Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 40

Chương 690: Làm Mẹ Con

Editor: Yuhina

Cung Diệu ngẩng đầu lên nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, thả vật gì đó trong tay ra, âm thanh non nớt không hề có một chút gợn sóng nào nói, “Con nặn hoa hướng dương.”

Không phải là quả trứng gà màu vàng.

“…”

Toàn bộ nhà bếp yên lặng.

Hoa hướng dương.

Nhìn chỗ nào giống hoa hướng dương, rõ ràng là quả trứng gà màu vàng mà.

“Phốc.”

Bob vẫn đứng yên bên cạnh Thời Tiểu Niệm không nhịn được cười ra tiếng, sau đó Cung Quỳ cũng không chút lưu tình cười nhạo, Thời Tiểu Niệm thấy bọn nhỏ cười nên thực sự không kiềm chế được, quay đầu nhịn cười.

Cung Âu đứng ở nơi đó, con ngươi đen nhìn lướt qua các cô, sau đó cầm bột màu vàng bỏ vào trong tay Cung Diệu, lạnh lùng thốt, “Ai cho phép con bỏ xuống, người khác nói con không được, con liền từ bỏ sao, con muốn làm người như vậy sao”

“…”

Cung Diệu đứng trên ghế trầm mặc nghe, đôi mắt hơi cụp xuống.

“Coi như toàn bộ thế giới nói con không được, không tốt, con cũng không thể từ bỏ, phải tự mình chứng minh cho người khác thấy, con là có thể làm được, bằng không, sống còn có cái ý nghĩa gì ” Cung Âu trầm giọng nói.

Thời Tiểu Niệm thu liễm nụ cười lại, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Cung Âu, bỗng nhiên nghĩ đến cái lần cô bị bỏ đói trong rừng rậm, lúc đi ra, Cung Âu cũng đã nói chuyện với cô như thế.

Người khác không tin bạn, bạn phải nỗ lực tìm chứng cứ để đập vào mặt người nọ, chứ chết rồi thì có ích lợi gì

Lúc đó hắn cũng dùng loại ngữ khí này để nói với cô.

Như cảnh tỉnh, làm cho cô thanh tỉnh.

Cung Âu chính là người như vậy, rõ ràng mọi chuyện là do hắn gây ra, nhưng cho đến cuối cùng hắn còn có thể răn dạy bạn một số đạo lý, một mực khiến cho người ta cảm thấy đạo lý này là đúng

Thời Tiểu Niệm đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Cung Diệu liếc mắt nhìn Cung Âu, sau đó bắt đầu lại từ đầu nặn hoa hướng dương, xem ra bé cũng cảm thấy Cung Âu nói rất có đạo lý, giống y như cô năm đó.

“Lúc này mới giống con trai của Cung Âu ta”

Cung Âu hài lòng nói.

“…”

Cung diệu yên lặng mà nặn hoa hướng dương, Cung Âu ở một bên ghét bỏ, Cung Diệu cũng không có nói cái gì, cứ như vậy để hắn tùy ý ghét bỏ, nặn từng chi tiết một, không lại buông tha.

Bí ẩn của mối quan hệ cha- con.

Thời Tiểu Niệm nở nụ cười, trong mắt tất cả đều là ấm áp.

Cung Quỳ hì hì cười, thỉnh thoảng cũng giúp Cung Diệu.

Bob đứng một bên nhìn bọn họ, trong đôi mắt tràn đầy ước ao.

Thời điểm Phong Đức đi vào nhà bếp liền nghe thấy tiếng cười cười nói nói, nhìn thấy một đống bột mì đang bay tứ tung, hai người lớn, ba đứa trẻ con đứng ở nơi đó tương đối hài hòa.

“Thiếu gia.”

Phong Đức lên tiếng.

Cung Âu đang cúi đầu nhìn quả trứng gà màu vàng trong tay Cung Diệu, nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn về phía Phong Đức, “Làm sao”

“Cái kia” Phong Đức đang muốn nói, bỗng nhiên nhìn về phía Bob bên cạnh, liền kiêng kỵ nói, “Thiếu gia, ngài… chuyện ngài quan tâm nhất đã có tiến triển, hiện tại có muốn qua xem một chút hay không ”

Nghe nói như thế, đôi mắt của Cung Âu trở nên sâu thẳm, giọng nói lạnh lẽo, “Biết rồi.”

Hắn quay người nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, nói, “Anh đi trước một chuyến.”

“Tốt.”

Thời Tiểu Niệm gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn và Phong Đức rời đi, cô thấp mâu nhìn về phía một đống bánh ngọt trên bàn, lại chuyển mâu nhìn về phía Bob đứng ở nơi đó chăm chú học làm bánh ngọt .

Hẳn là Đường Nghệ tỉnh rồi.

Bob cầm trong tay một cục bột, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra một nụ cười, đôi mắt hiếm khi tỏa sáng đang long lanh nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, giơ cục bột trong tay lên.

“Làm rất tốt.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười.

“…”

Được tán thưởng, Bob cười rất là ngại ngùng, cúi đầu hơi thấp xuống, chỉ lo người khác nhìn ra hắn đang cười.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, cứ nhìn hắn như vậy, lâm vào trầm tư, không biết Đường Nghệ có thể xứng đáng làm một người mẹ hay không, mang đến niềm vui cho Bob.

Đứa nhỏ này cười lên đẹp mắt như vậy, cô thật sự không hi vọng nụ cười này sẽ biến mất.

Mọi người đặt bánh ngọt vào một cái khay, Thời Tiểu Niệm bỏ vào lò nướng, sau đó đưa bọn trẻ đi rửa tay sạch sẽ, qua hồi lâu, nghe “Keng” một tiếng, lò nướng nhắc nhở bọn họ bánh đã nướng xong rồi.

Cung quỳ lập tức chạy đến, la hét nói, “Con muốn ăn bánh bích quy hoa hướng dương mà Holy làm, con muốn bánh bích quy hoa hướng dương.”

“Đứng gấp, lập tức sẽ có.”

Thời Tiểu Niệm nói, mang theo găng tay cách nhiệt mở cửa lò nướng ra, lấy khay bánh bích quy từ bên trong ra, đặt lên trên bàn ăn, để cho khay bánh bớt nóng.

“Chờ một chút rồi hẵng ăn, đừng gấp.”

“Thật”

Chờ thêm một lúc, Cung Quỳ cầm bánh bích quy hoa hướng dương lên để tới miệng cắn một cái, vẫn còn nóng khiến cho bé liên tục thè lưỡi, bé rất nể tình giơ ngón tay cái lên về phía Cung Diệu, “Holy làm giỏi quá.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, “Đến, ta chia phần bánh mà các con làm ra, nếm thử xem các con làm có ngon hay không.”

Thời Tiểu Niệm chia bánh bích quy thành từng phần một ra đĩa, cầm cái bánh bích quy hình trái tim đưa tới trước mặt Bob, “Bob, đây là của con làm, mau nếm thử xem.” “…”

Bob cẩn thận nhận cái đĩa, đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm vào cô.

Thời Tiểu Niệm khom lưng tiếp tục phân bánh bích quy, tạp dề buộc bên hông bị kéo một cái, cô cúi đầu, chỉ thấy Bob đứng ở nơi đó nhìn cô, duỗi tay của mình ra, xòe bàn tay, phía trên là một khối bánh bích quy hình trái tim có hơi méo mó.

Thời Tiểu Niệm sửng sốt vài giây, lập tức hiểu rõ ý của hắn, “Con muốn mời ta ăn à, cảm tạ.”

Cô nhận bánh bích quy bỏ vào trong miệng cắn một cái, vui lòng ca ngợi, ” Bánh bích quy thơm quá, ăn thật ngon.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe vậy, Bob có chút kích động nhìn cô, hai tay nhỏ nắm lại, môi mấp máy đến mấy lần, cuối cùng khó khăn hỏi lên, “Ngài, ngài thích”

“Thích, a di rất thích.”

Thời Tiểu Niệm cười nói, bỏ bánh bích quy vào trong miệng nhai, tay vẫn tiếp tục bận rộn.

Đột nhiên một âm thanh non nớt vang lên ở bên cạnh cô, “Làm, làm mẹ con.”

Âm thanh kia tràn đầy bất an và thấp thỏm, cũng có vô tận kỳ vọng.

“…”

Thời Tiểu Niệm hoàn toàn sửng sốt, thấp mâu nhìn về phía Bob, trong miệng vẫn còn bánh bích quy, một câu cũng đều nói không ra.

Bob đứng ở nơi đó mặt đỏ rần, tay nhỏ càng thêm dùng sức mà nắm tạp dề của cô, hai mắt nhìn cô, tràn ngập căng thẳng, “Ngài, ngài làm con, mẹ, hay, hay…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn.

Cung Diệu bên cạnh và Cung Quỳ đang ăn bánh bích quy cũng đều nhìn về phía Bob, tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc.

Một lát, Cung Quỳ cười hì hì, “mom, ngài liền làm mẹ của anh ấy đi, như vậy con có anh trai rồi”

“Em vốn đã có anh trai rồi.”

Cung Diệu giội cho bé một gáo nước lạnh.

Bob đứng ở nơi đó, không để ý tới Cung Quỳ và Cung Diệu nói cái gì, chỉ yên lặng nhìn Thời Tiểu Niệm, trong đôi mắt này không còn hung ác như trước, chỉ còn dư lại ánh mắt chờ đợi đơn thuần nhất của một đứa bé, tựa như hô hấp của hắn đều ngừng lại, sẽ chờ đáp án của cô, căng thẳng đến không chịu được.

Thời Tiểu Niệm ăn hết bánh bích quy trong miệng, sau đó kéo Bob rời đi, hướng về phía cặp song sinh nói, “Các con đi học tập, ta mang Bob đi một lát.”

Thời Tiểu Niệm kéo Bob đi ra ngoài, đi vào một phòng khách an tĩnh, cô ngồi xuống ghế sô pha, hai tay nắm cánh tay Bob, đôi mắt trắng đen rõ ràng dừng ở hắn, “bob, a di muốn nói chuyện với con, được không”

“…”

Nghe nói như thế, Bob như là đã hiểu cái gì, khuôn mặt nhỏ càng trở nên đỏ hồng, trong mắt xẹt qua một vệt thất vọng.

“Con nói muốn a di làm mẹ của con, a di thật sự rất cảm động, cám ơn con chịu để cho ta nhận trách nhiệm lớn như vậy.” Thời Tiểu Niệm nhìn kỹ lấy hắn nói, “Nhưng mà, Bob có mẹ, cô ấy chỉ tạm thời không ở đây thôi, cô ấy sẽ trở lại.”

Bob đứng trước mặt cô, cúi thấp đầu, răng cắn môi đến mấy lần, nói, “Bà ấy không, không cần con nữa.”

Năm đó Đường Nghệ đột ngột bỏ đi xác thực là quá ích kỷ, nhưng dù nói thế nào, cô ta vừa chạy về nước đã len lén đến xem Bob, vẫn có chút lương tâm của người làm mẹ.

Thời Tiểu Niệm không muốn nói xấu mẹ của Bob trước mặt hắn, liền lấy điện thoại di động ra, mở một tấm hình, là bức ảnh cô đã chụp cho bob và cặp song sinh ở siêu thị.

“Con xem.” Thời Tiểu Niệm ôm Bob vào trong lòng, phóng to bức ảnh, chỉ vào nửa cái bóng lấp ló ở sau hàng kệ, “Đó chính là mẹ con, cô ấy lén lút trong bóng tối nhìn con.”

Bob duỗi tay nhỏ ra cầm lấy điện thoại di động của cô, nhìn cái bóng người có chút mơ hồ kia, cứng đờ hỏi ra lời, “Lén lút”

“Ừ, Bob, mẹ của con gặp một chút chuyện, chờ cô ấy xử lý tốt sẽ đến đón con, hiểu chưa”

Thời Tiểu Niệm ôn nhu nói.

Bob rất gầy yếu, người chỉ dài chứ không có thịt, cô om hắn vào trong lòng mà chỉ sợ làm tổn thương hắn, Bob nhìn về phía cô, môi lại khẽ mấp máy đến mấy lần, cuối cùng không nói gì mà cúi thấp đầu.

“Làm sao vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng với a di, có được hay không”

Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng khích lệ hắn.

Nghe vậy, lúc này Bob mới lấy lại dũng khí một lần nữa nhìn về phía cô, duỗi ngón tay út ra chỉ vào cô, “Con, con muốn ngài làm mẹ, không muốn bà ấy.”

Hiếm khi Bob nói một câu dài như vậy, Thời Tiểu Niệm lại không nghĩ rằng là câu nói này.

Cô càng không có nghĩ tới Bob sẽ có cảm tình với mình sâu như vậy, cô chăm sóc Bob, là bởi vì hắn quá đáng thương, cô cũng kiêng kỵ tính cách hung ác của hắn, nhưng bởi vì hắn bảo vệ tiểu Quỳ nên mới đón hắn về nhf.

Nhưng không ngờ đến Bob cũng đang bất tri bất giác coi cô là mẹ, tính cách của hắn như vậy, nếu như không phải quá kỳ vọng ở trong lòng thì chắc chắn sẽ không mở miệng.

Mà từ đầu tới cuối, cô đều chưa hề nghĩ tới việc thu dưỡng Bob.

Bỗng nhiên trong lúc này, Thời Tiểu Niệm không biết nên làm sao để đối mặt với ánh mắt mong đợi của đứa bé này, cô nhìn hắn, nói, “Nhưng mà Bob có mẹ của mình, không bằng a di tạm thời làm mẹ của Bob có được hay không, sau đó Bob sẽ trở về với mẹ, cũng có thể thường xuyên đến nơi này chơi với a di, em trai em gái.”

Bob là đứa trẻ tương đối mẫn cảm, dường như hắn thật sự hiểu được chuyện gì, hắn tránh ra khỏi lồng ngực của Thời Tiểu Niệm, mang theo một tia chống cự.

Thời Tiểu Niệm ôm hắn trở lại.

Bob lại giãy dụa, Thời Tiểu Niệm không để hắn tránh thoát, lúc này hắn mới không lộn xộn nữa, đôi mắt nhìn về phía cô, nhìn rất lâu mới mở miệng, “Con là… đứa trẻ hư.”

Thời Tiểu Niệm nhíu mày, “Ai nói Bob của chúng ta là đứa trẻ hư, bob là người đặc biệt có đảm đương trọng trách làm đại ca, thời điểm tiểu Quỳ bị người ta bắt nạt, là con đã đứng lên bênh em, đúng không”

“Nhưng mà, ngài không muốn con”

Bob nói, ý tứ thất vọng rất rõ ràng.

“Thằng bé ngốc.” Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, “Mỗi người đều có mẹ của mình, dù nói như thế nào, ở cạnh người mẹ thân sinh ra mình vĩnh viễn là lựa chọn tốt nhất, con hiểu không”

“Con không muốn bà ấy.” lần này Bob nói rất nhanh, “Bà ấy… cũng không cần con.”

Cái trạng thái kia của Đường Nghệ vẫn rất khó để nói có thể chăm sóc tốt cho Bob được hay không.

“…”

Thời Tiểu Niệm không biết nên nói cái gì.

Bob nắm lấy tay áo của cô, yên lặng nhìn cô, có chút cấp bách nói, “Làm mẹ con, con sẽ…làm… đứa bé ngoan, con… không đánh nhau, con… không cắn người.”