Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 - Trang 30

Chương 680: Ý Của Ngài Là Có Vẻ Như Chúng Ta Đã Từng Quen Biết

Editor: Yuhina

“Không muốn”

Thời Tiểu Niệm kiên định lắc đầu một cái, “Ngày hôm nay màu đen là màu may mắn của em, em sẽ chọn đen đến cùng.”

“Vậy anh sẽ chặn giết vận khí tốt của em.” Cung Âu nở nụ cười, đem thẻ đánh bạc đặt vào ‘khu vực để thẻ đánh bài cá cược’, nói, “Màu đỏ, mở bài.”

Người phục vụ cúi người xuống, mở bài ra, đọc lá bài, ” 5 Bích, Tịch tiểu thư thắng, được 5 lần thẻ đánh bạc ở ‘khu vực để thẻ đánh bài cá cược’.”

“Lại thắng.”

Thời Tiểu Niệm đắc ý mà nhìn người phục vụ đẩy thẻ đánh bạc tới chỗ cô.

“Cái này không thể nào” Cung Âu gầm nhẹ một tiếng, không có đạo lý, hắn đã tính toán được rồi, khả năng ghi nhớ của hắn không sai, năng lực tính toán lại càng không sai.

“Cái gì”

Tất cả mọi người nhìn về phía Cung Âu, Thời Tiểu Niệm cũng không minh bạch nhìn về phía Cung Âu, “Cái gì mà không thể”

Không thể vẫn là màu đen.

Quá quỷ dị.

Tính toán thì chắc chắn sẽ không sai lầm.

Cung Âu giật giật môi, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào dáng vẻ hài lòng khi ôm một đống thẻ đánh bạc của cô, vẫn cứ nhịn xuống, “Không có gì, tiếp tục.”

Nhất định phải thắng một lần.

Nhiều người nhìn như vậy, nếu mà hắn vẫn bại bởi người đàn bà của mình, vậy thì chỉ có nước vứt sạch mặt mũi.

Cung Âu càng thêm để tâm nghe xáo bài, chú ý động tác xáo bài, trong đầu trồi lên một đống công thức tính toán, kết quả mở ra ngoại trừ màu đen, màu đen vẫn là màu đen.

Cả người hắn đều mây đen ngập đầu.

“Cung Âu, thì ra vận khí của em lại tốt như vậy a”

“Cung Âu, anh nói xem em có nên đi mua vé xổ số không”

“Cung Âu, đánh bạc là không đúng, nếu không chúng ta đừng chơi nữa.”

“Cung Âu, chúng ta đừng chơi nữa, một ván anh cũng không thể thắng nổi, trò chơi này chơi không vui, chúng ta đừng chơi nữa.” Thời Tiểu Niệm quan sát sắc mặt của Cung Âu, cảm giác được hắn đang tức giận, liền mở miệng nói như vậy.

“Tiếp tục”

Cung Âu nổi giận, tay đè lên lỗ tai của mình, nhất định là nghe không đúng, nếu không sao hắn đã dùng công thức tính toán rồi mà xác suất ra bài đen rất nhỏ vẫn bị Thời Tiểu Niệm đoán đúng.

Đám người vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thán hôm nay Cung Âu rất đen, vừa bắt đầu mở bài liền hô, “Màu đỏ, màu đỏ”

“3 Bích, Tịch tiểu thư thắng, được 3 lần thẻ đánh bạc ở ‘khu vực để thẻ đánh bài cá cược’.”

“K bích, Tịch tiểu thư thắng”

“Bích”

“Màu đen.”

Liên tục ba mươi mấy lần đều là màu đen, số thẻ đánh bài mà Phong Đức đổi cho Cung Âu đã dùng gần hết rồi, Thời Tiểu Niệm thấy mặt Cung Âu sắp đen như cái đáy nổi, liền yên lặng mà ném thẻ đánh bạc ra, “Em chọn màu đỏ.”

“Không chọn đen”

Cung Âu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, như nhìn một con quái vật.

“Không chọn, anh chọn đi.”

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía thẻ đánh bạc trên bàn của hắn, cũng chỉ còn sót lại ba thẻ vô cùng đáng thương, nhiều người nhìn như vậy, cô thật sự không muốn để cho hắn mất mặt.

“Mở bài”

Cung Âu lạnh lùng thốt, ném ba thẻ đánh bạc ra.

Tất cả mọi người ngừng thở, yên lặng nhìn chằm chằm vào tay người phục vụ, tay người phục vụ chuyển tới chuyển lui, chậm rãi mở bài ra, đọc bài, “9 rô, Tịch tiểu thư thắng, được 9 lần thẻ đánh bạc ở ‘khu vực để thẻ đánh bài cá cược’.”

Ba cái thẻ đánh bài cuối cùng của Cung Âu cũng bị chuyển đến trước mặt Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm che mặt, cô thật sự chưa bao giờ thấy Cung Âu thảm bại như vậy, cô mở một chút khe hở nhìn về phía trước, chỉ thấy Cung Âu ngồi ở chỗ đó, sắc mặt khó coi đến triệt để, chặt chẽ trừng cô.

Sớm biết vậy sẽ không đánh cuộc.

Thời Tiểu Niệm âm thầm nghĩ, xung quanh cũng có người nghị luận Cung Âu là “Tay đen”, cũng không nhịn được mà cười, tay đen thành như vậy thật sự là chưa từng nghe thấy.

“Không phải là gian lận chứ.”

Một âm thanh đột nhiên vang lên ở bên trong đám người đang vây xem.

Thời Tiểu Niệm quay đầu, chỉ thấy một ông lão người nước ngoài tóc bạc trắng đứng ở nơi đó, trên tay cầm một ly Champagne, hướng về phía cô nở nụ cười thiện ý.

Thời Tiểu Niệm cũng mỉm cười đáp lại, sau đó nhìn về phía người phục vụ kia.

Nhất thời trên mặt người phục vụ xẹt qua một vệt hoang mang.

Tất cả tân khách xung quanh đều là người đã từng va chạm xã hội, thấy thế đều biết xảy ra chuyện gì, chỉ vào hắn lớn tiếng mà quát lên, “Soát người soát người”

Chuyện vui đùa cao hứng bị mọi người làm cho trở nên nghiêm trọng.

Người phục vụ còn là một thanh niên trẻ tuổi, nhìn thấy khung cảnh này càng thêm sợ hãi, ông lão tóc bạc đi tới trước mặt người phục vụ, thiện ý nói, “Ta tin cậu không dám gian lận, không bằng chính cậu giao ra, chúng ta nhiều người như vậy chắc sẽ không làm khó dễ cho một người trẻ tuổi như cậu.”

“Đúng, xin lỗi, trước đây tôi là ảo thuật gia.” Người phục vụ mở tay áo của mình ra, giũ ra vài lá bài nói, “Là Cung tiên sinh để tôi làm như vậy, xin lỗi, xin lỗi.”

Hắn tự nhận nhanh tay đến ai cũng không thấy được, nhưng liên tục rút ra được lá bài đen như vậy quá dễ để chọc cho người ta hoài nghi.

Cung Âu

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía Cung Âu ở đối diện, Cung Âu ngồi ở chỗ đó, sắc mặt bình thản, môi mỏng mím chặt, một câu cũng đều không nói.

“Xem ra là Cung tiên sinh muốn đổi lấy nụ cười của giai nhân.” Ông lão tóc bạc đứng ở nơi đó cười nói, lúc này đám người vây xem mới phản ứng lại đây chính là tiết mục chồng dỗ cho vợ vui vẻ.

“Không nghĩ tới Cung tiên sinh lại là người có tình thú như thế a.”

“Người trẻ tuổi đều lãng mạn, chúng ta thực sự là không thể sánh được.” “Cung phu nhân, ngài còn không mau tặng cho Cung tiên sinh một cái ôm đi, hắn quá yêu ngài, chúng ta đều có thể cảm nhận được.”

“kiss, kiss, kiss”

Mọi người bắt đầu ồn ào, ngay cả ca sỹ trên sân khấu cũng bắt đầu chuyển qua một bản ballad lãng mạn, lúc này bầu không khí trở nên ngọt ngào như có những trái tim nhỏ màu hồng tản mát trong không khí.

Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu, khẽ mỉm cười, từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới bên cạnh Cung Âu.

Cung Âu ngồi đó vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ trầm ổn, ánh mắt thâm thúy khiến cho người ta muốn đoán cũng đoán không ra.

“Thân ái, cám ơn anh đã cho em một kinh hỉ lớn đến như vậy, em đang rất vui vẻ.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, cúi người nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn trên mặt của hắn, môi mỏng nhợt nhạt của Cung Âu hơi cong lên.

Mọi người vây xem vỗ tay, trình độ bát quái cũng hoàn toàn không thua gì mấy người bình dân.

Sau khi hôn xong, Thời Tiểu Niệm và Cung Âu rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt kia, đi ra ngoài mới phát hiện nơi này đã tụ tập hơn nửa khách mời; lúc này sàn nhảy, quán bar bên kia cũng đã không ai rồi.

Thời Tiểu Niệm kéo khuỷu tay của Cung Âu đi ra ngoài, con tàu đang chạy ở trên biển, mặt biển tĩnh lặng, chim biển bay lượn trên bầu trời, Thời Tiểu Niệm đưa tay ra đặt trên lan can, gió biển nhẹ thổi lướt qua mặt cô.

“Vẫn là gió trời thoải mái nhất.”

Thời Tiểu Niệm vừa đón gió vừa nói, ngồi đánh bạc thật là mệt mỏi, cả người đều nóng lên.

Cung Âu đứng bên cạnh cô, thấp mâu liếc cô một chút, “Như vậy thôi à, anh phí hết tâm tư thua nhiều tiền như vậy cho em, ngay cả một cái hôn em vẫn chỉ hôn ở trên mặt”

Hắn muốn hôn lưỡi.

“Anh thua tiền cho em là thật, nhưng phí hết tâm tư chính là cha nuôi đi.” Thời Tiểu Niệm cười nói, “Anh cũng giống như em vậy, cũng đến khi người phục vụ kia thừa nhận là gian lận thì anh mới đoán ra là cha nuôi sắp xếp, có đúng hay không”

Cha nuôi luôn đoán đúng tâm tư của Cung Âu, nhưng ông đã quên, lòng háo thắng của Cung Âu mạnh bao nhiêu, lại không có ý tứ cho Cung Âu thắng mấy ván.

“Phong Đức dám không nghe lời của anh mà hành động?”

Cung Âu quay mặt qua chỗ khác, hừ lạnh một tiếng.

“Trước kia thì không thể như vậy, nhưng bốn năm này ông ấy đều sinh hoạt chung một chỗ với em, vì thế nên bây giờ ông ấy không phải là Quản gia điển hình.” Thời Tiểu Niệm nói, Phong Đức ở phía sau nghe thấy Cung Âu muốn dẫn cô đi bài bạc, nên mới nảy ra cái chủ ý như thế.

“Hừ.”

Cung Âu lại hừ lạnh một tiếng, đem đầu đừng đến mở thêm, một lát, hắn không thể thả lỏng được chính mình, quay đầu nhìn về phía cô, lông mày vặn nói, “Không có lý do, làm sao em biết đây là chủ ý của Phong Đức ”

Làm sao cô biết không phải hắn cố ý mang đến niềm vui cho cô, mấy chuyện hắn làm để mang đến niềm vui cho cô còn thiếu sao, dựa vào cái gì mà không tin là hắn để người phục vụ gian lận.

“Bởi vì vẻ mặt của anh.”

Thời Tiểu Niệm chỉ chỉ hắn.

“Anh có cái vẻ mặt gì”

Lông mày của Cung Âu càng nhíu chặt lại.

“Cái thời điểm mà anh thua thua thua liên tục thua, vẻ mặt lúc đó giống y như đúc với vẻ mặt khi em chỉ làm một phần đồ ăn cho anh vậy.” Thời Tiểu Niệm chỉ chỉ quai hàm của mình, nói, “Ngay cả cái cách nghiến răng cũng đều giống nhau.”

“…”

Cung Âu đen mặt rồi.

Bình thường hắn nhìn thấy phần ăn cho một người cũng giận y như vậy

“Anh ghét nhất là che giấu tâm tình với đồ ăn, cho nên khi anh có cái vẻ mặt kia, đương nhiên là em biết không phải là anh diễn, là đặc biệt chân thật.” Thời Tiểu Niệm nói.

“…”

“Để em đoán đi, có phải lúc đó anh muốn xốc chiếu bạc”

“…”

Cung Âu đã không muốn nói gì nữa, hắn chỉ muốn cắn chết cô, đôi mắt u oán trừng mắt cô.

Thấy thế, Thời Tiểu Niệm cười cười nhào vào trong ngực của hắn, kéo kéo y phục của hắn, “Cung Âu anh thật đáng yêu a.”

“Yêu cái em gái em ấy”

Cung Âu khẽ phun ra mấy chữ.

Thời Tiểu Niệm ở trong lồng ngực của hắn cười đến càng run rẩy, ngẫm lại cái dáng vẻ Cung Âu tập trung xem bài, nghe bài liền cảm thấy buồn cười, hắn nghe xáo bài rất chăm chú, nhưng lại quên không chăm chú nhìn thời điểm lật bài, nếu là như vậy, hắn đã sớm nhận ra.

“Cung tiên sinh, cung phu nhân, chào hai vị.”

Một âm thanh lịch sự vang lên ở phía sau bọn họ.

Thời Tiểu Niệm xoay người, là ông lão người nước ngoài tóc bạc đã vạch trần người phục vụ kia, thời Tiểu Niệm hướng về phía ông ta cúi thấp đầu, “Chào ngài.”

“Vị này chính là Lăng tổng, đây là người mà ngày hôm nay anh muốn gặp mặt.”

Cung Âu lãnh đạm giới thiệu bọn họ, sắc mặt vẫn chưa hoàn toàn hòa hoãn lại, vận bài hôm nay của hắn như thế, đen đến tận nhà.

“Thì ra ngài chính là Lăng tổng, em còn tưởng rằng là người Trung Quốc.”

Thời Tiểu Niệm có chút ngoài ý muốn nói. [Truyện FU.LL chấm VN]

“Tôi là người Canada, cố ý lấy cho mình cái tên Trung Quốc, tôi cũng thích mọi người gọi tên Trung Quốc của tôi, Lăng Phong.” Lăng Phong lão nhân đưa tay ra hướng về phía cô, thân sĩ cười cười, nói tiếng Trung vô cùng trôi chảy, nghe không ra khẩu âm gì.

“Chào ngài, Lăng tổng.”

Thời Tiểu Niệm đưa tay ra bắt tay với ông, “Ngày hôm nay còn muốn cám ơn ông đã vạch trần người phục vụ gian lận, nếu không phải vậy thì tất cả mọi người sẽ cho tay của chồng tôi thật sự rất đen, sau đó liền đều tìm hắn đánh bài.”

“Ha ha.”

Lăng Phong cười sang sảng, nắm nhẹ tay cô, cúi người muốn lịch sự hôn tay của cô.

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, tay trực tiếp bị Cung Âu giật trở lại, Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía ông già tóc bạc, lạnh lùng thốt, “Loại lễ nghi này thì không cần, tay của cô ấy là của tôi”

Tay của cô là của hắn

Lăng Phong cười cười, cũng không có gì lúng túng, đôi mắt sâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, “Bình thường tôi chưa bao giờ xem mấy tin tức ở ngoài lĩnh vực chuyên ngành, hôm nay tới mới biết cô chính là Cung phu nhân.”

Thời Tiểu Niệm nghe lời nói của ông ta mà có chút sửng sốt, nhất thời không phản ứng lại, “Ý của ngài là có vẻ như chúng ta đã từng quen biết nhau.”