Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 » Trang 46

Chương 696: Kết Thúc (4)

Editor: shinoki

“Đã hiểu!”

Nhóm người phục vụ cùng hô to lên.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn mọi người trước mặt, bị Đường Nghệ đẩy tới một vị trí đứng ngay ngắn, Đường Nghệ hướng cô làm động tác đừng lên tiếng.

“Bây giờ nữ sinh cặp tóc lên, đeo tai nghe vào, đến khu vực của mình đợi lệnh, có nghe không?” Đốc công nghiêm túc nói.

“Rõ.”

Mọi người lại cùng hô lên.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, một người phục vụ bưng đĩa đi tới, đưa kẹp tóc lông tơ màu đỏ cho cô, “8c là cô, nghe có người gọi 8c chính là cô, biết chưa?”

Thời Tiểu Niệm nhìn người phục vụ, hoàn cảnh giống như đã từng gặp, hình ảnh giống như đã từng quen, ngay cả người phục vụ trước mắt đưa kẹp tóc cho cô giống như đã từng quen biết.

“Có nghe không?” Người phục vụ cầm kẹp tóc lắc lắc trước mặt cô, “Mau nhận kẹo tóc, bắt đầu làm việc.”

“Ah.”

Thời Tiểu Niệm quỷ xui thần khiến nhận kẹp tóc, Đường Nghệ bỗng nhiên đi tới, cười cầm kẹp tóc, “Nào, Tiểu Niệm, mình giúp cậu.”

Đường Nghệ cài kẹp tóc lên đầu cô.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn Đường Nghệ trước mắt, bỗng nhiên nhớ lại khi đó là Đường Nghệ cài kẹp tóc cho cô, chi tiết nhỏ này cô đã sớm đã quên.

Không nghĩ tới Đường Nghệ còn nhớ, ngày đó đối với Thời Tiểu Niệm mà nói không coi là quá đặc biệt, nhưng đối với Đường Nghệ mà nói lại là một ngày vô cùng đặc biệt, cô ta bị Thời Địch cắt cử rồi chỉ lệnh, cô ta bị lạc trong hoàn cảnh khách mời vung tiền như rác, ngày này đối với Đường Nghệ mà nói quá đặc biệt rồi.

Thời Tiểu Niệm tùy ý Đường Nghệ kẹp tóc cho cô, Đường Nghệ mỉm cười, “Được rồi, Tiểu Niệm, chúng ta đi thôi.”

Trong nụ cười đó, Thời Tiểu Niệm có thể mơ hồ thấy bóng dáng Đường Nghệ lúc trước.

Cô khi đó không biết trong nụ cười của Đường Nghệ cất giấu một độc kế.

“Đi.”

Đường Nghệ kéo cô đi ra ngoài, Thời Tiểu Niệm lại làm phục vụ, mỗi khi cô muốn đi gọi điện thoại tìm hiểu rõ ràng, lại có người chạy tới hoặc là hỏi cô đồ uống, hoặc là muốn cô đi phục vụ, khiến cô hết cách dành thời gian cho việc khác.

Giống như năm đó, khu vực phục vụ của Thời Tiểu Niệm là một chỗ không quá náo nhiệt, người lui tới cũng không nhiều, nhưng mỗi người đi qua trước mặt cô, cô đều cảm thấy nhìn quen mắt.

Lễ phục nhìn cũng quen mắt, đều là trào lưu trước kia.

Nói nghe quen tai, các khách mời nói dài nói dai cục diện chính trị, thương trường bảy năm trước, đàm luận khủng hoảng tài chính hơn bảy năm trước.

Ngay cả bài nhạc đang phát, cũng là bài nhạc năm đó.

Ca khúc hào hùng tráng lệ, rất cổ điển, mang cô về ký ức lúc trước.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn mọi người, phảng phất mình không phải là khu vực này.

Trong lúc đó, Thời Tiểu Niệm thật cảm giác mình chuyển kiếp, xuyên không về bữa tiệc trên tàu du lịch bảy năm trước.

Dường như tất cả đều là mộng.

Cô thậm chí hoài nghi mình cũng chưa từng trải qua bảy năm này, mà là một giấc mộng dài, cô không gặp Cung Âu, không gặp Phong Đức, không gặp cha mẹ ruột, thậm chí không sinh cặp sinh đôi.

Mọi thứ đều là ảo ảnh.

Cô vẫn đang trên chuyến tàu du lịch này, làm phục vụ, cảm khái thế giới của người có tiền, những người này đàm luận chuyện cô không hiểu, cảm khái trên chuyến tàu này có thật nhiều bức tranh nổi tiếng, nghệ thuật quả nhiên là kẻ có tiền mới có thể chơi.

Thời Tiểu Niệm bưng khay đi tới đi lui, phục vụ từng vị khách, không đi được, không chạy được.

“Xin cho tôi một ly Champagne, cảm ơn.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Được.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, đưa Champagne cho hắn, người đàn ông muốn Champagne nhìn cô, sau đó cười giảo hoạt, ý vị sâu xa.

Một nụ cười như vậy làm cho Thời Tiểu Niệm hiểu, đây không phải là xuyên qua, cũng không phải nằm mộng.

Đây chính là Cung Âu sắp xếp.

Nhưng cô không hiểu, Cung Âu đến cùng muốn làm cái gì, vì sao mang cô tới hoàn cảnh quá khứ, còn có vị khách này hoàn toàn giống bảy năm trước.

Quên đi, đã đến nơi này, thì cam tâm đi, để xem Cung Âu làm cái gì a!.

Thời Tiểu Niệm thực sự bắt đầu làm công việc phục vụ, bận rộn đi tới đi lui, phục vụ các vị khách.

Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã từ từ tối lại, tàu du lịch đang chạy trên biển, chim biển tự do bay lượn.

Thời Tiểu Niệm đột nhiên nghĩ đến, nếu như Cung Âu ném cô lên “chuyến tàu bảy năm trước”, không phải bây giờ cô đến căn phòng kia là có thể thấy Cung Âu?

Đi tìm hắn.

Cô mặc vào đồng phục phục vụ bảy năm trước, vậy hắn thì sao?

Thời Tiểu Niệm nghĩ, liền len lén rời khỏi khu vực phục vụ của mình đi về phía trước, bỏ khay qua một bên, tay theo bản năng sờ sờ kẹp tóc trên đầu.

Không sờ thấy.

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đứng ở nơi đó, ngón tay nhỏ nhắn dùng sức sờ soạng trên đầu, không thấy gì cả.

Kẹp tóc mất tích.

Tình huống này cũng giống bảy năm trước.

Chuyện gì xảy ra, rơi từ lúc nào, cô làm sao một chút ấn tượng cũng không có, là mới vừa có người không cẩn thận đụng phải cô?

Thời Tiểu Niệm nhìn xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng trào lên một loại cảm giác vô hình, không chỉ bề ngoài tàu du lịch, tình tiết bên trong cũng giống hệt bảy năm trước. Cái này là gì, tái hiện tình cảnh?

Tái hiện tình cảnh, nghĩ đến bốn chữ này, Thời Tiểu Niệm nhanh chóng xuống lầu, hướng quầy bar đi tới, bỗng nhiên nghe được trong tai nghe có thanh âm truyền đến, “8c 8c, mời đến chỗ nhận đồ bị mất, cô bị rơi kẹp tóc.”

Thời Tiểu Niệm ấn tai, đúng, năm đó chính là dùng cách này nhắc nhở cô.

Cô nhớ lại.

Thời Tiểu Niệm hướng quầy bar đi tới, một người phục vụ nam đứng trước quầy bar nhìn về phía cô, “Thời Tiểu Niệm đúng vậy, tôi nhớ cô, lấy kẹp tóc về đi! Đừng ném lung tung.”

“Cảm ơn.”

Thời Tiểu Niệm nhận kẹp tóc kẹp lên.

Người phục vụ nam cũng là người lúc trước, chỉ là thành thục hơn rất nhiều, cằm có chút râu.

“Là một người phụ nữ tóc vàng ưu thương nhặt được.” Người đàn ông nói với cô

Thời Tiểu Niệm đứng trước quầy bar, thốt ra, “Sao lại nói người ta ưu thương?”

“Bởi vì cô ấy cúi đầu a, vừa nhìn đã biết là không vui.” nam nhân vừa lắc chai rượu trong tay, vừa hướng một hướng khác liếc liếc mắt, “Ân.”

Một khắc kia, cả người Thời Tiểu Niệm chấn động, cô cứng đờ quay đầu, liền thấy một bóng lưng xinh đẹp, mặc lễ phục dạ hội ánh trăng cổ điển, làn váy kéo dài trên đất, tóc quăn màu vàng xoã ra, tàu du lịch hơn ngàn vạn màu sắc, cũng không chống nổi áng sáng chói chang này.

Là hắn.

Cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ còn gặp lại hắn.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngây ngốc nhìn bóng lưng kia, như là bị cái gì kèm thân, cô lập tức đi về phía trước, vươn tay liền vỗ vai người kia, “Tịch Ngọc.”

Tịch Ngọc, chị là tỷ tỷ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Em có khỏe không?

Người đứng trước mặt cô, không quay đầu lại, trong chớp nhoáng này, Thời Tiểu Niệm trở nên vô cùng cố chấp, cô thậm chí có chút chờ đợi chính là ở bảy năm trước.

Người trước mặt đẩy tay cô ra, tiếp tục đi về phía trước.

“Tịch Ngọc, em đừng đi! Chị là tỷ tỷ!”

Thời Tiểu Niệm vọt tới trước mặt hắn, là một nữ nhân cao gầy, một nữ nhân rất đẹp, mặc lễ phục hoa lệ, đội tóc giả màu vàng.

Không phải Tịch Ngọc.

Cũng không thể là Tịch Ngọc.

Bởi vì thời gian sẽ không qua ngược lại, người chết rồi sẽ không sống lại.

Thời Tiểu Niệm nhìn cô, vành mắt lập tức đỏ.

Bảy năm trước, cô không đi tới vỗ vai Tịch Ngọc một cái; bảy năm sau, cô vỗ vai, nhưng người kia đã không còn là em trai cô nữa rồi.

Nữ nhân trước mặt như là không nhìn thấy cô tiếp tục đi về phía trước, kéo theo làn váy.

“…”

Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn bóng lưng cô, nước mắt lập tức tuôn ra ắt, nước mắt lướt qua mặt, tầm mắt mơ hồ.

Không có em trai.

Không phải em trai.

Cô và Tịch Ngọc có quan hệ thân mật độc nhất vô nhị trên thế giới này, bọn họ là chị em sinh đôi, nhưng lúc sinh ra gặp nhau, lại chưa gần gũi mà gặp qua đối phương.

Có thể, ngay cả cái nhìn kia cũng không có, dù sao cô vừa sanh ra đã bị ôm đi, e rằng khi đó bọn họ cũng chưa từng nhìn nhau.

Cô quay đầu, chợt thấy một người không nên xuất hiện trên chuyến tàu “bảy năm trước”, cách đó không xa, Cung Úc mặc tây trang màu xám đứng ở nơi đó, trên tay cầm một ly rượu, hai tròng mắt thất vọng mất mát mà nhìn bóng lưng như trăng sáng kia.

Thời Tiểu Niệm hướng hắn đi tới, Cung Úc nhận thấy lập tức muốn né tránh, cô vội vã gọi hắn lại, “Anh!”

Cung Úc không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, cười với cô, “Tiểu Niệm, dựa theo thời gian mà nói, lúc này chúng ta không quen biết.”

“Dựa theo thời gian mà nói, lúc này anh cũng không ở trên thuyền.”

Thời Tiểu Niệm đi tới nói.

Cung Úc cười có chút xấu hổ.

“Anh biết đây là xảy ra chuyện gì không? Cung Âu bảo cha nuôi đưa em lên thuyền, người đã không thấy tăm hơi.” Thời Tiểu Niệm nói, cô không hiểu Cung Âu đang nghĩ gì.

Đôi mắt màu xám của Cung Úc nhìn đồng phục trên người cô nói, “Bộ đồng phục này không tệ, trẻ trung duyên dáng, giống sinh viên.”

“Đừng nói sang chuyện khác được không?” Thời Tiểu Niệm nói, “Anh nhất định biết đây là xảy ra chuyện gì?”

Cung Úc nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía bóng lưng kia, “Cô ấy là Cecilia Rossy, bạn thân của Tịch Ngọc, là Cung Âu mời cô ấy đóng vai Tịch Ngọc.”

Bởi vì một số người ở trên thuyền bảy năm trước đã qua đời rồi, chỉ có thể tìm người thay thế.

“Thì ra là cô ấy.” Thời Tiểu Niệm gật đầu, sau đó nói, “Nhưng em vẫn không hiểu, một màn hôm nay này là có ý gì? Cung Âu đâu?”

“Cái này Cung Âu sẽ giải đáp cho em!.” Cung Úc nói.

“…”

Đáp án giống cha nuôi.

“Được rồi, em đi nhanh đi, anh không nên xuất hiện ở trên thuyền, vì không phá hư tuyến thời gian, không phá hư lịch sử, em hãy làm như chưa thấy anh.” Cung Úc làm một động tác thân sĩ mời, mời cô rời đi.

Còn phá hư lịch sử, bọn họ bây giờ là xuyên không tập thể à?

Thời Tiểu Niệm không nói nhìn về phía hắn, lấy tay lau nước mắt nói, “Vậy anh nói cho em biết, tại sao anh lại xuất hiện trên tàu?”