Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 39

Chương 689: Nếu Không Ta Đã Sớm

Editor: Yuhina

Theo như Phong Đức nói, thân thể của cô ta rất rối loạn, hết sức yếu ớt.

Cung Âu cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, cũng may là Đường Nghệ ở đây, cũng không thể chạy đi đâu được.

Ngày hôm sau, Thời Tiểu Niệm đang bồi tiếp Cung Âu ở thư phòng làm việc, cô ngồi ở một bên gọt táo, Phong Đức đi tới báo cáo những chuyện liên quan tới Đường Nghệ.

“Đã tỉnh chưa”

Cung Âu ngừng công việc trên tay, ngồi ở trước bàn làm việc lạnh lùng nhìn về phía Phong Đức.

“Vẫn chưa có, đang tiếp thụ trị liệu.” Phong Đức nói, trên tay cầm một phần tập tin, “Hiện tại tôi điều tra được một số chuyện mà Đường Nghệ làm trong bốn năm qua, không biết thiếu gia có muốn xem qua hay không.”

“Không có hứng thú, mang đi”

Cung Âu hoàn toàn không có hứng thú đối với việc người phụ nữ Đường Nghệ kia làm gì trong bốn qua đang, để ông rời đi.

“Vâng, thiếu gia.”

Phong Đức quay người rời đi, Thời Tiểu Niệm nhìn bóng người Phong Đức xoay đi, chợt nhớ tới Bob vừa học được cách mỉm cười, không khỏi nói, “Nói một chút đi, con muốn nghe một chút.”

Cung Âu liếc cô một chút, Thời Tiểu Niệm nói, “Kế hoạch của chúng ta là để Đường Nghệ mang Bob đi, vì thế nên em muốn biết bốn năm qua Đường Nghệ đã làm gì, sống trong hoàn cảnh thế nào.”

Thực sự thì cô cũng không quá chấp nhất đối với chuyện phát sinh bảy năm trước như Cung Âu, nhưng cô hy vọng có thể thay Bob cân nhắc một chút.

Nghe vậy, Cung Âu nhìn về phía Phong Đức, lạnh lùng nói, “Nói đi.”

Nói xong, hắn lại bận rộn làm chuyện của chính mình, thiết kế đồ vật của hắn, hoàn toàn không để ý tới cái Đường Nghệ kia như thế nào.

Phong Đức đặt văn kiện tới trước mặt Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm đặt quả táo đang gọt được một nửa sang bên cạnh, xoa xoa tay, cầm văn kiện lên lật xem.

Phong Đức đứng ở nơi đó nói, “Sau khi Đường Nghệ chạy trốn rất sợ bị chúng ta bắt được, vì thế nên trốn ở trong nhà của một gã đã từng là Kim chủ của cô ta, moi được tiền của gã đó đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng không biết từ con đường nào mà gã kim chủ này biết được cô ta đắc tội với thiếu gia, liền đuổi cô ta ra khỏi cửa. Lúc đó, Đường Nghệ đang phẫu thuật thẩm mỹ, khôi phục cũng chưa khôi phục được đã bị đuổi đi, bởi vậy bây giờ khuôn mặt của cô ta mới có thể kỳ kỳ quái quái như vậy, tu bổ cũng không tu bổ tốt.”

“…”

Vì mạng sống mà Đường Nghệ cũng đánh đổi quá nhiều đi, chẳng qua là khi đó cô ta còn nói đến cảm động trời đất, kết quả vẫn bỏ lại con mình để lo cho mạng sống của mình.

Nghĩ đến đây, Thời Tiểu Niệm lại không biết có nên trả Bob lại cho Đường Nghệ hay không, hay là nên đưa vào trại trẻ mồ côi thì tốt hơn, nhưng có vẻ như lựa chọn nào cũng không tốt.

“Lại sau đó, Đường Nghệ lén đến một quốc gia xa xôi, vì có thể ở lại dài lâu nên đã cùng một kẻ nghiện kết hôn, Đường Nghệ không chỉ bị dẫn vào con đường nghiện ngập, còn quanh năm bị bạo hành, giam cầm.” Phong Đức nói, “Bởi vì pháp chế ở nơi đó không kiện toàn, cho nên chồng của cô ta cũng không sao cả.”

Thời Tiểu Niệm nghe mà khiếp sợ.

Đường Nghệ lại còn bị nghiện.

“Đáng đời” Cung Âu cười lạnh một tiếng, cầm lấy quả táo gặm một cái, ngồi bên cạnh phát biểu ý kiến.

Không phải hắn đang làm việc sao

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, chỉ thấy hắn đang cầm quả táo gặm, không nhịn được nói, “Qủa táo này mới gọt được một nửa mà.”

Gấp gáp muốn ăn như vậy

“Không có chuyện gì, anh chỉ ăn nửa này.” Cung Âu nói, con ngươi đen nhìn về phía Phong Đức, “Tiếp tục nói, hiện tại tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú.”

Đường Nghệ sống không được tốt, hắn liền hài lòng.

“Vâng, thiếu gia.” Phong Đức gật gù, giọng nói ôn hòa hiền lành tiếp tục nói, “Khoảng chừng là như vậy, mặc dù Đường Nghệ có thể về nước, nhưng bởi vì sau khi kẻ nghiện kia hít thuốc phiện thì nhảy lầu chết, cảnh sát can thiệp vào, cô ta mới được phát hiện, được thả ra từ trong lồng chó.”

“…”

Thời Tiểu Niệm nghe mà giật mình.

“Khoảng chừng một tháng sau, Đường Nghệ trở về nước.” Phong Đức nói, “Thân thể của cô ta thực sự quá kém, các cơ quan nôi tạng đã suy yếu, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương.”

“Thì ra bốn năm qua Đường Nghệ đã gặp phải rất nhiều chuyện.” Thời Tiểu Niệm có chút thổn thức, “Có phải là cô ta vẫn còn bị nghiện?”

Cô còn tưởng rằng Đường Nghệ chẳng quan tâm đến Bob, hóa ra là bị giam cầm, bạo hành, hiện tại mới chạy trốn ra ngoài.

“Có.”

Phong Đức gật đầu.

“Cô ta dám về nước, lá gan cũng rất lớn.”

Cung Âu lạnh lùng thốt, vẫn cứ gặm quanh nửa quả táo đã được gọt vỏ.

“Có thể là cảm thấy chuyện năm đó đã qua, thiếu gia lại mất tích, nên nghĩ sẽ không ai quan tâm đến cái chuyện xưa kia nữa.” Phong Đức nói, “Cho nên cô ta đã trở lại, người của chúng ta tra được, khoảng thời gian trở lại này, cô ta vẫn len lén đến trại trẻ mồ côi nhìn Bob.”

Đường Nghệ là người luôn chỉ biết tư lợi vì bản thân, nhưng may mắn là cô ta vẫn còn giành tình cảm cho Bob.

“Xem ra cô ta vẫn còn có chút nhân tính, còn biết nhìn con trai.” Cung Âu lạnh lùng nói, con ngươi đen nhìn về phia Thời Tiểu Niệm bên cạnh, thấy cô có biểu hiện đăm chiêu liền nói, “Tương lai trước khi cô ta mang Bob đi, nhớ để cho cô ta cai nghiện trước đã, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ.”

Dứt lời, Phong Đức và Thời Tiểu Niệm đều dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Cung Âu.

“Sao hôm nay anh cũng nhân tính quá vậy.”

Thời Tiểu Niệm không khỏi hỏi, không phải là hắn cũng cảm thấy Bob quá đáng thương đấy chứ

Cung Âu đặt quả táo đang cầm trên tay lại, gương mặt tuấn bàng hướng về phía Thời Tiểu Niệm, cười đến vô hại, con ngươi đen rất toả sáng, “Cai nghiện là chuyện rất thống khổ, chỉ mới nghĩ đến người phụ nữ vô liêm sỉ kia bị cơn nghiện hành hạ đến chết đi sống lại là anh đã cảm thấy hưng phấn rồi”

“…”

Quả nhiên, Cung Âu và hai chữ nhân tính không quen nhau.

Thời Tiểu Niệm hít một ngụm khí, nhìn về phía Phong Đức, “Cha nuôi, vậy thì sắp xếp người cho cô ta cai nghiện đi, bất kể thế nào, nhất định phải cho cô ta cai nghiện thành công.”

Bằng không sẽ hại Bob.

“Trước hết để cho cô ta nói hết chuyện bảy năm trước đã, cái này là quan trọng nhất”

Cung Âu hung hăng nói.

“Biết rồi, thiếu gia.”

Phong Đức gật đầu, quay người rời đi, lưu lại Cung Âu và Thời Tiểu Niệm trong thư phòng, anh nhìn em, em nhìn anh, Cung Âu đem quả táo đưa cho cô, “Tiếp tục gọt.”

Thời Tiểu Niệm nhìn quả táo kia, nửa còn chưa gọt vỏ, nửa quả thì bị gặm đến lõi, có thể gặm quả táo thành như vậy cũng là thiên tài.

“ok.”

Thời Tiểu Niệm yên lặng mà tiếp tục gọt vỏ.

Sau khi gọt táo xong cô đưa cho Cung Âu, Thời Tiểu Niệm đứng lên nói, “Em đi chuẩn bị pha trà, anh muốn ăn bánh ngọt gì”

“Chỉ cần em làm là được.”

Cung Âu không chút nghĩ ngợi trả lời, gặm quả táo phát ra tiếng “rộp rộp”.

“Được, vậy em đi làm, anh cứ từ từ làm việc đi.” Thời Tiểu Niệm nói, quay người đi ra ngoài, đột nhiên, cô dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Cung Âu.

“Làm gì, làm bánh ngọt cũng không nỡ xa anh sao, để anh đến tiếp em”

Lúc này Cung Âu đứng lên từ trước bàn làm việc.

Thời Tiểu Niệm cười cười, nói, ” Chỉ là em đột nhiên cảm thấy Đường Nghệ rất ngốc, rất đáng thương, ở trong mắt cô ấy anh là người đàn ông rất đáng sợ, nhưng em nghĩ, nếu như năm đó cô ta không sợ đến nỗi đào tẩu, thì cô ta đã sớm được giải thoát từ trong tay anh rồi, sao còn phải chịu bốn năm khổ sở này.”

“Cô ta rơi vào trong tay ta cũng chỉ có một chữ “chết”.”

Cung Âu lạnh lùng thốt.

“Anh sẽ không.” Thời Tiểu Niệm cười nhạt, trực tiếp phản bác hắn, “Trừ phi, cô xác thực làm trọng thương đến người thân của anh. Hơn nữa, năm đó anh cảm thấy em lừa anh, cho anh một cái sỉ nhục rất lớn, còn tưởng rằng em sống tạm bợ nuôi con, tuy rằng việc ác gì anh cũng làm, nhưng vẫn còn buông tha cho em.”

Lời nói của Cung Âu rất tàn nhẫn, nhưng mà không tàn nhẫn đến trí mạng.

“Tính chất của hai người các em hoàn toàn khác nhau.”

Cung Âu suy nghĩ một chút rồi nói, cô tự mình so sánh với Đường Nghệ, không sợ mất đi giá trị của bản thân sao

“Có cái gì không giống”

Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, đều là người được nhận định là hại hắn, năm đó, hắn cũng hận cô thấu xương, thậm chí còn bỏ cô vào trong rừng rậm tự sinh tự diệt, nhưng cuối cùng vẫn cứu cô ra, không để cho cô chết.

“Đương nhiên là có không giống, nhưng em…”

Cung Âu đứng trước bàn làm việc bật thốt lên, nói đến một nửa thì ngừng lại, không nói thêm gì nữa.

“Nhưng em cái gì”

Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi ngược lại.

“Không có gì, không phải đi pha trà chiều sao, đi đi đi” Cung Âu hất tay đuổi người, Thời Tiểu Niệm cười cười, nhấc chân lên rời đi, đi tới cửa lại lui về đến, đàng hoàng trịnh trọng nói, “Ngẫm lại vẫn không thể tẩy trắng cho anh, mấy việc anh làm ban đầu xác thực là rất buồn nôn, khi đó để chứng minh em đã sinh con, anh liền…”

Ý tưởng này quá vô lý, lúc đó cô đần độn u mê nên đã bị cường bạo.

Hiện tại nhớ lại điều này cũng coi là vết nhơ trong tình cảm của bọn họ.

“Em dám nói anh buồn nôn” Cung Âu vỗ bàn một cái, hỏa khí lập tức bốc lên, hai mắt chặt chẽ trừng cô, “Em cho rằng Cung Âu anh là cái gì, tùy tiện để một người phụ nữ nhào tới sao, nếu không phải anh bị bỏ thuốc thì anh đã sớm…”

“Đã sớm cái gì”

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi.

“Không có gì, đi nhanh một chút đi”

Cung Âu bước đến, đẩy cô nhốt ngoài cửa, dùng sức mà đóng cửa lại.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cửa bị đóng lại, mím mím môi, hừ, người đàn ông này, nhất định là bị nói trúng chỗ xấu hổ của mình nên đã nổi trận lôi đình.

Haizzzz.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu một cái, vừa xắn ống tay áo lên vừa đi về phía trước, chỉ chốc lát sau, phía sau truyền đến tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân dồn dập, cô rất nhanh bị kéo vào trong lòng.

Cô quay đầu nhìn về phía Cung Âu, giả bộ tức giận, “Không phải đẩy em ra khỏi cửa à, sao còn ôm em vào trong lòng làm gì”

“Anh lo lắng anh vừa hung dữ với em, em sẽ trả thù anh bằng cách cho gì đó vào trà chiều, anh phải giám sát em”

Cung Âu lấy lý do.

“…”

Muốn bồi tiếp cô thì cứ việc nói thẳng đi, có được không

Thời Tiểu Niệm lắc đầu một cái, tùy ý để hắn ôm đi về phía trước.

Cuối cùng, trà chiều của hai người biến thành bữa trà chiều của cả gia đình trong nhà bếp, đến thời gian nghỉ ngơi, Cung Quỳ lôi kéo Cung Diệu, Bob vọt vào nhà bếp, la hét đòi giúp đỡ.

Kết quả, bột bay tứ tung trong nhà bếp.

Cung Âu làm vẻ mặt ghét bỏ giúp Thời Tiểu Niệm phủi bột bay tứ tung trong không khí , trừng mắt nhìn ba đứa trẻ nói, “Các con có chừng có mực một chút cho ta, tung cái gì mà tung, Cung Quỳ, ta đang nói con đó”

“Nha.”

Cung Quỳ yếu ớt đáp một tiếng.

“Holy, thì ra tay của con bị tật, con làm quả trứng gà xấu quá ” Cung Âu không thích bị dính bột mì, không tham gia làm việc, chỉ ở nơi đó chiếu cố Thời Tiểu Niệm, tình cờ liếc nhìn tác phẩm của con trai mình, không khỏi nhíu mày lại.

Cung Diệu đứng trên ghế nghiêm túc cẩn thận làm bánh ngọt của mình, nghe vậy, bé ngẩng đầu lên nhìn về phía Cung Âu, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng không nói gì.

Thời Tiểu Niệm cảm thấy Cung Âu thật sự không am hiểu cái gì về quan hệ cha con trong gia đình, cô lấy cùi chỏ âm thầm huých Cung Âu một phát, sau đó hướng về phía Cung Diệu nói, “Holy, ta lại cảm thấy con làm rất tốt, màu sắc của quả trứng này được trang trí rất phù hợp, dùng nó để vào đám trứng thật cũng không ai phát hiện ra đâu, thật muốn cắn một miếng.”