Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 41

Chương 691: Đi Làm Cho Ta Một Chuyện

Editor: Yuhina

“Ta biết Bob là đứa trẻ ngoan nhất.”

Thời Tiểu Niệm nhìn thấy bộ dáng này của hắn mà đột nhiên cảm thấy đặc biệt đau lòng, vì vậy trong nháy mắt, cô có cảm giác kích động muốn đáp ứng, có thể là trong tiềm thức, cô cảm giác mình càng thích hợp chăm sóc đứa bé này hơn so với Đường Nghệ đi.

“Làm mẹ con.”

Bob chăm chú siết tay áo của cô.

Thời Tiểu Niệm đem lời đáp ứng sắp bật thốt lên nuốt xuống, vẫn là nói rằng, “Như vậy đi, Bob, chờ sau này mẹ con tới đón con, hai người cố gắng thương lượng, nếu như mẹ con cũng đồng ý để con ở lại đây, vậy a di sẽ làm mẹ của con, có được không”

Khuôn mặt nhỏ của Bob mang theo sự thất vọng, nhưng vẫn gật gật đầu, “Tốt.”

“Thật ngoan.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, chưa hề nói cho Bob biết chuyện đã tìm được Đường Nghệ, trạng thái hiện giờ của Đường Nghệ không thích hợp xuất hiện trước mặt con trai của mình, nhất định phải cai được nghiện, có một diện mạo khỏe mạnh mới có thể xuất hiện.

Nhìn dáng vẻ thất vọng của Bob, Thời Tiểu Niệm đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn, ôn nhu nói, “Được rồi, đừng buồn, nhìn tay nhỏ của con này, đi, a di dẫn con đi rửa tay.”

Thời Tiểu Niệm dẫn hắn đi tới bồn rửa tay, nắm tay nhỏ của hắn đặt phía dưới vòi nước, Bob đứng ở nơi đó vẫn nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Thời Tiểu Niệm không nhịn được hỏi, “Tại sao con lại muốn ta làm mẹ của con”

Bob tùy ý để cô lau tay cho mình, nhìn cô rất lâu mới nói, “Ngài, người tốt, con, con thích ngàii.”

Hắn nói từng chữ từng chữ một, mỗi một chữ đều dùng hết khí lực để nói.

Nói xong, mặt Bob lại đỏ.

Dễ thẹn thùng như vậy.

Thời Tiểu Niệm nắn nắn khuôn mặt nhỏ của hắn, “Ta cũng thích con.”

“…”

Mặt Bob càng đỏ hơn, cô ôm hắn đi ra ngoài, “Đi thôi, con đã chơi được một lúc lâu rồi, bây giờ đi về phòng nghỉ ngở, ta đi với con, có được hay không”

“Ừ.”

Bob dùng sức mà gật đầu, ngoan ngoãn theo cô rời đi.

Thời Tiểu Niệm ở chỗ này chiếu cố Bob, một bên khác, Cung Âu đi ra từ phòng nhốt Đường Nghệ, ra ngoài sân, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời, cái bóng được kéo thật dài, mái tóc ngắn màu đen được dát lên một tầng ánh sáng vàng mềm mại, hắn đứng ở nơi đó, một tay đút ở trong túi quần, trên khuôn mặt với những đường nét thâm thúy không hề có một chút cảm xúc gì, đôi con ngươi đen lạnh lùng nhìn về phía trước.

“Thiếu gia.”

Phong Đức đi lên phía trước, đứng phía sau Cung Âu.

“Tạm thời không cần nói cho Thời Tiểu Niệm những gì Đường Nghệ vừa mới nói.” Cung Âu lạnh lùng phân phó.

“Minh bạch, thiếu gia.”

Phong Đức gật đầu, Cung Âu chuyển mâu nhìn về phía ông, “Mặt khác, bắt đầu từ hôm nay ông không cần sống ở chỗ này, đi làm một chuyện cho tôi, nhớ kỹ, phải thần không biết quỷ không hay.”

“Vâng, thiếu gia.” Phong Đức nhận lệnh.

Cung Âu ngoắc ngoắc tay, để Phong Đức đi về phía trước, hắn nghiêng mặt sang bên tai Phong Đức nói nhỏ mệnh lệnh của mình cho ông nghe, Phong Đức nghe được cảm thấy sửng sốt vài giây, sau đó nói, “Tôi hiểu, tôi sẽ làm theo.”

“Đi thôi.”

Cung Âu để Phong Đức đi xuống, đi một mình về phía bãi cỏ, trước mặt là một mảng ánh sáng rực rỡ, đôi con ngươi đen thâm thúy không nhìn thấy đáy, môi mỏng mím lại.

Rất lâu, Cung Âu mới quay người rời đi, đi về phía cửa chính.

Hắn đi vào thư phòng, trà chiều, bánh ngọt và bánh bích quy đã được chuẩn bị sẵn ở nơi đó, nhưng không thấy bóng dáng Thời Tiểu Niệm đâu, lần đầu tiên Cugn Âu không thèm quan tâm đến mỹ thực trước mắt, mà quay người đi ra ngoài.

Thời Tiểu Niệm vừa mới dỗ Bob ngủ, lúc này cô đang nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt âm trầm của Cung Âu từ đằng xa đi tới.

“Thế nào rồi”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Cung Âu xa xa mà nhìn cô, bỗng nhiên tăng nhanh bước chân lên, nhanh chân đi về phía cô, ôm cô vào trong lòng, bàn tay thon dài đè ở trên lưng của cô đặc biệt chặt, hô hấp có chút trầm trọng.

Hắn ôm bất thình lình làm cho Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, cô tùy ý để hắn ôm, tay cứng trong hai giây rồi nâng lên vỗ vỗ lưng của hắn, “Làm sao vậy, Cung Âu”

Không phải đi hỏi chuyện Đường Nghệ sao, tại sao trở về lại có bộ dáng này.

“Đột nhiên muốn ôm em.”

Cung Âu ôm cô nói, bàn tay xoa tóc của cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống, nhắm đôi mắt thâm thúy lại.

Thời Tiểu Niệm bị dáng vẻ như vậy của Cung Âu làm cho kinh ngạc, “Cung Âu, anh làm sao vậy, anh đã hỏi được cái gì rồi à, cô ta đều nói rồi à”

Cung Âu ôm lấy cô không lên tiếng.

Hồi lâu, Cung Âu mới thả Thời Tiểu Niệm ra, thấp mâu nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi ngoắc ngoắc, đắc ý nói, “Ai dám nói láo ở trước mặt anh, đương nhiên là cái gì cô ta cũng đều khai báo.”

“Đến cùng thì bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Đường Nghệ giải thích rõ sao, Đường Nghệ đã biết chuyện cái kẹp tóc kia chưa

Cung Âu dừng ở cô, môi mỏng khẽ nhếch, nói, “Bây giờ chưa thể nói cho em biết được, em chờ một thời gian nữa.”

“Tại sao” Thời Tiểu Niệm không rõ, sao bây giờ không thể nói cho cô biết, ” Đến cùng thì lúc ấy đã xảy ra chuyện gì”

“Chờ một thời gian nữa.”

“Chờ bao lâu”

“5, 6, 7, 8, 9, 10 ngày nữa đi.”

“…”

Thời Tiểu Niệm nhìn ra, hắn là đang cố ý đùa bỡn cô, cô nhìn vào đôi mắt kia của hắn, mím mím môi, giả vờ không để ý nói, “Quên đi, kỳ thực em cũng không quá quan tâm khi đó đã xảy ra chuyện gì, dù sao người bị tổn thất lớn nhất cũng không phải là em.”

“…”

Cung Âu nhìn cô một chút, không nói gì, người dựa vào bức tường bên cạnh.

Thời Tiểu Niệm đi tới, thấy hắn thật sự không định nói thì đành phải thôi, thiệt là, ngày hôm đó là một ngày đặc biệt, chẳng lẽ người lên giường Cung Âu không phải là Đường Nghệ, còn có, đó có phải là một người phụ nữ? hắn muốn gạt cô? Hay là ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà cô không thể tiếp thu được.

Đọc FULL truyện tại đây

Cung Âu đưa tay ra kéo cô, đẩy cô lên trên tường, một tay nhấn ở trên đỉnh đầu của cô, thấp mâu nhìn chằm chằm vào cô.

“…”

Ạch, đột ngột dùng kabedon(*) là có ý gì.

(*) Kabedon: Đó là khi một người nghiêng người về phía người khác đang dựa vào tường, tay chống lên tường (thường là một tay) và rồi … DON (như là âm thanh đánh vào một bề mặt cứng), tạo nên một cảm giác rất hứng khởi, thích thú (thường là với các cô gái). Kabe-don bắt đầu trở nên nổi tiếng từ manga và phim “L-DK” trình chiếu vào tháng 4 năm 2014.

Thời Tiểu Niệm nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, “Anh muốn làm gì”

“Đột nhiên rất muốn nhìn em.”

Cung Âu nhìn cô nói, tiếng nói trầm thấp từ tính, ánh mắt thâm trầm.

“Anh làm sao vậy a” Thời Tiểu Niệm không hiểu gì mà nhìn hắn, đột nhiên có chút lo lắng, “Cung Âu, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, Đường Nghệ đã nói cái gì, để em đi hỏi cô ta.”

Thời Tiểu Niệm quay người muốn đi, lại bị Cung Âu kéo trở lại, Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, “Em gấp cái gì, đã nói là mấy ngày nữa sẽ nói cho em biết rồi mà, yên tâm, anh sẽ nói cho em biết.”

“Qua mấy ngày nữa và hiện tại nói cho em biết thì khác nhau ở chỗ nào à” bí mật cái gì mà bí mật.

“Có, phương thức không giống nhau.”

Cung Âu trầm thấp nói.

“…”

Nói thì còn có cái phương thức gì.

“Em không cần tìm Đường Nghệ, anh đã đưa cô ta đi cai nghiện.” Cung Âu trầm thấp nói, vẻ mặt của Thời Tiểu Niệm hoang mang mà nhìn hắn, “Nhanh như vậy, cô ta nghiện rất nặng à”

“Theo một người đàn ông nghiện những bốn năm, em thử nói xem”

Cung Âu hỏi ngược lại.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, cay đắng nói, “Thật không biết có nên nói là Đường Nghệ đáng thương hay không, Cung Âu, có chuyện em muốn thương lượng với anh một hồi.”

Cô chuẩn bị muốn nói chuyện Bob muốn nhận cô là mẹ ra, nghe ý kiến của Cung Âu một chút.

“Nói đến đây, anh cũng có sự kiện phải nói với em.”

Cung Âu đứng trước mặt cô nói.

“Chuyện gì”

“Đường Nghệ nói chỉ cần anh giao con cho cô ta, buông tha cho cô ta, cô ta liền nói rõ mọi chuyện xảy ra trên tàu vào bảy năm trước ra cho anh biết.” Cung Âu nói, tiếng nói trầm thấp.

“Vậy anh”

Thời Tiểu Niệm lập tức trở nên khẩn trương.

“Đương nhiên là anh đồng ý rồi.” Cung Âu câu môi, “Đây là cọc buôn bán có lợi nhất đối với anh, anh biết được chuyện anh muốn biết, càng giải quyết được chuyện của đứa con ghẻ này, tại sao anh không đồng ý”

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, “Bob không phải là con ghẻ, hắn đã bảo vệ cho tiểu Quỳ.”

“Hắn không phải thì ai phải” Cung Âu ôm chầm lấy bờ vai của cô, “Ai nên chịu trách nhiệm dưỡng dục đứa con ghẻ này thì người ấy nên chịu trách nhiệm, dù em có bận tâm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là mẹ ruột của hắn, hơn nữa hắn còn tước đoạt thời gian em dành cho anh. Anh chịu giúp mẹ hắn cai nghiện đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, coi như là đáp lại việc hắn đã bảo vệ tiểu Qùy.”

“…”

Cai nghiện, không phải là bởi vì hắn chỉ tưởng tượng ra cái loại thống khổ đó thôi là đã hưng phấn rồi sao, sao bây giờ lại ra vẻ đạo đức như vậy.

“Còn em nên tránh xa cái đứa con ghẻ dễ làm tổn thương người khác càng xa càng tốt”

“…”

“Đúng rồi, vừa nãy em muốn nói gì”

Cung Âu ôm cô hỏi, đi về phía thư phòng.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu một cái, “Không có gì.”

Nếu Cung Âu đã đáp ứng Đường Nghệ, Đường Nghệ cũng bị đưa đi cai nghiện, vậy thì sự việc này cũng không thể cứu vãn được nữa, thôi cứ như vậy đi.

Tình trạng của Đường Nghệ như vậy mà vẫn còn muốn Bob, nói thế nào thì cũng coi như là có một chút lương tâm của người làm mẹ, chỉ cần có thể cai nghiện thành công hẳn là sẽ không bạc đãi đứa bé.

Thời Tiểu Niệm chỉ có thể nghĩ như vậy, vừa nhớ tới ánh mắt tha thiết mong chờ của Bob khi nhìn cô, thì cô lại có chút đau lòng.

Cô được Cung Âu ôm về phía trước, hai người rất nhanh chuyển qua những đề tài khác.

Cách đó không xa, cửa phòng vẫn được đóng chặt giờ khắc này bị hé ra một chút, một thân ảnh nho nhỏ đứng ở cửa, đôi mắt từ trong khe cửa nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, khóe môi ở co quắp, hàm răng cắn rất chặt, trong đôi mắt tối tăm từ từ nổi lên ánh sáng hung ác, tràn đầy địch ý.

Tay nhỏ bên cạnh người nắm chặt thành quyền, nắm thật chặt.

Cung Âu chưa bao giờ phải lo lắng về hiệu suất làm việc của Phong Đức, chỉ một tuần ngắn ngủi, Phong Đức đã hoàn thành chuyện mà Cung Âu giao phó.

“Người cũng đã tụ tập”

Trên con đường nhỏ uốn lượn của đế quốc pháo đài, Cung Âu cầm một phần tập tin kí tên, ký xong giao cho Phong Đức bên cạnh, Phong Đức nhận lấy nói, “Đúng, cũng đã tụ tập.”

“Lúc nào thì có thể bắt đầu”

Cung Âu hỏi.

“Có mấy người còn đang ở trên phi cơ, lần này có thể tập hợp được nhiều người như vậy thực sự không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa có mấy người cũng đã qua đời, chúng ta phải tìm người tương tự đóng thế.” Phong Đức đi theo phía sau Cung Âu nói.

“Vậy thì mau chóng.” Cung Âu nói, một mình đi về phía trước, “Mấy ngày nay, chỉ cần có cơ hội là Thời Tiểu Niệm lại hỏi đông hỏi tây, cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ tức giận với tôi.”

Bởi vì hắn không nói cho cô biết đến cùng thì bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì.

Nghe vậy, Phong Đức cười cười, “Đều là như vậy, trước tiên phải áp chế, mới có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất.”

“Đã áp chế đủ rồi, ông mau chòng hoàn thành mọi chuyện đi, đừng tiếp tục để chúng tôi chờ nữa”

Cung Âu nói một cách lạnh lùng.

“Vâng, thiếu gia.”

Hai người đi trên đường nhỏ, bỗng nhiên nghe đến một trận âm thanh lo lắng truyền đến, “Holy thiếu gia, cậu chạy chậm một chút, chờ tôi.”