Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi - Trang 24

Chương 24

“Tiểu Diệp, nhanh lại đây ăn cơm nào con.” Mẹ Tiêu Tiểu Diệp âu yếm vẫy tay với cô.

Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên, mẹ cô sao lại ở đây chứ. Bà đã mất rồi mà.

Tay cô đột nhiên bị ai níu lại, cô sững sờ nhìn xuống. Tiểu Dương đang mỉm cười nhìn cô.” Chị, chị kể cho em về chuyện ở trường đi.”

– Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra đây. – Tiêu Tiểu Diệp bối rối.

Đầu cô quay cuồng, mẹ và Tiểu Dương lại biến mất. Trước mắt cô hiện lên màu máu. Ba cô cả người đẫm máu nhìn cô. ” Tiểu Diệp!” Đầu cô rất đau, như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy.

Cô giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là mùi bệnh viện. Cô khẽ cử động thì thấy cả người tê nhức. ” A…” Cô vì đau mà khẽ kêu nhẹ.

– Đừng cử động, sẽ rất đau đấy!- Tiếng Bạch Niên Vũ nói.

Tiêu Tiểu Diệp nhìn sang một bên, Bạch Niên Vũ mệt mỏi đang ngồi trên ghế. Anh ta tiều tụy hơn mọi ngày, râu ria đã mọc lởm chởm, mắt thâm quầng.

Cô đang định mở miệng thì lại không nói được, cổ họng cô khô cứng. Bạch Niên Vũ đứng dậy, đi tới giường, đỡ cô dậy, rót nước cho cô uống. Cổ họng của cô cuối cùng của thanh hơn một chút,

“Bạch…Niên…Vũ, ba…của…tôi..” Cố gắng mãi cô mới nói được.

Bạch Niên Vũ nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.” Cô cứ khỏi bệnh đi trước đã…”

“Ba tôi…như thế nào hả…” Tiêu Tiểu Diệp vẫn gặng hỏi. Những kí ức kinh khủng kia vẫn chưa thôi ám ảnh cô. Tiếng súng, ba cô gục xuống và cả bóng dáng của người phụ nữ kia nữa.

“…” Bạch Niên Vũ vẫn không trả lời cô.

Tiêu Tiểu Diệp níu lấy tay Bạch Niên Vũ, khẽ cào nhẹ.

” Bạch Niên Vũ, lần này vụ án mạng của Tiêu gia vẫn đang bế tắc. Việc Tiêu lão gia bị giết chết vẫn là vấn đề mà bọn tôi quan tâm…” Hứa Luật Khôi mở cửa vào phòng bệnh, vừa đi vừa nói. Đang nói dang dở thì lại cảm thấy rất lạ thường. Hứa Luật Khôi nhìn thấy Bạch Niên Vũ đang trừng mắt với hắn, còn Tiêu Tiểu Diệp thì đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. ” Thôi chết rồi, Bạch Niên Vũ nhất định sẽ bằm hắn cho mà coi.” Hứa Luật Khôi gãi gãi đầu,” Diệp tỉ, cuối cùng thì chị cũng tỉnh rồi!”

– Hứa Luật KHôi, cậu ra ngoài ngay cho tôi.- Bạch Niên Vũ lạnh nói.

Hứa Luật Khôi co chân bốn cẳng chạy.

Bây giờ chỉ còn lại Bạch Niên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp.

“Những gì mà Hứa Luật Khôi nói là thật sao?” Tiêu Tiểu Diệp khóc.

Bạch Niên Vũ ôm lấy cô, im lặng. Hắn biết bây giờ thì đối với cô cũng dư thừa cả.

“Bạch Niên Vũ, anh đưa tôi đi gặp ba được không? Xin anh đấy!”

“Chờ khi vết bỏng lành thì tôi sẽ đưa em đi!” Bạch Niên Vũ nói.

” Không, đưa tôi đi ngay bây giờ đi.”

” Tôi nói là chờ vết thương khỏi đã.”

”Làm ơn mà, hãy đưa tôi đi đi.”

Y tá bỗng dưng mở cửa, bắt gặp cảnh này thì hơi lúng túng.

– Bác sĩ Tiêu, cô cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

Cả hai người kia đều không may mảy đoái hoài đến cô y tá. Lúng túng lại càng thêm lúng túng.

” Bác sĩ Tiêu, để tôi kiểm tra vết bỏng cho cô.”

Bạch Niên Vũ thả Tiêu Tiểu Diệp ra. Y tá kia đi tới xem vết thương.

– Bác sĩ Tiêu, cô chỉ bị bỏng nhẹ nên không có gì đáng ngại. Cô chỉ cần nghỉ ngơi an dưỡng là được.- Nói rồi y tá kia nhanh chóng rời đi.

“Bạch Niên Vũ, vết bỏng sắp lành rồi, anh đưa tôi đi được không?”

“Được, chiều tôi sẽ đưa em đi. Nghỉ ngơi đi.”

Bạch Niên Vũ nói xong cũng rời khỏi phòng. Hứa Luật Khôi nãy giờ đứng ngoài hành lang thấp thỏm không yên, nhìn thấy Bạch Niên Vũ thì càng lo.

– Niên Vũ, thực ra thì em cũng không có cố ý. Ai biết được là chị ấy đã tỉnh.

– Kiểu gì cũng phải nói, nói sớm hơn trước cũng chả sao.

– Về án mạng của Tiêu gia, anh định để cho cảnh sát xử lí sao?

– Biết làm sao được.

– Vậy em về đây. Còn nữa, lúc chị Diệp bị bắt cóc, ở trước cổng bệnh viện là người của Mục gia, camera ở đường gần cái nhà kho cũng quay được xe của Mục gia.- Hứa Luật Khôi nói.

”…” Bạch Niên Vũ im lặng.

” Em về đây.” Hứa Luật Khỏi rời đi.

Bạch Niên Vũ đứng đấy trầm ngâm, bây giờ hắn mới nhớ tới lời nói của Mục Tử Kì lúc trước.” Protect your bride carefully.” Hắn quên mất rồi, Lục gia và Mục gia có quan hệ rất tốt. Rồi hắn nhớ lại cuộc điện thoại của Lụa Ẩn.

” Bạch Niên Vũ, anh có thấy đau không?”

” Lục Ẩn, chuyện này là do anh làm?”

“Không, tôi chỉ là nhân vật phụ họa, còn có một kẻ khác nữa cơ.”

“Là ai?”

“Một người anh từng rất yêu.”

Lúc ấy, Bạch Niên Vũ đã nghi ngờ Mục Tử Kì nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn. Hắn nhờ Hứa Luật Khôi điều tra camera hiện trường. Bây giờ thì hắn rõ rồi. ” Mục Tử Kì, em lại khiến cho tôi thêm hận em rồi.”