Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 5

Chương 655: Cung Úc Tự Hủy Hoại Bản Thân

Editor: Yuhina

Cung Úc ngồi xổm ở trước bức tranh sơn dầu, trầm thấp nói, một tay vuốt ve mặt trên của bức tranh sơn dầu, dừng ở trên một đám mây lửa, “Không trả lời sao, đúng, đương nhiên em không hy vọng cuộc sống của anh ngắn ngủi, bằng không sao hiện tại anh sắp đính hôn rồi.”

Tất cả mọi thứ đều là số phận.

Hắn ruồng bỏ tất cả để xoay chuyển cuộc sống, nhưng cuối cùng vẫn trở lại cái nhà này, vẫn gánh vác lên những cái được gọi là trách nhiệm.

Hắn ấn ở trên tranh sơn dầu một cái, đám mây lửa trên bức tranh sơn dầu như là một cơ quan bị mở ra, một tấm hình từ bên trong rơi xuống.

Lật mặt sau của bức ảnh, bên trên mơ hồ có một dòng chữ viết.

Tịch Ngọc, anh trai yêu em, chờ em lớn lên anh trai sẽ cưới em, có được không

Cung Úc cầm bức ảnh nằm dài ở trên giường, thân thể được chùm trong chăn, hắn nhìn ngọn đèn lơ lửng trên đỉnh đầu, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng tuyệt vọng.

Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.

Cung Úc cầm điện thoại di động lên, là người hầu gởi tin nhắn đến, chụp từng bộ lễ phục mà hắn không mặc thử sau đó gửi vào điện thoại di động của hắn.

Mỗi một bức ảnh đều nhắc nhở lấy hắn, hắn sắp kết hôn rồi.

Hắn phải đi con đường mà hắn không muốn đi, hơn nữa phải dùng hơn nửa thời gian của đời người.

“Ầm”

Cung Úc ném điện thoại di động ra ngoài.

Giống như toàn bộ không khí trong phòng bị rút đi, ngay cả hô hấp Cung Úc cũng cảm thấy không thông thuận, một tay hắn cầm chặt bức ảnh, cả người đều là thống khổ cuộn mình lại, lưng cong lại, như người bệnh đến giai đoạn cuối phải chịu nỗi thống khổ nằm trằn trọc ở trên giường.

Chỉ chốc lát sau, mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, trong đôi mắt nâu xám ngoại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng, không hề có một chút ánh sáng nào khác.

Một hồi lâu sau, hắn không thể nào chịu đựng được loại cảm giác nghẹn thở này nữa, từ trên giường ngồi dậy, trực tiếp áo khoác cởi trên người, xắn ống tay áo lên.

Trên cánh tay rắn chắc của hắn có từng vạch vết thương mới, trên da thịt có rất nhiều vết thương, có mới có cũ, chồng chéo lên nhau, nhìn vô cùng đáng sợ.

Cung Úc ngồi ở chỗ đó, đưa tay mở ngăn kéo ở đầu giường ra, từ bên trong cầm lấy một cái dao trang trí màu đen, trực tiếp mở lưỡi dao ra, hướng về trên cánh tay của mình vạch mạnh xuống một cái.

Lưỡi dao xẹt qua.

Máu ồ ồ mà ra.

Theo dòng máu kia là nỗi đau do vết thương mang lại, Cung Úc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, người lùi ra sau dựa vào thành giường, mồ hôi đầm đìa mà nhìn cánh tay của mình.

Nhìn cánh tay đầy rẫy vết thương của mình, Cung Úc cảm thấy vô cùng thoải mái.

Không nghĩ tới sau mười mấy năm, Cung Âu vẫn là người hiểu rất rõ hắn, hắn là ngừoi nhu nhược, không gánh nổi trách nhiệm, chỉ cần bị người ép tới mức không thở nổi, thì hắn không trốn cũng là chết.

Nhưng lần này, hắn không thể lựa chọn trốn cũng không thể lựa chọn chết.

Chỉ có thể từ từ chịu đựng nỗi dày vò.

Nhưng dù có dày vò thế nào cũng không thể dày vò bằng ngày đó…

Cung Úc ngồi ở chỗ đó, dựng thẳng một chân lên, tay tùy ý đặt ở trên đầu gối, thấp mâu nhìn máu đang chảy từ miệng vết thương, nhỏ xuống ở trên người, nhỏ xuống ở trên giường, màu sắc này thật yêu dã khiến cho hắn cảm thấy thoải mái.

Thoải mái.

Cung Úc ngửa ra sau, ngẩng đầu lên chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ thời khắc thoải mái hiếm thấy này.

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, chiếu vào đồ đạc, chiếu qua những tác phẩm hội họa kia, như một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve người bi thương.

“Cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cung Úc mở choàng mắt ra, một âm thanh ở bên ngoài vang lên, “Đại thiếu gia, có phải điện thoại di động của ngài đang tắt máy không, York tiểu thư gọi điện thoại đến đây muốn hẹn ngài đi ra ngoài tản bộ.”

Tản bộ.

Cung Úc chuyển mâu nhìn về phía bức ảnh được hắn để ở một bên, tự giễu thấp giọng cười một tiếng, “Anh biết em sẽ không để cho anh thoải mái được bao lâu.”

Hắn ( Tịch Ngọc) trách hắn(Cung Úc).

Vì thế nên, hắn sẽ không ngừng không nghỉ chìm đắm ở trong thống khổ.

Cung Úc từ trên giường đi xuống, không để ý đến vết thương liền trực tiếp kéo ống tay áo xuống, đem bức ảnh thả lại bên trong đám mây lửa của bức tranh sơn dầu, nhấc áo khoác lên mặc vào, đứng trước gương lớn chỉnh trang lại quần áo.

Người hầu từ bên ngoài đi tới, “Đại thiếu gia, muốn đến chỗ hẹn sao”

“Đi.” Cung Úc nói, nhẹ nhàng phun ra một chữ, nhìn mình trong kính.

“Gần đây quan hệ của Đại thiếu gia và York tiểu thư khá tốt, lễ đính hôn sắp tới gần, phu nhân đặc biệt cao hứng, ngày hôm nay đã đi tham gia tiệc rượu rồi.” người hầu đứng ở một bên nói.

Trong ấn tượng, đã rất lâu rồi phu nhân không ra ngoài tham gia tiệc rượu, thực sự là hiếm thấy.

“Vậy ngươi cũng nói cho phu nhân chuyện ngày hôm nay ta ra hẹn hò.”

Để cho mẹ cao hứng, cao hứng thêm một lần nữa.

“Vâng, Đại thiếu gia.” Người hầu cười nói, bỗng nhiên ánh mắt liếc về y phục trên người của Cung Úc, phía trên có vết máu loang lổ, nhất thời sửng sốt, “Đại thiếu gia, y phục của ngài”

Cung Úc thấp mâu nhìn về phía quần áo của mình, lúc này mới phát hiện áo sơ mi nhuộm đỏ vết máu, lãnh đạm nói, “Vừa rồi không cẩn thận để bị thương, ngươi đi mang một bộ quần áo khác tới đây.”

Hắn trấn định thong dong.

“Vâng.” người hầu xoay người đi về phía phòng thay quần áo, dưới chân bị vấp một cái, suýt chút nữa đụng tới bức tranh sơn dầu, Cung Úc biến sắc, rống to, “Đừng đụng vào bức tranh của ta”

Đại thiếu gia luôn luôn ôn hòa đột nhiên nổi giận, người hầu sợ hết hồn, vốn là muốn lấy bức tranh để chống đỡ thân thể cũng rút tay về, từ dưới đất đứng lên cúi đầu một cái rồi vội chạy vào phòng thay quần áo.

Thượng Đế a, thì ra Đại thiếu gia hung dữ cũng không khác bao nhiêu so với Nhị thiếu gia.

Thời Tiểu Niệm bắt đầu nghiên cứu sinh hoạt hằng ngày của Cung Tước cùng La Kỳ không quản ngày đêm, xem từng quển ghi chép một, mất ăn mất ngủ.

Ban đêm, ánh đèn chiếu sáng cả lâu đài cổ, Cung Âu từ trong phòng tắm đi ra chỉ thấy Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường đọc một quyển nhật ký ố vàng, trên người mặc áo tắm màu trắng làm nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết của cô, mái tóc dài được hất sang một bên vai, đôi mắt trắng đen rõ ràng nghiêm túc đọc sách.

“Còn đang đọc, mắt em không đau à” Cung Âu đi tới ngồi xuống ở bên người cô, lông mày nhíu chặt lại.

“Sắp tới ngày diễn ra lễ đính hôn rồi, em muốn tìm một chút xem.” Thời Tiểu Niệm nói rằng, ngước mắt nhìn hắn, Cung Âu xì một tiếng khinh bỉ, “Em thật sự cho rằng có thể tìm được cái gì đó ở đây khiến cho mẹ hồi tâm chuyển ý sao”

“Không thử sao biết.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Cung Âu kéo chăn ở bên cạnh cô ngồi xuống, một tay ôm lấy hông của cô, một tay cướp đi quyển nhật ký trong tay của cô, hung hăng nói, “Không cho phép xem nữa, ngủ”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, “Để em đọc thêm một lúc nữa thôi.”

“Không cho phép nhìn”

“Nhưng sắp đến địa lễ đính hôn rồi, không phải anh nói đó là thời gian cuối cùng, đính hôn xong, muốn cứu vãn cái gì cũng không được nữa.” Thời Tiểu Niệm đi cướp sách lại.

“Vậy cũng không cho phép nhìn”

Cung Âu ném quyển nhật ký qua một bên, một tay ôm chặt cô vào trong lòng, không cho cô có cơ hội lấy sách.

“Cung Âu” Thời Tiểu Niệm thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày, “Anh đừng có bá đạo như vậy nữa có được hay không, không phải anh nói em sai rồi, hiện tại em đang cố gắng đi bù đắp.”

Thời gian không còn nhiều lắm.

Nếu như cô không nghĩ được biện pháp thì cũng chỉ có thể nhìn sai lầm nối tiếp sai lầm.

“Đúng, lời này là anh nói, nhưng anh cũng nói, lỗi của em chính là lỗi của anh” Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô nói, “Sai lầm này anh phụ trách”

“Em sợ anh làm xằng bậy.” Thời Tiểu Niệm thừa nhận nói.

“Anh sẽ làm xằng bậy?”

“anh vẫn luôn làm xằng bậy.”

Cung Âu thông minh gặp phải thử thách, con ngươi đen tàn nhẫn mà trừng cô, “Thời Tiểu Niệm, ý của em là muốn so xem IQ của ai cao hơn hả”

“Em muốn EQ của anh cao lên một chút.” Thời Tiểu Niệm đàng hoàng trịnh trọng nói.

“Cút đi”

“Nha, vậy thì để em đọc nhật ký.” Thời Tiểu Niệm quả đoán quay người muốn xuống giường, lại bị Cung Âu kéo trở lại, Cung Âu ôm cô vào trong lòng, cánh tay siết cổ của cô, “Sao đến bây giờ em còn không thấy EQ của anh cao hả, anh biểu hiện còn chưa đủ sao”

“…”

Đây là loại tự tin nào vậy, nếu như không phải gần đây đều chìm đắm ở trong bầu không khí ngột ngạt, Thời Tiểu Niệm muốn bật cười.

Cô kéo cánh tay của hắn xuống, quay đầu lại liếc hắn một cái, “Nói như vậy anh thừa nhận EQ của mình thấp”

“Sao anh muốn bóp chết em như vậy ”

Cung Âu trừng cô.

“Được được được, không đọc nhật ký, trên căn bản em đã đọc qua loa một lần.” Thời Tiểu Niệm ngồi thẳng, một tay chống cằm nhìn về phía hắn, “Đọc nhiều như vậy, em phát hiện cha đúng là…”

“Là cái gì”

Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô.

“Là một người lạnh lùng.” Thời Tiểu Niệm ngẫm lại sau đó vẫn trực bạch nói ra, nhìn dáng vẻ Cung Âu không hề có một chút bất ngờ nào, “Cho dù là ở thời điểm kết hôn, cha vẫn đều không có thời gian nào dành cho mẹ, thời điểm duy nhất cùng với bà ấy chính là thời điểm hai nhà đàm luận hợp tác, đừng nói đến cái gì là lúc mang thai dốc lòng chiếu cố, nhiều nhất cũng chỉ dặn người hầu hai tiếng.”

Thật là người đàn ông lạnh lùng.

“Đại thể liên hôn đều là cục diện như thế, có cái gì kỳ quái, em cho rằng cũng giống như mấy nhân vật mà em xẽ trong truyện tranh sao, mỗi người yêu đến chết đi sống lại” Cung Âu xem thường nói, “Trên thực tế nào có người đàn ông như vậy.”

“Vậy anh thì sao”

Thời Tiểu Niệm bật thốt lên, hắn thật sự vì cô mà chết đi sống lại.

Cung Âu nghiêng đầu nhìn cô một chút, nói khoác không biết ngượng, “Anh đã không còn là phàm nhân rồi.”

“…”

Hắn lấy cái gì dạng gì mà nói ra lời này.

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn hắn, hai tay vòng lấy đầu gối của mình, nói, “Nam nhân như vậy quá lạnh lùng, mẹ yêu ông ấy nhiều năm như vậy, nhưng nhận được quá ít sự quan tâm.”

“…”

“Mẹ biến thành như vậy coi như đều là trách nhiệm của ông ấy đi.” Thời Tiểu Niệm nói, “Trước khi cha chết cũng không từng cân nhắc tới mẹ, để mẹ canh giữ Cung gia nhiều năm như vậy.”

“…”

Cung Âu nghe, đôi con ngươi đen nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của cô.

“Cung Âu, anh nói xem, đến cùng thìcha có mị lực như thế nào mới khiến cho mẹ yêu như thế, khiến cho mẹ răm rắp nghe theo ông ấy” Thời Tiểu Niệm ngồi ở bên cạnh hắn hỏi.

Nghe vậy, đôi mắt của Cung Âu càng sâu hơn, tiếng nói trầm thấp, “Anh không biết.”

“…”

“Nếu không phải là con trai của ông ấy, anh sẽ nguyện ý cùng người như cha hợp tác.” Cung Âu dừng một chút lại nói, chậm rãi nói rằng, “Trong lòng cha chỉ có dã tâm, ông ấy muốn người người ngước nhìn, ông ấy muốn lưu danh thiên cô, vì thế nên, cả đời này ông ấy chỉ nhìn thấy Cung gia, còn lại những cái khác ông ấy đều không nhìn thấy.”

Đây coi là cái gì, La Kỳ yêu loại dã tâm trên người Cung Tước kia

“….”

“Hợp tác với ông ấy là chuyện vui sướng, bởi vì ông ấy cố gắng làm tất cả tốt nhất. Mà làm con trai của ông ây, cũng chỉ có thể bị bức ép cho đến chết.” Cung Âu nói, thanh âm trở nên lạnh nhạt, “Ở trong mắt ông ấy, chúng ta làm con trai cũng chỉ là công cụ, là công cụ kế thừa tư duy của hắn.”

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, “Cung Âu, anh vẫn trách ông ấy, có đúng không”

Dù cho Cung Tước đã tạ thế.

Sắc mặt Cung Âu trầm xuống, môi mỏng mím chặt, một chữ cũng không nói.

“Nói đi, ở trước mặt em không cần phải khắc chế cái gì cả, có cái gì thì cứ phát tiết hết ra, không phải sao” Thời Tiểu Niệm đẩy hắn một cái, nói rằng.