Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi - Trang 7

Chương 7

Ngay lúc đó, Lâm Hiểu Khê và Hứa Luật Khôi cũng trở về phòng bệnh. Và ngoài sức tưởng tượng của hai người kia thì Hứa Luật Khôi vẫn bình thường, nói đúng hơn thì khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn. Lâm Thiên Dương bật cười:

– Xém chút nữa là tôi đã đặt phòng bệnh.

– Thiên Dương, anh nói cái gì hả?-Hiểu Khe trợn tròn mặt.

– Anh trai của em sợ em tẩn chết Luật Khôi nên định đặt thêm phòng bệnh.

– Hhaha, thật lòng đã phụ sự kì vọng của anh mất rồi.-Hứa Luật Khôi chọc.

– Anh định xuất viện hôm nay sao? Mới vừa phẫu thuật mà.-Thiên Dương lo lắng.

– Không sao, tối nay còn có buổi đấu giá nữa. Tôi không thể vắng mặt được.-Bạch Niên Vũ rời giường.

Lâm Hiểu Khê cùng Hứa Luật Khôi rời khỏi phòng bệnh:” Niên Vũ, tối nay gặp lại anh sau nhé..”

Bạch Niên Vũ nhìn cái đôi kia rời đi, rồi lại tủm tỉm cười với Lâm Thiên Dương:

– Có vẻ như đôi bạn trẻ đã có tiến triển hơn rồi nhỉ.

– Haha. Công chúa băng giá rồi cũng phải tan chảy trước chàng hoàng tử lửa. Nhưng mà với một người anh trai như tôi thì tôi vẫn hi vọng Tiểu Khê yêu Luật Khôi. Bởi cậu ta là một thằng đàn ông tốt, và thật lòng yêu thương Hiểu Khê.- Lâm Thiên Dương nói,” Mà cậu nếu như đã xác định sẽ theo đuổi Tiểu Diệp thì hãy đối xử tốt với cô ấy. Tiểu Diệp là một người bất hạnh, hãy giúp cô ấy được hạnh phúc.”

Bạch Niên Vũ nghiêm túc trả lời:” Tôi đảm bảo vói cậu sẽ đối xử tốt với cô ấy. Nếu thế giới này nợ cô ấy điều gì thì nhất định tôi sẽ bắt cả thế giới này trả lại bằng được.”

Lâm Thiên Dương mỉm cười, rồi rời khỏi phòng bệnh, ” Hãy làm như những gì cậu nói, Niên Vũ ạ.”

Tối hôm ấy, tại biệt thự của Tĩnh gia…

Tiêu Tiểu Diệp mặc bộ váy mà đỏ rượu, xẻ tà, bên cạnh cô là Tĩnh Phu nhân, Tĩnh Ấn. Bà đang ngắm nghía đứa cháu của mình:” Tiểu Diệp quả thực rất đẹp, y như mẹ con vậy!” Tiêu Tiểu Diệp chỉ cười nhẹ, đột nhiên từ ngoài cửa đã nghe thấy cái giọng lanh chanh của Lâm Hiểu Khê:” Chị Tiểu Diệp…..” Tiếng gọi vọng khắp cả căn biệt thự. Tĩnh thái thái lắc đầu:” Cái con nhóc này..,”

– Bà nội cũng ở đây à?- Lâm Hiểu Khê ngạc nhiên.

– Bà không ở đây thì còn có thể ở đâu nữa.- Tĩnh phu nhân xoa đầu Hiểu Khê.

“Chị Tiểu Diệp hôm nay đẹp thật…”, Lâm Hiểu Khê trầm trồ.

– Cái con bé này chỉ được cái dẻo miệng.- Tiêu Tiểu Diệp khẽ cười. Thực ra cô cũng không muốn mặc như thế này, chỉ tại bà ngoại bảo cô phải thật lộng lẫy nên mới như vậy.” Hiểu Khê hôm nay em cũng xinh đẹp không kém.”

– Đương nhiên. Mẹ em nói rằng em bình thường thì nữ hán tử thế nhưng một khi đã nữ tính thì không cần phải nói.- Lâm Hiểu Khê nói. Hôm nay cô mặc chiếc váy quây màu xanh ngọc, được thêu lên những bông hồng màu đỏ, mái tóc được uốn quăn thả tới ngang lưng. Trông cô như nữ thần vậy

– Mà Tiểu Khê, sao con không tới thẳng Bạch gia luôn vậy!-Tĩnh Ấn hỏi.

Lâm Hiểu Khê mặt ngây thơ:” Papa bảo con đi cùng với anh Thiên Dương nhưng mà con lại thích đi với chị Tiểu Diệp nên tới đây luôn ạ!” Tĩnh Ấn mỉm cười hiền hậu:” Nếu đã như vậy thì hai đứa đi đi, để bà gọi chú Lý đưa xe tới.”

– Thôi..Thôi bà ơi, xe con đã ở trước rồi ạ. – Lâm Hiểu Khê vội từ chối. Rồi nhanh chóng kéo Tiêu Tiểu Diệp chạy.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Tiểu Diệp chạy tới cổng thì dùng lại, nhìn cái dáng vẻ đang trông ngóng ai đó của Hiểu Khê thì sinh nghi ” Hiểu Khê, em có việc gì vậy?”

– Anh Tiểu Vũ nhờ em đưa chị ra đây.

– Anh Tiểu Vũ??? Bạch Niên Vũ.

– Đúng rồi. Anh ấy nói với em rằng đã hứa đưa chị tới dự thì nhất định sẽ tới đón, chỉ có điều nếu anh ấy tự tới thì sẽ bị sinh nghi nên anh ấy nhờ em và anh thiên Dương.

Vừa dứt lời thì một chiếc Limo đã tiến thẳng tới trước mặt hai người, Hiểu Khê mở cửa xe, vội kéo Tiểu Diệp vào ngồi. Trong xe, Lâm Thiên Dương và Bạch Niên Vũ đã ngồi ở đó, hai cái tảng băng ngồi với nhau khiến cho không khí lạnh hơn.

– Hai đại ca, có thể ngừng diễn được rồi- Hiểu Khê lên tiếng.

Ngay lập tức Lâm Thiên Dương đã cười tủm tỉm,” Tiểu Diệp, hôm nay em đại diện cho Niên Vũ tới rước chị về dinh ạ.”, Tiêu Tiêu Diệp chỉ có cười trừ, ” Aidza, thái độ gì vậy? Anh rể, anh nói xem chị họ có vấn đề sao?” Lâm thiên Dương lại trêu chọc.

– Thiên Dương, cậu có thể im lặng hoặc tôi cho cậu một cái bạt tai vào mặt.- Tiêu Tiểu Diệp tức giận.

Lâm Thiên Dương nhanh chóng ngậm miệng lại, còn Lâm Hiểu Khê thì cười tủm tỉm. Nãy giờ Bạch Niên Vũ vẫn giữ thái độ im lặng. Chiếc xe cuối cùng cũng di chuyển tới Bạch gia. Một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, tràn ngập ánh đèn. Lâm Thiên Dương cùng Hiểu Khê đi xuống xe trước, Tiêu Tiểu Diệp đnag định xuống luôn thì bị Bạch Niên Vũ giữ lại.

– Anh định làm gì?

– Chẳng phải chúng ta đã cam kết là đi dự tiệc cùng nhau sao? Nên cô phải cùng tôi xuống xe.

– Được rồi.- Tiểu Diệp thở dài.

Car hai cùng nhau xuống xe đã trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. ” Đó chẳng phải là chủ tịch Bạch sao, cô gái đi cùng là ai vậy…”, ” Cả hai bọn họ thật đẹp..”.. khắp nơi tràn ngập những lời bàn tán. Nhưng cả hai đều không để ý, hai người đi tới phía Lâm Thiên Dương và Lâm hiểu Khê. Lâm Hiểu Khê nói nhỏ bên tai Thiên Dương:” Anh Tiểu Vũ nhìn mặt giả tạo thật. Đứng bên chị Tiểu Diệp sướng tới phát điên lên còn bày đặt mặt lạnh. ” Lâm thiên Dương gật đầu nhìn Hiểu Khê:” Tiểu Khê, em nói cái gì cũng đúng.” Bạch Niên vũ biết hai kẻ ki nói gì, chỉ đành mỉm cừoi ngầm thừa nhận.

Không biết từ đâu xuất hiện một ngừoi đàn ông hết sức đẹp trai, nhưng mà ba người ở đây thì lại lắc đầu:” Tên kia lúc nào cũng chỉ thích làm màu.” Và quả nhiên cái tên làm màu kia chính là Bạch Ngạn Lâm-em trai của Bach Niên Vũ ( và cũng là tình địch của HLK). Hắn bày cái mặt lạnh tanh để cho mọi người thấy nhưng mà chẳng duy trì được bao lâu.

– Ô, chị dâu.- Bạch Ngạn Lâm nói to.

Lúc này ai cũng để ý tới ngừoi mà Bạch Ngạn Lâm gọi. Ngạn Lâm chạy tới cúi đầu trước Tiêu Tiểu Diệp. Tất cả mọi ngừoi đều thảng thốt. Cô gái kia được Bạch thiếu gia gọi là chị dâu. Vậy chính là Tiêu đại tiểu thư rồi.

Nhưng mà cái tên kia lại tiếp tục giở chứng, ôm chầm lấy Hiểu Khê:

– Hiểu Khê, my honey, I miss you so much.

Lại một lần nữa tất cả đều đen mặt. Hiểu Khê định cho tên kia một đạp thì đã có ai kéo hắn ra rồi. Chính Bạch Niên Vũ là người đã kéo hắn ra.

– Bạch Ngạn Lâm, cậu đang làm cái trò gì vậy hả.- Lại tiếng của một người khác vang lên.

Hứa Luật Khôi khuôn mặt tràn ngập sát khí, tay nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng đấm ngay lúc nào.