Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 » Trang 50

Chương 700: Cao Trào Hồi Cuối (4)

Editor: shinoki

Bốn mắt nhìn nhau.

Nhìn thấy Cung Âu, Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm giác được cả người đều bình tĩnh lại, cũng không biết vì sao, bắt đầu từ khi bị yêu cầu thay quần áo lên thuyền, trong lòng cô không khỏi tâm thần bất định.

Bây giờ nhìn thấy Cung Âu, tất cả ổn rồi.

Thời Tiểu Niệm đóng cửa lại, vừa cười vừa nói, “Anh trốn ở đây bao lâu rồi?”

Cư nhiên có thể chịu đến từ xế chiều đến bây giờ mới thất cô, có thể chịu, xem ra sức nhẫn nại của hắn thật là cao hơn trước đây.

“Cảm giác thời gian đảo ngược thế nào?”

Cung Âu một tay đỡ đầu, con ngươi đen nhìn chăm chú vào cô, giọng nói từ tính.

“Không tồi, dùng phương thức này biết chân tướng năm đó quá kinh ngạc.” Thời Tiểu Niệm ngồi xuống giường, thấp mắt nhìn mặt hắn nói, “Thì ra vẫn là hoang tưởng đúng, năm đó thực sự là em vào phòng anh.”

“Anh sớm nói là em rồi mà!”

Cung Âu đắc ý nhíu mày.

Thời Tiểu Niệm cởi giày ngồi cạnh hắn, thấp mắt ngưng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nhíu nhíu mày lại, “Sắc mặt anh hơi trắng, không thoải mái sao?”

Cung Âu nằm trên giường, con ngươi đen thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, nói, “Mệt.”

“Mệt?”

“Ừ.”

Vừa tỉnh lại liền ngựa không ngừng vó câu từ bệnh viện tới rồi, lại ngồi ca nô đuổi theo tàu du lịch, lên thuyền, thay quần áo, vào phòng, một loạt việc làm cho hắn ngay cả thời gian lấy hơi cũng không có, có thể không mệt sao?

Bây giờ tai hắn cũng hơi ù.

Đương nhiên những thứ này, hắn không thể nói cho Thời Tiểu Niệm.

“Không phải anh vẫn luôn ở trong phòng này sao? Sao lại mệt?” Thời Tiểu Niệm hỏi, hướng về thân thể hắn ngửi một cái, “Không đúng, Cung Âu, trên người anh tại sao có thể có mùi nước thuốc, anh làm sao vậy?”

Mùi này không phải trên người Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm nhất thời gấp gáp đứng lên, kiểm tra người Cung Âu, Cung Âu dễ dàng cầm tay cô, đảo khách thành chủ, tay kia đặt ở sau lưng cô chống xuống giường, con ngươi đen nhìn chằm chằm nói, “Nếu là đảo ngược thời gian, đương nhiên phải có bộ dạng đảo ngược thời gian.”

“Anh nói anh uống mê dược? Nếu mùi mê dược nặng như vậy, khi đó anh sẽ không uống đi.” Thời Tiểu Niệm không dễ bị gạt như vậy, cô ngưng mắt nhìn tuấn bàng gần ngay trước mắt, “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Anh nói cho em biết, đừng làm em lo lắng.”

“Dù sao cũng phải xây dựng cảm giác thời gian xuyên không, có chút mùi nước thuốc để cho em nhập vai diễn, không phải sao?”

Giọng nói của Cung Âu mất tiếng, khuôn mặt từng điểm từng điểm tới gần cô, buông tay cầm cố tay cô ra, hai tay cùng đặt bên người cô, tay phải kéo tay áo tay trái, che giấu vết trầy da.

Thời Tiểu Niệm ngồi trên giường, không ngừng mà lui về phía sau, nhìn người đàn ông mỗi ngày đều có thể thấy không khỏi không được tự nhiên, mặt hơi nóng, “Cung Âu, anh đừng như vậy, dựa em quá gần.”

“Cái này gọi là gần?” Cung Âu khẽ cười một tiếng, đôi môi khêu gợi dán lên khóe môi của cô, mập mờ phun ra từng chữ, “Anh thích khoảng cách giữa nam và nữ là âm.”

“Không biết xấu hổ.”

Mặt Thời Tiểu Niệm càng nóng.

“Nếu hôm nay là cuộc hành trình đảo ngược thời gian, anh sẽ cho em cảm nhận lại ngày đó.” Cung Âu dán khóe môi cô nói.

“Nói bậy.” Thời Tiểu Niệm không khỏi nói, “Ngày đó anh bị thuốc khống chế, căn bản ngay cả người cũng không nhận ra, làm sao có thể còn nhớ kỹ xảy ra chuyện gì.”

“Là không nhớ rõ lắm thôi, nhưng tự anh cảm nhận vẫn nhớ.” Cung Âu mập mờ nói, tiếng nói khêu gợi đầu độc cô, “Thời Tiểu Niệm, em thực sự không muốn biết?”

Đọc FULL truyện tại đây

Thời Tiểu Niệm vừa nghĩ tới năm đó mình ngủ như lợn chết, bị người đưa đến dọn đi cũng không biết, bảo hoàn toàn không hiếu kỳ là không có khả năng.

“Em gần như đã biết toàn bộ quá trình rồi, chi tiết cũng không cần biết quá rõ.”

Cả người Thời Tiểu Niệm đều lui ngồi trong vòng vây của Cung Âu, lui đã không biết nên đi hướng nào, mặt làm sao cũng không chạy trốn khỏi môi Cung Âu, cùng cặp mắt sáng quắc kia.

“Có đôi khi, chi tiết mới đặc sắc.”

Cung Âu nhìn chằm chằm cô thật sâu, ánh mắt kia trần trụi, dường như muốn nuốt cô, cổ họng Thời Tiểu Niệm không khỏi khô khốc, một giây kế tiếp, Cung Âu buông cô ra.

Cung Âu kéo cô xuống để cho cô nằm, tay chỉ cô nói, “Từ giờ trở đi, em chính là một người hôn mê giả, không cho phép có bất kỳ âm thanh nào, không cho phép có bất kỳ phản kháng, ân, trọng điểm là một câu tiếp theo.”

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì, lại tăng thêm một tí tẹo như thế, thật chỉ là một chút xíu hiếu kỳ, cô phối hợp với hắn.

Chỉ thấy Cung Âu nới lỏng cổ áo, lại làm loạn tóc ngắn của mình, sau đó đi tới cửa phòng tắm, làm trạng thái mới vừa đi ra, ngay sau đó tắt đèn lớn trong phòng, chỉ chừa một ngọn đèn nhỏ không sáng mấy.

Thời Tiểu Niệm nhổ nước bọt, người trên thuyền này đúng là đều thích diễn kịch.

Ai cũng tái diễn chuyện của mình bảy năm trước.

Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu vịn tường lảo đảo từ trong phòng tắm đi tới, lảo đảo ngã xuống giường.

Thời Tiểu Niệm còn chưa nói gì, đầu Cung Âu liền gối lên đẫy đà của cô.

Cô còn không kịp nói gì, Cung Âu bỗng nhiên ngẩng mặt lên, đôi mắt mơ hồ mà nhìn về phía cô, ngay sau đó liền xù lông, “Ai không có mắt để phụ nữ lên giường tôi thế này!”

Nói xong, Cung Âu còn sờ soạng người cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm đen mặt, hắn đây là tái hiện tình cảnh vẫn nhân cơ hội sỗ sàng?

“Phong Đức! Phong Đức! Qua đây mang người phụ nữ này ra ngoài cho tôi!” Cung Âu hét, giọng nói kia quả thực có thể được ban tấm biển trinh tiết,

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, “Khi đó anh kháng cự ngay từ đầu?”

Cô làm sao tin được.

Khi đó hắn bụng đói ăn quàng, buồn bực nhất chắc là người nào bỏ thuốc cho hắn a! Hắn lại đẩy phụ nữ trên giường ra.

Cô còn chưa nói hết, Cung Âu lập tức lại úp sấp trên người cô, không lệch, lại đánh vào bộ phận mềm mại nhất của cô.

Đau quá.

Thời Tiểu Niệm thật muốn đạp hắn một cước bay ra ngoài, Cung Âu bỗng nhiên vươn tay ôm chặt cô, ngửi mùi trên người cô, lẩm bẩm một tiếng, “Thơm quá.”

“…”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc.

Cung Âu nâng mặt lên, nhìn cô dưới người, nhìn cô dưới ánh đèn, ngón tay ở trên mặt của cô nhẹ nhàng mà quét hai cái, trong mắt loé ra thâm tình, “Đẹp quá.”

Thời Tiểu Niệm lạc trong ánh mắt của hắn.

Còn chưa phản ứng kịp, Cung Âu lại đẩy cô sang bên cạnh, “Không được, đi ra cho tôi, đi ra! shit, dám bỏ thuốc cho tôi! Nhất định là bỏ thuốc!”

“Này!”

Thời Tiểu Niệm bị đẩy suýt chút nữa rớt xuống giường, còn chưa kịp có phản ứng, lại bị Cung Âu mò trở về, Cung Âu từ sau ôm chặt lấy cô, tham lam ngửi mùi hương trên người cô.

Trong phòng đầy mập mờ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thời Tiểu Niệm bị hắn ôm vào trong ngực, nụ hôn của hắn rơi vào từng tấc trên mặt cô, trên cổ, hôn cô huyết quản sôi trào, giống như là muốn thiêu cháy.

Bỗng, Cung Âu lại đẩy cô ra ngoài, “Cút cho tôi! Mau cút cho tôi!”

Bỗng nhiên, Cung Âu lại kéo cô trở về, “Quay lại cho tôi! Mau quay lại cho tôi!”

“Cút!”

“Quay lại!”

“Cút!”

“Quay lại!”

Thời Tiểu Niệm cứ như vậy bị hắn đẩy ra ngoài rồi lại lôi về, Thời Tiểu Niệm bắt được một cơ hội vội vã né tránh ma trảo của hắn, ngồi xuống đất, phòng bị mà nhìn Cung Âu đang diễn cao hứng, “Anh đối xử với một người phụ nữ bị hôn mê như vậy?”

“Khi đó anh chỉ cho rằng em là một người phụ nữ xấu bỏ thuốc anh. Quấn quýt là chuyện rất bình thường.”

Cung Âu ngồi ở giường vừa nói.

“Phải không? Sao em cảm giác anh dùng phương thức này, khả năng em sống ra khỏi phòng không quá năm phần trăm?” Thời Tiểu Niệm ngồi ở nơi đó nói.

Cút, quay lại, quay lại, cút.

Nếu như đêm đó thật là như thế này, cô có thể sống tới hôm nay thật đúng là không dễ dàng a.

“Nếu không phải như vậy, sao em lại quên căn phòng này.” Cung Âu chân trần đi tới trước mặt cô, khom lưng tháo kẹp tóc trên đầu cô xuống.

Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu, sửng sốt hai giây, ngay sau đó cả người cô đã bị Cung Âu áp dưới thân thể, hai người ngã xuống đất trước tủ đầu giường, Thời Tiểu Niệm gần như có thể thấy rõ hoa văn trên tủ.

Cung Âu thấp mắt nhìn cô, ánh mắt không hề chứa mê ly, mà là thâm thúy mà nhìn chằm chằm cô, thật sâu ngắm, ánh mắt xẹt qua lông mi của cô, mắt của cô, mũi của cô, mỗi một chỗ hắn đều không buông tha.

Đại khái là ngọn đèn trong phòng quá mờ, mời đến tim cô đập cũng đột nhiên kịch liệt.

“Anh nghĩ, đêm đó, chúng ta nhất định là giùng giằng đến rơi dưới giường như này.” hắn nhìn cô, sau đó chậm rãi cúi đầu hôn môi cô, không quá bá đạo, mà là hôn cô từng chút từng chút, hút lấy vị ngọt của cô.

Thời Tiểu Niệm hơi đưa cằm lên một chút, đáp lại nụ hôn của hắn, vươn tay vòng lấy cổ hắn, động tình mà hỏi, “Cung Âu, đêm đó chúng ta thực sự là thế này phải không?”

“Không phải, anh đoán.”

Thẻ, bầu không khí uyển chuyển trong nháy mắt ngưng hẳn.

“Cái gì?” Thời Tiểu Niệm nhập không vào đầu, không nói nhìn hắn, hai tay chống đỡ lồng ngực của hắn, “Em nghĩ anh thật nhớ ra rồi.”

“Thuốc kia là có tác dụng trí huyễn, anh ngay cả mặt em cũng không nhớ được, làm sao có thể nhớ rõ tỉ mỉ.” Cung Âu thấp mắt nhìn chằm chằm cô nói, “Nhưng đây là giải thích hợp lý nhất.”

Nói xong, Cung Âu cúi đầu lại muốn hôn cô.

“Em biết là anh gạt em, anh là cố ý sỗ sàng, đi ra đi ra.” Thời Tiểu Niệm đẩy hắn ra, từ dưới lồng ngực hắn chui ra, chua xót nói, “Nói một cách thẳng thừng, đêm bảy năm trước kỳ thực không có một chút ký ức vui vẻ giữa chúng ta, không phải em, cũng sẽ là Đường Nghệ nằm ở chỗ này.”

“Ai nói anh lừa em?”

Cung Âu ngồi xuống, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô nói.

“Anh như này còn không là lừa em?” Thời Tiểu Niệm kéo quần áo trên người, hắn diễn tái hiện tình cảnh, tiện nghi của cô đều bị hắn chiếm, đây cũng không phải là ký ức vui vẻ gì, có cái gì tốt mà trở về.

“Anh nói cụ thể anh không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cảm thụ, lời này anh không lừa em.” Cung Âu nhìn cô nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm nhìn chăm chú vào hắn.