Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 52

Chương 702: Cao Trào Hồi Cuối (6)

Editor: shinoki

“…”

Nghe vậy, trong mắt Cung Úc có rung động.

Đúng vậy, Cung Âu công bố tình cảm phách lối như vậy, Tịch Ngọc hẳn là rõ ràng bản thân hiểu lầm.

Cung Úc ý vị gật đầu, thanh âm có một tia run rẩy, “Đúng, cậu ta thông minh như vậy, cậu ta chắc chắn biết mình nghĩ sai rồi.”

“Cho nên, trước khi Tịch Ngọc rủi ro đặt sách trên người không phải là vì muốn anh khó chịu, muốn anh hổ thẹn.” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, “Cậu ta là muốn nói cho anh biết, cậu ta vẫn nhớ kỹ cam kết của anh, cậu ta cũng tin, chờ.”

Cung Úc ngơ ngác nhìn cô, giống như là một người bệnh nguy kịch thấy người cứu mạng, “Là như thế sao?”

Cung Âu cho hắn một đả kích, Thời Tiểu Niệm lại tu bổ nó thành đồng thoại.

Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng cười, “Anh đã quên, ưm và Tịch Ngọc là chị em sinh đôi, đây là tâm linh cảm ứng giữa bọn em, anh phải tin em.”

Nghe vậy, mắt Cung Úc còn đỏ, lại không nhịn được bật cười, ôn nhu nhìn cô, “Tiểu Niệm, em thực sự rất biết an ủi người khác.”

Dứt lời, có một đôi chân xen ngang giữa hai người.

Cung Âu đứng ở giữa bọn họ, thấp mắt âm trầm trừng hai người bọn họ, “Các người coi tôi chết rồi à?”

Còn mặt đối mặt ngồi trò chuyện.

Có muốn ngồi trên giường nói chuyện không?

Cung Úc tự biết thất lễ, lấy tay lau mắt, từ dưới đất đứng lên, khôi phục tác phong thành thục chững chạc, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, “Hôm nay thật là một ngày rất đặc biệt, cám ơn các em đã cho anh biết thêm về Tịch Ngọc. Được rồi, không quấy rầy thế giới hai người của các em nữa, anh đi đây.”

Cung Úc nói xong đi ra ngoài, Thời Tiểu Niệm không nhịn được gọi hắn lại, “Anh.”

“Hả?”

Cung Úc quay đầu, trong mắt có đau thương.

“Đừng áy náy nữa, đừng nhớ mãi, buông xuống đi.” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, ngực mơ hồ đau, cô thực sự không muốn nhìn thấy Cung Úc ủ rũ.

Đã xảy ra đều đã xảy ra, để nó trôi qua đi!.

Cung Úc cười, mắt phiếm hồng, “Đây cũng là giữa tâm linh cảm ứng giữa em và Tịch Ngọc?”

“Cứ coi là vậy đi.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Cung Úc nhìn cô, tùy ý vẫy vẫy tay, xoay người rời đi, cũng không nói gì, người bình phục đi xa.

Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng hắn rời đi, thanh âm sâu kín của Cung Âu vang lên sau lưng cô, “Nhìn đủ chưa? Trung tâm trên chuyến tàu hôm nay không phải anh ta!”

Là Cung Âu hắn!

“Nhưng anh vô duyên vô cớ khiến anh ấy chật vật một lần.” Thời Tiểu Niệm nói.

“Anh không chuẩn bị cho anh ta lên thuyền, là anh ta muốn lên.” Cung Âu lạnh lùng thốt, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô, “Anh chỉ tận lực trình diễn lại toàn bộ đêm đó trước mắt em.”

Để cô cảm nhận cảm giác bỏ qua em trai sao?

Thời Tiểu Niệm cười khổ, nhìn hắn nói, “Anh nói Tịch Ngọc thực sự nhìn thấy em rồi sao?”

“Không phải em có cảm ứng với em trai đã chết sao? Em cảm ứng đi rồi sẽ biết.” Cung Âu nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm nguýt hắn một cái, nhìn ra bên ngoài, trên hành lang không có bóng Đường Nghệ, nói, “Màn đảo ngược thời gian này kết thúc rồi? Đường Nghệ đã diễn xong?”

“Ừ.”

Cung Âu trầm thấp lên tiếng.

“Em cảm thấy phỏng đoán của anh có lỗ thủng.” Thời Tiểu Niệm nói, “Đường Nghệ lúc đó nhất định phải ở bên ngoài canh chừng, không muốn quỷ kế của mình bại lộ, còn muốn thỉnh thoảng xem một chút, nếu như Tịch Ngọc qua đây, cô ta nhất định nhìn thấy.”

“Cô ta không thể nhìn thấy.”

Cung Âu nói như chặt đinh chém sắt.

“Vì sao?”

Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.

Cung Âu nghễ cô liếc mắt, “Em cho rằng Bob tới thế nào?”

“Là con của Đường Nghệ và người khác, em nhớ Thiên Sơ đã nói với em.” Thời Tiểu Niệm nói, cô vẫn nhớ.

“Người khác là ai?”

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói được.

Cung Âu cười lạnh một tiếng, đi ra khỏi cửa phòng đứng trong hành lang hướng căn phòng nào đó liếc liếc mắt, “Đêm đó, cô ta bị người kéo vào chăn phòng tối kia, sau đó mới có Bob.”

“Cái gì?” Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía Cung Âu, “Là ai?”

“Em nói xem.”

Cung Âu nói.

“Em làm sao biết được.” Thời Tiểu Niệm nói.

“Anh bảo em nói, dĩ nhiên là em biết người kia.” Cung Âu nói, Thời Tiểu Niệm vẻ mặt mờ mịt, cô biết? Cô có thể biết ai?

Thấy cô như vậy, Cung Âu bóp cằm cô, “Trước đây tại sao anh muốn tập trung mục tiêu vào em?”

“Bởi vì anh nói những người khác trong một giờ đó đều có nhân chứng.” Thời Tiểu Niệm nói, bỗng nhiên hiểu, “Đúng vậy, nhân chứng của Đường Nghệ là ai?”

“Tần Đổng.”

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to hai mắt, “Đó chính là nói Đường Nghệ và tần Đổng bọn họ…”

“Lão Tần kia phát hiện âm mưu của Đường Nghệ, tức giận Đường Nghệ không đem trong sạch của em cho ông ta, vì vậy cưỡng bức trong sạch của cô ta.” Cung Âu nói.

“…”

“Sau đó, hai người muốn lôi em đi, còn muốn đem em cho lão già kia, kết quả bởi vì nghe được anh nói muốn giết người, bọn họ liền luống cuống, bảo tiêu lục tục trở về, lúc đó bọn họ hoảng hốt liền không xuống tay với em.” Cung Âu nhìn chằm chằm cô, “Em xem, kết quả là anh bảo vệ em!”

Đầu Thời Tiểu Niệm nổ trong nháy mắt, “Chờ chút, bây giờ em hơi loạn, em để ý một cái. Ngày đó Đường Nghệ chuẩn bị lợi dụng em hai lần, kết quả em bị đưa đến phòng anh, cô ta bị tần Đổng xâm phạm?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừ.”

Cung Âu gật đầu, “Cái này gọi là tự làm tự chịu.”

“Đây cũng quá kịch tính.”

Thời Tiểu Niệm có chút không thể nào tiếp thu được, một đêm kia trên tàu du lịch ly kỳ thế sao?

“Sau khi Đường Nghệ bị xâm phạm vò đã mẻ lại sứt làm qua mấy lần, làm cho lão Tần cũng cố gắng vui sướng.” Cung Âu nói, “Đây cũng là Đường Nghệ tự giao ra.”

Thời Tiểu Niệm nghe có chút buồn nôn, lại nói, “Không đúng, nếu là như vậy, tại sao Tần Đổng vẫn còn nói với Thời Địch không đụng tới em, nói thẳng em bị ông ta xâm phạm không phải tốt sao? Còn có thể giúp Đường Nghệ lấy được tiền của Thời Địch.”

Hà tất lượn quanh một vòng lớn như vậy, quanh đi quẩn lại.

“Chính là tiền.”

“Tiền?”

“Nếu như nói em bị lão Tần xâm phạm, lão Tần sẽ được một khoản tiền của Thời Địch, hiện tại ông ta đưa số tiền này cho Đường Nghệ, sau đó Đường Nghệ lại biên cái cố sự vét của Thời Địch một khoản.” Cung Âu nói, “Đường Nghệ này là người tinh ranh, đáng tiếc, lại đụng vào Cung Âu anh.”

“Cứ như vậy?”

Thời Tiểu Niệm nghe, Đường Nghệ thực sự là đem một đêm kia giấu giếm dụng tâm lương khổ, cô không biết nên làm sao đi tìm hiểu Đường Nghệ này rồi.

“Cứ như vậy.”

Cung Âu nói.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía cửa đóng chặt, cười chua xót, ngước mắt nhìn về phía Cung Âu, nói, “Bây giờ, cuối cùng cũng biết có chuyện rồi.”

“Em không vui.”

Cung Âu nói câu khẳng định.

“Nên vui à?” Thời Tiểu Niệm thành thực nói, xoay người hướng trước mặt đi tới, hai tay chắp ở sau lưng, ngón tay vắt cùng một chỗ, “Em cảm thấy chuyến tàu bảy năm trước rất bi ai, bất kể là em, là anh, hay là Tịch Ngọc, thậm chí là Đường Nghệ, đều là bi kịch.”

Bi kịch như vậy, thực ra không nên diễn lại.

Sớm biết cô sẽ không nói câu nếu như thời gian có thể đảo ngược rồi, hiểu chân tướng, trải qua hoàn cảnh đã từng một lần nữa, cảm giác không giống nhau lắm.

“Bi kịch?” Cung Âu theo kịp, con ngươi đen không vui nhìn cô chằm chằm, “Cái này sao lại là bi kịch! Đây là kịch vui!”

“Tại sao lại là kịch vui?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Bảy năm trước, là em ở trên giường anh, đó chính là kịch vui!” Cung Âu như dao chém đất nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói nhìn hắn, không phải cô, thì sẽ là Đường Nghệ, mà cô chỉ là sẽ bị một người đàn ông khác xâm phạm mà thôi, cái này thực sự không thể nói là kịch vui.

“Em thật không cảm thấy đây là kịch vui?”

Cung Âu nhìn chằm chằm cô hỏi, có chút bất mãn, người gây sự.

Thời Tiểu Niệm ngưng mắt nhìn hai mắt của hắn, không còn cách nào nói sạo, gật đầu, “Xin lỗi, Cung Âu, hôm nay đi tới đây tâm tình của em kiềm nén khá nhiều.”

E rằng quay đầu nhìn lại, cô và hắn rốt cục ở cùng một chỗ, trước đây hư làm sao đều xem như là duyên phận, nhưng nói cho cùng, cô lúc đó là bị lợi dụng bị bán đứng, em cô còn có thể bởi vì hiểu lầm mà buồn bực ba năm.

Những thứ này cô không có biện pháp bỏ qua.

“Dẹp đi!”

Cung Âu trừng cô liếc mắt, nhấc chân lên liền đi.

Tức à?

Thời Tiểu Niệm vội vã đuổi theo, “Anh đừng giận a, em biết anh làm những thứ này là muốn cho em một kinh hỉ, xin lỗi, em không nói những thứ mất hứng nữa có được không?”

Cung Âu sải bước về phía trước.

Thời Tiểu Niệm đuổi theo, Cung Âu biến mất trong tầm mắt của cô, Thời Tiểu Niệm buồn bực đứng ở nơi đó, người đàn ông này thật tức giận?

Được rồi, hắn khẳng định cảm thấy bảy năm trước hắn với cô, là kịch vui, phí hết tâm tư an bài, kết quả cô không cảm động đến rơi lệ.

Ai.

Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, nghĩ một hồi làm thế nào nói với Cung Âu, chợt phát hiện người trên thuyền đều không thấy, trong đại sảnh trống rỗng.

Người đâu?

Tiếng pháo hoa nổ mạnh từ bên ngoài truyền đến, vang như sấm, tận lực bồi tiếp một hồi sợ hãi ồn ào náo động.

Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhấc chân lên muốn đi ra ngoài, chợt nghe tiếng cười như chuông bạc truyền đến, chỉ thấy Cung Diệu và Cung Quỳ ăn mặc đẹp đẽ, guống như tiểu hoàng tử, tiểu công chúa hướng cô chạy tới.

“Các con cũng lên thuyền?”

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên nói, Cung Quỳ cười hì hì, nắm lấy tay cô, “Mom, nào, con dẫn mẹ đến một nơi.”

“Đi đâu? Mẹ phải đi tìm Dad các con trước.”

Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi, bị hai đưa kéo về phía trước, Cung Diệu tiến lên đẩy một cánh cửa ra, sau đó thân sĩ lui sang bên cạnh.

Cửa cậu đẩy ra là phòng thay quần áo.

Cửa được mở ra, Thời Tiểu Niệm liền thấy một bộ lễ phục dạ hội màu bạc treo trên tường, giống như áo cưới, nhưng không giống lắm, là một bộ lễ phục đầy ánh sao, ánh sáng màu bạc lấp lánh, tựa như một vùng biển sao, đẹp đến hư ảo, đẹp đến nỗi không mở mắt ra được, không dám đụng vào.

Đây là lần đầu tiên Thời Tiểu Niệm nhìn thấy lễ phục đẹp như thế.

“Nhanh thay a!.” Cung Quỳ hướng Thời Tiểu Niệm nói, hưng phấn mà nhảy lên, “Thay xong mẹ sẽ là đại công chúa.”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, lấy tay che miệng lại, ánh mắt căn bản không có cách rời khỏi chiếc váy xinh đẹp kia, cô hỏi, “Dad gọi các con tới?”

Đã không thể nghi ngờ rồi.

Nghĩ lại tiếng pháo hoa nổ mạnh, Thời Tiểu Niệm đã hiểu thêm vài phần.