Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 » Trang 45

Chương 695: Kết Thúc (3)

Editor: shinoki

Khi đội phòng cháy chữa cháy và cảnh sát xông lên, Cung Âu đã rơi vào hôn mê, cả người rơi vào đệm khí, đã không còn ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên người hắn, quần áo hơi lộ ra chật vật, khuôn mặt vẫn anh tuấn như cũ.

Cung Âu lập tức được khiêng lên xe cứu thương.

Bob bị kích thích quá độ cũng vào viện.

Ánh sáng chiếu vào vách tường màu trắng ở bệnh viện, trong hành lang yên tĩnh, Cung Diệu và Cung Quỳ chắp tay đứng ở cửa phòng bệnh, đi theo phía sau là Alisha cùng bảo tiêu.

Trong phòng bệnh lớn như vậy, Cung Âu nằm trên giường bệnh truyền dịch, dịch thể ở trong cái ống trong suốt chảy xuống từng giọt từng giọt, tóc ngắn có chút mất trật tự, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng lúc này tái nhợt, môi mỏng không có huyết sắc.

Bác sĩ đứng ở bên giường đóng tập hồ sơ.

“Chú bác sĩ, Dad của cháu sẽ chết sao?” Cung Quỳ đứng ở nơi đó, tay nhỏ bé siết chặt Cung Diệu, đôi mắt to đã khóc đỏ, sợ hãi nhìn bác sĩ.

Bị một đứa bé dùng ánh mắt như thế nhìn, tim bác sĩ bị manh hóa, lập tức nói, “Yên tâm đi, Dad các cháu không có việc gì.”

“Vậy vì sao Dad nằm bất động?”

Cung Quỳ chỉ chỉ Cung Âu trên giường, nước mắt lớn chừng hạt đậu lại rơi xuống.

Cung Diệu không có nước mắt như Cung Quỳ, đôi mắt đen nhánh cũng nhìn bác sĩ, đợi đáp án của anh ta.

“Ngài ấy đã hôn mê, chờ tỉnh lại, sẽ không có nguy hiểm gì.” bác sĩ đứng trước mặt bọn chúng nói, không nhịn được quan sát, thực sự là hai đứa trẻ xinh đẹp, dáng dấp quá đẹp rồi.

“Xin hỏi lúc nào có thể tỉnh?”

Cung Diệu hỏi.

“Ách.” bác sĩ mở kẹp hồ sơ ra, ngồi xổm xuống trước mặt bọn chúng, “Thời gian tỉnh lại khó mà nói, khả năng một chốc nữa sẽ tỉnh, cũng có thể phải đến ngày mai. Chú mới vừa xem bệnh sử của Dad các cháu, ngài ấy từng bị tai nạn xe cộ, từng bị ngất, thời gian ngược lại không dài.”

“Cháu muốn Dad tỉnh ngay bây giờ.”

Cung Quỳ nghẹn ngào đứng trước mặt bác sĩ nói.

“Các cháu hy vọng Dad tỉnh như thế, không bằng ở chỗ này trò chuyện với Dad, nói không chừng lát nữa sẽ tỉnh?” Bác sĩ cho hai đứa bé hy vọng, sau đó đứng lên hướng Alisha nói, “Mời các người chăm sóc bệnh nhân.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ nhấc chân lên rời đi.

Cung Diệu kéo Cung Quỳ đi tới trước giường, Alisha lập tức đưa hai cái ghế đến cho hai đứa bé, hai người tay trong tay ngồi trên ghế, Cung Quỳ nhìn Cung Âu trên giường bệnh, nói, “Dad là một đại anh hùng, đúng không?”

Vì cứu anh Bob, dad mới nhảy xuống.

Cung Diệu ngồi ở chỗ kia không hề động đậy, Alisha đưa điện thoại cho Cung Diệu, nhỏ giọng nói, “Thiếu gia Holy, điện thoại của Phong quản gia, ông ấy muốn nói chuyện với cậu.”

Cung Diệu chuyển mắt nhìn về phía Alisha, nhận lấy điện thoại, xuống ghế đi tới cửa, tiếng nói non nớt lại trấn định, “Phong gia gia, chào ông.”

“Tiểu thiếu gia, thiếu gia thế nào rồi?” Phong Đức hỏi.

“Dad hôn mê, phải đợi tỉnh.” Cung Diệu nói lại lời của bác sĩ, Phong Đức bên kia nói, “Không có việc gì là tốt rồi, bác sĩ kia có nói lúc nào tỉnh không? Có thể tỉnh lại trước 10 giờ tối này, 11 giờ, 12 giờ đều được.”

“Bác sĩ nói không chắc.” Cung Diệu nói, bác sĩ cũng không xác định được mấy giờ tỉnh lại, “Mom đâu?”

“Tiểu Niệm còn đang trên thuyền, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, tin tức ở trên thuyền không nhạy.” Phong Đức nói, “Mặc dù thiếu gia muốn ông vô luận thế nào nhất định phải đợi đến khi ngài ấy tới, nhưng bây giờ thiếu gia hôn mê, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, ông bảo Tiểu Niệm rời thuyền đến đó đây.”

Phong Đức nói lời này có chút ý tứ lầm bầm lầu bầu, không giống đang thương lượng với một đứa bé, tình huống của thiếu gia tối nay vô luận thế nào cũng không lên thuyền.

Phong Đức bên kia đang muốn cúp điện thoại, liền nghe được thanh âm non nớt lại hơi có uy nghiêm của Cung Diệu, “Vì sao ông không nghe Dad?”

“Cái gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

Phong Đức sửng sốt một chút.

“Dad nói sẽ tới, nhất định sẽ tới, vì sao ông không tin Dad?” Cung Diệu hỏi, cậu muốn tin tưởng Cung Âu, bởi vì hôm nay Cung Âu cũng tin cậu.

Phong Đức lúc này mới hiểu ý Cung Diệu, giọng của Cung Diệu quá trịnh trọng, trịnh trọng đến Phong Đức không cảm giác mình đang thương lượng với một đứa bé, “Ý của tiểu thiếu gia là không nói cho Tiểu Niệm, chờ thiếu gia tỉnh lại?”

“Đúng.”

Cung Diệu nói, bởi vì đây là ý nghĩ của Cung Âu.

“Nhưng thiếu gia ngã xuống từ cao như vậy, lại lâm vào hôn mê, nhất thời không có khả năng tỉnh lại.” Phong Đức nói.

“Cháu sẽ làm Dad tỉnh lại, xin ông tin cháu.”

Cung Diệu đứng ở cửa phòng bệnh nghiêm túc nói, trong mắt đen lộ ra kiên định.

“…” Phong Đức ở điện thoại bên kia trầm mặc, sau đó nói, “Vậy được rồi, ông tạm thời không nói với Tiểu Niệm, tất cả vẫn làm theo kế hoạch của thiếu gia.”

“Vâng.”

Cung Diệu cúp điện thoại, chuyển khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phía giường bệnh, Cung Quỳ đã leo lên trên giường bệnh, ngồi ở trên đùi Cung Âu, đầu tóc lộn xộn, cả người cô bé cách chăn úp sấp trên đùi Cung Âu, tay nhỏ bé vỗ nhè nhẹ lấy, lẩm bẩm, “Dad nhanh tỉnh lại đi, chỉ cần Dad tỉnh, sau này tiểu Quỳ sẽ không ăn kẹo nữa.”

Alisha và bảo tiêu đứng ở nơi đó bên than nhẹ một tiếng, không biết lúc nào thiếu gia mới có thể tỉnh lại.

Thời gian quay ngược lại mấy giờ trước.

Ánh nắng tươi sáng, Thời Tiểu Niệm ngồi trong xe cầm túi quần áo, cả người ngẩn người tại đó.

Quần áo này không phải là lễ phục dạ hội hoa lệ, mà là đồng phục, đồng phục phục vụ, áo đen, váy ngắn đen, thắt lưng đỏ.

Đồng phục này là khi đó cô và Đường Nghệ đi làm phục vụ mặc, nếu như không phải một lần kia, cô cũng sẽ không đồng thời xuất hiện cùng Cung Âu nhiều như vậy, mọi thứ đều là sai sót ngẫu nhiên.

“Sao lại cho con bộ quần áo này?”

Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn về phía Phong Đức.

Phong Đức cười cười, “Con đến rồi sẽ biết.”

Lại là câu này.

Thời Tiểu Niệm hoàn toàn không biết bí mật trong lòng Cung Âu và Phong Đức, xe chậm rãi lái về phía biển, bờ biển này cô quá quen thuộc, bởi vì trước đây không lâu cô đã theo Cung Âu tới.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, được rồi, phía ngoài quen thuộc hơn.

Chỉ thấy bờ biển đậu một chiếc tàu du lịch khổng lồ, phía trước là một con thuyền, to không gì sánh được, không ít khách khứa đang ở phía trên, trời xanh lam, phong cảnh vô hạn.

“Không phải nói ba năm tổ chức yến hội một lần sao, lần này thời gian không chính xác còn chưa tính, lại tổ chức liên tục?”

Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.

Mở tiệc chơi vui như vậy a, cách một thời gian mở một lần, tàu du lịch lái không đốt tiền sao?

Xe vững vàng đậu ở cạnh biển, Phong Đức nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm mang theo cái túi xuống xe liền thấy mấy người bảo tiêu đứng ở phía trước, động tác cực nhanh mà dựng một phòng thay quần áo tạm thời, cứ như vậy đứng cạnh bãi cát.

“Tiểu Niệm, đưa điện thoại cho ta, con đi vào thay quần áo đi!.”

Phong Đức nói.

“Vì sao con phải thay bộ quần áo này?”

“Con thay rồi sẽ biết.”

“…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cha còn lời khác không?

Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn Phong Đức, xuất phát từ tín nhiệm, cô vẫn đưa điện thoại cho Phong Đức, đi vào phòng thay quần áo tạm thời, cởi quần áo trên người, mặc đồng phục phục vụ vào.

Vừa mặc vào người, Thời Tiểu Niệm có cảm giác thời gian hỗn loạn, nhìn váy ngắn trên người mà giật mình, thoắt cái đã hơn bảy năm trôi qua.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

“Cha nuôi, bây giờ cha có thể nói cho con biết tại sao chưa!?”

Thời Tiểu Niệm vừa đi ra kkhoir phòng thay quần áo vừa nói, vừa ra, không thấy Phong Đức, cũng không thấy đám bảo tiêu, bờ biển lớn như vậy lập tức trống không, giống như tất cả mọi người biến mất vậy.

Chỉ còn lại tàu du lịch đậu ở chỗ này.

Làm cái gì nha?

“Cha nuôi? Cha nuôi?”

Thời Tiểu Niệm la lớn, không có ai đáp lại, có phải trốn đi rồi không, còn cuỗm luôn cả điên thoại của cô, hôm nay cha nuôi thật kì lạ.

Thời Tiểu Niệm xoay người chuẩn bị mặc lại quần áo của mình, liền nghe được tiếng chạy chậm đến bên này, cô vừa quay đầu lại, chỉ thấy Đường Nghệ gầy đến da bọc xương hướng cô chạy tới.

Bây giờ Đường Nghệ đã phẫu thuật thẩm mỹ, buộc tóc đuôi ngực, mặc đồng phục phục vụ như bảy năm trước, màu đen khiến cô ta có vẻ càng thêm gầy yếu.

“Đường Nghệ?”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn cô ta, không phải bây giờ cô ta đang bị bức ép đấy chứ?

Đường Nghệ vừa nhìn thấy cô liền kéo cô chạy, “Ai nha, cậu ở đây làm gì, tàu sắp chạy rồi, đốc công đang gọi, đi mau đi mau.”

“Cái gì mà chạy? Cái gì mà đốc công?”

Thời Tiểu Niệm không khỏi nhìn cô ta, chống cự mà giãy dụa.

“Tiểu Niệm cậu đừng làm rộn, chúng ta thật vất vả mới có cơ hội này, đừng bỏ lỡ, đi mau!” Đường Nghệ kéo cô chạy về phía tàu.

“Cơ hội gì?”

Đường Nghệ làm sao đột nhiên đối với cô giọng thân mật như vậy, giống như trước.

Thời Tiểu Niệm cúi đầu nhìn bộ đồng phục trên người mình, cả người sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ra, lại bị Đường Nghệ liều mạng kéo chạy về phía trước.

“Cô chậm một chút.”

Thời Tiểu Niệm bị Đường Nghệ lôi lên thuyền, xuyên qua các vị khách quần áo hoa lệ, Thời Tiểu Niệm nhìn quần áo trên người bọn họ sững sờ chốc lát, đây không phải là kiểu dáng từ mấy năm trước sao?

Bây giờ lại thịnh hành cơn gió phục cổ rồi?

Thời Tiểu Niệm bị ép theo sát Đường Nghệ chạy về phía trước, chuyển mắt nhìn xung quanh, chợt phát hiện trên thuyền bố trí không giống trước, giống như được quét sơn lại, hơi giống mấy năm trước.

Là thế nào? Tàu du lịch cũng chơi phục cổ?

“Nhanh lên một chút, cậu đừng nhìn xung quanh.”

Đường Nghệ một tay nắm tay cô, một tay kéo một cánh cửa nhỏ ra, khoảnh khắc chiếc cửa nhỏ màu đồng cổ mở ra trước mắt Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm cảm giác mình chuyển kiếp.

“Phịnh.”

Cửa đóng lại sau lưng cô, phát ra tiếng vang, Thời Tiểu Niệm ngơ ngẩn, cô quay đầu, chỉ thấy không ít nam sinh nữ sinh mặc đồng phục giống các cô xếp thành một đội hình đứng ở nơi đó.

Trước mặt là một đốc công đang phát biểu.

Một màn quen thuộc.

“Trong số các cô các cậu có một phần không qua đào tạo, đều là sinh viên, cho nên tôi phải nhấn mạnh một lần nữa, ba ngày này chúng ta phải phục vụ những nhân vật lớn đứng đầu thế giới.” thanh âm của đốc công từ trong micro truyền tới, “Vì vậy, tôi muốn phục vụ zero lỗi! Zero lỗi! Hiểu không?”