Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 » Trang 51

Chương 701: Cao Trào Hồi Cuối (5)

Editor: shinoki

“Thời Tiểu Niệm, em biết, anh chưa bao giờ là đàn ông dễ quấn quýt, nhưng đêm đó cho anh cảm giác rất kỳ lạ.” Cung Âu nói.

“Kỳ lạ?”

Thời Tiểu Niệm không rõ tại sao hắn muốn dùng từ như vậy.

“Ừ.” Cung Âu gật đầu, hơi hoạt động thân thể còn chút đau đớn, tận lực giả bộ dường như không có việc ấy, hắn nhìn chăm chú vào cô, tiếng nói trầm thấp từ tính, “Đêm đó, ý thức của anh quả thực không tỉnh táo, nhưng lúc đó anh biết mình bị hạ thuốc, Cung Âu anh không chịu bị người sắp xếp, nhưng rất kỳ lạ anh không chống cự em.”

“…”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc.

Cung Âu nhìn cô từ khoảng cách gần, “Kỳ thực anh vẫn không nói em ngươi biết, đêm đó anh là thật vui thích, trầm luân.”

“…”

Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn hắn, môi mềm mại giật giật nói không ra lời.

“Em nói lúc đó em như người chết nằm bên cạnh anh, sao em lại hấp dẫn anh?” Cung Âu cười nhẹ một tiếng, Thời Tiểu Niệm nói, khuôn mặt xinh xắn bị ngọn đèn chiếu, “Đó là bởi vì thuốc phát tác!?”

“Nhưng anh vẫn nhớ rõ, lúc thuốc còn chưa đi qua, anh rất mâu thuẫn.” Cung Âu nói.

“Cái gì?”

“Không biết, anh chỉ biết anh ngay từ đầu đã hưởng thụ, sau lại bắt đầu buồn bực không vui, rất muốn giết người.” Cung Âu tới gần cô, cúi đầu tại cổ của cô hít hít, “Có lẽ là lúc đó Đường Nghệ muốn dẫn em đi, mang cả mùi hương của em đi! Cho nên anh nổi giận.”

“Anh nói quá khó tin.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Một người bị mê dược khống chế lại tỉnh táo cảm nhận nhiều như vậy?

Nghe vậy, Cung Âu cười nhẹ một tiếng, lấy tay vây quanh thân thể của cô, nói, “Anh biết anh nói như vậy ngươi sẽ không tin, loại cảm giác này em không trải qua, em không hiểu.”

“Cảm giác gì?”

Thời Tiểu Niệm nghiêng đầu nhìn hắn.

“Chính là…” Cung Âu dừng một chút, thấp mắt nhìn cô, con ngươi đen vô cùng thâm thúy, môi mỏng khẽ động, tiếng nói gợi cảm, “Chính là cảm giác có một người đột nhiên đến, không cho em thời gian chuẩn bị, thậm chí chưa từng nghĩ sẽ có một người như vậy, người kia cứ như vậy xuất hiện.”

Thời Tiểu Niệm như lọt vào trong sương mù, “Anh đang tỏ vẻ bí hiểm cái gì đấy?”

Cái gì gọi là có một người đột nhiên đến.

“Biết là nói với em cũng không hiểu mà.” tay Cung Âu khoát lên trên vai cô, “Anh vẫn cho rằng đêm đó là anh quá hoang đường, nhưng sau khi biết chân tướng trong miệng Đường Nghệ, anh mới biết anh không sai.”

“…”

“Thời Tiểu Niệm.” Cung Âu nhìn vào mắt cô nói, “Em có tin không, nếu như đêm đó không phải em, cho dù anh trúng thuốc mê cũng sẽ không đụng vào nữ nhân trên giường, em có tin không?”

Cung Âu hỏi liên tiếp hai lần, em có tin không?

Thời Tiểu Niệm hiểu hắn đang chờ mình tin, nhưng cô không phải muốn nói dối, cô nhàn nhạt nói, “Anh muốn em dùng lý tính trả lời, hau dùng cảm tính trả lời?”

“Em đã trả lời.”

Cảm tính là hắn nói cái gì cô cũng tin; lý tính là không tin, ai sẽ tin một người trúng thuốc mê trí huyễn còn có thể nhận ra cái gì.

Thời Tiểu Niệm cảm giác được hắn thất vọng, cô lấy tay đâm đâm hông hắn, “Được rồi, không nói những thứ này. Sau đó thì sao, tiếp theo chính là Đường Nghệ mang em đi sao?”

Cô đâm vào chỗ đau của Cung Âu.

Đọc FULL truyện tại đây

Thật có thể tìm chỗ hạ thủ.

Cung Âu quay sang, chân mày nhỏ bé hơi cau lại, nhịn xuống đau đớn nhìn về phía cô, “Đường Nghệ nói như vậy, nhưng anh nghĩ ở giữa chúng ta còn một lỗ rỉ.”

“Cái gì?”

Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía hắn.

Cung Âu nhìn cô, ánh mắt đổi sâu, giơ ngón tay lên, một giây kế tiếp liền cúi đầu che môi cô, một tay đè lên giường, hôn đã là không thể ngăn cản.

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà mở to mắt, bỗng nhiên liền nghe được cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, một thanh âm hưng phấn vang lên, “Cung Úc!”

Là Cecilia Rossy sắm vai Tịch Ngọc, cô đổi một thân tây trang kiểu nam, vóc người cao gầy nổi bật lên tư thế oai hùng đẹp trai.

Đứng ở sau lưng Cecilia Rossy là Cung Úc.

Hắn giống như là con ma trơi đứng ở nơi đó, ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người Cecilia Rossy, mặt đẹp trai thành thục hồn bay phách lạc.

Tựa hồ hoàn toàn không thể đoán được.

“Cung Úc? Là anh sao?” Cecilia Rossy nhìn Thời Tiểu Niệm và Cung Âu, đến gần một chút.

Thời Tiểu Niệm từ phía sau Cung Âu hơi hé mặt ra nhìn về phía Cecilia Rossy, Cecilia Rossy kinh ngạc đến ngây người nhìn cô, lùi lại sau hai bước, “Không thể nào, Cung Úc, có phải là anh không? Anh quay mặt lại cho em!”

“Cút cho tôi!”

Cung Âu không quay đầu lại, cuồng loạn hô lên, thuận tay nắm lên một vật hướng cửa ném tới, trên cổ tay lộ ra đồng hồ đeo tay, đồng hồ đeo tay tương đối cũ.

Thời Tiểu Niệm nhớ chiếc đồng hồ này, Cung Úc cũng đeo hiệu đồng hồ này, nhưng lại chỉ đeo phiên bản hạn chế.

“…”

Cecilia Rossy lui từng bước một về phía sau, thu lại biểu tình, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nàn đảo ngược thời gian này làm trò đến tận đây, viết lên một dấu chấm tròn.

Cung Úc đứng ở nơi đó, hô hấp đều run rẩy, chán nản tựa trên cạnh cửa, trong ánh mắt không có một chút sáng, hồn phách như bị hút đi, “Cho nên, lúc đó Tịch Ngọc rời thuyền trước.”

Cung Âu lúc này mới buông Thời Tiểu Niệm ra, kéo cô đứng lên.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cecilia Rossy, hỏi, “Đây cũng là Tịch Ngọc nói cho cô biết sao?”

Cecilia Rossy lắc đầu, nói, “Chúng tôi ngoại trừ nói về chuyện có người hại cô kia, cậu ta đối với chuyện khác lên tàu đều không nói một chữ, tôi hỏi cậu ta có thấy Cung Úc không, cậu ta cũng không trả lời, chỉ nói không muốn tìm, nếu như người đó muốn, tự nhiên sẽ xuất hiện.”

Sắc mặt Cung Úc hoàn toàn trắng bệch, chống cự nói, “Cái này quá trùng hợp, không thể nào, nhận nhầm bóng lưng Cung Âu thành tôi, chỉ bằng một chiếc đồng hồ đeo tay? Điều đó không có khả năng!”

Thanh âm của hắn đều run rẩy.

“Sau khi loại trừ tất cả, còn dư lại là chắc chắn.”

Cung Âu đi tới trước mặt Cung Úc, nhìn hắn trầm thấp nói, “Bằng không, muốn giải thích thế nào Tịch Ngọc bị kích động tới đây tìm tôi, thấy anh, lại vội vã rời thuyền đi? Nếu như lần đó trên thuyền chưa từng xảy ra cái gì, cậu ta muốn gặp anh, vì sao thẳng đến khi cậu ta chết cậu ta cũng không tới tìm tôi nữa?”

“…”

Mặt Cung Úc càng thêm tái nhợt.

“Tôi khá khó tìm, nhưng không có ở rừng núi, không có khả năng đến chết cũng không tìm một cơ hội tới gặp tôi đi?” Cung Âu nói, “Bây giờ giải thích hợp lý nhất, cậu ta nghĩ anh tìm một nữ nhân, nên rời đi, lại không tìm đến tôi, bởi vì hắn cho rằng đáp án của anh rất rõ ràng rồi.”

Tịch Ngọc cho rằng Cung Úc yêu phụ nữ, chỉ đơn giản như vậy, vì vậy mới đi.

“…” Cung Úc chán chường mà tựa ở cạnh cửa, tự giễu cười khổ một tiếng, “Cho nên, đến cuối cùng, anh còn để lại cho Tịch Ngọc một hiểu lầm lớn như vậy?”

Cái này tính là gì?

Trùng khớp? hiểu lầm không cách nào tránh khỏi?

Cung Úc lắc đầu, “Không phải, không thể nào, Cung Âu, em không biết Tịch Ngọc, đó là một đứa cứng đầu, cậu ta sẽ không phán đoán chỉ bằng một bóng lưng, cậu ta nhất định sẽ hỏi rõ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hắn không chấp nhận nói như thế.

“Tôi cho anh một khả năng khác.”

Cung Âu nói.

“Cái gì?”

Cung Úc hỏi.

Cung Âu đứng ở nơi đó, chậm rãi xoay người đi tới trước mặt Thời Tiểu Niệm, dùng thân thể ngăn cản cô, sau đó chậm rãi di chuyển, để cho cô lộ ra nửa gương mặt.

Cung Úc đứng ở cửa ngước mắt nhìn lại, hắn hiểu ý Cung Âu rồi, cả người sợ đến cơ hồ ngã ngồi dưới đất.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Thời Tiểu Niệm lộ ra nửa gương mặt, đó không phải là Tịch Ngọc thì là ai.

“Em không rõ.”

Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ kia của Cung Úc, không nhịn được hỏi, Cung Âu thấp mắt nhìn cô, ngón tay thon dài xoa mặt cô, “Tiểu Niệm, em ở trên đường thấy một người giống em như đúc, em sẽ cảm thấy thế nào?”

“Sinh đôi li tán?”

Thời Tiểu Niệm thốt ra.

“Vậy nếu em thấy người đàn ông em thích ám muội không rõ với người có dung mạo giống em thì sao?” Cung Âu hỏi, “Phản ứng đầu tiên của em có thể là người này sao lại giống mình thế không?”

“Sẽ không.”

Lời này là Cung Úc trả lời.

Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Cung Úc, Cung Úc tuyệt vọng nhắm mắt lại, “Đêm đó ánh đèn lờ mờ, nếu như Tịch Ngọc thấy một màn kia, cậu ta sẽ chỉ nghĩ, tôi tình nguyện cùng một nữ nhân giống cậu ta, cũng không muốn cậu ta.”

“Dưới tầm nhìn như vậy, anh cho rằng cậu ta nhận ra tôi trong buổi họp sao?” Cung Âu nói.

“…”

Đương nhiên sẽ không.

E rằng khi thấy Thời Tiểu Niệm giống mình, Tịch Ngọc ngược lại theo bản năng nhận định người đàn ông kia chính là Cung Úc, cho nên chạy trối chết.

“Mặc dù điều phỏng đoán này quá khéo quá ly kỳ, nhưng không thể không thừa nhận, khả năng này là sự thật phù hợp nhất.” Cecilia Rossy nhìn Cung Úc nói, có chút khổ sở, “Rốt cuộc tôi đã hiểu, vì sao sau khi Tịch Ngọc trở về từ trên thuyền tinh thần sa sút, vì sao cậu ta nói từ đó về sau, chờ anh tự xuất hiện, cậu ta không tìm.”

Không tìm, bởi vì tuyệt vọng.

Cung Úc buồn bã cười, “Toàn bộ là lỗi của tôi.”

Nếu như hắn có thể sớm đi gặp Tịch Ngọc một chút, sớm một chút, sớm một chút thì tốt rồi.

“Cám ơn ngài, Cung tiên sinh, Cung phu nhân, hôm nay rất có ý nghĩa, tôi đã biết những chuyện bạn tốt của mình đã trải qua. Tôi đi đây, tạm biệt.”

Cecilia Rossy hướng Thời Tiểu Niệm cùng Cung Âu cúi thấp đầu, xoay người rời đi,

Cung Úc tựa ở cạnh cửa chậm rãi tuột xuống, cả người ngồi chồm hổm dưới đất, thống khổ bất kham, Thời Tiểu Niệm nhìn hắn cũng khó chịu, Vì vậy đi tới, thấp mắt nhìn hắn nói, “Anh, anh đừng như vậy, nếu quả thật là như vậy, em trai em cuối cùng quên được không phải sao?”

Cung Úc ngước mắt nhìn về phía cô, trong ánh sáng mờ tối, mắt của hắn phiếm hồng, “Quên được? Em nói cho anh biết, cậu ta quên kiểu gì? Cậu ta không có khả năng quên, bây giờ anh mới biết trước khi cậu ta gắp rủi ro đặt quyển sách kia ở trên người không phải đang chờ anh, cậu ta là cố ý muốn anh thấy, anh là tội nhân!”

“Không phải như thế.”

“Không phải như vậy còn có thể là cái gì?”

“Anh, sau khi em và Cung Âu công bố tình cảm, Tịch Ngọc tới S thị muốn tìm em, e, nghĩ, khi đó nó cũng đã biết mình nghĩ sai rồi, nó biết đêm đó ở tàu du lịch là Cung Âu và em.” Thời Tiểu Niệm nói.