Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 » Trang 4

Chương 654: Một Khi Đính Hôn Thành Công

Editor: Yuhina

Cung Âu cúi đầu tiếp tục đọc sách, thỉnh thoảng lại đưa tay ra cầm tay cô, nắm tay cô thưởng thức, ngồi nghịch ngón tay của cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm bị trói ở trên ghế, không biết bọn họ như vậy có tính là làm hòa rồi hay không, hình ảnh này nhìn qua thực sự có chút quái dị.

Qua hồi lâu.

Thời Tiểu Niệm nói, “Chân của em đã tê rần rồi.”

Cung Âu ngồi dưới đất, đặt sách ở trên đùi của mình, đưa tay ra xoa bóp chân cho cô, ngón tay thon dài ấn ấm mắt cá chân của cô, từ từ đi lên trên, mãi cho đến chỗ bắp đùi.

Thời Tiểu Niệm không nhịn được giơ chân lên đạp về phía hắn, Cung Âu ấn chân cô xuống, trách cứ, “Anh đang bận, đừng làm rộn.”

“…”

Cô true chọc hắn chỗ nào hả, Thời Tiểu Niệm đau đầu không dứt, “Em ngồi không thoải mái, anh cởi cho em đi.”

Sau đó… Cung Âu đem cô trói đến trên giường, để cho cô nằm, nhưng vẫn không đi được.

“Cung Âu em đói rồi.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Cung Âu chạy như tên bắn ra ngoài, chỉ chốc lát sau, cầm một khay đầy thức ăn ngon đến, tự tay cho cô ăn đồ ăn.

Thời Tiểu Niệm biết trong thời gian ngắn mình muốn giải thoát là không thể nào, không thể làm gì khác hơn là tùy ý để hắn cho mình ăn.

Cô ngồi trên giường, Cung Âu ngồi ở bên giường, đặt một quyển sách cũ ố vàng ở trên đùi của cô, một bên cho cô ăn một bên đọc sách.

Thời Tiểu Niệm nuốt xuống một ngụm nước, nói, “Bây giờ anh tranh đoạt với anh trai anh, danh chính ngôn thuận để hắn xuống thì còn tốt, nhưng nếu như tranh đoạt gay gắt, không phải hại đến mẹ sao”

Trạng thái của La Kỳ cũng không tốt.

Cung Tước chết khiến cho bà phải chịu đựng bốn năm, chịu đến mức tẩu hỏa nhập ma, nếu như bà biết Cung Âu đang suy nghĩ biện pháp để Cung Úc rời khỏi đây, không biết bà sẽ cảm thấy như thế nào đây.

Tầm mắt của Cung Âu từ trên sách thu hồi lại, con ngươi đen thật sâu nhìn về phía cô, “Vì thế nên phải cướp vị trí này một cách danh chính ngôn thuận.”

Cướp được, đồng nghĩa với việc Cung Âu sẽ phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề của Cung gia, từ bỏ những thứ mình thích.

“Vậy anh chuẩn bị bao giờ mới tranh ”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Càng nhanh càng tốt.” Cung Âu đút một con tôm vào trong miệng Thời Tiểu Niệm, con ngươi đen thâm trầm,

“Tại sao”

Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.

“Một khi đã đính hôn thành công, sẽ liên quan đến một gia tộc khác, tình huống của Cung gia cũng sẽ không đơn giản như lúc ban đầu nữa.” Cung Âu trầm giọng nói, đưa tay xoa xoa khóe miệng cô, tiếp tục đút cho cô ăn, trầm thấp hỏi, “Có nóng không”

Vì thế nên Cung Úc phải gấp rút đính hôn như vậy, thì ra còn có nguyên nhân này, hắn không muốn cho Cung Âu có nhiều thời gian suy nghĩ biện pháp tranh giành vị trí này.

Trong lòng Thời Tiểu Niệm như bị đè nặng lại, nhìn hắn, “Đến ngày đó, anh sẽ như thế nào”

“Đến ngày đó” Cung Âu thật sâu nhìn cô một cái, “Không biết.”

“…”

Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu, rất ít khi Cung Âu nói không biết, lần này hắn thật sự là mờ mịt.

Cô lặng im địa ngồi ở chỗ đó, tùy ý để Cung Âu cho ăn.

Cung gia đang dần rơi vào tử cục, bọn họ đều ở trong cuộc, không cách nào tránh khỏi.

Có biện pháp gì có thể để cho Cung Úc và Cung Âu thoát khỏi vận mạng bị gia tộc trói chặt, mà lại không làm cho trạng thái của La Kỳ kém đi.

….

La Kỳ

Đôi mắt của Thời Tiểu Niệm nhất thời sáng ngời, đúng vậy, sao cô lại có thể quên mất La Kỳ.

“Cung Âu, không phải chúng ta có thể ra tay từ chỗ mẹ sao” Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, đôi mắt trắng đen rõ ràng toả sáng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Có ý gì”

Cung Âu cho cô ăn cơm.

“Bởi vì chuyện của cha mà mẹ nhịn bốn năm, khiến cho tinh thần của bà có một số vấn đề, nhưng gần đây bởi vì anh của anh trở về nên tình huống của bà đã tốt hơn rất nhiều rồi.” Thời Tiểu Niệm nói, “Có phải là nên ra tay từ chỗ bà không, nếu như bà có thể hiểu rõ con trai trọng yếu hơn so với danh vọng của Cung gia, vậy thì anh và anh của anh cũng không cần mệt như vậy rồi.”

Đây mới là kết cục vui vẻ.

Mà không phải nhất định là cần phải đánh đổi để có thêm một người bồi bên cạnh mình cả đời.

“…”

Cung Âu trầm mặt.

“Làm sao, em nói không đúng sao” Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, “Chúng ta vẫn xoắn xuýt là ai ngồi ở vị trí này, tại sao không nghĩ biện pháp để mẹ thay đổi tâm ý ”

“Sao có thể thay đổi được bà, bà ấy luôn luôn đối với cha nói gì nghe nấy, sao bà ấy có thể thay đổi di mệnh của cha.” Cung Âu trầm giọng nói, nếu như mẹ có thể dễ dàng thay đổi tâm ý như vậy, hà tất Cung Úc phải như thế.

Đêm hôm đó, canh giữ ở trước quan tài của cha, hắn và Cung Úc đều cảm giác được mẹ không đúng, bọn họ cũng hỏi qua bác sỹ tâm lý, bây giờ phải giữ cho trạng thái của bà bình ổn, không thể được bà chịu bất kỳ kích thích nào.

Bây giờ mà nói bất kỳ điều gì phản đối di mệnh của cha đều là kích thích bà.

“Rồi sẽ có biện pháp.” Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói, “Để em suy nghĩ đã, em nhất định có thể nghĩ ra được.”

“Trước tiên em ăn cơm đã rồi đi nghỉ đi”

Cung Âu ra lệnh cho cô, tiếp tục đút cho cô ăn.

“Anh có thể cởi trói cho em được không, em muốn tự mình ăn” Thời Tiểu Niệm bị đút cho ăn mà cảm thấy khó chịu.

“Anh cảm thấy cho em ăn như vậy rất có lạc thú.”

“…”

“Gần đây anh rất phiền muộn, đừng cướp đoạt lạc thú duy nhất của anh.”

“…”

Lạc thú duy nhất của hắn chính là trói cô lại, sau đó đút cho cô ăn, sao cô có cảm giác như mình chỉ là sủng vật.

May là, Cung Âu còn không phải cực kỳ bệnh hoạn, sau khi hưởng thụ một hồi lạc thú ‘nuôi nhốt’ thì thả cô ra, chỉ là hắn quy định cô nhất định phải cách hắn không vượt qua hai mét.

Đi vệ sinh phải xin phép, tắm phải xin phép, tản bộ thì không được phép, đây chính là chuyện đơn giản sao.

Buổi lễ đính hôn càng ngày càng gần, Cung Âu cũng càng ngày càng buồn bực, nụ cười của Cung Úc cũng biến thành càng ngày càng miễn cưỡng, thế nhưng bầu không khí ở Cung gia từ trên xuống dưới đều tràn đầy vui sướng.

Trong thư phòng, Cung Âu và Cung Úc đàm luận sự tình, một mình Thời Tiểu Niệm ngồi ở bên cạnh lật xem sự tích cuộc đời của Cung Tước, muốn từ trong đó tìm ra được cái gì.

Thế nhưng cụ thể là tìm cái gì, cô cũng không nói lên được.

Chấp niệm của La Kỳ là Cung Tước, cô muốn tìm được cách khơi thông La Kỳ, thì phải ra tay từ trên người Cung Tước, cô cố gắng nghiên cứu những chuyện của Cung Tước.

Cung Âu vừa quay đầu chỉ thấy Thời Tiểu Niệm nằm nhoài ở chỗ này nghiêm túc đọc sách, đôi mắt đều híp lại, lông mày của hắn nhéo một cái, đi tới kéo Thời Tiểu Niệm ên, “Đừng xem nữa, mỗi ngày xem cái này mắt sẽ nhỏ đi đó”

Mỗi ngày xem những cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì.

“…”

Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là ngồi thẳng dậy.

“Em còn đang nghiên cứu về cuộc đời của cha” Cung Âu hỏi, “cho dù em có nghiên cứu ra cũng không thay đổi được cái gì.”

“Những quyển sách này đều nói về một số thành tựu của cha, xác thực không có tác dụng gì quá lớn.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Vậy em muốn tìm cái gì”

Cung Úc ngồi ở một bên cười nhìn về phía cô, chỉ có thời điểm ở cùng với Cung Âu, Thời Tiểu Niệm, nét cười của hắn mới hơi hơi chân tâm một chút.

“Xem những ngày tháng cha sống cùng mẹ lãng mạn như thế nào.”

Thời Tiểu Niệm thẳng thắn nói ra khỏi miệng, cô cảm thấy những điều này mới có tác dụng lớn nhất.

“Không phải là em dùng mấy cái linh cảm dành cho truyện tranh của mình áp dụng choc ah mẹ đó chứ” Cung Úc cho rằng Thời Tiểu Niệm muốn vẽ truyện tranh, cười nói.

“Đáng tiếc đều không có, Quý tộc các anh cũng không đánh giá cao những chuyện như vậy.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cho dù có thì cũng sẽ không ghi chép lại với một người cụ thể.” Cung Âu lạnh lùng thốt, bá đạo ra lệnh cho cô, “Nhắm mắt lại.”

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó thuận theo nhắm mắt lại, Cung Âu nghiêm mặt giơ hai tay lên xoa bóp cho xung quanh mắt cho cô, Cung Úc nhìn mà sửng sốt hai giây.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy em trai ngông cuồng tự đại của mình làm chuyện như vậy.

Cung Âu xoa bóp cho Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại vẫn không quên lục lọi trên bàn, nói, “Em phát hiện cha thật sự dâng hiến cả đời mình cho Cung gia, cơ hồ như ông không giành chút thời gian riêng tư nào cho mình.”

“Cha chính là một người như vậy.”

Cung Úc ngồi ở chỗ đó nói.

“Vậy cha không bỏ ra một chút thời gian nào cho mẹ sao” Thời Tiểu Niệm hỏi, cả một đời chồng mình không để ý đến mình, lẽ nào La Kỳ sẽ không oán sao

“Em thật sự muốn xem như vậy?” Cung Âu vừa xoa cho Thời Tiểu Niệm vừa nói.

“Muốn.” Thời Tiểu Niệm nói, “Em muốn làm chút gì đó, em muốn bổ cứu.”

Đến bây giờ Cung Úc nghe mới hiểu được Thời Tiểu Niệm tìm những thứ nãy cũng là vì hắn, Cung Âu và Thời Tiểu Niệm đều vì hắn mà bôn ba, thực sự là hai người tẻ nhạt.

“Còn tưởng rằng em tìm hai ngày sẽ không chấp nhất nữa, em đã muốn tìm như vậy, để lát nữa anh tìm Charles.” Cung Âu lạnh lùng thốt.

Thời Tiểu Niệm mắt sáng lên, “Thật sự có sách nói về những chuyện lãng mạn kia”

“Đương nhiên là… không có. Là Quản gia sẽ ghi chép sinh hoạt hằng ngày của chủ nhân, sau đó viết lại thành sách để lưu trữ lại.” Cung Âu nói, “Nhắm mắt lại cho anh.”

“Quá tốt rồi.”

Hằng ngày cũng tốt, nói không chừng cũng có thể tìm ra chút gì.

“Nhắm mắt lại”

“Nha.”

Cung Âu tiếp tục massage mắt cho Thời Tiểu Niệm, Cung Úc ngồi ở chỗ đó chợt phát hiện mình có chút dư thừa, liền đứng lên nói, “Được rồi, các em cứ từ từ massage mắt cho nhau, anh trở về đây.”

Cung Âu không để ý tới hắn.

Cung Úc đi ra ngoài, đi được hai bước, hắn dừng lại nhìn về phía Cung Âu, “Cung Âu, Tiểu Niệm, các em đừng tiếp tục vì anh làm gì nữa, lễ đính hôn dắp đến rồi, không bằng các em nên lựa chọn mặc cái gì đi.”

Nói xong, Cung Úc rời khỏi thư phòng đi ra ngoài, trước mặt là một người hầu đi tới, hướng hắn cúi thấp đầu, “Đại thiếu gia, lễ phục dành cho đại lễ đính hôn đã được đưa đến, mời ngài mặc thử.”

Nghe vậy, Cung Úc không khỏi tự giễu cười một tiếng.

Mới vừa rồi còn nói Cung Âu bọn họ suy nghĩ nên mặc cái gì, bây giờ đã đến phiên hắn mặc cái gì rồi.

“Không cần mặc thử, các người cảm thấy cái nào phù hợp thì mắc cái đó. Tôi mệt mỏi rồi, trở về phòng nghỉ ngơi trước đây.” Cung Úc xoay người rời đi, ngẫm lại lại quay đầu lại hướng người hầu nói, “Ở mẹ bên kia hãy nói là tôi đã thử qua.”

“Vâng, Đại thiếu gia.”

Người hầu gật đầu.

Cung úc trở về phòng một mình, giữa hàng lông mày có chút uể oải, hắn đóng cửa lại, cởi áo khoác trên người ném tới trên giường.

Cả phòng khắp nơi là tranh, trên tường có, trên đất cũng có, có vẻ hơi ngổn ngang.

Thế nhưng chỉ có ở trong phòng như thế này, hắn mới có thể cảm giác được tự tại.

Cung Úc ngồi xổm xuống ở trước một bức họa, đôi mắt nâu xám nhìn tranh sơn dầu, đưa tay ra nhẹ nhàng mơn trớn bức tranh.

Phía trên kia là một bức tranh sơn dầu rất đẹp, mây lửa, hào quang chiếu lên những áng mây hồng, tựa như có thể nuốt chửng hết mọi ngọn lửa.

“Anh muốn đính hôn.”

Rất lâu, hắn lên tiếng nói, tiếng nói ép tới rất thấp.

“…”

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có ai đáp lại hắn.

“Em trách anh sao” Cung Úc hỏi, ánh mắt âm u, “Nếu như em trách anh, thì hãy để anh sống lâu hơn một chút, nếu như em không trách anh, thì hãy để anh sống ít đi.”

“…”

Vẫn không có người nào đáp lại hắn.

Chỉ có âm thanh của một mình hắn mà thôi, cô quạnh như vậy, bi ai như vậy.