Truyện Full

Truyện / Trái cấm thơ ngây

Trái cấm thơ ngây

Trái cấm thơ ngây

Trái cấm thơ ngây

Tác giả: Đường Y

Nguồn: Phongvodinh.wordpress.com.

Vì muốn trả thù cha cô mà anh đã làm công ty cha cô sụp đổ bắt ép cô làm tình nhân của anh, dùng đủ mọi cách hành hạ cô. Vậy mà cô lại yêu anh không có cách nào buông tay liệu anh có thể bỏ qua thù hận mà yêu cô hay không? Mời các bạn đón xem.

Chương 1: Mở đầu

Đêm khuya, mọi âm thanh đều tĩnh mịch, một sự thâm trầm bao lấy một biệt thự hào hoa ở vùng ngoại ô.

Bên trong nhà, Lý Bình quơ chiếc roi trong tay không thương tiếc, cả người tựa hồ lần lượt bị roi mê hoặc tốc độ mỗi lúc một nhanh, bà ta bước từng bước về phía một bé trai núp ở vách tường.

“Ha ha!”

Chiếc roi không chút lưu tình đánh vào trên người cậu bé, quần áo trên người bởi không chịu nổi đòn roi đã sớm rách nát.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cậu bé sợ hãi dùng hai tay ôm đầu, cắn chặt môi dưới, không khóc thành tiếng.

“Biết vì sao tao đánh mày không?”cLý Bình dùng gương mặt dữ tợn nhìn đứa bé, vừa nói xong lại giơ roi lên tiếp tục đánh vào người cậu bé, trên mặt lộ ra một nụ cười điên cuồng.

“Bởi vì cha của mày là một kẻ trăng hoa, không thương yêu tao mà chỉ thích ra ngoài lăng nhăng.” Lý Bình vừa mắng vừa đem roi quất lên người cậu bé.

Đứa bé cắn cắn đôi môi đang chảy máu, nhưng bản thân vẫn quật cường không hề mở miệng cầu xin.

“Mày rất thích tao đánh mày đúng không? Hừ! Tao sẽ không để mày được như ý, tao sẽ không đánh mày nữa!” Nói xong bà ta đột nhiên xách thân hình ốm yếu của đứa bé lên, đem nó nhốt vào trong tủ quần áo, khóa trái cánh cửa tủ bên ngoài.

Đứa bé bị ném trong tủ quần áo, không ngừng đập cửa, ý muốn cầu cứu người khác.

Bọn người hầu trong biệt thự tìm khắp nơi cũng không thấy đứa nhỏ, lục tung mọi ngóc ngách, cuối cùng phát hiện ra nó ở trong tủ quần áo trên cao mà cứu nó ra ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tối quá, lạnh quá…. ” Đứa bé được thả ra, trong miệng vẫn không ngừng nỉ non.

Nó cảm giác sinh mạng của bản thân đã không còn chút ánh sáng nào nữa mà thay bằng sự tối tăm, vết máu trên người tựa hồ đã khắc sâu trong tâm trí.

Nó ôm lấy bản thân thật chặt, bên tai tựa hồ như có đứa bé đang ca hát.

Trên đời chỉ có mẹ tốt,

Không có mẹ kiếp con trẻ giống như cọng cỏ,

Đầu được mẹ ôm trong ngực,

Tận hưởng hạnh phúc vô cùng……

Truyện được đăng tại đây

Nó luôn luôn ngoan ngoãn, có phãi nó đã làm sai điều gì khiến cho mẹ luôn đối xử với nó như vậy!

Hay là vì nó không đáng được yêu thương? Cho nên ai cũng ghét bỏ nó!

Tự nói với bản thân, nó sẽ không bao giờ được yêu thương để tránh phải mong chờ, sau đó đổi lấy là bản thân đau khổ….

Nó nói với chính mình, sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ ai, chỉ có như vậy bản thân nó mới không bị tổn thương….