Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi - Trang 47

Chương 47

“Chủ tịch, với kế hoạch này thì tập đoàn của chúng ta có thể thâu tóm thành công Hoa thị.” Trưởng phòng chiến lược của tập đoàn Mances trình bày.

“….”

“Chủ tịch, chúng ta….” Anh ta nhắc lại lần nữa.

“Hủy.” Bạch Niên Vũ ngồi trên ghế chủ tịch lạnh nói.

“Nhưng chúng ta có thể….” Tên trưởng phòng kia vẫn chưa hết hi vọng.

“Anh không hiểu tiếng Trung sao? Tôi bảo hủy đi. Xác suất thành công của dự án này là rất cao nhưng mà lợi nhuận lại chẳng về đâu cả. Thà rằng tôi từ bỏ một dự án cỏn con còn hơn là mất trắng tiền.” Bạch Niên Vũ ngắt lời.

“Vâng ạ. Chúng tôi sẽ hủy dự án.”

“Tan họp. Giải tán.” Bạch Niên Vũ nói.

Ngoài Bạch Niên Vũ ra thì phòng họp đã vắng tanh. Tay day day thái dương, Bạch Niên Vũ thở dài. Trong đầu hắn bây giờ đang quay cuồng như chong chóng.

“Reng…reng…reng..” Tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Alo.” Bạch Niên Vũ uể oải nghe máy.

“Cậu bây giờ trở thành ông trùm lớn rồi.” Lâm Thiên Dương hào hứng nói bên kia đầu dây.

“Tên bệnh.” Bạch Niên Vũ chán nản.

“Này này, đừng hờ hững với tôi như vậy chứ?”

“Tôi tắt máy đây.” Rốt cuộc trại tâm thần làm việc kiểu gì mà sao lại để cho bệnh nhân trốn như vậy chứ?

Bạch Niên Vũ lấy tài liệu trên bàn ném vào sọt rác. Mấy cái dự án điên khùng.

“Reng…reng..reng..” Điện thoại lại reo.

Bạch Niên Vũ nhìn rồi nghe máy,” Có chuyện gì vậy?”

“Con trai tôi vẫn tốt chứ?”Thẩm Hạ Thiên nói.

“Tốt. Cái người như chú thế mà tại sao lại sinh ra được đứa con như vậy chứ?”

“Nòng nọc tôi tốt.”

“Không thể nói chuyện tốt hơn sao?” Nói chuyện với cái tên này đúng thật là nhiễm bẩn mất.

“Cấu tạo DNA của tôi xuất sắc.”

“Anh khiến tôi ngạc nhiên.”

“Chuyện của anh như thế nào rồi?”

“Chuyện gì?”

“Mối tình thuở đại học của Tiêu Tiểu Diệp.”

“Anh nhắc đến là tôi lại đau lòng.”

“Với cương vị của người từng trải tôi khuyên cậu một điều: lạt mềm buộc chặt.”

“Lỡ buộc không chặt rồi lại chạy đi như vợ anh thì sao?” Bạch Niên Vũ cười, cái tên này thì khác gì anh cơ chứ.

“Bây giờ cô ấy vẫn còn đang ngủ bên cạnh tôi.”

“Hảo, kế hoạch thành công.” Bạch Niên Vũ tấm tắc.

“Nhưng mà đối với người cá tính mạnh như Tiêu Tiểu Diệp thì tôi lại khuyên thêm câu nữa.”

“Câu gì?”

“Nếu chẳng thể giữ thì hay thả ra. Biết đâu sau này lại quay về.”

“… ”

“Cậu là người thông minh, cậu hiểu ý tôi mà. ”

“…”

“Đối với những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật như chúng ta thì nguy hiểm rất nhiều. Cứ giữ mãi một người bên cạnh bản thân, lại biến người ấy thành điểm yếu của mình thì lúc đó, vật hi sinh sẽ là ai?”

“Chỉ trách thế giới của chúng ta quá đen còn của họ lại quá trắng.” Bạch Niên Vũ thở dài.

“Cậu phải hiểu được rốt cuộc yêu là thứ gì?” Thẩm Hạ Thiên nói.

“… ”

“Cảm ơn và chăm sóc con tôi thật cẩn thận.”

“Được rồi.”

Bạch Niên Vũ tắt máy, đi lại phía cửa kính. Trong lòng bao nhiêu suy nghĩ.

Yêu là gì? Yêu chẳng cũng chỉ là một thứ cảm xúc mà Thượng đế trừng phạt lên con người. Hình phạt là yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến ích kỉ, yêu nhưng được đáp lại và yêu đến từ bỏ. Không có hình phạt nào đau khổ bằng yêu rồi bỏ và yêu đơn phương. Nhưng mà Thượng đế cũng ban tặng cho con người ta hai khả năng phi phàm: yêu một người không yêu mình đến tê tâm liệt phế và từ bỏ tình yêu một cách dễ dàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Bạch Niên Vũ, anh chọn hình phạt nào? Anh muốn ích kỉ hay muốn cao thượng?

Bạch Niên Vũ suy tính, đắn đo, cuối cùng cũng lấy máy ra gọi điện:

“Thư kí Trương, soạn giúp tôi một cái đơn li hôn.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết Linh Viên…

“Mẹ nuôi, bao giờ ba nuôi về?” Tiểu Màn Thầu vừa mới ngủ dậy đã nhớ đến Bạch Niên Vũ.

“Tí nữa ba sẽ về.”

“Con thích ba nuôi thế sao?”

“Đương nhiên rồi. Ba vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, đặc biệt còn rất yêu mẹ nữa!”

“Tại sao con lại nghĩ rằng ba yêu mẹ?”

“Đến cả người qua đường cũng biết.”

“Hả?”

“Mẹ Tiểu Thần nói với con rằng sau này con lớn, khi con yêu một người nào đó thì con phải chăm sóc chu đáo cho cô ấy, đừng để cô ấy rơi nước mắt và không bao giờ để cô ấy chờ lâu.”

“Trẻ con thì biết gì cơ chứ?”

“Tại sao không chứ? Ba nuôi chăm sóc chu đáo cho mẹ này, khiến mẹ cười, và sợ mẹ đợi lâu. Từng ấy lí do đã đủ chưa ạ?”

Tiêu Tiểu Diệp véo má Tiểu Màn Thầu, trẻ con thật ngây thơ. Nhưng những gì nó nói cũng không phải là không đúng.

Nhưng cô chợt nhớ tới bức tranh ở căn biệt thự kia. Bóng lưng 10 năm chờ đợi của Bạch Niên Vũ, lời nói của Thần Tự:”Đây là người con gái rất quan trọng đối với cậu chủ. Cậu chủ yêu cô gái này suốt 10 năm nhưng cô gái này lại chẳng hề hay biết. Chắc là ngay đến cả cậu chủ cô ấy còn không biết nữa!”

Có lẽ không phải là cô đâu, tình yêu của Bạch Niên Vũ không dành cho cô mà là cô gái khác, một cô gái hắn dành 10 năm để chờ cô quay đầu lại.

______________________________________________________________

1.Cuộc cãi vã giữa kẻ nghèo hèn và tên nhà giàu.

TA: Vũ ca, rốt cuộc anh soạn đơn li hôn làm gì vậy?

Vũ: Muốn biết thì chăm chỉ viết truyện cho tôi nhờ. Bà ngược tôi quá trời rồi, mãi tôi vẫn chưa có được cái Happy Ending này.

TA: Anh không biết thế nào là kiên nhẫn sao?

Vũ: Thần Tự, ném con nhỏ này vào hồ cá cho gia.

TA: Anh mà ném tôi là anh vĩnh viễn không được hạnh phúc đâu.

Vũ: Gia đây tự viết truyện cho bản thân.

TA: Chú mà tự viết được truyện ư?

Vũ: Nhà gia giàu, gia thuê người về viết.

Thần Tự đi vào.

TA: Chú là ai? Cháu không biết. Chú đi ra đi!!!!!

2. Phỏng vấn sơ cua Tiêu Tiểu Diệp

TA: Diệp tỉ, chị thấy em viết về chị như thế nào?

Diệp: Cô ngược tôi quá nhiều.

TA: Chị vẫn là kẻ may mắn đấy.

Diệp: Còn có người hơn tôi sao?

TA: Đương nhiên.

Diệp: Kệ mẹ nó. Tỉ tỉ không quan tâm.

TA: Chị thấy Bạch Niên Vũ như thế nào?

Diệp: Trại tâm thần nào để sổng bệnh nhân nguy hiểm như Bạch Niên Vũ vậy?

TA: Bệnh viện Tĩnh gia, hình như là bệnh nhân của bác sĩ Tiêu Tiểu Diệp.

Diệp đen mặt.

TA: Nghe nói IQ chị 186. Thế mà sao EQ chị thấp như vậy?

Diệp: Do cái con điên tác giả.

TA: Thông báo với các bạn đọc rằng tôi bị xúc phạm nặng nề, nghỉ viết truyện đây.

Diệp: ” Có biết khi em bảo anh đi, là chỉ mong anh sẽ ở lại?”

TA: Tạm thời thay đổi ý định.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~’

“Anh sai rồi, anh lỡ yêu em mất rồi Tiêu Tiểu Diệp à! Em biết không, em mãi là sự tiếc nuối của lòng anh. Trong biển người mênh mông, quay đầu lại, nụ cười đẹp nhất vẫn là em. Anh đợi nắng, đợi gió, chẳng bằng đợi em cười.”

– Bạch Niên Vũ ~