Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 43

Chương 693: Kết Thúc (1)

Editor: Yuhina

Phong Đức đứng ở ngoài nhà bếp nghe âm thanh bên trong, hít sâu hai cái, sau đó đi vào giống như bình thường, “Tiểu Niệm.”

“Cha nuôi”

Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Phong Đức, nở nụ cười, “Có phải là ngửi thấy mùi thơm của bánh ga tô vừa ra lò không, cha nuôi đến nếm thử đi.”

“Không, con đi theo ta.”

Phong Đức tiến lên cởi găng tay trên tay cô ra, kéo cô đi, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía ông, “Đi đâu vậy cha nuôi”

Cô còn chưa chuẩn bị trà chiều xong, tiểu Quỳ cùng Holy đọc sách khổ cực, Bob an dưỡng cả ngày không thể hoạt động cũng khổ cực, Cung Âu phải làm việc, nên cô làm trà chiều để giúp họ thư giãn.

“Con cứ đi theo ta là được rồi, có việc gấp chờ con đi làm.”

Phong Đức kéo Thời Tiểu Niệm rời đi.

“Việc gấp gì, việc gấp gì?”

Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn ông.

“Con cứ đi thì biết rồi.”

Phong Đức đưa cô đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, thì thấy một hàng xe dài đang xuất phát, Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà nhìn về phía những người kia, “Bọn họ đi đâu vậy”

Đi tìm tiểu Quỳ.

“Cũng có quan hệ với chuyện của ngày hôm nay, con cứ đi theo ta là được rồi.”

Phong Đức mạnh mẽ đưa cô đến trước xe, Thời Tiểu Niệm đứng bên cạnh xe, nghi ngờ nhìn về phía vẻ mặt có chút không bình tĩnh của Phong Đức, “Cha nuôi, ngày hôm nay ngài có chút không đúng.”

Phong Đức luôn luôn trầm ổn, lửa cháy đến nơi thì cũng sẽ không quên khí độ và lễ nghi nên có, nhưng bây giờ lại cầm lấy tay cô lao nhanh ra.

“Con cứ đi thì biết.”

Phong Đức nói.

“Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không” Thời Tiểu Niệm cảm thấy khẩn trương lên, nghĩ lại, nhân tiện nói, “Cung Âu đâu, Holy và tiểu Quỳ đâu, bọn họ ở đâu, còn có Bob đâu, thằng bé đang ở đâu”

Thời Tiểu Niệm quay đầu muốn vào, Phong Đức lập tức kéo cô, không trách thiếu gia vội vã muốn đẩy thời gian lên ngày hôm nay, muốn Thời Tiểu Niệm lên tàu ngày hôm nay, nếu không đi lên tàu, cô ấy cũng rất dễ phát hiện tiểu Quỳ đã xảy ra chuyện.

“Cha nuôi, ngài đừng kéo con.” Thời Tiểu Niệm nhìn ông, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng viết hai chữ kiên định, “Cha nuôi, con đã không phải là một đứa trẻ, mặc kệ xảy ra chuyện gì con đều có thể ứng đối.”

Nhất định là đã xảy ra vấn đề rồi.

Là ai

Là ai

“Thật không có.” Phong Đức thấy không khuyên nổi Thời Tiểu Niệm, đơn giản dùng lực mạnh mẽ nhét Thời Tiểu Niệm vào trong xe, ông thấp mâu nhìn cô nói, “Tiểu Niệm, con hãy đi cùng ta. Ta sẽ thành thật nói mọi chuyện với con, chuyện ngày hôm nay là do thiếu gia an bài.”

“Hắn an bài cái gì”

“Con cứ theo ta là biết.”

Phong Đức theo sát ngồi vào chỗ cạnh tài xế, lập tức dặn dò tài xế lái xe, Thời Tiểu Niệm không hiểu gì nhìn ông, lông mày nhíu lại, là Cung Âu an bài

Đúng là mấy ngày nay hắn vô cùng thần bí, chưa tính đến việc không đem những chuyện mà Đường Nghệ nói cho cô biết, còn lén lén lút lút gọi điện thoại, nhận điện thoại ở sau lưng cô.

Là vì ngày hôm nay?

“Vậy Cung Âu đâu”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Đến thời điểm thiếu gia nên xuất hiện, thì tự nhiên thiếu gia sẽ xuất hiện.” Phong Đức mỉm cười nói, tận lực để cho mình có vẻ trấn định.

“…”

Không biết trong hồ lô của hắn đang bán thuốc gì đây, có cái gì mà thời điểm nên xuất hiện với không nên xuất hiện.

Thời Tiểu Niệm đang buồn bực, đột nhiên Phong Đức đưa ra một túi giấy từ phía trước cho cô, “Tiểu Niệm, đây là quần áo được chuẩn bị cho con, một lát nữa đến chỗ cần đến thì nhớ tới đổi.”

“Còn phải thay quần áo, là muốn con tham gia tiệc rượu gì à”

Thời Tiểu Niệm hỏi, đưa tay nhận quần áo, coi như phải thay đồ thì sao không thay ở nhà luôn đi, cô còn có thể nói với bọn nhỏ một tiếng, không cần phải vội vội vàng vàng được như thế.

Cô mở túi giấy trong tay ra, thời điểm ánh mắt chạm vào quần áo bên trong kia, cả người cô đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà ngồi ở chỗ đó.

Thế nào lại là cái này.

Trên đường cái cắt ngang qua toàn bộ S thị, trong trung tâm thành phố các trung tâm thương mại náo nhiệt ồn ào, người đến người đi, giờ khắc này có một trung tâm thương mại bị cảnh sát phong tỏa toàn diện, mọi người không thể tự do ra vào.

Cửa lớn của trung tâm thương mại, có cảnh sát mặc đồng phục đang sơ tán những khách hàng đi ra, cách đó không xa có hai chiếc xe cứu thương đang đỗ chờ, còn có thuốc men chữa bệnh, máy móc đang trực tiếp được vận chuyển đến.

Trên xe cứu thuơng, bảo tiêu mặc tây trang màu đen ngồi ở đuôi xe được y tá xử lý vết thương, Ali Sha đứng ở một bên lo lắng đi tới đi lui, trên mặt có vài vết cào cũng không quan tâm, máu nhuộm đầy tay, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

Đường cảnh giới ở ngoài, mọi người tụ tập một chỗ suy đoán cái gì. “Tôi nghe nói trung tâm thương mại này bị đặt bom, toàn bộ trung tâm thương mại đều sẽ bị nổ tung.”

“Nói nhăng gì đó, tôi nghe được tin tức, là con của một phú thương bị bắt cóc, bị giấu ở trong trung tâm thương mại này, không biết trốn ở cái nào, các camera giám sát cũng không tìm thấy hình ảnh gì.”

“Cái này còn có chút có lý, tôi vừa nghe được bên kia có bảo tiêu gọi điện thoại mang cái gì mà máy móc chữa bệnh, thiết bị giải phẫu, còn có máu túi đến đây, còn nói nếu có gì vạn nhất thì liền giải phẫu trực tiếp ở hiện trường này, nếu không phải người có tiền thì ai có thể làm như vậy a.”

“Đó là người có tiền nào a”

“Cũng không biết, tôi chỉ vừa nghe nói chuyện, tất cả cảnh sát ở gần đây đều được huy động đến, xe cứu hỏa, xe quân cảnh ở gần đây cũng đã tới.”

Đám người vây xem líu ra líu ríu nói liên tục, bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi xe, đoàn người tự động tránh ra, chỉ thấy một chiếc xe ô tô màu đen đứng ở bên kia.

Trong nháy mắt toàn bộ Cảnh sát và bảo tiêu lao ra ngăn cản đoàn người, kéo mở cửa xe. Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một thân ảnh nho nhỏ từ trong xe nhảy xuống, liền chạy vào bên trong, khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu làm cho một số nữ nhân kinh ngạc thốt lên, tiếp theo là một bóng người cao to bước xuống xe, hai chân thon dài, li quần thẳng tắp, trên người mặc một cái áo bành-tô màu đen, nổi bật khí tức lạnh lẽo đang quấn quanh thân hắn, khí tràng cực cường, tựa như trong nháy mắt không khí đều trở nên lạnh lẽo.

Cung Âu từ trên xe bước xuống, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, đường nét thâm thúy, con ngươi đen lạnh lùng quét về phía cửa lớn của trung tâm thương mại trước mắt, ánh mắt càng thêm âm trầm, giơ chân lên đi về phía trước, mắt nhìn thẳng.

Trong đám người vây xem có người nhận ra hắn, rốt cuộc biết phú thương này là ai, tất cả đều xôn xao.

Cung Âu.

Cung Âu N.E, hệ thống điện thoại di động N.E, series người máy Mr, Cung Âu toàn tức thời đại, người này không thể chỉ nói là có tiền thôi đâu.

Cung Âu đi về phía trước, Ali Sha lập tức khóc lóc xông lên, đứng ở nơi đó không ngừng mà khom lưng cúi mình, nghiêng mình, “Thiếu gia, xin lỗi xin lỗi, đều là do tôi không chăm sóc tốt cho tiểu Quỳ tiểu thư, xin lỗi, xin lỗi.”

“Tôi không có thời gian nghe cô dài dòng tôi muốn biết tình huống thế nào”

Cung Âu lạnh lùng nhìn cô ta một chút, vẻ mặt âm trầm nhanh chân đi vào trung tâm thương mại.

Cảnh sát và bảo tiêu bên cạnh đồng thời đi về phía trước, bồi tiếp hai cha con Cung Âu và Cung Diệu đi vào, bảo tiêu tự thuật nói, “Lúc đó chúng tôi mang tiểu Quỳ tiểu thư tới mua đồ, lúc đến nơi mới phát hiện Bob núp ở phía sau, tiểu Quỳ tiểu thư nói là cô ấy muốn dẫn Bob đi ra ngoài chơi, chúng tôi cũng chỉ theo bọn họ, nghĩ mua xong đồ sẽ đi, cũng không có gì.”

“Nói điểm chính”

Cung Âu không kiên nhẫn nói, bước vào phòng khách của trung tâm thương mại, giờ khắc này toàn bộ phòng khách hoàn toàn trống trải, ngoại trừ cảnh sát, đội viên cứu hộ chính là bảo tiêu của Cung gia.

Tất cả mọi người đều khẩn cấp lục soát, thế nhưng muốn tìm hai đứa bé là một việc quá khó khăn.

“Vâng, vốn là tất cả đều rất tốt, đột nhiên không biết Bob nói với tiểu Quỳ tiểu thư cái gì, hai người nhanh chân bỏ chạy, chúng tôi vội vã chạy theo, không nghĩ tới Bob lại phát điên giống như chó dại nhào lên lại cắn lại xé, hai người lớn chúng tôi đều không làm gì được hắn.” Bảo tiêu nói, chỉ vào phía trước nói, “Chúng tôi lại đuổi theo, sau đó đuổi tới nơi đó, đã không thấy bóng người hai đứa bé đâu cả, làm thế nào cũng không tìm được, sau đó từ trong camera giám sát thấy hai đứa bé từ bên kia đi ra ngoài, cũng không biết làm thế nào để tiến vào.”

Cung Âu nhìn theo phương hướng hắn chỉ, đó là khu vực giải trí cỡ lớn trong trung tâm thương mại, từng quả cầu bong bóng đủ mọi màu sắc từ phía trên rơi xuống như thác nước, cuồn cuộn không ngừng, giống như một vùng biển không có nước.

“Đến bây giờ còn không nhìn thấy bóng người trong camera giám sát?”

Cung Âu lạnh lùng hỏi.

“Không có, lần cuối cùng nhìn thấy hai đứa trẻ là trong thang máy ở năm tầng, sau khi hai bé đi ra từ trong thang máy thì không thấy tăm hơi, chưa từng lọt vào phạm vi của camera giám sát.” Một bên cảnh sát hững hờ nói, “Cung tiên sinh, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực lục soát để cứu thiên kim, mặt khác kẻ bắt cóc cũng là một đứa trẻ, sẽ không có chuyện lớn gì, nói không chừng là hai đứa bé muốn chơi trốn tìm.”

Kỳ thực cảnh sát bọn họ đều rất không vui, cảm thấy loại phú thương như thế này không có việc gì mà tự dọa chính mình, hai đứa bé nhiều nhất là ham chơi, còn nói là cái gì mà bắt cóc, huyên náo nghiêm trọng như vậy.

làm gì có đứa bé bảy tám tuổi nào mà biết bắt cóc đây.

Nghe vậy, Cung Âu chuyển mâu nhìn về phía hắn, trong mắt nổi lên một ánh lửa, mang theo tức giận, cảnh sát bị dọa đến sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau một bước.

Cung Âu liếc mắt nhìn số hiệu trên người của hắn, cũng không phát tác, lạnh lùng thốt, “Rất tốt, tôi nhớ kỹ anh rồi.”

“Cung, Cung tiên sinh”

“Không phiền đến các sĩ quan cảnh sát, Cung gia chúng tôi sẽ tự mình tìm” Cung Âu lạnh lùng thốt, thấp mâu nhìn về phía Cung Diệu đang giả bộ trấn định, con ngươi đen thâm thúy, “Holy.”

“…”

Cung Diệuđứng ở nơi đó ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn, con mắt có chút bối rối chấn động.

“Bình tĩnh đi.” Cung Âu thấp mâu dõi theo bé nói, “Không phải con nói tâm linh tương thông sao, đi tìm đi.”

“…”

Cung Diệu đứng ở bên cạnh chân hắn, lần đầu tiên cảm thấy mình có chút không thể ra sức mà cúi thấp đầu, “Con không biết làm sao tìm được.”

Bé chỉ là muốn theo cùng đi tìm người, mới nói mình hữu dụng, nếu thật sự ký thác hi vọng vào trên người bé, bé sẽ không biết nên xử lý như thế nào.

Cảnh sát bên cạnh tụ tập đến càng ngày càng nhiều, nghe đối thoại như vậy đều cảm thấy buồn cười, dựa vào tâm linh tương thông để tìm người, vậy sao không đi tìm thầy bói cho nhanh.

“Con liền đứng ở chỗ này cho ta ”

Cung Âu kéo Cung Diệu đến bên cạnh mình, để bé đối mặt với khu vực giải trí cỡ lớn phía trước, tiếng nói trầm thấp mà hung hăng, “Con nhìn thật kỹ cho ta, nếu để cho con tới chơi một game chạy trốn, con sẽ chạy thế nào”

Cung diệu không có ưu thế chiều cao như người lớn, người lớn vĩnh viễn xem không hiểu được tầm nhìn của trẻ con.

“…”

Cung Diệu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, như hiểu mà không hiểu, sau đó trịnh trọng gật gật đầu.

“Cung tiên sinh, vẫn để cho trẻ con qua một bên chơi đi, chứ nếu như vậy lỡ lát nữa lại không thấy.” Cảnh sát cho rằng Cung Âu hồ đồ, nào có để trẻ con đi tìm người bao giờ.

Cung Âu lạnh mắt đảo qua một cái, cắn răng nói, “Hiện tại tôi đang kiềm chế cơn tức giận của mình, nếu không phải vì con gái của tôi, bây giờ tôi có thể xông lên đánh cảnh sát đấy, có hiểu không, không muốn giúp thì đứng hết sang một bên cho tôi”