Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 31

Chương 681: Em Còn Hóa Trang?

Editor: Yuhina

“Ừ”

Lăng Phong bị phản ứng này của cô làm cho ngẩn ra, có chút không rõ.

Thời Tiểu Niệm ý thức được mình có chút thất thối, thật xin lỗi nói rằng, “Lăng tổng, xin lỗi, tôi không có ý gì khác.”

Chắc Lăng Phong dùng tiếng Trung nên biểu đạt không đủ rõ ràng đi, cô không có một chút ấn tượng nào với ông ấy cả.

“Nha, ha ha.” Lăng Phong cười sảng lãng, cũng không chú ý, cứ cười híp mắt nhìn cô như vậy, vẻ cười mang đến cảm giác giống như đã từng quen biết.

Thời Tiểu Niệm chuyển mâu nhìn về phía Cung Âu bên cạnh, nội tâm không hiểu chuyện ra làm sao.

Cung Âu cũng nhìn thấy không đúng, ôm cô vào trong lòng, hướng về phía Lăng Phong tóc bạc lạnh lùng thốt, “Lăng tổng rất thích cười à”

Cười cái gì mà cười.

Người phụ nữ của hắn nhìn buồn cười như vậy sao.

Cung Âu âm thầm nắm chặt tay lại, Lăng Phong bên kia cười híp mắt nói, “Nhiều năm không tới Trung Quốc, có thể gặp lại cố nhân là chuyện may mắn.”

“Cố nhân”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, trước đây bọn họ đã nhận thức

“Cố nhân”

Cung Âu thấp mâu nhìn chằm chằm vào Thời Tiểu Niệm, từ môi mỏng phun ra hai chữ này, ánh mắt âm trầm.

Không ngờ em đã sớm nhận thức lão già này

Hai người đang kịch liệt nhìn nhau, Lăng Phong cười nhìn về phía bọn họ, gió biển thổi bay bay mái tóc ngắn của ông ta, tầm mắt của ông ta rời vào trên tay Thời Tiểu Niệm, “Cung phu nhân, năm ấy ở trên tàu được chứng kiến phong thái của ngài, đến nay tôi vẫn chưa thể quên, hôm nay gặp lại Cung phu nhân, phong thái của Cung phu nhân vẫn như vậy.”

Lúc này, Thời Tiểu Niệm xác định ông lão tóc bạc này không phải là thuyết minh không rõ ràng, mà là nói cô chính là cố nhân của ông ta.

“Lăng tổng, chúng ta quen biết à”

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi.

“Có lẽ Cung phu nhân đã quên tôi rồi, khi đó tóc của tôi vẫn không trắng như thế.” Lăng Phong là ông lão Canada thú vị, nói xong liền giơ tay lên túm một nắm tóc của mình làm tư thế buộc lại, cười nói, “Lúc đó tôi là như vậy, có chút ấn tượng không”

“…”

Thời Tiểu Niệm càng bối rối, lúng túng cười cười, “Lăng tổng, tôi nghĩ có thể là ngài đã nhận lầm người rồi.”

Trong trí nhớ của cô, căn bổn là chưa từng gặp mặt nhân vật có tiếng tăm như vậy a.

Thấy Thời Tiểu Niệm thật sự đã quên ông, Lăng Phong có chút thất vọng vẫy vẫy tay, “ok, có lẽ là đã qua nhiều năm rồi, Cung phu nhân không nhớ rõ cũng không phải là chuyện kỳ lạ.”

“…”

Không phải là không nhớ, mà căn bản là cô không quen biết ông a.

“Cung tiên sinh, Cung phu nhân, hai người từ từ tán gẫu, tôi qua uống chút rượu.”

Lăng Phong rất là thất vọng quay người rời đi.

Cung Âu dựa vào lan can mà đứng, đôi con ngươi đen sắc bén nhìn vẻ mặt mờ mịt của Thời Tiểu Niệm, lại nhìn về phía bóng lưng của Lăng Phong.

Rất nhiều năm trước.

Cố nhân.

Cái kẹp tóc màu đỏ có số: số 8 tổ c.

“Lăng tổng.” vào một khắc khi Lăng Phong đi, bỗng nhiên Cung Âu mở miệng, tiếng nói trầm thấp từ tính.

Nghe vậy, Lăng Phong xoay đầu lại, vẻ mặt cô đơn, tựa hồ thấy Thời Tiểu Niệm lãng quên mà cảm thấy thất vọng, “Cung tiên sinh còn có chuyện gì à”

“Lăng tổng vừa nói vào rất nhiều năm trước trên chiếc tàu này đã gặp phu nhân của tôi, xin hỏi là trên chiếc tàu hiện tại chúng ta đang ở sao” cung Âu hỏi.

Thời Tiểu Niệm đang kỳ quái tại sao đột nhiên Cung Âu lại hỏi như vậy, ông lão Lăng Phong kia liên đưa ra một đáp án làm cho cô kinh ngạc đến ngây người, “Đúng vậy a, chính là ở trên con tàu này, ở trên boong thuyền bên kia.”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn về phía Lăng Phong, cảm giác vô hình trung Cung Âu bên cạnh dựng thẳng thân thể lại, Cung Âu hỏi tới, “Đó là thời điểm nào”

“Lúc nào a” Lăng Phong đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, cau mày nhớ lại, “Cụ thể bao nhiêu năm thì tôi thật sự đã quên, hẳn là lần trước nữa thì phải, đúng, lần trước tôi không tham dự.”

Đó không phải là bữa tiệc rượu vào bảy năm trước sao

“Khi đó, phu nhân nhà tôi đích thật là ở trên tàu.”

Cung Âu lạnh lùng nói.

“Tôi biết, lúc đó tôi đã nói mấy câu nói với Cung phu nhân, nhưng Cung phu nhân không để ý tới tôi, chỉ cười với tôi rồi liền đi.” Lăng Phong nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm chấn kinh đến tột đỉnh, tỉ mỉ mà nhìn Lăng Phong từ trên xuống dưới, nhưng làm thế nào cũng đều không nhìn ra được một chút dáng vẻ giống như đã từng quen biết .

Xong.

Cô làm sao thế này, lẽ nào trí nhớ của cô còn không bằng một người già, lão nhân gia thậm chí còn nhớ được cô mỉm cười với ông ấy, vậy mà cái gì cô cũng đã quên.

Chuyện này quá khoa trương đi. Mỗi lần vừa bước lên trên chiếc tàu này, đều là đang liều mạng thử thách trí nhớ và trí thông minh của cô, thật đáng sợ, sao cô lại không có một chút ấn tượng nào chứ.

Boong tàu, cô nhớ lúc đó cô phụ trách ở khu vực bên trong a, cũng không phải ở boong tàu, chỉ có thời điểm cô lên tàu mới đi qua boong tàu.

“Ông còn nhớ cô ấy cười với ông” Cung Âu nhíu mày, sao trí nhớ của lão già này lại tốt như vậy

“Đúng, bởi vì đêm đó để lại cho tôi ấn tượng quá sâu sắc.” Lăng Phong gật đầu, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, “Đêm đó tôi đi trên boong thuyền hóng gió, ánh trăng trong trẻo, một mình Cung phu nhân đứng một chỗ, trên người mặc lễ phục kiểu phương tây cùng màu với ánh trăng, mái tóc dài màu vàng óng, lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhìn lên bầu trời.”

“…”

“Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái hình ảnh kia, tựa như tất cả đều là tối tăm, biển đêm u lạnh, bóng tối bao phủ trên boong tàu, đoàn người cũng chìm trong bóng tối, chỉ có Cung phu nhân và ánh trăng là sáng sủa.” Lăng Phong càng nói càng như đọc thơ, cả người tựa như đang chìm đắm trong hình ảnh năm đó.

Nghe đến đó, Thời Tiểu Niệm mới vững tin không phải là trí nhớ của mình thoái hóa.

Cung Âu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, lông mày nhíu lại, “Em còn hóa trang?”

Còn làm cho một người đàn ông khác dùng ánh mắt phát sáng đứng trước mặt cô, sao cô không bay lên trời luôn đi

“Em không có, ngày đó em đúng là người phục vụ mà, em bị trúng thuốc mê một giờ liền ngất ở nhà vệ sinh, sau đó còn bị quản lý mắng, làm sao có khả năng còn chơi mấy trò hóa trang”

Thời Tiểu Niệm nhỏ giọng nói, hơn nữa cô làm gì có thời gian rảnh mà chơi mấy cái trò hóa trang kia

Cô đi làm việc, cũng không phải như Đường Nghệ đến hại người kiêm tìm Kim chủ như thế, cô hóa trang hóa chiếc làm gì.

Cô đang giải thích, Lăng Phong bên kia lại bắt đầu đọc thơ, “Đêm hôm đó ánh trăng thật sự rất đẹp, tôi đến cái tuổi này cũng coi như là quen biết rất nhiều người, nhưng hình ảnh Cung phu nhân năm đó thực sự đẹp đến nao lòng, đó là một giai thoại đẹp, là một loại khí chất, khí chất thoát tục, u buồn, gợi cảm, duyên dáng, còn có”

“Lăng tổng, thật xin lỗi, tôi xin ngắt lời một chút.” Thời Tiểu Niệm không nhịn được ngát lời Lăng Phong, “Năm đó, đúng là tôi ở trên con tàu này, nhưng tôi là người phục vụ, không có mặc quá cái lễ phục gì, tôi nghĩ đúng là ngài nhớ lộn rồi.”

Khi đó cô là sinh viên nghèo, lấy đâu ra cái khí với chất gì.

“Người phục vụ… sao lại có thể như thế nhỉ, khi đó cô đẹp như vậy, tại sao có thể là người phục vụ”

Vẻ mặt của Lăng Phong nhất thời khó có thể tiếp thu, so với cái vẻ mặt không được nhớ rõ thì còn khó chịu hơn, tựa như hình tượng nữ thần trong lòng của mình bị đổ nát, “Cái này… không thể nào, đêm hôm đó chính là cô, Cung phu nhân hà tất cô phải nói dối”

Lăng Phong ác liệt nói.

Nói dối

Ngất, Thời Tiểu Niệm cảm thấy đau đầu, hiện tại lại biến thành cô nói dối, đang xảy ra chuyện gì vậy, vừa lên trên con tầu này là lại chó chuyện rồi.

Thời Tiểu Niệm không phải là người thích tranh chấp cùng với người khác, ngoại trừ chuyện này, chuyện này liên quan đến sự trong sạch của cô, chuyển biến của cuộc đời của cô, cô nhất định phải làm rõ chuyện này.

“Lăng tổng, đúng là ngài nhớ lộn rồi” Thời Tiểu Niệm có chút dùng sức mà nói, Cung Âu khoát tay lên bả vai của cô, con ngươi đen ác liệt mà nhìn Lăng Phong, “Lăng tổng còn nhớ chi tiết nhỏ đêm hôm đó à”

“Nhớ chứ”

Đôi mắt của ông lão người Canada này lập tức tỏa sáng, giơ tay lên, bày ra dáng vẻ diễn cảm đọc thơ, nói, “Đêm hôm đó, tôi đi trên boong tàu liền trông thấy bóng người của Cung phu nhân, tôi thấy cô có vẻ mặt u buồn dáng dấp bi thương, tôi liền hỏi cô, tiểu thư, cô đang có chuyện buồn gì à”

“…” Thời Tiểu Niệm và Cung Âu nhìn nhau.

“Cô không hề trả lời tôi, tôi còn đứng cùng cô một lúc, nói, trên thế giới này nỗi buồn ở khắp mọi nơi, quan trọng là trong lòng của mình rộng lớn.” Lăng Phong nói, “Kết quả cô không để ý đến tôi.”

“…”

“Sau đó tôi hỏi tiếp, tiểu thư, nếu như cô có chuyện gì phiền phức, tôi có thể hỗ trợ.” Lăng Phong nói, đôi mắt thật sâu nhìn Thời Tiểu Niệm, “Cô liền xoay người lại, mang theo làn váy khom người, sau đó khẽ mỉm cười rồi đi.”

“…”

“Trong chớp mắt ấy lúc cô đi, thật là đẹp, tôi cảm giác giống như là hằng nga đang đi dạo trên con tàu này vậy.” Lăng Phong nói, “Sau đó tôi lại muốn đi tìm cô, nhưng mà làm thế nào cũng không tìm được.”

“…” Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, bất đắc dĩ nói, “Cung Âu, thật sự không phải là em, thật sự không phải.”

Tuyệt đối là ông lão này nhớ lộn.

“Là cô, tình cảnh đó tạo cho tôi ấn tượng quá sâu sắc, chính là khuôn mặt này của cô.” Lăng Phong nhìn cô nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại nói, “Đúng rồi, lúc đó trên tay cô còn cầm một cái kẹp tóc, là màu đỏ, đúng không, một cái kẹp tóc màu đỏ, cái kẹp tóc giống như của mấy người phục vụ đã đeo lúc đó.”

Tất cả những gì liên quan đến nữ thần mặt trăng ông đều khắc họa tận xương, đều nhớ rõ.

“…”

Thời Tiểu Niệm khó có thể tin mở to mắt, nếu như hiện tại trong miệng cô có nước, nhất định là phun ra ngoài rồi.

Trong phòng họp yên tĩnh trên con tàu, Thời Tiểu Niệm ngồi ở bên cạnh bàn hội nghị, vẫn là dáng vẻ bị sét đánh ngang tai.

Cái kẹp tóc màu đỏ, mặt cô, bây giờ nói người kia không phải là cô, ngay cả bản thân cô cũng không tin.

Thời Tiểu Niệm cảm thấy mình như bị điên, toàn bộ thế giới đều đổ nát.

Phong Đức và bọn vệ sỹ hai bên đứng bàn hội nghị, vẻ mặt của vệ sỹ nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng, Phong Đức đứng trước mặt đám vệ sỹ, nhìn cung Âu hỏi, “Thiếu gia, không biết gọi chúng tôi đi vào là có chuyện gì dặn dò”

Cung Âu đứng phía trước nhất của phòng hội nghị, đột nhiên cúi người, hai tay dùng sức mà vỗ vào trên bàn hội nghị, đôi mắt đen kịt lạnh lùng nhìn về phía mấy người trong phòng họp, môi mỏng hơi cuộn lên, âm thanh lạnh lẽo, “Có vài chuyện tôi muốn giao cho các người đi làm, không tiếc nhân lực vật lực”

Trịnh trọng như vậy.

Phong Đức hơi nghi hoặc một chút, cùng đợi Cung Âu nói đoạn sau.

“Số một, tiếp tục tìm Đường Nghệ cho tôi, không tiếc bất cứ giá nào tìm được người này” Cung Âu lạnh lùng thốt.

“Vâng”

Bọn vệ sỹ đáp lại đến vang dội.

“Thứ hai, cái tiệc rượu vào bảy năm trước ở trên con tàu kia, tôi muốn biết tất cả mọi chuyện phát sinh vào ngày đó ” Cung Âu lạnh lùng nói, “Mùng một tết, tôi muốn biết rõ ràng mọi chuyện”

Phong Đức là người hiểu rõ mọi chuyện nhất trong đám, không khỏi nói, “Thiếu gia, không phải là đã điều tra xong sự kiện kia rồi sao”