Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 6

Chương 656: Anh Căm Hận Người Đàn Ông Kia

Editor: Yuhina

Nghe vậy, Cung Âu nhìn về phía cô, trong mắt xẹt qua một vệt lệ quang, âm thanh giận dữ trầm thấp từ trong cổ họng gầm nhẹ lên, “Anh trách ông ấy, ông ấy như vậy tính là gì, trong mắt ông ấy ngoại trừ danh vọng của Cung gia ra thì còn có cái gì, thời điểm ông ấy còn sống không buông tha cho chúng ta, hiện tại chết rồi vẫn không buông tha cho chúng ta”

“…”

Thời Tiểu Niệm bị hắn rống đến nỗi mắt nhảy một cái.

“Bốn năm, thời điểm ông ấy chết rồi còn muốn dùng biện pháp đóng thế để cho mình tiếp tục sống tiếp, em có thấy buồn cười hay không” Cung Âu tức giận trách mắng, “Nói dễ nghe là dã tâm, nói khó nghe chính là ích kỷ, hắn có nghĩ tới mẹ hay không, mẹ ở bên cạnh ông ấy nhiều năm như vậy, ông ấy chết rồi còn muốn mẹ dùng danh nghĩa của ông ấy để chống đỡ Cung gia”

Không có.

Chưa từng có.

“Anh căm hận người đàn ông kia, nếu hiện tại ông ấy có thể từ trong quan tài bò ra ngoài, anh nhất định sẽ đánh ông ấy”

Cung Âu gầm nhẹ nói.

Từ xưa đến nay, người đàn ông kia chưa từng để những người nhà như bọn họ vào trong lòng, như người điên điên cuồng muốn chăm bón cái “cây Cung gia” cao lớn hơn, mặc kệ bọn họ có muốn đi xới đất bón phân cho ‘cây’ to hay không.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, hắn đang phát tiết những nỗi uất hận tích tụ ở trong lòng, cô quỳ ở trên giường, đưa tay ra vòng lấy Cung Âu, ôn nhu nói, “Được rồi được rồi, em không nói.”

Cung Tước tạ thế, lẽ ra người nhà nên bi thương khổ sở, thế nhưng Cung Úc và Cung Âu cũng không kịp thương tâm, bởi vì bọn họ còn phải ứng phó vấn đề khó mà Cung Tước để lại.

Cung Âu ngồi ở trên giường tựa ở trong ngực cô, áp chế lửa giận của mình, tiếng nói mất tiếng, “Thời Tiểu Niệm, anh đây có phải là thằng khốn hay không ”

Người cũng đã chết rồi, hắn thân là con trai lại không tuân thủ nguyện vọng mà đang ở nơi này nghĩ trăm phương ngàn kế phá rối.

“Không có.” Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, cúi đầu khẽ hôn lên môi hắn một cái.

Đều nói khi người ta qua đời đều hy vọng có thể để lại cho con cháu di sản phong phú, để cho bọn họ có thể sống đầy đủ hơn, thế nhưng phần di sản mà Cung Tước để lại cho các con ngoại trừ nặng nề vẫn là nặng nề.

“Thời Tiểu Niệm.”

“Ừ.” Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói.

“Anh muốn trở về.”

Cung Âu bỗng nhiên nói, không còn tức giận và ác liệt như vừa nãy, chỉ còn dư lại sự uể oải.

Nghe nói như thế, Thời Tiểu Niệm buông tay của mình ra, ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn, hai mắt nghiêm túc nhìn kỹ lấy hắn, lúc này vầng trán của hắn hơi nhíu lại.

“Em cũng vậy, Cung Âu.” Thời Tiểu Niệm nói rằng, “Em muốn về nước, muốn về S thị rồi.”

Cung Âu thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đen kịt, đưa tay ra xoa mặt cô, tiếng nói trầm thấp, “Nếu như lần này đại lễ đính hôn thật sự có thể thuận lợi cử hành, anh liền mang em đi”

“…”

Hắn có thể dễ dàng từ bỏ như vậy

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn không nói gì, cô quá rõ tính cách của Cung Âu, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, hắn không buông tha cô không cảm thấy có cái gì, nhưng cô lo lắng hắn bị bức ép đến nỗi trước ngày đính hôn sẽ gây ra chuyện gì đến.

Hắn đều có thể làm ra những chuyện kinh thiên động đĩa.

Vì thế nên, trước lễ đính hôn cô muốn nghĩ ra biện pháp để đột phá cửa ải của La Kỳ, nhất định phải nghĩ biện pháp để La Kỳ hồi tâm chuyển ý.

“Em đang dùng ánh mắt gì vậy, em không tin anh sẽ dẫn em đi sao”

Cung Âu véo lông mày trừng cô.

“Tin tưởng.”

Chỉ là không biết trước đó sẽ xảy ra cái gì, Thời Tiểu Niệm cười cười, nói, “Được rồi, ngủ đi, mẹ an bài ngày mai chúng ta thử lễ phục.”

“Anh không muốn thử” Cung Âu vén chăn lên, từ trên giường nằm xuống, “Vừa nghĩ tới cái gì York York đó, ngày hôm qua lúc anh ăn cơm đều cảm thấy buồn nôn muốn phun ra.”

“Cô ấy đắc tội anh chỗ nào” nhân gia cũng chỉ liên hôn theo lệnh của cha mẹ mà thôi.

“Lớn lên quá xấu.”

“…” Thời Tiểu Niệm nằm xuống theo, nói, “Nào có ai dùng đẹp hay xấu để phán đoán người ta tốt hay xấu”

“Tất cả mọi người đều như thế cả, nếu em đẹp, anh sẽ coi trọng em”

Cung Âu nói.

“Em không đẹp lắm.” Thời Tiểu Niệm nói, cô đẹp ở trong mắt hắn mà thôi.

“Nếu anh không đẹp trai như thế này, sao Thời Tiểu Niệm em có thể coi trọng anh” Cung Âu lại lấy thêm một cái ví dụ.

“…”

Thời Tiểu Niệm phát hiện mình lại cạn lời rồi.

“Hơn nữa, người phụ nữ kia không chỉ xấu, tính khí đại tiểu thư cũng đặc biệt nặng, em có biết cô ta làm mình làm mẩy trước mặt anh trai anh không, chưa kết hôn mà anh ấy chỉ thiếu mỗi nước xách giày cho cô ta nữa thôi.”

Cung Âu lạnh lùng thốt.

“…”

Thời Tiểu Niệm lẳng lặng nghe, cô cũng chưa nghĩ tới, York tiểu thư đã qua tuổi 30 còn chưa từng đàm luận chuyện kết hôn là bởi vì tính khí nặng như thế, cô ta muốn tất cả mọi người tôn cô ta là nữ vương, còn thường thường đánh chửi người hầu, từ nhỏ đã không phải là người dễ chọc, cô còn tưởng rằng những lời kia chỉ là đồn đại.

Nếu như Cung Úc thật sự phải kết hôn cùng người như vậy, cả đời này cô đều cảm thấy hổ thẹn không dám ngẩng đầu lên rồi.

Nửa đêm, Thời Tiểu Niệm ở trong lồng ngực của Cung Âu tỉnh lại, khát nước đến lợi hại, cô lấy tay của Cung Âu ra, từ trên giường rón rén xuống, đi tới bên cạnh bàn rót một cốc nước uống.

Chỉ thấy quyển nhật ký này bị Cung Âu giấu phía dưới rèm cửa sổ, Thời Tiểu Niệm đi tới nhặt lên, lúc cô vén rèm cửa thì tùy ý nhìn ra bên ngoài một chút.

Phòng ngủ của họ cách tầng trệt không cao, bởi vậy cô nhìn thấy một bóng người ở dưới lầu.

Là La Kỳ.

Bà mặc một bộ váy ngủ nguyệt sắc, mái tóc dài được thả ra, đứng trước một bụi cây, cầm kéo cắt tỉa cảnh, ánh trăng như dòng nước hiền hòa chảy ở trên người La Kỳ, hình ảnh kia đẹp đến mức làm cho người ta nghẹt thở. Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Từ lúc mới gặp cho đến bây giờ, Thời Tiểu Niệm đều thán phục với vẻ đẹp của La Kỳ.

Cái tuổi này mà còn đẹp như vậy, không biết lúc còn trẻ có bao nhiêu xuất chúng.

Có lúc cô cũng không hiểu, một mỹ nhân đẹp như vậy, sao Cung Tước chỉ một lòng nghĩ tới Cung gia, chẳng lẽ những người đàn ông có dã tâm nam nhân đều xem thường tình yêu như vậy

Suy nghĩ một chút, Thời Tiểu Niệm buông cốc cùng nhật ký ra, quay người đi ra ngoài, đi ra khỏi phòng, xuống lầu, đi vào trong vườn, “Mẹ.”

La Kỳ đang tỉa cành, nghe vậy xoay người lại nhìn về phía cô, hơi kinh ngạc, “Còn chưa ngủ”

“Ngủ không được nên đi ra ngoài một chút.” Thời Tiểu Niệm cười nhạt, nhìn về phía bông hoa màu đỏ trong tay bà, “Mẹ hái cho cha sao”

La Kỳ thấp mâu nhìn những bông hoa trong tay mình, trên mặt thêm ra một nụ cười mềm mại , “Ừ, loại hoa này chỉ sinh trưởng vào ban đêm.”

Nói xong La Kỳ cúi lại người xuống cắt hoa.

Thì ra những bông hoa đặt cạnh quan tài của Cung Tước kia đều là do La Kỳ tự mình cắt tỉa, Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh nhìn bà, ngay cả động tác cắt tỉa hoa của La Kỳ cũng đều cực kỳ tao nhã cao quý, tựa như khiến người ta như đang thưởng thức một bức họa.

“Mẹ, con có thể vẽ một bức họa cho ngài không”

Nghĩ, Thời Tiểu Niệm cứ hỏi lên như vậy.

“Cái gì”

La Kỳ đứng lên nhìn về phía cô, tưởng mình nghe lầm.

“Kỳ thực ngay từ lần đầu tiên con nhìn thấy mẹ, con đã rất muốn vẽ một bức tranh cho mẹ.” Thời Tiểu Niệm khẽ nói, “Mẹ là một mỹ nhân khiến người ta không thể chờ đợi được mà muốn đề bút.”

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều muốn nghe người khác khen ngợi dung mạo của mình.

La Kỳ nhìn cô một cái, “Đây là cách con tìm một người mẫu chân dung sao, ta cho là trong lòng con vẫn luôn oán hận ta.”

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó cười nhạt, “Nói không oán hận là giả, khoảng thời gian bị giam ở tháp cao con vẫn luôn rất hận Cung gia.”

“Vậy bây giờ thì sao” La Kỳ hỏi.

“Hiện tại con có thể vì Cung Âu mà quan hệ tốt với bất cứ kẻ địch nào.” Thời Tiểu Niệm nói, “Huống chi ngài không tính là kẻ thù của con, ngài chỉ là một phu nhân Quý tộc lòng dạ ác độc không đủ còn mềm mại thì có thừa.”

Dưới bóng đêm, La Kỳ nhìn về phía cô, nhìn đôi mắt trong suốt của cô, so với ánh trăng càng thêm nhu hòa, không hề có một chút tính chất công kích, khiến người ta muốn tức giận cũng không thể nào tức giận cho được.

La Kỳ thả cây kéo trong tay ra, nói, “Con thật sự muốn vẽ ta như vậy”

“Có thể có cái vinh hạnh này à”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

La Kỳ đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, nói, “Cũng tốt, đã rất lâu rồi ta không để họa sĩ vẽ tranh chân dung cho ta, ta sẽ tìm thời gian cho con vẽ.”

Hiện tại đều là ảnh chụp, thời điểm vẽ tranh chân dung gần đây nhất là lúc Cung Âu được sinh ra, vẽ quá một bức ảnh cả gia đình.

“Tốt.”

Thời Tiểu Niệm gật gù.

Nói xong, La Kỳ lại cúi đầu cắt hoa, chọn những bông hoa đẹp nhất để cắt, sau đó đi vào.

Thời Tiểu Niệm không muốn buông tha thời gian chung đụng cùng La Kỳ, liền theo sau.

La Kỳ chuyển mâu nhìn cô một cái, có chút kỳ quái, nhưng mà không nói gì.

Thời Tiểu Niệm vẫn theo bà đi vào thư phòng của Cung Tước, giá sách bị mở ra, một luồng không khí lạnh lẽo từ bên trong bay ra, hai người mặc cũng không nhiều.

Thời Tiểu Niệm lạnh đến mức rùng mình một cái, theo La Kỳ đi vào.

La Kỳ đặt hoa lên trên quan tài, thấp mâu nhìn kỹ lấy người đàn ông bên trong trong quan tài, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, “Hoa nở tối nay có phải cực kỳ đẹp”

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên nhìn bà.

“Còn hai ngày nữa, Cung Úc sẽ đính hôn, là tiểu thư gia tộc York, nghe nói tính khí của vị tiểu thư kia khá mạnh mẽ, nhưng em nghĩ cũng có thể ở chung được.” La Kỳ nói chuyện cùng Cung Tước, âm thanh cực kỳ ôn nhu.

“Ngài thật sự cảm thấy bọn họ có thể ở chung được sao”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Coi như là liên hôn, cũng cần hai người ôn hòa ở chung, nếu như York tiểu thư giống như lời đồn đãi vậy, sao Cung Úc có khả năng ở chung được với cô ta đây.

“Con có ý gì”

La Kỳ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm.

“Chỉ là cảm khái một chút. Mẹ, ngài cảm thấy đối với một người ái tình có bao nhiêu trọng yếu ” Thời Tiểu Niệm đi về phía trước, đứng trước mặt La Kỳ hỏi.

Cô đã không giống như lúc bắt đầu vậy, nhìn thấy cái quan tài này sẽ sợ.

Nghe vậy, La Kỳ cười nhẹ, “Không trọng yếu, cũng chỉ có con và Cung Âu có thể nói ái tình coi như ăn cơm. Không phải là con có ý kiến với cuộc liên hôn của Cung Úc đó chứ”

La Kỳ là người phụ nữ thông minh, Thời Tiểu Niệm vừa bắt đầu liền biết cô muốn nói gì.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng trước quan tài, thấp mâu nhìn người đàn ông được đóng băng ở phía trong quan tài, người đàn ông này cho dù là nằm ở trong quan tài lạnh lẽo thì vẫn như cũ như là người Đế Vương, thống trị tất cả mọi thứ.

“Mẹ thật sự cảm thấy ái tình không trọng yếu sao” Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn về phía những bông hoa trên quan tài, “Vậy tại sao nửa đêm muốn đi hái hoa cho cha, không phải năm đó hai người cũng quen biết như vậy sao, tại sao còn muốn đóng băng cha bốn năm, không phải là muốn cho ông ấy bồi tiếp ngài sao, tại sao năm đó gả cho cha còn phải hèn mọn như vậy”

Nghe vậy, La Kỳ có chút kinh ngạc địa nhìn về phía cô, “Làm sao con biết”

“Con xem nhật ký mà Charles viết, cũng nghe ông ấy kể một số chuyện.”

Thời Tiểu Niệm thành thực nói.

La Kỳ đứng ở nơi đó, nhất thời vẻ mặt trở nên hơi tức giận, “Cái này Cung Âu thực sự là càng ngày càng hồ nháo, sao có thể cưng chìu như vậy.”