Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi - Trang 72

CHƯƠNG 72: BÁC THỢ SĂN VÀ CON THỎ

Tiêu Tiểu Diệp cố gắng chạy đuổi theo hình bóng nhỏ bé kia nhưng cứ chạy như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bắt được.

“Mẹ ơi….” Tiếng khóc gào thét lên khiến Tiêu Tiểu Diệp giật mình tỉnh lại, nước mắt lại rơi xuống.

Cô cảm nhận được nơi tay cô đang được bao phủ bởi một bàn tay lạnh giá, cô yếu ớt xoay đầu, Bạch Niên Vũ mệt mỏi tựa vào thành ghế, tay của anh vẫn nắm chặt tay cô, cô biết anh chưa ngủ bởi bàn tay còn lại của anh đưa xoa vào trán mình.

Bạch Niên Vũ cũng cảm nhận được, anh ngồi thẳng dậy nhìn cô, bắt gặp ánh mắt thù hận của cô, anh cũng chẳng có biểu cảm gì cả. Rất nhiều ngày rồi anh chưa ngủ, cứ mỗi lần suýt ngủ thì lại cảm nhận được sự run rẩy trên người cô nên anh tỉnh dậy. Tia máu đỏ hằn trong mắt, quầng thâm hiện ra rõ ràng. Anh đỡ cô dậy, rót li nước ấm hướng về phía cô.

Tiêu Tiểu Diệp hất văng li nước xuống thảm nhung.

Bạch Niên Vũ nhíu mày, vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt. Anh cúi người xuống, nhặt chiếc cốc lên, đặt xuống bàn trà. Anh lại tiếp tục rót thêm li mới, đưa về phía cô, lần này anh để xa khoảng cách mà cô có thể hất văng được, anh mệt mỏi nói: ” Nếu em không uống, e là đến cả con em cũng chẳng biết ở đâu đâu.”

Một lời đe dọa nặng nề, Tiêu Tiểu Diệp căm tức nhìn anh, chấp nhận uống li nước.

Bạch Niên Vũ cất cốc, vào nhà tắm lấy ra một chậu nước ấm, anh nhúng khăn vào chậu, nhẹ nhàng lau mặt và người giúp cô. Cả quá trình, anh chỉ chuyên tâm làm, không hề hé ra một lời nào cả.

Giúp cô sửa soạn xong, anh cất chậu nước, rời khỏi phòng.

Tiêu Tiểu Diệp ngây ngốc ngồi trên giường, cơ thể cô mệt lả, chắc là vì mấy ngày không bổ sung chất dinh dưỡng vào cơ thể. Cô rút truyền dịch, rời khỏi giường. Mỗi bước đi tựa như một mũi dao cứa. Cô đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trước gương, cô kinh hãi. Khuôn mặt hốc hác tái xanh, đầu tóc bù xù rối tung chẳng khác gì quỷ vậy.Vòi xả nước xối xả, Tiêu Tiểu Diệp hất nước vào mặt mình, dòng nước lạnh thấu kích thích da cô, gây cảm giác buốt giá vô cùng. Móng tay cô đưa lên mặt, cấu vào hai má đỏ ửng lên, mấy vệt máu li ti từ từ xuất hiện. Nước mặt nóng hổi lăn xuống gò má, trượt xuống cằm.

Cả thân hình cô khụy xuống sàn, đôi tay cô run run đặt xuống vùng bụng của mình. Nơi này đã từng có một tiểu thiên sứ ở đấy, nơi này đã từng có một sinh mệnh bé nhỏ, vậy mà, vậy mà…

Đột nhiên, một vòm ngực ấm bao trùm lấy cô, mang theo mùi thơm nhẹ của tử đằng. Cả người cô bị vây quanh bởi cái mùi hoa ấy, cô ngửi đến nó thôi là đã đau đớn vô cùng, mẹ cô, ba cô, tình yêu của cô, con của cô… tất cả đều là những hồi ức đáng sợ, bi thương.

“Honey, sàn nhà rất lạnh!” Tiếng nói yêu nghiệt mang chút cười nhạo cất lên.

Tiêu Tiểu Diệp ngước nhìn, người đang ôm cô này vẫn là Bạch Niên Vũ, chỉ có điều nhân cách là kẻ khác.

“Erik…” Cô bật lên thành tiếng.

Người đang ôm cô cười lớn, ” Honey, hóa ra vẫn còn nhớ!”

Không hiểu tại sao, lúc này cô lại muốn thấy Erik tới vậy, dẫu hắn chỉ lăm le giết cô thôi nhưng như vậy cũng chả sao, cô không đủ can đảm đối diện với Bạch Niên Vũ, cô sợ cô không nhịn được mà ” giết” hắn.

Erik bế cô dậy, nhẹ đặt cô lên giường, gương mặt vẫn duy trì nụ cười như gió xuân, ” Honey, đói không? Anh mang cháo cho em này.” Vừa nói, hắn vừa cầm tô cháo đặt trên bàn, thổi nguội. Muỗng cháo thơm phức hướng về phía cô, kèm theo đó là lời mời hết sức ” nhã nhặn”, ” Không ăn là anh giết honey đấy!”

Tiêu Tiểu Diệp không sợ hắn nhưng vẫn miễn cưỡng ăn, mùi vị của cháo rất thơm ngon.

Erik hài lòng, lại xúc thêm một muỗng nữa, tiếp tục đút cho cô ăn.

Tiêu Tiểu Diệp chắc cũng do mấy ngày không ăn nên ăn rất nhiều.

Dưới sự chăm sóc chu đáo tận tình của Erik và cả cái bụng đói, tô cháo cuối cùng cũng được xử lí xong.

Erik dịu dàng lấy giấy lau miệng cho cô, đưa thuốc và nước ấm giúp cô uống.

Tiêu Tiểu Diệp có hơi khó hiểu về hành động khác lạ của Erik, ” Này, anh bị sao vậy?”

“Chẳng qua thấy em ốm yếu thế này, không nỡ giết!” Erik cười.

Tại sao cái tên này cứ hở tí là cười như địa chủ được mùa vậy chứ.

Bàn tay ấm áp của hắn khẽ nắm tay cô, dịu dàng để cô tựa vào mình.

“Biết tại sao tôi lại ra được không?” Erik hỏi.

“Bạch Niên Vũ gọi anh ra.” Tiêu Tiểu Diệp đã đoán được.

“Honey, em thật là giỏi.” Erik xoa đầu cô.

Tiêu Tiểu Diệp chẳng nói gì.

“Em đừng buồn, sau này rồi sẽ có mà.” Erik an ủi cô.

“…”

“Đứa bé ấy đến quá sớm, nếu nó đến muộn hơn một tí chắc là đã khác rồi.”

Đúng vậy, đứa trẻ này đến sai thời điểm.

“Em chẳng lẽ chưa bao giờ thắc mắc một người chế độc giỏi như Bạch Niên Vũ lại chẳng chịu chế thuốc giải cho em sao?” Erik đột nhiên hỏi.

“Không quan tâm.”

“Hây, vậy anh không kể cho em nữa.” Erik hơi tiếc nuối.

“Anh biết kể truyện cười không?”

“Có.”

“Vậy anh kể cho tôi nghe một mẩu đi.”

“Nằm hấp hối trên giường bệnh, ông chồng gọi bà vợ lại và bảo:

– Một tháng sau khi anh chết, anh muốn em lấy John.

– John ư? Nhưng ông ta là kẻ thù của anh cơ mà! – Bà vợ thốt lên.

– Ừ, anh biết chứ.- Ông chồng thì thào nói.

– Chính bởi vì vậy bây giờ anh muốn hắn ta sẽ phải sống trong đau khổ!”

Tiêu Tiểu Diệp nhìn Erik, đến cả cái trí thông minh như cô cũng chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa của câu chuyện cười này.

Nhìn cái bộ dạng ngơ ngơ của cô, Erik cười, ” Tiếp tục nhé, trong một ngôi làng có hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, bà vợ này ghê gớm vô cùng, mỗi lần cãi nhau là hai vợ chồng này lại đuổi nhau chạy từ đầu làng đến cuối làng, ông chồng luôn bị bà vợ tẩn cho gần chết, nghiêm trọng nhất là lần cãi nhau gần đây, ông chồng phải vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên vết thương quá nặng, chỉ có thể duy trì trong mấy ngày.”

Tiêu Tiểu Diệp lúc này mới hiểu được, khẽ cười.

Erik nhìn cô, ánh mắt thâm tình, khác với bộ dạng ban đầu, ” Cho nên em làm việc gì cũng đừng có đánh đập Bạch Niên Vũ nhiều quá, hắn có rất nhiều kẻ thù nha, anh không sợ hắn chết, chỉ sợ kẻ thù hắn sống không yên thân.”

Tiêu Tiểu Diệp miệng vẫn duy trì nụ cười, ” Để tôi kể cho anh nghe câu chuyện nhé!”

“Con cáo yêu con thỏ, bác thợ săn yêu con thỏ và bác thợ săn bắn chết con thỏ.”

Câu chuyện chẳng có gì đặc biệt cả thế nhưng chỉ hai người mới hiểu, ý nghĩa của nó.

“Bạch Niên Vũ, Erik không bao giờ quan tâm tới như thế, hắn chỉ mới gặp tôi một lần đã bắn, nếu gặp thêm lần nữa thì nhất định sẽ tiếp tục. Còn nữa nhân cách được hình thành kia lúc nào cũng đối địch với nhân cách chính, cho nên việc hắn đối tốt với tôi chẳng có khả năng là bao.” Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nói. Ngay từ khi anh nhắc đến đứa bé thì cô đã biết rồi.

Bạch Niên Vũ chẳng có tâm trạng kinh ngạc hay gì cả, dường như mọi việc đều nằm trong phán đoán của anh. Một người thông minh, kiến thức y khoa dày dặn như Tiêu Tiểu Diệp sao có thể bị trò đùa nhỏ nhoi này lừa được chứ.

“Diệp…” Anh khẽ nói.

“…”

“Anh thừa nhận, anh tàn nhẫn ích kỉ, anh bỏ đứa bé đi một cách tuyệt tình nhưng anh không hối hận. Một sinh mệnh chưa hoàn thành và người con gái mà anh yêu thì nhất định anh sẽ bảo vệ em. Thứ mà anh quan tâm là sức khỏe của em.”

Bạch Niên Vũ vẫn ôm chặt cô, hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cô. Cô có thể nghe rõ được lồng ngực đang xúc động của anh.

“Tôi đã từng nói, nếu anh bỏ đứa bé, tôi sẽ hận anh.” Tiêu Tiểu Diệp lạnh nhạt.

“Hận cũng được, còn hơn em vô cảm với anh.”

“Anh đừng có dửng dưng như vậy được không hả, đứa con của chúng ta vừa mất, tại sao anh vẫn có thể…” Tiêu Tiểu Diệp tức giận, vùng ra khỏi người anh, ánh mắt cô hờn căm.

Bạch Niên Vũ lắc đầu, ” Vậy em nghĩ anh nên có hành động gì? Con là do anh phá, chẳng lẽ tới tìm bác sĩ kia để giết trả thù cho con sao?”

Tiêu Tiểu Diệp đơ cứng.

“Diệp, em là bác sĩ, em phải hiểu được tình trạng của mình chứ! Em cố chấp giữ đứa trẻ chính là muốn để một xác hai mạng sao?” Bạch Niên Vũ to tiếng.

“…”

Bạch Niên Vũ im lặng, một lần nữa rời khỏi phòng.

Tiêu Tiểu Diệp ôm mặt khóc nức nở. Tất cả mọi chuyện sao lại ra nên nông nỗi này cơ chứ!

***

Bạch Niên Vũ nhìn ngôi mộ nhỏ nằm ở trong vườn hoa bỉ ngạn, ánh mắt đau lòng.

“Bảo bảo à, ba phải làm sao đây?”

“Con sẽ không trách ba như mẹ đúng không?”

“Ba biết, mẹ thương con nhưng cô ấy lại chẳng chịu thương bản thân một chút nào.”

Anh quỳ sụp xuống đất, ánh mắt bi thương.

“Vũ…” Emma khẽ gọi ở phía sau.

Bạch Niên Vũ quay lại.

“Ta nghĩ là con hãy đưa Diệp về Trung Quốc, còn con ở lại đây. Cách giải độc có thể sẽ được, chỉ là ta không đủ sức để làm.”

“Cô ấy về đó rồi ai sẽ chăm sóc cho cô ấy.” Bạch Niên Vũ khàn khàn.

“Tiểu Dương, Tĩnh gia, Bạch gia bọn họ đều có thể.”

“…”

***

Tiêu Tiểu Diệp ngồi bó mình trên giường, ánh mắt thẫn thờ, đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng đỏ lên.

Một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên đầu cô, nhẹ vuốt.

Tiêu Tiểu Diệp ngước mắt lên, bà Emma đứng trước mặt cô, mỉm cười chua xót.

“Đứa trẻ ngốc, cần gì phải đày đoạ bản thân mình như thế chứ!” Bà dịu dàng nói.

“…” Tiêu Tiểu Diệp im lặng.

“Nhìn con, ta lại nhớ tới Tiểu Yến. Bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, cố tỏ ra mình rất ổn nhưng sâu trong nội tâm thì yếu đuối vô cùng.” Emma ôn tồn.

“Con biết không, Tiểu Vũ cũng chẳng giống như bề ngoài. Ngày hôm ấy, khi con phẫu thuật xong, Bạch Niên Vũ đã nhanh chóng chuyển con về đây. Rồi sau đó chạy tới tìm thi thể đứa bé. Dẫu đứa bé lúc này chỉ là một khối máu đông nhỏ thế nhưng Tiểu Vũ vẫn bao bọc hết cỡ. Nó bế ” đứa bé” đi khắp nơi, kể rất nhiều chuyện. Nó còn tự tay tạo mộ cho đứa bé.”

Tiêu Tiểu Diệp dường như đã tưởng tượng được cảnh anh như ngây như dại đi dạo khắp nơi, thỏ thẻ nói chuyện. Vậy mà lúc nãy cô lại nặng lời với anh, cô lại hiểu lầm anh rồi.