Tổng tài ở trên, tôi ở dưới – Phần 3 » Trang 3

Chương 653: Trực Tiếp Trói Cô Lại

Editor: Yuhina

“Ầm ầm.”

Thời Tiểu Niệm nắm chặt nắm đấm dùng sức mà đấm vào valy, càng đấm càng vô lực, càng đấm càng khó được, trong lòng như bị ai cấu xé, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống.

Cung Âu vẫn đứng ở nơi đó, một câu cũng không nói.

Bầu không khí trầm mặc đến mức lúng túng, rất lúng túng.

Thời Tiểu Niệm không nhẫn nhịn được, chảy nước mắt gõ trên khóa của valy, rốt cục cô cũng khóa được valy, cô cúi đầu đứng lên kéo valy đựng hành lý muốn đi.

“Không được phép đi” Cung Âu đứng ở sau lưng cô rốt cục cũng lên tiếng, tiếng nói gợi cảm từ tính.

“Em biết trái time m biến thái vặn vẹo, vì thế nên anh hãy để em đi đi, em lưu lại cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.” Thời Tiểu Niệm cố nén nghẹn ngào nói, kéo vay đựng hành lý đi ra ngoài.

“Em dám đi thử xem”

Ngữ khí của Cung Âu trở nên tàn nhẫn.

Căm hận cô rõ ràng như vậy, còn giữ cô lại làm cái gì, tự tìm buồn phiền sao.

Bản thân cô cũng còn cảm thấy chán ghét chính mình nữa là.

“Em không có gì là không dám cả.”

Thời Tiểu Niệm cố để cho ngữ khí của mình có vẻ càng thêm lãnh huyết một chút, kéo valy đựng hành lý, cũng không quay đầu lại.

“Em dám đi một bước nữa thử…”

Cung Âu còn chưa nói hết, Thời Tiểu Niệm đã bước ra khỏi cửa.

“…”

Nhất thời sắc mặt của Cung Âu trở nên tái nhợt, khẽ nguyền rủa một tiếng sau đó chạy lên, từ phía sau kéo Thời Tiểu Niệm lại, nâng cả người cô lên.

Trong nháy mắt hai chân của Thời Tiểu Niệm rời khỏi mặt đất, cô kinh ngạc mở to mắt, “Cung Âu anh làm gì vậy, thả em xuống.”

Người đàn ông này muốn làm gì, còn muốn ra sức đánh cô một trận thì mới hài lòng, có phải không

“Thả em để em chạy à”

Cung Âu đặt cô xuống một cái ghế, từ trong ngăn kéo mà mới nãy được Thời Tiểu Niệm mở ra còn chưa đóng lại, cầm lấy một cái dây trực tiếp trói hai tay của Thời Tiểu Niệm lại.

“Cung Âu anh đang làm gì vậy” thời Tiểu Niệm nhíu chặt mày lại, liều mạng mà giẫy giụa, cũng không biết Cung Âu đã làm thế nào, hai tay của cô đã bị trói chặt ở mặt sau ghế tựa, không thể động đậy được.

“Trói em, em không lúc nào làm anh bớt lo cả, lúc nào cũng chỉ muốn chạy.”

Cung Âu dùng dây trói chặt cô lại, sau khi cố định cô trên ghế, hắn vỗ vỗ tay, đại công cáo thành.

Muốn chạy cũng không được

trói

“Anh có bệnh à, đừng ấu trĩ như thế nữa có được hay không.” Thời Tiểu Niệm phiền muộn nhìn về phía hắn, nước mắt lại không thể rơi xuống.

“Anh có bệnh đấy, thì sao” Cung Âu đứng ở nơi đó, thấp mâu trừng mắt về phía cô, cực kỳ liều lĩnh, “Anh còn chưa chữa khỏi, em đã quên rồi à”

“…”

Thời Tiểu Niệm không còn gì để nói mà nhìn Cung Âu.

Cung Âu cũng nhìn cô, sắc mặt cũng không dễ nhìn, có giận dữ, Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, giẫy giụa hai tay nói, “Em không hiểu, rõ ràng em lưu lại thì càng làm cho anh thêm khó chịu, tại sao không cho em đi”

Lại còn trói cô lại.

Cung Âu đứng trước mặt cô, đưa tay nắm lấy cằm của cô, cúi người áp sát mặt cô, con ngươi đen sâu thẳm, “Thời Tiểu Niệm em nghe rõ cho anh, em ở đây sẽ làm anh cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhưng nếu để cho em chạy, anh CMN có thể chết cho em xem, em đừng nghĩ là Cung Âu anh sẽ làm không làm chuyện ngu xuẩn như thế”

Một chút khí chất của quý tộc cũng đều không có, ngữ khí thô lỗ lại bệnh hoạn, thế nhưng lời nói này lại làm cho Thời Tiểu Niệm cảm thấy ấm áp.

Cô nghĩ, cô cũng bệnh hoạn mất rồi.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế, dùng khoảng cách gần để đối diện với tầm mắt của hắn, đôi mắt của hắn cực kỳ đen, phản chiếu gương mặt của cô, trong lòng hiện ra nỗi đau nhẹ nhàng.

Cô buông tha không giãy dụa nữa, nhìn hắn thấp giọng nói, “Anh không cảm thấy trong lòng em rất vặn vẹo sao”

Kỳ thực mấy ngày nay, cô có thể có rất nhiều cơ hội nói xin lỗi với Cung Âu, thừa nhận mình làm sai rồi, nhưng cô không có, bởi vì cô biết mình ích kỷ, ích kỷ không muốn hắn phải gánh chịu những thứ này.

Cô hi vọng hắn được tự do, hắn thích làm gì thì làm.

“Vặn vẹo” Cung Âu cúi đầu, môi mỏng dán lên lỗ tai của cô, hô hấp ấm áp phả vào trong tai của cô, hắn hé môi mỏng nói ra từng chữ từng chữ một, “Vậy em nói cho anh biết, nghe được em nói em vì anh mà đồng ý đi hại người khác, thậm chí là thân nhân của anh, anh trở nên rất hưng phấn, có phải là càng vặn vẹo hơn không”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngây người.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thời Tiểu Niệm, em có biết hay không, em đúng là người phụ nữ có thể bức anh đến điên loạn” một tay của Cung Âu đè lại tai phải của cô, môi mỏng cơ hồ là ngậm lấy vành tai trái của cô mà nói chuyện, “Em đem anh trai anh lưu lại, anh rất phẫn nộ, nhưng cùng lúc, anh lại rất hưng phấn, cái loại hưng phấn kia, anh muốn khống chế cũng không khống chế được”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà nghe, vẻ mặt mờ mịt.

“Anh đang nghĩ, người phụ nữ này thật CMN đủ yêu anh” Cung Âu khom người đứng ở nơi đó nói, âm thanh tà khí đến lợi hại, “Em nói xem, có phải là anh càng vặn vẹo hơn không”

“…”

Thời Tiểu Niệm nghe đến ngây người, lời này đối với cô mà nói là xung kích quá to lớn.

Nếu như hắn nói thật, vậy hắn xác thực càng vặn vẹo hơn nhiều so với cô, vừa hưng phấn lại vừa phẫn nộ là cái cảm giác gì

“Nói a” Cung Âu khẽ cắn nhẹ vành tai của cô.

Không phải cô cũng cảm thấy hắn khoa trương hơn, càng có bệnh.

Loại mâu thuẫn tâm lý kia quả thực muốn bức hắn điên rồi, Thòi Tiểu Niệm càng đè nén bất hòa nói xin lỗi với hắn, hắn lại càng hưng phấn, cũng càng phẫn nộ.

“Anh có thể đừng nói thô tục nữa được không”

Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng nói.

“…”

Cung Âu đứng thẳng người, tàn nhẫn mà trừng cô một chút.

Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, hỏi, “Vì thế nên, anh cũng không giận em như vậy ”

Cô có thể hiểu là như vậy sao

Cung Âu chậm rãi ngồi xổm xuống ở trước mặt cô, đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng hơi cuộn lên, “Thời Tiểu Niệm, anh thích cái dáng vẻ của em vì anh mà cái gì đạo đức, đúng sai, thị phi cũng không quan tâm”

Ngữ khí của hắn biến thái đến như vậy.

Bộ dáng này, cô khiến hắn động lòng đến phát điên rồi.

Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó cũng không biết nên nói cái gì, đôi mắt còn đỏ, thấp giọng nói, “Vậy mấy ngày nay tại sao anh cũng không chịu hảo hảo để ý đến em”

Rõ ràng hắn đang tức giận, không phải sao

“Em là người phụ nữ của anh, lỗi của em chính là lỗi của anh, anh là con trai của Cung gia, anh không có cách nào tiếp thu cái sai này ” Cung Âu trầm giọng nói.

Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm trở nên tái nhợt, đúng, hắn không chỉ là Cung Âu, hắn vẫn là con trai của Cung gia, đặc biệt là hắn vẫn là người em trai kính ngưỡng anh trai.

“Em có lỗi với anh trai anh.”

Thời Tiểu Niệm hạ thấp mâu nói, bất kể như thế nào, sự lựa chọn của cô làm thương tổn đến rất nhiều người, đặc biệt là Cung Úc.

“Lỗi của em anh sẽ lấy đi”

Cung Âu nói.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, “Vì thế nên anh vẫn muốn đoạt lấy vị trí của anh trai anh, nhưng bất quá chỉ chuyển bi kịch của anh trai anh sang người anh mà thôi, em không muốn nhìn thấy dáng dấp kia của anh.”

Cô không muốn nhìn thấy một Cung Âu miễn cưỡng vui cười .

Cung Âu thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, trầm thấp nói, “Ván cờ này đã là tử cục rồi.”

Vì Cung gia, La Kỳ, Cung Úc, hắn, chung quy phải có một người hạ thuỷ, không thể để cả ba người cùng ra khơi.

Mà lựa chọn của Thời Tiểu Niệm, đã mạnh mẽ kéo hắn lên bờ, cho dù hắn có lại nhảy xuống, cũng không cứu vãn được cái gì.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, nhắm mắt lại, trong lòng rung động.

Tử cục.

“Cung Âu, trước tiên thả em ra đi.” Thời Tiểu Niệm nói, vùng vẫy hai tay một hồi.

“Vậy em còn đi nữa hay không”

Cung Âu hỏi.

Nghe vậy, trong mắt Thời Tiểu Niệm xẹt qua một vệt chần chờ, lưu lại, liền mang ý nghĩa cô phải tận mắt nhìn Cung Úc đi theo con đường cô đã lựa chọn giúp, mỗi đi một bước, đều là vô lực bi thương.

Thế nhưng đi, đó chính là sự trốn tránh của cô, cô là người đã thúc đẩy cục diện bây giờ, có tư cách gì mà trốn tránh.

Cung Úcthống khổ một phần, cô phải hổ thẹn hai phần mới đúng, cô dựa vào cái gì mà nhắm mắt làm ngơ.

Cùng Cung Âu náo loạn như thế, Thời Tiểu Niệm cũng tỉnh táo lại, lắc lắc đầu, nói, “Không đi.”

Lại nói, bây giờ cô mới biết Cung Âu vẫn cần cô, chỉ là hắn có quá nhiều phiền muộn, cô nên hầu ở bên cạnh hắn.

“…”

Vẻ chần chờ trong mắt cô xẹt qua rất nhanh, nhưng vẫn bị Cung Âu bắt được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cởi ra đi.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Không ”

Cung Âu nói như chém đinh chặt sắt.

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn, “Tại sao”

“Từ đôi mắt của em anh thấy được, nếu như anh cởi ra cho em, em vẫn sẽ chạy, anh không thể để cho em chạy.” Cung Âu từ trên mặt đất đứng lên.

“…” Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, trong khoảng thời gian ngắn đều đã quên bi thương, “Có ý gì, không phải là anh muốn cứ cột em như vậy chứ”

Cái này cứ kiểu gì ấy.

“Sẽ không”

Vậy còn tốt.

“Bị dây xiết rất khó chịu, anh sẽ mang bao cổ tay cho em.” Nói xong, Cung Âu quay người rời đi.

“…” Thời Tiểu Niệm cạn lời rồi, “Hey, Cung Âu, anh trở lại đi, anh giúp em cởi ra.”

Cung Âu rất nhanh đã biến mất trong ở tầm mắt của cô.

Thời Tiểu Niệm cứ như vậy bị Cung Âu giam cầm ở trong phòng ngủ, trên tay đeo bao cổ tay, giãy dụa cũng không làm dây lỏng ra được, cô cũng chỉ có thể ngồi như thế.

Cung Âu thì lại ngồi ở bên cạnh cô, ngồi trên đất lật tìm sách.

“Cung Âu anh thả em ra, em thật sự không đi, em bồi tiếp anh.”

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, hiện tại thế cuộc trong nhà cũng đã như vậy rồi, hắn lại còn trói cô vào trên ghế.

“Anh không tin em”

Cung Âu cũng không ngẩng đầu lên mà nói.

Không tin… cái lý do rách nát gì vậy.

Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày, nói, “Nếu anh cảm thấy không yên lòng như vậy, để Charles bọn họ nhìn em là tốt rồi, không cần thiết phải trói em lại như vậy.”

Điều này khiến cho người ta cảm giác thế nào ấy, bên ngoài còn đang cử hành vũ hội.

“Không muốn.”

Cung Âu lật sách lên tìm kiếm, trong miệng đáp lại.

“Tại sao” Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn về phía hắn.

“Thứ nhất, nếu như em muốn chạy nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, đến lúc đó anh còn phải trông giữ em, sẽ không có thời gian tranh giành vị trí với anh trai anh, vì thế nên không được.” Cung Âu cúi đầu lật sách.

“Vậy thứ hai đâu”

Có thứ nhất thì có thứ hai.

“Thứ hai.” Cung Âu ngẩng đầu lên thật sâu nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ nhếch, “Anh đột nhiên phát hiện trói em vào bên cạnh anh tốt vô cùng, anh vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy em, không cần anh phải tìm một vòng, kết quả là em đang ngồi cùng anh của anh ở trang trại nuôi ngựa đàm luận đến nhiệt tình.”

Nói tới chỗ này, ngữ khí của Cung Âu chua chát.

Trang trại nuôi ngựa

Nguyên lai hắn thấy được.

Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía hắn, “Anh lại còn có thời gian ghen.”

Cung Tước tạ thế, là nỗi ám ảnh bao phủ lấy hai anh em bọn họ, Cung Úcmuốn đính hôn kết hôn, hắn muốn tranh cướp vị trí, cứ như vậy hắn còn có thời gian đi ghen.

“Em quản anh”

Cung Âu liếc cô một chút.

“Vậy còn có thứ ba hay không ”

“Thứ ba, bây giờ anh chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ em xoay người liền cảm thấy hốt hoảng, ai biết em là tạm thời rời đi hay là vĩnh viễn rời khỏi anh, vì thế nên anh không thể để cho ngươi quay người”

Cung Âu hùng hổ nói.

Cô đang bị trói, chỉ có thể ở bên cạnh hắn là dáng vẻ tốt nhất.

“…”

Thời Tiểu Niệm dõi theo hắn mà… cạn lời.