rồi, nhưng để cho biên tập liên lạc Cố Tân Tân lại không thể gọi được.”

Đừng nói là bọn họ, hiện tại liền ngay cả Cận Ngụ Đình cũng không biết cô đang ở đâu.

Tiêu Tụng Dương vậy mà vào lúc này vẫn còn muốn tìm đường chết. “Cửu gia, cậu có thể tìm cô ấy về không?”

“Nếu cô ấy còn muốn cái bút danh này thì sẽ quay lại thôi.”

“Sợ nhất chính là cô ấy không muốn nữa ấy!”

Đôi mắt u ám của Cận Ngụ Đình xuyên qua tấm kính trong suốt nhìn đến tầng mây bên ngoài, “Truyện tranh của cô ấy không phải là kiếm được rất nhiều tiền sao? Hiện tại cô ấy cũng cần phải kiếm sống……”

“Đúng rồi, còn có một chuyện nữa làm tớ tức muốn chết.” Tiêu Tụng Dương nói đến đây ngữ khí không khỏi kích động lên, “Tớ còn nghe nói trang Cực Dịch đó bị thu mua, cũng đã cam kết sẽ đá người đã vu hại Cố Tân Tân ra khỏi trang web. Điều quan trọng chính là, thu mua thì cứ thu mua đi, nhưng vì sao còn kéo bên tớ vào làm cái gì? Trang web đó mở ra giá cao mua lại các tác giả của tớ, cũng cho phép bọn họ mang bút danh bên này qua. Tớ nói cho cậu biết, có không ít người đã ngầm đồng ý. Đây không phải là muốn triệt đường sống của tớ hay sao?”

Cận Ngụ Đình cau mày, “Những chuyện này đến cùng lúc như vậy, có phải là quá trùng hợp rồi không?”

“Tớ cũng nghĩ vậy. Lưu lượng của bên Cực Dịch đó vốn rất kém, nhưng bây giờ lại muốn đào góc tường mang hết mấy tác giả lớn của tớ qua, tớ biết lấy cái gì mà kiếm cơm?”

Cận Ngụ Đình nghe vậy thì không khỏi cười lạnh. “Trang web của cậu cũng không phải là làm bằng lưới sắt, mấy người tác giả đi rồi lại đến cũng là chuyện bình thường, cậu có cần phải cuống cuồng thành cái dạng đó không?”

“Nếu không phải vì anh hai nhà cậu thì trong tay tớ đã còn con át chủ bài là Cố Tân Tân, giờ thì hay rồi…….”

Cận Ngụ Đình không muốn tiếp tục nghe Tiêu Tụng Dương nói nhảm. “Vậy thì xem ra, thông báo kia phát ra đã hoàn toàn đem cục diện đảo ngược rồi.”

“Không phải sao? Lúc trước người dùng mắng Cố Tân Tân bao thảm, ai ai cũng như là hận không thể lấy mạng của cô ấy. Bây giờ thông báo đó phát ra chính là cách làm bẽ mặt nhất. Độc giả của cô ấy nhiều như vậy, hiện tại cùng nhau mở ra topic, người dùng của trang web đều bị mắng lại thảm thương gấp mười lần, đến tớ cũng bị bọn họ kéo vào điên cuồng mà chửi rủa.”

Cận Ngụ Đình không phải không nghĩ tới cách làm ấy, nếu sau này Cố Tân Tân vẫn không nỡ bỏ bút danh của mình thì anh cũng sẽ ra tay từ trang web của đối phương, nhưng có một số việc vẫn là chậm một bước.

Danh Động Mạn mở hậu đài cho Cố Tân Tân, lại treo tác phẩm của cô lên đầu trang. Tiêu Tụng Dương để cho biên tập liên tục tìm trên wechat, QQ không trả lời liền lên wechat tìm, wechat không được nữa liền gọi điện thoại, gọi điện thoại không được lại điên cuồng gửi tin nhắn đi.

Nhưng dù là vậy thì Cố Tân Tân vẫn không xuất hiện, Tiêu Tụng Dương nói phòng tài vụ gửi tiền nhuận bút bị giữ lại cho Cố Tân Tân, nhưng dù là làm tới bước này thì vẫn không hề thấy bóng dáng của cô.

Một người phải có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể đem tâm huyết của chính mình bỏ đi không thèm để tâm nữa. Cô đã từng muốn sống chết giữ lại ba chữ “Cố mỹ nhân” đó, cuối cùng vẫn là bỏ lại bộ truyện tranh dở dang mà biến mất không còn dấu vết.

Cố gia.

Lục Uyển Huệ và Cố Đông Thăng vẫn còn ở trong căn nhà Cố Tân Tân thuê cho bọn họ, hai người vừa ăn cơm tối xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng chuông cửa.

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Uyển Huệ đi ra mở cửa, thấy được Cận Ngụ Đình. Từ khi Cố Tân Tân chuyển về đến nay, cuối cùng thì bọn họ cũng đã chờ được ngày anh tìm đến cửa.

Cận Ngụ Đình hơi do dự, vừa muốn mở miệng, Lục Uyển Huệ đã nhanh hơn một bước nghiêng người nhường đường, “Vào đi.”

Người đàn ông nhấc chân lên đi vào trong, Cố Đông Thăng từ trong nhà bếp đi ra. “Ngụ Đình đến đấy à.”

Trên mặt hai người không hề có biểu cảm vui vẻ hay kích động, Lục Uyển Huệ ra hiệu cho anh ngồi xuống.

“Ngụ Đình, tôi thật sự không nghĩ tới cậu và Tân Tân chưa hề kết hôn. Lúc tôi biết được, thú thật là tôi đã rất sốc.”

Cận Ngụ Đình cả kinh, lẽ nào đến cả chuyện này mà Cố Tân Tân cũng đã nói với bọn họ rồi?

“Lúc trước đã làm phiền cậu, khi đó là bởi vì cứ coi cậu là con rể nên làm những chuyện hồ đồ. Chúng tôi thật sự không biết cậu và Tân Tân còn chưa đi đăng kí kết hôn.”

Cận Ngụ Đình đứng trước mặt bà, nhưng cảm nhận được rõ ràng sự xa lánh của Lục Uyển Huệ, “Mẹ có biết hiện tại cô ấy ở đâu không ạ?”

“Tân Tân không nói, chúng tôi cũng không hỏi.”

“Cô ấy có liên lạc với hai người không?”

Lục Uyển Huệ gật đầu. “Ngày nào cũng gọi. Tôi biết con bé vẫn sống rất tốt, chí ít là không bị người ta ngày ngày đuổi đánh, đuổi theo mắng chửi, trong nhà cũng thanh tịnh. Chúng tôi chỉ là một gia đình nhỏ bé, vốn là thích hợp sống một cuộc sống như thế.”

Lời của Lục Uyển Huệ, Cận Ngụ Đình không nghe được hết, Cố Đông Thăng vừa thu dọn bàn ăn vừa nói. “Ngụ Đình, những chuyện phát sinh lúc trước con bé đều đã nói với chúng tôi rồi. Chúng tôi tin tưởng con gái mình vô điều kiện, đứa nhỏ của Cố gia chúng tôi nhất định là không có ý xấu, càng không làm ra được chuyện hại người khác sảy thai. Nhưng đứng ở lập trường của bên đó, với đầy đủ những chứng cứ như vậy thì đúng là không thể trách các người truy cứu trách nhiệm đến cùng. Tân Tân không phải là người nhà của các người, vì thế nên chuyện hoàn toàn tin tưởng con bé, các người không làm được. Sau khi con bé về nhà, chuyện khổ sở gì cũng đã gánh đủ rồi, gộp lại tất cả những chuyện con bé đắc tội với người khác từ bé tới lớn trong vòng tay của chúng tôi đều không thể bằng được một phần nhỏ của lần này. Vậy nên chuyện của quá khứ đã có thể cho qua được rồi chứ?”

Tầm mắt Lục Uyển Huệ đối mặt với Cận Ngụ Đình, “Hiện tại Tân Tân cũng đã bị ép đến bước đường này, những chuyện hoang đường trong một năm vừa rồi chúng tôi sẽ không tiếp tục đi truy hỏi con bé nữa. Con gái của chính mình tự mình đi đau lòng thôi, tôi lại càng không muốn bức con bé đến chết.”

Thời gian một năm đó, bây giờ trong miệng của bọn họ đã thành chuyện hoang đường.

Thế nhưng Cận Ngụ Đình lại không thể chịu được đáp án này. “Chúng con thật sự đã kết hôn, lúc làm tiệc cưới ba mẹ cũng đều ở đó, chỉ là giấy chứng nhận…….”

Sau đó là do Cố Tân Tân kéo dài chưa kịp đi lấy mà thôi.

“Ngụ Đình à, pháp luật của Trung Quốc thế nào tôi không tin là cậu không biết, huống hồ Tân Tân là bị các người đuổi ra ngoài. Dù hiện tại con bé sống chết không rõ thì cũng không còn liên quan gì đến Cận gia nữa rồi. Trong mắt các người, là con bé làm hại Thương Lục sảy thai, tôi nói không sai chứ? Con bé cũng đã vì thế mà phải chịu sự trừng phạt. Cậu cẩn thận ngẫm lại đi, với cậu con bé đã hại người kia sảy thai, thế nên bây giờ con bé sống tốt hay không cậu cũng đừng quản.”

Đây có lẽ là lời nặng nề nhất Cố Đông Thăng từng nói với Cận Ngụ Đình, từng chữ từng chữ đâm vào lòng anh, nói không chừng việc anh tìm đến cửa ngày hôm nay đã biến thành mèo khóc tang chuột giả bộ từ bi.

Dù sao lúc Cố Tân Tân cần anh ra tay cứu giúp nhất, là anh đã lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy nên bây giờ đừng nói là mất tích, dù là chết rồi thì anh cũng không có quyền quản nữa.

Khổng Thành đứng dưới lầu chờ Cận Ngụ Đình, anh ta có chút không hiểu nổi anh. Lúc trước anh cưới Cố Tân Tân là vì Thương Lục, bây giờ đuổi cô ra khỏi Cận gia cũng là vì Thương Lục, như vậy theo lẽ dĩ nhiên thì Thương Lục chính là người quan trọng nhất trong lòng anh, không đúng sao?

Đổi lại là trước đây, có lẽ không cần chờ Cận Hàn Thanh động thủ thì anh nhất định đã để cho Cố Tân Tân nếm mùi khổ tận cam lai rồi.

Anh biết rõ lần này tìm đến Cố gia sẽ nhận được sắc mặt khó nhìn của đối phương, nhưng anh vẫn là muốn tìm đến cửa.

Dù anh có xác định được Cố Tân Tân bình yên vô sự thì có ý nghĩa gì đây?

Khổng Thành ném tàn thuốc xuống đất, vừa mới di chân dập tắt thì nhìn thấy Cận Ngụ Đình cô đơn lẻ bóng đi ra. Anh ta bước nhanh về phía trước, “Cửu gia, hỏi được rồi sao?”

“Cô ấy không sao.” Người Cố gia sẽ không lừa anh, nếu là có chuyện thật thì bọn họ sẽ không dùng ngữ khí và thần sắc như vậy nói chuyện với anh. Khổng Thành đã tìm đến tận cửa hỏi nhưng Cận Ngụ Đình vẫn không yên lòng, nhất định muốn tự mình nghe được mới có thể yên tâm.

“Ngài vốn không cần tự mình đến, không phải là đáp án đều sẽ như nhau cả sao?”

Cận Ngụ Đình dừng chân, yếu ớt nói, “Không giống, hiện tại tôi mới an tâm.”

Trong khu trung tâm thương mại của Lục Thành.

Cố Tân Tân vào cửa hàng bán lễ phục, nhân viên bán hàng đã được đào tạo chuyên môn, trước lúc bắt chuyện hẳn là đã quét quần áo trên người cô một lượt.

“Chào phu nhân, xin hỏi ngài muốn xem lễ phục sao?”

“Ừ.” Cố Tân Tân đứng trước dãy lễ phục, sau khi quét một vòng cũng không có vừa ý một cái nào.

“Trong phòng nghỉ ngơi có album ảnh, đều là do những nhà thiết kế của Paris tự tay vẽ phác thảo. Mỗi thiết kế này chỉ có một sản phẩm duy nhất, là chuyên để phục vụ những khách hàng cao cấp như phu nhân đấy ạ.”

Khóe mắt Cố Tân Tân thấp thoáng tia hứng thú, “Được, tôi xem một chút.”

“Mời đi theo tôi.”

Đi cùng Cố Tân Tân còn có một người phụ nữ không quá lớn tuổi, khoảng ngoài ba mươi, quần áo ăn mặc hiện ra vẻ già dặn chín chắn. Người đó đi phía sau Cố Tân Tân tiến vào phòng nghỉ, đó là nơi phục vụ riêng dành cho khách hàng VIP. Nhân viên bán hàng đóng cửa lại, nhanh nhẹn rót cho hai người một chén trà, sau đó mới đặt album ảnh vào tay Cố Tân Tân.

Cô tiện tay lật mở vài trang, mỗi sản phẩm trong đó đều có giá trị liên thành, Cố Tân Tân cẩn thận xem xét, nhân viên bán hàng đứng bên cạnh cũng kiên nhẫn giới thiệu.

Một lát sau, trong cửa hàng giống như có khách mới, tiếng nói chuyện xuyên qua cánh cửa truyền vào trong phòng nghỉ ngơi.

“Cái này không tệ, khá đẹp đó.”

“Tớ thích kiểu đơn giản, chiếc váy đen này thiết kế hình như rất rất khác biệt.”

Cố Tân Tân dừng lại động tác lật trang, giọng nói kia cô sẽ không thể nghe nhầm. Là Thương Kỳ.

“Cậu đi tham gia tiệc rượu cao cấp như vậy nhất định phải thật xinh đẹp để đè nát hết đám hoa thơm cỏ lạ kia mới phải. Thế này cũng quá tầm thường rồi.”

Thương Kỳ lấy váy xuống, ướm thử một chút, quan sát kỹ càng, không bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ. “Cậu thì biết cái gì, những kiểu càng đơn giản thì lúc thiết kế càng phải nhọc lòng tính toán, hơn nữa trong trường hợp như vậy lẽ nào lại mặc mấy thứ màu sắc lòe loẹt đến sao?”

“Rồi rồi rồi, cậu xinh đẹp, nói cái gì cũng đúng.”

Thương Kỳ liếc nhìn giá, con ngươi hơi tối lại. Người bạn đứng bên cạnh tiến lên, “Trời ạ, đắt thế.”

Thương Kỳ cũng không treo lễ phục trở lại. “Cũng bình thường, mức giá này vẫn có thể chấp nhận được.”

Mỗi tháng Thương Dư Khánh đều sẽ cho cô ta một khoản tiền tiêu vặt, Thương gia có khối tài sản kếch xù, ông ta đương nhiên ra tay cũng không tiếc rẻ, Thương Kỳ vì thế mà nuôi thành thói quen dùng tiền như nước. Đồ đều phải là hàng hiệu, nhưng dù là vậy thì với một cái giá cho bộ lễ phục chỉ mặc được một lần như vậy cô ta vẫn có chút không nỡ.

“Phụ nữ cũng phải đối tốt với mình một chút, tiền còn có thể kiếm được về. Nếu như tùy tiện tìm một vài thứ quần áo rẻ tiền đối phó, vậy chẳng phải là càng khiến bản thân thêm rẻ rúng sao?”

Một người bạn khác ở phía sau cười nói, “Thương nhị tiểu thư chắc là chưa bao giờ đi mua đồ chất lượng kém rồi?”

Thương Kỳ nghĩ đến mấy lần đi dạo phố cùng Cố Tân Tân, cảm thấy quả thực là lãng phí thời gian. “Cũng không hẳn, đúng là đã từng mua.”

“Thật hay đùa đó?”

Ngón tay Cố Tân Tân đặt trên trang giấy gõ nhẹ hai cái, nhân viên bán hàng cho là cô hứng thú với cái này, liền nhiệt tình hỏi. “Là cái này sao?”

Cố Tân Tân hướng về phía cô ấy làm động tác giữ im lặng, người Thương Kỳ sắp nhắc tới kia không phải là cô đó sao?

“Đương nhiên là thật, những nhãn hiệu kia lúc trước tớ liếc mắt còn chưa từng làm. Hai, ba trăm một cái, giờ nghĩ lại, đúng là người nào xứng với thứ đồ đó đi.”

Mấy người bạn đó lập tức cười rộ lên. “Vậy cậu còn đi mua làm cái gì?”

“Còn không phải là bị người ta kéo đi sao? Nhìn cô ta mặc thử giống như mấy đứa sửu nhi, nhưng nếu tớ không mua thì lại có vẻ không hòa đồng cho lắm.”

“Vậy cậu mua về có mặc không?”

Thương Kỳ đặt lễ phục ướm lên người. “Đưa cho người giúp việc trong nhà đều bị từ chối, cuối cùng bị tớ ném hết vào thùng rác rồi.”

Cố Tân Tân lẳng lặng lắng nghe, những chuyện kia rõ ràng là xảy ra không lâu lắm, nhưng bây giờ cô nghe vào lại giống như người đứng xem hài kịch, cảm giác vô cùng nực cười. Là cô ngu ngốc mới đi tin tưởng Thương Kỳ, nhưng cô ta cũng xem như giả bộ đúng lúc đúng chỗ, một tiếng Cửu tẩu liền khiến cho Cố Tân Tân gỡ bỏ hoàn toàn mọi phòng bị, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì gặp được cô ta, cho rằng cô ta không giống với những thiên kim tiểu thư khác. Bây giờ nhìn lại, không phải cô mù mắt thì là gì?

Cô định thần, khép lại cuốn album ảnh sau đó nhỏ giọng nói với nhân viên bán hàng bên cạnh. “Những thiết kế của cửa hàng cô quả thật không tệ. Những lễ phục trong này đều cần đặt riêng sao?”

“Đúng, phải mất một tháng chờ. Những thứ bên ngoài kia thì không cần chờ.”

“Không cần, tôi cũng tin vào câu vừa nhìn liền thích.”

“Phu nhân đúng là có mắt nhìn.” Sắc mặt của nhân viên bán hàng nhảy nhót, “Vậy phu nhân đã chọn được cái nào rồi ạ?”

“Chị, chị cũng chọn một cái đi.” Khóe miệng Cố Tân Tân cong cong, hướng về phía người phụ nữ ngồi bên cạnh nói.

“Không cần.” Đối phương nhìn cũng không nhìn một cái.

“Không được, nhất định phải chọn một cái.” Cố Tân Tân thay cô ấy làm chủ, “Liền hai cái đi, hai kiểu này.”

“Quá tốt rồi.” Nhân viên bán hàng nghe vậy thì vội vàng đứng dậy rót nước cho hai người.

“Chỉ là…….” Cô kéo dài ngữ điệu. “Tôi có chút tò mò với người nói chuyện ngoài kia, cô có thể giúp tôi một chuyện không?”

“Lát nữa cô ta thử bộ nào cô mang tới cho tôi xem một chút nha?”

“Chuyện này……” Nhân viên bán hàng có chút khó xử.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh Cố Tân Tân nhìn đồng hồ. “Thời gian không còn nhiều, muốn cho xem hay không thì nói nhanh để chúng tôi còn đi.”

“Cũng đã chọn xong cả rồi mà?” Cố Tân Tân hờn dỗi nói. “Hiếm mới có dịp đi ra ngoài xả hơi.”

“Trên lầu còn có vài cửa hàng nữa, có muốn đi xem thử không?”

Nhân viên bán hàng nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của người phụ nữ kia, thực sự là không dám đắc tội, dù sao khách hàng như vậy một tháng chỉ gặp được một lần. “Được mà được mà, tôi lập tức đi ra xem thử.”

Thương Kỳ lựa một vòng, cuối cùng vẫn là thích cái lúc trước, “Có cỡ S không?”

“Có, tôi đi lấy cho tiểu thư.”

“Được.”

Nhân viên bán hàng từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra, nhìn thấy đồng nghiệp đi về phía này, “Vị khách đó muốn cái nào?”

“S32148, cỡ nhỏ hơn.”

“Chị đi lấy cho.”

Đồng nghiệp kéo lại tay cô ấy, “Không phải là trong phòng nghỉ ngơi còn có khách quan trọng sao?”

“Không phải đâu, đã chọn được liền hai cái rồi, chỉ là nói còn muốn xem bộ mà khách của em lựa chọn. Em cứ ra đó tiếp chuyện với bọn họ đi, nói là đồng nghiệp đang tìm, chị mang qua cho khách liếc mắt một cái là được rồi.”

“Em mặc kệ đó, hôm nay một mình chị lập công lớn, hôm nào nhất định phải mời em ăn cơm.”

“Yên tâm, không thiếu được em.”

Nhân viên bán hàng cầm lễ phục Thương Kỳ chọn đi vào phòng nghỉ, “Phu nhân xem, chính là bộ này.”

Cố Tân Tân cầm trong tay, lễ phục màu đen đúng là được thiết kế rất đơn giản mà trang nhã, sau lưng có khóa kéo màu bạch kim, khóa kéo chính là điểm nhất cho bộ lễ phục này, kéo dài từ cổ áo xuống đến chân váy. Cố Tân Tân nhét bộ lễ phục vào tay của người phụ nữ ngồi cạnh, “Chị nhìn thử đi.”

“Không thích. Không xem.”

“Xem đi mà.” Cố Tân Tân nháy nháy mắt với cô ấy. “Không phải là chị rất am hiểu sao?”

“Chị chịu đủ cô rồi đấy.” Tuy là nói như vậy, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn rất ngoan ngoãn cầm váy lên. Cố Tân Tân đứng dậy, chỉ chỉ bình trà lúc trước nhân viên bán hàng rót cho bọn họ. “Đây là trà sao? Là loại gì mà thơm quá.”

“Phổ Nhị, phu nhân thích sao ạ?”

Cố Tân Tân dời sự chú ý của cô ấy, “Uống rất ngon, vì trà này mà sau tôi phải đến ghé thăm cửa hàng của các cô nhiều hơn mới được.”

“Quá tốt rồi, chúng tôi luôn hoan nghênh phu nhân ghé thăm.”

“Cô đo cho tôi trước đi, để bạn tôi tự do xem thử chiếc váy đó, nếu chị ấy thích thì mua cả luôn.”

“Vâng, vâng.”

Nhân viên bán hàng nhanh nhẹn đứng dậy đo cho Cố Tân Tân trước. Một hồi lâu sau người phụ nữ bên cạnh mới ném lại chiếc váy về ghế sô pha, “Chị không thích kiểu này.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhân viên bán hàng đi ra ngoài giao chiếc váy cho đồng nghiệp, lại trở về đo cho người phụ nữ đi cùng Cố Tân Tân.

“Chiếc váy đen vừa rồi em thấy cũng không tệ.” Cố Tân Tân uống một ngụm trà, nói.

Người phụ nữ liếc Cố Tân Tân một cái. “Thích thì mua.”

“Như vậy đi, cô giúp tôi mang một cái vào đây.”

“Vâng.” Nhân viên bán hàng vui mừng ra mặt, Cố Tân Tân tiếp tục ngồi bên trong nghỉ ngơi, người phụ nữ đứng dậy đi theo nhân viên bán hàng ra ngoài thanh toán tiền đặt cọc.

Cố Tân Tân thừa dịp trong phòng nghỉ ngơi không có ai, cầm điện thoại gọi đi, để cho tất cả những nhân viên đang liên hoan phía dưới lên cả đây.

Xong việc cô ngồi đó tiếp tục uống trà, không lâu sau bên ngoài liền truyền đến tiếng nói chuyện.

“Mãng thúc, sao mọi người lại lên đây?”

“Không phải nói cháu mặc thử lễ phục,cực kỳ xinh đẹp, còn nói ngàn vạn lần không thể bỏ qua sao?”

“Nói linh tinh cái gì vậy.” Người phụ nữ quẹt thẻ, chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi. “Mọi người ăn xong rồi?”

“Gần xong rồi, đang chuẩn bị trở về công ty.”

Thương Kỳ đứng trong phòng thay đồ thay bộ lễ phục, nhân viên phục vụ thay cô ta kéo khóa lên, “Cực kỳ vừa vặn, giống như là thiết kế dành riêng cho tiểu thư ấy.”

Thương Kỳ hít một ngụm khí, nơi bụng bằng phẳng không một chút mỡ thừa. Loại lễ phục này cực kỳ kén người mặc, chất liệu màu đen khiến cho vóc người của cô ta càng thêm gọn gang thanh thoát.

“Tiểu thư có thể ra ngoài nhìn thử.”

Thương Kỳ từ trong phòng thay đồ đi ra ngoài, mấy người bạn thả cuốn tạp chí trong tay xuống. “Oa, hóa ra mặc lên người lại tạo hiệu quả kinh diễm đến thế.”

“Cũng đúng thôi, tiền nào của nấy mà. Kỳ Kỳ, cậu quá xinh rồi đó nha?”

Thương Kỳ đứng trước chiếc gương lớn đặt trên mặt đất, chiếc váy khiến cho chiếc eo thon gọn của cô ta càng thêm nổi bật, cô ta hơi nghiêng người ngắm nghía, lại xoay một vòng. Quả là xinh đẹp.

Người phụ nữ dẫn theo vài người bạn đi tới, đứng bên cạnh. “Thật đẹp mắt.”

Thương Kỳ đắc ý, cô ta đã lựa chọn thì còn cần người khác nói sao? Cô ta cũng tự thấy được.

Cô ta giơ tay lên muốn thử độ co dãn, không ngờ tới nơi bả vai đột nhiên truyền đến cảm giác lỏng lẻo, cô ta lập tức nhận ra có gì đó không đúng, thế nhưng lúc muốn giữ lại cổ áo đã không còn kịp. Chiếc váy dạ hội bó sát người nên sau khi chiếc khóa kéo tuột ra chiếc váy không nghi ngờ liền tách về hai bên, tuy là tấm vải còn giữ lại trên bả vai, nhưng sau lưng đã lộ ra hoàn toàn. Chiếc khóa kéo kia rách toạc từ trên xuống dưới, Thương Kỳ vội vàng bảo vệ ngực, nhưng phía sau cô ta đã lộ ra không còn sót một thứ gì, mặc đồ lót bên trong thế nào đều phơi ra hoàn toàn trước mắt mọi người.

“Á ——-”

Cô ta đứng cũng không được, ngồi xổm cũng không xong, mà bên cạnh còn có mấy người đàn ông đang đứng.

Có một người bạn phản ứng nhanh nhất, xông đến trước muốn kéo lại chân váy che lại cho cô ta, thế nhưng chiếc váy này vốn là loại bó sát người, một đôi tay căn bản là không đủ.

Cố Tân Tân đi ra liền nhìn thấy Thương Kỳ bị người ta vây xung quanh, cô đạp giày cao gót đi tới, “A, Mãng thúc, Đại Bang, mọi người đều ở đây cả rồi sao? Cơ thể của nhị tiểu thư nhà Thương gia thế nào? Có đẹp mắt không?”

Thương Kỳ nghe được giọng nói này, cơ thể điên cuồng nổi da gà da vịt. Cô ta chật vật ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Cố Tân Tân mặc chiếc váy giống với của cô ta như đúc đang đi về phía này.

“Cô…….”

Một nhân viên bán hàng nhanh chóng cầm theo chiếc áo choàng phủ lên người cô ta, ánh mắt Thương Kỳ xuyên qua đám người nhìn chằm chằm Cố Tân Tân, “Là cô.”

Cố Tân Tân đi đến trước mặt cô ta, vỗ vỗ vai một người đàn ông, “Hỏi cậu đó, đẹp mắt không?”

“Đẹp cái gì mà đẹp, dậy thì quá kém. Nhưng đúng là da rất trắng.”

Cố Tân Tân nghiêng đầu nhìn khuôn mặt càng ngày càng tái của Thương Kỳ. “Còn ghét bỏ? Cậu nghĩ cảnh xuân như vậy muốn nhìn liền nhìn được sao?”

Thương Kỳ lùi về sau hai bước, thẹn quá hóa giận. “Vì sao lại xảy ra chuyện này? Là cô làm đúng không?”

Cố Tân Tân chống một tay trên eo nhỏ, trên mặt treo nụ cười mỉm. Tuy là hiện tại Thương Kỳ đứng trước mặt nhưng cô vẫn có thể che giấu lại toàn bộ tâm tình, độ cong trên khóe miệng nhìn như cũng không phải là đang cười, nhưng rõ ràng lại không nhìn ra chút tức giận nào cả.

“Chị à, nhất định là chị rồi.” Cố Tân Tân nói xong, nhấc tay chỉ sang người phụ nữ đứng bên cạnh.

Đối phương khoanh hai tay trước ngực, không thèm nhấc mắt nhìn cô lấy một cái. “Mắc mớ gì đến chị.”

“Vừa rồi em mới để cho chị xem chiếc váy đó, chị xem đi, vậy mà chị lại phá hỏng nó?”

“Ờ, vậy thì cũng có thể.” Ngữ khí của người phụ nữ cũng không rõ ràng. “Lúc tôi xem đồ thường thích quăng quật lung tung, có thể là đã làm hư khóa kéo rồi. Thật ngại quá.”

“Thật ngại quá?” Bạn của Thương Kỳ nhìn ra đối phương rõ ràng là đang tìm cớ. “Chuyện như vậy lẽ nào chỉ một câu ngại quá là coi như xong sao?”

“Đúng nha,” Cố Tân Tân hướng về phía người phụ nữ bên cạnh nói, “Trả tiền đi, coi như là bồi thường.”

“Ai cần bồi thường của cô!”

“Không cần?” Câu này rất đúng ý của Cố Tân Tân, “Cũng đúng, Thương nhị tiểu thư không thiếu chút tiền này, cũng không đáng để chúng tôi bồi thường đâu, nhỉ?”

“Cố Tân Tân, chuyện ngày hôm nay cô nghĩ mình có thể dễ dàng thoát sao?”

Ý cười trên khóe miệng của Cố Tân Tân hơi thu lại. “Không phải vậy sao? Nếu không thì cô gọi điện cho Cửu ca nhà cô đến đây đi, nhưng dù anh ta có đến thì có thể làm thế nào? A, lúc đó cô nhất định sẽ nói tôi không cô ý, đừng nên gây khó dễ cho tôi, sau đó lại nói một đằng làm một nẻo bênh vực tôi, tôi nói có đúng không?”

Sắc mặt Thương Kỳ thay đổi liên tục, người phụ nữ đứng bên cạnh Cố Tân Tân nhìn đồng hồ một lần nữa. “Nếu không cần bồi thường thì chúng ta đi thôi.”

Cố Tân Tân mặc chiếc váy đen giống hệt cô ta nghênh ngang rời đi, một đám người phía sau cũng lũ lượt đi theo.

Thương Kỳ thật sự là triệt để mất mặt, cô ta bước nhanh về phía phòng thay đồ, nghĩ đổi lại quần áo đã rồi nói tiếp.

Mấy ngày nay Thương Lục đều bị nhốt tại tòa nhà Đông, đến phòng ngủ chính cũng không bước ra một bước.

Tần Chi Song đến thăm cô ấy mấy lần, bác sĩ nói bệnh tình cô ấy rất nghiêm trọng, hơn nữa hiện giờ cũng đã không nhận ra được ai nữa rồi.

Sáng sớm, Khổng Thành đến tòa nhà Tây, ngồi trong phòng khách đợi một lúc thì thấy được Cận Ngụ Đình đi xuống.

“Cửu gia.”

Cận Ngụ Đình đi ra cửa đổi giày, người giúp việc từ trong nhà bếp đi ra, “Cửu gia, đã làm xong bữa sáng rồi, ăn xong rồi mới đến công ty chứ ạ?”

“Không cần.” Anh lạnh lùng trả lời.

Từ khi Cố Tân Tân rời đi anh cũng hiếm khi ở nhà ăn cơm, tựa như không muốn đối mặt với bàn ăn trống trải.

Khổng Thành thay anh mở cửa xe, Cận Ngụ Đình ngồi xuống, chiếc xe rất nhanh khởi động rồi lái đi. Khổng Thành ngồi bên cạnh Cận Ngụ Đình. “Cửu gia, ngài nói tôi lưu ý trang web kia, mấy ngày nay bên đó đang dồn sức nâng đỡ cho một bộ truyện tranh.”

“Ừm.” Cận Ngụ Đình nhàn nhạt đáp lại.

“Tác giả kia là một người mới, đó là bộ truyện tranh đầu tiên của người đó. Tên bút danh rất thú vị, gọi là Tu Kinh Nhân(*).”

(*) người từng trải

“Là nam sao?”

“Không biết được.”

Cận Ngụ Đình rũ mi mắt, Khổng Thành đưa điện thoại đến trước mặt anh, “Chính là cái này.”

“Có vấn đề gì sao?”

Sắc mặt Khổng Thành do dự, nhưng có một số việc vẫn là không dám gạt anh, “Tối qua tôi có bỏ ra chút thời gian đọc thử, Cửu gia, tôi thấy tình tiết trong này hình như có liên quan đến ngài.”

“Có ý gì?” Cận Ngụ Đình mở bộ truyện tranh ra, nhìn thấy giới thiệu tóm tắt trên cùng có viết: Kể về cảnh sinh hoạt nhà Lão Cửu của L thành, nắm mỹ hành hung, coi trời bằng vung. Người đàn ông có sắc đẹp nhất đẳng này đến cả bước đi cũng mang theo một làn gió trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh ta quen việc luôn có phụ nữ không mời mà tới, đuôi mắt anh ta chỉ cần quét qua, liền có những người tự ảo tưởng là anh hữu tình trêu chọc.”

Con ngươi của Cận Ngụ Đình hơi trầm xuống, người ngoài hình dung anh như thế nào dĩ nhiên anh rất rõ ràng trong lòng. Đây rõ ràng là đang viết về anh.

“Trang web đó rất nâng đỡ người này, mấy ngày nay đều liên tục cho người này lên vị trí quan trọng nhất. Hơn nữa nam chính họ Cảnh này trong nhà xếp thứ ba, trên còn có một anh trai và một chị gái. Điều quan trọng nhất chính là…….”

Lồng ngực Cận Ngụ Đình phập phồng, “Là cái gì?”

“Bộ truyện tranh tập trung vào mối quan hệ không đúng đắn của nam chính và chị dâu mình, hai anh em nhà họ vì người chị dâu này mà trở mặt thành thù……”

Khuôn mặt tuấn tú của Cận Ngụ Đình trong nháy mắt trở nên tái nhợt. “Người vẽ bộ truyện này là ai?”

“Cực Dịch không phải là trang web của Tiêu Tụng Dương nên nếu muốn tra được thông tin của tác giả thì còn cần thời gian, nhưng trang web này đăng ký địa chỉ ngay ở Lục Thành, trụ sở chính cũng ở Lục Thành.”

“Nếu đã vậy thì chúng ta đi qua xem thử.”

Khổng Thành cũng cảm thấy điều này là cần thiết, nếu như còn để cho bộ truyện tranh này tiếp tục mở rộng, chờ đến khi nó triệt để bạo hồng thì sẽ như 《 Trảm nam sắc 》 khi đó, ai cũng sẽ có thể mang nhân vật trong truyện ra so sánh với Cận Ngụ Đình.

Cận Ngụ Đình mở một chương ra, nếu như nói Cận Ngụ Đình trong《 Trảm nam sắc 》 chỉ là do trùng tên thì nam chính trong bộ truyện tranh này chính là cố tình. Toàn bộ đường nét ngũ quan đều là dáng vẻ của anh, tuy là không giống hệt, nhưng bốn năm phần thì vẫn có.

Cận Ngụ Đình cắn răng, đọc được tình tiết trong chương này chính là, chị dâu của vai nam chính bởi vì đắc tội người khác mà bị người ta nhục mạ, sau khi nam chính biết được đã để cho đối phương quỳ xuống ngay tại chỗ, hơn nữa còn ép anh ta từ sau gặp một lần quỳ một lần.

Cận Ngụ Đình phóng to hình ảnh của bộ truyện tranh, hô hấp mang theo lo lắng, cuối cùng không nói gì đưa điện thoại trả lại cho Khổng Thành.

Khổng Thành liếc nhìn, dè dặt nhận lấy. “Cửu gia, ngài thấy thế nào?”

“Cậu cảm thấy thế nào?”

“Ban đầu tôi vốn nghĩ là Cửu phu nhân, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hình như cô ấy không biết sự kiện kia.”

Trên mặt Cận Ngụ Đình kết lại một tầng băng, Khổng Thành cũng không biết vị tác giả kia lai lịch thế nào mà lại dám vẽ ra tình tiết như vậy, đây không phải là cố tình thách thức Cận Ngụ Đình sao?

Khổng Thành tra địa chỉ nói cho tài xế, nếu trụ sở chính của trang web này là ở ngay Lục thành thì hôm nay Cận Ngụ Đình nhất định phải khiến cho đối phương xóa sạch bộ truyện tranh đó.

Bọn họ đến nơi cũng đã là giờ làm việc, có nhân viên đang quẹt thẻ đi vào.

Khổng Thành đi thẳng vào vấn đề, cũng nói rõ thân phận, tỏ ý muốn gặp mặt người phụ trách trang web.

Nhân viên lễ tân đưa bọn họ vào phòng chờ, sau khi trở lại liền khách khí nói. “Tổng giám của chúng tôi mời hai người vào trong.”

Cận Ngụ Đình đẩy cửa phòng làm việc đi vào, trong căn phòng rộng lớn chỉ có một chiếc bàn làm việc, người đang chuyên tâm vẽ tranh đầu cũng không thèm nhấc, chỉ nhàn nhạt nhả ra một từ. “Chờ.”

Khổng Thành cố gắng áp chế lại kinh ngạc, mà Cận Ngụ Đình đã không kìm được mà tiến lên vài bước.

Người ngồi ở bàn làm việc này không phải Cố Tân Tân thì có thể là ai đây?

Cố Tân Tân cảm nhận được một ánh mắt đang đặt trên đỉnh đầu mình, cô dừng lại động tác trong tay, sau đó đặt bảng vẽ điện tử qua một bên, dù nhìn thấy Cận Ngụ Đình vẫn rất bình thản, “Hóa ra là Cửu gia, cơn gió nào lại đưa ngài tới đây thế này?”

Cận Ngụ Đình thế nào cũng không nghĩ được là cô, toàn bộ tâm tình đều viết hết trên mặt. Cố Tân Tân hơi vung tay, ra hiệu cho trợ lý đi ra ngoài trước, Khổng Thành thấy vậy cũng xoay người rời đi.

“Cố Tân Tân?”

“Ngạc nhiên đến vậy sao? Cũng không phải là nửa năm hay một năm mới gặp.”

Ánh mắt Cận Ngụ Đình chiếm lấy cô không tha, “Em là Tu Kinh Nhân?”

Cố Tân Tân chống khuỷu tay lên mặt bàn, cằm đặt trên hai tay đan vào nhau. “Không phải là ý trên mặt chữ đã đủ rõ ràng rồi sao?”

Ý trên mặt chữ?

Tu Kinh Nhân, trải qua(*), là ý này sao?

(*) Kinh = trải qua