Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi - Trang 68

CHƯƠNG 68

Bạch Niên Vũ ngây người trong phòng thí nghiệm, hai mươi năm rồi anh mới quay trở lại đây, cảm giác vẫn như cũ. Hóa chất trên bàn phủ bụi trắng, tấm bảng chi chít những công thức hóa học.

“Ta không nghĩ là con vẫn còn can đảm vào đây đấy!” Emma đứng dựa người ngoài cửa, ánh mắt hứng thú nhìn Bạch Niên Vũ.

“Đối với một nơi tràn đấy kỉ niệm như này thì làm sao mà tôi quên được cơ chứ!” Bạch Niên Vũ giọng điệu mỉa mai trả lời.

“Lâu quá rồi nhỉ, gần ba mươi năm, căn phòng này bắt đầu từ khi con sáu tuổi cho tới lúc ba mươi bốn tuổi. Từ thằng nhóc suốt ngày khóc lóc đòi gặp bố đến khi trở thành kẻ khiến cho hắc đạo nghe tên cũng khiếp sợ, dài thật.” Emma không để ý tới lời nói châm chọc.

“Thật sự muốn hỏi bà một câu, năm ấy bà có hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy không?” Bạch Niên Vũ âm trầm hỏi, anh đã ấp ủ câu hỏi này suốt bao nhiêu năm rồi.

Emma thoáng sững người nhưng ngay lập tức đã cười lên, ” Emma Krisen ta không bao giờ biết hối hận, biến con trở thành kẻ như thế này ta cũng không hối hận.”

“Thì ra là vậy!” Bạch Niên Vũ tiếc nuối, mẹ hắn cho tới cuối cùng vẫn là kẻ độc đoán.

“Bà không thắc mắc ư? Tại sao tôi lại ngoan ngoãn nghe lời mẹ Tôn Lệ hay sao?” Bạch Niên Vũ hỏi tiếp, câu này mang tính chất châm chọc nhiều hơn.

Khuôn mặt của Emma kích động, đứa con trai mà bà ta đứt ruột đẻ ra lại xem kẻ khác là mẹ ruột, bà ta nên vui sao?

“Bởi vì mẹ Tôn Lệ đối xử với tôi rất tốt. Khi tôi ốm bà ấy sẽ ở bên ân cần chăm sóc cả, nửa đêm tôi sốt cao thì bà ấy sẽ vội vã đưa tôi tới bệnh viện, chứ không vứt tôi vào hồ bơi. Tôi làm sai, bà ấy sẽ nhắc nhở tôi chứ không ném tôi vào căn phòng tối với những con cá chỉ chực chờ ăn thịt tôi. Sinh nhật của tôi bà ấy nhớ và là người đầu tiên chúc mừng tôi chứ không phải dành tặng cho tôi những kinh hãi.” Bạch Niên Vũ giận dữ, tiếng nói mang đầy chua xót. Đúng vậy, Tôn Lệ là người mẹ mà anh hằng mong muốn.

“Im miệng. Bà ta chỉ cố lừa lọc con thôi!” Emma hét lên.

“Lừa ư? Nếu như là lừa thì tôi cũng chấp nhận.” Bạch Niên Vũ cười. Đúng vậy, cho dù Tôn Lệ có đối xử không thật lòng với anh thì anh cũng chấp nhận, bởi đơn giản, bà ấy đã cho anh hơi ấm tình mẫu tử mà anh đã thiếu vắng suốt mấy năm, cho anh ấm áp từ những đau khổ.

Emma nghe xong câu này thì mặt tái sắc. Con trai bà, con trai bà…

“Giá như mẹ cũng từng cho con một chút như vậy, để con có thể trở về như ngày xưa thì tốt biết mấy.” Bạch Niên Vũ tiếc nuối.

Anh nặng nề bước chân ra khỏi căn phòng này, hốc mắt đã đỏ, ngẩng đầu lên anh chợt nhìn thấy hình hài đáng yêu của Tiêu Tiểu Diệp. Dường như cô đã nghe thấy những gì mà anh và Emma đã nói.

“Anh không sao chứ?” Tiêu Tiểu Diệp nhẹ nhàng hỏi.

“Không sao.” Bạch Niên Vũ gượng cười, ” Mình về phòng thôi.”

Tiêu Tiểu Diệp gật đầu. Cô chưa từng nghĩ một người như Bạch Niên Vũ lại có một quá khứ bất hạnh như vậy.

Kể cả khi về phòng, Bạch Niên Vũ vẫn duy trì thái độ im lặng.

“Bạch Niên Vũ, thực ra thì…” Tiêu Tiểu Diệp cố tìm những lời hay ý đẹp để an ủi anh ta nhưng mà tìm mãi vẫn không được.

“Tiểu Diệp, từ khi ba mẹ li hôn, anh đã bước một chân vào địa ngục. Cuộc sống của anh chỉ chìm đắm trong đủ thứ độc. Mẹ anh chưa từng nói một lời đẹp đẽ nào đối với anh. Khi anh tám tuổi, anh thích một chú cún, mẹ anh đã ngay lập tức dùng súng bắn chết nó ngay trước mặt anh. Mười hai tuổi, mẹ đưa thứ độc mà anh chế tạo ra thử trên người sống, mẹ ép anh phải nhìn họ đau đớn vật vã. Mười bốn tuổi, chính bà ấy đã đổ ấm nước nóng lên người anh, khiến anh mang theo vết sẹo xấu xí suốt bao nhiêu năm.” Bạch Niên Vũ đột nhiên nói, âm điệu mang đầy bi thương.

Tiêu Tiểu Diệp kinh ngạc, tại sao lại có một người mẹ như vậy cơ chứ?

“Tôn Lệ, bà ấy đối xử với anh như con đẻ. Bà lo cho anh từng thứ một.” Bạch Niên Vũ nói tiếp.

Tiêu Tiểu Diệp cười, ” Niên Vũ, anh không cô độc, anh có người thân, có bạn bè ở bên cạnh anh mà.”

“Và anh có em.” Bạch Niên Vũ dịu dàng nói, ” Anh không cần biết sáu tháng sau liệu em có còn ở bên cạnh anh nữa hay không nhưng anh hi vọng em vẫn đối xử tốt với anh.”

“Khụ khụ…” Tiêu Tiểu Diệp xấu hổ, ” À anh vào tắm đi, nước đã được rồi.” Đánh trống lảng đi, tình thế như này ngại quá.

Bạch Niên Vũ cười rồi đi vào nhà tắm, ” Kì lưng hộ anh được không?”

Rầm… Tiêu Tiểu Diệp ngã từ trên ghế xuống.

“Xem ra em rất hưng phấn nha.” Bạch-Vô-Lại đã come back.

***

Trong phòng tắm, hơi nước nóng bốc lên trắng đục, ánh đèn màu vàng như chấp chới khiêu gợi. Bạch Niên Vũ ngồi trong bồn tắm, để lộ tấm lưng với hình xăm hoa anh túc nổi bật. Những giọt nước long lanh trượt dài trên cơ bắp khỏe khoắn của anh.

Trước đây, Tiêu Tiểu Diệp rất ghét con trai xăm hình, nhưng khi nhìn Bạch Niên Vũ, cô lại cảm thấy nó rất đẹp. Phải chăng vì bông hoa anh túc này đã che giấu một nỗi đau lớn.

Tay cô nhẹ nhàng miết trên từng đường sẹo, ” Rất đau phải không?”

“Sớm đã không còn nữa.” Bạch Niên Vũ nói.

Nước ấm chảy lên tấm lưng anh, bàn tay cô nhỏ nhắn chạm nhẹ lên, khiến cho anh dâng lên nỗi niềm khó tả. Bọt bông nhè nhè trượt trên người, mang xúc cảm rất thú vị. Trong gương, anh nhìn thấy một cô nàng kì lưng cho anh mà hai tai đỏ ửng. Khẽ cười, anh xoay người lại, ôm cô vào trong bồn tắm.

Tiêu Tiểu Diệp bị hành động này gây ra chấn động, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh.

Đôi môi mềm của cô được phủ bởi một đôi môi khác. Bạch Niên Vũ hôn môi cô rất nhẹ nhàng, không bạo lực như mấy lần trước. Cánh tay cô vòng ra sau lưng anh, ôm anh vào.

Cô thừa nhận, cô yêu anh rồi.

Cô thừa nhận, cô đã hoàn toàn bị anh chiếm hữu.

Bạch Niên Vũ ngỡ ngàng trước hành động của cô, đáy lòng mang thêm vui sướng. Tay anh đặt ở phía sau lưng cô từ từ kéo khóa váy xuống, thân hình mê người của cô lại một lần nữa kích thích anh. Đôi môi anh di chuyển từ môi cô xuống dưới chiếc cổ đẹp đẽ, chầm chậm hôn nhẹ lên rãnh ngực.

“Anh có thể?” Bạch Niên Vũ dừng lại, giọng nói khàn khàn mang đầy dục vọng hỏi cô.

Tiêu Tiểu Diệp do dự, cuối cùng gật đầu.

Con ngươi anh tràn đầy vẻ thích thú, bàn tay anh vuốt ve khắp cơ thể cô, môi anh hôn lên từng tấc da tấc thịt cô, ấn hồng hoa từ từ nở rộ trên cơ thể người con gái. Bước dạo đầu như bản nhạc dư tình quấn quýt lấy cô. Nước ấm vẫn chảy xuống, thấm lên từng tế bào. Cô và anh đều đã bị dục vọng che mờ mắt.

Cơ thể anh tiến vào cô, mang đến cơn đau xiết trào. Đây là lần thứ hai làm chuyện này nên cũng không đau giống như lần trước, thay thế dần cho cơn đau là những khoái cảm mông lung. Dịu dàng vuốt ve trên từng xúc giác. Cô ôm chặt lấy anh, để cho anh tùy ý luật động trên người cô. Từ dịu dàng rồi chuyển sang mãnh liệt, anh lấp đầy cơ thể cô. Bọt nước lăn tăn chảy xuống sàn.

Khi anh thỏa mãn, thân thể cô đã nhừ rồi. Anh lấy chiếc khăn tắm lau giúp cô, nhẹ bế cô ra ngoài. Anh mặc lại đồ giúp cô, sấy tóc, làm đủ chuyện.

“Anh có làm đau em không?” Bạch Niên Vũ vừa sấy tóc vừa dịu dàng hỏi cô.

Tiêu Tiểu Diệp mệt mỏi nhìn anh, ” Không đau lắm!”

“Anh biết em bị trúng độc là không nên làm… nhưng mà em quá khiêu khích!” Bạch Niên Vũ vuốt từng lọn tóc của cô.

Tiêu Tiểu Diệp im lặng dựa vào người anh, ánh mắt dần mê man. Đêm nay, là một đêm thật đáng nhớ!

Ai bảo băng giá thì không thể tan chảy, đó là chẳng qua nó chưa được nắng ấm sưởi vào thôi.

Ai bảo kẻ tổn thương vì tình cảm sẽ không còn tin vào tình yêu, chẳng qua chỉ là họ chưa tìm được người mà bản thân thật sự rung động thêm lần nữa thôi.