Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi - Trang 3

Chương 3

– Đạn găm quá sâu, sợ chỉ vừa rạch vết thương thôi thì cũng đã mất máu rồi.- Y tá nói.

Tiêu Tiểu Diệp chăm chú nhìn vết thương, quả đúng thật là như vậy, nhưng nếu không lấy đầu đạn ra cũng sẽ chết.” Đưa tới phòng phẫu thuật, tôi sẽ làm cho..” Tiêu Tiểu Diệp lớn tiếng.

“Nếu như bệnh nhân chết thì bệnh viện ta cũng sẽ gặp nguy hiểm..” Y tá sợ hãi nói.

“Chết…Chết…Chết, không thử sao mà biết có chết không? Thật là…! Nhanh chóng chuyển đến phòng phẫu thuật nhanh. Chỉ còn 21 phút 34 giây nữa là anh ta sẽ chết đấy!” Tiêu Tiểu Diệp hét lên. Tất cả mọi người ở đây ai cũng kinh ngạc, bác sĩ Tiêu tính được cả thời gian tử vong của bệnh nhân sao. Nhưng bây giờ cứu mạng người là quan trọng. Lúc chuẩn bị đưa người tới phòng phẫu thuật thì đã bị đám người áo đen kia chặn lại :” Không được đi..”

Tất cả mọi người dừng lại, Tiêu Tiểu Diệp chướng mắt cái bọn người áo đen này rồi.

– Không cho phẫu thuật, không cho đi. Rốt cuộc là các anh đến đây quay phim hả?- Tiêu Tiểu Diệp bực điên.

Một người áo đen bỗng dưng rút súng, chỉ về phía Tiêu Tiểu Diệp:” Ở lại..”

“Rầm..” Người áo đen kia ngã xuống. Lúc nãy, khi súng đang chỉ vào người Tiêu Tiểu Diệp thì cô đã dùng chân đá vào súng, rồi tiếp tục vào bụng, một đòn Judo quật ngã. ” Tiêu Tiểu Diệp tôi ghét bị người ta uy hiếp lắm..” Đột nhiên tất cả mọi người nhanh chóng tránh ra, bệnh nhân kia được đưa vào phòng phẫu thuật.

– Bác sĩ, nhịp tim rất yếu, huyết áp là 60 đang có dấu hiệu giảm..

Tiêu Tiểu Diệp cầm dao mổ rạch trên vết thương, máu chảy, ” hút..”, Tiêu Tiểu Diệp cho người hút máu chảy ra từ vết thương. Đạn găm rất sâu, chứng tỏ bắn ở cự li gần, ước chừng khoảng 2 cm nữa là vào tim. Nếu bây giờ trực tiếp rút đầu đạn ra thì rất nguy hiểm, nhưng không rút thì càng nguy hiểm hơn.

Tiêu Tiểu Diệp nhanh chóng lấy kẹp, kẹp chặt đầu đạn, rút ra. Máu chảy không ngừng, ” Bác sĩ,nhịp tim đang giảm ạ..” Mọi người ai cũng hoảng hốt.

– Yên tâm, cứu được rồi. – Tiêu Tiểu Diệp khẽ nói.

Máu đã ngừng chảy, nhịp tim tăng lên. Tiêu Tiểu Diệp chính lúc máu chảy đã ấn chặt lên vết thương, không ngừng hô hấp, nhịp tim cũng vì vậy mà tăng cao hơn. Có thể nói cách làm của cô quá mức nguy hiểm nhưng không nguy hiểm thì sao cứu được bệnh nhân. Cô khâu vết thương lại, cẩn thận, tỉ mỉ.

– Tròn hai mươi phút..- Tiêu Tiểu Diệp nói.” Đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức đi, nói với mấy người ở phía trước, ông chủ của bọn họ đã được cứu sống..”

Rời khỏi phòng phẫu thuật, rửa tay thay đồ. Mệt chết đi được. Cô đi ra phía lễ tân, Cung Ân Thần đã đứng đợi ở đó:” Thế nào, mã đáo thành công chứ..”

– Rất thành công. Mệt chết đi được.- Tiêu Tiểu Diệp than thở.

Đọc FULL truyện tại đây

– Tiểu Diệp, cậu không biết cái người kia khủng như thế nào đâu!- Cung Ân Thần nói.

– Ai?

– Đương nhiên là cái bệnh nhân vừa rồi ấy. Anh ta là Bạch Niên Vũ đấy, chủ tịch của tập đoàn bất động sản Mances đấy. – Cung Ân Thần mỉm cười.

– Ừm.

– Tiêu Tiểu Diệp, anh ta chính là vị hôn phu của cậu đấy.

– Hả..-Tiêu Tiểu Diệp mặt hốt hoảng.

-Đại thiếu gia của Bạch gia chính là Bạch Niên Vũ.

“…”

-Bác sĩ Tiêu, bệnh nhân kia đã tỉnh rồi ạ…-Một y tá chạy tới nói với Tiêu Tiểu Diệp.

– Anh ta đang ngấm thuốc mê, tại sao lại tỉnh được?- Tiêu Tiểu Diệp thắc mắc.

“Cái đó thì tôi không biết nhưng mà vị bệnh nhân kia muốn gặp cô..” Vị Y tá kia nói.

-Được

Phòng bệnh hạng A..

Bạch Niên Vũ đang cố gắng gượng dậy, vì vết thương vừa mới phẫu thuật nên rất đau. Bạch Niên Vũ không có phản ứng với thuốc mê nên rất nhanh chóng sẽ tỉnh lại, lúc nãy khi làm phẫu thuật hắn vẫn tỉnh nhưng mơ hồ, hắn nghe thấy giọng của nữ bác sĩ làm phẫu thuật cho hắn, còn thấy cô quật ngã cả vệ sĩ của hắn để phẫu thuật cho hắn nên rất biết ơn. Muốn cảm ơn và xin lỗi cô vì sai sót của vệ sĩ.

– Anh đừng gắng nữa, tôi cứu anh được một lần nhưng không có nghĩa lần thứ hai sẽ cứu được đâu. – Tiêu Tiểu Diệp đi vào phòng bệnh.

– Cô là người đã cứu sống tôi.- Bạch Niên Vũ nói.

– Đúng vậy.

“Cơ thể anh không có phản ứng với thuốc gây mê nên lúc nãy phẫu thuật chắc rất đau đúng không, còn cả lúc tôi ấn lên miệng vết thương anh nữa.” Tiêu Tiểu Diệp đi lại gần Bạch Niên Vũ.

“…”

Tiêu Tiểu Diệp lấy kim tiêm có ở trên bàn, hút dịch Lidocaine ( thuốc gây tê ), đi tới phía Bạch Niên Vũ. ” Nằm xuống, tôi sẽ gây tê cho anh, như vậy sẽ đỡ đau hơn..,” Nói rồi Tiểu Diệp đè Bạch Niên Vũ xuống, tháo vải băng, tiêm về phía vết thương. Rất đau nhưng chỉ một lúc sau sẽ hết. Băng lại vết thương cho Bạch Niên Vũ, cô bắt đầu giải thích cho hắn:”Lidocain là thuốc tê tại chỗ nhóm amid, có thời gian tác dụng trung bình. Thuốc tê tại chỗ phong bế cả sự phát sinh và dẫn truyền xung động thần kinh bằng cách giảm tính thấm của màng tế bào thần kinh với ion natri, do đó ổn định màng và ức chế sự khử cực, dẫn đến làm giảm lan truyền hiệu điện thế hoạt động và tiếp đó là blốc dẫn truyền xung động thần kinh. Nên trong vòng 6 tiếng, anh sẽ không cảm thấy đau ở vết thương, yên tâm, không có tác dụng phụ đâu!”

– Cảm ơn cô.- Bạch Niên Vũ khẽ nói.

– Đó là việc của bác sĩ. Nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ tới khám lại.

Nói xong Tiêu Tiểu Diệp rời đi. Nhanh chóng thư kí của Bạch Niên Vũ vào:” Bạch tổng..!”

– Điều tra về vị bác sĩ này hộ tôi.

– Vâng.