Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 42

Chương 692: Kết Thúc (Mở Đầu)

Editor: Yuhina

Cung Âu ngước mắt nhìn tới, chỉ thấy mấy nữ hầu gái từ bên trong chạy ra, lớn tiếng la hét, lông mày của hắn nhíu lại, chỉ chốc lát sau, một bóng người nhỏ bé tiến vào tầm mắt của Cung Âu.

Chỉ thấy Cung Diệu từ cách không xa chạy tới, vọt thẳng đến trước mặt Cung Âu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra một vệt hoang mang hiếm thấy.

“Holy thiếu gia”

Mấy nữ hầu gái đuổi theo thở hồng hộc, nhìn thấy Cung Âu giật nảy mình, vội vã cúi đầu, “Thiếu gia, Phong quản gia.”

“Ở trước mặt thiếu gia mà chạy tới chạy lui như vậy, không có chút quy củ nào cả, lúc mới vào đã nói với các cô thế nào.” Phong Đức đứng ở nơi đó trừng mấy nữ hầu gái lạnh lùng nói.

“Xin lỗi, Phong quản gia, là Holy thiếu gia cậu ấy…”

“Ai cho phép các cô đẩy hết trách nhiệm lên trên người tiểu thiếu gia hả” Phong Đức đánh gãy lời của các cô, mấy nữ hầu gái đứng ở nơi đó nhất thời không nói được lời nào, ai cũng đều cúi đầu.

Cung Diệu ngẩng đầu nhìn Cung Âu một chút, quay người muốn chạy, Cung Âu đưa tay ra nắm lấy cổ tay bé một cái, dễ dàng kéo bé trở lại, thấp mâu lạnh lùng nhìn về phía bé, “Chạy cái gì”

“…”

Cung Diệu mím môi lại không nói lời nào, liều mạng mà chạy về phía trước, chân loạn đạp ở trong không khí, tay vẽ loạn ở trong không khí, liều mạng muốn tránh thoát.

“Hỏi con, nói, nói chuyện”

Cung Âu lạnh lùng thốt.

“…”

Cung Diệu vẫn mím môi không nói.

Phong Đức không nhìn nổi, đi lên trước, đẩy một nữ hầu gái một cái, nữ hầu gái đứng ra nói, “Thiếu gia, Holy tiểu thiếu gia đi tìm tiểu Quỳ tiểu thư, chúng tôi đã nói với cậu ấy, tiểu Quỳ tiểu thư được Ali Sha đưa ra ngoài mua cọ màu, là phu nhân đồng ý, nhưng mà Holy thiếu gia nhất quyết đòi tìm, còn nói phải ra khỏi cửa.”

Nghe vậy, Cung Âu thấp mâu nhìn về phía Cung Diệu, “Con muốn làm gì, trở về học bài đi”

“Con muốn đi tìm tiểu Quỳ.”

Cung Diệu nói.

“Lát nữa Tiểu Quỳ tiểu thư sẽ trở lại.” nữ hầu gái bất đắc dĩ nói, thật không biết Cung Diệu tiểu thiếu gia rất ngoan lại đột nhiên náo cái gì, bình thường cũng sẽ không như vậy.

“Các người cái gì cũng không hiểu.” Cung Diệu quay đầu nhìn về phía mấy nữ hầu gái kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn lạnh lẽo có một tia tức giận, “Các người không tìm thì kệ, ta muốn tìm.”

“Con tìm con bé làm gì, lý do.”

Cung Âu nhấc cổ tay theo bé hỏi, lạnh như băng hỏi.

“…” Cung Diệu bị nhấc lên như gà con bị chim ưng cắp, không phản kháng được, miệng nhỏ mấp máy mấy lần, muốn nói cái gì lại nín trở lại.

“Bảo con nói chuyện”

Cung Âu buông cổ áo của bé ra, Cung Diệu giơ chân lên liền lao nhanh, Cung Âu nhíu mày lại, lại xách bé trở về, nửa ngồi nửa quỳ xuống nói, “Con cảm thấy con có thể chạy trốn khỏi ta sao, ta cho con nói chuyện, liền nói”

Cung Diệu nhìn hắn, miệng nhỏ mím lại.

“Không nói có đúng không, ta sẽ đuổi con về Anh quốc, để bà nội nuôi con.” Cung Âu dõi theo bé nói.

Một chiêu này đúng là trí mạng của Cung Diệu, hiện tại bé đã thành thói quen cùng sinh hoạt chung một chỗ với Thời Tiểu Niệm, Cung Quỳ, căn bản không muốn về Anh quốc, bé đứng trước mặt Cung Âu, lông mi thật dài run rẩy mấy lần, cuối cùng dùng tốc độ thật nhanh nói nói câu gì đó.

Không ai nghe được.

” Nói tiếng người ”

Cung Âu không kiên nhẫn nói, con ngươi đen sắc bén như mắt ưng dõi theo bé.

Cung Diệu bị ánh mắt sắc bén của Cung Âu làm cho sợ hãi, hàm răng cọ xát, như là quyết tâm quyết định cái gì đó vậy, bé nhìn về phía Cung Âu đàng hoàng trịnh trọng nói, “Con cho rằng tiểu Quỳ gặp nguy hiểm, muốn lập tức cứu bé.”

Bé nói tới rất trấn định bình tĩnh.

“Lý do.”

“Chỗ này của con rất khó chịu.” Cung Diệu nói qua chỉ chỉ vị trí trong lòng của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên một vệt lúng túng, nhưng rất nhanh khôi phục lại trấn định, “Con và tiểu Quỳ tâm linh tương thông.”

Không ai tin lời nói của bé, người lớn cũng sẽ không tin.

Vì thế nên, còn không bằng để tự bé đi tìm.

Quả nhiên, nghe được lời bé nói, mấy nữ hầu gái không còn gì để nói thở dài, Phong Đức đi lên trước đang muốn khuyên Cung Diệu không nên tin loại mấy cái loại tâm linh tương thông kiểu này, chỉ thấy sắc mặt Cung Âu lập tức trầm xuống.

“Khi nào thì bắt đầu ”

Cung Âu trầm giọng hỏi.

“Vừa.” Cung Diệu có chút bất ngờ Cung Âu không cười nhạo bé, tiếp tục nói, “Thời điểm tiểu Qùy té đau con cũng sẽ đau, thời điểm tiểu Qùy sợ hãi con cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.”

Hắn sẽ tin tưởng sao

Con ngươi đen của Cung Âu thật sâu dõi theo bé, tựa hồ như muốn từ trên mặt của bé tìm tòi nghiên cứu ra cái gì, một lát, Cung Âu đứng lên, con ngươi đen âm lãnh nhìn về phía Phong Đức, “Gọi điện thoại cho Ali Sha, hỏi bọn họ trở lại chưa.”

Thời Tiểu Niệm đã nói, Cung Diệu và Cung Diệu và Cung Quỳ có cảm ứng rất sâu, thậm chí ở một số thời điểm, một người ở Anh quốc xa xôi bị cảm mạo thì một người một cái khác cũng sẽ đồng thời bị cảm mạo mà không xác định được nguyên nhân.

Thời Tiểu Niệm vẫn nói, đây là một loại liên hệ không miêu tả được của các cặp song sinh, giống như phút cuối cùng Tịch Ngọc tử vong kia, cô sẽ đau đến không muốn sống, cảm giác cả người như là bị chia đôi vậy.

“Điện thoại không thông.”

Phong Đức gọi điện thoại, ngẩn người tại đó, lẽ ra người hầu nên duy trì điện thoại bất cứ lúc nào, kết quả lại không thông.

Dứt lời, Cung Âu còn chưa nói cái gì, một người hầu vội vã chạy tới, như là dáng vẻ tìm người, thấy bọn họ đứng trên đường nhỏ liền cúi đầu đi tới, “Thiếu gia, Phong quản gia.”

“Lại xảy ra chuyện gì”

Phong Đức vừa nhìn thấy vẻ mặt của người hầu này không thích hợp.

“Là cái kia… Bob không biết đi đâu, tôi đang tìm hắn, tìm mãi mà cũng không tìm được.” Người hầu nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không thấy từ lúc nào ” Phong Đức hỏi.

“Một… một giờ trước tôi phát hiện không thấy hắn.” Người hầu nói.

“Lập tức xem video giám sát” Cung Âu gầm nhẹ lên, mang theo Cung Diệu đi về phía trước, Cung Diệu thấy hắn đột nhiên tức giận mà sững sờ, không thể làm gì khác hơn là đi theo về phía trước.

Rất nhanh, Cung Âu đã biết mọi việc.

Cung quỳ lấy cớ ra ngoài mua đồ với Ali Sha, Bob lén lút bò vào trong cốp xe đi theo cùng, Phong Đức đứng trong phòng theo dõi nhìn những hình ảnh này, cẩm thận nói, “Chỉ là hai đứa bé hẹn nhau ra ngoài chơi đi, không có việc gì.”

Ngày hôm nay Phong Đức lại như một nhà tiên tri rởm, mỗi lần ông nói xong một câu, đều sẽ có một tin tức càng tệ hơn theo đến.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Âm thanh của Phong Đức vừa ra, điện thoại di động của ông vang lên, thấy là Ali Sha gọi đến ông liền bật loa ngoài, sau đó liền nghe thấy một giọng nữ khóc sướt mướt vang lên, “Phong quản gia, không tốt rồi, Bob mang theo tiểu Quỳ tiểu thư chạy, đứa bé kia thật là đáng sợ, cắn toàn bộ chúng tôi bị thương.”

“Các ngươi là rác rưởi à, một đứa bé tám tuổi cũng không bắt được”

Cung Âu đoạt lấy điện thoại di động tức giận quát lớn.

Cung Diệu đứng một bên, nghe đến đó khuôn mặt nhỏ đã trắng bệch một mảnh.

“Thiếu gia xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi không nghĩ tới đột nhiên Bob lại nổi điên, chúng tôi vừa đuổi theo, nhưng hắn mang theo tiểu Quỳ tiểu thư chạy xuyên qua đường nhỏ.” Ali Sha ở bên kia khóc lóc nói.

“Đồ vô dụng”

Cung Âu tàn nhẫn mà đập điện thoại di động xuống đất một cái, tức giận mà không có chỗ phát tiết.

Hắn chặt chẽ trừng mắt nhìn màn hình, trên trán đã nổi hết gân xanh, Phong Đức đứng ở một bên vội hỏi, “Mấy người các cô đi báo cảnh sát, thông báo cho Tiểu Niệm, mấy người các anh đi với tôi đến hiện trường, đi tìm tiểu Quỳ tiểu thư.”

“Vâng, Phong quản gia.”

“Không thể nói cho Thời Tiểu Niệm”

Cung Âu lập tức quát.

Tất cả mọi người bị rống đến sững sờ, Phong Đức đứng một bên, không rõ nhìn về phía Cung Âu, “Thiếu gia, ngài không muốn để cho Tiểu Niệm lo lắng”

Cung Âu cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh, dùng sức mà nhấn mấy lần, phóng to hình ảnh, ấn pause ở hình ảnh Bob lén lút bò vào cốp sau.

Hình ảnh không ngừng được phóng to, lại phóng to.

Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy loại ánh mắt hung ác kia của Bob, hung ác đến nỗi giống như mắt sói vậy, tràn ngập ác ý, tràn ngập ý tứ muốn trả thù.

Một ánh mắt như vậy lại xuất hiện trong mắt của một đứa bé, khiến cho người nhìn không khỏi sợ hãi.

Cung Âu táo bạo mà ném điều khiển từ xa xuống đất một cái, “Không được để cho Thời Tiểu Niệm biết”

Lúc trước thời điểm cặp song sinh bị bắt cóc, Thời Tiểu Niệm suýt chút nữa là phát điên, sau đó Cung Diệu bị Mona bắt giữ, cô tình nguyện chết cũng muốn cứu Cung Diệu.

Lần này Cung Quỳ lại rơi vào trong tay một cái đứa bé khác, mà trong mắt đứa nhỏ này tất cả đều là cừu hận, so với bắt cóc, so với Mona lại càng đáng sợ hơn.

Trước hai lần, đều có Cung Diệu ở đó, con trai bình tĩnh phán đoán tình hình, nhưng Cung Quỳ thì không được, bé không có cách nào làm được như Cung Diệu vậy.

Vì thế nên, Thời Tiểu Niệm chỉ có thể càng lo lắng hơn.

Không được.

Không thể để cho cô ấy biết.

“Nhưng chúng ta muốn tìm người, động tĩnh lớn như vậy Tiểu Niệm không thể không phát giác.” Phong Đức đứng ở một bên nói, vào lúc này làm sao có khả năng giấu được Tiểu Niệm đây.

“Thời Tiểu Niệm đang làm gì”

Cung Âu lạnh lùng hỏi.

“Phu nhân ở nhà bếp chuẩn bị trà chiều.” Nữ hầu gái bên cạnh hồi đáp.

Thời Tiểu Niệm vẫn luôn ở trong phòng bếp, vì thế nên vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì.

Cung Âu đứng ở nơi đó, con ngươi đen chìm chìm, bỗng dưng nhìn về phía Phong Đức, quyết định thật nhanh nói, “Hiện tại đưa cô ấy lên trên thuyền, đi ngay lập tức, bắt đầu”

“Nhưng hiện tại chưa thể tụ tập được toàn bộ mọi người.” Phong Đức sửng sốt.

“Không quản được nhiều như vậy, nói chung không thể để cho Thời Tiểu Niệm ở lại chỗ này, tôi đi tìm tiểu Quỳ” Cung Âu nói, Phong Đức cau mày, “Nhưng mà có thể che dấu được bao lâu”

“Che dấu tới khi tôi tìm được tiểu Quỳ mới thôi” Cung Âu trừng ông quát, “Nghe hiểu không ”

“Vâng, thiếu gia.”

“Đi làm chuyện của ông đi”

Cung Âu không làm lỡ bất kỳ giây phút nào, sau khi giao việc xong liền đi ra ngoài, ngón tay dùng sức mà nới lỏng cổ áo ra, từ trước đến giờ cộng lại con trai và con gái của hắn đã bị người ta bắt cóc ba lần rồi.

Xem ra phải dạy dỗ lại đám bảo tiêu này

Cả đám người đều là rác rưởi

Cung Âu nhanh chân đi về phía trước, đột nhiên góc áo bị người nắm lấy, hắn cúi đầu, chỉ thấy Cung Diệu đứng ở bên cạnh hắn, ngước mắt nhìn về phía hắn, âm thanh non nớt nhưng mà bình tĩnh, “Con và ngài cùng đi.”

“Con có ích lợi gì”

Cung Âu hỏi ngược lại.

Cung diệu bị hỏi vậy cũng không cảm thấy chịu nhục, bé nhìn Cung Âu, bình tĩnh ung dung nói, “Con và tiểu Quỳ tâm linh tương thông, con có thể tìm tới bé.”

Hắn tin tưởng tâm linh tương thông, đúng không, không giống với những nữ hầu gái kia nghĩ bé nói bậy.

“Được, đi thôi”

Cung Âu trực tiếp đưa bé đi ra ngoài.

Thời Tiểu Niệm đang ở trong phòng bếp chuẩn bị trà chiều một mình, cực kì bận rộn, không phát hiện ra sóng gió bên ngoài, những ngày tháng gần đây sống rất bình thản, bình thản đến đặc biệt hạnh phúc.

Cô thích hạnh phúc nhàn nhạt như vậy.

Cô vừa làm vừa nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu ‘Lúc nào cũng niệm niệm’, trang trí trái anh đào nhỏ lên trên bánh ga tô, ngày hôm nay tâm tình của cô tốt, nên làm nhiều hơn cho Cung Âu Đa một chút.