Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 53

Chương 707: Hồi Cuối 1

Editor: shinoki

“Hì hì, mẹ thay nha.”

Cung Quỳ đẩy cô đi vào.

Thời Tiểu Niệm mặc lễ phục lên người, lễ phục được thiết kế theo cổ chữ V, lộ nửa vai, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết, cô vén tóc sang một bên, sau đó đeo giày cao gót, đứng trước gương, có chút không dám tin nhìn mình.

Đẹp quá.

Cô tựa như mặc một bầu trời sao trắng bạc lên người, quá chói mắt rồi, Cung Âu rất có mắt thẩm mỹ.

Bỗng nhiên, có chuông điện thoại ở trong phòng thay quần áo vang lên.

Điện thoại?

Điện thoại ở đâu?

Thời Tiểu Niệm quay đầu, thấy trên ghế có một chiếc điện thoại di động, mặt trên đang nhấp nháy ảnh chân dung của một người.

Thời Tiểu Niệm đi tới, hình dáng chiếc điện thoại rất mới mẻ, độc đáo, rất khác biệt, nhìn ảnh chân dung của Cung Âu ngầm cười, cô đột nhiên phát hiện phím ấn của chiếc điện thoại này khác với điện thoại bình thường.

Cô ấn nút nghe, màn hình hiện lên nhiều mục lựa chọn, vật gì vậy.

“Alo?”

Thời Tiểu Niệm không để điện thoại lên tai, cầm ở trong tay nói, ánh mắt rơi vào từng mục lựa chọn trên màn hình điện thoại di động.

“Thay xong chưa, sao chậm vậy?”

Cung Âu ở phía kia không nhịn được thúc giục.

“Vừa thay xong anh liền gọi, điện thoại này xảy ra chuyện gì vậy? Thật nhiều lựa chọn mới.”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“N.E tung ra hệ thống trò chuyện mới, em là người đầu tiên dùng thử, anh chưa làm bất kỳ khảo nghiệm nào.” giọng của Cung Âu có chút đắc ý lại bừa bãi.

Hệ thống trò chuyện mới? Chẳng lẽ…

Thời Tiểu Niệm lập tức nhìn từng lựa chọn, có lựa chọn trừ tạp âm, trừ bối cảnh tiếng, còn có trò chuyện 3D, trò chuyện ảnh xạ, quả nhiên.

Thời Tiểu Niệm ấn trò chuyện 3D, Cung Âu bên kia nhận rất nhanh, một giây kế tiếp, trước mắt cô hiện ra hình ảnh 3D của Cung Âu, âu phục, khuôn mặt đẹp trai rất giống, so sánh người thật với ảnh 3D, mi giác khóe mắt đều hoàn mỹ cực độ.

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người ngắm Cung Âu 3D trước mắt, có chút không có cách nào tin tưởng, “Anh thực sự làm được trò chuyện bằng ảnh toàn kí?”

Lúc này mới bao lâu, hắn cư nhiên làm được.

“Em nâng điện thoại lên chút, anh cao như vậy, đừng làm một chú lùn xuất hiện.” Cung Âu ở bên kia bất mãn nói.

Thời Tiểu Niệm giơ điện thoại lên, quả nhiên phát hiện theo động tác cô giơ điện thoại, nhân vật 3D trước mắt thay đổi cao thay đổi lùn, một hồi là Cung Âu cao, một hồi là Cung Âu lùn.

Một hồi cao, một hồi lùn.

Một hồi cao, một hồi lùn.

Thời Tiểu Niệm chơi vui vẻ, không khỏi cười ra tiếng, Cung Âu ở bên kia không vui nói, “Có phải em biến anh thành người lùn rồi không?”

“Nào có, em sao lại thế.”

Thời Tiểu Niệm để điện thoại di động xuống, ngồi xổm xuống, Cung Âu bản 3D nhất thời nhỏ bé giống như chú lùn của công chúa bạch tuyết, “Phốc.”

“Vậy em cười quỷ dị như vậy làm gì?” Cung Âu hồ nghi, nói rõ không tin cô.

“Thực sự, anh trong mắt em thân cao một thước tám, phong độ hai thước tám, bốn bỏ năm lên chính là trăm triệu!” Thời Tiểu Niệm ngồi chồm hổm dưới đất, vỗ vỗ đầu Cung Âu bản 3D, quá đáng yêu.

“Thực sự?”

Hắn làm sao không tin?

“Thật sự, rất thật.”

Chú lùn Cung Âu làm sao có thể đáng yêu như thế?

“Tắt trò chuyện 3D, anh muốn xem ảnh xạ!”

Cung Âu bá đạo nói.

“Ảnh xạ là cái gì?” Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời mà tạm biệt chú lùn Cung Âu, nhận trò chuyện ảnh xạ với Cung Âu, Cung Âu ở bên kia nói, “Đặt điện thoại ở vị trí có thể chiếu nửa người hoặc toàn thân em, yên tâm, hiệu quả thu âm của nó rất tốt.”

“Được.”

Thời Tiểu Niệm để điện thoại vào một vị trí trên ghế, nhắm camera vào mình, rất nhanh, phòng thay quần áo liền xuất hiện thân ảnh Cung Âu.

Phía sau hắn là bầu trời pháo hoa mỹ lệ, hoa mỹ, toàn bộ chiếu vào trên tường.

Hắn đã chọn loại trừ tạp âm, Thời Tiểu Niệm không nghe được tạp âm bên kia, nhưng có thể thấy pháo hoa trong đêm tối, đẹp như mộng ảo.

Thì ra là vậy, ngang với đổi trò chuyện video thành máy chiếu hình trò chuyện diện tích lớn.

Thiệt cho hắn nghĩ ra.

Bên kia, Cung Âu đứng ở trên boong tàu, dựa vào vòng bảo hộ, đôi con ngươi đen nhìn cô từ trên xuống dưới, “Cái váy này thế nào?”

“Cảm ơn, em rất thích.”

Thời Tiểu Niệm thấp mắt nhìn chiếc váy bạc trên người mình, trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc, ngước mắt thâm tình, chân thành mà nhìn về phía Cung Âu chiếu trên tường, “Em lên boong tàu tìm anh nhé!.”

“Em tới đi.”

Cung Âu gật đầu.

Thời Tiểu Niệm tiến lên tắt trò chuyện đi, kéo theo làn váy đi ra ngoài, hai đứa bé không biết chạy đi đâu, cô một mình chậm rãi đi ra ngoài.

Đẩy cánh cửa vân gỗ ra, chỉ nghe tiếng pháo hoa nổ mạnh vang lên, cô ngẩng đầu nhìn, pháo hoa nở rộ khắp bầu trời, vẽ loạn trên không.

Cô theo hành lang hướng boong tàu đi tới, dọc theo đường đi ngoại trừ âm thanh pháo hoa thì không có cái khác, huyên náo trong an tĩnh khiến người ta có chút không ổn.

Đều đi rồi sao?

Tàu còn đang ở trên biển, người đều không thấy?

Thời Tiểu Niệm nghi ngờ đi về phía trước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc, cô sợ run lên, nâng mắt nhìn, chỉ thấy trên boong tàu lớn đầy người đứng.

Có khách.

Có người phục vụ.

Tất cả mọi người đứng ở nơi đó cười nhìn về phía cô, có người thả ruybăng ra, vô số ruybăng bay trên không trung, chỉ nghe “Đoàng” một tiếng, lại có pháo hoa bay lên trời không.

“Quả nhiên là nữ thần mặt trăng.”

Đứng ở trước mặt là một ông già tóc bạc, ông đứng ở nơi đó nhìn Thời Tiểu Niệm, trong mắt có cảm khái, sau đó lui về một bên.

“Nghe nói các em rốt cục nghĩ đến muốn đi đăng kí, chúc mừng.”

Cung Úc đứng ở bên trái Thời Tiểu Niệm hướng cô cười nhạt một tiếng, nói một câu, sau đó cũng lui sang một bên, nhường ra một con đường.

Pháo hoa nở rộ trên trời.

Tàu du lịch đứng ở trên mặt biển.

“Cung phu nhân, cô thực sự rất hạnh phúc.”

“Cung phu nhân, hôm nay cô đẹp quá, thảo nào Cung tiên sinh vì hồng nhan cái gì cũngg bằng lòng trả giá, cũng chịu bỏ ra.”

“Cung phu nhân, trên thế giới này luôn có các loại thị phi, cô không thể khiến tất cả mọi người hiểu được cảm giác cô đã từng trải qua, nên đừng quản bọn họ, sống cuộc sống hạnh phúc của mình là quan trọng nhất.”

“Cung phu nhân, cứ tận hưởng hạnh phúc đi.”

“Người chỉ trích cô, coi thường cô không thể ảnh hưởng đến cuộc đời cô, mong ước hạnh phúc của cô.”

“Có Cung tiên sinh yêu cô như vậy, vậy ai cũng không quan trọng.”

Mỗi người hoặc là ca ngợi hoặc là chúc phúc, sau đó lặng lẽ lui sang một bên, nhìn mọi người tự động nhường ra một con đường, Thời Tiểu Niệm cũng thuận theo đi về phía trước, hơi kinh ngạc mà cúi đầu trước bọn họ mỉm cười, “Cảm ơn, cảm ơn, tôi biết rồi, chúc mọi người hạnh phúc.”

Thời Tiểu Niệm có chút nghi hoặc, nhưng mơ hồ lại hiểu một ít, cô tiếp tục đi về phía trước.

Tất cả mọi người nhường ra một con đường.

Tầm mắt mở rộng, chỉ thấy Cung Âu đứng ở đầu thuyền, người dựa vào nơi đó, bày ra một tư thế tự nhận là đẹp trai trên thực tế cũng quả thực như vậy, một tay cắm trong túi, pháo hoa nở rộ chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn, thâm thúy của hắn.

Góc cạnh rõ ràng, ngũ quan xuất sắc không gì sánh kịp, dưới mày kiếm màu đậm, một đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào cô, môi mỏng mân ra một độ cong, cười như không cười, cực kỳ tà khí.

Cung Âu đứng ở nơi đó, cả người tràn đầy mùi vị tự cho mình là siêu phàm.

Giống như lần đầu tiên Thời Tiểu Niệm thấy Cung Âu trên báo, chỉ cần Cung Âu xuất hiện, cặp mắt kia hút hồn, khiến người ta không dời mắt được.

Thời Tiểu Niệm chậm rãi đi tới, đi tới bên cạnh Cung Âu, cười hỏi, “Anh công khai hôn sự của chúng ta rồi à?”

Cung Âu nhướn mày, “Thông minh như vậy, đều đoán được.”

“Không khó đoán a, lúc đó em nói phải khiêm tốn một chút, đừng công khai, sợ nhìn tin tức người ta sẽ nghĩ nhiều nghĩ ít, bình luận cái này bình luận cái kia.” Thời Tiểu Niệm nói, “Vừa nghe mọi người nói với em những câu kia, em liền đoán được.”

“Anh không thích cưới ngầm!”

Cung Âu bá đạo nói.

“Cũng không tính là cưới ngầm a, người nhà đều biết không phải sao?” Thời Tiểu Niệm nói, cô chỉ là không muốn mọi người xoi mói hôn nhân của mình, đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng tới Cung Âu.

“Nhưng tương lai anh còn phải dự họp, tham gia các hoạt động, em không theo anh? Anh muốn mở họp báo giới thiệu sản phẩm mới, em không theo anh? Anh muốn nói là ai mang đến linh cảm nói chuyện điện thoại bằng ảnh toàn kí cho anh, em không theo anh?”

Cung Âu hỏi liên tiếp.

Thời Tiểu Niệm bị hỏi đến tức cưới, “Được được được, anh đã truyền tin, em còn có thể nói cái gì? Anh vui vẻ là tốt rồi.”

“Em không vui?”

Cung Âu nhìn chằm chằm cô hỏi, trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm.

Thời Tiểu Niệm cười nói, “Vui a. Thực sự, anh vui thì em cũng vui.”

Cung Âu kéo cô vào trong lòng, thấp mắt nhìn cô, “Thời Tiểu Niệm, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người biết em là vợ anh.”

“Ừm.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu.

“Tất cả mọi người biết em là của anh!”

Cung Âu lại nói.

“Ừm.”

“Em mãi mãi cũng sẽ là của anh! Em cũng đã định trước chỉ có thể là của anh!”

Cung Âu lại bồi thêm một câu, Thời Tiểu Niệm không khỏi nhìn về phía hắn, “Anh sao thế, vẫn nói những thứ này.”

“Anh phô trương lớn như vậy, mời nhiều như vậy, đốt nhiều pháo hoa như vậy, biết tốn bao nhiêu tiền không? So với một hạng mục anh làm còn đắt hơn, không nói vài lời tâm tình sao được! Làm sao để lại ấn tượng sâu đậm cho em được!”

“…”

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn càng không có cách nào phản bác.

“Đùng.”

Lại có pháo hoa nổ, quét sáng bầu trời đêm khuya.

Thời Tiểu Niệm rúc vào trong ngực Cung Âu, ngước mắt nhìn pháo hoa đầy trời mà nở nụ cười từ trong đáy lòng, “Thật là đẹp a.”

Người trên boong tàu đều đang thưởng thức pháo hoa.

Thời Tiểu Niệm nghe được tiếng thán phục của mọi người, không nhịn được hỏi, “Khách trên tàu này không giàu thì cũng có địa vị, sao lại bị anh dễ dàng triệu tập đến đây cùng anh diễn một màn đảo ngược thời gian? Đây là tốn bao nhiêu tiền cũng không làm được a!.”

Cái này hơi lạ.

Chủ ý của Cung Âu là ý muốn nhất thời, không phải sắp xếp từ sớm, ai sẽ rảnh rỗi như vậy?