Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi - Trang 29

Chương 29

Trụ sở cảnh sát….

Lâm Hiểu Khê đưa Tiêu Tiểu Diệp tới phòng thẩm vấn. Ở bên trong đã có một sĩ quan chờ cô.

– Tiêu tiểu thư, tôi rất lấy làm tiếc với với sự mất mát của cô. Hi vọng cô có thể nhanh chóng vượt qua cú sốc.- Viên sĩ quan kia nói.

– Cảm ơn anh. Tôi đã sớm vượt qua rồi.- Tiêu Tiểu Diệp khách sao nói.

– Vậy chúng ta bắt đầu lấy khẩu cung.

– Cô Tiêu, chúng ôi được biết khi vụ án xảy ra thì cô cũng đang bị bắt cóc.Cô có nhớ gì về người đã bắt cô không?

– Không. Lúc đấy vệ sĩ đã đứng vây quanh cô ta. Tôi chỉ nghe được giọng nói.- Tiêu Tiểu Diệp thành thật trả lời.

– Cô thử nghe xem, đây có phải là giọng nói của cô ta không?- Viên sĩ quan bật đoạn băng ghi âm lên.

Tiêu Tiểu Diệp chăm chú nghe, giọng nói này giống y hệt với giọng nói của ngươi kia.

– Chính là giọng nói này.- Tiêu Tiểu Diệp nói.

– Cô Tiêu, giọng nói mà cô nghe được chính là giọng nói của cô Mục Tử Kì, cô ấy chính là giám đốc điều hành của tập đoàn Mục thị. Cô có quen biết gì với cô ấy không?

Mục Tử Kì ngoại trừ việc đã từng nghe thấy cô ta trên TV ra thì cô chẳng quen biết gì về người này cả. Đột nhiên cô nghĩ tới một người, Bạch Niên Vũ, ngày ấy đã từng được nhắc tới. Chẳng lẽ là do Bạch Niên Vũ.

– Hình như chồng của tôi quen cô ta thì phải, cũng có thể không?- Tiêu Tiểu Diệp nói.

– Chồng của cô có phải là Bạch tổng của tập đoàn Mances không?- Viên cảnh sát kia hỏi.

– Đúng vậy.

– Tối qua, chúng tôi bắt gặp Bạch tiên sinh tới khách sạn Royal, trùng hợp đó lại là nơi Mục tiểu thư đang ở…

Tiêu Tiểu Diệp ngây người ra, hai người kia có qua lại với nhau.

– Tiêu Tiểu thư, cô có sao không ạ?

– Không sao.

– Vậy hôm nay chúng ta đến đây là được rồi.

Tiêu Tiểu Diệp đi ra ngoài, thấy Lâm Hiểu Khê đã đứng chờ ở cửa.

– Diệp tỉ, có chuyện gì sao mà chị thất thần vậy?

– Tiểu Khê, Mục Tử Kì và Bạch Niên Vũ có quan hệ gì với nhau?

– Tại sao chị lại hỏi vậy?

– Bởi vì người đã bắt cóc chị chính là Mục Tử Kì. Lâm Hiểu Khê, có phải em đã sớm biết rồi phải không?

– Đúng vậy.- Lâm Hiểu Khê nói. ” Nhưng chị đừng hiểu lầm. Bạch Niên Vũ anh ấy không phải như vậy đâu.”

Tiêu Tiểu Diệp cười:” Cho dù anh ta có như thế nào đi chăng nữa thì đối với chị cũng chẳng có gì cả.” Nói rồi Tiêu Tiểu Diệp rời đi.

Trên đường, cô đã nghĩ rất nhiều lần, rốt cuộc Bạch Niên Vũ thì liên quan gì tới cô cơ chứ.

Đột nhiên nước mắt của cô lại rơi xuống. Cô bật khóc, cô không hiểu vì sao bản thân khóc, nó tựa như một nỗi đau lòng khôn xiết. Cô xuống xe, đi vào công viên ở bên cạnh đường. Ngồi trên ghế đá, ngón tay cô nắm chặt. Bạch Niên Vũ là người đã hứa giúp cô báo thù vậy mà bây giờ lại… Rốt cuộc thì cô đang chờ đợi gì ở hắn cơ chứ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ây da, Tiểu Diệp, không ngờ chị thế mà lại ở đây đấy.” Tiếng một ai đó cợt nhả vang lên.

Tiêu Tiểu Diệp ngẩng đầu lên, Dạ Minh Thụ đã đứng trước mặt cô. Trên mặt hắn mang ý cười nồng đậm.

“Cậu không ở bệnh viện tới đây làm gì.” Tiêu Tiểu Diệp lau nước mắt.

“Nhớ chị thì tìm chị thôi.” Dạ Minh Thụ ngả ngớn ngồi bên xuống bên cô.

” Cậu chẳng được cái gì cả.” Tiêu Tiểu Diệp nói.

” Tôi chẳng được cái gì ngoài yêu chị chân thành thôi.” Dạ Minh Thụ cười.

”Cậu..”Tiêu Tiểu Diệp cứng họng, lắc đầu.” Cậu không làm ở bệnh viện à?”

“Tôi vào bệnh viện vì ở đấy có chị. Bây giờ chị không ở đấy thì tôi còn ở đấy làm gì nữa.” Dạ Minh Thụ nói.

” Cậu càng ngày càng khiến tôi khó hiểu.”

” Ôi dào, khó hiểu thì cứ từ từ mà tìm hiểu. Nếu muốn tôi có thể để cho chị tìm hiểu cả thân thể của tôi.”

” Biến thái.”

“Tôi vì chị mà biến thái.”

”…”

” Tiểu Diệp, tôi thực sự rất tiếc với chuyện của chị.” Dạ Minh Thụ nói.

” Cảm ơn cậu.”

Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười nhìn Dạ Minh Thụ. Cô bắt gặp ánh mắt phức tạp trên khuôn mặt của Dạ Minh Thụ. Hắn thở dài, nói nhỏ.

“Tiểu Diệp, giá như chị không phải thì thật tốt.”

Tiêu Tiểu Diệp không nghe rõ những gì mà Dạ Minh Thụ nói.

“Tiêu Tiểu Diệp!” Một giọng nói lạnh lùng khác vang lên Bạch Niên Vũ âm u đừng ở đấy.

Tiêu Tiểu Diệp nhìn thấy Bạch Niên Vũ thì không hiểu sao có chút sợ hãi.

“Bạch Niên Vũ, lâu rồi không gặp.” Dạ Minh Thụ nói. Ý cười trong câu nói của hắn ta lộ rõ.

“Lại đây!” Bạch Niên Vũ nói, hắn xem lời của Dạ Minh Thụ như gió thoảng.

Tiêu Tiểu Diệp theo bản năng đi lại chỗ Bạch Niên Vũ. Bỗn nhiên một cánh tay khác giữ chặt lấy tay cô.

“Chúng tôi còn đang bận. Bạch Niên Vũ, anh không thấy bất lịch sự sao?” Dạ Minh Thụ níu lấy tay của Tiêu Tiểu Diệp, lạnh lùng nói.

Bạch Niên Vũ với lấy tay của Tiêu Tiểu Diệp, kéo mạnh về phía của anh. Tiêu Tiểu Diệp theo quán tính ngã vào ngực của Bạch Niên Vũ.

“Dạ Minh, nếu cậu dám đụng tới cô ấy dù chỉ một chút thì tôi sẽ giết cậu.” Bạch Niên Vũ nói.

“Tôi trông chờ.” Dạ Minh Thụ cười rộ, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo tới từng sống lưng.

“Nói với hắn rằng: đừng đụng tới đồ của tôi.”

“Lão đại cũng có lời cần chuyển tới anh: đừng đụng tới bảo bối của lão đại.” Dạ Minh Thụ nói.

Tiêu Tiểu Diệp không hiểu gì về cuộc đối thoại giữa hai người này nhưng điều khiến cô thắc mắc là tại sao Bạch Niên Vũ lại gọi Dạ Minh Thụ là Dạ Minh.